Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Ba ngày ba đêm

Chương 91: Ba ngày ba đêm - Trừng phạt không cho ăn

Toàn bộ đại yêu trong hoang dã đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Thương Lam quay đầu lại, nhìn thấy trận thế lớn như vậy, nàng biết chúng quỳ lạy không phải mình, mà là Ngọc Toàn Cơ.

Ánh mắt Thương Lam không còn chút bất mãn hay ghen tị nào. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt Ngọc Toàn Cơ, nhận thấy nàng ấy dường như đã gầy đi rất nhiều.

Đuôi của cốt tiên khẽ vỗ vào bụng nhỏ của Thương Lam. Nàng cắn môi, nhìn xung quanh, ghé sát vào Ngọc Toàn Cơ và thì thầm: "Nương tử, yêu quái ở đây nhiều quá, chúng ta về trước rồi nói chuyện sau nhé."

Ngọc Toàn Cơ mỉm cười không nói gì, ánh mắt dừng lại trên chiếc cốt tiên. Vũ khí làm từ xương trắng này từ đầu đến cuối toát ra một luồng sát khí mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng nghe lời, tự động cuộn lại từ eo Thương Lam, quấn quanh cổ tay của Ngọc Toàn Cơ.

Thương Lam vững vàng đáp xuống đất, chưa kịp đến gần Ngọc Toàn Cơ thì đã bị nàng ấy véo tai.

"..."

Thương Lam không thể tin nổi quay đầu lại. Tay Ngọc Toàn Cơ đã vươn ra, dễ dàng nắm lấy cổ áo Thương Lam và nhấc bổng nàng lên.

"..."

Khoảnh khắc Ngọc Toàn Cơ nhấc mình lên, Thương Lam sợ bị người khác nhìn thấy cảnh tượng mất mặt này, lập tức biến thành một con rồng nhỏ.

Nàng cứ nghĩ sau khi biến thành rồng thì Ngọc Toàn Cơ sẽ không thể trừng phạt mình nữa. Nhưng không ngờ, dù đã biến thành rồng, nàng vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương.

Ngọc Toàn Cơ chỉ cần một tay đã nhấc bổng một con rồng lên. Đám đại yêu quái trong hoang dã ngẩng đầu, nhìn thấy con ác long hung hăng ngày thường, giờ bị nương tử yếu ớt của nó nhấc lên một cách dễ dàng như xách một con gà con, trong lòng vừa phấn khích vừa kích động, hận không thể lật đổ sự cai trị của Thương Lam để tôn Ngọc Toàn Cơ làm đại vương.

Thương Lam dùng hai móng vuốt che mặt, vẫy đuôi quấn lấy cổ tay Ngọc Toàn Cơ. Bên ngoài thì tỏ ra xấu hổ, nhưng thực tế, Thương Lam đã dùng khóe mắt để tìm chính xác chỗ chiếc cốt tiên đang quấn, dùng đuôi vỗ mạnh vào đó.

Ngọc Toàn Cơ đương nhiên nhìn thấu tâm tư nhỏ của Thương Lam. Nàng xoay người, để mặc con hắc long nhỏ giương bốn móng vuốt quẫy đạp trên cánh tay, từ từ đi về phía Long Đàm.

Yêu sói xám vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình. Khi rời khỏi hoang dã, hai người vẫn rất hòa thuận, ân ái. Nhưng vừa trở về đã như đao kiếm kề nhau.

Đặc biệt, phu nhân còn trước mặt nhiều đại yêu quái như vậy mà nhéo tai đại vương, xách đi như xách một con gà con. Điều này quả là làm đại vương mất hết thể diện. Hy vọng hai người họ không cãi nhau.

Yêu sói xám lo lắng thái quá. Nàng nhìn bóng dáng của một người và một con rồng, cứ nghĩ Ngọc Toàn Cơ sẽ xách đại vương về thi hành gia pháp, thế là lén lút đi theo.

Đến cửa phòng ngủ, yêu sói xám đang lén lút rình mò. Ban đầu, nàng tưởng sẽ thấy một cảnh tượng đổ máu, nhưng không ngờ một chiếc áo trên bị ném ra khỏi cửa, rơi trúng mặt nàng.

"..."

A a a a a a!

Yêu sói xám thét lên trong lòng, lập tức biến thành nguyên hình, hóa thành một cơn lốc xoáy cuống quýt chạy trốn.

Cứ tưởng hai vợ chồng sắp đánh nhau, không ngờ lại là "đánh nhau trên giường". Xem ra tình hình chiến sự nhất định vô cùng kịch liệt, nếu không sao quần áo cũng tiện tay ném ra cửa được.

Khi Thương Lam không có ở hoang dã, yêu sói xám chính là đại vương. Giờ đây, nàng cần phải bảo vệ an toàn cho phu nhân đại vương và công chúa nhỏ tương lai, thế là ngồi ngay ngắn ở cửa hang để canh gác cho họ.

Từ sáng đến tối, từ đêm đến sáng.

Mặt trời và mặt trăng luân chuyển ba ngày ba đêm, yêu sói xám sắp hóa thành tượng đá. Khi nàng sắp ngủ gật, sau lưng truyền đến một tiếng bước chân rất nhỏ.

Yêu sói xám quay đầu lại, thấy Ngọc Toàn Cơ một tay ôm bụng nhỏ, đang đi ra từ phòng ngủ.

"Phu nhân, ngài sao vậy?" Yêu sói xám thấy Ngọc Toàn Cơ dường như đã đầy đặn hơn, sắc mặt tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa đến hoang dã. Ngay cả trong đêm tối, làn da nàng vẫn óng ánh và sáng bóng như ngọc trai.

Ngọc Toàn Cơ nhếch môi, hỏi: "Ba ngày ba đêm ngươi đều ở đây canh gác à?"

Yêu sói xám gật đầu, hóa thành hình người với hai chiếc tai sói mềm mại thò ra gần Ngọc Toàn Cơ.

