Ngày 4 : Mặt trời
Hoozuki mở cửa phòng ngủ mình, bật đèn lên và lấy chăn quấn quanh Midoriya, lấy cho cậu một tách trà rồi đặt cậu vào lòng ôm thật chặt.
' Thật là ấm '
Nếu không lầm thì Midoriya thấy từ trên đầu Hoozuki xuất hiện những bông hoa nho nhỏ bay xung quanh.
" Izuku, nhóc tóc vàng hồi nãy là ai vậy? "
" Dạ, là bạn thuở nhỏ của con tên là Bakugou Katsuki ạ! Tên gọi thân mật của cậu ấy là Kacchan "
" Vậy à! "
Hoozuki đột nhiên mặt đen lại, suy nghĩ :
' Bạn thuở nhỏ à! Căng đây '
" Hồi nãy, cha thấy nhóc đó hình như đuổi theo bắt nạt con đúng không? "
Cậu nhìn Hoozuki một lúc rồi ngoảnh mặt đi không trả lời mà chọn cách im lặng làm mặt hắn càng ngày càng đen.
' Mai ta sẽ giết nó rồi bầm thịt nó thành trăm mảnh và sau đó cho con chó ba đầu bên địa ngục phương Tây ăn, chắc Satan sẽ không phiền đâu nhỉ? '
Midoriya cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên thay đổi chủ đề.
" À! Cha ơi, con hay thấy chị Karashi biến mất lắm, chị ấy đi đâu vậy ạ? "
Hoozuki phì cười trước gương mặt hồn nhiên của Midoriya.
" Đôi khi, Karashi hay đánh người lắm cứ thấy chuyện bất bình là ra tay ngay hoặc có ai đó chọc giận cô ấy "
" Đúng là một chú thỏ nóng nảy, cha nhỉ? "
Lại một lần nữa, nụ cười ấy lại xuất hiện làm cho Hoozuki suýt thì không kiềm lại được mà chảy máu mũi.
' Bình tĩnh bình tĩnh '
" Thôi chúng ta vào chuyện chính. Như hôm trước ta có nói với con là hôm nay ta sẽ dạy con cách điều khiển pháp thuật nên bây giờ chúng ta chuẩn bị xuất phát "
" Vâng ạ "
+++++++++++++++++++++++++++++++
Hoozuki đưa Midoriya tới một vùng đất rộng nhưng mà chắc chở.
Ở xa xa, cậu nghe thấy những tiếng hét kêu cứu của những linh hồn đang chịu phạt.
' Không thấy sợ sao '
Hoozuki nhìn Midoriya chăm chú.
" Hôm qua, con đã gặp cha ruột của mình, ông ta đã giải phóng sức mạnh cho con "
Hoozuki kinh ngạc rồi lúc sau nhỏen miệng cười :
" Tốt! Thì ra cha con vẫn không quên điều đó "
Midoriya không hiểu nên nghiêng đầu sang một bên.
" Vậy, chúng ta bắt đầu nào "
* Bùm bùm chiếu chiếu các kiểu *
Midoriya thở dốc, cậu không ngờ điều khiển sức mạnh lại khó đến vậy.
' Không được bỏ cuộc, lại một lần nữa nào '
Đột nhiên, phía xa xa xuất hiện những người bạn của cậu.
Họ chạy lại và bắt đầu hô lớn :
"Cố lên cậu chủ Midoriya Izuku! Chúng tôi tin tưởng ở cậu ! "
Midoriya nhìn mọi người xung quanh mà xúc động.
' Cố lên, không được bỏ cuộc'
Thế là cậu bắt đầu tập trung luyện tập mặc dù mệt nhưng mọi người đều ở đây cổ vũ cậu nên năng lượng nhiệt huyết trong cậu dần dần tăng lên.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Khi buổi luyện tập kết thúc, mọi người tiếc nuối vì phải xa cậu nhưng Midoriya đã trấn an họ bằng nụ cười tỏa nắng làm ai cũng ngã xuống vì mất máu.
