🍑 Ác long đói bụng
Chương 98: Ác Long Đói Bụng - Mẹ ơi, con muốn ăn (vú) sữa
Chóp mũi quanh quẩn một mùi hương nồng đậm của rượu hoa quế. Vò rượu rơi xuống đất nhanh chóng thấm vào lòng đất.
Ngọc Toàn Cơ lặng lẽ đứng trước mặt Thương Lam, nhìn nàng ngây ngốc tại chỗ không nhúc nhích, kiên nhẫn cẩn thận nhìn chằm chằm.
Thương Lam đã từng tưởng tượng vô số lần cùng Ngọc Toàn Cơ rúc vào nhau, ngồi trong hang ổ ấm áp mềm mại, kiên nhẫn chờ đợi con của mình chào đời.
Nhưng ngoài dự đoán, nàng chỉ là ra khỏi nhà một chuyến vào hôm nay, Ngọc Toàn Cơ liền... liền một mình sinh ra quả trứng này.
Ngọc Toàn Cơ đặt quả trứng rồng ấm áp này vào lòng bàn tay Thương Lam, nắm tay nàng từ từ khép lại, cười hỏi: "A Lam, nàng không vui sao?"
Quả trứng rồng trong lòng bàn tay, nóng bỏng như dung nham, Thương Lam lắp bắp nói: "Nương tử, đây... đây là thật sao?"
Ngọc Toàn Cơ cong khóe môi, nói: "Đúng vậy, lẽ nào có thể là giả?"
Hốc mắt Thương Lam bỗng nhiên đỏ lên, hai giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy dài trên má, nàng run rẩy môi, nói: "Nhưng nương tử, ta... ta không ở bên cạnh nàng..."
Nói rồi, Thương Lam cắn môi dưới, ôm lấy Ngọc Toàn Cơ ghé vào lòng nàng, thỏ thẻ nói: "Trong thời khắc quan trọng nhất này, ta – một người bạn đời lại không ở bên nàng. Đều là lỗi của ta."
Ngọc Toàn Cơ an ủi Thương Lam, dịu dàng nói: "Chuyện này ngoài dự kiến. Ta cũng không nghĩ rằng chỉ là cơ thể mệt mỏi, lên giường nằm một lát, ngủ một giấc là quả trứng này đã tự mình tuột ra rồi."
Thương Lam nghẹn ngào hỏi: "Thật sao?"
Ngọc Toàn Cơ hồi tưởng lại lúc mình tóm lấy quả trứng nghịch ngợm này, đã tốn không ít công sức.
Quả trứng này bướng bỉnh vô cùng, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, thấy nước là nhảy vào, khiến người ta đau đầu thật sự. Cuối cùng vẫn bị nàng móc ra từ trong cái nồi ấm áp có phần dư thừa.
Ngọc Toàn Cơ nhếch khóe môi, nói: "Đương nhiên là thật, ta lừa nàng làm gì?"
Thương Lam hối hận không kịp. Vì một vò rượu, nàng lại bỏ lỡ một chuyện quan trọng như vậy. Giận đến mức hung hăng dậm dậm mặt đất, khiến nền đất dưới chân rung lên vài cái, cách đó không xa núi lở đất nứt, chim bay cá nhảy sợ hãi bỏ chạy.
Ngọc Toàn Cơ thấy thế, nắm cổ tay Thương Lam kéo nàng về Long đàm, thấy đối phương đầy vẻ hối hận, cười nói: "A Lam, không sao cả. Nếu nàng thích con, chúng ta còn có thể có rất nhiều đứa nữa."
Thương Lam nắm chặt quả trứng đang ngo ngoe trong lòng bàn tay, dùng hai ngón tay nhéo, cẩn thận quan sát hình dáng nó, nghiêng đầu nói: "Nương tử, quả trứng này sao không phải màu đen thuần? Trên đó còn có hoa văn màu vàng kim. Nàng nói nó nở ra, có khi nào là một con kim long không?"
Ngọc Toàn Cơ nghĩ nghĩ, nói: "Có khả năng. Nhưng ta cảm thấy khả năng là một con long màu đen kim thì hơn. Nàng xem vỏ trứng nó có phải màu này không."
Thương Lam đặt quả trứng này trong lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay chọc chọc nó, nói: "Nương tử, ta chưa từng có kinh nghiệm ấp trứng. Nàng nói nó sẽ động còn sẽ bay, chúng ta có nên trực tiếp gõ vỡ xác không?"
"..."
Ngọc Toàn Cơ buồn cười, trước khi bàn tay Thương Lam đang ngo ngoe chạm vào trứng rồng, nàng nhanh chóng nắm lấy quả trứng, cười nói: "Không được, chúng ta vẫn nên cầm đi cho Phượng Hoàng tiền bối xem thử. Không thể tùy tiện làm liều."
Thương Lam cười hì hì nói: "Vậy nương tử giao quả trứng này cho ta đi, ta sẽ bảo vệ nó thật tốt!"
Ngọc Toàn Cơ có chút do dự, luôn cảm thấy Thương Lam không đáng tin cậy cho lắm, nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của đối phương, nàng quả quyết giao quả trứng trong tay cho Thương Lam.
Thương Lam ôm lấy quả trứng này, dùng ngón tay nhéo nhéo, nhận thấy vỏ trứng cứng rắn khác thường, liền đặt nó vào ngực, cảm nhận động tĩnh bên trong.
Từng trận tiếng tim đập cuồn cuộn không ngừng xuyên qua vỏ trứng truyền khắp bên trong. Rất nhanh, Thương Lam cũng cảm nhận được quả trứng này đáp lại, dường như đang gọi nàng là "Mẫu thân".
Thương Lam ngẩn người, nhanh chóng đặt trứng rồng dán vào tai Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, nàng mau nghe! Nó nói chuyện kìa!"
Tiếng nói bên trong vỏ trứng nghe trong trẻo non nớt, giống như tiếng nói thầm của trẻ con, nghe đến tim Ngọc Toàn Cơ run rẩy, ý cười trong con ngươi cũng dần dần được thay thế bằng sự dịu dàng.