Ngọc Toàn Cơ mở lòng bàn tay, bên trong là vài viên kẹo trái cây trong suốt, nói: "Cầm lấy ăn đi."

Yêu sói xám mừng rỡ nhận lấy kẹo từ tay Ngọc Toàn Cơ, còn được người phụ nữ xoa đầu. Ngay sau đó nàng biến thành một con sói xám nhỏ tung tăng chạy về phòng mình.

Ngọc Toàn Cơ đứng ở cửa hang, nhìn bầu trời hoang dã rộng lớn không một gợn mây. Không biết vì sao, trong lòng nàng dần dần có một cảm giác thân thuộc.

Cảm giác này hoàn toàn khác với khi Ngọc Toàn Cơ ở thế giới loài người. Ngay cả bản thân nàng cũng không thể lý giải được vì sao mình lại có tình cảm với hoang dã.

Yêu một người, sẽ yêu luôn cả đường đi lối về.

Ngọc Toàn Cơ từ từ nhếch miệng, khẽ thở dài, đi về phía nhà bếp.

Kể từ khi họ rời khỏi hoang dã, nhà bếp dường như không hề được sử dụng. Ngọc Toàn Cơ đi đến vườn rau bên ngoài, nhổ một ít rau xanh, còn bắt vài con cá từ Long Đàm để hầm canh cá cho Thương Lam uống.

Bụng nhỏ của Ngọc Toàn Cơ có thể thấy rõ là lớn hơn trước một chút, nhưng nàng lại không có cảm giác gì khác, cũng không thấy khó chịu. Ngược lại, sắc mặt còn tốt hơn trước.

Trứng rồng trong cơ thể nàng càng ngày càng lớn, một mặt hấp thụ khí ô trọc trong cơ thể Ngọc Toàn Cơ, một mặt phóng thích linh lực để bảo vệ cơ thể mẹ.

Khi Ngọc Toàn Cơ vào hoang dã, ngay cả một sợi tóc cũng không bị cháy xém, phần lớn đều là nhờ công của quả trứng rồng này, phần còn lại là linh lực bảo vệ mà Thương Lam đã truyền cho nàng trước khi đi.

Đứng trong bếp, Ngọc Toàn Cơ nhìn cá trong chậu nước và rau xanh đã chuẩn bị sẵn. Nàng thành thục dùng dao cạo sạch vảy cá, bỏ nội tạng, cắt mang, rồi đặt vào chảo chiên vàng đều hai mặt.

Trong bếp thoang thoảng mùi thơm. Những yêu quái nhỏ gần đó nhao nhao thò đầu ra, dùng mũi ngửi mùi thơm này.

Kể từ khi vị đại vương hắc long và phu nhân loài người của nàng ấy rời khỏi hoang dã, những yêu quái nhỏ này đã không còn được ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon như vậy nữa.

Mấy ngày nay trong hoang dã đều lan truyền tin đồn rằng đại vương hắc long và phu nhân có chút mâu thuẫn, hai người ngươi đuổi ta, cuối cùng đại vương hắc long không đánh lại phu nhân.

Không biết tin đồn này từ đâu mà ra. Danh tiếng của đại vương hắc long trong hoang dã như sấm bên tai, sao có thể bị một người phụ nữ loài người yếu ớt như liễu rủ bắt nạt đến mức này được.

Nghĩ đến tất cả đều là tin vịt, nếu hai người họ thật sự có hiềm khích, thì hoang dã cũng sẽ không yên bình trong mấy ngày họ quay về này.

Ngọc Toàn Cơ đang hầm cá trong bếp. Đây là một món ăn mà nàng rất giỏi. Mặc dù đã lâu không nấu cơm, nhưng nàng vẫn làm một cách thành thục.

Hầm canh cá xong, Ngọc Toàn Cơ gọi yêu sói xám đến ăn thịt cá và uống canh cá. Nàng bưng chén canh cá đi vào phòng ngủ, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một mùi hương Long Tiên nồng nặc hòa lẫn với mùi mật đào ập vào mặt.

Lúc này, trên giường có một con thú khổng lồ đang ngủ đông. Hắc long cuộn đuôi, quấn cơ thể to lớn của mình lại, cúi đầu ngủ say.

Ngọc Toàn Cơ thắp sáng ngọn đuốc nhân ngư, chiếu sáng rõ ràng cảnh tượng trên giường.

Chiếc giường bạch ngọc rộng lớn lộn xộn, ngay cả chiếc ga trải giường trắng tinh cũng bị xé thành từng mảnh, lại phải thay cái mới.

Nhìn thấy bốn móng vuốt của hắc long đều bị xiềng xích trói chặt, Ngọc Toàn Cơ nhếch môi, hồi tưởng lại ba ngày đen tối đã qua, giữa hai hàng mày lộ ra vẻ thỏa mãn.

Rồng trong giấc ngủ rất nhạy bén, trên đời này cũng hiếm có sinh vật nào có phản ứng nhanh hơn nó.

Ngọc Toàn Cơ đẩy cửa phòng, thắp nến lên, rồi bưng canh cá đến đầu giường. Con quái vật khổng lồ đang ngủ say kia vẫn không hề tỉnh lại.

Ngọc Toàn Cơ không gọi nàng dậy ngay, mà lặng lẽ ngồi ở mép giường, đưa một tay nhẹ nhàng vuốt ve vảy của Thương Lam.

Điều khiến nàng đau lòng là, có một mảng vảy trên đuôi Thương Lam bị trơ trụi, thậm chí cả lông trên người cũng mọc lởm chởm, lờ mờ còn thấy vết cháy.

Ngọc Toàn Cơ từ từ cúi người, ôm lấy đuôi hắc long, dùng cằm từ từ vuốt ve.

Thương Lam vẫn chưa tỉnh. Nàng vốn dĩ đã tiêu hao một lượng lớn linh lực khi vào hoang dã, lại thêm bị thương, linh lực càng hao tổn.

Hơn nữa, mấy ngày nay, để thể hiện bản thân, Thương Lam không chỉ tiêu tốn linh lực, mà thậm chí cả tinh huyết cũng cống hiến không ít.

