🌳99 + 100 + 101. HẾT QUYỂN 1
Chương 99: Bị ngậm lấy! Cảm giác thật kỳ lạ...
"Vậy, buổi tối phiền các con theo dõi nhé."
"Vâng, mẹ yên tâm."
Vì thế Lâm Ngữ nép vào bên cạnh Tiềm Nhất, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
Sau khi ăn đơn giản mấy miếng thịt ếch sống coi như bữa sáng, Lâm Ngữ và nhóm Kiến Ẩn Thân tiếp tục quan sát Gilly từ xa.
Cô bé tỉnh lại phát hiện thi thể Goblin đã biến mất thì hoảng sợ, vì thế càng cẩn thận thăm dò hơn.
Lâm Ngữ lặp lại trò cũ, bảo Tiềm Tam ném một con Goblin không có vũ khí cho Gilly.
Lần này Gilly chiến đấu ổn trọng hơn lần đầu tiên một chút, cô bé dường như đã suy nghĩ xem nên chiến đấu thế nào khi gặp lại Goblin, vì thế nhân lúc Goblin lao tới, cô bé lùi về sau một bước, khi Goblin vồ hụt thì lại xông lên, dao găm trong tay đâm vào bụng Goblin.
Khi Goblin đang gào thét thảm thiết vì đau đớn, cô bé rút dao găm ra, hung hăng cứa một nhát vào cổ nó, sau đó vội vàng lùi lại.
Rất nhanh, Goblin giãy giụa rồi ngã xuống đất vì mất máu quá nhiều, giá trị sinh mệnh về không.
Tay cô bé vẫn còn hơi run, nhưng may mà con Goblin cũng có vẻ hoang mang rối loạn, nên có thể giải quyết nhẹ nhàng.
Lần này sau khi giết Goblin, Gilly chỉ hoảng hốt một chút rồi lấy lại tinh thần, cô bé cũng nhổ răng của con Goblin này, chùi vết máu trên cỏ rồi thu vào trong túi.
Sau đó, cô bé lại lần lượt giải quyết thêm hai con Goblin tay không.
Cảm thấy Gilly đã hơi thích ứng, lần này con Goblin bị ném cho cô bé là một con cầm gậy gỗ.
Nhìn thấy Goblin cầm vũ khí trong tay, Gilly rõ ràng có chút căng thẳng.
Nhưng vì đã có kinh nghiệm giết Goblin trước đó, nên cũng không đến mức tay chân nhũn ra.
"Rắc!!"
Goblin xông lên, gậy gỗ cũng theo đó vung tới.
Gilly né sang bên cạnh, gậy gỗ vung hụt, nhưng đòn tấn công tiếp theo rất nhanh lại vung tới.
Cứ né tránh mãi không phải là cách, đến cuối cùng Gilly rốt cuộc không tránh được nữa, đành phải giơ dao găm lên đỡ trước mặt.
Đỡ được, nhưng dao găm cũng lập tức găm vào trong gậy gỗ.
"A a a!!"
Gilly đột nhiên đẩy mạnh, vừa lúc con Goblin vì múa gậy gỗ liên tục nên đang ở trạng thái kiệt sức, nó lập tức bị đẩy ra.
Cô bé thừa cơ rút dao găm ra, lập tức đâm vào ngực phải Goblin, sau đó rút ra lại cứa vào cổ Goblin, máu từ cổ Goblin bắn ra thành vòi, xối ướt tay cô bé.
Và đúng lúc cô bé muốn lùi lại, con Goblin mặt mày đau đớn lại tóm lấy tay cô bé, tay phải nó vung gậy gỗ lên, "loảng xoảng" một tiếng, nện mạnh vào đầu cô bé.
Gilly bị đập ngất đi, mà con Goblin cũng chết vì mất máu quá nhiều.
"Mẹ, bây giờ làm sao?"
"Dùng mảnh vải che mắt con bé lại."
Nhưng Tiềm Nhất không làm được công việc tinh tế như vậy, nên đành để Goblin thông minh làm thay.
Con Goblin này dạo này đang "nghỉ phép", vẫn luôn được Lâm Ngữ mang theo bên người.