Ánh mắt Thương Lam từ mắt Ngọc Toàn Cơ rơi xuống cổ, ngay sau đó, ánh mắt lại bị đối phương dần dần hấp dẫn, ngơ ngác hỏi: "Nương tử, nàng... này... đây là chuyện gì vậy?"
Ngọc Toàn Cơ rũ mắt nhìn xuống, chau mày, cầu cứu nhìn về phía Thương Lam, nói: "Ta cũng không biết sao lại thế này, vừa rồi còn tốt, bây giờ... sưng lên, ngứa, thật khó chịu."
Chóp mũi Thương Lam quanh quẩn một mùi sữa nhàn nhạt, hòa lẫn với hương thơm độc đáo trên người Ngọc Toàn Cơ, khiến nàng nuốt nước miếng, hỏi: "Nương tử muốn ta làm gì?"
Ngọc Toàn Cơ thẳng thừng nhìn chằm chằm Thương Lam, giọng nói khàn khàn mang chút ngọt ngào, nàng nói: "Con tuy đã ra đời, nhưng vẫn chưa phá xác. Hơn nữa cơ thể ta bây giờ dường như đã... chín quá mức."
Thương Lam biết rõ mà cố hỏi: "Vậy làm thế nào ta mới có thể giúp nương tử đây?"
Hai người nhìn nhau một cái, Ngọc Toàn Cơ vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve môi Thương Lam.
Không cần phải nói lời nào, giữa hai người đã sớm ngầm hiểu ý nhau.
Ngọc Toàn Cơ thấy Thương Lam không ngừng nuốt nước bọt, cười nói: "Trước kia nàng không phải vẫn luôn nói dỗi, muốn uống cạn tất cả, một giọt cũng không chừa lại cho con sao? Bây giờ cho nàng uống một mình được không?"
Thương Lam cắn môi dưới, không nói một lời. Có chuyện tốt như vậy, nàng sao có thể từ chối.
Giờ đây Thương Lam tuy đã trải qua một thời gian trong xã hội loài người, nhưng bản tính hung thú vẫn chảy xuôi trong máu, đối với loại dục vọng nguyên thủy này không chút nương tay.
Ngọc Toàn Cơ ngồi trên ghế, còn chưa kịp mở miệng nói nàng nhẹ một chút, Thương Lam đã sốt ruột dùng hai tay cởi nút áo trước ngực nàng.
Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm khoác ở sau lưng Ngọc Toàn Cơ, nàng duỗi dài cổ, rũ con ngươi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Thương Lam, bất đắc dĩ cười nói: "Con bây giờ còn chưa phá xác, lại không có người nào tranh với nàng."
Ngọc Toàn Cơ dựa vào trên ghế, ngẩng đầu nhìn những viên dạ minh châu lớn lấp lánh trên trần nhà, cảm thấy mình giống như đang yêu đương với một con "dã thú".
Thương Lam tiến bộ rất nhanh, cuối cùng không còn há miệng liền dùng răng cắn nữa, Ngọc Toàn Cơ cảm thấy vẫn rất ngoan rất nghe lời.
Ý niệm này vừa mới dâng lên, Ngọc Toàn Cơ đột nhiên hít một hơi, ngay sau đó nhăn chặt mày, nhìn chằm chằm Thương Lam đang vùi đầu không nói, nhịn không được nói: "Nàng còn như vậy ta sẽ đi đó, vừa rồi đã nói với nàng nhẹ thôi, kết quả vẫn y như cũ. Tiểu đồ hư."
Thương Lam từ từ ngẩng đầu, nàng liếm liếm đôi môi ướt át trong suốt, mắt trông mong nhìn Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, ta sai rồi. Nhưng nương tử nói ta là tiểu đồ hư, vậy nó thì sao?"
Nói xong, Thương Lam vươn ngón tay, chỉ vào quả trứng trên bàn kia.
"Liên quan gì đến nó?" Ngọc Toàn Cơ nhìn dáng vẻ này của Thương Lam, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoa xoa mái tóc lộn xộn của nàng: "Biết sai có thể sửa là đứa trẻ ngoan."
An ủi xong, Ngọc Toàn Cơ còn không quên nhắc nhở: "Bên trái cũng đừng quên."
Thương Lam ngẩng đầu, thẳng thừng nhìn chằm chằm Ngọc Toàn Cơ, áp lên hôn môi nàng, đưa đầu lưỡi vào giữa kẽ môi Ngọc Toàn Cơ, nụ cười có chút ác liệt: "Ngọt thật nha. Nương tử nếm thử có ngọt không?"
Mặt Ngọc Toàn Cơ nóng lên, nhỏ giọng nói: "Ngọt."
Thương Lam giống như một đứa trẻ chưa cai sữa, vừa ôm eo Ngọc Toàn Cơ, vừa làm nũng, nói những lời ngọt ngào dỗ nàng vui vẻ.
Ánh mắt Ngọc Toàn Cơ dần dần trở nên khó hiểu, nàng vươn một tay bóp chặt cằm Thương Lam, làm nàng ngẩng đầu, cười hỏi: "Nàng nên gọi ta là gì?"
Ánh mắt Thương Lam có chút mơ hồ, không cần suy nghĩ mà trả lời: "Nương tử."
"Không đúng." Ngọc Toàn Cơ lắc đầu, cười nói: "Nghĩ lại đi. Nàng ăn nhiều như vậy, rốt cuộc nên gọi là gì?"
Thương Lam liếm liếm môi, vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngọc Toàn Cơ, thử thăm dò nói: "Toàn Cơ?"
"Cũng không đúng." Ngọc Toàn Cơ nói: "Nếu nàng không đoán ra, ta sẽ không cho nàng uống nữa."
"Nương tử đừng mà!" Thương Lam dính dính lên người nàng, ôm eo Ngọc Toàn Cơ lúc ẩn lúc hiện, nói: "Khó quá. Nương tử cho ta chút gợi ý đi."
Ngọc Toàn Cơ giả vờ giận dỗi: "Không cho. Tự nàng nghĩ đi, đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra."
Thương Lam đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Mẹ..."
Tim Ngọc Toàn Cơ đập nhanh hơn, toàn thân tê dại, bị tiếng gọi này của Thương Lam làm đồng tử co lại. Nàng trực tiếp vươn tay ôm cổ đối phương, giọng nói run rẩy, nói: "Ngoan."
