Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 19 : Bản chất thật

Mọi người trong sảnh dần thưa thớt đi, đó chính là dấu hiệu kết thúc của một bữa tiệc, Midoriya chào tạm biệt tất cả rồi đi qua cánh cổng không gian.
" Chúc con hôm nay có một giấc mơ thật đẹp Izuku "
Hoozuki thòi đầu qua cánh cổnh, ôn nhu nói.
" Mai gặp cậu ở trường nhé "
Tiếng nói của Todoroki từ đằng sau cánh cổng vang lên.
" Mơ đẹp nhé cháu trai yêu quý của ta "
Ông nội Yu bắn tim, chào tạm biệt cậu. Hoozuki trán nổi hắc tuyến vì Yu - sama đang đè đầu hắn.
" Ta đánh chết ngươi bây giờ "
" A ! Hoozuki, chú bềnh tễnh chút đi mà, tha cho ta đi !! Aaaaaaa "
Cánh cổng đóng lại, đầu cậu chảy mồ hôi lạnh.
' Mong ông nội được bình an '
Midoriya chấp tay lại cầu xin.

Cậu rón rén đi ra ngoài, nhìn ngó xung quanh rồi nhìn vào tủ để giày sau đó cậu thở phào nhẹ nhổm vì hôm nay mẹ không có nhà. Nếu mẹ về bà ta sẽ lại đánh đập, chửi mắng cậu nên khi biết bà ta chưa về thì lòng cậu bỗng thật nhẹ nhõm.
Nhưng đời không như mơ, cánh cửa đột nhiên mở ra.
' Bà ta về rồi !!! Phải trốn thôi '
Midoriya đứng lên, định chạy vào phòng thật nhanh thì đột nhiên tóc cậu bị giật lại phía sau làm cho Midoriya mất thăng bằng mà ngã xuống.
Xoay người lại, cơ thể cậu rung rẩy mặc dù Midoriya có ma pháp rất mạnh đủ sức đánh chết bà ta nhưng cậu lại không nỡ làm vậy vì bà ta chính là mẹ cậu.
" MỚI BƯỚC VÀO NHÀ ĐÃ THẤY KHUÔN MẶT KHỐN KHIẾP CỦA MÀY "
Bà ta tiếp tục nắm lấy tóc cậu, lôi cậu vào phòng khách.
" Mẹ ơi ! Đau lắm "
" Mẹ ???? Ai là mẹ ngươi ? Mày đâu phải con tao "
Midoriya đã quá quen thuộc với câu trả lời này nên cậu không còn buồn bã như lúc trước nữa.
" Hôm nay, tao đang bực mình tại ông sếp cứ một tí là chửi vào mặt tao nên để giải tỏa cơn bực tức này tao sẽ phạt mày "
Bà lôi ra một cái roi bằng sắt cứng cáp rồi quất vào chân cậu, Midoriya đau đớn nhưng cậu phải ngậm miệng vì hồi nhỏ khi cậu khóc bà ta càng quất mạnh hơn.
Tới roi thứ bốn mươi hai, cậu không chịu đựng được nữa nên ngã xuống, hai hàng nước mắt chảy dài từ đôi mắt vô hồn làm cho ả ta càng thích thú hơn.
" AI CHO PHÉP MÀY NGÃ HẢ ? ĐỨNG THẲNG LÊN CHO TAO "
Bà ta hét lên, nở một nụ cười thích thú trên môi.
" Vâng ạ "
Cậu đành nghe lời mụ, bà ta lại nắm tóc cậu, lôi vào trong bếp rồi lấy chai rượu ở gần đó đập thẳng lên đầu cậu. Midoriya choáng váng, đầu cậu chảy máu rất nhiều, rượu đổ ào xuống làm cho máu và rượu lẫn vào nhau.
Bà ta lấy ngón chỏ, quét một chút hỗn hợp giữa máu và rượu rồi bỏ vào miệng mình.
" Đúng như lời đồn, máu của Diêm Vương 0 rất ngọt và tươi ngon, ta muốn nữa "
Bà ta lấy con dao, chuẩn bị đâm cậu thì đột nhiên cảm thấy cơn ớn lạnh vụt qua, mụ nhìn Midoriya rồi nổi điên lên.
" MÀY VỪA LÀM GÌ TAO ĐÓ HẢ THẰNG CHÓ ? "