Nếu là trước đây, dù Thương Lam có bị thương nặng, nàng vẫn có thể tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Nhưng mấy ngày nay, không biết vì sao, Ngọc Toàn Cơ phát hiện Thương Lam dính lấy mình không rời, thậm chí còn chủ động đề nghị nàng ấy khóa mình lại, thế là mới có cảnh tượng này.

Một lát sau, trên giường truyền đến một tiếng cọ xát chậm rãi. Hắc long từ từ mở đôi mắt to như đèn lồng, cặp mắt hình con ngươi dựng đứng lúc này cũng dần trở nên hiền hòa, chăm chú nhìn Ngọc Toàn Cơ.

Ngọc Toàn Cơ đưa một tay vuốt ve sừng rồng, nhẹ nhàng cười nói: "A Lam, ta hầm canh cá cho nàngnày, uống một chút đi."

Thương Lam mấy ngày nay ở trên giường đã quen dùng nguyên hình. Nàng cúi đầu nằm sấp trên giường, lại muốn dùng cơ thể to lớn để làm nũng với Ngọc Toàn Cơ, nhưng lại bị nàng ấy dùng một tay dễ dàng đè lại mũi.

Mũi hắc long lạnh lạnh, sờ lên có chút ẩm ướt, cảm giác khá tốt.

Ngọc Toàn Cơ vuốt ve hai cái đầy yêu thích, cười nói: "Sao vậy, không có khẩu vị sao?"

Hắc long lắc đầu. Theo động tác phập phồng của nó, những chiếc xiềng xích trói chặt tứ chi cũng rung lên theo, phát ra những tiếng va chạm leng keng.

Âm thanh này khiến cả hai người đều cảm thấy có chút bất an. Nhớ lại ba ngày hỗn loạn vừa qua, ánh mắt Ngọc Toàn Cơ ảm đạm. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve miệng rồng, sau đó từ từ đưa tay vào.

Lưỡi rồng rất mềm, không có gai, ngược lại còn rất trơn.

Ngọc Toàn Cơ không chỉ một lần làm chuyện đó với Thương Lam ở hình rồng. Cả bên trong và bên ngoài đều cảm nhận được sức mạnh cường đại của rồng. Giờ đây, nàng đã không còn thỏa mãn với hình người của Thương Lam.

Trước khi quen Thương Lam, Ngọc Toàn Cơ chưa từng nghĩ rằng con người lại có thể ở bên một sinh vật không phải người. Nàng yêu từng sợi lông, từng mảnh vảy của hắc long, thậm chí ngay cả những trò gây rối cố ý của nó cũng thấy đáng yêu vô cùng.

Tình yêu thật sự sẽ khiến người ta mù quáng.

Ngọc Toàn Cơ cười cười. Nếu tình yêu thật sự khiến người ta mù quáng, vậy nàng cứ tiếp tục mù quáng đi. Chìm đắm trong sự tỉnh táo mới là ý nghĩa cuối cùng của tình yêu.

Bị mùi canh cá dụ dỗ, Thương Lam từ từ hóa thành hình người. Tuy nhiên, trên người nàng không có một mảnh vải nào, cũng lười che đậy, cứ thế tùy ý để Ngọc Toàn Cơ nhìn.

Ngọc Toàn Cơ bưng chén, nhìn bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu này của Thương Lam, không nhịn được trêu chọc nàng, vừa thưởng thức vừa nói: "Thật xinh đẹp."

Thương Lam uống canh cá ngon lành, cũng không bận tâm đến ánh mắt đánh giá táo bạo của Ngọc Toàn Cơ. Nàng cúi mắt nhìn vết sẹo ghê rợn ở ngực trái, nói: "Vết sẹo này xấu xí, nương tử đừng nhìn."

"Sao lại thế?" Ngọc Toàn Cơ đặt chén canh cá xuống, dùng đầu ngón tay mềm mại chạm vào vết sẹo nhạt màu đó, lẩm bẩm: "Đối với ta mà nói, đây không chỉ là một vết sẹo. Không có nó, cũng sẽ không có Ngọc Toàn Cơ của ngày hôm nay."

Thương Lam vươn tay, ôm Ngọc Toàn Cơ vào lòng, chớp đôi mắt còn chút ngây thơ, nói: "Vậy nương tử rốt cuộc là thích hay không thích? Nếu không thích, ta sẽ che vết sẹo này lại."

Hai người đều đã hiểu rõ lòng nhau, Thương Lam thực ra căn bản không cần hỏi như vậy.

Ngọc Toàn Cơ lắc đầu, dùng môi nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo, hỏi: "Đau không?"

Thương Lam không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Nàng cười lắc đầu, nói: "Không đau, dù có đau, ta cũng đã quên cảm giác đó từ lâu rồi."

Hai giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Ngọc Toàn Cơ từ từ rơi xuống. Nàng nghẹn ngào nói: "Nàng gạt ta. Nào có ai bị đào tim mà không đau đâu."

Thương Lam dùng đuôi nhẹ nhàng quấn lấy eo Ngọc Toàn Cơ, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa, một tay vỗ lưng nàng, thì thầm: "Đau chỉ là nhất thời, tình yêu ta dành cho nàng mới là cả đời."

Ngọc Toàn Cơ vừa khóc vừa cười, giọng khàn khàn nói: "Nàng lại học được những lời sến sẩm này ở đâu ra vậy?"

Thương Lam dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Ngọc Toàn Cơ, môi chạm nhẹ lên trán nàng, nói: "Đây không phải là lời sến sẩm đâu. Đây là lời từ tận đáy lòng ta. Ta muốn nói cho nàng biết, bất kể kiếp này hay kiếp trước thế nào, ta vẫn là ta, nương tử vẫn là nương tử."

Ngọc Toàn Cơ cắn môi, đã rất nhiều năm không rơi nước mắt, nàng cứ nghĩ tuyến lệ của mình đã sớm khô cạn.