Nó đã thấy hết đồng loại này đến đồng loại khác chết thảm dưới dao găm, cho nên mấy ngày nay ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngoan ngoãn co rúm ở một góc.
Mà mục đích Lâm Ngữ mang theo nó chính là vì lúc này.
Sau khi con Goblin lấy mảnh vải từ trong túi của cô bé ra, rồi buộc chặt mắt cô bé lại, Lâm Ngữ không nhịn được tự mình ra tay chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô bé.
Xúc cảm thật tốt.
Chỉ là chọc rất nhiều lần mà Gilly vẫn không tỉnh lại, đến cuối cùng Lâm Ngữ rốt cuộc có chút mất kiên nhẫn, sau khi điều chỉnh lại lực, cô không nhịn được "Bốp" một cái, vỗ vào mặt cô bé.
Một cái tát hiệu quả rõ rệt! Gilly rên rỉ rồi từ từ tỉnh lại.
"Ư... Đau quá..."
Cũng không biết là đầu đau, hay là mặt đau.
"Em tỉnh rồi."
"A, chị! Em, em còn sống, là chị lại cứu em sao?"
"Em đã chết rồi."
"Hả?"
"Ngất xỉu trong rừng rậm gần như đồng nghĩa với cái chết. Nếu không phải bị chị tìm thấy, chỉ cần thêm một con Goblin nữa là em chết chắc."
"Em xin lỗi..."
"Người em nên xin lỗi không phải chị."
Dừng một chút, Lâm Ngữ đổi chủ đề.
"Đói bụng chưa?"
Bây giờ cũng gần đến giữa trưa rồi.
"Hình như cũng hơi đói..."
"Bữa trưa em ăn gì?"
"Ưm, chị chờ chút."
Cô bé luống cuống tay chân lục lọi bọc hành lý, vì mắt bị che nên phải mất một lúc.
Sau đó cô bé tìm thấy đồ ăn của mình, thực ra chính là những chiếc bánh khô tự tay làm trước đó, chúng được một miếng vải thô bọc cẩn thận.
Bánh khô chỉ còn lại ba miếng lớn.
"Đây là bánh khô em mang theo, hôm qua ăn một miếng, còn lại ba miếng."
Gilly mở miếng vải thô ra, đưa bánh khô bên trong cho Lâm Ngữ xem.
"Đây là em tự làm đó, mẹ em cũng khen ngon. Chị có muốn thử một chút không?"
"Ừ, em đặt bánh xuống đi."
"Vâng!"
Nghe thấy Lâm Ngữ muốn nếm thử bánh mình làm, Gilly có vẻ rất vui.
Cô bé ngoan ngoãn đặt bánh xuống.
Thế là con kiến trắng vội vàng ra hiệu cho Goblin thông minh đem bánh khô lại đây.
Goblin không dám chậm trễ, gần như ngay khi cô bé vừa đặt miếng vải thô bọc bánh xuống, nó liền nhấc cả miếng vải thô lên, đặt trước mặt con kiến trắng.
Lâm Ngữ tán thưởng liếc nhìn nó một cái, sau đó ra hiệu cho nó mau đi chỗ khác.
Nhìn con Goblin bẩn thỉu thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống.
Sau đó cô nhìn về phía bánh khô, nó có màu vàng kim, đến gần thì ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của lúa mạch.
Là cái bánh khô đó! Đã sớm muốn ăn thử rồi!
Vậy thì, mình ăn đây!
Cô dùng chân trước màu trắng xiên một miếng bánh lên, sau đó cho vào miệng.
Rộp rộp rộp...
Ăn ngon, tuy hơi khô hơi cứng, nhưng mùi lúa mạch rất đủ. Bất quá đây là bánh đã để hai ba ngày, nếu là mới ra lò chắc chắn còn ngon hơn.
Một miếng bánh nướng lớn nhai vài cái đã ăn sạch, Lâm Ngữ nhìn thấy Tiềm Nhất bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
Vì thế cô có chút không vui xiên miếng bánh khô thứ hai lên, đưa tới trước mặt Tiềm Nhất.
