Ngày 18 : Kết thúc bài kiểm tra
" NÀY THẰNG MỌT SÁCH "
Bakugou từ trên cao đáp xuống bên cạnh Midoriya rồi anh ôm chặt cậu vào lòng, tỏa ra sát khí và liếc nhìn Todoroki.
" Kacchan, lâu rồi không gặp, cậu có khỏe không ? "
Midoriya nói với giọng bình thản cứ như điều này là hiển nhiên vậy nên nó làm cho Todoroki càng thêm bực tức.
" KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHO VIỆC HỎI THĂM ĐÂU ! THẰNG NỬA NẠT NỬA MỠ NÀY LÀ AI HẢ ? "
" Cậu thả tớ ra trước đã Kacchan, nghẹt thở quá "
Todoroki nghe thấy Midoriya nói thế liền đẩy y ra, ôm Midoriya vào lòng như muốn xua đuổi mùi hương của Bakugou đi. Hành động ấy làm cho y càng ngày càng thêm bực tức.
" Todoroki cậu cũng thả tớ ra nhé ! "
" Ừm "
" Kacchan đây là Todoroki Shouto, người bạn thân nhất của tớ, Todoroki đây là Bakugou Katsuki tớ hay gọi cậu ấy là Kacchan là người bạn thanh mai trúc mã của tớ "
Hai người nhìn nhau đánh giá nhưng họ đều có chung một ý nghĩ.
' Thằng này nhìn yếu xìu, một cái búng tay cũng đủ giết chết '
" Cậu tìm tớ có chuyện gì không ? "
Midoriya mỉm cười, nghiêng đầu hỏi, cậu không ngờ rằng cú nghiêng đầu kết hợp với nụ cười này lại là một combo chết người đối với mọi người xung quanh.
' Dễ thương quá đi mất '
Nhưng người có sát thương cao nhất chính là hai người đang đứng cạnh cậu.
" Tao....tao...tao...tìm mày vì tao đã đợi mày rất lâu ở trước cửa nhà mà vẫn không thấy mày xuất hiện cho nên.... "
" nên...... "
Bakugou ngượng nghịu giải thích, mặt hơi đỏ lên. Todoroki thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn nên nhanh chóng kéo tay Midoriya đi.
" Tới giờ rồi, về trễ là tụi mình bị ăn mắng đó "
" A, đúng rồi ! Xin lỗi cậu nhé Kacchan nhưng cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ "
Bakugou ngơ ra nhìn bóng lưng cậu mất hút, y mới tỉnh lại, lag lại não và hét lên :
" AAAAA !!!! THẰNG MỌT SÁCH CHẾT TIỆT BỐ MÀY ÉO CÓ QUAN TÂM TỚI MÀY NHÉ MÀ SAO LẠI ĐI THEO THẰNG ĐÓ VẬY CHỨ ? "
" Này cậu kia xin hãy giữ chật tự ở nơi công cộng "
Lida chạy tới nhắc nhở Bakugou, cậu đâu ngờ mình đã chọc phải thú dữ.
" KỆ BÀ BỐ MÀY "
* BÙMMMMMM *
" Cha ơi con về rồi đây ! "
Hoozuki chạy lại phía Midoriya rồi ôm cậu thật chặt sau đó kiểm tra toàn thân cậu. Hắn hoảng lên.
" Con có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? Con mà bị thương dù chỉ một chút thôi là ta sẽ đích thân đi khiếu nại đó "
Midoriya cười dịu dàng rồi nói :
" Con không sao đâu cha, con rất là ổn vẫn còn mạnh khỏe cha hỏi Todoroki xem "
Anh gật đầu nên hắn thấy yên tâm hơn.
" Haizzz....con làm ta lo quá "
Oko bước vào sảnh thì thấy Midoriya đã về nên cô vui mừng hô lên :
" A ! Midoriya - sama về rồi mọi người ơi ! "
Khi tiếng hô vừa dứt tất cả mọi loại yêu quái đều tụ họp về sảnh để chào đón cậu về nhà.
