Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

73. Ta muốn hôn nàng ở đây

Chương 73: Chơi mang cầu chạy, ta muốn hôn nàng ở đây.

Vừa dỗ dành Thương Lam xong, Ngọc Toàn Cơ bước vào văn phòng và gặp một vị khách không mời mà đến.

Diêm Vương Tô Đồ, trong chiếc váy đỏ quyến rũ, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng giám sát. Nàng ta cong môi, cười nói với Ngọc Toàn Cơ: "Toàn Cơ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?"

Thương Lam lúc này nhìn ai cũng thấy như tình địch. Nàng cảnh giác nhìn Diêm Vương đang ngồi một cách tao nhã và điềm tĩnh, chắn Ngọc Toàn Cơ sau lưng và lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

Người phụ nữ áo đỏ đứng dậy, ánh mắt dò xét gương mặt Thương Lam. Sau một thoáng sững sờ, nàng ta cười đáp: "Ta không phải là người. Ta là Diêm Vương Tô Đồ. Xin hỏi các hạ là ai?"

Thương Lam không chút khách khí nói: "Ta là bá chủ Man Hoang, Hắc Long Thương Lam."

Tô Đồ cười gật đầu. Bạch Lân ghé tai nàng ta, chỉ tay vào thái dương mình và thì thầm: "Đừng chấp nhặt với cô ta, hình như đầu óc cô ta có chút vấn đề. Không biết có phải lúc phá vỏ ra bị kẹt đầu không nữa."

Thương Lam lạnh lùng liếc nhìn Bạch Lân đang nói xấu mình, khiến Bạch Lân giật mình, tưởng nàng sắp ăn thịt mình. Không ngờ Thương Lam chỉ ngáp một cái, không thèm chụp ảnh cưới nữa, trực tiếp ôm Ngọc Toàn Cơ xoay một vòng tại chỗ, trong nháy mắt đã đâm vỡ cửa thang máy chạy ra ngoài, khiến hai người kia ngây người.

Bạch Lân thực sự không thể nhịn được nữa. Bao nhiêu năm qua, cô chưa bao giờ mất bình tĩnh, luôn giữ thái độ tốt nhất với bạn bè. Nhưng giờ đây, dưới sự quấy rối của Thương Lam, cô không thể chịu đựng thêm. Cô thò đầu ra khỏi cái lỗ lớn trên cửa thang máy, giận dữ chửi bới: "Đồ rồng con! Ta nguyền rủa ngươi! Bay càng xa càng tốt!"

Tô Đồ thấy vậy khẽ cười, kéo Bạch Lân ngồi xuống, an ủi: "Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào. Cô ta vừa ra khỏi Man Hoang, chuyện này cũng bình thường thôi. Cô chịu khó một chút, đừng chấp nhặt với đứa trẻ này. Cửa thang máy bị hỏng thì cứ chụp ảnh lại làm bằng chứng, rồi gửi email tới Tổng cục. Vợ cô ta làm hỏng thì cứ để Toàn Cơ đền tiền là được, không cần tức giận như vậy. Kẻo lỡ tức đến chết trẻ, xuống Địa phủ của ta lại không có việc gì tốt để làm đâu."

Bạch Lân với vẻ mặt oán hận nói: "Tình bạn bao nhiêu năm rồi, ngươi không thể nói lời nào hay ho hơn sao?"

Tô Đồ cười cười: "Vậy được rồi, ta chúc cô sống lâu trăm tuổi."

Bạch Lân chợt nhận ra một chuyện, ngạc nhiên nói: "Sống lâu trăm tuổi? Ngươi đang nguyền rủa ai đấy?"

Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ đến quán bar ngoài thang máy. Vừa bước ra cửa, nàng đã thấy hoa mắt chóng mặt bởi những ánh đèn nhấp nháy trên trần.

Trong quán bar có một mùi lạ mà Thương Lam không thích, nên nàng ôm Ngọc Toàn Cơ đi nhanh ra cửa. Chưa đến cửa, nàng bị vài người chặn lại mời rượu, nhưng Thương Lam đều né tránh một cách khéo léo, không để họ chạm vào mình và Ngọc Toàn Cơ dù chỉ một chút.

Thoát khỏi quán bar một cách khó khăn, Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ đứng ở cửa. Nàng bị những người qua đường chú ý, nhưng nàng đều lườm lại một cách hung tợn, lộ ra vẻ đáng sợ, khiến người đi đường tưởng gặp ma, vội vàng bỏ chạy.

Ngọc Toàn Cơ nhảy khỏi vòng tay Thương Lam. Ôm ấp nhau trên một con phố đông người, hơn nữa còn là kiểu bế công chúa, bất kể là nam hay nữ, chắc chắn sẽ bị những người hiếu kỳ vây xem. Đây là bản năng tự nhiên của sinh vật.

Thương Lam ban đầu muốn tiếp tục ôm Ngọc Toàn Cơ, nhưng không ngờ nàng lại trượt ra khỏi vòng tay mình. Thương Lam cảm thấy mình không còn quan trọng như nàng nghĩ nữa, nên nàng cúi đầu, đứng bất động dưới cột đèn đường, không nói một lời.

Ngọc Toàn Cơ tưởng nàng lại cố tình giận dỗi, nên nàng quay lại. Nàng đứng bên cạnh Thương Lam, nhẹ nhàng dỗ dành: "A Lam, sao nàng không đi nữa?"

Thương Lam tủi thân bĩu môi, quay đầu đi, không muốn nhìn Ngọc Toàn Cơ, ánh mắt nhìn xa xăm vào cột đèn giao thông. Nàng không nói một lời, chỉ ngây người nhìn đèn đỏ sáng lên, rồi đến đèn xanh. Nàng cứ nhìn như vậy, rồi thẫn thờ.

Lúc này, Thương Lam nhìn thấy một vị khách không mời mà đến. Diêm Vương Tô Đồ đứng cạnh đèn xanh, vẫy tay về phía hai người. Nàng ta mấp máy môi, chỉ nhìn khẩu hình miệng có thể đoán được nàng ta nói hai chữ: "Qua đây."