Midoriya nhìn bà ta bằng đôi mắt vô hồn rồi mỉm cười, con dao đâm vào bụng cậu, máu tuôn ra ào ạt.
" HAHAHAHA.....CHẾT ĐI CON, CHÍNH MÀY ĐÃ CƯỚP ĐI HẾT TẤT CẢ CỦA TAO KỂ CẢ MẸ CỦA MÀY NỮA CÁI CON CHÓ CÁI ĐÓ "
Bỗng một cơn gió mạnh áp bà ta vào bức tường bằng một lực rất mạnh. Mụ hộc máu, mắt trắng dã.
" Hahaha....bà đang làm cái trò con bò gì vậy ? "
" Mày....là thằng......nào ? "
" Tôi hả ? Đứa con trai yêu quý của bà Midoriya Izuku đó "
Midoriya bây giờ đã là một con người khác hoàn toàn, đôi con ngươi một bên đỏ tươi còn bên kia là xanh lá cây, môi nở nụ cười tinh ranh, đôi mắt cũng trở nên sắc xảo.
" Dù sao thì bà cũng là mẹ tôi nên tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng "
Cậu rút con dao ra mặc dù máu tuôn ra ào ạt nhưng Midoriya không quan tâm về nó.
" Hồi phục "
Sau khi hô lên, những vết thương liền hồi phục không còn để lại giấu vết dù là một chút.
" Mày học mấy thứ đó đâu ra hả ? "
Midoriya nhìn bà ta hoảng hốt và sợ hãi như thế liền cười khinh, nhìn bà ta với ánh mắt vô hồn, người tỏa ra sát khí.
" Tôi học từ gia đình của mình, thôi đủ rồi để tôi kết liễu bà ở đây luôn nhá ? Nó sẽ thú vị lắm đây "
Midoriya nhìn bà, miệng nhoẻn lên một nụ cười tinh ranh, đôi má hồng hồng giống như một kẻ tâm thần vậy.
Bà ta sợ hãi hét lên.
" KHÔNGGGGGG....THA CHO TA ĐI MÀ DÙ SAO TAO CŨNG LÀ MẸ CỦA MÀY MÀ "
" Có một người mẹ nào đánh con mình ra nông nỗi này không ? Hay bơ nó mặc kệ bị bạn bè, mọi người xung quanh cười chê bắt nạt ?Hahahaha....bà đang làm cho tôi mắc cười đấy, từ đầu bà đã mất tư cách làm mẹ rồi nên tôi với bà cũng chỉ là người dân thôi "
Midoriya nói xong hô lên :
" Tập hợp vũ khí : Đâm "
Đủ loại vũ khí đột nhiên xuất hiện trong căn phòng, tất cả đều nhắm tới mụ ta. Midoriya chỉ thẳng vào mụ. Những vũ khí ấy, liền đâm vào bà ta cũng một lúc, máu lênh láng khắp sàn nhà.
" Vậy thôi mà đã ngủm rồi hả ? Không được đâu à nha ! Tôi còn nhiều thứ phải thử với bà lắm đó "
Những vũ khí nghe lệnh Midoriya rút ra, máu tràn ra ngoài càng nhiều làm cho sàn nhà càng thêm bẩn.
" Dơ quá đi, bà nghĩ lát nữa ai dọn hả ? Thu máu lại mau nếu không tôi đâm bà thêm mấy nhát đó "
Mặc dù, lời nói cậu hơi vô lý nhưng đó là cách mà mẹ cậu đã đối xử với cậu lúc còn nhỏ, chỉ là trả lại thôi mà.
" Tha...tha mạng "
Mụ ta thều thào cầu xin tha mạng.
" Hahaha....được thôi bà đang mong tôi sẽ nói vậy có đúng không ? Đời đâu như là mơ đâu "
Midoriya hô lên :
" Hỏa thần xin người___ "
Bỗng cậu ngất đi, người đàn ông kế bên đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng.
" Con đã chịu khổ nhiều rồi Izuku "
Hắn liếc nhìn người phụ nữ kia rồi hô lên :
" Mau bắt lấy ả ta, đưa ả về công đường xét xử "
" Vâng thưa Haro - sama "

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com