Nhận thấy mình khóc quá thảm hại, Ngọc Toàn Cơ dùng tay che mặt lại không cho Thương Lam nhìn, nhưng lại bị đối phương dễ dàng ấn tay xuống.

Ngọc Toàn Cơ mắt đỏ hoe, đối diện với đôi mắt xanh biếc đầy lo lắng của Thương Lam. Từ trong ánh mắt nàng, Ngọc Toàn Cơ nhìn thấy vài phần ảo giác quen thuộc, trong phút chốc sững sờ tại chỗ.

Thương Lam nhìn ánh mắt đó của Ngọc Toàn Cơ, nàng cũng ngây dại một lúc, rất nhanh, nàng cười nói: "Toàn Cơ, ký ức của ta đang từ từ hồi phục."

Miệng Ngọc Toàn Cơ từ từ mở ra. Nàng nhẹ nhàng chớp mắt, con ngươi lộ ra vẻ không thể tin nổi, ngơ ngác hỏi: "Cái... cái gì?"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và chút mong chờ mơ hồ trong ánh mắt Ngọc Toàn Cơ, tim Thương Lam như bị dao cùn cứa, đau nhói. Nhưng nàng vẫn cười: "Ừ, ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện về chúng ta. Cứ cảm thấy tất cả đều như một giấc mơ lớn."

"Không phải mơ!" Ngọc Toàn Cơ giãy giụa ngồi dậy khỏi lòng Thương Lam, vòng tay qua cổ đối phương, vội vàng nói: "Không... đây không phải là mơ."

Thương Lam trong lòng không thoải mái, nhưng không thể biểu lộ quá nhiều. Nàng cũng không biết vì sao mình lại kháng cự ký ức trước đây như vậy. Nhưng nhìn Ngọc Toàn Cơ khóc đỏ hai mắt, Thương Lam vẫn mỉm cười, tạo ra một nụ cười hoàn hảo.

"Ta biết, không phải mơ." Thương Lam ôm chặt Ngọc Toàn Cơ, gác cằm lên hõm vai nàng. Đây là động tác nàng thích nhất, cũng là động tác mang lại cảm giác an toàn nhất.

Thương Lam thì thầm: "Đây không phải là mơ. Nàng ngoan ngoãn, đừng nghĩ nữa."

Ngọc Toàn Cơ cắn môi, tủi thân nói: "Nhưng ta..."

Thương Lam nhẹ nhàng dùng môi ngăn lại đôi môi đối phương, rồi di chuyển lên phía trước, hôn lên chóp mũi Ngọc Toàn Cơ, nói: "Được rồi, mệt mỏi mấy ngày rồi, nàng còn lén lút lúc ta ngủ dậy nấu canh cá cho ta. Lên giường nghỉ ngơi một lát đi, ta ôm nàng nhé?"

Ngọc Toàn Cơ vùi cả người vào lòng Thương Lam, nhỏ giọng nghẹn ngào nói: "Được, ta ngoan ngoãn."

Thương Lam từ từ nhắm mắt, tắt ngọn đuốc nhân ngư, ôm Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng đung đưa, một bên vỗ nhẹ lưng nàng, một bên lại khẽ ngân nga một bài ca dao ngọt ngào từ mũi.

Mặc dù Thương Lam ngân nga hơi lạc điệu, nhưng Ngọc Toàn Cơ vẫn nhận ra. Bài ca dao này, dường như là từ rất, rất lâu trước đây, khi Ngọc Toàn Cơ lần đầu tiên gả cho nàng, một đêm nọ đột nhiên gặp ác mộng và bị dọa tỉnh, Thương Lam đã hát bài này cho nàng nghe.

Cảnh tượng trước mắt dường như trùng khớp với cảnh của ngàn năm trước. Ngọc Toàn Cơ dần chìm đắm vào đó, mà không hề thấy khóe mắt Thương Lam đã hơi ướt.

Sau khi dỗ Ngọc Toàn Cơ ngủ, Thương Lam nhẹ nhàng xuống giường, cầm chén canh cá vừa uống xong đi đến nhà bếp. Nàng lại thấy yêu sói xám đang ăn ngấu nghiến bên cạnh nồi.

Yêu sói xám vừa thấy Thương Lam liền đứng thẳng người, nhanh chóng nhai nát nuốt xuống xương cá trong miệng, nghẹn giọng nói: "Đại vương, ta nghe phu nhân nói ngài bị thương. Cơ thể ngài giờ đã khá hơn chưa?"

Thương Lam gật đầu, đi đến ao bên cạnh rửa sạch chén, rồi im lặng đi ra ngoài.

Lúc này, trời hoang dã đã sắp tối. Một tia nắng chiều từ từ lặn xuống phía chân trời, màu sắc dần dần bị những chú chim hòa tan.

Thương Lam ngồi dưới gốc cây bồ đề. Nàng lấy ra một chiếc gương đồng từ thắt lưng, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt mình.

Khuôn mặt này mấy ngàn năm chưa từng thay đổi. Duy chỉ có trên ngực Thương Lam là thêm một vết sẹo.

Không lâu sau khi Thương Lam đi, Ngọc Toàn Cơ đã mở mắt. Nàng sờ lên mặt, có một giọt nước mắt lạnh lẽo, nhưng không phải do nàng chảy ra.

Ngọc Toàn Cơ nằm nghiêng trên giường, ôm chiếc chăn còn vương hơi thở và độ ấm của Thương Lam, vùi mặt vào đó.

Thương Lam ở ngoài hồi lâu mới trở về. Nàng đã tự trấn an mình rằng, bất kể Ngọc Toàn Cơ thích con người của quá khứ hay con người của hiện tại, nàng cũng không thể nhìn thấy Ngọc Toàn Cơ rơi lệ.

Người sống sót mới là người đau khổ nhất. Thương Lam biết mấy năm nay Ngọc Toàn Cơ đã sống rất khổ sở. Nàng chỉ muốn tìm lại chút ấm áp cuối cùng của Thương Lam ngàn năm trước mà thôi.