Thương Lam thực ra không muốn để ý đến nàng ta, nhưng ánh mắt của Ngọc Toàn Cơ lại hướng về phía Tô Đồ. Nàng nắm tay Thương Lam, đi về phía cột đèn giao thông ở phía bên kia. Khi họ đi qua đèn đỏ, đột nhiên một chiếc ô tô lao thẳng tới. Ngọc Toàn Cơ không kịp tránh, suýt bị xe đâm. Đúng lúc đó, Thương Lam chắn trước mặt nàng, một tay ôm Ngọc Toàn Cơ vào lòng, tay còn lại chống lên đầu xe.

Chiếc ô tô đang lao tới đột ngột dừng lại. Kính chắn gió phía trước bị Thương Lam dùng một tay ấn vỡ. Những mảnh kính vỡ bay lả tả, bên tai vang lên tiếng gió rít.

Ngọc Toàn Cơ nấp trong vòng tay Thương Lam. Thương Lam dùng cơ thể mình bao bọc nàng. Bên tai vang lên những tiếng la hét hoảng sợ. Ngọc Toàn Cơ nhắm chặt mắt. Môi Thương Lam áp sát tai nàng, liên tục thì thầm an ủi: "Nương tử, không sao rồi. Có ta ở đây."

Ngọc Toàn Cơ nhìn những mảnh kính rơi lả tả, co mình lại trong vòng tay Thương Lam. Kính vỡ rơi đầy trên mặt đất. Vài người đi đường đã gọi 110 và 120. Họ nghĩ hai người sẽ bị đâm bay đi, nhưng khi nhìn kỹ lại, cả hai đều hoàn toàn không hề hấn gì. Ngược lại, chiếc ô tô bị biến dạng, kính chắn gió vỡ nát, ngay cả cửa xe cũng bị lõm một vết lớn, như thể bị một thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập vào.

Tô Đồ đứng một bên quan sát. Nàng ta tiện tay kéo hai người, chạy về phía một con hẻm sâu với tốc độ cực nhanh. Những người đi đường vẫn còn kinh hãi. Khi họ kịp phản ứng, hai người bị đâm đã biến mất, như ma quỷ không biết đi đâu.

Trong con hẻm sâu, Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ, đối diện với người phụ nữ mặc váy đỏ. Nàng cảnh giác hỏi: "Ngươi theo dõi chúng ta làm gì?"

Tô Đồ cười, đáp: "Thực ra lần này ta đến có chuyện quan trọng muốn bàn với nương tử của ngươi. Ngươi đừng coi ta là kẻ xấu, cũng đừng đề phòng ta như vậy. Thực ra ta không hứng thú với nương tử của ngươi."

Thương Lam cười lạnh: "Tốt nhất là như vậy. Nếu ta phát hiện ngươi có ý đồ gì với nương tử của ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Dù ngươi là Diêm Vương gì đi nữa, ta cũng sẽ lật tung Địa phủ của ngươi lên!"

Tô Đồ cười nói: "Ta biết rồi. Ta tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ mờ ám nào với nương tử của ngươi. Ngươi cứ yên tâm tin tưởng ta, cũng có thể coi ta là một người bạn tốt của ngươi."

Thương Lam thực ra không tin nàng ta, nhưng Ngọc Toàn Cơ lúc này chui ra khỏi vòng tay nàng. Nàng đứng giữa hai người, nói với Thương Lam và Tô Đồ: "A Lam, thực ra lúc nàng không ở đây, Tô Đồ đã giúp ta rất nhiều. Ta cũng đã nhờ nàng ấy làm vài việc cho ta. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn mà thôi. Lần này nàng ta đến cũng là vì ta đã nhắn tin cho nàng ấy."

Thấy Thương Lam vẫn không tin, Tô Đồ bèn đưa ra bằng chứng. Nàng ta từ trong chiếc túi Hermès mang theo lấy ra một chiếc điện thoại màu đen, mở trang WeChat, cho xem lịch sử trò chuyện của hai người. Tô Đồ nói: "Ngươi xem, đây là tin nhắn Toàn Cơ gửi cho ta hôm qua."

Thương Lam xem xong, lại có chút ghen tuông. Nàng không vui nói: "Nương tử đêm qua vẫn ở bên cạnh ta, nàng nhắn tin cho ngươi lúc nào? Hơn nữa, sao các ngươi đều có cái hộp đen này? Nương tử, ta cũng muốn có một cái."

Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng dỗ dành: "Được thôi. Vốn dĩ hôm nay đưa nàng ra ngoài là để mua cho nàng mà. Lát nữa chúng ta đến cửa hàng chuyên dụng xem nàng thích cái nào thì tự chọn nhé."

"Nhưng mà," Ngọc Toàn Cơ đổi giọng, cười nhìn Thương Lam nói: "Nếu nàng muốn dùng điện thoại, phải có sim điện thoại. Khi chơi trò chơi còn phải xác thực danh tính. Những thứ này đều cần chứng minh thư. Chính là nơi ta vừa đưa nàng đến lúc nãy. Thông tin thân phận của nàng đã làm xong rồi, nhưng chưa kịp chụp ảnh thì nàng đã đâm hỏng cửa thang máy của người ta, rồi lôi ta chạy đi rồi."

Thương Lam nghe xong, nhất thời cảm thấy chột dạ. Nàng ngại ngùng nhìn hai người, khẽ xin lỗi: "Chuyện này là lỗi của bổn vương. Diêm Vương đại nhân đừng chấp nhặt với ta. Hôm nay ta xin lỗi người ở đây."

Tô Đồ cười nói: "Nói gì thế. Giờ chúng ta là bạn bè rồi, chuyện nhỏ này có đáng gì đâu?"

Ngọc Toàn Cơ cuối cùng đã thành công đưa Thương Lam trở lại Cục Quản lý yêu quái. Bạch Lân vừa thấy Thương Lam là cả người không thoải mái. Cô cũng là thần thú, hơn nữa còn là Kỳ Lân, không nên sợ Thương Lam đến mức này.

Bạch Lân đã sống trong sung sướng bấy nhiêu năm, lần đầu tiên thấy một con Hắc Long sát khí nặng nề như vậy. Thật ra, bất cứ ai ở trong tình huống này cũng sẽ phải sợ hãi.

