Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Lớn vs. Hội "Yêu Mèo"

Mấy ngày sau vụ Hồ Đông Quan đem túi đồ ăn "khủng bố" sang cho Hồng Cường, phòng ký túc xá bắt đầu xuất hiện một hiện tượng lạ. Ngày nào, bất kể sáng, trưa hay tối, cứ không phải ở trong phòng tập là sẽ thấy Quan lảng vảng quanh khu vực giường của Cường. Lúc thì ngồi xổm nói chuyện, lúc thì mang gì đó tới, lúc thì đơn giản đứng dựa thành giường... nhìn thôi.

Ban đầu, hội "yêu mèo" cũng chẳng để ý nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là cha này muốn tìm người nói chuyện. Nhưng nói cái gì mà... ba bốn lần mỗi ngày, lúc nào rảnh là lại thấy nói?

Thế là, sự ngờ vực trong lòng mấy đứa "yêu mèo" tăng dần. Nhưng tụi nó cũng chẳng làm gì được.

Nhưng rồi, cái tối định mệnh cũng tới.

Hôm đó, cả đám rủ nhau đi ăn ngoài. Cường từ chiều đã có dấu hiệu sốt nhẹ, nên sau khi tập xong cũng nhanh chóng ăn uống qua loa tắm rửa rồi quay trở lại giường nằm.

Hội "yêu mèo" lại như mọi lần cuống cuồng cả lên, cứ bâu lại quanh giường Cường cho ăn cháo, uống thuốc, lau người rồi hỏi han đủ kiểu. Chỉ đến khi Cường xua xua tay bảo "Anh không sao", và Hồ Đông Quan từ đâu xuất hiện gằn giọng bảo "Để yên cho Cường nó nghỉ!" thì cả đám mới chịu tách khỏi giường anh. Trước khi đi, tụi nó hứa sẽ mua món anh thích về, dây dưa một lúc lâu mới chịu ra ngoài.

Trong lúc tất cả đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài thì câu nói của Minh Quân kéo sự chú ý của cả đám về một chỗ.

- Ủa ông không đi hả Quan?

Đông Quan nghe Minh Quân hỏi tới chỉ lắc đầu.

- Ừ. Anh không đi nữa.

- Ủa sao vậy ông xã? Không có ông xã bà xã buồn lắm á!- Minh Hiếu vừa nói lại vừa sấn tới, thiếu điều muốn chui tọt vào lòng Đông Quan.

Quan bất lực gỡ vòng tay của cái người đô con trong lòng, rồi hất mặt về phía "cục bông" to sụ, hay nói cách khác là Bạch Hồng Cường đang nằm trùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi tay và đầu ra ngoài ở chiếc giường sát góc phòng.

- Anh ở nhà chăm người bệnh.

Câu nói của Quan thành công kéo sự chú ý của tất cả, dĩ nhiên là bao gồm cả hội "yêu mèo" về phía anh.

Hữu Sơn như không tin vào tai mình, còn nghiêng đầu hỏi lại, vừa nói, tay vừa chỉ vào Quan, sau đó chỉ qua Cường.

- Anh? Chăm anh Cường hả?

Đông Quan không nói gì, chỉ gật đầu một cái chắc nịch như đáp lại.

- Anh chắc anh chăm được ảnh không? Hay là cứ để em ở nhà trông ảnh.

Phi Long vừa nói, toan bước ngược vào trong phòng. Nhưng chỉ đi được hai bước, đã bị Thế Vĩ cản lại.

- Để ảnh trông anh Cường đi Long. Em cứ đi ăn đi, xíu mua đồ ăn về cho ảnh là được mà.

Thế Vĩ nói nhưng mắt không nhìn Phi Long, ngược lại như dán chặt vào người Đông Quan.

Trong một thoáng, rất khẽ thôi. Có thể là mọi người không để ý, nhưng Hồ Đông Quan thấy được, Thế Vĩ nở một nụ cười vô cùng khiêu khích, với anh.

"Để em xem, anh tính công khai giành mèo từ tụi em thế nào?"

