🍑 Trứng rồng nở
Chương 100: Trứng Rồng Phá Xác - Lớn đầu còn tranh sữa với con
"Cái gì?" Ngọc Toàn Cơ ghé tai lại gần, nghe Thương Lam rốt cuộc nói gì, kết quả cũng bị phun đầy mặt khói đen. Nàng ho khan một tiếng, lấy ra khăn tay lau mặt và môi Thương Lam, an ủi nói: "Khoan hãy nói chuyện. Chúng ta về nhà tắm rửa đã."
Trứng rồng nhảy nhót vây quanh lại, nó chủ động nhảy vào chiếc túi trước ngực Ngọc Toàn Cơ, ngoan ngoãn cuộn tròn bên trong.
Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ không chịu buông tay, trước mặt đám thỏ yêu cách đó không xa, nàng hai chân kẹp lấy eo nàng.
Ánh mắt Ngọc Toàn Cơ khẽ liếc qua đám tiểu thỏ yêu hóng chuyện, ở nơi mà người ngoài không nhìn thấy nàng khẽ nhếch khóe môi. Ngay sau đó, nàng trực tiếp bế bổng Thương Lam lên.
Hành động này vừa ra, tất cả tiểu yêu quái chứng kiến cảnh tượng đó đều kinh ngạc rớt cằm. Chúng chưa bao giờ nghĩ Hắc Long đại vương trước mặt nương tử lại yếu ớt như vậy, còn có chút... thẹn thùng nghịch ngợm?
Đám tiểu yêu hoảng sợ, còn tưởng Hắc Long đại vương bị thứ gì đó đoạt xác.
Ngọc Toàn Cơ ôm Thương Lam trở lại Long đàm. Hắc Long đại vương uy phong lẫm lẫm tuy đã mất hết thể diện khi vào Man Hoang, nàng đã sớm không còn để ý đến ánh mắt của những yêu quái khác. Nàng trực tiếp ôm cổ Ngọc Toàn Cơ, vùi mặt vào ngực nàng, vô cùng hưởng thụ nhắm mắt lại.
"..."
Vốn dĩ trên mặt Thương Lam đã dính đầy tro bụi, lại vùi mặt vào ngực Ngọc Toàn Cơ, chiếc áo trên màu nhạt của nàng cũng bị dính bẩn. Nhưng những điều đó không thành vấn đề.
Đi đến bên suối nước nóng, Ngọc Toàn Cơ đặt Thương Lam trên tảng đá lớn trơn nhẵn ấm áp, dỗ dành nói: "Được rồi, chúng ta đến suối nước nóng, vào tắm một cái rồi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Thương Lam không muốn buông cái ôm của Ngọc Toàn Cơ, vô cùng dứt khoát ôm nàng cùng nhau nhảy vào suối nước nóng.
Trứng rồng nổi trên mặt nước, bản năng thôi thúc nó đến gần hai vị mẹ. Thế là nó chủ động chui vào lòng hai người, thân mật dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm Thương Lam.
Cọ xong, trứng rồng còn học được cách phân chia tình cảm, ở cằm Ngọc Toàn Cơ cũng cọ ba cái.
Thương Lam vừa nhìn thấy Ngọc Toàn Cơ ướt, tà niệm trong lòng không thể kiềm chế. Mãi đến khi trứng rồng nhảy hai cái trong lòng nàng, Thương Lam mới dẹp bỏ những suy nghĩ phong tình.
Ngọc Toàn Cơ vuốt ve cằm Thương Lam, dùng khăn ướt lau những vết bẩn trên má nàng giống như một con mèo nhỏ, cười hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? A Huyền bắt nạt nàng? Hai người đánh nhau? Ai bắt đầu trước?"
Thương Lam một tay ôm trứng rồng, tay kia ôm cổ Ngọc Toàn Cơ, lắp bắp nói: "Không phải A Huyền?"
Ngọc Toàn Cơ cau mày: "Không phải A Huyền? Chẳng lẽ Man Hoang lại có thêm yêu quái mới? Thế mà đánh nàng thành như vậy, nghĩ đến nhất định không phải là đối thủ dễ chơi. Ta bây giờ ..."
"Là Phượng Hoàng già." Thương Lam tủi thân nói: "Phượng Hoàng già đã đánh bay ta."
Giọng nói của Ngọc Toàn Cơ đột ngột im bặt, vẻ mặt không thể tin hỏi: "Là Phượng Hoàng tiền bối? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Phượng Hoàng tiền bối yên lành tại sao lại đánh nàng?"
Thương Lam che trứng rồng ở dưới nước, ghé vào tai Ngọc Toàn Cơ nhỏ giọng nói: "Ta hỏi nàng có thuốc gì ăn vào có thể làm người ta trên giường trở nên mạnh mẽ không, kết quả nàng không nói hai lời liền đánh bay ta."
"..."
Nếu là người khác nói, Ngọc Toàn Cơ cảm thấy chắc chắn là hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Nhưng nếu là Minh Hoàng, Ngọc Toàn Cơ cảm thấy chắc chắn là Thương Lam đã làm gì đó quá đáng, hoặc những oán khí tích tụ bấy lâu trong lòng nàng đã bùng phát hoàn toàn vào khoảnh khắc này, nên mới dùng một cái đuôi đánh bay Thương Lam.
Ngoài điều này ra, Ngọc Toàn Cơ không thể nghĩ ra lý do nào xác đáng hơn.
Thấy Thương Lam rơi nước mắt kể khổ với nàng, Ngọc Toàn Cơ đành đau lòng dỗ dành: "Không sao là tốt rồi. Phượng Hoàng tiền bối nói không chừng là... muốn chơi trò bay trên trời với nàng thôi. Nàng nghĩ xem, ngày thường nàng ấy ôn hòa và hiểu chuyện đến thế nào."
Thương Lam tuy có nhiều tâm địa, nhưng ở bên Ngọc Toàn Cơ thì như một con mèo con ngốc nghếch. Nàng vô điều kiện tin tưởng tất cả những lời nàng nói, nên chỉ cần nhẫn nại dỗ dành một lúc là được.