Thương Lam ban đầu không thích Tô Đồ, nhưng giờ nhìn Bạch Lân run rẩy như vậy, nàng lại thấy Tô Đồ có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Nàng ta đến để chụp ảnh chứng minh thư, nhưng toàn thân lại toát ra khí chất vương giả. Những tiểu yêu giúp chụp ảnh đều sợ nàng ta, tay cầm máy ảnh, không dám hành động. Bị long khí từ Thương Lam áp bức, chân họ run lẩy bẩy, máy ảnh trên tay suýt rơi.

"Sao ngươi sợ đến vậy?" Thương Lam nhìn tiểu yêu cầm chiếc cục đen trước mặt, tưởng mình đã hiện nguyên hình, dọa nó sợ hãi. Nàng vội vàng kiểm tra cơ thể mình, tưởng vảy và đuôi lộ ra. Nhưng nhìn trước sau, nàng vẫn là hình dáng con người, trông không có vẻ gì hung ác cả.

Tiểu yêu này đúng là quá nhát gan. Nếu ở Man Hoang, chắc đã bị Hoàng Lục lột da, rút xương làm thịt nướng rồi.

Nhắc đến Hoàng Lục, Thương Lam đột nhiên lại nhớ đến cô ta và con Thiết Thú. Không biết sau khi ra khỏi Man Hoang, họ đã rơi xuống nơi nào rồi, chẳng lẽ đã bị bắt và ăn thịt rồi sao.

Người chụp ảnh chứng minh thư cho Thương Lam là một tiểu yêu thỏ. Cô ta mới đến Cục Quản lý yêu quái chưa lâu, vẫn còn là thực tập sinh. Không ngờ lần đầu tiên tự tay làm lại là chụp ảnh cho một con ác long toát ra sát khí khắp người. Sợ đến mức hai mắt trợn ngược, suýt ngất xỉu.

Thương Lam thấy tiểu yêu sợ hãi, đành thu bớt khí tức trên người lại. Ai ngờ, tiểu yêu thỏ chụp được một lúc thì ngất xỉu, chiếc máy ảnh trên tay suýt rơi xuống đất vỡ nát.

Việc chụp ảnh chứng minh thư này vô cùng khó khăn. Họ đã thay vài nhiếp ảnh gia cho Thương Lam. Ngoài tiểu yêu thỏ, còn có hai tiểu yêu khác cũng bị dọa ngất. Cuối cùng, Bạch Lân phải đích thân ra tay. Cô bảo Thương Lam ngồi thẳng, đừng làm những động tác kỳ lạ, rồi cười tươi để lộ tám cái răng. Cô chụp năm sáu tấm để nàng chọn.

Ngọc Toàn Cơ nhìn Thương Lam đang bận rộn, nàng mỉm cười dịu dàng. Tô Đồ đứng sau lưng nàng, khẽ hỏi: "Vui không?"

"Vui." Mắt Ngọc Toàn Cơ cong lên, ánh mắt dán chặt vào Thương Lam, không chịu rời khỏi gương mặt nàng. Nàng thì thầm: "Rất vui. Vui đến mức ta còn nghĩ đây là một giấc mơ. Vui đến vui, ta lại bắt đầu sợ hãi, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều là giả, quá không chân thực."

Tô Đồ thở dài, nói: "Nàng bị nhớ nhung quá độ rồi. Ta nghĩ nàng nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Có lúc, ta thấy vẻ mặt của nàng rất đáng sợ, như muốn ăn thịt cô ta vậy."

Ngọc Toàn Cơ lắc đầu: "Ta biết rõ mình đang làm gì. Ta đã tìm nàng ấy bao nhiêu năm rồi, giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện. Ta sẽ không bao giờ xa nàng ấy nữa."

Tô Đồ nói: "Những gì nàng nói ta đều hiểu. Chỉ riêng việc nàng lang thang bên bờ cầu Nại Hà hàng ngàn năm, ta đã biết nàng si tình đến mức nào, nên mới không chịu rời đi. Ta đã khuyên nàng ấy bao nhiêu năm mà không được. Ta đã sớm nói với nàng rằng ta không hề cử sứ giả đến câu hồn nàng ấy, nhưng nàng lại không tin. Bây giờ tin chưa?"

Ngọc Toàn Cơ đầy vẻ hối lỗi nói: "Những năm qua đã làm phiền người rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng nàng ấy lại xuất hiện ở Man Hoang, còn ta lại vô tình rơi vào Man Hoang. Có lẽ ông trời thấy ta đáng thương, đã cho ta cơ hội đoàn tụ này."

Tô Đồ cau mày, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc Toàn Cơ, muốn nói lại thôi: "Vô tình rơi vào Man Hoang? Nàng nghĩ ta sẽ tin lý do này sao? Chẳng lẽ nàng thực sự nghĩ ta ngốc nghếch dễ lừa như vậy?"

Ngọc Toàn Cơ im lặng một lát, rồi quay đầu nói: "Tin hay không tùy người. Ta chỉ mong người có thể giữ bí mật giúp ta. Tóm lại, nàng ấy hỏi gì người cũng đừng trả lời."

Ánh mắt Tô Đồ sâu thẳm, không tin nổi nhìn Ngọc Toàn Cơ, hỏi: "Ý nàng là, nàng vẫn chưa nói cho cô ấy sự thật sao?"

Ngọc Toàn Cơ lắc đầu: "Chưa. Thương Lam đã chết rồi. Cô ấy và Thương Lam trước kia hoàn toàn khác, thậm chí là hai người có tính cách khác nhau. Có lúc ta cố gắng tìm kiếm hình bóng của Thương Lam trên người cô ấy, nhưng ta không dám, ta cũng không muốn. Cô ấy là Thương Lam, nhưng lại dường như không phải Thương Lam nữa. Ta thực sự không biết phải làm sao."

Tô Đồ thở dài: "Ta là Diêm Vương, đã thấy quá nhiều người âm dương cách biệt, thấy vô số kiếp trước luân hồi. Có người cho rằng kiếp trước và kiếp này là hai người khác nhau, nhưng cũng có người cho rằng chỉ cần linh hồn giống nhau thì hai người là một. Ta không thể hứa hẹn gì với nàng, cũng không thể nói rõ nhân quả luân hồi. Ta chỉ muốn nói với nàng một câu, hãy lắng nghe trái tim mình, đừng để sau này hối tiếc. Nàng làm vậy, cô ấy sẽ không vui đâu."

