🍑 Niềm vui bất ngờ
Chương 97: Niềm Vui Bất Ngờ - Đẻ trứng
Trong phòng khách sạn điểm một ngọn đèn dầu, ánh sáng lờ mờ. Người phụ nữ trên giường trông mông lung vô cùng, nàng ngồi trong màn lụa, một chân chống trên giường, chân còn lại thì đặt trong lòng bàn tay Thương Lam.
Tục ngữ có câu, dưới đèn ngắm mỹ nhân, càng mông lung càng cuốn hút.
Thương Lam sợ không nhìn rõ, định đốt thêm một ngọn đèn nữa, nhưng lại bị Ngọc Toàn Cơ ngăn lại, còn nói một ngọn là đủ rồi, nên nàng đành thôi, nhìn càng thêm cẩn thận.
"A Lam." Lưng Ngọc Toàn Cơ tựa vào gối, nàng nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra những âm thanh nén lại ngắt quãng, muốn đổi một tư thế khác để tiếp tục, đành nói: "Bỏ... bỏ tay ra, ta chịu không nổi."
Ánh mắt Thương Lam sâu thẳm, từng sợi nhìn chằm chằm đôi chân nhỏ đang run nhẹ của Ngọc Toàn Cơ, từ từ nhếch khóe môi, nói: "Nương tử, mới có chưa đầy nửa khắc, sao lại nói chịu không nổi?"
Một tay Ngọc Toàn Cơ mềm mại buông thõng trên giường, giọng khàn khàn hữu khí vô lực nói: "Nàng còn nói nữa, vốn dĩ cơ thể đã dần cồng kềnh, bây giờ cần phải khom lưng vươn tay mới đủ tới, nàng nói xem ta sao có thể không mệt chứ?"
Thương Lam ngồi bên cạnh Ngọc Toàn Cơ, không giúp cũng không động tay, chỉ cười nói: "Nhưng nương tử đã đồng ý với ta, nói tối nay sẽ tự mình làm cho ta xem, nàng không thể đổi ý."
"Ta là tự mình động tay." Ngọc Toàn Cơ từ từ nhếch khóe môi, ánh mắt đảo quanh, nói: "Nhưng ta đâu có nói làm mấy lần, ta đã làm trước mặt nàng một lần rồi, cho nên—"
"Nương tử nói dối!" Thương Lam ngắt lời Ngọc Toàn Cơ, nhào tới ấn nàng xuống giường, hung tợn nói: "Nương tử nói phải làm một đêm!"
Một giọt mồ hôi trong suốt từ trán nàng từ từ nhỏ xuống, nàng không chút để ý dùng mu bàn tay lau một cái, dính lên mặt Thương Lam, nói: "Thế sao? Nhưng nàng đâu có bằng chứng, nàng không ghi âm cũng không ghi hình, làm sao ta biết nàng có phải đang nói dối không."
Thương Lam tức đến không nói nên lời, nàng phồng má, giận dỗi ngồi sang một bên, hai mắt tròn xoe, hung hăng liếc Ngọc Toàn Cơ đang mệt mỏi.
Ngọc Toàn Cơ thấy nàng tức giận, liền vòng ra sau Thương Lam, cười nói: "A Lam, nàng để ta nghỉ một chút được không, tự mình làm thật sự quá mệt mỏi, là cái mệt nàng không thể tưởng tượng nổi đâu."
Thương Lam lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Chẳng phải là tự mình làm sao, có gì mà mệt, lại không cần phải chiều theo người khác. Nàng chính là cố tình."
Ngọc Toàn Cơ nhướn nửa bên lông mày, cười toe toét: "Nếu nàng nói không mệt, vậy sao nàng không tự mình thử xem, đem đầu đuôi của mình, bỏ vào chính mình—"
"Nàng hư!" Thương Lam lại một lần nữa ngắt lời Ngọc Toàn Cơ, giờ phút này gương mặt nàng ửng một tầng phấn mỏng, cả khuôn mặt đều nóng hừng hực, lẩm bẩm nói: "Nàng đừng đánh trống lảng, chúng ta bây giờ đang nói một chuyện khác."
Ánh mắt Ngọc Toàn Cơ dừng lại ở vành tai và trên má ửng hồng của Thương Lam, biết con rồng nhỏ này xấu hổ vì lời vừa rồi của mình, liền cười khẽ thành tiếng: "Nhưng A Lam, ta và nàng ở bên nhau lâu như vậy rồi, ta còn trước nay chưa từng thấy chỗ đó của nàng đâu. Nàng cho ta xem được không?"
Thương Lam rũ mi mắt, lén lút dùng ánh mắt liếc nhìn Ngọc Toàn Cơ phía sau, nhận ra đối phương đang nhìn chằm chằm sau gáy mình không chớp mắt, toàn thân nàng tê dại.
"Chỗ đó có gì đẹp." Thương Lam nhỏ giọng lẩm bẩm, nói: "Mỗi lần chúng ta giao hợp, ta đều sẽ mở mảnh vảy đó ra, hấp thu thứ của nàng. Trách nàng tự mình không phát hiện, bây giờ nàng nhớ ra rồi, ta không cho nàng xem."
Ngọc Toàn Cơ vừa nghe, trong lòng ngứa ngáy, hối hận mình lúc đó không phát hiện cái thứ tốt này. Giờ đây mong mỏi cầu xin Thương Lam mở ra, đối phương lại không muốn.
Nghĩ đến đây, Ngọc Toàn Cơ cười cười, từ phía sau ôm lấy Thương Lam, hai tay mềm mại quàng trên cổ nàng, rúc vào vai nàng, hạ thấp giọng nói: "A Lam, chúng ta là những người thân mật nhất trên thế giới này. Ta bây giờ chỉ muốn nhìn xem thôi, chẳng lẽ nàng ngay cả nguyện vọng nhỏ bé này cũng không muốn thỏa mãn ta sao?"
Thương Lam rũ con ngươi, gương mặt nóng bừng, luôn cảm thấy đầu óc như bốc hơi, hận không thể hung hăng đồng ý lời thỉnh cầu của Ngọc Toàn Cơ.
Nhưng dù đầu óc có hôn mê, Thương Lam vẫn kiềm chế được sự dụ hoặc của sắc đẹp, nàng lắc đầu nói: "Không được, trừ phi... trừ phi nàng tự tay lại làm một lần nữa, bằng không ta không cho nàng xem."
Ngọc Toàn Cơ nhếch khóe môi, vô cùng sảng khoái nói: "Thành giao!"
"..."