Ngọc Toàn Cơ dỗ mãi, phát hiện Thương Lam có chút mơ màng buồn ngủ, thế là ôm nàng dịu dàng thì thầm: "Dậy sớm như vậy không ngủ ngon giấc, còn bị thương nhẹ, ngủ thêm một lát trong lòng ta đi."
Thương Lam nhắm mắt lại, cùng Ngọc Toàn Cơ bồng bềnh giữa suối nước nóng, mà trứng rồng cũng vô cùng vui vẻ dán lên, ngủ trên bụng dưới mềm mại của Thương Lam.
Vốn dĩ là khoảnh khắc ấm áp như vậy. Ngọc Toàn Cơ sắp dỗ Thương Lam ngủ thì lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu giòn tan, dường như có thứ gì đó nứt ra.
Ngọc Toàn Cơ cảnh giác nhìn xung quanh, còn tưởng rằng hang động xung quanh suối nước nóng sắp sụp đổ, thế là nhanh chóng đánh thức Thương Lam, chuẩn bị đưa nàng rời khỏi đây.
Thương Lam mở mắt, nhận thấy quả trứng trên bụng mình nóng nóng, thậm chí có chút bỏng da thịt, liền đưa tay chọc chọc nó.
Ngay lúc này, Ngọc Toàn Cơ nhận thấy tiếng nứt vỡ càng lúc càng rõ ràng.
Theo tiếng động, ánh mắt Ngọc Toàn Cơ dừng lại trên quả trứng rồng trên bụng Thương Lam. Hai người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy quả trứng rồng đen kim vỡ ra từ giữa.
Thương Lam nắm chặt tay Ngọc Toàn Cơ, kinh ngạc nói: "Nương tử, là nó muốn phá xác sao?"
Ngọc Toàn Cơ cau mày, một lòng đều nhấc lên cổ họng, giọng khàn khàn nói: "Chắc vậy."
Vỏ trứng từ từ vỡ ra từ trái sang phải, khe hở thẩm thấu từng đốm kim quang.
Theo tiếng nứt vỡ cuối cùng, trong phút chốc vạn đạo kim quang hiện lên, một tiếng rồng ngâm cao vút vang vọng khắp Man Hoang.
Hai người nhìn con rồng nhỏ toàn thân đen kim lốm đốm đang lượn lờ trên không trung suối nước nóng, từ từ đứng thẳng trong nước.
Trên mặt Ngọc Toàn Cơ đầy vẻ kinh ngạc. Nàng suýt quên cả hai đang trần trụi, nhanh chóng nắm tay Thương Lam lên bờ, với tốc độ cực nhanh mặc quần áo vào, lặng lẽ nhìn con rồng nhỏ đang lượn lờ trên không trung.
Tiểu long lượn một vòng trên không trung, đôi mắt kim sắc nhanh chóng khóa chặt hai người đang đứng trên bờ, bay nhanh đến. Hai cái vuốt rồng thô tráng ôm lấy Ngọc Toàn Cơ, cái đuôi khảm hoa văn vàng kim nhạt quấn lấy eo Thương Lam.
Thương Lam còn chưa kịp mở miệng, con rồng nhỏ đã quấn lấy hai người, bay thẳng ra ngoài theo giếng trời trên đỉnh.
"..."
Thương Lam đứng ngoài tình thế, nàng nắm tay Ngọc Toàn Cơ, dò hỏi: "Nương tử, chúng ta hai người bị nó bắt cóc sao?"
Ngọc Toàn Cơ buồn cười, cũng không biết trong đầu con rồng nhỏ này rốt cuộc còn có ý tưởng gì tươi mới.
Thần long phá xác mà ra, trên chân trời nổi lên mây tía ngũ sắc, thoang thoảng truyền đến từng đợt hương thơm kỳ lạ.
Thương Lam và Ngọc Toàn Cơ bị con rồng nhỏ mang lên chân trời. Nàng ngẩng đầu nhìn con hắc long lớn như núi, vui mừng cười cười, nói: "Không hổ là con của chúng ta, thân thể lớn như vậy, vuốt rồng thô tráng như vậy, đuôi mạnh mẽ như vậy, vảy đen nhánh xinh đẹp như vậy. Giỏi quá, thật xinh đẹp."
Ngọc Toàn Cơ ngồi trên lưng rồng, đưa tay vuốt ve lớp vảy non nớt nhưng cứng rắn của tiểu long, vui mừng nhếch khóe môi.
Thương Lam đứng trên đầu rồng, quay đầu hỏi: "Nương tử, chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con đâu."
Thần long vừa nghe, dường như có chút không vui mà vẫy vẫy cái đuôi, trên chân trời dấy lên từng đợt kim quang, dường như chảy xuôi vàng kim tan chảy.
Ngọc Toàn Cơ suy tư một lát, chóp mũi đột nhiên thấm vào một mùi hương kỳ lạ, liền cười nói: "Gọi là Già La đi."
Thương Lam nghi hoặc hỏi: "Gọi là Già La? Tên này có ý nghĩa gì sao?"
Thần long nghe xong liền quay đầu lại. Ngọc Toàn Cơ đối diện với ánh mắt nó, cười giải thích: "Ngàn năm trước ta từng tu hành ở một ngôi chùa, trong sân có một cây gỗ trầm hương rất lớn, tên là Già La. Nó thoang thoảng tỏa ra mùi hương kỳ lạ, đó là mùi hương khi nàng phá xác mà ra chúng ta đã ngửi thấy. Nghĩ kỹ cũng là có duyên."
Lời vừa dứt, thần long phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút, vui vẻ đung đưa cái đuôi, bay về hướng mặt trời lặn ở phía đông. Trông có vẻ nó vô cùng thích cái tên này.
Tiếng rồng ngâm chấn động vô số yêu vật ở Man Hoang. Ban đầu chúng còn tưởng Hắc Long đại vương nổi điên, sau này nghe tiếng thì thấy không đúng. Tiếng rồng ngâm này tuy làm vô số tiểu yêu sợ hãi, nhưng so với Hắc Long đại vương thì vẫn quá non nớt.