Nếu chỉ đơn giản như vậy là có thể làm hài lòng nàng ấy, Thương Lam tuyệt đối sẽ không từ chối. Nàng cũng không nghĩ ra có lý do gì để từ chối Ngọc Toàn Cơ.

Khó khăn lắm mới kết thúc tất cả, cuộc sống cũng từ từ ngọt ngào trở lại. Chỉ cần hai người vẫn yêu nhau, những chuyện nhỏ nhặt này đối với Thương Lam chỉ là chút gia vị tình yêu, không cần phải để tâm.

Thương Lam ngồi dưới gốc cây bồ đề, trong lòng tự xoa dịu mình.

Nhiệt độ dần dần giảm xuống. Thương Lam định quay người trở về, nhưng vai đột nhiên nặng trĩu. Nàng quay đầu lại, một đôi tay nhẹ nhàng khoác lên vai nàng một chiếc áo khoác.

Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng nói: "Sao lại ra ngoài một mình vậy? Bên ngoài lạnh, ta mang áo cho nàng mặc này."

Thương Lam dùng ngón tay bao trùm lên mu bàn tay của Ngọc Toàn Cơ, dịu dàng nói: "Lòng ta thấy rối bời, ngủ không được. Lại sợ đánh thức nàng, nên đã ra ngoài đi dạo một chút, suy nghĩ xem liệu có thể nhớ lại thêm những chuyện trước đây không."

"A Lam." Ngọc Toàn Cơ dừng lại một chút, nói: "Thật ra không cần phải như vậy. Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Lúc còn sống, ta vẫn có thể tìm được nàng, như vậy ta đã mãn nguyện lắm rồi."

Thương Lam cúi mắt, ngay sau đó lại nghe Ngọc Toàn Cơ nói: "A Lam, chuyện ngày hôm nay là ta không tốt, ta đã xem nhẹ cảm nhận của nàng. Thật ra ta đã sớm nên hiểu ra rằng cái đã mất đi thì vĩnh viễn mất đi rồi. Dù có ngồi máy thời gian quay về cứu vãn cũng chẳng ích gì."

"Ta vẫn còn chút tư tâm, muốn mãi mãi giấu đi. Nhưng giờ ta không thể giấu nữa rồi, lòng tham của ta ngày càng lớn. " Ngọc Toàn Cơ nghẹn ngào nói: "A Lam, ta quá ích kỷ, ta... ta không tốt..."

Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ không nói gì, mặc cho nước mắt của đối phương tuôn rơi.

Đợi đến khi Ngọc Toàn Cơ khóc mệt, không còn sức đứng lên, Thương Lam nhẹ nhàng ôm nàng lên, hôn lên những giọt nước mắt ở khóe mắt nàng, nói: "Không phải lỗi của nàng, không phải lỗi của chúng ta. Mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta bây giờ đang rất tốt, lại còn có một nhãi con chưa chào đời, hạnh phúc biết bao."

Ánh mắt Thương Lam dịu dàng dừng lại trên bụng nhỏ của Ngọc Toàn Cơ, đôi mắt cong cong, nhưng lại ngấn lệ.

Nhiều năm như vậy, Thương Lam không biết Ngọc Toàn Cơ đã chịu đựng bằng cách nào. Nàng mấp máy môi, định cất tiếng hỏi, nhưng khi chạm phải đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Ngọc Toàn Cơ, nàng lại mím chặt môi lại.

Đêm khuya, Thương Lam không ngủ được. Ngọc Toàn Cơ cuộn tròn trong lòng nàng, như một đứa trẻ sơ sinh bị kinh hãi, sợ hãi mọi thứ xung quanh.

Thương Lam ôm nàng, dùng lòng bàn tay và cái đuôi thay phiên vỗ nhẹ lưng nàng, ngân nga ca dao dỗ nàng ngủ.

Ngọc Toàn Cơ mắt đỏ hoe lại bắt đầu khóc. Lớp mặt nạ ngụy trang bao năm đã hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt nàng tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây.

Thương Lam cảm nhận được ngực mình dần ướt đẫm, liền mở mắt. Một tay nàng vuốt tóc Ngọc Toàn Cơ, ngón tay từ từ len vào từng kẽ tóc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cả hai đều không nói lời nào, nhưng trong lòng đều hiểu rõ đối phương.

Nỗi khổ của hơn một nghìn năm qua chỉ có một mình Ngọc Toàn Cơ biết. Thương Lam cũng hiểu, lời an ủi liên tục của mình căn bản là vô dụng, thậm chí còn phản tác dụng.

Thương Lam tự trách, oán hận bản thân tại sao không thể mạnh hơn một chút, như vậy nàng đã không phải chết dưới thiên lôi.

Thật ra tất cả đều là nhân quả. Thương Lam cũng hiểu rằng Ngọc Toàn Cơ là người phàm, trời cao không cho phép một người phàm nghịch thiên cải mệnh. Mọi sự vật trên đời đều có nhân quả tuần hoàn của riêng mình. Thương Lam đã cải mệnh cho Ngọc Toàn Cơ, vì vậy cũng phải nhận lấy một sự trừng phạt mang tính hủy diệt.

Giữa hai người chỉ có thể sống một. Và người sống sót sẽ phải chịu đựng nỗi đau mất đi người yêu, bị thời gian dài đằng đẵng từ từ gặm nhấm.

Thương Lam lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn Ngọc Toàn Cơ sống sót, và thay đối phương gánh chịu thiên lôi sau khi cải mệnh. Nhưng làm như vậy, nàng lại đẩy Ngọc Toàn Cơ vào một vực sâu khác.

Một người đã chết là đáng sợ nhất. Nỗi đáng sợ của nàng ta nằm ở chỗ, khi còn sống, một nụ cười vô tình, một câu nói, thậm chí là một ánh mắt hờ hững, cũng có thể vào lúc đêm khuya thức giấc, đánh gục hoàn toàn người còn sống, chìm vào đáy vực, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Đang miên man suy nghĩ, một bàn tay của Ngọc Toàn Cơ vỗ lên ngực Thương Lam, lòng bàn tay dán vào ngực nàng, vuốt ve vết sẹo kia.