Nghe được câu trả lời sảng khoái như vậy của Ngọc Toàn Cơ, Thương Lam mới biết mình đã bị lừa.
Rất nhanh, Ngọc Toàn Cơ lấy lại sĩ khí, trước mặt Thương Lam triển lãm cho nàng xem. Nàng cắn chặt môi, chỉ dùng mũi nhẹ nhàng hừ ra những âm thanh vui sướng.
Tường khách sạn cách âm không tốt lắm, Thương Lam thường xuyên có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ cao vút truyền đến từ phòng bên cạnh, nghe được nàng mặt đỏ tai hồng, thầm nghĩ không ngờ ở đây cũng có thể gặp được người cùng đạo.
Không muốn nghe những âm thanh ngoài Ngọc Toàn Cơ, Thương Lam thiết lập một đạo kết giới, bao bọc kín mít căn phòng của họ, ngăn cách âm thanh bên ngoài.
Lúc này thì đến lượt Thương Lam xấu hổ, nàng cúi đầu, thưởng thức hai tay mình, đếm đi đếm lại từng ngón tay, nhưng lại ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Ngọc Toàn Cơ.
Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, dùng mũi chân móc lấy cổ tay Thương Lam, nhẹ nhàng đá vào hông nàng một cái, hỏi: "A Lam, sao nàng không nhìn ta? Chẳng lẽ ta như vậy không có sức hấp dẫn sao?"
Thương Lam ấp úng nói: "Không... không có. Ta chỉ là... chỉ là mắt có chút quá mệt mỏi, hay là như thế này đi, nương tử chúng ta đi ngủ trước, tỉnh dậy rồi nói."
Nói xong, Thương Lam liền lật chăn lên chuẩn bị nằm xuống. Còn chưa kịp ngủ, tấm chăn trên người đã bị Ngọc Toàn Cơ lật lên, chỉ thấy người phụ nữ cười tươi, nói: "A Lam, lời đã hứa thì không thể đổi ý."
Thương Lam cắn môi dưới, nói: "Ta không phải loại rồng nói chuyện không giữ lời. Nếu nương tử muốn nhìn, vậy ta liền cho nàng xem."
Trong chớp mắt, Thương Lam hiện ra chân thân, một con hắc long mạnh mẽ, thon dài và xinh đẹp cuộn tròn trên giường, đầu đuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ giường gỗ, trong lỗ mũi phun ra một hơi thở vang dội, dường như là ám chỉ Ngọc Toàn Cơ có thể tùy ý xem xét.
Ngọc Toàn Cơ đương nhiên sẽ không từ bỏ một cơ hội tốt như vậy. Nàng nhếch khóe môi, từ từ đến gần con rồng nhỏ này. Vừa mới đến gần nó, liền nhận ra trên long thân đang bốc ra một luồng khí nóng.
"A Lam, nàng đang lo lắng sao?" Ngọc Toàn Cơ mềm mại vuốt ve long đầu, cổ tay bị cái mũi trơn ướt cọ đi cọ lại, nàng nhẹ giọng nói: "A Lam, đừng sợ, ta chỉ xem thôi, ta sẽ không làm gì nàng cả."
Hắc long dán đầu vào bụng dưới Ngọc Toàn Cơ, dùng long giác cọ cọ eo nàng, vùi đầu không nói một lời.
Chỉ xem thôi? Nàng mới không tin Ngọc Toàn Cơ thật sự chỉ xem thôi.
Vảy rồng xếp thành hàng vô cùng tinh tế và khít chặt, Ngọc Toàn Cơ dùng ngón tay từ từ cọ qua long lân, liền nhận ra con rồng nhỏ đang cuộn mình từ từ run rẩy lên.
Ngọc Toàn Cơ trước khi gặp Thương Lam, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể chạm vào một con rồng.
Rất lâu rất lâu trước kia, Ngọc Toàn Cơ đã từng vào đêm khuya phát hiện một con rắn đột nhập vào phòng mình, con rắn đó đã cắn bị thương nàng, may mà không độc, cuối cùng nàng đã tự tay thả nó đi.
Đó cũng là lần đầu tiên Ngọc Toàn Cơ chạm vào loại sinh vật dài, toàn thân bao phủ bởi vảy trơn bóng này. Cảm giác rất mượt mà, tinh tế, một chút cũng không đáng sợ.
Hắc long ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngọc Toàn Cơ không nhúc nhích, bị bàn tay mềm mại ấm áp của người phụ nữ chạm vào, nó từ từ nhắm mắt lại, trong lòng Ngọc Toàn Cơ cuộn mình hai cái, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ.
Lòng bàn tay Ngọc Toàn Cơ một đường đi xuống phía dưới, theo bụng rồng vuốt ve đến đầu đuôi rồng, cuối cùng dừng lại ở một mảnh màu sắc có chút nhạt hơn ở bụng rồng.
Thương Lam đang ngủ gật thoải mái dễ chịu trong lòng Ngọc Toàn Cơ, một giây trước khi ngủ, đột nhiên giống như bị điện giật, cả con rồng vọt lên giữa không trung, nhe nanh múa vuốt ném cái đuôi.
Ngọc Toàn Cơ không ngờ rằng nàng chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt một cái, Thương Lam sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy.
Hắc long dùng hai chân trước ôm cái đuôi, ngay sau đó biến thành hình người từ giữa không trung rơi xuống, vừa vặn đáp vào lòng Ngọc Toàn Cơ.
Sắc mặt Thương Lam ửng đỏ, hai mắt như hồ nước sâu thẳm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngọc Toàn Cơ, trên hàng mi dài mảnh treo hai giọt nước mắt trong suốt.
Ngọc Toàn Cơ vừa muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì, Thương Lam ủy khuất ôm vào bụng dưới nàng, nói: "Nương tử hư, nàng nói không bắt nạt ta, nàng còn dùng tay chạm vào chỗ đó, nàng nói dối!"
"A Lam, ta không phải cố ý." Ngọc Toàn Cơ dịu dàng dỗ dành: "Ta chỉ là cảm thấy tò mò, muốn xem bên trong trông như thế nào."
Mặt Thương Lam đỏ đến có chút dọa người, nàng giọng khàn khàn nói: "Nhưng mà... nhưng mà... nơi có thể sinh trứng, cùng chỗ của nương tử giống nhau, là bộ phận yếu ớt nhất và mềm mại nhất trên long thân. Chưa từng có ai xem qua chỗ này, chỉ có nương tử xem qua."