Minh Hoàng ngồi uống trà trong sân, nhìn thấy một bóng dáng màu đen chảy xuôi kim quang cách đó không xa trong chớp mắt nhảy vào giữa tầng mây, cười thở dài một hơi.
Mãi đến khi ánh trăng dâng lên, Già La mới dừng lại trên một ngọn núi hoang ở rìa Man Hoang.
Tiểu long mới sinh tinh lực vô hạn. Thương Lam đứng trên đỉnh đầu nó, hai tay nắm lấy sừng rồng, gấp gáp kêu dừng lại: "Không thể bay nữa. Lát nữa sẽ bay đến tận mặt trăng mất."
Già La ngoan ngoãn dừng lại, thân hình khổng lồ phủ phục trên mặt đất.
Thương Lam xoa xoa đầu nó, nói: "Thu nhỏ lại một chút. Lớn quá."
Già La ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi thu nhỏ nhanh chóng quấn lấy eo Thương Lam, còn dùng vuốt rồng non nớt lưu luyến câu lấy cổ tay Ngọc Toàn Cơ, làm tơ của chiếc áo ngủ bằng tơ tằm bị tuột ra.
Ngọc Toàn Cơ và Thương Lam nhìn nhau cười. Nàng xoa đầu con rồng nhỏ, dán lên hôn trán nó, cười nói: "Ta đã bảo rồi, chắc chắn là màu đen kim. Nàng còn nhất định nói là một con tiểu bạch long."
Thương Lam cười cười, trên cổ tay Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng bóp một cái, nhỏ giọng nói: "Nương tử không vui sao?"
Hai người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói thành lời.
Già La cũng ghé lại, thân mật cọ hai vị mẹ của nó. Trong chớp mắt, một con hắc long lớn hơn phục trên mặt đất, nháy cặp mắt kim sắc, ôn nhu nhìn Ngọc Toàn Cơ và Già La.
Lúc này Già La đang quấn trên cổ tay Ngọc Toàn Cơ, nhìn con rồng trước mặt mạnh hơn mình, thân thể càng thêm khổng lồ, đôi mắt rồng kim sắc sáng ngời, đầy vẻ khát khao nhìn hắc long, ảo tưởng có một ngày có thể mạnh mẽ như nàng.
Đại long tiểu long khoe khoang một ngày ở bên ngoài. Thương Lam hận không thể đem tin tức tốt con mình xuất thế đi khắp nơi báo tin. Từng cây cỏ, từng hạt cát, từng hòn đá trong Man Hoang đều hận không thể làm cho chúng biết được chuyện hỉ sự lớn lao như thế này.
Trở lại trên Long đàm, Thương Lam thu nhỏ thân hình đáp xuống đất. Ngọc Toàn Cơ ôm Già La trong lòng đứng trên mặt đất.
Thương Lam nhìn kỹ lại, Già La đã từ một con rồng nhỏ biến thành một em bé trắng trẻo đáng yêu.
Già La khoảng chừng hai ba tuổi, gương mặt tròn tròn, trắng lộ ra hồng hào. Nó đang ghé trên vai Ngọc Toàn Cơ, một đôi mắt to sáng ngời thẳng tắp nhìn chằm chằm Thương Lam, há miệng gọi một tiếng: "Mụ mụ."
Tiếng kêu này làm trái tim Thương Lam rung động, những ngón tay rũ bên người khẽ cuộn tròn. Nàng nhanh chân bước lên, vươn một bàn tay vuốt ve mặt Già La.
Già La dùng hai bàn tay nhỏ nhắn màu trắng hồng nắm lấy bàn tay Thương Lam, mắt không xê dịch nhìn chằm chằm nàng, mở cái miệng hồng hào gọi: "Mụ mụ."
Từ ngày hôm nay, Man Hoang có thêm hai con rồng, một lớn một nhỏ.
Toàn bộ Man Hoang chỉ có Ngọc Toàn Cơ một người vui vẻ. Các yêu quái khác căn bản không vui nổi, bởi vì chúng phát hiện, con ấu long mới sinh này là một Thương Lam thứ hai, cũng là một đại ma vương không hơn không kém.
Trở lại Long đàm, Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ, trên cổ còn quấn lấy một con rồng nhỏ nhắn tinh xảo.
Rồng nhỏ dính người thật sự, quấn trên người Thương Lam không chịu buông, còn dùng vuốt rồng mềm mại câu lấy cổ tay Ngọc Toàn Cơ.
Thương Lam có chút buồn bực. Chẳng lẽ sau này phải ba người ngủ chung sao. Nếu thật là như vậy, thì mỗi đêm nàng làm sao có thể thân mật với Ngọc Toàn Cơ được.
Nghĩ đến đây, Thương Lam hướng tới Ngọc Toàn Cơ ra hiệu, ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói: "Nương tử, chúng ta làm lại một cái hang ổ cho Già La đi. Con lớn rồi thì nên tự lực cánh sinh."
Ngọc Toàn Cơ nhìn em bé đang cắn tay mình cười ngây ngốc trong lòng, không hoàn toàn đồng tình với câu nói cuối cùng của Thương Lam.
Nhưng nhìn vẻ mặt sốt ruột của Thương Lam, Ngọc Toàn Cơ đành nói: "A Lam, Già La còn nhỏ, ngay cả lời nói còn chưa sõi. Một mình ngủ quá nguy hiểm. Chi bằng thế này đi, chờ khi nào con có thể nói, thì để nàng ấy ngủ riêng. Nàng thấy thế nào?"
Thương Lam cũng đành gật đầu: "Tất cả đều nghe nương tử."
Tiểu Già La không nói được, nhưng có thể dựa vào lúc hai người giao tiếp để phát ra tiếng ê a học nói, tự mình phát ra một vài âm điệu ngắn gọn.
Thương Lam thấy nàng còn rất thông minh, liền dùng quả cầu nước biến ra một hình con mèo nhỏ, đặt trên giường làm bạn chơi với Già La.
Ngọc Toàn Cơ tựa vào lòng Thương Lam, nhìn cảnh tượng trước mắt này rất vui mừng, đầy mắt đều là hạnh phúc.