Thấy Ngọc Toàn Cơ dường như không thể "vượt qua" vết sẹo này, Thương Lam cười cười, cố gắng làm cho giọng nói của mình không khàn đục nữa, nàng nửa đùa nửa thật nói: "Nếu nương tử thích, vậy sau này ta không mặc quần áo nữa, để nàng thoải mái mà ngắm được không?"

Ngọc Toàn Cơ vừa khóc vừa cười. Nàng vùi mặt vào ngực Thương Lam, ngửi hương thơm dễ chịu trên người nàng, giọng khàn khàn nói: "Dù có nhìn, cũng chỉ được ở trong nhà cho một mình ta nhìn thôi. Ra ngoài vẫn phải mặc quần áo."

Thương Lam lúc này bỗng cảm thấy Ngọc Toàn Cơ nhỏ lại, cả về tuổi tác lẫn tâm lý. Không biết tại sao lại nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy mình chắc hẳn đã lấy lại được ký ức trước đây, nên tâm tư dường như cũng đã thay đổi.

Thật ra, đối với một người bình thường, việc chấp nhận ký ức đã mất đi là vô cùng khó khăn, vì họ không biết đoạn ký ức đó là vui vẻ hay đau khổ.

Đối với Thương Lam, nàng là một người có tính cách rất thuần khiết. Những khổ sở không tốt đều không cần, chỉ giữ lại niềm vui là đủ rồi.

Thương Lam cúi mắt, hôn lên đỉnh đầu Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, người ta luôn nói hãy sống ở hiện tại, chuyện quá khứ không cần nghĩ nữa. Nhưng ta vẫn không thể nhịn được. Đoạn ký ức đó đối với ta là điều tốt đẹp nhất trên đời này. Thậm chí thỉnh thoảng nằm mơ nhớ lại, ta còn có thể cười thành tiếng trong mơ."

"Nhưng mà..." Ngọc Toàn Cơ dừng lại một chút, mở to mắt nhìn Thương Lam, nói: "Nhưng ta luôn cảm thấy như vậy đối với nàng không công bằng. Cơ thể của nàng trước đây đã hoàn toàn biến mất. Thật ra đối với nàng, nàng và Thương Lam trước đây căn bản không phải cùng một người. Làm sao ta có thể áp đặt tư tâm của mình lên người nàng được?"

Thương Lam lại ngẩng đầu hôn lên chóp mũi Ngọc Toàn Cơ, cười nói: "Nhưng ta vẫn là Thương Lam mà. Bất kể trước đây hay bây giờ, bất kể sống hay chết, ta đều là Thương Lam của nàng."

Ngọc Toàn Cơ chớp chớp mắt, ngay sau đó bừng tỉnh. Mọi thứ dường như đều được giải quyết dễ dàng theo lời nói của Thương Lam.

Thương Lam nhéo mũi Ngọc Toàn Cơ, cười nói: "Đứa nhỏ ngốc."

Khoảnh khắc ba chữ này thốt ra, cả Thương Lam và Ngọc Toàn Cơ đều ngây người.

Thương Lam không thể tin được ba chữ này lại là từ miệng mình nói ra, còn Ngọc Toàn Cơ cũng không ngờ, có một ngày lại có thể nghe Thương Lam gọi mình như vậy.

Trong chốc lát, mặt cả hai đều đỏ bừng.

Thương Lam cũng không biết tại sao mình lại buột miệng nói ra những lời này. Nghĩ lại thì nàng cũng thấy ngượng.

Ngọc Toàn Cơ cắn môi, trên mặt nhiễm một lớp hồng nhạt nhàn nhạt. Nàng lén lút ngước mí mắt, nhìn đường cằm tinh xảo xinh đẹp của Thương Lam, con ngươi lấp lánh một vẻ nghịch ngợm mà một nghìn năm qua chưa từng lộ ra.

Khi Thương Lam chết, nàng mới chỉ hơn hai mươi tuổi. Giờ đã qua lâu như vậy, nghe những lời này xong, Ngọc Toàn Cơ thế mà lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Ngọc Toàn Cơ chớp mắt cẩn thận nhìn lén, lại bị Thương Lam bắt quả tang.

Thương Lam nghiêng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt không ngừng né tránh của Ngọc Toàn Cơ, cười hỏi: "Nương tử, nàng trốn cái gì vậy?"

Ngọc Toàn Cơ giả vờ trấn tĩnh, cố giấu cảm xúc của mình, lắc đầu nói: "Không có, nàng nhìn nhầm rồi."

Thương Lam để chuyển hướng sự chú ý của Ngọc Toàn Cơ, bèn đưa một ngón tay nâng cằm ấm áp của Ngọc Toàn Cơ lên. Đầu ngón tay vuốt ve làn da mềm mại, tinh tế, cười nói: "Mặt nương tử đỏ rồi, có phải vì những lời ta vừa nói không?"

Ngọc Toàn Cơ cắn môi, quay đầu đi, bướng bỉnh nói: "Không phải, ta chỉ là bị nóng."

Trong con ngươi của Thương Lam có ánh sáng vàng nhạt chảy xuôi. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Ngọc Toàn Cơ đã bị đôi mắt có thể nói chuyện này hút hồn sâu sắc.

Nhìn một lúc, Thương Lam phát hiện Ngọc Toàn Cơ đang nhìn mình đến ngẩn người. Thế là nàng cố tình làm bộ ghen tuông, nói: "Nương tử nhìn chằm chằm vào mắt ta như vậy, rốt cuộc là đang nhìn ta, hay là xuyên qua mắt ta để nhìn nàng ta?"

Vừa dứt lời, eo Thương Lam đã bị Ngọc Toàn Cơ nhéo một cái. Nàng cắn môi, khó nhịn nói: "Nàng chỉ giỏi nói linh tinh thôi. Đương nhiên là ta nhìn nàng rồi."

