Ngày 7 : All Might
LƯU Ý :
- Những bé yêu quái ở đây là do au tưởng tượng ra.
---------------------------------------------–---------------
Tại địa phủ, Hoozuki cùng Midoriya đi vào sân luyện tập. Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi Hakutaku xuất hiện.
" Ai da, chào bảo bối và mặt cá chép "
" Dạ, con chào ____ "
Chưa kiệp nói xong thì đột nhiên một bóng đen nhảy tới Hakutaku và dùng hết sức đập cây chùy vào đầu y.
* Hự *
Hakutaku ngã nhào xuống đất, đầu chảy đầy máu.
" Izuku con ở đây luyện tập, ta sẽ trở lại ngay sau khi xử lý tên này "
" Vân.... Vâng "
Sau khi nghe câu trả lời mình mong muốn, Hoozuki nắm đầu Hakutaku lôi y dưới đất ra một chỗ khác để nói chuyện.
' Cầu mong chú ấy bình an trở về '
Một lúc sau, hai người trở lại, vẻ mặt Hoozuki có vẻ bình tĩnh lại đôi chút còn Hakutaku thân thể tàn tạ.
' Thật là đáng sợ '
Mặc dù vậy nhưng cậu biết rằng đằng sau gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ ấy là một còn người rất ôn nhu.
Cậu triệu hồi Soup rồi dìu Hakutaku lên trị thương.
" Nhờ cậu đó Soup "
" Soup soup soup "
( Soup : yêu quái trị thương, hình dạng khi được triệu hồi : cái giường )
" Tập tới đâu rồi "
" Dạ, sắp xong rồi ạ "
Hoozuki gật đầu rồi lấy tay mình xoa đầu cậu.
" Hồi nãy, con có hỏi ta về chuyện sức mạnh của con vì sao bị phong Ấn đúng không ? "
" Dạ đúng rồi ạ! "
Đôi mắt Midoriya sáng rực lên, lấp lánh tựa như hai viên ngọc quý.
' Bình tĩnh bình tĩnh '
Suy nghĩ của một người cha nào đó cuồng con mình . =))))
" Từ khi sinh ra đời, con đã rất là đặc biệt, sức mạnh của con là được các vị thần hai giới ban tặng là : Thiên giới và Địa giới nên khi còn nhỏ con đã sớm bộc lộ sức mạnh của mình làm cho ba giới đảo lộn và mất cân bằng vì thế cha con tức là Diêm Vương 0 đời thứ hai phải phong ấn sức mạnh ấy "
Hoozuki khoăn tay, nghiêm túc tường thuật lại câu chuyện.
" Đó là tất cả thông tin ta biết về sức mạnh phong ấn của con "
" Thì ra là vậy "
Midoriya nắm chặt lòng bàn tay mình lại.
" Nên là con phải thật cẩn thận khi sử dụng sức mạnh đấy "
Hoozuki cười ôn như trấn an cậu.
" Dạ vâng ạ "
+++++++++++++++++++++++++++++++
" Nhớ là phải đánh răng trước khi ngủ đó "
" Vâng ạ "
Midoriya ngâm nga một bài hát, mở cửa rồi bước chân vào nhà nhưng khi mới đặt chân vào phòng bếp thì một tiếng xoảng vang lên.
" Mẹ....mẹ...mẹ làm gì vậy? "
Cậu hoảng hốt chạy lại ngăn bà .
" Sao mẹ lại đi đập đồ trong nhà ? "
" Tao hận mày, thằng khốn "
Đột nhiên, bà ta lấy chai rượu gần nhất đập lên đầu Midoriya làm cậu xiểng niểng ngã xuống đất rồi bà lấy tay mình bóp cổ cậu.
" M...m...... mẹ "
" Tại mày, tại mày, tại mày tất cả là lỗi của mày, tại vì mày mà tao không được ngài ấy yêu thương cũng chính vì mày mà tao thành ra bộ dạng này đây. CHẾT ĐI THẰNG KHỐN "
' Nghẹt thở quá '
Midoriya kinh ngạc xen lẫn một chút sợ hãi nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đưa tay mình vẽ lên không khí một câu thần chú.
