Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 10 : Đón tiếp ( 2 )

  Mọi người đồng thanh chào đón anh, tiếng tung hô vang khắp sảnh tạo nên bầu không khí vui tươi.
  Todoroki đi về phía Midoriya rồi lấy tay vuốt nhẹ má cậu, ôn nhu nói :
" Tớ rất là vui khi được gặp lại cậu Midoriya "
" Tớ cũng vậy Todoroki "
  Cậu cười thật tươi, hành động này đã lỡ làm cho trái tim người đứng trước mặt cậu đập càng ngày càng nhanh.
" Oi, cậu định vuốt má thằng bé đến khi nào hả ? "
  Mặt Hoozuki tối sầm lại, toàn thân tỏa sát khí. Todoroki lập tức buông tay ra vì anh có linh cảm xấu về việc này.
" Chào mừng cậu đã đến với địa phủ Todoroki Shouto "
  Đại Vương Enma bất ngờ xen vào nên ông nhận được một cái nhìn đe dọa từ Hoozuki.
" Ai ya, ta bắt truyện không đúng lúc hả ? "
" Dạ không đâu ạ "
  Midoriya vẫy tay liên tục rồi nhìn cha cậu.
' Không biết hôm nay cha làm sao nữa ? '
" Tch....... Bây giờ, hai ngươi đứng đợi giữa sảnh, có người muốn gặp "
  Hắn nói ngắn gọn rồi đẩy hai người về phía trước rồi lôi Đại Vương Enma lên bàn ngồi.
" Diêm Vương 0 đời nhất tới !!! "
  Khi tiếng thông báo vừa dứt thì cánh cửa chính điện mở ra, sau cánh cửa ấy xuất hiện một chàng thanh niên khoảng 24 tuổi mà thật ra đã được 78 cái nồi bánh trưng, mái tóc trắng được buộc cao và điểm đặc biệt ở người này là đôi đồng tử đỏ như máu.
' Đó là ông nội mình sao ? '
  Midoriya say đắm nhìn chàng thanh niên trước mắt.
" Oi, đó là cháu nội tôi sao thằng bé lớn nhanh thật đấy "
  Ông chạy lại, ôm chằm cậu vào lòng.
" Nhớ thật đó khi con còn là một đứa bé chỉ biết nằm trong lòng mẹ bú sữa rồi đánh một giấc ngon lành còn bây giờ...con đã trở thành Diêm Vương 0 đời thứ 3 "
  Ông lại ôm chầm cậu nhưng lần này chặt hơn.
" A, ta quên mất phải giới thiệu bản thân, ta tên là Yu cũng chính là ông nội con, Diêm Vương 0 đời thứ nhất "
  Midoriya tiếp nhận thông tin quá nhanh nên não hơi lag chút nhưng khi tỉnh lại cậu thốt lên :
" Ông nội nhìn thật là bảnh trai !!!"
  Yu nghe thấy vậy cười phá lên, mọi người xung quanh cũng cười tủm tỉm vì sự dễ thương này.
" Con nói gì sai ạ ? "
  Cậu nghiêng đầu, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ.
" Không đâu con đúng rồi đó.... Bây giờ, để xem nào đây là trợ lý của con sao ? "
  Yu nhìn Todoroki từ trên xuống, đánh giá anh.
" Hừm... Trông cũng bảnh đấy, nhìn rất đáng tin cậy nhưng nếu cậu dám phản bội lại đứa cháu đáng yêu của ta chắc chắn ta sẽ không để yên cho cậu đâu "
  Câu cuối cùng ông nói thì thầm vào tai anh, những lời nói tràn ngập sát khí.
" Ông đừng lo tôi sẽ không bao giờ phản bội lại cậu ấy "
" Tốt lắm "
  Yu thu lại gương mặt đáng sợ rồi xoay ra nói to :
" Hôm nay, là ngày 13 tháng 6 là ngày nhận chức tạm thời nên hãy quay lại vào ngày 15 tháng 7 đó sẽ là ngày truyền nhiệm chính thức còn bây giờ thì lễ hội chính thức bắt đầu "
  Mọi người nghe thấy vậy liền chạy nhanh ra ngoài đến khi không còn một bóng người Yu ôn nhu nói :
" Bây giờ, hai con đi chơi hội đi vui lắm đó "
" Dạ?! "
  Hoozuki chạy lại nói :
" Không được, chúng ta phải hướng dẫn cho tụi nhỏ về công việc đã chứ "
" Suỵt... Ta có việc này cần ngươi giúp nên hãy đi theo ta "
  Yu lấy ngón trỏ để lên miệng Hoozuki rồi lôi hắn đi.
  Nhìn thấy cha mình bị lôi như thế nên cậu chạy theo nhưng ông nội lại bảo cậu đừng lo mà đi chơi đi vì vậy Midoriya đành phải quay đi, tham gia lễ hội cùng anh.

