Ngày 14 : Gặp mặt
Sau chặng đường dài, Yu và Hoozuki cùng Midoriya đã đến nơi. Trước mặt họ là một ngôi nhà kiểu truyền thống đoan trang. Đột nhiên, một chàng trai trẻ có mái tóc màu vàng đất, mặc bộ đồ thể thao tiến về phía họ.
" Xin chào các ngài, tôi tên là Heshikiri Hasebe rất hân hạnh khi được gặp mặt "
" Ta là Hoozuki còn đây là Diêm Vương 0 đời thứ nhất Yu - sama và đây là cháu trai của ngài ấy cũng tức là con trai của ta Diêm Vương 0 đời thứ 3 Midoriya Izuku cũng sẽ là người quản lý các cậu tức là saniwa trong thời gian này "
Hasebe nhìn Midoriya rồi nhìn qua hắn với gương mặt đầy sự ngạc nhiên.
" A......ngài chưa có vợ mà sao lại có con ? "
Hoozuki lấy tay cốc đầu anh thật mạnh, có thể nghe một cái * Cốp * rõ to.
" Đừng có suy nghĩ lung tung mà Yu - sama mong ngài có thể để Izuku xuống "
" Tại sao ta phải làm vậy cơ chứ ? "
Yu phòng má lên, bướng bỉnh không để Midoriya xuống như một đứa con nít.
" Yu - sama à ! Ngài đã 67 tuổi rồi đó không còn là đứa nhóc ranh hỉ mũi chưa sạch đâu ạ "
Ông không thèm quan tâm, quay đầu về một phía giận dỗi.
" Ông à ! Cứ để cháu xuống đi ạ, đi bộ rất là tốt cho sức khỏe "
" Nhưng....nhưng mà..... "
Đột nhiên, miệng Hoozuki nhếch lên một đường cong, hắn đưa bảng lịch trình công việc ra cho Yu xem.
" Hôm nay, ngài có cuộc họp vào 6:40 mà bây giờ đã 5:00, ngài phải đi họp ngay nên hãy để Izuku xuống "
Bị nói trúng tim đen Yu lùi lại một bước rồi nhìn qua Midoriya. Cậu đang phòng má lên, giận dỗi ông. Yu luống cuống nói :
" Đừng giận ta nhé Izuku, người ông kính mến này sẽ chạy thật nhanh đến buổi họp "
Sau đó, ông chạy thật nhanh về cánh cửa địa phủ.
" Mời hai người đi lối này "
Khi vào trong sân chính, một anh chàng khoảng 28 tuổi bước tới, mái tóc màu xanh dương đậm cùng với đôi mắt cùng màu, ôn nhu.
" Hoozuki - san ghé chơi hả ? Uống với tôi tách trà nhé ! "
" Hôm nay, chắc là không được rồi Mikazuki - san ta còn nhiều việc phải làm lắm nên xin kiếu "
" Cha à ! Ở đây đã có anh Hasebe rồi nên không sao đâu ạ "
Cậu nhìn vào mắt hắn trấn an, không thể từ chối nên Hoozuki đành nghe theo Midoriya.
" Vậy chúng ta bắt đầu chuyến tham quan này nhé Midoriya - sama "
" Ừm "
Sau chuyến tham quan, cậu cảm thấy những thanh kiếm thật thú vị. Mỗi người một vẻ, tính cách đa dạng, lúc nào bầu không khí xung quanh họ cũng tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ. Midoriya đã hứa với lòng mình rằng sẽ trở thành một saniwa thật tốt.
Hasebe dẫn cậu ra ngoài, ở giữa bãi cỏ xanh ngát chính là một cây anh đào cổ thụ, trên cành hoa anh đào đua nhau khoe sắc. Đúng là một khung cảnh thơ mộng.
Dưới cây anh đào cổ thụ chính là những thanh kiếm đang mở tiệc chào đón cậu, họ reo mừng khi thấy cậu. Imanotsurugi cùng Midare và Akita chạy tới kéo cậu vào ngồi.
" Chúng tôi những thanh kiếm rất mong sẽ được Midoriya - sama giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai "
Tất cả cùng đồng thanh chào cậu.
" Được...được, tôi cũng mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn "
Chào hỏi xong mọi người nâng chén rượu chúc mừng cậu. Những thanh kiếm hỏi han cậu, chơi cùng cậu. Hiện tại, Midoriya cảm thấy mình là người hạnh ở húc nhất trên đời này.
" Con thấy công việc này ổn chứ Izuku ? "
Cậu nhìn xung quanh ngẫm một hồi rồi quay qua Hoozuki nở nụ cười ấm áp.
" Cực kỳ ổn ạ "
' Bình tĩnh nào Hoozuki mày phải giữ hình tượng một người cha điềm đạm '
Bỗng Hakata và Gokotai kéo tay Midoriya rồi lôi ra hai cây vợt tennis.
" Midoriya - sama chơi tennis với tụi em nhé ? "
" Được thôi "
Từ đằng xa, có tiếng hét chói tai vang lên, mọi người ngạc nhiên, đứng dậy định chạy đi lấy kiếm nhưng Hoozuki hô lên :
" Khoan đã mọi người hãy bình tĩnh lại nào..... Izuku thử đi con "
" Dạ vâng "
Midoriya che chắn cho Hakata và Gokotai rồi hô lên :
" Ta triệu hồi ngươi : Kogarasumaru "
Trên vòng ma thuật, Kogarasumaru xuất hiện với chiến giáp cùng thanh kiếm bên hông. Mọi người ngạc nhiên về điều này, định dò hỏi nhưng hồn ma tạo ra tiếng hét đó lướt thật nhanh về phía này.
" Hợp tác cùng nhau nhé Kogarasumaru - san "
Cậu nở nụ cười thật tươi, đây là lần đầu tiên anh thấy một nụ cười đẹp đến thế như ánh mặt trời vậy.
" Ừm "
Kogarasumaru chạy thật nhanh đến hồn ma ấy rồi chém nó làm đôi và thế là nó biến mất vào hư không. Mọi người không khỏi trầm trồ vào anh và cả ma pháp của Midoriya.
" Ma pháp ấy là như thế nào vậy Midoriya - sama ? "
Hasebe đại diện mọi người bước lên hỏi.
" À ! Đây là ma pháp được truyền lại từ đời Diêm Vương 0 thứ nhất tên là Triệu hồi còn đây là phiên bản nâng cấp của nó, những người được triệu hồi sẽ được cung cấp chiến giáp mà người đó hay sử dụng "
" Wow ngầu quá đi mất "
Các bé nhà Toushiro chạy lên, bao quanh Midoriya, khen cậu đến mức đỏ hết cả mặt. Hoozuki tựa lưng vào thân cây mặc dù mặt không thể hiện cảm xúc nào nhưng một phần trong lòng anh lại cực kỳ vui vì đứa con trai của mình đã kết được thêm bạn mới còn phần kia thì lo lắng vì sẽ có thêm người trong dàn harem của Midoriya.
Và thế là một ngày tham quan phủ của các thanh kiếm đã kết thúc.
-------------------------------------------------------------
Chap này hơi nhạt ( -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com