"Ăn không?"
"Vâng!"
Giọng điệu có vẻ hơi kích động, sau đó đợi đến khi Tiềm Nhất rướn người qua, Lâm Ngữ mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Tuy rằng theo bản năng đưa tay ra, nhưng mình đâu có định đút cho nó ăn!
"Hương vị thế nào hả chị?"
Lúc này em đừng làm phiền chị!
Oa, nó há miệng rồi.
Mình có nên đưa qua không, sẽ không bị cắn trúng chứ?
Ừm, nếu là Tiểu Lệ thì mới đáng lo... Tiềm Nhất thì chắc không sao.
Tự an ủi như vậy rồi đưa chân trước qua.
A!! Miếng bánh và tay mình bị cắn cùng lúc... Ể, bị ngậm lấy?
Ọe... Cảm giác thật kỳ lạ...
Cô vội vàng muốn rút chân trước ra, nhất thời không rút ra được, sau đó dùng thêm chút sức, cuối cùng cũng rút ra được.
Tuy nhẹ nhõm vì không bị cắn trúng tay, nhưng khi nhìn thấy chân trước của mình dính đầy nước miếng của Tiềm Nhất, tâm trạng của Lâm Ngữ liền có chút phức tạp.
"Chị? Chẳng lẽ bánh Gilly làm khó ăn lắm sao? Chị?"
"Không, ăn rất ngon..."
Lâm Ngữ dời tầm mắt khỏi Tiềm Nhất đang cẩn thận nhai nuốt miếng bánh.
"Nhưng Gilly còn đang tuổi lớn, chỉ ăn thứ này thì không đủ dinh dưỡng, bữa trưa của em chị đã chuẩn bị xong rồi."
Cô dùng giọng điệu lạnh lùng hơn bình thường.
"A! Là chị làm sao! Em thật sự có thể ăn ạ!"
"Ăn được, có rất nhiều."
Bịch ——
Lâm Ngữ ném một tảng thịt Goblin tươi lớn đến trước mặt cô bé.
...
Chương 100: Thịt Goblin ăn no
Gilly vô cùng vui sướng đưa tay về phía đồ ăn Lâm Ngữ ném tới.
Sau đó, biểu cảm vui sướng liền cứng lại.
Cái xúc cảm này... Còn có mùi máu tươi nồng nặc...
"Chị Shirone... Cái này là..."
"Ăn ngon."
"Lừa, lừa người... Cái này rõ ràng là..."
"Ừ, là thịt Goblin tươi."
Nghĩ nghĩ, Lâm Ngữ lại bổ sung một câu.
"Chính là thịt con Goblin em vừa giết hôm nay."
"Ọe ——"
Gilly dường như đã có chút khó chịu sinh lý, như thể đang cố nén cơn buồn nôn.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của cô bé, Lâm Ngữ tiếp tục giải thích.
"Ăn thịt tươi ma vật có thể thăng cấp."
"Nhưng mà chị, em chưa từng nghe nói ăn thịt tươi ma vật có thể..."
"Chị không lừa em."
"Nhưng vừa rồi chị còn lừa em nói đây là đồ ăn ngon..."
"Ăn nhiều thì hương vị cũng tạm được."
Ít nhất sẽ không ăn mà muốn nôn... Lâm Ngữ thầm bổ sung trong lòng.
"Em... Em muốn ăn bánh..."
"Bánh thì đã bị chị ăn sạch rồi."
"Hả? Sao lại như vậy..."
"Gilly, mấy năm nay chị đều ăn thịt tươi ma vật mà sống."
Thật ra là mấy tháng nay mới đúng, nhưng ở đây vẫn nên nói dối một chút.
Giá trị kinh nghiệm từ việc ăn thịt ma vật tuy ít hơn giá trị kinh nghiệm từ việc giết chết ma vật, nhưng con số thật ra cũng không thể xem thường.
"Năm đó người đồng đội cùng chị trở thành Mạo hiểm giả hiện tại vẫn là bậc D, mà chị đã là bậc C, đây chính là chênh lệch do ăn thịt tươi mang lại."