Thương Lam không biết hai chữ này đối với loài người có ý nghĩa gì. Nàng cũng không nghĩ rằng, chỉ là mình thử thăm dò nói ra hai chữ này, Ngọc Toàn Cơ lại có phản ứng mãnh liệt như vậy.
Vì thế, Thương Lam lại thử thăm dò gọi một tiếng, làm giọng nói càng ngọt càng mềm: "Mẹ."
Ngọc Toàn Cơ nhắm mắt lại, cổ cứng lại, hơi thở dồn dập, dùng một ánh mắt khao khát nhìn Thương Lam.
Thương Lam cuối cùng cũng hiểu được sức sát thương của hai chữ này đối với Ngọc Toàn Cơ, vì thế liền nói quá lên, giọng nói mềm mại làm nũng: "Mẹ, con muốn uống sữa."
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Ngọc Toàn Cơ hoàn toàn đứt đoạn. Nàng một tay bóp gáy Thương Lam, đè đầu nàng dán vào ngực mình, thỏ thẻ nói: "Ngoan, cho con hết, đều là của con."
Quả trứng rồng cứ như vậy bị bỏ lại trên bàn. Nó dường như nhận ra mình đã bị lãng quên, liền hùng hổ vọt tới, đâm vào bụng dưới Ngọc Toàn Cơ, đánh vào ngực nàng.
"Tê." Ngọc Toàn Cơ lại hít một hơi. Nàng dùng tay cầm lấy quả trứng nhỏ không nghe lời này, năm ngón tay bao bọc nó lại, không cho nó chạy thoát. Rũ mắt nhìn Thương Lam, nói: "Đừng để ý đến nó, tiếp tục đi."
Từ sáng cho đến trưa, Thương Lam cuối cùng cũng ăn no. Nàng từ trên người Ngọc Toàn Cơ từ từ bò dậy, lại giúp nàng cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài, thay quần áo sạch sẽ.
Ngọc Toàn Cơ cong khóe môi, nhận thấy quả trứng trong tay đã bị nàng nắm đến nóng hừng hực, liền từ từ buông nó ra, đặt ở chóp mũi cọ cọ, thỏ thẻ nói: "Giận ta à?"
Trứng rồng trên môi Ngọc Toàn Cơ đụng hai cái, dường như đang trút giận sự bất mãn của mình. Ngọc Toàn Cơ hôn nó, nhẹ giọng nói: "Ta xin lỗi con được không?"
Thương Lam từ phía sau ôm lấy Ngọc Toàn Cơ, ánh mắt dừng lại trên viên trứng rồng đen kim này, cằm gác ở hõm vai Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, nó có phải có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện không?"
Ngọc Toàn Cơ gật đầu: "Ừm, nó cái gì cũng biết."
Thương Lam lè lưỡi với nó, từ trong tay Ngọc Toàn Cơ một tay nắm lấy nó, cười nói: "Xem ra vừa sinh ra đã khai linh trí. Trong trứng trông rất hung hăng, không hổ là con của ta, Thương Lam."
Ngọc Toàn Cơ cười cười, nói: "Đúng là rất hung hăng. Nhưng chúng ta vẫn chưa đặt tên cho nó. Đâu thể gọi nó 'Ê' mãi được."
Thương Lam không cần suy nghĩ nói: "Gọi 'Ê' không được sao? Đọc lên lưu loát dễ đọc, hơn nữa tên một chữ cũng rất dễ viết, sau này đi học viết tên sẽ đơn giản hơn nhiều."
Ngọc Toàn Cơ buồn cười: "Đương nhiên không được. Đặt tên sao có thể tùy tiện như vậy."
Trước kia Ngọc Toàn Cơ còn nói muốn để Thương Lam động não nghĩ tên, bây giờ xem ra, chi bằng vẫn là mình một mình làm chủ đi.
Nếu tạm thời chưa nghĩ ra tên gì, thì chi bằng vẫn cứ gọi là con. Lỡ mà tùy tiện đặt một cái tên, về lâu dài sẽ không sửa được.
Ngọc Toàn Cơ trong lòng thở dài một hơi, mí mắt phải bắt đầu giật. Nhìn quả trứng rồng đang nhảy nhót trên bàn, tâm thần không yên, luôn cảm thấy những ngày sau sẽ không dễ sống rồi.
Thật ra Ngọc Toàn Cơ rất thích trẻ con ngoan ngoãn, không nghịch ngợm không gây sự không làm chuyện xấu. Đó là cơ sở tối thiểu.
Nhưng nhìn quả trứng rồng đang nhảy tới nhảy lui trên bàn, còn có cái nồi sắt trong bếp bị nó đập một lỗ lớn, nó gần như chiếm hết tất cả khuyết điểm mà Ngọc Toàn Cơ nghĩ ra.
Ngọc Toàn Cơ còn đang ảo tưởng, có phải vì bên ngoài có vỏ trứng bao bọc, nên con mới như vậy. Chỉ hy vọng một ngày kia nó phá xác xong có thể ngoan hơn một chút.
Thương Lam nắm tay Ngọc Toàn Cơ, chuẩn bị cùng nàng đi nhà Minh Hoàng ngồi một lát, bàn bạc tình hình quả trứng rồng, cùng với hành động vào đêm trăng tròn mấy ngày nữa.
Đang lúc này, Nhân Sâm oa oa chân ngắn nhỏ đi ra, thấy hai người đang vui vẻ nói chuyện gì đó, liền thò qua nói: "Rồng rồng, Toàn Cơ, hai người đang cười gì vậy, có chuyện gì hay ho sao, ta cũng muốn nghe!"
Sắc mặt Thương Lam trong nháy mắt sụ xuống, nàng nói: "Không liên quan gì đến ngươi, đi theo con bướm nhỏ của ngươi chơi đi, đừng tới quấy rầy bổn vương và nương tử."
Ánh mắt Nhân Sâm oa oa dừng lại ở bụng dưới Ngọc Toàn Cơ, nàng luôn cảm thấy chỗ đó có gì đó kỳ lạ, nhưng cụ thể thế nào lại không thể nói ra. Nghĩ một hồi lâu, nàng chợt giật mình kinh ngạc nói: "Toàn Cơ! Bụng nàng sao lại xẹp rồi!"