Bất kể là hình thái gì, tốc độ trưởng thành của rồng đều cực kỳ nhanh chóng.
Ngọc Toàn Cơ phát hiện, ban đầu Già La trong lòng nàng, vẫn là một em bé không mở được mắt, nhưng trong nháy mắt nàng đã mọc ra tóc và răng, lại tiếp sau đó, liền biến thành một đứa trẻ khoảng hai ba tuổi.
Một cảnh kỳ diệu như vậy, Ngọc Toàn Cơ có chút hối hận vì mình đã không cầm điện thoại để ghi lại sự biến hóa của Già La.
Thương Lam và Già La chơi đùa vô cùng vui vẻ. Già La đuổi theo sau quả cầu nước bay giữa không trung. Mắt thấy quả cầu bay càng lúc càng nhanh, Già La luống cuống, thế mà nói thẳng ra lời nói: "Mụ mụ mụ mụ! Giúp ta bắt lấy nó!"
Ngọc Toàn Cơ và Thương Lam nhìn nhau cười. Một người tựa vào đầu giường khẽ mỉm cười, người kia thì theo sau Già La, dễ dàng khống chế quả cầu nước trong tay, cười nói: "Già La, lại đây với mụ mụ."
Già La chơi một lúc thì mệt. Nàng hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi trên giường. Thương Lam thấy vậy cười cười, nói: "Sao mới chơi một lát đã mệt rồi?"
Ngọc Toàn Cơ ôm Già La vào lòng, nhẹ giọng cười nói: "Nàng vẫn còn là một đứa trẻ. Có những đứa trẻ chơi một lát đã ngủ rồi, con gái của chúng ta ít nhất còn mở mắt kiên trì, giỏi lắm."
Già La không hiểu gì là khích lệ, nhưng nàng từ âm sắc và ngữ điệu nghe ra, Ngọc Toàn Cơ nói lời này là một loại khen thưởng đối với mình, thế là vui vẻ cười lên tiếng.
Đêm đã khuya, Già La ngủ rất say ở giữa giường.
Thương Lam ngủ ở bên trái, Ngọc Toàn Cơ ngủ ở bên phải. Giữa hai người dường như cách một con sông Sở Hà Hán Giới, lại như là một dải ngân hà ở giữa.
Ngọc Toàn Cơ một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Già La, ngước mắt lên nhìn thật sâu một cái Thương Lam.
Thương Lam đối diện với ánh mắt Ngọc Toàn Cơ, không cần nói lời nàng cũng biết ý của đối phương, thế là cẩn thận vén chăn lên, trần trụi dưới chân giường, rón rén bước lên thảm.
Ngọc Toàn Cơ cũng chưa bao giờ "lén lút" như vậy, động tác của nàng và Thương Lam gần như không khác nhau.
Hai người vất vả lắm mới đi ra ngoài cửa. Kết quả khi Thương Lam chuẩn bị đóng cửa, Già La trở mình, dùng đôi mắt trong veo nhìn hai người lớn giống như ăn trộm lẻn ra ngoài.
"..."
Già La giọng nói mềm mại hỏi: "Mụ mụ, hai người muốn đi đâu, sao không mang theo con?"
Thương Lam tròng mắt đảo một vòng, nói: "Già La ngoan, con ngủ trước đi. Mụ mụ có một việc muốn làm. Xong việc chúng ta sẽ về ngay. Con không cần chờ chúng ta, cứ ngủ trước đi."
Già La nghe lời nhắm mắt lại: "Ngao, vậy hai người về nhanh lên nhé. Con một mình ngủ không được."
Thương Lam đi qua, trên trán Già La để lại một nụ hôn nhạt, ôn nhu nói: "Được, chúng ta... chúng ta lập tức sẽ về."
Thương Lam xoay người đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, qua khe cửa lén lút nhìn vào, thấy Già La thực sự đang ngủ ngoan ngoãn. Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Cánh cửa thư phòng mở ra, bên trong có một căn phòng nhỏ bí mật, đặt một chiếc giường lớn mềm mại.
Kể từ khi Thương Lam có "ý xấu" đó, nàng đã vội vàng sai người chuẩn bị một chiếc giường lớn như vậy trong thư phòng.
Ngọc Toàn Cơ đến gần, nhìn thấy chiếc giường tròn lớn, quay đầu lại mỉm cười với Thương Lam.
Thương Lam bị nàng nhìn có chút ngượng, cắn môi dưới, cười nói: "Nương tử, ta chuẩn bị đầy đủ chứ."
Ngọc Toàn Cơ cười: "Quả thật rất đầy đủ, vất vả nàng rồi."
Chỉ cần liên quan đến chuyện này, dù Thương Lam làm gì nàng cũng đều rất vui. Thật ra, không cần Ngọc Toàn Cơ nói, nàng cũng có thể mang đến cho đối phương một bất ngờ lớn.
Ngọc Toàn Cơ đi đến mép giường, lúc này, Thương Lam đã khóa chặt cửa từ bên trong.
Nghe tiếng "lạch cạch" khóa cửa, Ngọc Toàn Cơ quay đầu, thấy mặt Thương Lam ửng lên một màu hồng nhạt, cười nói: "Sao mặt đỏ thế kia? Chẳng lẽ là thẹn thùng?"
Thương Lam lắc đầu. Ban đầu đúng là có chút thẹn thùng, nhưng bị Ngọc Toàn Cơ nói vậy, tất cả những suy nghĩ mông lung, kiều diễm trong lòng nàng tan biến hết.
Ngọc Toàn Cơ một tay chống giường, ngồi lên tháo dây lưng áo ngủ, nói: "Lại đây, giúp ta."
Thương Lam nghe lời đi đến, nàng nhìn chằm chằm mặt Ngọc Toàn Cơ, bị một tay đối phương ấn vào vai, sau đó bị nhẹ nhàng đè xuống.
Ngọc Toàn Cơ cười nói: "Quỳ xuống đi, góc độ này là tốt nhất. Vừa ngẩng đầu là có thể ăn được thứ muốn ăn. Nhưng đêm nay chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, Già La vẫn còn chờ chúng ta trong phòng ngủ đấy."