Đồng tử Ngọc Toàn Cơ lóe lên một tia đen tối, nàng biết chuyện này không thể nóng vội, ngược lại còn sẽ ép Thương Lam có phản ứng căng thẳng, vì thế liền cười nói: "Vậy được rồi, ta không chạm vào nàng."
Thương Lam lén lút thở phào một hơi, lại nghe thấy Ngọc Toàn Cơ nói: "Ta bây giờ không chạm vào nàng, nhưng có một ngày, nàng nhất định sẽ chủ động tìm ta, làm ta giúp nàng."
"Nương tử là một người phụ nữ hư." Thương Lam hít hít mũi, hướng về phía Ngọc Toàn Cơ phun ra một cái bong bóng ngũ sắc sặc sỡ, nói: "Nàng chỉ biết lén lút rình ta, nhưng... nhưng nàng là người ta yêu nhất, ta nguyện ý để nàng chạm vào."
Cái bong bóng này đụng vào chóp mũi Ngọc Toàn Cơ, "bốp" một tiếng nổ tung trên mặt nàng.
Ngọc Toàn Cơ cười nói: "A Lam ngoan nhất, A Lam là một con rồng ngoan ngoãn."
Thương Lam bị Ngọc Toàn Cơ hai câu nói dỗ đến lòng nở hoa, nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng cắn một cái trên cằm đối phương, nói: "Nương tử nói đúng, ta rất ngoan, cho nên bây giờ chúng ta đi ngủ đi."
Ngọc Toàn Cơ cười cười, nói: "Được, ngủ thôi."
Thương Lam lật chăn lên, nhìn ga trải giường bên dưới, không khỏi nhíu mày, nói: "Nương tử, ga trải giường ướt rồi. Làm sao ngủ được?"
Ánh mắt Ngọc Toàn Cơ khó hiểu, nhếch khóe môi, cố ý nói: "Vậy làm sao bây giờ? Hay là chúng ta về nhà đi."
Thương Lam vui vẻ đồng ý, nàng luôn cảm thấy nơi này không đủ thoải mái. Nếu ở nhà thoải mái hơn, vậy tại sao còn phải nhất quyết đến loại nơi này, ở nhà cũng có thể mà.
Trước khi đi, Thương Lam cố ý cuộn ga trải giường đã làm ướt lên để mang đi.
Ngọc Toàn Cơ được nàng ôm vào lòng, buồn cười nói: "Đi thì đi, nàng sao còn lấy ga trải giường của người ta đi?"
Thương Lam giải thích: "Trên này dính hương vị của nương tử, ta nhất định phải mang đi. Huống chi ta đâu có trộm cũng không có cướp, ta để tiền trên bàn rồi."
Ngọc Toàn Cơ gật đầu nói: "Ừm, như vậy thì còn chấp nhận được."
Về đến nhà đã là đêm khuya, Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ nằm trên giường, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bụng dưới đối phương, nói một câu không đầu không đuôi: "Nương tử, nàng nói xem quả trứng này bên trong nếu không phải rồng, vậy sẽ là cái gì?"
Ngọc Toàn Cơ nhếch khóe môi, cười hỏi: "Vậy nàng hy vọng nó là cái gì?"
Thương Lam nghĩ nghĩ, nói: "Có thể là đầu người thân rồng, hoặc là thân người đầu rồng."
Nghĩ đến đây, trong lòng Thương Lam một trận hoảng sợ, nói: "Sẽ không phải quả trứng này bên trong là một người đâu."
Ngọc Toàn Cơ buồn cười. Người mang thai là nàng, nhưng người mắc hội chứng lo lắng khi mang thai lại là Thương Lam.
Trong khoảng thời gian này Thương Lam thường xuyên buồn lo vô cớ, lo lắng vô cùng, cứ xoay quanh Ngọc Toàn Cơ đổi tới đổi lui, thiếu chút nữa làm nàng ấy chóng mặt.
Ngọc Toàn Cơ cười nói: "Chắc không đâu, ta trước đó dùng linh lực tra xét rồi, bên trong hẳn là một con rồng nhỏ. Cụ thể màu sắc gì thì không nhìn ra, nhưng ta cảm thấy hẳn là giống nàng, đều là một con hắc long, nàng thấy sao?"
Thương Lam nhíu mày, nói: "Nhưng mà mọi chuyện đều có xác suất. Ta tuy là hắc long, nhưng nương tử lớn lên trắng nha. Vạn nhất nó biến dị, biến thành một con bạch long thì sao."
Ngọc Toàn Cơ không nhịn được cười khẽ: "Kệ nó là hắc long hay bạch long. Chỉ cần là con của chúng ta, bất kể màu sắc gì cũng đều xinh đẹp."
Hai người này nói chuyện, luôn làm người ta cảm thấy không phải đang nói về con, mà như đang mở hộp mù vậy.
Thật ra, Ngọc Toàn Cơ cũng có chút lo lắng, rồng và người sinh con là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Nhưng may mắn nàng có vảy rồng hộ tâm bảo vệ mình, sẽ không chịu bất kỳ nguy hại nào. Nếu không có vảy rồng hộ tâm thêm vào, Ngọc Toàn Cơ cảm thấy lần mang thai này nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm.
Có Thương Lam ở bên cạnh bầu bạn, xây tổ bảo vệ nàng, trong lòng Ngọc Toàn Cơ luôn ấm áp, nóng hổi.
Những năm gần đây Ngọc Toàn Cơ một mình độc hành, trừ Ngạn Chỉ và Đinh Lan, bên cạnh liền không còn người nào có thể trò chuyện cùng nàng, bầu bạn với nàng.
Đối với Thương Lam mà nói, có rất nhiều thứ thật ra không cần phải truy hỏi đến cùng, nàng và Ngọc Toàn Cơ chính là phu thê kết hợp cả linh hồn và thể xác. Giờ đây trên đời này không còn thứ gì có thể chia rẽ hai người họ.
Nửa đêm, Thương Lam đã đói bụng. Nàng theo bản năng mở điện thoại, nhấp vào phần mềm đặt đồ ăn màu vàng, nheo mắt tìm kiếm đồ ăn có thể đặt.
Thương Lam đã quên mình đang ở trong man hoang, điện thoại không có tín hiệu, phần mềm đặt đồ ăn mở ra trống rỗng, ngay cả hình ảnh cũng không hiển thị được.
"..."
Thương Lam từ từ mở to mắt, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trong man hoang, điện thoại không có tín hiệu, đương nhiên cũng không đặt được đồ ăn.
Bụng đã đói kêu ùng ục, Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ, lén lút hôn hôn lên trán nàng, che bụng dưới mình, sợ làm ra chút động tĩnh đánh thức Ngọc Toàn Cơ.
