Ngày 25 : Ngày đầu làm việc
Sau buổi kiểm tra thể lực ấy là giờ ra về, Todoroki và Midoriya đi kế bên nhau vui cười chuyện trò mặc kệ mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán.
" Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta xử án tớ có một chút hồi hộp "
Midoriya lấy tay đặt lên ngực trái thì nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rất nhanh vì hồi hộp. Todoroki đặt tay lên vai cậu trấn an.
" Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Midoriya tớ tin rằng cậu sẽ làm tốt "
Nghe anh nói thế, lòng cậu cảm thấy an tâm hơn nên nắm lấy cổ tay anh mà kéo đi đến cổng dịch chuyển thật nhanh.
Midoriya vừa mới mở cánh cửa ra thì đột nhiên ba bốn cô tỳ nữ kéo cậu vào phòng thay đồ. Họ tân trang cho cậu nhanh tới chóng mặt, khi đã hoàn thành mọi thứ Midoriya lão đão đi ra với trang phục truyền thống của Diêm Vương 0.
Nhìn ngó xung quanh thì Midoriya phát hiện Todoroki đang dựa vào một cây cột gần đó nghỉ ngơi, lão đão tiến về phía anh.
" Cậu không sao chứ Todoroki ? "
" Ừm tớ không sao nhưng chóng mặt quá "
" Vậy mà nói không sao "
Hoozuki từ cánh gà bước ra ôm lấy cậu, xoa xoa đầu mà không nói một lời nào, Midoriya đã quá quen với việc này cho nên cậu cũng mặc kệ để cho hắn muốn làm gì thì làm.
Sau một hồi định thần lại, Todoroki đứng thẳng người hỏi Hoozuki :
" Hoozuki - san cho con hỏi chừng nào phiên tòa mới diễn ra vậy ạ ? "
" Sắp rồi chỉ cần Yu - sama xuất hiện thôi "
" Tôi tới rồi đây "
Đúng là ông bà ta có câu " Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền ", Yu liền chạy lại bồng đứa cháu trai yêu quý của mình lên mà cưng nựng.
" Tôi cho ông ăn chùy đó Yu - sama "
" Ai dà.... Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu trai mà cưng nựng xíu cũng không cho "
" Yu - sama mới gặp và tiễn cậu ấy đi học vào sáng nay mà "
Todoroki giơ tay phát biểu, Hoozuki thì đắt ý mỉm cười khen anh. ( Au : Cộng một điểm thiện cảm cho Todoroki từ nhà dâu ).
Yu phụng phịu thả cậu xuống còn Midoriya thì nãy giờ bị quay mòng mòng cho chóng mặt nên liền mềm nhũng mà nằm ra sàn.
" Tại Yu - sama hết á, chịu trách nhiệm cho việc mình làm đi "
" Thôi mà Hoozuki "
Todoroki cúi xuống bế cậu lên theo kiểu công chúa, lắc đầu bó tay với gia đình này.
Sau một hồi, cuộc phán xét đầu tiên của Midoriya và Todoroki bắt đầu. Đọc sơ lược hồ sơ của phạm nhân thì người này là một người đàn ông tên Kazuhiko có tiền án giết người xong hiếp dâm. Hai người nhìn hồ sơ mà rùng cả mình.
" Ông này có gu mặn thật đấy "
" Đúng vậy "
Anh nhìn hồ sơ mà thốt lên vì đây là lần đầu tiên Todoroki thấy một vụ như vầy. Midoriya nhắm mắt lại mà bật mode bản chất thật lên.
" Sẵn sàng chưa Midoriya ? "
Mở mắt ra, cậu cười tinh ranh, cùng với đồng tử hai màu và giọng nói ngả ngớn :
" Tất nhiên rồi ~ "
* Thịnh thịch *
Tim anh lại lỡ một nhịp vì cậu mất rồi, trước khi gặp Midoriya cuộc đời anh như địa ngục vậy nhưng nhờ cuộc gặp gỡ năm ấy mà cuộc đời anh đã thay đổi và tình yêu anh dành cho cậu ngày càng sâu đậm hơn.
" Giải phạm nhân vào công đường "
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào, ở đằng sau hắn ta là hai con quỷ, Kazuhiko quỳ xuống tiếng xích vang lên * Leng keng *.