"Chị làm được thì em cũng có thể làm được."
"Chị..."
Nếu thật sự như lời chị nói, ăn thịt tươi ma vật có thể thăng cấp... mình có thể trở nên mạnh hơn.
Muốn tìm được hai tên khốn đó, mình phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nếu không để lâu, bọn chúng có thể sẽ chạy đến nơi xa hơn!
Gilly sững sờ, sau đó cô bé hít sâu một hơi.
"Em, em hiểu rồi."
Cô bé nhặt lại miếng thịt Goblin đã đặt xuống, hai tay run run đưa lên miệng, mấp máy mấy lần cuối cùng cũng hạ quyết tâm cắn mạnh một miếng.
Mùi máu tươi nồng nặc cùng vị chua và mùi lạ đặc trưng của thịt Goblin lập tức tràn ngập khoang miệng.
Ọe ——
Gilly lập tức nhổ miếng thịt Goblin ra, cô bé phát hiện mình vẫn là quá tự tin.
"Ghê quá... Không được, chị ơi, em không ăn nổi..."
"Thịt Goblin tương đối khó ăn, đừng vội, từ từ thôi."
Huấn luyện trong rừng rậm vì đảm bảo an toàn có thể từ dễ đến khó, nhưng ăn thịt tươi thì không cần đâu. Nếu thịt Goblin mà cũng ăn được thì thịt khác càng không thành vấn đề!
Chị rất xem trọng em đó.
"Trước tiên cứ ăn từng miếng nhỏ một."
"Vâng..."
Gilly bèn thử cắn một miếng nhỏ.
Nhai nhai...
Ọe!
"Hu hu... Không được, không ăn nổi."
"Từ từ thôi, thử lại lần nữa."
Hừ hừ, cảm giác ăn thịt tươi không dễ chịu chứ gì? Ta đây ngày nào cũng ăn đó!
Nói đến, sở dĩ Nhân tộc không có ghi chép về việc ăn thịt tươi có thể thăng cấp, rất có thể cũng là vì thịt tươi quá khó nuốt đi?
Có thể ăn một hai lần đã là giỏi lắm rồi, nhưng một hai lần thì thật ra giá trị kinh nghiệm nhận được cũng không nhiều, cho nên nếu thật sự muốn thăng cấp bằng cách ăn thịt tươi thì tốt nhất là phải ăn lâu dài.
"Hu hu..."
Nhai nhai...
Ọe!
"Chị ơi..."
"Đừng vội, từ từ thôi, thử lại."
Nhai nhai...
Ọe!
...
Cũng không biết đã nôn ra nuốt vào bao nhiêu lần, tuy vẫn không thể thích ứng được hương vị thịt Goblin tươi, nhưng cuối cùng cũng không còn nôn ra một cách mất kiểm soát nữa.
Nhưng lúc này Gilly đã ghê tởm đến mức nước mắt giàn giụa.
"Chị... Em... làm được rồi."
"Ừm, làm không tồi."
Nghe được Lâm Ngữ khích lệ, cô bé miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Tiếp theo ăn hết phần còn lại đi."
Dù sao thì cũng không thể lãng phí thức ăn.
Nụ cười của Gilly lại lần nữa cứng đờ.
Vì thế, trong khoảng thời gian tiếp theo, tiếng nôn ọe và tiếng nuốt không ngừng vang lên, Gilly như thể vừa trải qua một trận đại chiến, mồ hôi ướt đẫm.
Tổng cộng mất gần một giờ đồng hồ mới ăn hết cả miếng thịt Goblin.
"Chị ơi, em... ăn... ăn xong rồi."
"No chưa?"
"No! No rồi!"
Gilly sợ đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
Nhưng hình như nghĩ tới điều gì, cô bé nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Nhưng mà, hình như không có thăng cấp..."
"Ừm, muốn thăng cấp thì còn phải ăn nhiều thêm chút nữa."
"Không cần đâu!"
"Vậy để đến tối ăn đi."
"Bịch" một tiếng, lại một tảng thịt Goblin lớn bị ném tới trước mặt Gilly.