"Ngươi nói bậy gì đó?" Thương Lam hùng hổ đưa tay bịt miệng Nhân Sâm oa oa lại, nói: "Nương tử đã sinh con rồi, ngươi nhìn xem, chính là nó."
Thương Lam vươn ngón tay, chỉ vào quả trứng rồng đen kim trên bàn, nói: "Thấy chưa?"
Nhân Sâm oa oa sống lâu như vậy lần đầu tiên nhìn thấy trứng rồng, nàng kinh hỉ mở to hai mắt, chân ngắn nhỏ bước qua, mắt trông mong nhìn chằm chằm quả trứng rồng này, không thể tin nói: "Sao lại nhỏ thế? Ta còn tưởng sẽ lớn như một ngọn núi nhỏ cơ."
Thương Lam hung hăng nói: "Lại nói bậy. Bụng nương tử chỉ lớn có bấy nhiêu thôi, sao có thể giống núi nhỏ được? Ngươi mà nói bậy nữa, ta sẽ xách hai cọng rễ của ngươi, đem ngươi vùi vào trong đất."
Nhân Sâm oa oa đành phải ngậm chặt miệng, nhón mũi chân nhìn quả trứng rồng xinh đẹp kia, nhịn không được nói: "Oa, quả trứng này đẹp thật nha, hoa văn đẹp, màu sắc cũng đẹp, thật không biết nở ra sẽ có hình dáng gì."
"Thế thì khẳng định đẹp giống bổn vương." Thương Lam một tay chống cằm, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Nhân Sâm oa oa, nói: "Ê, củ cải nhỏ, bổn vương giao cho ngươi một nhiệm vụ, sau này ngươi ở bên chơi với nó, trông chừng nó, bổn vương sẽ xem biểu hiện của ngươi mà ban thưởng."
Đôi mắt Nhân Sâm oa oa sáng lên, lập tức đứng thẳng người, cười nói: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Hai người để trứng rồng lại trên bàn, quả trứng này vừa bực lại vừa tức. Nó đột nhiên nhảy lên, nặng nề đâm vào cái bàn bằng bạch ngọc, làm cái bàn nứt vỡ.
Thương Lam quay đầu nhìn lại, nó đã hùng hổ đuổi theo, tốc độ cực nhanh, phía sau thậm chí bốc lên những đốm lửa nóng rực, giống như một quả tên lửa bay nhanh lao tới.
Nhân Sâm oa oa hai tay ôm nó bay giữa không trung, mái tóc đã được búi gọn bị làm cho lộn xộn, la hét: "Mau tránh ra!"
Quả trứng rồng này chủ động đâm vào lòng Ngọc Toàn Cơ, Nhân Sâm oa oa lúc này ôm đùi Ngọc Toàn Cơ, vẫn còn kinh hồn: "Rồng rồng, sao nàng không nói nó sẽ động còn sẽ chạy vậy? Thật là làm ta sợ chết đi được!"
An ủi Nhân Sâm oa oa một lúc, Ngọc Toàn Cơ ôm lấy trứng rồng, cười hỏi: "Con cũng muốn đi cùng chúng ta sao?"
Trứng rồng trong tay Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng lắc lư hai cái, giống một con lật đật gật đầu.
Ngọc Toàn Cơ cong khóe môi, nói: "Được. Vậy con ngoan ngoãn ở trong lòng ta đừng nhúc nhích."
Thương Lam nắm quả trứng này, mở vảy nghịch trên cổ ra, đem nó đặt vào trong. Vảy nghịch tạo thành một lớp chắn kiên cố, bảo vệ quả trứng rồng một cách toàn diện.
Làm xong tất cả, Thương Lam nói: "Không thể làm nương tử mệt, vẫn là đặt nó dưới vảy của ta đi."
Trong chớp mắt, Thương Lam biến thành một con hắc long vô cùng to lớn, thân hình khổng lồ hơn cả núi. Nàng chủ động mở vảy, nói với Ngọc Toàn Cơ: "Nương tử, nàng mau vào đi, ở đây không gian rộng lớn, có thể chứa được nàng và con."
Ngọc Toàn Cơ nhếch khóe môi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Thương Lam mở vảy làm mình đi vào. Thế là nàng cười nói: "Được."
Mảnh vảy hình tam giác ngược trên cổ hắc long gọi là vảy nghịch, một con rồng chỉ có một mảnh duy nhất như vậy.
Vảy nghịch và vảy hộ tâm không giống nhau. Vảy nghịch ở trên cổ rồng, còn vảy hộ tâm lại mọc ở ngực rồng, bảo vệ mạng sống rồng.
Ngọc Toàn Cơ ngày thường thích ngồi trên người Thương Lam nhìn xuống mặt đất, nhưng giờ đây lại cảm thấy ngồi trong vảy này có cảm giác ngắm cảnh hơn.
Trứng rồng chủ động chui vào lòng Ngọc Toàn Cơ, an tĩnh nằm ở bụng dưới nàng không nhúc nhích.
Ngọc Toàn Cơ rũ con ngươi, nhìn quả trứng rồng tinh xảo xinh đẹp trong lòng, đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng nó phá xác mà ra sẽ như thế nào.
Thương Lam nóng lòng đi đến chỗ ở của Minh Hoàng, nhưng lại phát hiện Lục Huyền lẽ ra phải ở bên ngoài làm vườn đã không còn thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng thường ngày ngồi uống trà trong sân cũng không biết đi đâu.
Ngọc Toàn Cơ nhìn cửa phòng đang đóng chặt, lại phát hiện một chiếc giày bị rớt lại trong sân, dường như đã hiểu ra điều gì, một tay ôm trứng rồng, tay kia nắm Thương Lam đi ra ngoài.
Thương Lam vẻ mặt nghi hoặc, hỏi: "Nương tử, chúng ta vừa mới tới đã phải đi rồi sao? Vẫn chưa thấy Phượng Hoàng già đâu."
Ngọc Toàn Cơ "Suỵt" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đến không đúng lúc. Phượng Hoàng tiền bối và A Huyền bây giờ..."
Thương Lam bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ta hiểu rồi. Hai người họ đang tạo Phượng Hoàng nhỏ."