" Todoroki, mình chơi trò kia đi "
  Anh nhìn về hướng cậu chỉ thì đó là một gian trò chơi bắn súng.
" Để tớ lấy quà về cho cậu "
  Anh hùng hổ nói nhưng chưa tiến lên bước nào đã bị cậu ngăn cản.
" Thôi, cứ để tớ "
  Midoriya đi về phía gian hàng trò chơi, ông chủ đứng bật dậy nói :
" Tôi rất là vui khi Midoriya - sama tới chơi nhưng mong ngài hãy nhẹ tay một chút "
  Ông chủ đổ mồ hôi hột khi thấy Midoriya cầm lên cây súng gỗ.
' Lần này lỗ chắc '
  Vừa nghĩ ông vừa khóc thầm trong lòng.
" Tớ bắn đấy nhé "
  Midoriya nổ súng trúng ngay con gấu bông mình mong muốn nên cậu quay đầu hỏi Todoroki :
" Cậu có muốn gì không ? "
" Lấy cho tớ chiếc vòng đôi kia đi "
" Rõ "
  Midoriya nổ súng một lần nữa lại trúng ngay đôi vòng tay kia.
  Anh đứng hình trước tài bắn súng của Midoriya, không ngờ cậu có thể bắn chuẩn xát như thế.
" Đây là phần thưởng của ngài, cảm ơn vì đã ghé thăm "
  Midoriya cảm thấy thật thoải mái sau khi bắn súng nên trên đường đi cậu cứ ngâm nga mãi.
" Vòng tay này cho cậu "
" Sao thế, cậu không thích à ? "
  Cậu nghiêng đầu, mặt hiện lên chút nét buồn.
" Không đâu, đây là vòng tay chứng minh tình bạn ( yêu ) giữa tụi mình "
  Todoroki nắm lấy tay Midoriya, nâng lên đeo vào tay cậu. Chiếc vòng tay của anh màu xanh nước biển còn của cậu là màu xanh lá cây.
  Midoriya mắt lấp lánh nhìn chiếc vòng tay tình bạn ( yêu ) mà vui mừng.
" Cảm ơn cậu nhé Todoroki, hôm nay chính là ngày tuyệt nhất đời mình đó "
  Anh và cậu nắm tay đi hết khu chợ trong hạnh phúc thì đột nhiên Minamoto xuất hiện, vẫy tay, đi về phía Midoriya.
" Mi-chan ! Cậu có khỏe không ? "

-------------------------------------------------------------
⊂_ヽ
     \\
         \( ͡° ͜ʖ ͡°)
              >    ⌒ヽ
            /      へ\
         /        /    \\                 Cảm ơn vì đã đọc
         レ    ノ         ヽ_つ                    truyện !
        /    /
     /    /|
    (    (ヽ
    |    |、\
    | 丿 \ ⌒)
    | |        ) /
ノ )        Lノ
(_/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com