Thương Lam cười: "Trẻ con ngủ rất nhanh. Vừa rồi ta thấy mắt nàng ấy cứ díp lại, nói không chừng bây giờ đã ngủ say rồi."
Ngọc Toàn Cơ nói: "Như vậy là tốt nhất. Nhưng nàng vẫn phải nhanh lên. Trẻ con ngủ không biết lúc nào sẽ tỉnh. Ta trước đây cũng chưa từng nuôi con, lỡ nàng ấy khóc nháo tìm mẹ thì làm sao?"
"Vậy được rồi, ta cố gắng nhanh một chút." Thương Lam cắn môi dưới, nghiến răng, hỏi: "Chỗ nương tử còn sưng không?"
Ngọc Toàn Cơ gật đầu: "Vẫn không thoải mái. Nàng nói cho Già La ăn có thể... A!"
Lời còn chưa nói hết, Ngọc Toàn Cơ đã bị Thương Lam cắn. Nàng cau mày, bất đắc dĩ nhìn con ác long tranh vú với con mình, trong lòng có chút cảm giác hoang đường.
Một mặt dung túng khiến Thương Lam càng ngày càng không kiêng nể. Mấy ngày nay, Ngọc Toàn Cơ miệng nói đừng ăn nữa, nhưng trên thực tế nếu Thương Lam thật sự nói ngán, nàng lại không vui.
Bên trái xong, lập tức đến phiên bên phải.
Ngọc Toàn Cơ thừa lúc Thương Lam nhả ra, nhanh chóng bóp chặt gáy nàng, kéo nàng ra khỏi ngực mình, bất đắc dĩ cười: "Nàng ăn hết rồi, Già La ăn gì đây. Thật là không biết xấu hổ."
Thương Lam liếm môi, nói: "Nàng ấy lớn như vậy còn ăn sữa đâu."
Ngọc Toàn Cơ nghe câu này liền bật cười, nói: "Nàng ấy mới sinh được một ngày, nàng thì mấy nghìn tuổi rồi, còn không biết xấu hổ nói lời này."
Thương Lam vẻ mặt bướng bỉnh nói: "Ta mặc kệ. Ta cứ phải ăn. Nàng ấy có thể nói chuyện và lớn lên rồi. Sau này ta ăn sữa nàng ấy ăn cơm, nàng không được lén cho nàng ấy bú, ta sẽ đích thân nấu cơm cho nàng ấy."
Nghe Thương Lam nói một tràng vô lý như vậy, Ngọc Toàn Cơ mấp máy môi muốn nói gì, nhưng Thương Lam lại đột nhiên đứng dậy, trực tiếp chặn môi nàng.
"Ưm..." Ngọc Toàn Cơ nghẹn lại, nhíu mày: "Vừa rồi nàng nói chúng ta sẽ về nhanh. Lỡ Già La vẫn còn thức chờ chúng ta thì sao?"
Thương Lam nói: "Không sao. Trước khi đi ta cố ý nhìn một chút, nàng ấy đã nhắm mắt ngủ rồi. Chúng ta muốn làm bao lâu thì làm, không cần lo lắng nàng ấy."
Ngọc Toàn Cơ vẫn còn chút lo lắng, trực tiếp bị Thương Lam ấn xuống giường.
Hai người "quay cuồng" trên giường vài vòng. Quần áo Ngọc Toàn Cơ xộc xệch, nàng muốn cởi ra, nhưng Thương Lam lại không muốn, nhất định bắt nàng mặc bộ quần áo bị nhăn nhúm đó vào, còn nói đây là "tình thú", nhìn vào sẽ kích thích dục vọng vô tận.
Ngọc Toàn Cơ bất đắc dĩ cười, cũng chỉ có thể làm theo ý Thương Lam.
Trên vai là quần áo bị xô lệch, Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ đối diện với mình. Nhìn đối phương nhắm mắt, nàng trực tiếp há miệng cắn vai nàng.
Bên tai truyền đến một tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Ngọc Toàn Cơ ghé vào lòng Thương Lam, oán trách nói: "Nàng nhẹ thôi. Sao lần nào cũng làm ta đau cả trong lẫn ngoài, đã nói nhiều lần rồi mà không nghe."
Thương Lam từ từ nhả ra, đối diện với đôi mắt trách móc của Ngọc Toàn Cơ, nàng rúc vào lòng đối phương, làm ra vẻ yếu ớt, nhỏ giọng nói: "Nương tử, người ta không cố ý. Người ta chỉ là rất vui thôi."
"Vui là có thể cắn người lung tung sao?" Ngọc Toàn Cơ một tay bóp cằm Thương Lam, bắt nàng mở miệng. Nhìn chiếc răng nanh nhọn hoắt của nàng, nói: "Răng nàng sao lại nhọn vậy? Theo ấn tượng của ta về rồng, răng rồng phải bằng chứ."
Thương Lam giải thích: "Đại khái vì ta là một yêu."
Nói xong, Thương Lam ngẩng đầu, làm ra vẻ đáng thương, tủi thân nói: "Nương tử, nàng phải biết Man Hoang luôn là cá lớn nuốt cá bé. Dù ta là cái gọi là thần long, ở đây cũng không khác gì yêu thú. Nếu muốn sống sót, phải tiến hóa ra vũ khí mạnh nhất."
Thương Lam nói xong, đặt hai tay mình trước mắt Ngọc Toàn Cơ, giơ ra những móng vuốt nhọn hoắt sắc bén, nói: "Móng vuốt của ta rất sắc bén, dễ dàng bóp nát sọ một con đại yêu. Răng của ta cũng vậy, có thể cắn đứt cổ một con cự thú trong một ngụm."
Thật ra Thương Lam nói những lời này chỉ là muốn lấp liếm qua loa cho lần lỡ tay này, nhưng nói xong, trong lòng lại buồn bực, chua xót, dường như có thứ gì đó nghẹn lại ở ngực.
Ngọc Toàn Cơ nhạy bén phát hiện ánh mắt Thương Lam trở nên không thích hợp, thế là nàng ôm chặt lấy nàng.