Ngọc Toàn Cơ đột nhiên mở to mắt, hai tay nắm chặt lại. Nàng không cam lòng nói: "Những gì ta muốn, từ đầu đến cuối đều không có được. Ta muốn cùng nàng ấy đầu bạc răng long, để nàng ấy đưa ta qua cầu Nại Hà. Đáng tiếc, mọi việc lại không như ý. Hóa ra, người sống sót mới là người đau khổ nhất."

Câu nói này Tô Đồ thấu hiểu sâu sắc. Nàng ta biết Ngọc Toàn Cơ có tính cách bướng bỉnh, cũng biết bao nhiêu năm qua nàng đã sống không hề dễ dàng. Có người chỉ đợi mười ngày nửa tháng đã mất kiên nhẫn, một năm nửa năm đã không chịu nổi, huống chi là hàng ngàn năm dài đằng đẵng.

Tô Đồ cảm thấy Ngọc Toàn Cơ rất đáng sợ. Nàng ta cai quản Địa phủ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gặp một người phụ nữ đáng sợ như vậy. Nàng ta không biểu lộ cảm xúc, không bao giờ dễ dàng mỉm cười. Chỉ ngày qua ngày lang thang bên bờ cầu Nại Hà. Thỉnh thoảng nàng ta trò chuyện với bà Mạnh, hỏi bà Mạnh có người phụ nữ nào tên Thương Lam đi qua không, nhờ bà Mạnh để ý giúp.

Nhưng mỗi lần đến hỏi, bà Mạnh đều lắc đầu không nói. Ngọc Toàn Cơ cũng đều ra về tay trắng. Tuy nhiên, ngày hôm sau, nàng lại đến, tiếp tục lặp lại câu nói hôm qua, hỏi có người phụ nữ nào tên Thương Lam đi qua đây không.

Thời gian dài, Tô Đồ cũng không phân biệt được nàng rốt cuộc là người hay là ma.

Ngoài bà Mạnh ra, nhiều linh hồn đi qua cầu Nại Hà cũng từng bị nàng ta hỏi, nhưng không có linh hồn nào gặp người phụ nữ mà nàng ta nói. Họ chỉ liên tục lắc đầu, thở dài và nói chưa từng gặp.

Ngọc Toàn Cơ không tin vào điều đó. Nàng đã lang thang giữa âm dương hai giới nhiều năm. Diêm Vương cũng đã quen với sự tồn tại của nàng, không còn thấy lạ nữa. Đôi khi, vì quá xót xa, nàng ta còn cử âm sai giúp nàng tìm kiếm. Cuối cùng, tất cả các âm sai được cử đi đều thở dài lắc đầu, chưa từng ai thấy sự tồn tại của Thương Lam.

Rồi một ngày, Tô Đồ tiếp tục đến cầu Nại Hà tìm nàng. Nàng ta đợi đến mấy ngày mà không thấy Ngọc Toàn Cơ đâu. Nàng ta tưởng nàng đã tìm được người yêu. Nhưng khi đến dương gian xem, nàng ta lại phát hiện Ngọc Toàn Cơ đã biến mất, không biết đi đâu, dường như là hồn bay phách tán.

Diêm Vương lần đầu tiên trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Từ khi tiếp quản Địa phủ, những gì nàng ta thấy và nghe đều là những nỗi khổ mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp một người phụ nữ cố chấp như Ngọc Toàn Cơ. Nàng ta không màng gì cả, chỉ ngày qua ngày, năm qua năm đứng bên cầu Nại Hà hỏi có ai thấy người yêu của nàng không.

Thấy Ngọc Toàn Cơ nhìn Thương Lam không chớp mắt, Tô Đồ thở dài và nói: "Toàn Cơ, chúng ta cũng là bạn cũ rồi, có một điều ta phải nói với nàng, nàng—"

Ngọc Toàn Cơ cười nói: "Ta biết người muốn nói gì, nhưng ta không muốn nghe. Cứ để ta trì hoãn thêm một thời gian nữa. Sau này ta nhất định sẽ nói hết sự thật với nàng ấy."

"Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?" Thương Lam vén sợi tóc lòa xòa bên tai, thấy hai người trò chuyện khá vui vẻ, nàng lập tức cảm thấy khó chịu. Ánh mắt nàng đảo qua đảo lại giữa hai người, hỏi: "Có gì mà ta không được nghe à?"

Tô Đồ giải thích: "Chúng ta đang nói chuyện xem chứng minh thư của nàng sẽ trông như thế nào. Thật mong đợi."

Ngọc Toàn Cơ cong môi, tiếp lời Tô Đồ: "Ừ, ta cũng muốn xem nó trông thế nào. Sau khi đăng ký thông tin chứng minh thư xong, ta có thể đưa nàng đi mua điện thoại di động, máy tính và máy chơi game."

Thương Lam không hiểu, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng đây chắc chắn là những thứ thú vị. Nàng vui vẻ lao tới ôm lấy Ngọc Toàn Cơ, dụi và hôn mạnh vào cổ nàng, khiến Tô Đồ vội vàng quay mặt đi, làm ra vẻ không nên nhìn.

Bạch Lân vừa tải xong chứng minh thư đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng này. Cô không khỏi nhăn nhó, cau chặt mày. Chưa kịp quay đầu lại, cô đã đối mặt với đôi mắt hung dữ của Thương Lam, đành quay đầu đi không nói một lời, không dám thở mạnh.

Rõ ràng Bạch Lân cô là cục trưởng Cục Quản lý yêu quái, quản lý toàn bộ yêu giới. Không ngờ hôm nay lại bị một kẻ nhà quê từ Man Hoang ra coi thường. Thật là nhục nhã. Giá như ban đầu cô tỏ ra cứng rắn hơn, nhưng giờ nói gì cũng đã muộn.

Khi Thương Lam nhận được chiếc chứng minh thư mới toanh, nàng phát hiện tấm thẻ này có màu đen, trên đó có khắc hình rồng nhe nanh múa vuốt.

Tên: Thương Lam

Giới tính: Cái

Chủng tộc: Long tộc

...