Thương Lam không chịu buông tha, lần này nàng thật sự thấy ghen tị. Nàng tiếp tục nói: "Ta hỏi nàng, nàng nhìn là ta của hiện tại, hay là ta của trước đây?"

"Ta..."

Giọng nói nghẹn lại, ngay cả Ngọc Toàn Cơ cũng không biết phải giải thích thế nào.

Thương Lam thấy nàng ấp úng không trả lời được, trong lòng lại thấy chuyện này bắt đầu thú vị rồi. Nàng cố tình làm bộ tức giận, nhất quyết bắt Ngọc Toàn Cơ phải đưa ra một lời giải thích.

Một lúc sau, thấy sắc mặt Ngọc Toàn Cơ ngày càng hồng hào, Thương Lam cười hỏi: "Vậy nương tử thấy ta và nàng ấy, ai 'công phu' trên giường lợi hại hơn?"

"..."

Ngọc Toàn Cơ mở to mắt. Đáp án đã hiện lên rõ mồn một, nhưng nàng căn bản không dám nói thẳng trước mặt Thương Lam. Nếu không, mười ngày nửa tháng tới đừng hòng mà xuống giường nguyên vẹn.

Thương Lam hiểu rõ, trong lòng biết, nhưng vẫn nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ. Nàng thật sự có một thái độ "tự rước lấy nhục".

Ngọc Toàn Cơ nói: "Nàng..."

Ánh mắt Thương Lam sáng lên. Nhưng rất nhanh, chưa kịp vui mừng, Ngọc Toàn Cơ lại nói: "Nàng không có sự dịu dàng của nàng ấy. Nàng ấy luôn... A!"

Nghe nghe, Thương Lam cuối cùng cũng không kìm được trái tim ghen tuông đang rục rịch. Nàng ấn Ngọc Toàn Cơ xuống giường, nắm lấy cổ tay nàng, giơ lên quá đỉnh đầu, truy hỏi tới cùng: "Nàng chắc không? Ta thua nàng ấy ở đâu? Dịu dàng thì có ích gì? Nàng ấy có thể khiến nàng... liên tục một tháng mà không thở không? Nàng ấy có thể làm nàng thân thể rã rời đến nỗi không xuống được giường không?"

Ngọc Toàn Cơ mở to mắt, nuốt nước miếng. Lúc này, tay Thương Lam từ từ di chuyển xuống, dễ dàng từ phía sau duỗi ngón tay, bóp lấy gáy Ngọc Toàn Cơ.

"A Lam, ta không có ý đó. Ta không nói nàng thô lỗ. Thật ra ta rất thích cách của nàng, thật sự mà."

Ngọc Toàn Cơ bị buộc ngẩng đầu. Nàng hé mở đôi môi, môi đỏ nhạt óng ánh nước, khi nói chuyện, hàm răng trắng tinh khép mở, kèm theo chiếc lưỡi hồng mềm mại. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Thương Lam biến thành màu vàng đen, con ngươi ngay lập tức dựng đứng lên.

Những lời này thật sự nói ra tiếng lòng của Ngọc Toàn Cơ. Bên ngoài nàng trông có vẻ thanh đạm phong khinh, nhưng thực ra trong lòng lại rất cuồng dã.

Ngọc Toàn Cơ không thích sự dịu dàng như nước. Ngược lại, nàng càng thích cách làm của Thương Lam, cái kiểu nhiệt tình đến mức ngay cả linh hồn cũng phải bị xoa thành từng mảnh.

Khuyên can mãi, Thương Lam cuối cùng cũng lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Ta là kẻ thô lỗ, ta không có văn hóa, sẽ không làm thơ văn. Thậm chí cả thơ tình ta cũng không viết ra được."

Ngọc Toàn Cơ ngẩng đầu, hôn lên khóe miệng Thương Lam, cười nói: "Ta không thấy vậy. Nàng rất giỏi, nàng biết trồng trọt, biết nấu rượu, biết nấu cơm, còn biết dỗ ta vui."

Thương Lam vừa vui vẻ được một lúc, lại tự mình chuốc lấy khổ. Nàng không chịu buông tha, hỏi: "Vậy nàng ấy thì sao? Nàng ấy có làm được không?"

Ngọc Toàn Cơ mấp máy môi, một câu nói mắc kẹt trong cổ họng không thốt ra được. Nàng ấp úng một lúc lâu, thấy mặt Thương Lam ngày càng đen lại.

Thương Lam hận không thể cắn nát hàm răng: "Nàng ấy cũng biết trồng trọt ư?"

Ngọc Toàn Cơ quan sát sắc mặt Thương Lam, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."

Môi Thương Lam hơi tái nhợt. Nàng lại hỏi: "Nàng ấy còn biết nấu rượu nữa ư?"

Ngọc Toàn Cơ không dám nói nữa, nàng cẩn thận tiếp tục gật đầu.

Thương Lam tức quá hóa cười, quyết định tấn công vào điểm yếu của kẻ thù, hỏi: "Vậy nàng ấy có gì không biết không?"

Ngọc Toàn Cơ suy nghĩ một lúc, không muốn nói trái lương tâm, lại suy nghĩ một lúc nữa. Vắt óc cũng không nghĩ ra được điểm yếu nào.

Thấy sắc mặt Thương Lam ngày càng đen, dường như đã không kìm được muốn phát điên, Ngọc Toàn Cơ nhanh chóng lợi dụng lúc nàng chưa chuẩn bị, lật người, ngồi lên eo Thương Lam.

"Ưm..."

Động tác vừa rồi hơi mạnh, bụng nhỏ của Ngọc Toàn Cơ đột nhiên đau nhói. Nàng cau mày, cắn môi, thở dốc từng ngụm từng ngụm.

Thương Lam mở to mắt, nhanh chóng ngồi dậy kiểm tra tình trạng của Ngọc Toàn Cơ, sốt ruột nói: "Nương tử, có phải động thai khí không? Mau để ta xem!"

Ngọc Toàn Cơ một tay che bụng, lắc đầu không nói, tựa vào đầu giường nhắm mắt lại hồi phục một lát.

