Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 2 : Một ngày ở địa ngục

" Đi theo ta "
  Midoriya gật đầu, đi theo Hoozuki tới phòng ngủ của hắn.
  Cậu nhìn xung quanh.
' Căn phòng lộn xộn quá '
  Đó là suy nghĩ cuối cùng của Midoriya khi nhìn xung quanh lần cuối.
" Xin lỗi, vì hôm qua ta làm việc thâu đêm nên phòng óc có hơi bừa bộn, đây uống trà đi "
  Hoozuki đưa cho cậu một ly trà rồi sau đó lấy chăn quấn quanh cậu cứ như chim mẹ đang sưởi ấm cho chim non vậy.
" Cảm ơn...... ngài Hoozuki "
" Gọi ta là cha "
" Dạ!? "
  Cậu ngẩn người ra một hồi rồi lúng túng trả lời :
" Vâng ạ.... thưa cha "
" Ừm tốt "
  Hoozuki đưa tay xoa đầu cậu mặc dù gương mặt chẳng lộ ra biểu cảm nào nhưng đáy mắt của hắn lại ánh lên một chút ôn nhu.
" Vậy bây giờ ta sẽ nói cho con chi tiết hơn về công việc của Diêm Vương 0 nhé!"
" Dạ vâng! "
" Diêm Vương 0 như con đã biết là người có quyền điều hành lớn nhất địa ngục này và ông cũng là một người có thể sử dụng đủ mọi loại ma pháp trên đời nhưng nếu sử dụng sai mục đích chính người đó sẽ nhận hình phạt nặng nề từ chính các vị thần ban cho. "
" Cha ơi! Vậy hình phạt đó là gì vậy ạ? "
" Đó là phải chết trong 5000 năm "
  Midoriya giơ tay cùng gương mặt ngây ngô hỏi tiếp :
" Sao kì vậy ạ? Chết cũng có thời gian? "
  Hiện giờ, vành tai của Hoozuki đỏ âu chỉ vì Midoriya nghiêng đầu qua một bên cùng với gương mặt hồn nhiên, trong sáng.
' Ta sẽ bảo vệ con suốt đời này Midoriya Izuku, nếu có thằng nào đụng đến con ( ví dụ điển hình : Hakutaku ) và làm con đau khổ ta sẽ quất chết thành đó hoặc bầm hắn thành trăm miếng rồi cho con chó ba đầu bên địa ngục phương Tây ăn thịt. '
" Cha ơi! Vành tai cha đỏ quá không lẽ cha bị sốt hả? "
  Midoriya cuống lên, hỏi han Hoozuki.
" Làm gì có, con nhìn nhầm đấy "
" Chắc vậy rồi, hihi "
' Bình tĩnh bình tĩnh '
  Hoozuki niệm chú trong đầu vì sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mà chảy máu mũi mất.
" Quay lại câu chuyện nào. Cho nên bây giờ con phải học về ma pháp âm dương và cách quản lý sổ sách của âm giới "
" A! Con có một năng lực đó "
" Vậy thì sử dụng ở đây cho ta xem nào! "
  Midoriya ngượng ngùng gãi đầu.
" Con chỉ mới phát hiện vào hôm qua thôi nên sử dụng chưa thuần thục lắm "
  Hoozuki xoa đầu cậu, ấm áp nói :
" Không sao con cứ làm theo í con là được "
  Midoriya ngẩn người trong giây lát vì chưa ai nói với cậu ấm áp như vậy kể cả mẹ cậu.
' Muốn khóc quá nhưng phải nhịn, vào lần đầu gặp mặt mà đã khóc thì thật là bất lịch sự '
" Con làm đây "
  Midoriya hít một hơi thật sâu rồi hô to.
" Ta triệu hồi ngươi : Hakutaku "
  Ánh sáng màu xanh lá rọi khắp nơi trong căn phòng.
  Khi mở mắt ra, hai người thấy đứng trước mặt họ là một Hakutaku bằng xương bằng thịt.
" Ủa sao ta lại ở đây vậy? "
  Hakutaku nhìn xung quanh với một dấu chấm hỏi lớn trong đầu.
" Thì ra đây là căn phòng của Hoozuki thật là bừa bộn, ta cứ tưởng ngươi là một kẻ ngăn nắp thì ra đây là bộ mặt thật của ngươi thật....... "
  Chưa nói hết câu anh đã bị Hoozuki đạp mặt xuống đất.
" Năng lực của con đặc biệt lắm Midoriya à! Nó sẽ giúp con sau này nhưng về sau đừng bao giờ triệu hồi tên này trước mặt ta nhìn là muốn uýnh cho một trận rồi. "
" Hihi. Con sẽ rút kinh nghiệm "