Bạch Lân đã cập nhật "Long" vào vị trí cao nhất của gia phả yêu tộc. Cô nhìn Thương Lam ngang ngược vô lý, không nhịn được hỏi: "Ngoài ngươi ra, Man Hoang còn con rồng nào khác không?"

Thương Lam vừa thấy Bạch Lân là không vui, cộc cằn nói: "Bổn vương là độc nhất vô nhị. Trên đời này chỉ còn lại một mình bổn vương thôi."

Ngọc Toàn Cơ sờ bụng, nói: "Trong bụng ta còn một con nữa. Không biết sau khi phá vỏ sẽ có màu gì."

"Hả?" Tô Đồ bị lời nói của Ngọc Toàn Cơ làm cho kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống. nàng ta không thể tin được nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Ngọc Toàn Cơ, hỏi: "Nàng có thai rồi? Chuyện này là khi nào vậy?"

Thương Lam cảnh giác chắn Ngọc Toàn Cơ sau lưng: "Làm gì vậy? Trong bụng nương tử là con của bổn vương!"

Tô Đồ sau khi kinh ngạc, nghĩ rằng Man Hoang là một nơi kỳ lạ, chắc hẳn có nhiều loại thuốc dùng để sinh con, nên cũng không có gì lạ.

Tuy nhiên, đứa bé trong bụng Ngọc Toàn Cơ e rằng không phải tự nhiên mà có. Tô Đồ quay sang nhìn nàng, thấy Ngọc Toàn Cơ dịu dàng vuốt ve bụng dưới, trong mắt lộ ra một tia thần sắc khó nhận ra.

Tô Đồ trong lòng lờ mờ đoán ra, cũng chỉ có thể nuốt lời vào bụng. Dù sao đây là chuyện riêng của gia đình Ngọc Toàn Cơ, nàng ta là người ngoài cũng không nên xen vào. Nói nhiều sẽ gây mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, không đáng, cuối cùng lại biến thành kẻ xấu.

Bạch Lân uể oải nói: "Biết rồi biết rồi, là của nàng, là của nàng."

Tô Đồ nói: "Ta còn có công vụ, xin phép về Địa phủ trước. Hẹn gặp lại."

Bạch Lân tiễn Tô Đồ rời khỏi Cục Quản lý yêu quái, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của hai người kia. Cô cứ nghĩ mình đã làm gì sai, có chuyện gì trục trặc, nên không nhịn được hỏi: "Hai người nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có dính gì sao?"

Thương Lam lắc đầu, nói: "Không có. Nhưng nương tử nói lát nữa chúng ta sẽ đi mua sắm. Ngươi hãy hộ tống chúng ta."

Bạch Lân: "..."

Thân phận của Ngọc Toàn Cơ tuy là Tổng cục trưởng, nhưng nàng hiếm khi lộ diện. Hơn nữa nàng cực kỳ ít xuất hiện ở nơi công cộng. Có người thậm chí còn không biết nàng là nam hay nữ. Chỉ có một số lãnh đạo cấp cao đặc biệt mới từng gặp mặt nàng, ví dụ như Diệp Minh Tranh, cục trưởng Cục B thành phố hôm nay, nhưng cũng chỉ là vài lần gặp mặt mà thôi.

Bạch Lân vô duyên vô cớ trở thành vệ sĩ và hướng dẫn viên cho hai người. Cô nhìn thấy Ngạn Chỉ ở ngoài cửa, như thấy vị cứu tinh, thầm cầu cứu cô ta.

Ngạn Chỉ đến bên Bạch Lân, hỏi: "Không phải cô thích ở bên chủ nhân nhất sao? Sao hôm nay trông già đi mấy trăm tuổi vậy, ai bắt nạt cô à?"

"Còn có thể là ai." Bạch Lân liếc nhìn Thương Lam, nói: "Là vị tổ tông rồng kia, đúng là quá khó chiều."

Thương Lam nhạy bén nhận ra cuộc trò chuyện của hai người. Nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Lân, người đang đột ngột im lặng, với ánh mắt sắc lẹm.

Bạch Lân căng thẳng đến mức bắp chân run rẩy. Giây tiếp theo, Thương Lam cong môi, nói: "Cục trưởng Bạch vất vả rồi. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nhất thời, Bạch Lân tưởng mình nghe nhầm. Cô không thể tin nổi lắc đầu, hỏi: "Ngươi bảo tôi về nhà?"

Thương Lam quay lưng lại với Ngọc Toàn Cơ, cười gượng gạo nói: "Đúng vậy. Ngươi không muốn về, muốn theo bổn vương đi cùng?"

Lúc này, Bạch Lân cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Cô phát hiện khi Thương Lam nói chuyện với cô, nàng nghiến răng nghiến lợi, giọng nói như bị ép ra từ kẽ răng, khiến cô sững sờ. Cô chỉ còn biết uể oải nói: "Được, tôi đi. Tôi đi đây. Tôi đi ngay đây."

Cuối cùng, sau khi đuổi được "tình địch", Thương Lam cảm thấy nhẹ nhõm khắp người. Nàng muốn cõng Ngọc Toàn Cơ bay một vòng trên trời. Bước chân của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thực ra, Ngọc Toàn Cơ ban đầu định để Ngạn Chỉ mua điện thoại và làm sim rồi mang về nhà. Nhưng nhìn vẻ háo hức của Thương Lam, Ngọc Toàn Cơ quyết định đưa nàng ra ngoài để xem thế giới. Kinh nghiệm mới là điều quan trọng nhất.

Cửa hàng chính thức không xa, đi qua vài cột đèn giao thông là tới. Con phố này khá sầm uất. Ngọc Toàn Cơ thấy Thương Lam liên tục xoa bụng dưới, liền cười hỏi: "Có phải đói bụng rồi không? Chúng ta đi ăn gì đó ngon, lát nữa hẵng mua điện thoại nhé."

Thương Lam nghe thấy ba chữ "đồ ăn ngon", vui vẻ chớp mắt. Nàng đã uống hết ly trà sữa kia trong vài ngụm. Ngạn Chỉ còn cười nàng, nói nàng giống Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả. Điều đó khiến nàng giờ ngại không dám nói mình đói.

