Quan
Trong phòng ký túc, đám con trai nằm vắt vẻo như bãi chiến trường sau giờ tập. Tiếng quạt trần quay đều đều hòa với tiếng thở dài mệt mỏi, tạo nên một bầu không khí tưởng như yên bình. Và sẽ thật sự yên bình, nếu bỏ qua hẳn tiếng cười vẫn thỉnh thoảng phát ra từ giường của Minh Tân, nơi hiện tại đính kèm bóng dáng Phúc Nguyên chen chúc trên đó, thì có thể nói cả phòng đang ở chế độ "hồi sức".
Riêng Hồ Đông Quan lại khác. Anh ngồi xổm ở góc giường mình, trước mặt là một cái túi to tổ bố. Không phải túi đồ tập. Cũng chẳng phải quà từ fan. Một túi đồ ăn căng phồng, đầy đến mức tưởng như có thể phát nổ. Nào cam sành, xoài chín thơm lừng, mochi nếp than, bánh flan xếp thành chồng, thêm mấy lốc sữa, rồi bánh ngọt. Màu sắc sặc sỡ đến mức giống như một quầy hàng di động.
- Ủa, ông Quan đem nguyên cái siêu thị về ký túc hả?- Minh Hiếu hí hửng ngó vào, gãi đầu.- Cho em cái flan nha?
- Không.- Quan chặn ngay.
- Gì vậy trời?- Minh Quân từ trên giường chồm xuống.- Bình thường ai xin gì cũng cho, hôm nay kỳ vậy?
- Tao cho "mèo", không phải mấy đứa bây!- Quan thủng thẳng đáp.
Nói rồi, Quan cẩn thận xếp lại tất cả vào túi ngay ngắn, rồi buột túi lại đẩy vào góc giường, bản thân thì leo lên giường ngủ, chẳng quan tâm đến thái độ khinh khỉnh của Minh Hiếu và sự khó hiểu của Minh Quân.
,
Chiều hôm đó, khi cả phòng chỉ còn lác đác vài người, phần lớn đám tân binh đã rút khỏi phòng để ăn xế với tắm rửa, Quan mới lặng lẽ đứng dậy. Anh bước đến giường cuối phòng, nơi Hồng Cường đang ngồi, lưng tựa thành giường, tay đang cầm khăn lau tóc, mắt dán chặt vào điện thoại xem gì đó mà chân mày chau cả lại.
- Cười cái coi.- Quan nói nhỏ, giọng ngọt xớt.
Cường ngước lên. Mắt vẫn đen láy nhưng trũng sâu hơn trước. Mắt chạm vào ánh mắt Đông Quan, cậu thoáng khựng lại.
- Hả?
- Cười lên. Nhe răng ra. Ừa... Đó! Thấy chưa?- Quan than thở.- Gò má mày mất tiêu rồi! Hết thấy má bánh bao rồi!
Đông Quan vừa nói, tay lại tự tung tự tác mà kéo môi, bóp má "con mèo" đang nhăn nhúm mặt lại vì khó hiểu.
- ...má cái gì?- Cường chớp mắt.
- Má bánh bao!- Quan nói như thể vừa phát hiện một thảm kịch.- Mất tiêu rồi!
Nói rồi, Quan đặt cái "siêu thị" xuống trước mặt Cường.
- Bắt đầu từ hôm nay. Sau bữa sáng phải uống thêm nước ép. Trưa xong thì ăn trái cây. Chiều lót dạ bằng bánh ngọt với mấy hộp flan. Tối uống sữa. Không được bỏ bữa.- Ngừng lại một chút, Quan nói thêm.- Tao biết không có tao thì đám "yêu mèo" kia cũng chăm mày từng bữa, nhưng dù sao thì cho thêm người lo vẫn hơn mà phải không?
Cường nhìn cái túi bị nhét đầy đến mức méo miệng, rồi ngước lên nhìn Quan, không biết có nên nhận túi đồ đó hay không.
- ...Sáng nước ép, trưa trái cây, chiều bánh ngọt, tối sữa... ông định vỗ béo tôi hả?
- Mày nghĩ như vậy cũng được.- Quan đáp tỉnh bơ, rồi chẳng cần quan tâm Cường có nhận đồ của mình hay không. Anh đặt túi đồ vào sát góc chân giường, ngồi xuống tỉnh bơ bên cạnh cậu.- Hồi mới vô ký túc, má mày tròn như cái bánh bao vậy.
Hồng Cường bất giác nhíu mày. Bàn tay đang đặt trên chiếc khăn tắm khẽ rớt xuống đùi rồi khựng lại ở đó, chẳng hiểu vì gì, có lẽ là thái độ thản nhiên, nghĩ gì nói đó của Đông Quan.
- Sao tự dưng nay lạ vậy?
- Không có lạ. Chỉ tại đó giờ mấy đứa kia quấn mày nhiều nên mày không để ý đến anh thôi.
Hồng Cường cười cười, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại.
- Hậu cung Hồ Đông Quan đông như vậy, mà cũng cần em để ý hả?
- Cần chứ.
Hồng Cường nhìn Đông Quan, ánh mắt kiểu "Tôi chẳng tin đâu."
- Tại Hồ Đông Quan thích nuôi "mèo"!
Lần nữa, Quan thành công làm cho Cường đứng hình.
- Tao thích nuôi mèo, yêu mèo, nhưng không thích tranh phần với người khác.
Hồng Cường cười cười, giả vờ trêu chọc.
- Ông đang cua em đấy à?
- Cua thì chưa đâu. Để khi nào nuôi "mèo" có lại má bánh bao thì anh mới tính!- Nói rồi, Hồ Đông Quan toan đứng dậy.- Thôi anh chuẩn bị đi tập đây. "Mèo" cũng lo uống sữa đi rồi đi tập.
Lúc Quan vừa rời đi, tiếng dép lẹp xẹp vang ngoài hành lang. Hội "yêu mèo" ríu rít kéo nhau từ căn-tin về, vừa đi vừa cười nói rôm rả.
Quan liếc ngang, mắt chạm đúng mấy ánh nhìn thăm dò từ mấy đứa nhỏ hơn. Anh khẽ cười mỉm, không nói gì nhưng thái độ lại đầy ẩn ý.
Hai đứa Hữu Sơn và Phi Long thì chẳng nghĩ gì, chỉ có Thế Vĩ và Duy Lân là liếc nhìn về giường Cường một cái, rồi lại khẽ nhìn nhau.
"Có vẻ là có người muốn bế mèo một mình rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com