  Sau đó, Hoozuki dẫn Midoriya đi tham quan xung quanh địa ngục, cậu gặp rất là nhiều bạn mới, còn dẫn cậu đến nơi ở của Hakutaku nữa và đặc biệt ở đó có cậu bé quả đào Momo nhân vật trong truyện cổ tích mà cậu yêu thích.
  Hôm nay chính là ngày vui nhất đời cậu.
" Ta gọi con là Izuku nhé "
" A..... Được ạ "
   Midoriya gật đầu liên tục vì lâu rồi mới có người gọi cậu bằng tên nên cậu vui lắm kể cả mẹ cậu cũng chỉ gọi cậu bằng họ chứ chả bao giờ gọi tên.
" Bây giờ cũng trễ rồi, đến lúc về nhà rồi đó Izuku. "
" Con ở lại đây luôn được không ạ? "
" Không được làm vậy mẹ con sẽ lo lắng mất! "
  Midoriya xụ mặt.
' Dễ thương quá '
" Vậy con có thể quay lại đây không ạ? "
" Được chứ lúc nào cũng được một phần vì con là chủ nhân của địa ngục sau này và cũng là vì con chính là một thành viên quan trọng trong gia đình chúng ta. "
  Cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc tới nổi không kiềm được nước mắt mà khóc ngay tại chỗ.
  Hoozuki thì hoảng hết cả lên không biết phải làm gì.

" Bye bye hẹn gặp lại cha "
" Bye con! Mai ta sẽ tới đón con để luyện tập pháp thuật "
  Midoriya cười tươi đáp :
" Dạ vâng "
  Đây là lần đầu tiên Hoozuki cười một cách ấm áp như thế nên Diêm Vương Enma có một suy nghĩ rằng :
' Chắc đây là người duy nhất có thể khiến Hoozuki bình tĩnh và suy nghĩ mọi chuyện một cách chi tiết '
" Cười cái gì mà cười quay lại làm việc đi "
  Hoozuki quát lên đầy dữ tợn cộng thêm gương mặt hầm hầm như muốn giết người làm ai xung quanh cũng sợ run cả người.
" Ừ ta quay.....quay lại làm việc đây "

  ' Hôm nay vui quá đi mất cầu mong đây không phải là một giấc mơ '
  Cậu bước chân ra khỏi phòng ngủ của mình và phát hiện trong phòng bếp có người.
' Hôm nay mẹ báo với cô rằng mẹ phải đi làm xa nên không có ai ở nhà trừ mình ra. Làm sao đây '
  Suy nghĩ một hồi Midoriya quyết định dùng cuốn sách yêu thích nhất của cậu ( dày 2000 trang ) đập vào đầu hắn.
  Cậu nhón chân bước đi lén lút tới bên cạnh hắn, nhắm mắt lại và đập vào đầu tên đó cái * BỤP * .
  Hắn không ngất đi mà còn túm chặt gương mặt cậu nói :
" Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? "
  Midoriya cự quậy và cắn vào tay tên đó, cậu chạy tới công tắc đèn, mở đèn lên.
  Mở đèn lên cậu mới thấy rõ tên đó là nười như thế nào : một anh chàng tầm 29 tuổi, có mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh dương như nước biển.
" Anh... anh là ai vậy ạ? "
" Hử? Con đàn bà đó không cho ngươi xem ảnh và nói về ta hả? Haizzz ta là cha của ngươi đó "
" ????? "
-----------------------------------------------------------
Nếu có bạn nào đọc tới chương này thì au rất rất rất x10000 cảm ơn bạn rất nhiều vì tác phẩm không có gì đặc sắc với lại nhạt như nứơc gấc nên cảm ơn bạn rất nhiều.
Cảm ơn x 100000 lần
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com