Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 30 : Qua đêm ( 2 )

  Au : Sau mấy tháng vắng bóng vì tưởng wappatd bị lỗi. Hôm nay, au đã trở lại rồi đây. Xin lỗi mọi người nhiều nhé ! 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
  Nên tôi quyết định bão chap trong tuần sau của tuần sau nữa bởi tuần sau tôi thi học kỳ nên thế 😅😅
  Mong mọi người sẽ ủng hộ au tiếp và nếu tình tiết của chuyện có sai chỗ nào nhớ nhắc au nhé bởi au quên béng mất rồi !

-------------------------------------------------------------

- Tại phòng Bakugou -
 
  Midoriya mở cửa bưng thao nước vào rồi cậu ngồi xuống sàn lấy khăn nhúng nước đã được vắt khô khi nãy đấp lên trán y.
 
  Vì cơn lạnh đột xuất nên Bakugou có hơi rùng mình một chút, hơi thở y hổn hển và còn rất nóng nữa ! Nhìn Kacchan như thế khiến Midoriya rất lo lắng, cậu nhíu mày rồi thở một hơi thật dài.
 
  Bỗng cánh cửa lại mở ra một lần nữa, bà Mitsuki xuất hiện cùng với một tô cháo trên tay.

" Làm phiền cháu rồi Izuku ! "
 
  Bà vừa nói vừa đi tới đưa tô cháo nóng hổi cho Midoriya. Cậu nghe bà Mitsuki nói thế liền lắc đầu rồi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, trấn an bà.

" Không đâu bác à ! Tại con mà Kacchan mới bị thế ạ ! Nên hãy để con chăm sóc cậu ấy thay cho lời xin lỗi "
 
  Mitsuki thấy cậu thành tâm như thế nên cũng đành gật đầu nhẹ rồi đi ra khỏi cửa.

" Nếu có việc gì khó khăn thì gọi bác nhé ! "

" Vâng ạ ! "
 
  Cánh cửa đóng lại cũng là lúc bé bông cải xanh quay lại việc chăm sóc người bạn thuở nhỏ của mình ( chồng ).

  Thấy tô cháo sắp nguội nên cậu liền lay người Bakugou, kêu y thật nhẹ nhàng cứ như tiếng gió xuân xì xào vậy rất êm tai !

" Kacchan ơi ! Dậy ăn cháo đi này "
 
  Vì quá êm tai nên y thật sự là không muốn thức giấc ngay bây giờ một chút nào cứ muốn nằm trên giường nghe chất giọng của người thương mãi thôi.
 
  Thấy Bakugou chưa tỉnh dậy nên cậu đành dùng biện pháp mạnh là lấy lực gió tát vào mặt anh thật mạnh. Cậu rút cây quạt ra khỏi cặp rồi lấy lực tay mà quạt một cái thật mạnh.
 
  Căn phòng đang yên đang lành thì bỗng nhiên một tiếng * Bốp * thật lớn vang lên, làm cho Bakugou bừng tỉnh giấc.

' Hình như hơi quá rồi nhỉ ? '
 
  Midoriya cuống cuồng kiểm tra Kacchan xem anh có bị tát mạnh quá mà văng cả não đi luôn hay không nhưng may thay rằng mọi thứ đều bình thường. Cậu thở phào một hơi định ngước mặt lên hỏi han thì đột nhiên bị Bakugou lôi lên giường.
 
  Tư thế của hai người hiện giờ là Midoriya bị Bakugou đè dưới thân, cậu bất ngờ, mở miệng hỏi :

" Cậu làm gì thế Kacchan ? "

" ..... "
 
  Một cỗ im lặng kéo dài, nó khiến cho tình huống này càng thêm gượng gạo hơn. Như bị hớp hồn Bakugou cứ thẫn thờ nhìn Midoriya không rời mắt dù chỉ một giây.
 
   Không khí bắt đầu nóng dần bởi hơi thở của Bakugou đang càng ngày càng đến gần cậu hơn. Nhưng tại Midoriya từ trước đến giờ không được dạy về những thứ gọi là yêu đương nên trong tình huống này cậu không biết nên xử lý như thế nào cả.

" Kacchan à ! Cậu nên ngồi dậy rồi ăn cháo đi ! Nó sắp nguội rồi kìa "

" Tao không cần cháo "

" Chứ cậu cần gì ? Cứ nói đi đừng ngại tớ sẽ cố gắng làm mọi thứ vì cậu "
 
  Midoriya nói một câu chắc nịch nhưng cậu sẽ không ngờ rằng câu này sẽ nguy hiểm tới cỡ nào trong tương lai.

" Mọi thứ ư ? "

" Ừm, mọi thứ "
 
  Bakugou đột nhiên nhếch miệng rồi nở ra một nụ cười tinh ranh khiến cho một Diêm Vương 0 như Midoriya còn sợ khiếp vía.