Khi Thương Lam lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt đồ ăn, Ngọc Toàn Cơ đã tỉnh, nàng nhìn Thương Lam cầm điện thoại hai mắt ngây ngốc, giọng khàn khàn hỏi: "Có phải đói bụng không?"
Thương Lam không muốn làm Ngọc Toàn Cơ mệt mỏi phải rời khỏi giường, liền lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Nương tử, ta không đói bụng, ta chỉ xem giờ thôi."
Ngọc Toàn Cơ đặt tay lên cái bụng xẹp lép của Thương Lam, cười nói: "Ta còn lạ gì nàng. Vừa rồi ta đã bị tiếng bụng nàng kêu đánh thức. Đói lắm sao?"
Thương Lam đành phải gật đầu, hạ giọng nói: "Tối ta chỉ ăn một bát cháo, bây giờ đã đói kêu ùng ục rồi. Lại còn đánh thức nương tử nữa. Đều là lỗi của ta. Nương tử đừng để ý đến ta, nàng nhắm mắt lại ngủ đi, ta tự mình có thể giải quyết, cùng lắm thì đi ra ngoài tùy tiện tìm chút gì ăn."
Ngọc Toàn Cơ xoa xoa bụng nhỏ của Thương Lam, cười nói: "Vừa đúng lúc, ta cũng có chút đói. Hay là chúng ta làm bữa ăn khuya nhé?"
Thương Lam vừa nghe, mắt sáng lên, nàng từ trên giường bò dậy, nói: "Vậy nương tử muốn ăn gì? Ta đi vào bếp xem thử, xem có thể làm chút đồ ăn ngon cho nàng không."
Ngọc Toàn Cơ thật ra căn bản không đói, nhưng nhìn dáng vẻ hưng phấn của Thương Lam, buồn cười nói: "Ta muốn ăn mì, ta muốn hai quả trứng chiên."
Thương Lam làm một động tác "OK", nàng vỗ vỗ ngực, quả quyết nói: "Nương tử nàng cứ yên tâm đi, nàng ở trên giường nằm yên, không được đi đâu cả, ta bây giờ sẽ đi làm mì cho nàng. Nhớ kỹ, không được xuống đất chạy lung tung."
Thương Lam dặn dò mãi, Ngọc Toàn Cơ với mỗi câu nói của nàng đều gật đầu, cười nói: "Ta biết rồi, lúc nào cũng cảm thấy ta sẽ chạy lung tung. Ta khi nào không nghe lời nàng?"
"Ta chỉ là nhịn không được muốn dặn dò nàng thôi." Thương Lam mang giày xong, ôm lấy Ngọc Toàn Cơ hôn lên trán nàng, lưu luyến không rời nói: "Không muốn tách ra khỏi nương tử, ngay cả đi sang phòng bếp đối diện nấu cơm, ta đều cảm thấy chúng ta cách xa ngàn dặm."
Ngọc Toàn Cơ cười cười, khoác áo ngoài lên vai Thương Lam, đẩy nàng xuống giường, nói: "Được rồi, mau đi đi, ta ở trên giường chờ nàng."
Đối với Thương Lam mà nói, thật ra nàng nấu cơm một chút cũng không giỏi, bề ngoài trông có vẻ thành thạo, nhưng thực tế nếu không nhìn thực đơn, nàng sẽ bắt đầu làm loạn.
Lần trước làm bánh bao, Thương Lam đổ bột mì quá nhiều. Lần này nàng quyết định rút kinh nghiệm, lấy ít bột mì hơn, cố gắng nhào cục bột thật dẻo, như vậy mì làm ra nhất định sẽ rất ngon.
Trước khi đi, Thương Lam còn cố ý mang theo điện thoại, bên trong có thực đơn mì Dương Xuân. Dù nàng đã thuộc lòng, nhưng làm vẫn rất hồi hộp.
Trong phòng bếp, tất cả đồ dùng làm bếp đều đầy đủ, đều là phong cách mà Ngọc Toàn Cơ thích. Từ khi có thai, nàng rất ít khi xuống bếp nấu cơm, nên những đồ dùng này cũng không thường được sử dụng.
Bây giờ, toàn bộ phòng bếp là thiên hạ của Thương Lam, nàng vui vẻ đi một vòng trong bếp, cuối cùng tìm thấy một hộp trứng gà trong tủ.
Thương Lam còn nhớ Ngọc Toàn Cơ vừa nói muốn ăn hai quả trứng chiên, vì thế nàng cầm bốn quả trứng gà, Ngọc Toàn Cơ hai quả, nàng hai quả, hai người giống nhau, vừa vặn tốt.
Chiên trứng trông không hề khó, nhưng Thương Lam vẫn luống cuống một lúc. Nàng làm nóng nồi, đổ một ít dầu vào, chờ dầu nóng thì bắt đầu đập trứng. Kết quả, một cái dùng sức, vỏ trứng bị nàng bóp nát, một vài mảnh vụn đều rơi vào trong.
Thương Lam trực tiếp dùng tay gắp những mảnh vỏ trứng rơi vào trong trứng ra. Nàng không sợ nóng, dầu nóng với nàng giống nước ấm vậy.
Bên tai truyền đến tiếng "lách tách lách tách" khi chiên trứng gà, Thương Lam cảm thấy âm thanh này nghe rất hay.
Cái trứng chiên đầu tiên chiên không được đẹp, viền đều bị cháy, loáng thoáng còn có thể thấy một vài chỗ đen.
Thương Lam đặt cái trứng chiên xấu xí này ra đĩa, những thao tác sau đó liền thành thạo hơn.
Ba quả trứng chiên xinh đẹp còn lại đều được đưa ra khỏi nồi. Bột mì trong chậu cũng đã nở, Thương Lam lấy cục bột ra đặt lên thớt, dùng cây cán bột cán mỏng, lại dùng dao cắt thành từng sợi.
Thương Lam lần đầu tiên làm cái này, thao tác có chút vụng về, sợi mì lúc cắt không đều, suýt chút nữa còn cắt trúng ngón tay. May mà cơ thể nàng còn cứng rắn hơn cả thứ sắt đen cứng nhất trên đời, nếu là người bình thường, đã sớm cắt đứt ngón tay rồi.
Ngọc Toàn Cơ lấy ra một mảnh long lân đặt trước mắt, run rẩy nhìn Thương Lam thao tác trong phòng bếp. Mỗi khi đối phương vung con dao phay trong tay, tim Ngọc Toàn Cơ lại theo đó thắt lại.