Và tất nhiên, Hồ Đông Quan cũng chẳng e dè mà đáp lại bằng một cái nhún vai.

"Chú cứ chờ thử đi!"

- Thôi đi ăn mọi người ơi, xe tới rồi kìa!- Minh Tân nói với cả đám, sau đó quay sang Quan.- Vậy anh Quan ở lại chăm anh Cường nha, có gì tụi em mua đồ ăn về cho hai anh.

Thế rồi, cửa phòng khép lại, tiếng bước chân và cười đùa rộn rã của cả đám dần trôi xa ngoài hành lang. Trong phòng ký túc chỉ còn lại hai người. Yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt máy quay đều đều và tiếng Cường trở mình dưới lớp chăn.

Quan nhìn Cường đang quấn chặt trong tấm chăn, khẽ cười. Rồi anh đi về phía tủ lạnh, lấy mấy quả cam, thêm cái đĩa và con dao, thong thả đi về phía giường Cường.

Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, chẳng vội nói gì, chỉ lặng lẽ gọt trái cây. Tiếng dao lách cách đều đặn, chỉ một chốc mà cái đĩa đã đầy ắp những miếng cam mọng nước.

- Anh... không đi ăn thật hả?- Giọng Cường vang khẽ từ trong chăn, hơi khàn vì sốt.

- Không.- Quan đáp, vẫn đều tay gọt.- Mấy bữa nay mày bỏ ăn suốt, anh sợ để một mình rồi lại không ăn gì.

Cường im lặng một lát, rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Có điều, chắc là do đang bệnh, nên khi ngồi dậy Cường không tự chủ được mà hơi ngã về phía Quan, hơi nóng hầm hập từ trán cậu khiến Quan cau mày.

- Đỡ chưa?

- Hơi đau đầu, nhưng mà em vẫn ổn.- Cường đáp nhỏ, dựa vào vách giường với đôi mắt lim dim.

Quan nhìn cậu, khẽ đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, rồi đặt tay trên trán Cường một lúc lâu.

- Hơi nóng thôi. Nhưng mà đừng có kéo cái chăn lên cao vậy, nó sốt thêm đó!

Cường nhìn hành động của Quan, có hơi giật mình. Cậu khẽ đưa tay, gỡ bàn tay đang đặt trên trán mình ra.

- Em... em biết rồi!

Quan lại cười. Rồi anh đưa đĩa trái cây tới trước mặt cậu, nhẹ giọng nói.

- Ăn cam đi.

Cường nghe thế, cũng gật đầu nhận lấy.

Cậu chọn đại một miếng bỏ vào miệng, cơ hàm chỉ vừa đi vào hoạt động thì lập tức căng cứng, cơ mặt của Cường cũng vì thế mà co rúm lại.

- Sao? Cam chua hả?

Cường không nói gì, chỉ gật đầu rồi cố nuốt miếng cam xuống cổ họng.

- Không sao. Ăn vậy nó mới tốt! Em ăn thêm đi!

Cường nhìn đĩa cam, rồi nhìn sang Quan, miễn cưỡng chọn thêm một miếng. Nhưng kết quả vẫn không khác gì lần trước.

- Eo cam này chua thật luôn á!

Quan nhìn bộ dạng lúc này của Cường chỉ biết lắc đầu cười.

Anh đưa tay đón lấy đĩa cam trong tay cậu, dịu dàng hỏi.

- Thế không ăn nữa. Em có muốn uống sữa không?

Hồng Cường lắc đầu.

- Vậy thôi ngủ đi! Ngủ đi cho khoẻ!

Cường gật đầu, rồi ngả lưng xuống giường. Trong miệng vẫn còn dư vị chua loét của cam, nhưng cảm giác trong lòng lại cứ là lạ. Nãy giờ, cậu vẫn lặng im quan sát từng cử chỉ của Quan. Từ việc anh cẩn thận gọt từng múi cam, đến ánh mắt cứ như bất động anh đặt tên cơ thể cậu, rồi cả cách anh đưa tay quệt vệt mồ hồi trên trán cho Cường.