" Vậy cậu cho..... "
 
  Chưa kiệp nói xong câu thì đột nhiên, những tiếng bước chân * Bịch bịch bịch * vang lên, hình như mẹ và bố của Bakugou đã nghe thấy tiếng động lạ nên đi lên kiểm tra xem thử có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với hai người hay không.

  Y nghe thấy những tiếng bước chân này thì đành nuối tiếc buông bỏ Midoriya ra rồi đi lại mở cửa la hét.

" TỐI RỒI MÀ HAI ÔNG BÀ CÒN LÀM GÌ ỒN ÀO THẾ ? "

' Phá chuyện hay '
 
  Vừa nói xong thì Bakugou liền bị bà Mitsuki cho một cục u trên đầu.

" TỤI TAO LO LẮNG CHO TỤI BÂY NHƯ THẾ CÒN KHÔNG BIẾT CẢM ƠN MÀ CÒN ĐỨNG Ở ĐẤY MÀ LA LỐI "
 
  Thế là hai người cãi nhau qua lại, mười phút sau thì cuộc cãi vã đã đến hồi kết, ai về phòng người nấy.
 
  Midoriya thì chỉ biết nhìn cuộc cãi vã ấy mà đổ mồ hôi hột và cười phì vì cậu biết rằng nhìn Bakugou cục súc như thế ở bên ngoài thôi chứ bên trong lại là một con người siêu ấm áp, yêu thương gia đình và bạn bè.

" Cười cái gì mà cười lại đây mà chăm sóc bệnh nhân này ! "

" Rồi rồi, tớ tới ngay "
 
  Nhìn nụ cười của Midoriya mà mặt của Bakugou đã đỏ lên hơn bao giờ hết như trái cà chua chín mọng í. Cậu nhìn thấy mặt Kacchan đỏ hơn thì nghĩ :

' Chắc hồi nãy cãi nhau mệt quá nên bệnh trở nặng chăng ? Mình phải chăm sóc cậu ấy ân cần hơn mới được '

  Midoriya bây giờ đã quyết tâm hơn bao giờ hết. Cậu kêu y ngồi xuống giường để dễ dàng bón cháo cho.
 
  Như hiểu ý của cậu, y liền lập tức ngồi xuống ngay, được vợ bón ăn không vui mới lạ. Mặc đu bên ngoài y không có một chút gọi là dao động nhưng bên trong y hiện giờ chính là nhưng con sóng cao, dồn dập lao xuống biển như thiêu thân.

" A ~~ "

" A ~~ "
 
  Midoriya nhìn bộ dạng này của Bakugou thì chỉ biết phì cười vì trông nó thật đáng yêu. Vừa bón cho y, cậu vừa cười khúc khích. Nếu hiện giờ Midoriya và Bakugou đang làm hành động này ở nơi đông người không ai nói họ là một cặp đôi thì chắc chắn người đó đã bị lé.

" Này Deku ! "

" Hửm ? "

" Hôm nay, mày ôm tao ngủ được không ? "

" Hả ? Ha ha ha ha "
 
  Nghe thấy lời đề nghị này, Midoriya bỗng cười to. Bakugou tưởng cậu đang cười mình vì trông y bây giờ không khác gì một thằng ngốc cả.

" Cười cái gì mà cười ? "

" Ha ha ha.....không có gì đâu Kacchan tại lời đề nghị đó.... "

" Thì sao ? "

" Đáng yêu lắm đó "
 
  Mặt Bakugou như muốn nổ tung luôn rồi, nó nóng bừng bừng như cái chảo rán í. Nếu đập trứng sống lên mặt y hiện giờ thì nó sẽ biến thành trứng chiên ngay lập tức.

" Mày có tin là tao nổ mày trong đêm nay luôn không ? "

" Thôi mà, lời đề nghị đáng yêu lắm đó "

" Vậy cuối cùng câu trả lời của mày là có hay không hả ? "

" Ừm, được mà "
 
  Đúng lúc y mới ăn xong tô cháo ấy, Bakugou liền nằm một cái pịch lên giường rồi nhắm mắt ai dè ngủ luôn một mạch.

  Midoriya mới vừa dọn dẹp xong mọi thứ, thì đã thấy Kacchan ngủ, cậu mỉm cười nhìn anh bạn thuở nhỏ của mình đang say giấc nồng mà cảm thấy ấm áp lạ thường.

  Cậu nhẹ nhàng trèo lên giường rồi lén lút vén chăn lên rồi nằm, trước khi nhắm mắt thì cậu có lén lút nhìn Bakugou một chút rồi mới đi ngủ.

' Chúc ngủ ngon, Kacchan '

------------------------------------------------------------
 
Nói thật là khi viết chương này thì tôi đã quên hết mọi thứ và buồn ngủ nữa.
  Vậy thôi pái pai mọi người nhé ! Mai ra chap mới tiếp
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com