Ngọc Toàn Cơ khẽ cười một tiếng: "Được rồi, thật ra chúng ta cũng không vội ra ngoài. Nếu đến không đúng lúc, vậy chúng ta cứ về trước đi. Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội."
Cửa sổ phòng ngủ từ bên trong từ từ hé ra một khe hở, đôi mắt xinh đẹp đỏ tươi như đá huyết bồ câu của Lục Huyền nhẹ nhàng chớp, nhìn chằm chằm hai người rời đi.
Bên trong phòng tối tăm vô cùng, thậm chí không có một ngọn đèn nào được thắp sáng.
Minh Hoàng nằm trên giường, một tay vô lực rũ xuống mép giường, bị Lục Huyền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, từ từ đưa vào trong chăn.
Trong đáy mắt Lục Huyền lấp lánh sự dịu dàng, nàng nửa quỳ trên mép giường, nhẹ giọng thỏ thẻ: "Sư tôn..."
Minh Hoàng nhắm mắt lại, gần như không có sức mở ra, chỉ có thể nghe Lục Huyền vẫn luôn bên tai thấp giọng nói: "Là con lợi hại hay nàng ta lợi hại?"
Chỉ vài giây không trả lời câu hỏi của Lục Huyền, Minh Hoàng liền lại một lần nữa cảm nhận được cái gọi là "sống không bằng chết".
Khoảnh khắc gần như sụp đổ, nàng – con Phượng Hoàng được cả thiên hạ cho là cao lãnh, quang minh chính đại này – bị bức bách đến bật khóc, la hét, cầu xin cái gọi là "đồ đệ ngoan" của mình buông tha cho mình.
Chỉ là Lục Huyền này không phải Lục Huyền kia. Nàng căn bản không để ý đến lời cầu xin của Minh Hoàng, ỷ vào việc Minh Hoàng cảm thấy có lỗi và áy náy với mình, gần như là dùng mọi thủ đoạn, chỉ cần có thể nghĩ đến, đều dùng triệt để trên người người phụ nữ này.
Nghiệp chướng mình tạo ra thì tự mình gánh. Minh Hoàng rất rõ ràng, nàng thiếu cái linh hồn trước mắt này một món nợ vĩnh viễn không trả hết.
Đồng tử Minh Hoàng không thể nhìn rõ. Lục Huyền nhìn bộ dạng đáng thương yếu ớt này của nàng, trong lòng ham muốn lăng nhục càng mạnh mẽ.
Lục Huyền nở một nụ cười ngọt ngào với nàng, hỏi: "Sư tôn, con là ai? Trả lời đúng thì con sẽ buông tha người."
Minh Hoàng nói: "A... A Huyền..."
Lục Huyền nhếch khóe môi, cười nói: "Trả lời sai rồi."
Đại não Minh Hoàng giờ phút này hỗn loạn, không phân biệt được rốt cuộc ai là ai, cũng không nhận ra Lục Huyền đang lừa mình, nàng không thể tin hỏi: "Sai rồi?"
Lục Huyền gật đầu: "Sai rồi. Sư tôn luôn dạy dỗ đệ tử, sai thì phải chấp nhận trừng phạt. Sư tôn chuẩn bị nhận trừng phạt chưa?"
"Không... Không cần! Đừng tới!"
Minh Hoàng nhìn những thứ kỳ lạ trong tay Lục Huyền, không biết lấy đâu ra sức lực, chống người hướng mép giường bò, nhưng lại làm sao có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay Lục Huyền.
Một bàn tay tinh chuẩn không sai nắm lấy mắt cá chân tuyết trắng mảnh khảnh của Minh Hoàng, nhẹ nhàng kéo một cái, nàng lại một lần nữa bị kéo vào trong màn giường hồng nhạt.
Lục Huyền trong tay nhéo một chiếc kim linh nhỏ xinh xắn, đi đến trước mặt Minh Hoàng, bóp chặt cằm nàng, đem một đầu kim linh khác đưa vào môi nàng để làm ướt, ủy khuất nói: "Những thứ tốt này đều là sư tôn dùng với nàng ta rồi. Sư tôn phải công bằng chứ. Nàng ta dùng, thì con cũng muốn dùng. Nếu không đệ tử sẽ đau lòng đấy."
Minh Hoàng đột nhiên nhắm mắt lại, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "A Huyền, ta... ta... ta muốn... muốn chết. Cầu xin con..."
Lục Huyền một bên lục lạc lúc ẩn lúc hiện, một bên âm dương quái khí nói: "Sư tôn sẽ không chết. Sư tôn là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng sẽ Niết Bàn. Niết Bàn xong còn sẽ mang theo người thương cao chạy xa bay, quên con đi. Sư tôn có thấy con nói rất có lý không?"
Minh Hoàng nhắm mắt lại, nuốt xuống nước đắng trong cổ họng. Ván đã đóng thuyền, không còn đường cứu vãn, chỉ có thể cố gắng bù đắp.
Trên đường trở về, Thương Lam nhịn không được hỏi Ngọc Toàn Cơ: "Nương tử, ta rất tò mò một chuyện."
Ngọc Toàn Cơ một bên đùa với trứng rồng trong lòng, một bên cười hỏi: "Chuyện gì?"
Thương Lam nói: "Phượng Hoàng già là Phượng Hoàng, A Huyền là một con hổ có cánh màu đen. Nếu vậy, nếu họ sinh con, thì con sinh ra rốt cuộc là Phượng Hoàng hay là mèo đây?"
Ngọc Toàn Cơ suy tư một lát, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết. Nàng nói lỡ đâu là hai con thì sao?"
Thương Lam dùng tay chọc chọc trứng rồng, nói: "Một con đã rất ồn ào rồi, đừng nói chi là hai con."
Ngọc Toàn Cơ cười hỏi: "A Lam, nàng nói chúng ta thật sự chỉ cần một con thôi sao?"
Thương Lam hơi sững sờ, nói: "Thì... thì sao nữa. Nương tử nàng còn muốn con thứ hai sao?"
Ngọc Toàn Cơ cười cười: "Ta chỉ muốn hỏi ý kiến của nàng thôi. Nếu nàng thích trẻ con, muốn con thứ hai, vậy chúng ta..."