"Buổi chiều em tiếp tục săn giết ma vật, miếng thịt Goblin này cố gắng ăn hết trong buổi tối, làm được không?"
"Vâng..."
Dặn dò xong, Lâm Ngữ liền rời đi.
Sau khi Lâm Ngữ rời đi, cô bé lại cẩn thận lục lọi bọc hành lý của mình, kết quả ngay cả một mẩu bánh vụn cũng không tìm thấy, thế là cô bé chỉ có thể nhìn tảng thịt Goblin lớn trước mặt, da đầu tê dại...
...
Mấy ngày sau, tuy trong lòng vẫn chán ghét việc ăn thịt tươi, nhưng Gilly vẫn nghe lời Lâm Ngữ.
Và trong mấy ngày này, cô bé cũng thật sự phát hiện ăn thịt tươi có thể tăng cấp bậc, vì thế dần dần cũng không còn kháng cự việc ăn thịt tươi nữa.
Cô bé muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó giết chết hai gã đàn ông kia.
Mẹ đã chết, không có lý do gì bọn chúng còn được sống.
Trong mấy ngày nay, từ việc có thể trả giá bằng vết thương nhẹ để một mình chiến thắng một con Goblin cầm vũ khí, đến việc có thể gần như không bị thương mà chiến thắng hai đến ba con Goblin cầm vũ khí, cấp bậc và thực lực của cô bé quả thật đã tăng lên không ít.
Trong đại đa số quá trình chiến đấu, cô bé đã có thể giữ bình tĩnh, đối đầu với ma vật cũng dần dần có bài bản.
Ngay sau đó, cô bé bắt đầu tiếp tục tiến sâu vào trong rừng rậm.
Sau đó, Lâm Ngữ không còn để Tiềm Nhất và bọn Kiến Ẩn Thân làm "bảo mẫu" sắp đặt kẻ địch vừa tầm cho cô bé nữa, mà để Gilly tự mình thăm dò.
Trừ phi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không nhóm Kiến Ẩn Thân đều sẽ không ra tay.
Vì thế, trong lần đầu tiên gặp phải bầy Sói Granville, Gilly đã bị trọng thương.
Đó là một bầy sói có số lượng 8 con, không có giai cấp, cấp bậc phần lớn ở giữa LV.9 và LV.10, mà Gilly cũng không có giai cấp, LV.10, lấy một địch tám chắc chắn là đánh không lại.
Gilly tự nhiên cũng rõ điểm này, cho dù cấp bậc của chúng đều thấp hơn cô bé, với số lượng bầy sói nhiều như vậy, cô bé cũng không tự tin mình có thể một mình đối phó.
Ngay khoảnh khắc chạm trán bầy sói, cô bé liền lựa chọn bỏ chạy.
Nhưng khi cô bé phát hiện ra bầy sói, thì bầy sói cũng phát hiện ra cô bé, sau đó đuổi theo.
Gilly đâm bị thương hai ba con Sói Granville dẫn đầu, nhưng lũ sói này rất thông minh, bị thương liền lùi lại để con khác lên.
Kết quả, đùi, cánh tay và mặt của Gilly bị sói cắn xé rách vài vết thương, cô bé đứng không vững mà ngã xuống đất, cuộn tròn người chống cự lại sự cắn xé của bầy sói, sau đó dường như vì đau đớn và sợ hãi mà ngất đi.
Lâm Ngữ tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn không bảo Kiến Ẩn Thân lập tức xông lên cứu cô bé.
Nếu không chịu đựng được đau đớn và sợ hãi, chi bằng ngay từ đầu đã từ bỏ ý định báo thù.
Cô tình nguyện Gilly bị thương trong rừng rậm, cũng không muốn em ấy sau khi rời khỏi rừng rậm bị hai kẻ thù kia, thậm chí bị những kẻ xấu khác hại chết.
Nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng.
Khi nhìn thấy Gilly ngất đi, cô vội vàng bảo nhóm Kiến Ẩn Thân xông lên giết chết bầy Sói Granville, sau đó dùng dược thảo cầm máu cho Gilly, rồi trốn ở nơi xa dùng "Niệm Thoại" để đánh thức cô bé.