" Midoriya - sama bài thi của ngài như thế nào vậy ạ ? Có khó không ? "
" Ngài thi có tốt không ạ ? "
Hàng loạt câu hỏi nhắm về phía Midoriya, mọi người hỏi cậu tới tấp nên cậu có hơi lúng túng.
" Đại Vương Enma giá đáo "
Mọi người tránh sang một bên làm đường cho ông đi.
" Midoriya - sama, hôm nay thi có tốt không ? "
" Bài thi cũng không khó lắm nên con làm cũng tốt "
" Còn người thì sao Todoroki - sama ? "
" Ừm.......rất tốt "
" Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta bắt đầu mở tiệc thôi nào ! "
Mọi người vui mừng réo lên rồi sau đó tản nhau ra chuẩn bị bữa tiệc. Midoriya nhìn xung quanh như đang tìm một ai đó, biết cậu đang thắc mắc điều gì, Hoozuki nói :
" Nếu con đang tìm Yu - sama thì ngài đang làm việc ở phủ của Diêm Vương 0 rồi "
" À ! Thì ra là vậy "
Ở phủ Diêm Vương 0, một người đàn ông trẻ tuổi nào đó đang làm việc với hàng nước mắt chảy dài.
" Huhuhu....ta muốn chơi với Izuku - chan tại sao ta phải làm công việc này chứ nhưng nếu không làm thì Hoozuki không cho ta gặp Izuku nữa "
Yu đập bàn * Rầm rầm * phẫn nộ gào thét nhưng tay vẫn làm việc. Miệng lẩm bẩm, than phiền. Những người bảo vệ trong sảnh cũng phải bó tay với trường hợp này.
" Shouto hai anh chị và cha đến thăm em đây "
" Mọi người ! "
Fuyumi và Natsuo xoa đầu khen ngợi anh đã làm rất tốt còn cha cậu thì đứng một bên nhìn với gương mặt không cảm xúc nhưng anh biết rằng ông đang rất hạnh phúc.
Khi luyện tập, Dominic đã trò chuyện cùng cậu, con quỷ đó đã nói cho cậu hết tâm tư của cha, bây giờ anh đã hiểu cha hơn được một chút.
" Enji lát nữa uống vài chén rượu với ta không ? Lâu rồi chúng ta chưa ngồi uống với nhau nhỉ ? "
" Vâng, Hoozuki - sama "
Enji hiện lên một nụ cười hiếm có. Cả gia đình Todoroki ngạc nhiên khi thấy điều này cứ như phép màu vậy.
" Để con mời các thanh kiếm xuống đây dự tiệc nhe cha ! "
Midoriya định đi thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho cậu khựng lại.
" Midoriya - sama !!!! "
Các bé đoản kiếm chạy lại ôm lấy cậu, khung cảnh này thật dễ thương cứ như những đứa con quay quanh người mẹ hiền.
Fuyumi mỉm cười rồi nhìn sang Todoroki, anh đang ngẩn ngơ, ánh mắt mông lung. Cô huých cù chỏ vào cánh tay anh.
" Cố gắng lên nhe Shouto "
" Vâng ạ ! "
Natsuo cũng liếc sang Todoroki và cười một nụ cười gian tà.
' Ta biết ngươi đang nghĩ gì đó trợ lý Todoroki '
Suy nghĩ của người cha cuồng con trai nào đó. =))))
" Midoriya - sama chúng ta ra đằng kia đi "
Mitsutada kéo tay cậu dẫn qua bên kia cùng các thanh kiếm.
" Ừm được thôi, chúng ta đi thôi cha và cả gia đình Todoroki nữa "
Midoriya mỉm cười đưa bàn tay ra. Mọi người đều bị nụ cười ấy thu hút, trong lòng ai cũng nghĩ :
' Sau này chắc chắn người này sẽ trở thành một vị Diêm Vương 0 đáng kính '
-----------------------------------------------
( Hôm nay, Midoriya toàn bị ôm )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com