Thương Lam lắc đầu: "Nương tử, thật ra ta cảm thấy một con là đủ rồi. Ta cũng không biết mang thai đối với nàng có gây tổn hại không. Nàng nói miệng thì đơn giản, nhưng ta luôn cảm thấy không dễ dàng như ta tưởng tượng."
Ngọc Toàn Cơ gật đầu: "Đúng vậy. Lần này ta may mắn. Trước đây Phượng Hoàng tiền bối nói tỷ lệ mang ác thai thật ra không nhỏ. Chúng ta không cần mạo hiểm nữa."
Lời này được trứng rồng trong lòng Ngọc Toàn Cơ nghe rõ mồn một. Nó dường như lại không vui, khẽ đụng hai cái lên bụng dưới Ngọc Toàn Cơ để bày tỏ sự không hài lòng của mình.
Thương Lam dùng một ngón tay đè nó lại, chỉ vào nó nói: "Không được bắt nạt nương tử của ta."
Nói xong, Thương Lam lại sợ nó nghe không hiểu, nói lại: "Không được bắt nạt mẹ ngươi! Nếu không ta liền trở mặt với ngươi! Chiên, nướng, xào, hấp, nấu, tự ngươi chọn một cái!"
Lời vừa dứt, trứng rồng co tròn trong lòng Ngọc Toàn Cơ run bần bật, ngay cả Ngọc Toàn Cơ cũng cảm nhận được sự sợ hãi của nó, đành cười an ủi: "Đừng sợ, đang đùa với con thôi, chúng ta mới không nỡ."
Hai người kẻ tung người hứng, một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác, quả trứng trong lòng từ từ trở nên an tĩnh, không còn nghịch ngợm gây sự nữa.
Đến tối, Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ đi suối nước nóng tắm. Nhân Sâm oa oa và trứng rồng ở cùng nhau. Thương Lam còn dặn dò nàng, bảo nàng trông chừng viên "kẻ xấu" cổ quái này, đừng để nó làm hỏng chuyện tốt của hai người họ.
Nhân Sâm oa oa ôm trứng rồng trở về phòng mình. Nàng hai tay chống cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ có ánh sáng vàng kim nhạt tỏa ra, cảm thấy thật sự là đẹp vô cùng.
Trong suối nước nóng, Thương Lam cởi quần áo trên người Ngọc Toàn Cơ, làm nàng ngồi trên phiến đá nhẵn nhụi, tỉ mỉ đánh giá nàng từ đầu đến chân, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bụng dưới Ngọc Toàn Cơ.
Tay Thương Lam nhẹ nhàng dán lên đó, nhịn không được nói: "Nương tử, đây là chuyện gì vậy, viên trứng rồng này nhỏ như vậy, nhưng bụng nàng trước đây rõ ràng rất lớn, sao lại sinh ra một viên trứng nhỏ như vậy?"
Ngọc Toàn Cơ cười cười, lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Nó dường như có thể biến lớn cũng có thể thu nhỏ. Toàn thân cứng hơn cả áo giáp, lực phá hoại... mạnh hơn cả tên lửa."
Nói rồi, Ngọc Toàn Cơ liền "khì" một tiếng bật cười, nói: "Trước đây nó ở trong bụng ta ngoan ngoãn, ta còn tưởng là một quả trứng rồng ngoan, nhưng không ngờ còn chưa phá xác đã mạnh mẽ lại táo bạo như vậy, thật không biết là theo tính cách của ai."
Thương Lam vòng ra sau lưng Ngọc Toàn Cơ, dùng đuôi cuốn lấy eo nàng, nhịn không được nói: "Lời này của nương tử là nói ta phải không."
Ngọc Toàn Cơ chủ động tựa vào lòng Thương Lam, cười nói: "Ta đâu có nói, đây là tự nàng nói thôi."
Thương Lam "Hừ" một tiếng, nói: "Nương tử xấu xa, ta hỏi nàng, rốt cuộc nàng có thích tính cách của ta không? Nàng có phải cũng cảm thấy ta ngày thường thích gây sự thích bắt nạt người khác không?"
Ngọc Toàn Cơ lắc đầu, nhanh chóng nói: "Sao ta có thể không thích tính cách của nàng được. Nơi nào của nàng ta cũng thích. Hơn nữa nàng là một con rồng tính tình tốt, tuy rằng..."
Ngọc Toàn Cơ dừng lại một chút, nắm tay Thương Lam, nói: "Tuy rằng đôi khi có chút nghịch ngợm, giống như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng ta cũng rất thích. Nếu thật sự không thích, chúng ta đã sớm ly hôn. Ta sẽ không ủy khuất mình sống cùng một người không thích."
Thương Lam vội vàng che miệng Ngọc Toàn Cơ lại, lắc đầu nói: "Không được nói hai chữ 'ly hôn'. Chúng ta không thể ly hôn. Ta không cho phép!"
"Ta chỉ là nói ví dụ thôi mà." Ngọc Toàn Cơ quay đầu lại, vươn cánh tay mềm mại, ôm cổ Thương Lam, cười nói: "Nàng đúng là một tên ngốc, đôi khi thật sự thông minh, đôi khi lại ngốc nghếch, đôi khi vô tư, có khi lại hẹp hòi."
Thương Lam rầu rĩ không vui nói: "Nương tử nói lời này giống như đều là khuyết điểm của ta. Hóa ra trong mắt nàng, ta lại có nhiều khuyết điểm như vậy."
Ngọc Toàn Cơ giải thích: "Trên đời này không có người nào hoàn hảo không tì vết. Mỗi người đều có khuyết điểm. Nhưng ta cảm thấy khuyết điểm của nàng rất đáng yêu, vì ta yêu nàng, yêu nhau yêu cả đường đi, liền khuyết điểm của nàng cũng thích luôn."
Thương Lam nghe Ngọc Toàn Cơ nói vậy, mặt nàng có chút ửng hồng, giống như một quả đào chín mọng nước, nhẹ nhàng nhéo một cái, là có thể chảy ra nước sốt ngọt ngào.