Đặc biệt là khoảnh khắc vừa rồi Thương Lam trực tiếp dùng tay lấy trứng chiên từ trong chảo dầu ra, Ngọc Toàn Cơ không khỏi mở to hai mắt, hận không thể trực tiếp đi vào bếp, dùng nước rửa sạch tay cho Thương Lam. Mặc dù nàng biết đối phương sẽ không bị thương, nhưng cảnh tượng như vậy thật sự là quá kinh khủng.
Cứ như vậy, Ngọc Toàn Cơ trong phòng ngủ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Thương Lam đang chuẩn bị làm mì trong bếp, sợ nàng giây tiếp theo lại làm ra chuyện gì đó ngoài dự đoán.
May mắn là, Thương Lam không làm ra những động tác khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nàng đun sôi nước, rắc mì đã cắt vào, còn dùng đũa khuấy đều.
Ngọc Toàn Cơ nhếch khóe môi, vui vẻ nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ, cuối cùng cũng biết nấu cơm, cuối cùng cũng không làm ra "sáng tạo" của riêng mình nữa.
Nấu ăn kỵ nhất là tùy hứng, đôi khi tùy hứng có thể làm ra món ngon bất ngờ, nhưng đại đa số đều sẽ giống như Thương Lam trước đây, làm ra đồ ăn khiến người ta khó có thể tưởng tượng, thậm chí nghi ngờ có phải là để cho người ăn hay không.
Nhìn thấy Thương Lam vớt mì đã chín lên, mỗi bát mì đều đặt hai quả trứng chiên, còn rắc một ít hành xanh, cùng với chút rau xanh đã được luộc trong nước dùng.
Hai bát mì trông rất ngon mắt. Ngọc Toàn Cơ cười thu long lân lại, vừa mới cất đi không lâu, Thương Lam đã bưng khay, cười đi đến.
Vừa bước vào, Ngọc Toàn Cơ đã ngửi thấy một mùi hương xộc thẳng vào mũi, nàng biết hai bát mì này hương vị nhất định rất tuyệt. Thế là nàng cười vén chăn, nói: "Nhanh như vậy đã làm xong rồi, A Lam thật lợi hại."
Lần đầu tiên Thương Lam làm ra đồ ăn thành công như vậy, bị Ngọc Toàn Cơ vừa vào đã hết lời khen ngợi, gương mặt hơi ửng đỏ, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên ta làm mì cho nương tử ăn, đương nhiên phải phát huy thật tốt."
Ngọc Toàn Cơ nghe lời này của Thương Lam mà ngẩn người, nàng nhớ lại một chuyện rất lâu rồi.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Thương Lam làm mì cho nàng, Ngọc Toàn Cơ nghĩ, có lẽ giờ đây Thương Lam đã không nhớ được chuyện nhỏ ấy, nhưng Ngọc Toàn Cơ lại vĩnh viễn không thể nào quên, đó là bát mì ngon nhất nàng từng ăn trong đời.
Thương Lam dùng hai tay bưng một bát mì đặt trên bàn, nàng đỡ Ngọc Toàn Cơ xuống giường, cười nói: "Bát mì này trông rất thanh đạm, ta nếm thử, cảm thấy hương vị cũng không tệ. Mặc dù không có thịt, nương tử cứ tạm chấp nhận ăn một bát đi."
Hốc mắt Ngọc Toàn Cơ dần dần ướt, mũi cũng cay cay, nàng thỏ thẻ nói: "Thơm quá, sao lại nói là tạm chấp nhận được chứ?"
Thương Lam đỡ Ngọc Toàn Cơ ngồi xuống, nói: "Nương tử đừng chê ta bây giờ vụng về. Ta biết tay nghề của ta bây giờ so với trước kia quả thật là một trời một vực. Bát mì này có lẽ hương vị không giống với bát nàng từng ăn, nương tử đừng cười ta là được."
Ngọc Toàn Cơ nghe lời này của Thương Lam trong khoảnh khắc, hoàn toàn ngẩn người: "A Lam, nàng... nàng không quên..."
Thương Lam ngồi đối diện Ngọc Toàn Cơ, nói: "Sao ta có thể quên được? Đó là lần đầu tiên ta làm mì trường thọ cho nương tử. Đây là lần đầu tiên ta ở bên nương tử mừng sinh nhật, cũng là một ký ức vô cùng quý giá trong lòng ta."
Hốc mắt Ngọc Toàn Cơ bỗng nhiên đỏ hoe, nàng hai tay bưng bát mì còn hơi nóng, trong tay cầm đôi đũa, cẩn thận gắp lấy một quả trứng chiên xinh đẹp trong đó.
Quả trứng chiên trong bát của Thương Lam thì bị cháy, trông đen đen xấu xí, không đẹp chút nào.
Thương Lam nhận ra ánh mắt Ngọc Toàn Cơ cứ dừng mãi trên quả trứng chiên trong bát mình, cười nói: "Nương tử, cái trứng chiên này không tốt đâu, nàng ăn của nàng đi, đừng nhìn ta, như vậy ta sẽ ngượng lắm."
Ngọc Toàn Cơ thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn chằm chằm bát mì, "lách tách" một tiếng, nước mắt trong hốc mắt nàng cuối cùng không chịu nổi, trực tiếp rơi vào trong bát, hòa quyện cùng sợi mì.
Thương Lam đang cúi đầu ăn trứng chiên, nàng mơ hồ nhận ra dường như có một tia không đúng, thế là ngẩng đầu nhìn Ngọc Toàn Cơ.
Ngọc Toàn Cơ phát hiện Thương Lam đang nhìn mình, trong chớp mắt liền thay đổi cảm xúc. Nàng cười cười, nói: "Thơm quá, ta đều không nỡ ăn."
Thương Lam không nhận ra được điều gì, vì thế cũng cười nói: "Nương tử nói gì vậy, mau ăn mì đi, lát nữa mì nguội sẽ không ngon."
Ngọc Toàn Cơ gật đầu, dùng đũa gắp lấy quả trứng chiên kia, đặt bên miệng nhẹ nhàng cắn một miếng. Không ngoài dự đoán, răng và vỏ trứng cọ xát vào nhau, phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt".
Thương Lam chăm chú nhìn Ngọc Toàn Cơ, vui vẻ hỏi: "Nương tử thấy hương vị thế nào? Trứng chiên của ta có ngon không?"
Ngọc Toàn Cơ nuốt cả vỏ trứng lẫn trứng chiên vào, nàng gật đầu, mũi lại cay xè, nói: "Rất ngon, đây là quả trứng chiên ngon nhất ta từng ăn trong đời."