Hai người đều không nói chuyện. Một lát sau, Thương Lam hít hít mũi, cười nói: "Ai nha, chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Nàng nói ta sao cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Mỗi lần nhớ lại trong lòng đều không vui. Không nghĩ, không nghĩ nữa."
Ngọc Toàn Cơ mấp máy môi, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng, ghé lên hôn vành tai Thương Lam.
Thương Lam từ từ mở mắt, cười nói: "Nương tử, nàng còn nhớ lời cược trước đây của chúng ta không? Ta nói con sẽ là một con tiểu bạch long, bây giờ ta thua rồi. Nàng muốn yêu cầu gì ở ta cũng được."
Trong phút chốc, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Ngọc Toàn Cơ không nói gì. Hai người đối mặt ôm nhau, cằm Thương Lam gác lên cổ nàng, không nhìn thấy mặt Ngọc Toàn Cơ.
Ngay khi Thương Lam cho rằng Ngọc Toàn Cơ đã ngủ, lúc này, nàng nghe Ngọc Toàn Cơ nói: "A Lam, thật ra ta muốn có được đều đã có được rồi. Yêu cầu lớn nhất của ta bây giờ là nàng có thể sống tốt, không cần câu nệ vào quá khứ, mà hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta nên như thế nào."
Thương Lam nhịn không được cười thành tiếng: "Nương tử, sao nàng đột nhiên nghiêm túc vậy. Thật ra yêu cầu ta nói là cái kia."
Ngọc Toàn Cơ biết rõ mà cố hỏi: "Cái nào?"
"Chính là cái đó mà." Thương Lam có chút sốt ruột, còn tưởng Ngọc Toàn Cơ thật sự không hiểu, nhưng rất nhanh, nàng nghe người phụ nữ từ trong mũi hừ ra một tiếng cười uyển chuyển nhẹ nhàng, lúc này mới biết mình bị lừa: "Nương tử, nàng hư quá, lại cố ý trêu chọc ta. Thật ra nàng đã sớm nghĩ xong nên bắt nạt ta thế nào rồi đúng không."
Ngọc Toàn Cơ nói: "Ta mới không nỡ bắt nạt nàng đâu. Ta còn chưa nghĩ xong. Nếu chưa nghĩ ra, ta không muốn lần này tùy tiện dùng hết. Lỡ sau này không còn cơ hội thì làm sao."
Hai người ôm nhau. Ngọc Toàn Cơ còn chuẩn bị làm thêm một lần nữa, thì bên tai lại truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"..."
Hai người liếc nhau, đồng tử đều chấn động. Rất nhanh liền nghe thấy tiếng trẻ con từ ngoài cửa, giọng nói có chút mơ hồ, nói: "Mụ mụ, hai người ở trong đó sao?"
Cái đuôi Thương Lam vốn dĩ phấn chấn, sau khi trải qua cảnh tượng như vậy liền mềm oặt rũ xuống, trông có vẻ toàn bộ khí thế đều không còn.
Ngọc Toàn Cơ nhanh chóng mặc quần áo vào, dùng tay vuốt phẳng chiếc áo ngủ nhăn nhúm.
Thương Lam càng nhanh hơn. Nàng trực tiếp đi chân trần đến cửa, một tay đỡ tay nắm cửa, quay đầu nhìn Ngọc Toàn Cơ, nhỏ giọng hỏi: "Nương tử, nàng mặc xong chưa?"
Ngọc Toàn Cơ dùng tay so "OK". Lúc này Thương Lam mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.
Mở cửa ra, Già La trong lòng ôm một con gối ôm mập ú, một đầu gối ôm kéo lê trên mặt đất. Nàng mắt mong ngóng nhìn vào trong, vứt gối ôm nhảy thẳng vào lòng Thương Lam, ôm cổ nàng nói: "Hai mẹ sao ở đây vậy. Con chờ trên giường lâu rồi. Trong phòng nóng quá, con sợ..."
Già La thế mà có thể nói!
Tuy Già La nói chuyện có chút không rõ ràng, nếu không nghe kỹ thì căn bản không hiểu nói gì, nhưng Thương Lam vẫn rất kinh ngạc. Nàng nhỏ nhẹ dỗ dành: "Già La ngoan, đừng sợ. Mẹ ở đây. Chúng ta chỉ là... chỉ là..."
Thương Lam lắp bắp không nói được lý do, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ngọc Toàn Cơ, không ngừng chớp mắt và bĩu môi.
Ngọc Toàn Cơ nhếch khóe môi, từ lòng Thương Lam đón lấy Già La, dỗ dành: "Đến đây, mẹ bế. Già La ngoan nhé, đừng sợ."
Già La vừa mới mở to mắt, Thương Lam thấy trên giường một mảng hỗn độn, nhanh chóng che mắt nàng, đẩy hai người ra ngoài, nói: "Chúng ta vừa rồi chỉ là đang thảo luận làm sao để rời khỏi đây. Ngày kia là lúc phải rời đi rồi. Chúng ta... chúng ta thấy con đang ngủ, sợ đánh thức con, nên... nên ở trong thư phòng thảo luận một chút. Kết quả quên mất thời gian."
"Ngao." Già La không hiểu, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ghé vào vai Ngọc Toàn Cơ, giọng nói mềm mại hỏi: "Rời khỏi đây, hai mẹ không cần con sao?"
Thương Lam nhanh chóng nói: "Sao có thể không cần con. Chúng ta chỉ là nghĩ, khi ra ngoài có khả năng sẽ gặp lửa. Vảy con mới sinh còn non nớt. Mẹ phải giấu con và mẹ ở bên trong Nghịch Lân."
Nói nhiều như vậy, Thương Lam cảm thấy Già La căn bản không hiểu, đành cười cười: "Tóm lại, chúng ta sẽ không vứt con một mình ở đây. Con cứ yên tâm, đừng sợ."
Ngọc Toàn Cơ đặt Già La trên giường, lại đắp chăn lên người nàng, nói: "Ngủ đi, nhìn con buồn ngủ đến mắt không mở ra được kìa."