Ngọc Toàn Cơ lại tinh ý nhận ra. Nàng đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của Thương Lam, cười nói: "Đói rồi phải không? Đi thôi, ta đưa nàng đi ăn đồ ngon. Nàng muốn ăn hải sản, lẩu, hay thịt nướng?"

Ngạn Chỉ cười nói: "Hay là ăn buffet hải sản đi. Chúng ta có đại thực vương là nàng ấy, chắc sẽ ăn sập quán lẩu."

Đinh Lan gật đầu đồng ý: "Hay đấy. Lần trước tôi ăn hải sản, ăn được vài miếng đã no rồi. Tôi nghi ngờ không khí trong nhà hàng có chất làm no. Đáng ghét thật, một người hai ngàn tệ đấy."

Thương Lam nghe đến mức thèm chảy nước miếng, hỏi: "Hải sản là gì?"

Ngọc Toàn Cơ nắm tay Thương Lam đến một quán cà phê. Nàng gọi vài món nước, cười giải thích với nàng: "Là cá, tôm, cua... trong biển cả. Man Hoang không có biển, nhiều năm qua nàng cũng chưa từng thấy đại dương. Nhưng nàng chắc chắn sẽ thích ăn hải sản."

Ngạn Chỉ gật đầu: "Đúng vậy. Rồng làm sao có thể không thích ăn hải sản chứ. Yên tâm đi, đều là đồ ngon cả."

Bốn ly cà phê latte art đẹp mắt được mang lên. Thương Lam bắt chước Ngạn Chỉ và Đinh Lan cầm ly. Động tác của nàng rất cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ bóp nát chiếc ly cà phê mỏng manh.

Ngọc Toàn Cơ lặng lẽ quan sát động tác của Thương Lam, cười nói: "Đây là cà phê, nếm thử xem vị thế nào?"

Thương Lam cẩn thận uống một ngụm, nhăn mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, cà phê này có vị hơi đắng, không ngon."

Ngọc Toàn Cơ nói: "Ta đã gọi cho nàng loại thêm sữa và đường rồi, không ngờ nàng vẫn có thể nếm thấy vị đắng. Nếu đã vậy, sau này không uống nữa. Thực ra ta cũng không thích uống lắm."

Ngạn Chỉ và Đinh Lan mở ứng dụng Meituan, mua phiếu giảm giá. Họ nói: "Chủ nhân, mua phiếu này rẻ hơn. Mỗi người được giảm một trăm tệ đấy."

Ngọc Toàn Cơ cong môi: "Hai người cứ mua đi. Tiêu bao nhiêu tiền thì chụp màn hình gửi cho ta, ta sẽ thanh toán."

Hai người mừng rỡ, gọi combo đắt nhất cho một người, năm ngàn tệ ăn thoải mái. Sau khi đặt hàng, Ngạn Chỉ gửi hóa đơn cho Ngọc Toàn Cơ, cười toe toét: "Chủ nhân, người xem combo này thế nào? Giá cả phải chăng, người già trẻ nhỏ không lừa dối."

Ngọc Toàn Cơ biết hai người này cố tình bòn tiền mình. Nàng làm như không thấy, nói: "Ừ, đặt chỗ xong chưa? Đặt xong thì chúng ta đi thôi."

Ngạn Chỉ cười nói: "Dạ, nô tài tuân lệnh!"

Quán buffet này tuy khá đắt, trên đó viết ăn cua hoàng đế và cá ngừ thoải mái, không giới hạn số lượng, nhưng chỉ có hai giờ để ăn.

Ngạn Chỉ đắc ý nói: "Lần trước hai chúng ta ăn ít quá, bị lừa thảm hại. Lần này có chiến tướng đắc lực của chúng ta, chắc chắn sẽ ăn sạch cá hồi và cá ngừ của quán này!"

Thương Lam quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt gian xảo của hai người. Lần đầu tiên nàng cảm thấy rợn tóc gáy. Nàng trốn sau lưng Ngọc Toàn Cơ, ôm eo nàng thì thầm: "Nương tử, hai người họ muốn làm gì ta vậy?"

Ngọc Toàn Cơ cười, giải thích: "Hai người họ muốn xem nàng ăn buffet rốt cuộc có thể ăn được bao nhiêu. Ta nói cho nàng biết, trong buffet có rất nhiều thịt sống, ăn nhiều quá sẽ đau bụng."

Phong cách trang trí của quán rất trang nhã và sạch sẽ, đúng là một nơi tuyệt vời để ăn buffet. Ngọc Toàn Cơ chưa từng đến, nhưng nhìn vẻ hào hứng của Ngạn Chỉ và Đinh Lan, nàng biết hương vị chắc chắn rất ngon.

Bốn người được nhân viên mời vào phòng VIP hạng SSS. Thương Lam tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, ghé sát tai Ngọc Toàn Cơ thì thầm: "Nương tử, ở đây thơm quá."

Ngọc Toàn Cơ chọc chọc vào bụng Thương Lam, nói: "Vậy thì ăn nhiều vào."

Ngạn Chỉ và Đinh Lan đã bước vào hàng ngũ quỷ tiên, giờ có thể trực tiếp ăn đồ ăn của con người mà không bị khó tiêu.

Sau khi rời khỏi Man Hoang trở về thế giới loài người, trong lúc vui vẻ, hai người tạm thời quên mất bụng mình không có dung tích lớn đến thế.

Ngạn Chỉ bên này đang thu gom cá ngừ. Đinh Lan cầm vợt chạy đến chỗ cua hoàng đế tươi sống vớt một trận. Cô ta vớt được bốn con lớn bỏ vào thùng, khiến những thực khách xung quanh nhìn sững sờ.

Quản lý bước tới, thấy hai người liên tục mang cá hồi và cá ngừ vào phòng riêng, ông ta cười đi tới nói: "Nếu không ăn hết sẽ bị phạt gấp ba lần đấy."

Ngạn Chỉ hùng hổ nói: "Bàn chúng tôi có một đại thực vương, làm sao có chuyện ăn không hết!"

Quản lý muốn vào xem đại thực vương kia có phải blogger ẩm thực không. Vừa đến cửa thì bị Đinh Lan chặn lại, nói: "Xin lỗi, cô ấy sợ người lạ."