Ngọc Toàn Cơ quả thật yêu vô cùng dáng vẻ ngượng ngùng này của Thương Lam. Nàng từ từ hé môi, ngậm lấy gương mặt phấn nộn như đào của Thương Lam, thỏ thẻ nói: "Chúng ta ngay cả con cũng đã sinh rồi, sao nàng còn thẹn thùng như vậy? Đôi khi trong sáng thật sự, đôi khi lại dâm đãng, thật là hay thay đổi."
Thương Lam thừa lúc nàng không chuẩn bị, cắn môi Ngọc Toàn Cơ, dùng răng nhẹ nhàng kéo cánh môi trên của nàng, hỏi một cách mơ hồ: "Nương tử không thích ta như vậy sao?"
"Đương nhiên thích." Ngọc Toàn Cơ thở phì phò, nói: "Thích vô cùng, thích đến không thể kiềm chế. Nàng có thể cho ta những bất ngờ không ngờ đến vào bất kỳ lúc nào."
Hai người chỉ là nhìn nhau, không làm gì cả, nhưng lại giống như đã làm mọi thứ.
Đang lúc Thương Lam cúi đầu, bên cạnh suối nước nóng đột nhiên có một thứ rơi xuống, bọt nước bắn tung tóe lên người hai người.
Lưng Thương Lam đối diện với suối nước nóng. Giờ phút này, nàng giống một con gà rơi vào nồi canh. Thế là nàng hung hăng quay người lại, đứng lên nhìn vật trong suối nước nóng.
Ngọc Toàn Cơ cũng đi theo đứng lên. Nàng khoác quần áo lên người, nhanh chóng mặc vào.
Cách một tầng hơi nước trắng đục, Thương Lam nhìn kỹ, phát hiện trong hồ nước lấp lánh một tầng ánh sáng vàng kim. Nàng vươn móng vuốt, trực tiếp vớt vật bên trong lên, phát hiện đó lại là trứng rồng.
"..."
Thương Lam không biết viên trứng rồng này làm sao mà tìm đến được, cũng không biết Nhân Sâm oa oa rốt cuộc trông chừng nó như thế nào, lại để nó chạy tới quấy rầy chuyện tốt của hai người họ.
Ngọc Toàn Cơ nhìn thấy, đi lên phía trước, bất đắc dĩ cười cười: "Hóa ra là con. Còn tưởng gặp phải cái gì thiên thạch cơ."
Thương Lam phát hiện quả trứng này không có động tĩnh gì, hơn nữa bị nước suối nóng ngâm, vỏ trứng trở nên nóng lên, liền quay đầu nhìn về phía Ngọc Toàn Cơ: "Nương tử, nó sao không phản ứng vậy. Chẳng lẽ bị nước nấu chín rồi sao?"
Ngọc Toàn Cơ chau mày, nhận lấy trứng rồng, áp lòng bàn tay lên cảm nhận một chút, nhận thấy còn có dấu hiệu sinh mệnh, thở phào nhẹ nhõm: "Không sao, không chín đâu. Chắc là cố ý lừa chúng ta, đang đùa với chúng ta thôi."
Thương Lam thật sự nhịn không được. Nàng chỉ muốn cùng Ngọc Toàn Cơ tận hưởng thế giới riêng của hai người. Giờ đây lại lòi ra một quả trứng. Nàng đâu thể làm chuyện "tạo trứng" trước mặt nó được.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thương Lam đành tùy tay xách lấy quần áo của mình, che quần áo lên mặt quả trứng này, sau đó ném nó sang một bên.
Ngọc Toàn Cơ vươn tay, chuẩn bị thả nó ra, Thương Lam lại nói: "Nương tử đừng lo lắng. Ta chỉ là dùng một thủ thuật che mắt, che tầm nhìn của nó thôi. Tuy nó không thấy, nhưng ta biết nó có thể cảm nhận được chúng ta, cũng biết chúng ta đang làm gì."
"Hóa ra là như vậy." Ngọc Toàn Cơ bất đắc dĩ cười: "Không ngờ con lại dính người như thế. Ở trong vỏ trứng đã dính người rồi, vậy nếu phá xác ra..."
Thương Lam nói: "Không được! Trên đời này chỉ có ta và nương tử mới là người thân mật nhất!"
"Đúng vậy, đúng vậy." Ngọc Toàn Cơ theo lời Thương Lam nói: "Trên đời này nàng là người ta yêu nhất. Con ta cũng rất yêu. Nó là kết tinh tình yêu của chúng ta mấy năm nay. Nàng đồng ý với ta, sau này phải dùng tình cảm yêu ta để yêu nó."
Thương Lam rầu rĩ không vui. Nàng luôn cảm thấy có trứng rồng rồi, tình yêu của Ngọc Toàn Cơ dành cho mình sẽ dần dần giảm bớt.
Thật ra Thương Lam đối với chuyện sinh sản căn bản không có dục vọng gì mãnh liệt. Những ký ức còn sót lại trước đây nói cho nàng, nàng từ tiên đảo Bồng Lai đi vào nhân gian, chính là để tìm kiếm chân mệnh thiên tử của mình, cùng người đó sinh sản hậu duệ, làm Long tộc lớn mạnh.
Sau này Thương Lam yêu một người phụ nữ, liền biết đời này không còn có khả năng sinh sản hậu duệ nào nữa.
Thương Lam từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu của người thân. Nàng từ ngày phá xác đã là sinh vật cô độc nhất trên thế giới này, không có đồng loại, tìm không thấy sự đồng cảm, cô đơn độc hành trên thế gian.
Vì chưa từng cảm nhận được tình yêu này, cho nên Thương Lam sẽ không thể hiện sự yêu thích đối với quả trứng rồng có cùng huyết thống với mình. Nàng luống cuống tay chân, không biết phải đối mặt với nó như thế nào, cũng không biết mình rốt cuộc nên có thái độ gì để đối đãi với nó.
Thương Lam ngoài mặt là vẻ ung dung, nhưng trong lòng thực tế lại vô cùng hoảng sợ, ngang ngạnh lại không biết phải làm sao.
Ngọc Toàn Cơ quan sát biểu cảm của Thương Lam, phát hiện ánh mắt nàng có chút lảng tránh. Khoảnh khắc trứng rồng thoát khỏi sự trói buộc của quần áo, nhảy vào lòng Thương Lam, đối phương giống như chạm phải một củ khoai nóng bỏng, suýt chút nữa trực tiếp quăng trứng rồng ra ngoài.