...
Gilly tỉnh lại, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ nhiều nơi trên cơ thể gần như muốn nuốt chửng cô bé.
Đau quá, đau quá, đau quá!!!
Cô bé há miệng thở dốc, nước mắt không ngừng chảy ra vì đau đớn.
Mắt trái là một mảng đỏ ngầu, má trái cũng đau quá, giống như đã bị cắn bị thương.
Định đứng dậy, trong tầm mắt liền thấy đùi phải và cánh tay trái của mình cũng xuất hiện những vết thương không nhỏ.
Toàn thân có vài vết thương lớn nhỏ, nhưng may mà có dược thảo cầm máu nên máu ở những vết thương này đã ngừng chảy.
"Gilly."
"Chị... Chị ơi, là... là chị phải không? Cứu... cứu em..."
"Chị không cứu được em."
"Chị?"
"Chị không có cách nào cùng em đi báo thù, Gilly. Giống như bây giờ, em phải dựa vào sức lực của chính mình để khắc phục đau đớn, khắc phục sợ hãi, nghĩ mọi cách để sống sót, nghĩ mọi cách để giết chết kẻ thù."
"Nhưng, rốt cuộc em nên... nên làm gì bây giờ... Đau quá..."
"Nhìn xem bên cạnh em có gì, nén đau lại, đi ăn thịt của chúng nó đi."
Chương 101
Bên cạnh?
Gilly thở hổn hển, chịu đựng đau đớn chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ một động tác nhỏ này cũng khiến cô bé ứa mồ hôi lạnh sau lưng.
Là thi thể của lũ sói, đây là chị làm sao?
"Bò qua đi, ăn thịt của chúng nó, còn thiếu một chút nữa là em có thể thăng cấp."
"Vâng."
Chị nói không sai, mình muốn dựa vào sức lực của chính mình để sống sót.
Cô bé cắn răng, bắt đầu di chuyển về phía thi thể Sói Granville gần nhất, trong quá trình di chuyển, từng cơn đau đớn kịch liệt không ngừng truyền đến từ tay chân, đau đến mức trước mắt cô bé tối sầm lại.
Cuối cùng sau khi bò được đến chỗ thi thể sói, Gilly há miệng cắn mạnh xuống.
Kèn kẹt kèn kẹt...
Cô bé ra sức cắn xé thịt sói, sau đó nuốt vào.
Có lẽ là "rèn luyện" ăn thịt Goblin mấy ngày trước đã phát huy tác dụng, tuy rằng ghê tởm, nhưng cô bé vẫn có thể ăn chỗ thịt sói này.
Cô bé không biết đã ăn bao nhiêu thịt sói, chỉ mải miết ăn.
Cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, thăng cấp!
Vết thương trên người hồi phục nhanh chóng một cách kỳ diệu, cảm giác đau đớn cũng theo đó từ từ biến mất.
"Chị ơi, em làm được rồi!"
Sau khi vết thương hồi phục, Gilly từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cô bé theo bản năng nhìn ra bốn phía, có lẽ là vì không tìm thấy Lâm Ngữ, biểu cảm vốn đang vui vẻ trở nên có chút thất vọng.
"Em rửa sạch vết máu trên người đi, thịt sói xung quanh em có thể ăn một ít, mang đi một ít, nguyên liệu ma vật và thịt tươi còn lại chị sẽ giữ giúp em."
"A, vâng! Không đúng không đúng, lũ sói này là chị giết, em không thể nhận."
"Ừm, cũng được."
"Lần này là em vận khí tốt nhặt về được một mạng, chị không thể nào lần nào cũng kịp thời cứu em, cho nên tiếp theo em phải càng cẩn thận hơn."
"Mặt khác, đừng cố tìm chị, bằng không..."
Bằng không chị cũng chỉ có thể giam cầm em thôi!
Lâm Ngữ không nói nữa, giả vờ như đã rời đi.
Cô bé gọi hai tiếng không thấy đáp lại, dường như cảm thấy Lâm Ngữ đã tức giận, trên mặt có chút mất mát.