Quản lý đứng ở cửa ngóng cổ. Ông ta lờ mờ thấy bên trong có hai người, muốn vào trò chuyện nhưng bị chặn lại. Ông ta nói: "Tôi chỉ muốn vào giới thiệu một vài món ngon. Xin hỏi người bên trong có phải blogger khám phá quán không?"

Đinh Lan lắc đầu: "Không phải."

Quản lý lại hỏi: "Vậy cô ấy có nhiều người hâm mộ không?"

Ngạn Chỉ suy nghĩ một lát, nói: "Trên Twitter chắc có vài trăm triệu người hâm mộ đấy."

Quản lý sợ hãi run rẩy, nhất quyết muốn xông vào gặp vị đại nhân vật này. Đinh Lan suýt nữa không cản nổi.

Nhìn đống cá, tôm, cua chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn, Thương Lam như bị dọa sợ mà co rúm lại. Nàng áp sát tai Ngọc Toàn Cơ thì thầm: "Nương tử, nàng nói xem hai người họ có phải quỷ đói đầu thai không?"

Ngọc Toàn Cơ nói: "Hình như không phải. Đây là họ mang đến cho nàng ăn. Nếu ăn không hết sẽ bị phạt, chúng ta phải đền rất nhiều tiền."

Thương Lam xoa xoa bụng, cười nói: "Nương tử, nàng cứ yên tâm. Ta là rồng. Dù là một ngọn núi ta cũng có thể ăn hết!"

Ngọc Toàn Cơ cười bất lực: "Đừng nói linh tinh. Nàng ăn hết rồi hẵng nói."

Trong phòng có hai nhân viên phục vụ. Hai người nhìn đống hải sản chất thành núi trên bàn, lần đầu tiên thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy. Họ bóc tôm, bóc cua đến mức tay suýt gãy.

Ngọc Toàn Cơ gắp một miếng cá hồi đặt vào đĩa của Thương Lam, nói: "A Lam, cua còn đang hấp, nàng ăn một chút cá hồi trước đi."

Thương Lam nhìn miếng cá màu vàng trắng, vụng về dùng đũa gắp lên, đưa lên mũi ngửi. Nàng không ngửi thấy mùi gì, liền trực tiếp cho miếng cá sống vào miệng nhai.

Ngọc Toàn Cơ luôn chú ý đến biểu cảm của Thương Lam, nhưng thấy sắc mặt nàng không ổn. Nàng hỏi: "A Lam? Không ngon sao?"

Thương Lam nghẹn cổ nuốt miếng cá hồi xuống, cầm cốc nước uống một ngụm nước lạnh thật mạnh, vẻ mặt đau khổ: "Nương tử, cái này khó ăn quá. Ta không muốn ăn cái này."

Ngạn Chỉ và Đinh Lan đồng loạt ngẩng đầu lên.

Ngạn Chỉ sững sờ, nhìn đống cá hồi chất thành núi trước mặt, hai tay run rẩy không ngừng: "Chủ nhân, nàng ấy không phải là rồng sao? Rồng sống dưới nước, làm sao có thể không thích ăn hải sản?"

Đinh Lan vội nói: "Vậy nàng nếm thử miếng cá ngừ này xem sao."

Thương Lam cắn một miếng, cảm thấy miếng cá này có vị chua chua, kỳ lạ, nên nàng lại lắc đầu, nhăn mày nói: "Không ngon."

"..."

Lần này Ngạn Chỉ và Đinh Lan đều không ổn. Ngạn Chỉ không thể tin được, nếm thử một miếng, chấm với mù tạt rồi ăn. Cô ta nói: "Cái này rõ ràng rất ngon mà, sao nàng lại không thích? Nàng là rồng cơ mà! Rồng làm sao có thể không thích ăn cá hồi!"

Vẻ mặt hung dữ của Ngạn Chỉ đã bán đứng cô ta. Cô ta dường như muốn trực tiếp đổ hết hải sản sống trong đĩa vào miệng Thương Lam, ép nàng ăn hết.

Ngọc Toàn Cơ khẽ ho hai tiếng: "Cua hấp xong rồi. A Lam, nếu không thích ăn gỏi cá, vậy ăn cua đi. Thịt cua sau khi chín rất ngon."

Hai nhân viên phục vụ sau khi bóc tôm lại bắt đầu bóc vỏ cua. Ngạn Chỉ và Đinh Lan cũng muốn ăn cua hoàng đế, nhưng đống gỏi cá sống trước mặt quá nhiều, không thể ăn hết. Hai người ăn đến mức suýt nôn ra.

Thương Lam lại rất thích ăn cua. Sau khi nhân viên bóc xong một đĩa, Thương Lam đặt thịt cua tươi ngon vào đĩa của Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, cái này ngon lắm, nàng ăn nhiều vào."

Ngọc Toàn Cơ cười, nói: "Cua lạnh, trong bụng ta còn có em bé, không thể ăn nhiều. Nàng ăn hết giúp ta đi."

Thương Lam muốn dùng tay sờ bụng Ngọc Toàn Cơ, nhưng tay nàng lại dính đầy dầu mỡ từ gỏi cá, dính dính khó chịu, nên không dám chạm vào Ngọc Toàn Cơ.

Nếu để Thương Lam ăn theo kiểu của nàng, chắc chắn sẽ là nuốt chửng. Nhưng vì Ngọc Toàn Cơ đang nhìn, Thương Lam đành phải nhai kỹ nuốt chậm. Thỉnh thoảng nàng lại quay đầu lại, cúi xuống hôn vào khóe miệng nàng. Số lần nhiều đến mức môi Ngọc Toàn Cơ trở nên bóng loáng.

Ăn được khoảng hơn một tiếng, ngọn núi gỏi cá trước mặt mới chỉ ăn được phần đỉnh.

Ngạn Chỉ ôm cái bụng phình ra, khóc lóc nói: "Đại vương, tôi xin người, người hãy biến thành nguyên hình giúp chúng tôi ăn hết gỏi cá đi. Nếu không chúng tôi sẽ chết mất!"

Ngọc Toàn Cơ thấy Thương Lam đã ăn gần xong, cười dịu dàng, nắm tay Thương Lam đi ra ngoài, nói: "Ai lấy thì người đó ăn."