Cường hiểu cảm giác này, tim cứ đập nhanh, mặt thì lại nóng hơn. Có chút gì đó... hơi khó chịu, hơi bối rối đan xen trong lòng ngực, giống như lần đầu cậu được Thế Vĩ ôm vào lòng, lần đầu cậu được tựa vào vai Phi Long, lần đầu Hữu Sơn nắm tay cậu, và lần đầu Duy Lân cõng cậu trên lưng.
   
- Thôi, nhắm mắt lại đi.- Quan khẽ nói, giọng nhẹ như dỗ một đứa nhỏ.

Cường xoay mặt vào gối, cố giấu đi gò má đang nóng lên, chẳng rõ là vì cơn sốt hay vì điều gì. Lúc này, bàn tay của Quan bất chợt đặt lên mái tóc cậu, chậm rãi vuốt xuống, dịu dàng đến mức Cường suýt nữa thì bật thốt "Đừng có làm thế nữa". Nhưng môi cậu mấp máy mãi, rốt cuộc lại không nói ra.

Cái cảm giác vừa muốn né tránh, vừa muốn dựa vào, cứ giằng co trong lồng ngực. Cuối cùng, Cường nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ, để khỏi phải đối diện ánh nhìn kia nữa.

Quan nhìn cậu, khẽ lắc đầu cười.

Một lúc sau, khi chắc rằng Cường đã ngủ, Quan mới khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu.

"Đúng là con mèo. Ngủ cũng y hệt mèo nhỉ?"

Và ngay khoảnh khắc ấy,

Cạch.

Cửa phòng khẽ mở. Một bóng người đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt sáng loáng như mèo trong đêm. Duy Lân.

Cậu im lặng vài giây, ánh nhìn lướt qua bàn tay Quan đang đặt trên mặt Cường. Trong tích tắc, cả căn phòng như đặc quánh lại.

Quan nhìn cậu, rồi nhìn xuống hai hộp thức ăn đang còn bốc khói trong tay Duy Lân. Đông Quan cũng thôi thắc mắc lí do vì sao mới ra ngoài còn chưa được 30 phút mà cậu đã quay về.

Quan chậm rãi quay đầu, không rút tay về, ngược lại còn cố ý đặt bàn tay ấy vững vàng hơn trên gò má Cường, khóe môi cong lên thành một nụ cười thản nhiên.

Ánh mắt anh và ánh mắt Lân chạm nhau trong khoảng không im ắng ấy, một sự thách thức rõ ràng mà không cần đến bất kỳ câu từ nào.

Lân tiến lại gần giường Cường. Đưa hai hộp thức ăn về phía trước.

- Này cho anh Cường với anh. Ăn đi kẻo nguội.- Giọng cậu vẫn như mọi ngày, nhưng bước chân thì dứt khoát một cách khác lạ.

Không đợi Quan đưa tay đón lấy hai hộp thức ăn, Lân đã nhanh chóng đặt nó xuống chân giường.

- Cạnh tranh công bằng nhé anh, đừng làm gì quá giới hạn!- Càng về cuối Duy Lân lại càng gằn giọng, chắc nịch nhả ra từng chữ.

Đông Quan khẽ nhún vai, chỉ cười, không buồn đáp lại.

Duy Lân "hừ" lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Tiếng bước chân gọn ghẽ khẽ vang lên trong căn phòng im ắng, như thể người tạo ra "" như muốn ghim chặt vào tâm thức của Đông Quan.

Đông Quan trở về tư thế ngồi cũ, đôi mắt nhìn theo bóng lưng cậu, khoé môi vẫn túc trực nụ cười như lúc Duy Lân vừa vào. Anh khẽ lẩm bẩm về hai từ "giới hạn" mà Duy Lân vừa nhắc tới.

"Giới hạn hả? Tất cả và anh, không phải đều đang nhắm cùng một "hướng" hay sao?"

Quan dừng lại một chút, hơi nghiêng người nhìn "cục bông" đã ngủ say trước mặt.

"Mà giới hạn này, chưa từng có ai "chạm" tới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com