Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 31 : Buổi sáng 'tốt lành'

  Buổi sáng đến cũng chính là lúc ông mặt trời nhô đỉnh đầu của mình lên ở phía cuối chân trời sau một giấc mộng đẹp, những chú chim bé nhỏ rời khỏi tổ, dang cánh bay lượn tự do trên bầu trời, chào mừng ngày mới và chúng cất lên bài hát hay nhất do chính tụi nó sáng tác.

  Cùng lúc này, trong căn phòng nhỏ nọ một tiểu mỹ nhân ban nãy vẫn còn say giấc nồng thì bây giờ cậu đang từ từ mở mắt tỉnh dậy. Midoriya ngồi thẳng dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt để nhìn rõ hơn.

  Khi đôi mắt đã nhìn rõ hơn một chút thì cậu thấy một cái bóng đen hình như là nó đang mài dao thì phải, nghĩ là ảo giác nên Midoriya cũng mặc kệ rờ tay sang bên kia để kêu người kế bên tỉnh dậy nhưng kế bên lại là một khoảng trống.

' Ủa, đâu rồi ? Kacchan đâu có bao giờ tỉnh dậy sớm như này, mà hôm qua còn sốt cao nữa chứ, tình trạng như thế mà cậu ấy vẫn tỉnh dậy sớm được sao ? '

  Mò được một lúc nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm, mắt bây giờ đã rõ hơn một chút nên Midoriya dò xét nhìn xung quanh thì thấy cha của mình đang ngồi trước giường mài dao còn Bakugou thì đang bị trói nằm trên một cái dĩa thật bự.

  Cậu nhìn thấy hoàng cảnh này liền hiểu ngay chuyện sắp diễn ra mặc dù có hơi hoảng loạn nhưng Midoriya liền dang tay ôm chặt lấy cha, cố gắng ngăn cha mài dao để chặt thịt Bakugou rồi tặng cho chú chó 3 đầu của ngài Beelzebub.

" Izuku, con thả ta ra ! "

" Cha ơi ! Bình tĩnh đi ạ ! Chuyện này chết người đó "

" Ta biết nên ta mới làm "

" Nhưng hồi trước cha đã hứa với con là không làm việc này nữa cơ mà ? "

" Xin lỗi con Izuku, lần này ta phải làm thôi chứ nếu không ta sẽ ân hận cả đời này mất ! "

  Hoozuki cố gắng dãy dụa để thoát ra khỏi vòng tay của Midoriya nhưng vì không muốn làm đau cậu nên hắn cũng chả động mạnh mà chỉ hơi mạnh thôi.

  Midoriya không còn giữ được lâu nữa nên đã hơi lỏng tay, Hoozuki thừa cơ hội này thoát ra khỏi đứa con trai yêu quý của mình thì đột nhiên cánh cổng thông giữa trần gian và Địa giới mở ra.

  Yu bước ra khỏi cánh cổng với một thanh kiếm ở bên hong hình như đó là thanh Heshikiri Hasebe. Mặt của ông nội hiện giờ đen còn hơn cái đít nồi, nó khiến cho Midoriya rùng mình một cái kể cả thanh kiếm cũng hưởng ứng thứ sát khí ấy nên cùng một lúc tỏa ra làm cho căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

" Hoozuki à ! Cậu không cần lo phần này đâu hãy để tôi và Hasebe lo là được rồi nên cậu về nhà nghĩ ngơi sớm cùng Hakutaku đi "

  Nói xong câu này, Yu cầm lấy chuôi kiếm rồi rút nó ra khỏi bao một cách từ tốn, thanh kiếm có độ bén và loáng rất chi là tuyệt vời nói chung là một thanh kiếm tốt nhưng không phải trong trường hợp này.

  Yu giơ cao thanh kiếm định bổ xuống một phát nhưng Midoriya đã kiệp thời bỏ Hoozuki ra mà chạy tới ôm lấy eo ông nội Yu, ngăn ông lại.

" Nội ơi ! Nội bình tĩnh lại đi ạ ! Hãy nhớ tới điều luật #34 nếu ông làm trái là toang với người ở bên trên nữa đấy ạ ! "

" Ta đây không quan tâm ! Nó dám ngủ cùng giường với đứa cháu trai yêu quý của ta mà không có sự cho phép của ông nội Yu hay papa Haro hay cha Hoozuki thì chắc chắn nó phải chết !!! "

" Đúng vậy đó thưa Midoriya - sama ! Cái loại người này đáng phải chết "

" Là...con tự nguyện ạ... "

" Hả ? "

  Đột nhiên, mọi thứ bất chợt đứng im và im thinh thít kể cả Hoozuki đang có ý định rút cây chùy ra đánh bể đầu Bakugou.

" Con / Midoriya - sama nói gì cơ ? "

" Dạ....LÀ CON TỰ NGUYỆN NGỦ CÙNG VỚI KACCHAN Ạ ! "

  Cả hai đều đứng hình một lúc nữa cho tới khi Yu rút lại thanh kiếm và Hasebe hiện nguyên hình còn Hoozuki thì cất cái chùy đi. Yu nắm lấy vai cậu rồi lắc qua lắc lại sau đó lắp ba lắp bắp nói gì đó rất là nhỏ và rồi ông khóc toáng lên.

" Hu hu hu hu.....Izuku à ! Sao con ngốc quá vậy hả ? "

" Dạ ? "

  Midoriya khó hiểu nghiêng đầu, ôm ông nội vào lòng, vuốt lưng dỗ dành như đứa bé lên 3. Hoozuki thì ngồi tự kỷ một góc rồi lẩm bẩm :

" Mình đúng là một người cha tệ hại mà ! Tại sao mình không nói cho thằng bé biết chuyện này sớm hơn cơ chứ ? "

  Hasebe thì ngồi trên mép giường với hai hàng nước mắt lã chã, đầu cứ lắc qua lắc lại mãi như đang cuối bỏ điều gì đó :

" Midoriya - sama à ! Mặc dù với thân phận của tôi thì không nên nói điều này nhưng ngài thật là ngây thơ ! Thật ngây thơ ( x7749 lần ) "

" Hả ? Mọi người nói gì thế ạ ? Chỉ là ngủ chung thôi mà còn là con trai đối với nhau nữa nên không sao đâu "

  Midoriya mỉm cười rồi giải thích để trấn an 2 người và 1 thanh kiếm nhưng bọn họ liền ngẩng đầu rồi lắc đầu liên tục nói :

" Không, không không ! "

Hoozuki : " Là con trai nhưng chưa chắc đã an toàn đâu con à "

  Câu nói này khiến cho Hoozuki nhớ về một quá khứ nào đó, hắn trầm tư được lúc rồi rùng mình một phen.

Hasebe : " Ngài Hoozuki nói đúng rồi đấy ạ ! Nên Midoriya - sama phải cẩn thận hơn nhé ! "

  Hasebe lấy tay áp mặt mình mà bất lực trước kiến thức về lĩnh vực này và EQ của chủ nhân mình quá thấp.

Yu : " Mà quan trọng là tên đó có làm gì con không ? "

  Yu hoảng loạn lắc Midoriya mạnh hơn một chút.

" Dạ, cậu ấy không có làm gì con hết ạ ! Tụi con chỉ ôm nhau mà ngủ thôi mà ! "

" Để ta giết nó ! "

" Vậy hãy để chúng tôi giúp ngài một tay "

" Đừng mà ông nội, cha và Hasebe nữa ! "

---------------------------------------------------------

Giải thích tại sao Bakugou không tỉnh dậy :

👉 Yu đã phù phép ngủ lên Bakugou
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com