Ngày 32 : Tiếng nói
Sau một hồi giúp ba người kia bình tĩnh lại và tiễn họ về địa phủ thì Midoriya chính thức hiểu được cái cảm giác được gọi là bất lực.
Bakugou kể từ đó cũng tỉnh lại không lâu sau đó, khi anh mở mắt ra thì đã thấy Midoriya đang đứng trước mặt mình và cởi đồ. Y ngạc nhiên ngồi bật dậy mà hét lên.
" MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ? "
" A ! Chào buổi sáng Kacchan ! Tớ đang thay đồ để chuẩn bị đi học, có gì không ? "
Midoriya sở hữu cho mình làn da lán mịn và hồng hào khiến cho bạn nữ nào nhìn vào cũng phải ghen tị còn những người thích thầm cậu như Bakugou đây sẽ nhìn chằm chằm mà không nhận ra rằng bây giờ mặt y giống như là trái cà chua.
" Cậu cũng thay đồ nhanh đi Kacchan sắp đến giờ đi học rồi đấy "
Bakugou đơ mặt ra không lên tiếng, Midoriya đăm ra lo lắng, hỏi han :
" Cậu còn mệt sao Kacchan ? "
Midoriya phải quơ quơ tay trước mặt y một hồi thì Bakugou mới chợt bừng tỉnh, y thẹn quá hóa giận, hét lên :
" THAY ĐỒ THÌ VÀO PHÒNG TẮM MÀ THAY, CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT BỐ MÀY ! "
Midoriya sợ tái cả mặt, cậu nhanh chóng mở cửa và chạy ra ngoài. Bakugou nhìn bóng hình ấy khuất đi mà lòng thầm nghĩ :
' Lỡ có một ngày tao không kiềm được nữa và làm đau mày thì sao thằng ngốc này ! '
Còn bên phía Midoriya, cậu vẫn còn sợ tái cả mặt và tự hỏi :
' Mình đã làm việc gì khiến Kacchan giận sao ? '
Sau một hồi, cả hai người đã chuẩn bị xong mọi thứ, Midoriya cùng Bakugou cúi chào bà Mitsuki rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa mà đến trường. ( Au : Nói thật là chap này au bí lắm lun á ='))
Khi đến trước cổng trường thì đột nhiên một đóng MC đài truyền hình lẫn nhà báo vây quanh Midoriya và Bakugou suýt nữa thì khiến cho cả hai nghẹt thở. Y nhìn đám phóng viên đó với ánh mắt sát khí nên chẳng ai dám đụng vào mà mở đường cho y đi.
Đám phóng viên ấy, thấy Bakugou đi rồi thì quay sang hỏi cậu bạn đi sau lưng vì nhìn cậu rất dễ bắt nạt và moi thông tin. Midoriya run rẩy mà nhìn đám người nhao nhao đến hỏi cậu do tiếp nhận thông tin quá nhiều trong một giây nên cậu có hơi chóng mặt, Midoriya liền bịa ra một lý do để nhanh chóng thoát khỏi đấy.
" Xin lỗi ! À, em còn phải đến phòng giáo viên nữa ạ nên xin hãy cho em qua"
Đám phóng viên ấy, giả vờ không nghe mà càng ngày càng sấn lên phía trước phỏng vấn cậu tiếp:
" Em thấy anh hùng All Might khi làm thầy giáo như thế nào ?"
" Xin hãy cho chúng tôi một lời nhận xét"
Midoriya chảy mồ hôi lạnh với đám phóng viên này, đột nhiên trong đầu cậu vang lên giọng nói của một ai đó, nó đang xúi giục cậu giết hết đám này đi :
" Giết hết đám này đi Izuku ! Giết rồi thì cưng sẽ đến được lớp đúng giờ đấy "
' Không ! Giết người là điều sai trái '
" Nếu giết vì lợi ích của cộng động thì cũng tính là tốt mà ? Nhìn bên kia đi, cưng thấy không ? Đó là một cậu học sinh nhỏ con đang bị đám phóng viên ép đến chóng mặt rồi đấy, ta chắc chắn rằng chưa đầy năm phút thì nhóc ấy sẽ chết ngộp ngay tức khắc nên hãy giết họ đi Izuku ! "
' Không được ! Dù trong tình huống nào cũng không được nghĩ đến chuyện giết người vì ta chính là Diêm Vương 0, người đứng đầu Địa Phủ '
" Thì sao chứ ? Là Diêm Vương không có nghĩa là không được giết ai, cưng hiểu không ? Ba cái luật lệ kia thì bỏ đi với sức mạnh này thì cưng cũng có thể tiêu diệt được hết tất cả mà nên giết đi giết đi giết đi giết đi giết đi "
Đầu cậu cứ vang lên tiếng nói ấy, đôi mắt dần dần bị bao phủ bởi bóng tối, hai tai cậu hình như cũng bị thứ bóng tối đó tràn vào, Midoriya hoàn toàn không thể nghe tiếng nói của các phóng viên và nhà bào nữa mà âm thanh cậu nghe hiện giờ chính là giọng của chính cậu.
" Giết đi, giết đi, giết đi, giết đi ! Nào Izuku hãy nổi điên lên và tàn sát hết tất cả mọi người đi nào. Ha ha ha ha ha ha ha ha "
Nó cười lên một cách điên loạn và lập lại hai từ ấy mãi, Midoriya nhắm mắt và bịt tai lại, lắc đầu ngoày ngoạy.
' Không, không, không, không, không được '
Bỗng một giọng hét quen thuộc vang lên, khiến cho Midoriya mở to đôi mắt nhìn lên chút ánh sáng ít ỏi kia.
" Nè, tao nói cho bọn phóng viên tụi mày biết là CÂM MỒM CHÚNG BÂY LẠI CÓ THẤY THẰNG MỌT SÁCH ĐANG LÚNG TÚNG KHÔNG HẢ ? NÓ VÀ TAO CÒN PHẢI ĐI HỌC RỒI MAI MỐT CỨU LẤY CÁI MẠNG NHỎ BÉ CỦA TỤI BÂY NỮA ĐẤY NÊN LÀ CÚT QUA MỘT BÊN ĐI NHÂN VẬT QUẦN CHÚNG ! "
Sau câu nói ấy của Bakugou, đám phóng viên và nhà báo kia đều tránh qua một bên, y kéo tay Midoriya đi nhưng thấy chân cậu như sắp gãy thành đôi thì y quyết định bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi bước vào trường.
Bakugou vừa bế Midoriya vừa bước vào trường mà trong lòng hạnh phúc như phát điên nhưng y không biết rằng hình ảnh này của hai người đã được một chàng trai tóc hai màu ghi lại.
" Cậu ta nghĩ mình là ai mà nói với chúng ta như vậy chứ đúng là - Hức ! "
" Nhưng mà có ai thấy lạnh không ? "
" Sao đang mùa xuân mà lạnh quá vậy nè ? "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người chắc cũng đoán ra ai là người ghi lại hình ảnh hạnh phúc của Bakugou rồi nhỉ ? =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com