Nhưng sau đó cô bé lại phấn chấn lên, bắt đầu xem xét giao diện thuộc tính của mình.
Thông qua việc ăn thịt vừa rồi, cô bé đã thăng giai!
Thăng lên bậc D, nhận được kỹ năng "Tài Năng Của Kiếm".
Sau khi có được kỹ năng này, dựa vào sự sắc bén của dao găm trong tay và việc vận dụng dao găm thuần thục, sức chiến đấu của cô bé lập tức tăng lên rất nhiều.
Tuy rằng nếu gặp lại một bầy sói có cấp bậc và số lượng như trước, kết quả có thể vẫn là thất bại, nhưng cô bé cảm thấy ít nhất mình cũng có thể giết chết mấy con sói, chứ không phải chỉ làm chúng bị thương.
...
Trong quá trình thăm dò tiếp theo, Gilly càng thêm cẩn thận, mỗi khi đi được một đoạn, cô bé lại trèo lên một cây đại thụ, quan sát tình hình chung quanh.
Thông qua chiến lược này, cô bé tìm được một vài con Sói Granville đi lạc, hoặc là các đàn Goblin và bầy sói số lượng ít.
Cô bé trả giá bằng vết thương nhẹ hoặc không bị thương để giải quyết hết đợt này đến đợt khác Goblin và Sói Granville.
Càng đi sâu vào, Gilly bắt đầu gặp phải các ma vật khác.
Vì không có kỹ năng "Cảm Nhận Ma Tố" và "Giám Định" loại có thể phỏng đoán hoặc thu được thông tin về cấp bậc thực lực của ma vật, nên Gilly chỉ có thể cố gắng tìm kiếm ma vật đơn lẻ để chiến đấu.
Dù sao đây cũng là rừng rậm ma vật đầy rẫy nguy cơ, nên trong lúc thăm dò, Gilly tự nhiên cũng có lúc bị trọng thương, thậm chí xuất hiện tình huống cận kề cái chết.
Mỗi khi tình huống như vậy xuất hiện, Tiềm Nhất và bọn Kiến Ẩn Thân liền ẩn hình tiếp cận và quấy nhiễu đòn tấn công của ma vật, tạo ra sơ hở của kẻ địch cho Gilly, hoặc dứt khoát đánh ngất Gilly, sau đó ra tay xử lý ma vật.
Bọn chúng không biết đã cứu Gilly bao nhiêu lần.
Dưới thực chiến cường độ cao như vậy, cấp bậc và thực lực của Gilly không ngừng tăng lên...
Ngoài ra...
Cô bé đã có thể ăn hết các loại thịt ma vật tươi mà không đổi sắc mặt, có thể vừa thăm dò vừa cầm một miếng thịt tươi ăn, ở thế giới này, chỉ cần không phải thịt thối, ăn thịt tươi dường như cũng không vì thế mà mắc bệnh.
Ngũ quan và tính cảnh giác của cô bé tăng lên không ít, cùng lúc đó còn nhận được kỹ năng "Toàn Tập Trung", gần như không còn xuất hiện tình huống bị ma vật đánh lén và chạm trán số lượng lớn ma vật nữa.
Cô bé có thể chịu đựng đại đa số đau đớn, cho dù tay chân bị cắn đứt cũng sẽ không đau đến ngất đi, thậm chí trong tình huống đó còn suy nghĩ làm thế nào để phản sát ma vật.
Quả thực so với lúc ban đầu tiến vào rừng rậm đã khác nhau một trời một vực.
Ban ngày, cô bé thăm dò trong rừng rậm, dùng lưỡi dao sắc bén trong tay cướp đi sinh mạng của ma vật.
Ban đêm là khoảnh khắc cô bé mong chờ nhất.
Bởi vì chị thỉnh thoảng sẽ đến thăm cô bé vào buổi tối, có khi chỉ đơn thuần là trò chuyện một lát, có khi lại mang theo một ít thịt nướng thơm nức đến để thử thách cô bé.
Đây là thử thách, mục đích là để thử xem mình có thể nhịn được sự cám dỗ của đồ ăn hay không.