Thương Lam ăn rất nhanh, nàng dùng hai tay ôm mặt, cười hì hì nhìn Ngọc Toàn Cơ đang ăn cơm một cách chậm rãi, tao nhã. Nàng nhịn không được hỏi: "Nương tử, nàng thấy mì ta làm trước kia ngon hơn, hay bây giờ làm ngon hơn?"
Câu hỏi này chẳng khác nào một câu hỏi chết người. Ngọc Toàn Cơ là người thông minh, nàng không ngẩng đầu lên, không cần suy nghĩ mà nói: "Hai bát mì đều có hương vị riêng, nhưng nếu nhất định phải chọn một, ta vẫn cảm thấy bát nàng làm bây giờ ngon hơn."
Thương Lam lại được dỗ cho vui vẻ, giờ phút này nàng lòng nở hoa, ngay cả cái đuôi phía sau cũng vui vẻ xoay tròn, giống như một cái quạt. Gió thổi ra lúc nó xoay tròn suýt chút nữa làm nguội bát mì trong chén của Ngọc Toàn Cơ.
Một bát mì nóng hổi được ăn xong, toàn thân Ngọc Toàn Cơ đều ấm áp. Nàng nhìn Thương Lam chủ động đi rửa chén, rồi đi theo nàng vào phòng bếp.
Thương Lam vừa ngân nga hát, vừa rửa chén, tâm trạng trông rất vui vẻ.
Ngọc Toàn Cơ đi đến sau lưng nàng, nhẹ giọng nói: "A Lam, ta đến giúp nàng nhé."
Thương Lam lại lắc đầu nói: "Nương tử, không cần đâu. Nàng đi về giường nghỉ ngơi đi, chỉ là rửa chén rửa nồi thôi mà, ta đâu có mệt. Vừa hay ăn cơm xong vận động một chút, tiêu cơm."
Ngọc Toàn Cơ cười cười, nói: "Ta cũng vậy, bát mì đó phần lượng thật không nhỏ, hơn nữa ta còn ăn hết hai quả trứng chiên, lại còn uống hết cả nước lèo, bây giờ no căng có chút khó chịu, chi bằng làm chút việc để tiêu cơm."
Hai người ngầm hiểu nhưng không nói ra. Thương Lam đặt một cái chén đã rửa sạch trước mặt Ngọc Toàn Cơ, cười nói: "Nếu đã như vậy, thì ta rửa chén, nương tử cầm chén lau khô, đặt vào trong tủ nhé."
Ngọc Toàn Cơ gật đầu, lấy ra khăn vải dùng để lau chén, lau khô những vệt nước trên chén.
Thật ra loại việc nhỏ này đối với Thương Lam mà nói, nàng chỉ cần động ngón tay, hoặc thổi một hơi, tất cả nồi niêu xoong chảo đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng giờ đây nàng không muốn dùng phép thuật, chỉ muốn tự tay mình rửa sạch, tìm chút việc để làm.
Hai cái chén và đũa đều được Ngọc Toàn Cơ bày biện ngay ngắn. Hai người nhìn nhau cười, Thương Lam lau khô tay, ôm Ngọc Toàn Cơ đi đến mép giường, dính lấy nàng rúc vào lòng nàng, nói: "Nương tử, khi nào chúng ta có thể quay lại nhân gian đây? Từ khi ở nhân gian một đoạn thời gian, vừa về man hoang ta liền cảm thấy chỗ nào cũng không tiện, không có đồ ăn ngon, cũng không có đồ ăn tiện lợi, thậm chí ngay cả chỗ vui chơi cũng không có."
Ngọc Toàn Cơ nói: "Đúng vậy. Khi đã vào một môi trường mới tốt hơn, nhanh hơn và tiện lợi hơn, thì sẽ cảm thấy man hoang là một nơi vô cùng lạc hậu. Thật ra, chỉ cần ở bên nàng, dù ở bất cứ nơi nào ta cũng không oán thán gì. Nếu nàng muốn quay về, vậy chúng ta cùng quay về."
Thương Lam hỏi: "Nương tử, lần này nàng đã vào man hoang bằng cách nào?"
Ngọc Toàn Cơ cười nói: "Thật ra ta có một lối đi bí mật, có thể thuận lợi từ nhân gian vào man hoang. Nó không cần hao phí linh lực mạnh mẽ mở ra, nhưng lại đáng sợ hơn so với phương pháp bình thường, nghiệp hỏa bên trong đốt cũng lợi hại hơn."
Thương Lam vẫn còn sợ hãi, mấy ngày trước nàng mạnh mẽ vào man hoang, bị thiêu cháy khắp mình mẩy, bây giờ nhớ lại vẫn thấy đáng sợ.
Nếu thật sự dùng phương pháp mà Ngọc Toàn Cơ nói để rời khỏi man hoang, nói không chừng vảy của nàng đều phải bị thiêu sạch.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thương Lam đành nói: "Nương tử, trừ biện pháp nàng vừa nói, còn có biện pháp nào tốt hơn nữa không?"
Ngọc Toàn Cơ suy tư một lát, nói: "Hay là như thế này đi, ta căng ra kết giới man hoang, đưa nàng rời đi, sau đó ta tự mình quay lại."
Thương Lam nghe vậy, đột nhiên đứng bật dậy: "Không được! Ngay cả có một chút tổn thương, ta cũng không thể để nương tử đi làm, việc này quá nguy hiểm!"
Ngọc Toàn Cơ nắm lấy tay Thương Lam, kéo nàng ngồi xuống mép giường, nói: "Lần trước nàng đưa ta ra ngoài, lần này hãy để ta giúp nàng đi."
Thương Lam lắc đầu, vẫn cảm thấy không ổn. Nàng căn bản không thể để Ngọc Toàn Cơ tự mình mạo hiểm. Ngay cả nếu mình bị nhốt ở man hoang cả đời, nàng cũng không thể lợi dụng Ngọc Toàn Cơ để rời khỏi nơi này.
Mặc kệ Ngọc Toàn Cơ nói thế nào, Thương Lam vẫn lắc đầu không chịu đồng ý hành vi mạo hiểm như vậy. Cuối cùng, thật sự không còn cách nào, hai người nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Ngọc Toàn Cơ nói: "A Lam, nàng không cần như vậy, nàng phải biết, linh lực của ta bây giờ không thể tưởng tượng nổi, có vảy rồng hộ tâm của nàng, ta căn bản không có khả năng bị lửa đốt cháy. Hơn nữa trong bụng còn có con của chúng ta bảo vệ ta nữa."