Già La còn muốn nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ mạnh mẽ dần ập đến, nàng từ từ nhắm mắt lại, ngủ rồi.
"Ai." Ngọc Toàn Cơ thở dài một hơi, nhìn Già La ngủ say chưa đầy một phút, cười nói: "Tuổi còn nhỏ quá. Ngay cả dỗ cũng không cần dỗ đã ngủ rồi."
Thương Lam ghé vào bên cạnh Ngọc Toàn Cơ, hai tay chống cằm, lặng lẽ nhìn Già La ngủ say, vươn một ngón tay chọc chọc má tròn trịa của nàng, cười nói: "Nương tử, nàng không thấy Già La lớn lên rất giống ta sao?"
Ngọc Toàn Cơ gật đầu: "Đúng vậy. Càng lớn càng giống. Ta phát hiện hai người quả thực như đúc từ một khuôn mẫu. Trừ mặt giống nhau, tính cách cũng..."
Nói đến đó, Ngọc Toàn Cơ liền bật cười.
Thương Lam đang chơi với Già La ngủ say, nghe tiếng cười của Ngọc Toàn Cơ, ngẩng đầu hỏi: "Nương tử, nàng cười gì? Tính cách làm sao? Tôn trọng người già, yêu thương người trẻ, không bắt nạt kẻ yếu. Tính cách ta chẳng lẽ không tốt sao?"
"Tốt, cực kỳ tốt." Ngọc Toàn Cơ gật đầu, nói: "Ta suy nghĩ. Một Thương Lam đã đủ đau đầu rồi, kết quả ta lại sinh thêm một bản Thương Lam thu nhỏ. Bây giờ tương đương với hai Thương Lam."
Một Thương Lam thật ra cũng đã đủ đau đầu. Ngọc Toàn Cơ chỉ hy vọng Già La có thể kế thừa ưu điểm của hai người. Nhưng xét theo biểu hiện của Già La hôm nay, Ngọc Toàn Cơ cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào nữa.
Sáng hôm sau, Minh Hoàng ngồi uống trà trong sân. Khi châm trà, chiếc ly lưu ly đột nhiên vỡ tan, suýt cắt vào tay nàng.
Mí mắt phải cứ giật liên tục, Minh Hoàng một trận bất an, luôn cảm thấy hôm nay sắp gặp nạn, liền chuẩn bị đi vườn rau, gọi Lục Huyền đang làm cỏ về nhà trốn.
Minh Hoàng vừa đứng dậy, liền nghe tiếng gõ cửa, theo sau đó là giọng nói của Thương Lam: "Phượng Hoàng già, mở cửa!"
"..."
Khó trách tâm thần không yên, hóa ra là đại ma vương đến.
Minh Hoàng bất đắc dĩ cười, quyết định chấp nhận số phận, đi đến trước cửa mở cửa. Kết quả, chào đón nàng là một cô bé xinh đẹp trắng trẻo đáng yêu, đang mở to đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm nàng.
Minh Hoàng nhìn đến ngây người. Nàng ở Man Hoang lâu như vậy, trừ dáng vẻ lúc nhỏ của Thương Lam, chưa bao giờ thấy một em bé xinh đẹp như vậy.
Thật ra, thoạt nhìn Minh Hoàng còn tưởng rằng cô bé này là Thương Lam sau khi thu nhỏ. Trong khoảnh khắc nàng nghi hoặc, giọng nói nghe có vẻ tiện tiện từ phía sau đột nhiên vang lên.
"Phượng Hoàng già, không chào đón chúng ta sao?" Thương Lam ôm Già La, tự nhiên quen thuộc như về nhà mình: "Hôm nay ta có việc đến đây."
Minh Hoàng mở rộng cửa, đi theo sau Thương Lam, cười hỏi: "Chuyện gì?"
Nhìn thấy tiểu long xuất thế mà không lớn lệch, Minh Hoàng rất vui, thế là hỏi tên của con rồng nhỏ: "Con của ngươi tên gì?"
Thương Lam trả lời: "Già La."
Minh Hoàng cười cười, gật đầu: "Quả thật là một cái tên hay."
Già La và Minh Hoàng nhìn nhau, nàng hướng về phía nàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Ban đầu, Minh Hoàng còn tưởng Thương Lam mang Già La đến chơi, nhưng khi Thương Lam lập tức ngồi xuống trong sân, Minh Hoàng hiểu ra, nàng đến để ăn vạ.
Một mình nàng ăn vạ thì thôi, còn mang theo con đến. Theo sự hiểu biết của Minh Hoàng về Thương Lam, nàng đoán đối phương ngoài mặt đến ăn vạ, thực chất là đến để khoe khoang.
Minh Hoàng nhìn Thương Lam và Già La. Hai người từ thần thái đến dung mạo quả thực như đúc từ một khuôn.
Già La dường như đã hoàn hảo kế thừa gen của Thương Lam. Đôi mắt nàng là màu vàng kim nhạt, con ngươi dường như chảy xuôi ánh kim tan chảy, không khác gì mắt Thương Lam.
Thương Lam ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, vắt chéo chân, ánh mắt ngạo nghễ khó thuần.
Bên cạnh Già La cũng ra vẻ học theo động tác của nàng, hai cánh tay vừa thô vừa mập, khó khăn khoanh trước ngực, hai cái chân ngắn cũn không nâng lên được, đành hậm hực thả xuống.
Thương Lam hài lòng nhìn cô con gái ngoan của mình, nhấc cằm lên, nói: "Phượng Hoàng già, ngày hôm qua ngươi dùng một cái đuôi đánh bay bổn vương, bổn vương không bị thương, nhưng trong lòng lại chịu đả kích, cho nên hôm nay cố ý đến đây thu tiền bồi thường tổn thất tinh thần!"
Già La còn chưa nói sõi, không lặp lại được lời Thương Lam nói, liền dùng giọng nói vừa giòn vừa non nói: "Thu phí!"
"..."
Nhìn cặp mẹ con đến đòi nợ điên khùng này, Minh Hoàng bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa hai lông mày, một trận đau đầu, bó tay hết cách, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.