Đằng sau vọng lại tiếng gào thét thảm thiết. Ngọc Toàn Cơ vô tình đóng cửa lại, đưa Thương Lam ra ngoài, đến nhà vệ sinh rửa tay.

Thương Lam ngửi ngửi hai tay, thấy Ngọc Toàn Cơ đưa nàng đến trước một chiếc gương lớn, liền không tự chủ được mà ngắm nghía trang phục hôm nay của mình.

Chiếc áo sơ mi trên người hình như là của Ngọc Toàn Cơ. Trên áo vẫn còn mùi của nàng, rất nhẹ nhàng nhưng không thể bỏ qua, khiến Thương Lam muốn cắn xé chiếc áo sơ mi để nếm thử nó có vị gì.

Càng nghĩ càng thèm, càng nghĩ càng đói. Thương Lam nhìn chằm chằm Ngọc Toàn Cơ đang rửa tay bên cạnh. Vốn định nhân lúc nàng không để ý mà trêu chọc nàng một phen, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi một thứ nhỏ bé có thể tự động tạo ra bọt trắng trước gương. Nàng tò mò hỏi: "Nương tử, cái này là gì vậy?"

Ngọc Toàn Cơ giải thích: "Đây là nước rửa tay, có thể rửa sạch bụi bẩn trên tay chúng ta. Nàng thử xem?"

Thương Lam bắt chước động tác của Ngọc Toàn Cơ, tò mò đưa tay ra. Một cục bọt trắng mịn tự động rơi vào lòng bàn tay nàng. Có một mùi trà nhè nhẹ lan tỏa.

Ngọc Toàn Cơ xoa tay, Thương Lam cũng làm theo động tác của nàng. Xoa mu bàn tay rồi xoa lòng bàn tay, xoa lòng bàn tay rồi xoa các ngón tay và kẽ ngón tay, rửa sạch sẽ hai bàn tay.

Khi xả nước, Ngọc Toàn Cơ cười nói: "Cái này gọi là 'kỹ thuật rửa tay bảy bước'. Là thao tác phổ biến nhất trong bệnh viện. Là thói quen ta hình thành khi làm bác sĩ."

Thương Lam nói: "Những điều này ta đã nghe Ngạn Chỉ nhắc đến rồi. Cô ấy nói nương tử rất giỏi, làm gì cũng thành công. Có một nương tử giỏi giang như vậy, ta muốn ở bên nàng suốt đời."

Ngọc Toàn Cơ cong môi, nói đùa: "Sao, ta không giỏi thì nàng không cần ta nữa à?"

Thương Lam lập tức cuống lên, vội vàng giơ ba ngón tay thề: "Không phải!"

Ngọc Toàn Cơ cười, nhân lúc không có ai ở đây, tranh thủ hôn vào khóe miệng Thương Lam, nói: "Môi vẫn còn mùi cua nồng nặc. Về nhà phải đánh răng cho sạch."

Thương Lam liếm nơi Ngọc Toàn Cơ vừa hôn, hít nốt hương thơm cuối cùng của nàng vào mũi. Đôi mắt nàng dần trở nên tối sầm: "Nương tử, lần nào nàng cũng cố ý quyến rũ ta, công khai và bí mật. Nàng đúng là một tiểu yêu tinh khó chiều."

"..."

Những câu đầu Ngọc Toàn Cơ nghe thấy còn bình thường. Nhưng khi câu cuối cùng này thốt ra từ miệng Thương Lam, nàng cả người không ổn: "Nàng... nàng lại lén nghe tiểu thuyết bá đạo tổng tài à? Lời này lại học được trong điện thoại sao?"

Thương Lam tự hào nói: "Đúng vậy. Ta lấy điện thoại của nàng nghe. Dù ta không biết nhiều chữ, nhưng ta có thể tìm chính xác phần đọc. Nàng nói xem ta có giỏi không."

Ngọc Toàn Cơ muốn nói gì đó, mấp máy môi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Đúng vậy, thật là rất giỏi."

Ánh mắt Thương Lam rơi vào tay nắm cửa bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng vặn nó, thấy bên trong có một thứ màu trắng, hình thù kỳ lạ. Nàng chưa từng thấy nó bao giờ, liền hỏi: "Nương tử, cái này là gì vậy?"

Ngọc Toàn Cơ giải thích: "Đây là bồn cầu. Ở nhà cũng có. Nếu nàng thấy hay, lát nữa về ta sẽ dạy nàng cách dùng."

Ánh mắt Thương Lam rơi vào đôi môi hồng nhạt của Ngọc Toàn Cơ, bất chợt nói: "Nương tử, ta muốn hôn nàng."

Ngọc Toàn Cơ cong môi, nói: "Được thôi, về nhà rồi hôn." Nàng vừa định quay người thì bị Thương Lam nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng, cười nói: "Ta muốn hôn nàng ở đây."

"Không được." Ngọc Toàn Cơ lắc đầu, một tay che bụng dưới. Nàng quay người bỏ chạy trước khi Thương Lam lao tới: "Dơ lắm!"

Thương Lam khó hiểu hỏi: "Nương tử, dơ chỗ nào cơ? Nơi này có mùi thơm mà. Dù không thơm bằng nàng, nhưng ta thấy nó rất thích hợp để hôn môi, rất có cảm giác lãng mạn."

Là "cảm giác phân" thì đúng hơn!

Ngọc Toàn Cơ cắn chặt môi, kiên quyết không hôn Thương Lam ở đây. Nàng giải thích: "A Lam, nàng buông ta ra trước đã. Ta sẽ nói cho nàng biết tại sao không thể hôn ở đây."

Thương Lam ôm chặt nàng không buông, sợ rằng vừa buông tay Ngọc Toàn Cơ sẽ chạy mất. Dù nàng không biết Ngọc Toàn Cơ có khả năng gì, nhưng nàng biết nàng ấy rất dễ dàng chạy trốn. Vì vậy, nàng lắc đầu: "Không được. Ta vừa buông ra là nàng sẽ chạy. Lỡ nàng lại chơi trò mang cầu rồi bỏ chạy thì sao?"

Ngọc Toàn Cơ như bị sét đánh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sau này cấm nàng nghe tiểu thuyết bá đạo tổng tài nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com