Bụng nàng giờ càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng. Thời gian mang thai của nàng thật ra còn chưa đến ba tháng, nhưng bụng đã lớn thế này rồi. Không biết theo thời gian trôi đi, quả trứng này sẽ biến thành hình dáng gì.

Ngọc Toàn Cơ lần đầu mang thai, cũng là lần đầu mang thai con của rồng. Hơn nữa, con rồng này cũng là giống cái, còn thiếu kinh nghiệm hơn cả nàng.

Chuyện hoang đường này nếu đặt vào thần thoại thì còn có chút đáng tin, nhưng trong thực tế, người mang dị thai là điều không thể. Trừ phi người và yêu ở bên nhau, sinh ra bán yêu.

Nhưng Ngọc Toàn Cơ có thể cảm nhận rõ ràng, nhãi con trong bụng nàng tuyệt đối không phải bán yêu, mà là một con thần long thật sự. Chỉ là không biết bao giờ mới chào đời.

Ngọc Toàn Cơ không khỏi nghĩ đến một truyền thuyết thần thoại. Quả trứng trong bụng nàng sẽ không giống Na Tra, rất nhiều năm mới ra đời chứ.

Thương Lam một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng Ngọc Toàn Cơ, truyền linh lực thư giãn liên tục vào trong, nói: "Nương tử đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không sao đâu. Đều tại ta, tự dưng lại chọc nàng không vui."

Ngọc Toàn Cơ ôm lấy khuôn mặt Thương Lam, thở dốc nói: "Không phải lỗi của nàng, là ta quá sơ ý. Vốn dĩ trong bụng đã có một nhãi con, ta lại không xem nó là gì cả."

Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ, áp mặt vào bụng nhỏ của nàng, thì thầm: "Nương tử, nàng có hối hận vì đã làm như vậy không?"

Ngọc Toàn Cơ cười hỏi: "Hối hận cái gì?"

"Mang thai con ấy." Thương Lam cắn môi, hối hận không kịp, nói: "Mang thai vất vả như vậy, nàng có hối hận vì đã lén uống thuốc không?"

Ngọc Toàn Cơ cau mày, nhớ lại cảnh tượng lúc đó đã nuốt chửng viên thuốc sinh con. Nàng cười nói: "Lúc đó ta quả thực đã xúc động, nhưng ta không hối hận."

Thương Lam chột dạ chớp chớp mắt, thành thật nói: "Nương tử, thật ra ngày đó ta đã lấy một lọ thuốc sinh con từ chỗ Linh Chi, ta còn hòa nó vào nước mật ong."

Ngọc Toàn Cơ cúi mắt, giả vờ không phát hiện ra, nghi hoặc hỏi: "Ồ? Thật sao?"

Thương Lam không dám nhìn vào mắt Ngọc Toàn Cơ, chỉ nói một mình: "Ta là con rồng xấu, ta muốn làm chuyện xấu. Ta muốn nàng có con của ta. Chỉ cần có con, nó sẽ trói nàng ở bên ta, như vậy nàng sẽ không bao giờ rời xa ta nữa."

Ngọc Toàn Cơ nâng khuôn mặt Thương Lam lên, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình, nói: "A Lam, bất kể chúng ta có con hay không, ta cũng sẽ không rời xa nàng."

Thương Lam lẩm bẩm: "Thì không phải là vì ta cứ nghĩ nàng coi ta là vật thế thân, nên ta mới... ta mới nhất thời bị quỷ ám thôi. Nhưng ta không ngờ nàng lại lén ăn nó."

Ngọc Toàn Cơ một tay vuốt ve môi Thương Lam. Nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương, rồi từ từ cúi đầu, dùng răng cắn môi dưới của Thương Lam.

Thương Lam chủ động hé miệng. Nàng nằm trong lòng Ngọc Toàn Cơ, lúc này Ngọc Toàn Cơ là người ở thế trên. Nàng câu lấy cổ Thương Lam, một tay bóp chặt cằm nàng, nói: "A Lam, đưa lưỡi ra."

Thương Lam ngoan ngoãn đưa lưỡi ra. Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng cắn, câu lấy lưỡi nàng từ từ quấn quanh.

Ngọc Toàn Cơ vừa hôn, vừa ấn tay Thương Lam lên cơ thể mình, nhẹ giọng nói: "Không được sờ. Làm chuyện xấu là hư lắm."

Thương Lam tủi thân chớp mắt, nói: "Nhưng ta đã đổi thuốc rồi."

Ngọc Toàn Cơ khẽ cười nói: "Nhưng nàng vẫn làm. Nàng không ngoan, phải chịu phạt."

Thương Lam vừa nghe đến "phạt", theo phản xạ có điều kiện liền phấn khích, hỏi: "Phạt gì?"

Ngọc Toàn Cơ nhếch môi, nhéo môi Thương Lam, dùng thuật cấm ngôn phong bế miệng nàng.

Thương Lam đột nhiên mở to mắt, phát hiện môi trên và môi dưới của mình bị dính chặt. Nàng dù có dùng sức thế nào cũng không thể mở ra, đành phải đáng thương cầu cứu Ngọc Toàn Cơ: "Ô ô ô ô ô..."

Ngọc Toàn Cơ hất tóc ra sau đầu, nghiêng đầu cởi thắt lưng áo ngủ, lộ ra bờ vai tròn trịa, dùng tư thế bế con để ôm nàng vào lòng. Tiếng cười của nàng trong trẻo dễ nghe, như tiếng chuông bạc.

Thương Lam cố gắng thoát khỏi xiềng xích của thuật cấm ngôn, nhưng nàng lại quên rằng Ngọc Toàn Cơ mang theo hộ tâm long lân, lại còn có hơn nửa linh lực của nàng. Giờ đây, thực lực của Ngọc Toàn Cơ đã vượt xa nàng, nên Thương Lam đành trơ mắt không ngừng nuốt nước bọt.

Quả nhiên, Ngọc Toàn Cơ nói: "Hình phạt là, hôm nay nàng chỉ được nhìn, không được ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com