Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 8 : Đêm ấy

" Cha!? "
  Hắn chạy lại ôm chặt cậu vào lòng.
" Ta tưởng mình đã đánh mất con mãi mãi rồi chứ "
  Cậu ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy ấy, cậu vuốt nhẹ lưng hắn thay cho lời trấn an.
" Ta có linh cảm chuyện không tốt sẽ xảy ra nên quay lại để kiểm tra nhưng khi bước qua cổng thì mọi thứ.......thật hỗn độn cứ như vừa mới có một vụ ẩu đả xảy ra còn mẹ con thì nằm bất tỉnh dưới sàn cho nên ta đi tìm kiếm con khắp nơi trong nhà và xung quanh khu chung cư.......mà vẫn không tìm thấy con.....nhưng con đang ở đây......thật may mắn khi con không sao "
  Hoozuki càng ngày càng ôm chặt cậu hơn,       Midoriya tiếp tục vuốt nhẹ lưng hắn, ôn nhu nói :
" Con xin lỗi, con hứa với cha từ nay con sẽ không như thế nữa.....mà căn nhà lộn xộn là vì có......ăn trộm đột nhập nên con dùng ma pháp Phong để đuổi hắn đi "
  Đột nhiên, không khí trở nên lạnh lẽo và cây chùy hiện lên kế bên Hoozuki, hắn nắm lấy cây chùy, mặt đen sầm lại.
" Con còn nhớ tên trộm ấy mặt mũi ra sao không? "
  Cậu rùng mình một cái, trực giác cảnh báo cậu là nguy hiểm đang ở phía trước phải cẩn thận.
" Cha à không sao đâu ở hiền gặp lành nên chắc hắn sẽ bị quả báo thôi "
  Hoozuki nghe thấy thế liền thu cây chùy và sát khí lại.
" Vậy thì thôi. Hôm nay con về địa phủ ngủ với ta "
" Dạ thôi ạ, mẹ còn bị bất tỉnh ở nhà nên con phải về chăm sóc bà ấy "
  Midoriya lắp bắp nói làm cho Hoozuki càng thêm nghi ngờ.
' Khi quay về địa phủ phải điều tra việc này cho ra lẽ '
" Ừm. Cũng trễ rồi nhớ về nhà rồi ngủ sớm nhé "
  Hoozuki định bước qua cổng nhưng chợt ngừng lại như nhớ ra một thứ gì đó.
" À! Nếu trên đường có thằng nào sờ mó hoặc bắt nạt con nhớ triệu hồi ta, ta sẽ xé xác tụi nó ra thành trăm mảnh rồi đưa cho Shiro ăn "
  Midoriya chảy mồ hồi lạnh đầy đầu rồi sau đó chỉ biết thở dài.
' Cha thiệt là '

' Haizzz......Bây giờ đi đâu đây? '
  Cậu thở dài rồi suy ngẫm.
  Bỗng ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt thanh tú của Midoriya rồi sau đó những cánh hoa bắt đầu rơi xuống đầu cậu, khung cảnh này làm cho cậu tựa như một thiên thần mới hạ phạm và thật không may một cậu bé có qủa đầu sầu riêng đi ngang qua phải dừng lại ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt.
" A! Kacchan "
  Midoriya vẫy tay về phía Bakugou. Anh tỉnh lại và đi tới phía cậu.
" Sao mày lại ở đây vào giờ này hả? "
" Tại vì ừm _______ "
  Bakugou thấy Midoriya cứ lắp lửng như che giấu chuyện gì.
" MÀY LÀM TAO BỰC RỒI ĐÓ DEKU, MÀY ĐI BỤI CHỨ GÌ "
" Hả!?! "
  Midoriya chưa kiệp load não thì anh đã nắm lấy tay cậu mà dẫn về nhà.
" Bà già ! Hôm nay, chúng ta có khách "
  Mitsuki đi ra khỏi bếp, cú vào đầu thằng con trai nhà mình con gương mặt thì với tươi, tiếp đón cậu :
" Midoriya hả con ? Vào nhà chơi đi hoặc ngủ luôn ở đây cũng được "
  Bà đưa ra một đề nghị hào phóng nên cậu không ngủ gì mà không nắm bắt.
" Vậy hôm nay làm phiền già đình bác rồi "
  Midoriya cúi đầu, lễ phép.
" Ước gì thằng con nhà bác bằng một nửa con thì hay biết mấy "
" NÓI GÌ ĐÓ BÀ GÌA "
" CON IM ĐI, ĂN NÓI CHO LỄ PHÉP VÀO "
  Hai mẹ con cãi qua cãi lại làm cho không khí náo nhiệt hẳn lên.
" Hình như chú quen với việc này rồi thì phải "
" Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm"

" Kacchan ! Cậu cho tớ mượn một bộ đồ được không? "
  Mặt cậu dí sát vào Bakugou, gương mặt hoàn hảo không tì vết kết hợp với đôi mắt long lanh. Lúc đó, anh quăng cho cậu một bộ rồi hét :
" ĐI TẮM ĐI NẾU KHÔNG TAO ĐẤM CHẾT MÀY "
  Midoriya hoảng sợ, chạy vào phòng tắm.
  Cùng lúc đó, Bakugou soi gương trong phòng. Gương mặt anh bây giờ đỏ như trái cà chua, đầu óc hỗn loạn không biết phải làm sao, tim thì đập nhanh liên hồi * thình thịch thình thịch *. Anh lên giường ngồi, trấn tĩnh lại.
' Mày cứ như thế thì làm sao tao kiềm chế nỗi '

" Sau khi tắm phải đánh một giấc mới được "
" Midoriya à! Bác có nói với Bakugou trải nệm giúp con rồi nên giờ ngủ ngon nhé! "
  Mitsuki ôn nhu nhắc nhở rồi sau đó xoa đầu cậu.
  Cậu bước vào phòng Bakugou, nằm xuống nệm rồi nhìn lên trần nhà.
" Kacchan cậu con thức không? "
"......... "
" Hôm nay, thật là may mắn khi gặp được cậu lúc đó, tớ vui lắm và cảm ơn cậu cho tớ mượn đồ nhé mặc dù có hơi rộng một chút, ngủ ngon nhé Kacchan ! "
  Midoriya nhắm mắt lại và chìm sau vào giấc ngủ.

  Bakugou xoay mình lại nhìn Midoriya.
  Gương mặt khi ngủ của cậu không khác gì một tiểu thiên sứ còn say trong giấc ngủ, mái tóc mềm mượt, đôi môi anh đào chúm chím, đáng yêu.
  Anh lấy tay mình vén tóc cậu lên rồi dùng ngón tay cái chà sát đôi môi anh đào ấy.
' Tiểu thiên sứ, mún hôn cậu ấy quá '
  Anh cúi xuống gần mặt cậu nhưng đột nhiên chợt khựng lại.
' MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI LÌN GÌ VẬY NÈ!?!? SAO MÌNH CÓ THỂ HÔN MỘT THẰNG MỌT SÁCH NHƯ NÓ CHỨ? '
  Nhưng mà cuôc đời thật là trớ trêu, " Ghét của nào trời cho của đó " Midoriya chợt trở mình qua và thế là môi trạm môi.
  Anh bất ngờ, quấn chăn lại đi ngủ.
' CÁI LÌN GÌ MỚI XẢY RA VẬY !?! CẢM GÍAC.......THẬT SẢNG KHOÁI ? '

-------------------------------------------------------------
Au viết mà ko lưu lại nên phải viết lần thứ 2.
Đauuuu lònggggggggg =(((((((((
Nhưng cảm ơn vì đã đọc chap này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com