Đột nhiên bên ngoài một cơn gió mạnh thổi vào làm cho người đàn bà kia bị hất ra xa. Cậu nhanh chân đứng lên và chạy ra khỏi nhà.
Cậu chạy mãi chạy mãi chạy thật xa căn nhà đó. Một lúc sau, cậu đến một bãi biển thì Midoriya liền thở phào mà đi xuống bãi cát.
' Thật mềm '
Cậu ngồi xuống, suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra mà quên mất những vết thương trên người nặng tới mức nào.
" Này nhóc "
" ????? "
Midoriya quay đầu lại thì thấy một người đàn ông có mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh biển, phát sáng trong đêm.
' Sao nhìn chú ấy hao hao giống All Might '
" All Might? "
Người đàn ông kia giật mình, luống cuống tìm câu trả lời thích hợp.
" Cháu có thể giữ bí mật giúp chú "
Cơ mặt All Might như được giản ra, ông ấy thở dài rồi ngồi phịch xuống kế bên cậu.
" Nhóc tinh vi thật đấy "
" Hehehe "
Cậu lấy tay gãi đầu cười.
" Mà sao nhóc bị thương kinh thế "
Đầu Midoriya chảy xuống từng giọt máu đỏ tươi, cổ cậu thì in hằn dấu tay của người phụ nữ đó còn tay thì bị sướt vì cậu đã lấy tay chặng lại chai rượu khi đập xuống.
" Vậy về nhà ta đi, ta sẽ băng bó lại cho nhóc "
Midoriya khi nghe vậy mắt sáng lên nhưng có vẻ còn hơi lưỡng lự một chút.
" Nhưng mà cha cháu đã dặn là không được đi theo người lạ "
Cậu phụng phịu nói.
' Cậu bé này mai sau sẽ có nhiều người theo đuổi đây '
" Ta chỉ muốn băng bó và chữa thương cho cháu thôi mà "
Midoriya suy nghĩ một lúc sau đó trả lời :
" Vậy thì được ạ "
+++++++++++++++++++++++++++++++
All Might lấy hộp cứu thương rồi đặt lên bàn những dụng cụ cần thiết rồi băng bó cho cậu.
" Chú ơi! Cháu có chuyện này muốn hỏi chú "
" Hửm? "
" Nếu một lúc nào đó, chú có hai công việc thì chú sẽ làm sao? "
" Ý của cháu là như thế nào? "
All Might khựng lại, nhìn thẳng vào Midoriya.
" Là kiểu như buổi sáng chú làm anh hùng còn buổi tối chú làm thầy giáo nhưng vào một ngày kia chú cảm thấy rất mệt vì phải làm hai công việc cùng một lúc mặc dù chú đều yêu thích hai công việc này vậy lúc đó chú làm gì ạ? "
All Might không lưỡng lự mà trả lời ngay tấp lự.
" Lúc ấy, chú sẽ cố gắng làm hai công việc cùng một lúc "
Midoriya kinh ngạc.
" Chú sẽ mệt lắm đó "
" Không sao cả, miễn đó là điều mình thích thì mình cứ làm thôi. Xong rồi "
" Vậy à.......Cháu cảm ơn chú vì đã giúp cháu băng bó vết thương. Bây giờ, xin phép chú cháu về đây ạ "
Midoriya vừa vẫy tay chào tạm biệt vừa đóng cửa.
' Quên mất, mình chưa hỏi nhóc ấy những vết thương đó là từ đâu mà ra '
' Bây giờ đi đâu đây '
Midoriya ngồi trên chiếc xích đu, nhìn ngắm bầu trời thì Hoozuki đột nhiên xuất hiện rồi chạy lại ôm trầm lấy cậu.
-------------------------------------------------------------
Truyện hôm nay có hơi dài một chút nên mong mọi người thông cảm. Cảm ơn vì đã đọc truyện (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com