Đây là lần đầu tiên Thương Lam mang con ruột của mình đến nhà. Tình cảm của Minh Hoàng đối với Thương Lam có chút phức tạp. Trong tình thầy trò, nàng thật ra trong lòng đã sớm xem Thương Lam như con mình.
Trong cơ thể Thương Lam chảy xuôi máu phượng hoàng, có được thần lực Niết Bàn, cũng được truyền thừa.
Già La lại là con của Thương Lam, cùng Minh Hoàng cũng coi như có quan hệ huyết thống, cho nên cô bé này vừa vào đã cười với nàng, cũng là do gen trong huyết mạch thúc đẩy.
Minh Hoàng nhìn cặp đôi điên khùng này, cười nói: "Tiền bồi thường tổn thất tinh thần đúng không? Nhưng ngày hôm qua ngươi đã lấy của ta nhiều dược liệu như vậy, cái này tính sao?"
Thương Lam nói như một lẽ hiển nhiên: "Dược liệu đó rõ ràng là ngươi miễn phí tặng cho ta, ngươi đâu có nói đòi tiền?"
Đôi mắt Già La luân phiên bắn phá giữa hai người. Một người trông kiêu ngạo ngang ngạnh, người kia trông vẫn quyết định đứng về phía mẹ mình, thế là cũng theo đó nói giòn tan: "Ngươi cũng đâu có nói."
Rồng lớn nói trước, rồng nhỏ theo sau lặp lại. Đôi khi nói ngọng, nói chuyện nếu không nghe kỹ, thật sự không biết rốt cuộc nói cái gì.
Minh Hoàng nghe giọng nói vừa non vừa ngọt của Già La, quả thực như nghe tiên nhạc, liền không chấp nhặt với Thương Lam nữa, nói: "Được rồi. Nếu ngươi muốn tiền bồi thường tổn thất tinh thần, vậy ngươi nhìn trúng cái gì thì cứ lấy đi. Dù sao ngày mai là đêm trăng tròn, chúng ta sắp rời khỏi Man Hoang, mấy thứ này cũng không còn nhiều tác dụng."
Thương Lam hừ một tiếng, ngồi thẳng người: "Cũng tạm được."
Già La thấy vậy, cũng ngồi ngay ngắn, giọng nói non nớt lặp lại: "Cũng tạm được!"
Minh Hoàng bật cười. Vốn dĩ vì hai Lục Huyền tối qua đòi hỏi không ngừng mà nàng đã buồn bực cả buổi sáng, giờ gặp phải hai kẻ điên khùng này, lại cảm thấy rất thú vị, buồn bực trong lòng tan biến hết.
Thương Lam nắm tay Già La, đi theo sau Minh Hoàng, nói: "Tiền bồi thường tổn thất tinh thần ta vẫn phải lấy. Còn nữa, ngày mai là đêm trăng tròn, chúng ta rốt cuộc ra ngoài bằng cách nào?"
Minh Hoàng nói: "Ta có một mật đạo có thể đi ra ngoài, nhưng cũng cần linh lực để mở. Nhưng sẽ không tốn nhiều linh lực như lần trước của ngươi."
Thương Lam vừa nghe, có chút tức giận, cảm thấy Phượng Hoàng già có phương pháp tốt như vậy mà không nói cho nàng, quả thực quá keo kiệt!
Minh Hoàng vừa nhìn liền biết Thương Lam muốn giận dỗi với nàng, đành phải giải thích: "Vận mệnh đều có thiên định, huống hồ ngươi cũng chưa bao giờ tìm ta."
Thương Lam nghe xong, nói: "Lúc đi ngươi căn bản không ở nhà. Hoàng Lục hầu như tìm khắp cả Man Hoang, nhưng không tìm thấy tung tích của ngươi và Lục Huyền."
Minh Hoàng vừa nghe, mặt nóng bừng, nhớ lại khoảng thời gian đó vừa đúng lúc nàng và Lục Huyền đi ra ngoài thuê phòng, liên tục làm bảy ngày bảy đêm.
Buổi trưa, Lục Huyền mặc tạp dề nấu cơm trong bếp. Thương Lam đuổi theo Già La chơi đùa chạy tới chạy lui trong sân nhà Minh Hoàng.
Trong bếp, Lục Huyền nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thấy một lớn một nhỏ đang đuổi bắt đùa giỡn, tức đến ngứa răng: "Ta chính là không ưa cái dáng vẻ nhàn rỗi của nàng ta. Ta mới không muốn nấu cơm cho nàng. Ăn vạ còn ăn vạ một cách hiển nhiên như vậy. Nàng ta cũng không biết vào giúp một tay."
Minh Hoàng bất đắc dĩ cười: "Ngươi thật sự muốn nàng ấy giúp nấu cơm? Vậy chúng ta e là không sống qua nổi hôm nay."
"..."
Lục Huyền bất lực, đành chấp nhận số phận.
Mặt không biểu cảm nhìn một lớn một nhỏ, Lục Huyền nhịn không được nói: "Sư tôn, ta đã sớm nói rồi, gen của con ác long này mạnh mẽ, con của nó sinh ra chắc chắn cũng không phải cái gì hiền lành. Ngươi nhìn nàng đi, lớn lên y hệt ác long lúc nhỏ, ta vừa nhìn thấy là tức đến ngứa răng."
Lục Huyền gọi một tiếng "ác long" một tiếng "ác long", có thể thấy được nàng tức giận đến mức nào. Hơn nữa, lời nàng nói cũng không phải không có căn cứ.
Thương Lam khi còn nhỏ cũng không phải loại đèn cạn dầu. Rõ ràng đều lớn lên dưới gối Minh Hoàng, hơn nữa trong cơ thể nàng còn có máu phượng hoàng, nhưng không ngờ lại có tính cách vô pháp vô thiên như vậy.
Minh Hoàng buồn cười, ở bên cạnh giúp nhặt rau, cười nói: "Ngươi nói đúng. Một đứa đã chọc thủng trời. Ai đó lại sắp có hai đứa rồi. Sau này ngày tháng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cùng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com