Gilly nghĩ như vậy.
Nhưng trên thực tế, Lâm Ngữ chỉ là trong lòng có chút áy náy, định nướng chút thịt ma vật ngon mang đến bồi bổ cho cô bé mà thôi.
Gilly lại nghiêm khắc từ chối khiến Lâm Ngữ nhất thời không biết nên nói gì.
Vì thế cuối cùng đành phải để lại thịt nướng cho cô bé, để cô bé tự mình xử lý.
...
Cuộc sống như vậy kéo dài suốt ba tháng.
Cấp bậc của Gilly tăng lên tới bậc C LV.10.
Tuy rằng vẫn có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn, nhưng nếu cứ tiếp tục, thời gian để thăng mỗi bậc sẽ càng nhiều hơn.
Hai gã mạo hiểm giả nam đã hại chết mẹ Gilly là bậc D, với cấp bậc và thực lực hiện tại của Gilly, đối phó với bọn chúng hẳn là rất nhẹ nhàng, khó khăn duy nhất e là tìm được bọn chúng.
Đã đến lúc phải tạm biệt rồi.
Cảm giác có hơi cô đơn.
Lâm Ngữ nhìn cô bé bịt mắt trước mặt, thân hình dường như đã cao hơn một chút, trong lòng ít nhiều có chút không nỡ.
"Cho dù em phải đi, chị cũng không muốn cho em thấy dáng vẻ của chị sao?"
"Không được, dáng vẻ của chị rất đáng sợ, sợ dọa em."
"Sao có thể, chị chắc chắn đang gạt em, hơn nữa cho dù thật sự là như vậy, em cũng chắc chắn sẽ không bị chị dọa sợ!"
Gilly vừa nói, vừa đưa tay về phía miếng vải thô bịt mắt.
"Đừng tháo."
"Ồ."
Gilly nghe lời buông tay.
"Em chỉ đùa một chút thôi mà, em biết chị có nỗi khổ riêng, nhưng chắc chắn không phải vì dáng vẻ, đúng không?"
"Ừm, nhưng nếu em thật sự muốn thấy dáng vẻ của chị thì cũng được."
Lâm Ngữ dừng một chút.
"Đợi khi em báo thù thành công trở về, chị sẽ dùng gương mặt thật để gặp em."
"Thật, thật sao ạ?"
Cho dù không nhìn thấy mắt, Lâm Ngữ cũng có thể nghe thấy sự hưng phấn trong giọng nói của Gilly.
Cô biết rõ mình không giỏi ăn nói, cho dù là lúc đối thoại với Gilly, giọng điệu đa số cũng đều là lãnh đạm.
Cho nên có thể gặp được người có thể trò chuyện hợp với mình thật sự khiến cô rất cảm động.
"Thật sự, cho nên em phải bảo vệ tốt bản thân, chị chờ ngày em trở về."
"Hì hì, chị giống như mẹ em vậy, mỗi lần mẹ ra ngoài làm việc cũng đều dặn em phải bảo vệ tốt bản thân, sau đó chờ mẹ làm việc xong trở về."
"A, đúng rồi."
Gilly như nghĩ tới điều gì, vội vàng tháo bọc hành lý trên lưng xuống, từ bên trong lấy ra một cái túi.
"Đây là bánh khô hôm qua em về nhà làm, cho chị."
Cô bé đặt túi xuống đất.
Lại trò chuyện một lúc, Lâm Ngữ bảo Goblin nhặt cái túi trên mặt đất lên, rồi cùng Tiềm Nhất và bọn Kiến Ẩn Thân rời đi.
Sau khi nghe tiếng bước chân biến mất, Gilly mới gỡ miếng vải bịt mắt xuống.
"Chị ơi, em đi đây!"
Sau khi hét một câu về phía sâu trong rừng rậm, cô bé vẫy tay rời khỏi khu rừng.
Cô bé rất mong chờ ngày sau này quay lại rừng rậm gặp lại chị, thậm chí còn mong chờ hơn cả việc báo thù.
- HẾT QUYỂN 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com