Vừa nói xong, Ngọc Toàn Cơ liền cảm thấy đứa nhỏ trong bụng dường như đang đáp lại lời mình nói.
Quả trứng này trong bụng Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng động hai cái, nàng cười nói: "A Lam, nàng sờ thử xem, con của chúng ta đang động, nó nghe hiểu lời chúng ta nói. Nó còn nói nó phải bảo vệ chúng ta nữa."
Thương Lam vẫn không nỡ, dù cho mình bị thiêu đến thương tích đầy mình, nàng cũng không thể để Ngọc Toàn Cơ đi mạo hiểm, để Ngọc Toàn Cơ gánh vác tất cả nguy hiểm này, nàng làm không được.
Mặc kệ Ngọc Toàn Cơ nhiều lần đảm bảo rằng mình sẽ không sao, Thương Lam vẫn một mực từ chối ý tưởng của nàng, nói: "Vẫn không được, ta không cho phép nàng làm như vậy. Ngày mai chúng ta đi tìm Phượng Hoàng già, nàng ấy kiến thức rộng rãi, không chừng biết cách tốt nhất để rời khỏi man hoang thì sao."
Ngọc Toàn Cơ cũng chỉ đành gật đầu, cười nói: "Được, ta nghe nàng."
Trong chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Minh Hoàng ở trong sân đang chôn rượu dưới gốc cây mai cằn cỗi.
Đang ở bên ngoài vườn rau nhổ cỏ, Lục Huyền nhận ra có "khách không mời mà đến" đã tới, liền cầm cái cuốc mặt vô cảm nhấc mí mắt.
Thương Lam cười hì hì đi tới, Lục Huyền vừa nhìn đã biết con rồng hư này có chuyện, liền giận dỗi nói: "Lại tới làm gì? Đến giành đồ?"
Thương Lam nhíu mày: "Chỉ giáo cho? Chẳng lẽ bổn vương gần đây đến chỗ các người là để giành đồ sao?"
Lục Huyền mặt vô cảm nói: "Nàng tốt nhất là không phải."
Thương Lam nói: "Được rồi được rồi, lần này ta tới là có chuyện muốn thỉnh giáo Phượng Hoàng già."
Lục Huyền cười nhạo nói: "Nhiều ngày như vậy không gặp, thế mà lại trở nên có lễ phép, chẳng lẽ nàng bị đoạt xác?"
Thương Lam vẻ mặt khinh thường nhìn nàng: "Miệng nàng suốt ngày không có một câu hay ho, cũng không biết Phượng Hoàng già rốt cuộc nhìn trúng nàng ở điểm nào. Lạnh như băng giống một tảng sắt."
Hai người vừa gặp mặt liền đấu võ mồm. Một người bản thể là rồng, người còn lại tương đương với hổ có cánh. Hai bên ngang tài ngang sức, ai cũng không chịu nhường ai.
Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp từng trận. Nhìn một con rồng và một con hổ sắp sửa đánh nhau, Minh Hoàng vội vàng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, nhịn không được nói: "Được rồi, được rồi, hai đứa vừa gặp mặt đã đánh nhau. Ở chung nhiều năm như vậy, cũng không biết rốt cuộc có thù oán gì."
Rất nhanh, một giọng nói khác trong cơ thể Lục Huyền vang lên: "Sư tôn người nhìn xem, ta liền nói ta ngoan hơn nàng nhiều. Ta mới là người chủ đạo thân thể này."
Lục Huyền nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghe thấy cái giọng nói đáng ghét này, hận không thể xé nát một linh hồn khác trong cơ thể, nhưng nàng lại không có bất kỳ cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình bị nó chiếm cứ.
Tay Minh Hoàng bị Lục Huyền đã chiếm được cơ thể thành công nắm lấy. Nàng cười khúc khích nói: "Sư tôn, ta có ngoan không? Người có phải thấy ta ngoan hơn nó nhiều không? Ta rất nghe lời, ta còn không đánh nhau. Người nói xem có phải người thích ta hơn một chút không?"
"..."
Minh Hoàng không còn cách nào. Đứa nhóc quỷ đầu trước mắt này trên giường lắm chiêu hơn, mỗi lần nó chủ đạo cơ thể, mình trên giường đều bị thay đổi đủ kiểu, lăn qua lộn lại giày vò, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lục Huyền, Minh Hoàng đành nói: "Ừm, con ngoan hơn."
Nhìn hai người kia, không đúng, chính xác mà nói, hẳn là ba người.
Thương Lam sờ cằm, ánh mắt qua lại trên người họ. Ban đầu định hóng chuyện một chút, nhưng lại nhận ra mình tới đây không phải để hóng chuyện, mà là vì một chuyện quan trọng hơn.
Minh Hoàng lại bị quấn lấy, nàng bất đắc dĩ nắm tay Lục Huyền, cùng nàng mười ngón tay đan xen, nói: "Con lần này tới là hỏi ta cách để rời khỏi man hoang đúng không?"
Thương Lam gật đầu, nói: "Không sai. Ta và nương tử hôm qua bàn bạc cả đêm, nàng nói muốn tự mình vì ta mở cánh cổng man hoang để đưa ta ra ngoài, ta không cho phép. Cùng nàng giằng co cả đêm, sáng sớm ta liền chạy tới tìm người, muốn hỏi người còn có biện pháp nào tốt hơn không."
Minh Hoàng nói: "Đương nhiên là có, nhưng ta cần làm một vài chuẩn bị. Vẫn là phải đợi mấy ngày nữa, vào đêm trăng tròn. Lần này ta sẽ tự mình ra tay, đưa tất cả chúng ta ra ngoài."
Nói xong câu đó, ánh mắt Minh Hoàng dừng lại trên người Lục Huyền, cười nói: "A Huyền nàng ấy đã sớm chịu không nổi cuộc sống ở man hoang rồi, ở đây chẳng có gì cả, nàng ấy không phải người có thể chịu đựng sự cô đơn."
Ánh mắt Thương Lam dừng lại ở trong sân nhà Phượng Hoàng già, nhìn thấy bãi đất vừa được chôn dưới gốc mai cằn cỗi, cười nói: "Phượng Hoàng già, người có phải lại lén ủ rượu không?"
Minh Hoàng lắc đầu: "Không có, con nhìn lầm rồi."
Thương Lam cười hì hì nói: "Ta không tin. Ta đều ngửi thấy mùi rượu rồi. Hơn nữa... dường như còn là mùi hoa quế, Toàn Cơ rất thích uống rượu hoa quế. Người cũng không thể quá ích kỷ, rốt cuộc chúng ta cũng là cùng hội cùng thuyền mà."