Cậu hoảng loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Họ có sao không ạ?"
" Kệ bọn họ, chúng ta về thôi Izuku "
' Suýt thì mất máu, hên mình kiềm lại được '
Hoozuki mở cánh cổng trần gian và đưa cậu về nhà an toàn rồi mới an tâm rời đi.
" Mai ta sẽ đón con Izuku "
" Vâng ạ "
Thế là từ đó, ngày nào cũng như vậy được cha Hoozuki đón rồi xuống địa phủ luyện tập pháp thuật, đôi khi cha còn dẫn cậu đi chơi nữa.
Trong lúc đó, cậu gặp được nhiều bạn mới hơn như :
- Shiro một bạn chó có màu lông trắng như tuyết, rất thích gặm xương người.
- Ichiko và Niko hai cô bé búp bê lúc nào cũng đi theo cậu và Hoozuki, hai người rất là dễ thương.
- Stripping Hag một bà lão ngồi đầu cầu và hay có những lời nói, hành động kỳ lạ. Cha hay nói với cậu là hãy tránh xa bà lão đó.
- Nasubi và Karauri là hai cậu bé hay chơi với cậu, hai người rất là thân thiện.
- Minamoto nữa cậu ấy rất là soái và cũng là người chỉ cậu chơi sáo trúc, cậu ấy chính là người bạn thân nhất của cậu.
.........
Nhiều người nữa, hiện tại cậu đang rất rất rất hạnh phúc.
' Ước gì khoảng thời gian này dừng lại mãi '
+++++++++++++++++++++++++++++++
Thời gian trôi qua, hiện tại cậu đã lên cao trung, khi thầy giáo hỏi mọi người về việc làm tương lai thì ai cũng nói là anh hùng nhưng cậu vẫn còn băn khoăn về điều này.
' Mình tương lai sẽ trở thành Diêm Vương 0 của địa phủ vậy có nên làm anh hùng không nhỉ??? '
Suy nghĩ ấy cứ bay xung quanh đầu cậu mãi.
Bakugou nhìn cậu, thấy Midoriya không giơ tay nên anh thấy lạ, không cảm giác này anh đã có từ hồi gặp cha của Midoriya.
Hắn thấy cậu trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn và lúc nào nụ cười cũng ở trên môi.
Đột nhiên, Midoriya cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên ngước lên.
Bakugou không lường trước được việc này nên hối hả quay đầu lên.
" Oi Bakugou! Bị sốt hả? Mặt mày đỏ hơn trái cà chua rồi kìa "
Thằng bàn bên thì thầm nói với cậu, biết vậy cậu xoay mặt ra bên ngoài cửa sổ.
" Mày bị ảo giác rồi đó thằng điên! "
+++++++++++++++++++++++++++++++
" DEKU! HÔM NAY, BỐ SẼ ĐƯA MÀY VỀ NHÀ! "
Bakugou đặt chân lên bàn cậu rồi hét to vào mặt Midoriya.
" A! Xin lỗi cậu nhe Kacchan, hôm nay bố tớ đón tớ rồi để lần sau nhé! "
Nói xong cậu chạy nhanh ra khỏi lớp.
' Cảm giác gì đây, khó chịu vl '
Bakugou đặt tay lên ngực trái của mình cảm nhận từng cơn đau, bụng cậu như có hàng ngàn con côn trùng bò lúc nhúc xung quanh.
" CHẾT TIỆT "
Nói xong Bakugou vừa đi vừa lẩm bẩm.
" Tao sẽ trở thành anh hùng số 1 rồi sẽ cưới mày về rồi nhốt mày lại, để mày không đi với ai khác ngoài tao. "
Đột nhiên, anh khựng lại.
" AAAA!!!!! CON MẸ NÓ, TÔI ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY NÈ!!!! "
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com