" Bắt đầu xử án "
Hoozuki và Yu thì đứng nấp sau cánh gà mà tự hào nhìn con / cháu mình xử án, ông nội lấy khăn chậm nước mắt, Hoozuki ngoài mặt lạnh vậy thôi chứ lòng thì đang phấn khích xen lẫn tự hào.
" Hmmm........ Xem nào, ông tên là Kazuhiko tiền án là giết người rồi hiếp dâm đúng không ? "
Hắn ta nhìn lên cậu, ánh mắt tỏa ra sự câm thù xen lẫn hối hận, sợ hãi. Kazuhiko không chịu được áp lực này nữa mà hét lên :
" Tôi hối hận rồi, tôi xin lỗi nên mong ngài Diêm Vương tha tội cho ạ "
Thân mình hắn run rẩy nhưng miệng thì lia lịa nói, những câu từ thốt ra từ miệng hắn đều vô lý và khó hiểu nên Midoriya nghiêng đầu xong cười tinh ranh.
" Hahaha..... Ngươi nói thật vô lý, ngươi có biết không ? Tội trạng nặng như thế này mà xin được tha thứ, nhìn vào thực tế đi tên sát nhân, ở Địa Phủ này cũng có thứ gọi là tha thứ đấy nhưng ông không xứng đáng nhận thứ đó đâu nên ta phán ngươi sẽ bị đầy xuống tầng thứ 17 mong ngươi sẽ có một ngày cảm nhận nỗi đau của máy xay bột "
Midoriya vừa vẫy tay vừa cười tinh ranh tạm biệt người đàn ông kia, hắn ta sợ rung cả người, lấy đà nhảy lên định tấn công cậu nhưng Todoroki đã nhanh hơn một bước rút kiếm ra chỉa thẳng vào một bên mắt của gã còn 1mm nữa thôi là mắt hắn đã mù một bên, gã đàn ông ấy càng ngày càng sợ hãi ngồi thụp xuống run rẩy luôn miệng nói xin lỗi.
Hãi con quỷ thì lắc đầu nguầy nguậy trong đầu cả hai đều nghĩ :
' Đúng là không biết lượng sức '
Kết thúc buổi xét xử, tắt mode đi Midoriya quay lại với con người trước đó của mình, nở nụ cười nhẹ rồi thở phào. Cậu không ngờ công việc của một Diêm Vương 0 lại mệt mỏi tới vậy.
" Con làm tốt lắm đó Izuku "
Yu chạy lại phía cậu mà ôm cậu vào lòng tự hào mà xoa đầu cậu. Hoozuki đứng một bên cười rồi giơ ngón cái lên biểu thị hôm nay Midoriya đã làm rất tốt.
Todoroki nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt anh ôn nhu thấy rõ nhưng ánh mắt này chỉ dành cho một mình cậu mà thôi.
" Công văn để đâu vậy ạ ? "
" À ! Để ta đi lấy cho mà con nhớ là phải xử lý đống này trong một tuần nhé "
Midoriya quay qua hỏi anh :
" Công văn gì vậy ? "
" Đó là công việc của trợ lý đó, phải kiểm tra lại tất cả mọi thứ trong buổi xét xử ngày hôm nay và thống kê lại tội trạng để báo cáo vào cuối năm "
" Công việc của cậu nặng nhọc thật đấy "
Nghe xong ngần ấy việc, Midoriya không khỏi rùng mình, Yu thấy thế liền cười tinh ranh.
" Thấy vậy thôi chứ Diêm Vương 0 cũng phải làm đó, phải xử lý tất cả vấn đề của người dân "
' Chắc chắn rằng tương lai sau này mọi thứ sẽ rất khó khăn đây. Haizzzz '
Nghe ông nội nói như thế cậu chỉ còn một cách là thở dài một cách mệt mỏi nhưng vì người dân Địa Phủ cậu sẽ cố gắng hết sức.
Hoozuki đi ra và đưa hai thùng công văn cho anh. Nhìn hai cái thùng ấy mà nản.
" Mong sau này hai đứa cũng sẽ nhiệt huyết như này nhé "
" Vâng ạ "
Hai người mệt mỏi trả lời.
-------------------------------------------------------
Au : ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com