Thương Lam nhìn chằm chằm vào quả trứng rồng trong lòng, dáng vẻ luống cuống tay chân nhìn đến Ngọc Toàn Cơ cũng theo đó mà lo lắng.
Ngọc Toàn Cơ quan sát Thương Lam một hồi lâu, mãi sau mới nhận ra, hóa ra sự ngang ngạnh của Thương Lam là có nguyên nhân.
Trên đời này không có nhiều ghi chép về Long tộc, thậm chí ngay cả Yêu giới cũng rất ít có tài liệu về Long tộc, bởi vì chủng tộc này của chúng đã sớm tuyệt diệt từ vạn năm trước.
Sau này cũng từng xuất hiện một vài ghi chép về thần long, nhưng những con rồng này về cơ bản đều là từ xà yêu tu luyện mà thành, hoặc là từ cá yêu trong nước diễn biến mà thành, chứ không phải huyết mạch Long tộc chân chính.
Cho đến khi Thương Lam xuất hiện, hậu duệ Long tộc chân chính trên đời này mới có thể lại thấy ánh sáng mặt trời.
Trứng rồng trong lòng Thương Lam, đồng dạng cũng là sự kéo dài của huyết mạch Long tộc. Vốn dĩ hai người họ phải có sự đồng cảm, nhưng Ngọc Toàn Cơ lại phát hiện Thương Lam có chút kháng cự thân cận với nó.
Ngọc Toàn Cơ từ phía sau ôm lấy Thương Lam, nhẹ giọng hỏi: "A Lam, con rất thích nàng, sao nàng không ở bên chơi với nó?"
Thương Lam lắc đầu, có chút ngang ngạnh mà thành thật trả lời: "Nương tử, ta... ta không biết tại sao, chỉ cần tưởng tượng đến nó là con của ta, ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ."
Ngọc Toàn Cơ nghĩ nghĩ, cười nói: "Thật ra ngay từ đầu ta cũng giống nàng. Ta cảm thấy nó sinh ra có chút qua loa, cũng cảm thấy rất kỳ lạ khi có một mối liên kết huyết thống với một sinh mệnh nhỏ như vậy."
"Chỉ là." Ngọc Toàn Cơ dừng lại một chút, ôm lấy Thương Lam cọ cọ, nói: "Chỉ là khi nó thân mật chạy về phía ta, nhảy vào lòng ta, ta cảm thấy ta nguyện ý vì nó mà trả giá sinh mệnh."
Nhìn biểu cảm có chút ngây ngốc của Thương Lam, Ngọc Toàn Cơ hỏi: "A Lam, nàng có phải cũng từng có suy nghĩ như vậy giống ta không?"
Thương Lam gật đầu: "Ừm."
Ngọc Toàn Cơ trấn an suy nghĩ của nàng, nói: "Vậy đúng rồi. Suy nghĩ và biểu hiện của nàng đều chứng minh nàng rất yêu nó. Chẳng qua là trong lòng nàng có chút không muốn chấp nhận thôi. Tin ta đi, sau này nàng sẽ thay đổi cách nhìn."
Thương Lam cúi đầu, hai tay ôm lấy quả trứng rồng trong lòng, gật đầu nói: "Nương tử nói đúng. Ta... ta không thể hẹp hòi như vậy."
Ngọc Toàn Cơ nhẹ giọng dỗ Thương Lam, nói: "Đây đâu phải hẹp hòi. Nàng chỉ là lần đầu tiên làm mẹ, có cảm xúc như vậy là bình thường. Nhưng yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ luôn ở bên nàng."
Vì sự tồn tại của trứng rồng, lúc Thương Lam tắm suối nước nóng đều có chút lơ là. Nàng đã quen với cuộc sống hai người cùng Ngọc Toàn Cơ, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một "người ngoài" có cùng huyết thống với mình, trong lòng nàng chính là không thoải mái.
Ban đầu, Thương Lam cho rằng đây là mình ghen tuông, nhưng một lát sau, nàng mới phát hiện đây không phải ghen tuông, mà là một loại cảm xúc không thể nắm bắt.
Càng nghĩ đầu càng đau, Thương Lam vẫn quyết định không nghĩ nữa, chuẩn bị làm chuyện khác để làm sạch đầu óc.
Trứng rồng bị Thương Lam bỏ vào một cái suối nước nóng nhỏ hơn. Nàng vừa bỏ trứng vào, vừa nói: "Ngươi đã trưởng thành, là một quả trứng thành thục. Ngươi không thể cùng mẹ ngươi chen chúc tắm trong cùng một hồ được. Ngươi phải làm một quả trứng độc lập, như vậy mới được người ta thích. Hồ này là của ngươi, sau này ngươi cứ tắm ở đây đi."
Trứng rồng hiểu ý của Thương Lam, trong nước suối ấm áp bay qua bay lại, ngay sau đó "ùng ục" một tiếng chìm xuống.
Cuối cùng cũng xử lý xong quả trứng dính người này, Thương Lam vui vẻ trở về bên suối nước nóng kia, lao tới phía Ngọc Toàn Cơ đang lau bọt xà phòng.
Ngọc Toàn Cơ không quay đầu lại, đã biết Thương Lam đã không chờ được nữa, nếu không nước suối nóng cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến nổi lên từng lớp sóng.
Bọt xà phòng trên người bị những con sóng phía sau làm sạch, Ngọc Toàn Cơ quay người lại, đã bị Thương Lam nóng lòng hôn lên.
Thật ra, nếu dùng từ chính xác hơn, không phải hôn, mà là cắn.
"Ui..."
Ngọc Toàn Cơ hít một hơi, trong nước ôm cổ Thương Lam, hai chân kẹp chặt lấy eo nàng ở dưới nước, rên khẽ ra tiếng: "Nhẹ... nhẹ thôi..."
Thương Lam biết vị ngon ngọt của nó, nhưng vẫn không thỏa mãn. Nàng quan sát biểu cảm trên mặt Ngọc Toàn Cơ, mắt trông mong nhìn người phụ nữ khiến nàng phát điên này, lặp lại chiêu cũ: "Mẹ ơi, con đói bụng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com