Minh Hoàng bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa hai lông mày, nhịn không được nói: "Ta còn tưởng con sau khi khôi phục ký ức, sẽ không còn là dáng vẻ này. Không ngờ, không ngờ. Thôi, ta sợ con rồi. Vào với ta, ta lấy cho con một vò rượu, lấy xong thì mau đi đi."
Tốt nhất là đừng quay lại.
Thương Lam đi theo Minh Hoàng và Lục Huyền vào trong sân, chỉ thấy trên bàn đặt một vò rượu hoa quế khác, nắp vò tuy đã được niêm phong, nhưng Thương Lam vẫn có thể ngửi thấy một mùi rượu thơm nồng.
Minh Hoàng chỉ vào vò rượu hoa quế này, nói: "Vò này cho con, con nói Toàn Cơ thích uống rượu hoa quế đúng không?"
Thương Lam gật đầu, nói: "Tửu lượng của nương tử rất tốt, trừ rượu hoa quế, nàng còn thích uống rượu trái cây. Chỗ người có không?"
Minh Hoàng vội vàng lắc đầu: "Không có! Ta ở đây chẳng có gì cả! Con cầm vò rượu này mau quay về đi!"
Nhìn Thương Lam lại chuẩn bị giở trò, Minh Hoàng ban đầu muốn nói gì đó, lại đột nhiên thấy trên chân trời xuất hiện từng dải cầu vồng, vô số con chim bay lượn trên không, ríu rít, dường như đang báo hiệu một chuyện đại hỉ.
Ngay sau đó, Minh Hoàng búng tay tính toán, cười nói: "Được rồi, con nên về nhà đi. Nương tử của con bây giờ đang ở trong nhà chờ con đấy. Hơn nữa ta dám chắc, nàng ấy khẳng định muốn nói cho con một tin tức tốt."
"Tin tức tốt gì?" Thương Lam thấy Phượng Hoàng già có vẻ thần bí, bán tín bán nghi nói: "Người không được lừa ta đấy, nếu như bị ta phát hiện người lừa ta, mục đích là muốn lừa ta mau về nhà, ta sẽ không tha cho người đâu!"
Minh Hoàng nhếch khóe miệng, buồn cười nói: "Ta nào dám lừa con chứ. Con bây giờ còn không về nhà sao?"
Thương Lam nhanh chóng ôm lấy vò rượu hoa quế trên bàn, một cái xoay người, trong chớp mắt đã biến mất.
Lục Huyền hỏi: "Sư tôn, rốt cuộc là tin tức tốt gì vậy, giữa người và con còn cần úp mở sao?"
Minh Hoàng còn chưa kịp trả lời, đã bị Lục Huyền trực tiếp vác lên vai. Nàng hơi giãy giụa một chút, cuối cùng lại bất đắc dĩ nằm trên vai không nhúc nhích, chờ đợi sự phán xử của số phận.
Bị Lục Huyền ấn xuống giường, Minh Hoàng nắm chặt mảnh vải mỏng trên vai, thương lượng nói: "A Huyền, lần này nhẹ nhàng thôi được không? Cứ như vậy, bộ xương già này của ta thật sự muốn rời rã ra từng mảnh rồi."
Lục Huyền lộ ra một nụ cười ngọt ngào, thong thả cởi bỏ thắt lưng, nói: "Không cần đâu, người thích thô bạo mà. Đừng tưởng là ta không biết người và nàng ta nói thế nào, làm thế nào. Nàng ta có, ta cũng muốn có, ta còn muốn thô bạo hơn nàng ta, như vậy trong lòng người cũng chỉ có mình ta thôi."
"..."
Minh Hoàng bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cảm giác áy náy chưa bao giờ biến mất. Nàng đành phải không ngừng thỏa mãn dục vọng vô tận của Lục Huyền.
May mắn bây giờ là Lục Huyền này chiếm cứ cơ thể, một Lục Huyền khác đang trong trạng thái hôn mê.
Nếu hai linh hồn cùng nhau ra trận, các nàng sẽ đồng thời phân cao thấp, thề nhất định phải so ra được rốt cuộc cái nào mới có thể làm mình sướng hơn.
Minh Hoàng đã trải nghiệm rất nhiều lần, nàng bị thay phiên vây công suýt chút nữa chết trên giường.
Ở nơi xa màn trời, một bóng dáng nhanh như tia chớp, đang bay lượn trên không.
Chân trời dâng lên mây tía bảy màu, vô số con huyền điểu lượn lờ ở chân trời.
Thương Lam nhìn thấy cảnh này có chút tò mò. Cảnh tượng như vậy nàng dường như chưa từng thấy qua, cũng không biết đàn chim này rốt cuộc vì sao lại hân hoan.
"Phượng Hoàng già lại lừa người." Thương Lam vừa lẩm bẩm không tin nàng ta, vừa tăng nhanh tốc độ hướng về phía Long đàm bay đi: "Cũng không biết trong hồ lô của nàng ta bán thuốc gì, còn nói cái gì thiên cơ bất khả lộ. Lần nào cũng nói như vậy."
Thương Lam về đến nhà, vui vẻ ngoe nguẩy cái đuôi. Trong lòng còn ôm một vò rượu hoa quế lấy được từ nhà Phượng Hoàng già.
Đi đến cửa động Long đàm, Thương Lam không kìm được mà tăng nhanh bước chân, cười kêu: "Nương tử! Ta có tin tức tốt muốn nói cho nàng! Phượng Hoàng già nói, nàng ấy có cách để đi ra ngoài, còn nói mình ở đây đã ngán, cũng muốn cùng chúng ta rời đi. Chờ đến đêm trăng tròn, chúng ta liền có thể..."
Giọng nói đột nhiên im bặt. Thương Lam phát hiện, Ngọc Toàn Cơ giờ phút này đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hai tay để sau lưng, trước mặt nàng đưa tay ra.
Thương Lam luôn cảm thấy Ngọc Toàn Cơ ở đâu đó có chút không đúng, nàng nhíu mày, nhưng không phát hiện ra chỗ nào không đúng.
Ngọc Toàn Cơ cười cười, hai tay đang khép vào nhau từ từ mở ra. Trong lòng bàn tay là một quả trứng rồng đen nhánh, trải rộng hoa văn màu vàng kim nhạt, nhỏ nhắn đáng yêu, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Thương Lam tập trung nhìn vào, ngây dại.
"Xoảng" một tiếng, vò rượu hoa quế trong lòng nàng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com