extra: cygnus olor.
các khách iu xem tập 7 chưa ạ?? anh mèo với sơn iu đỉnh quó, với cả 2 anh bé cũng có hint hihihi 😋 vì xem tập 7 xong tôi đang quá vuôi nên là phải up vội chương extra đã ngâm 1 tuần này, hi vọng mọi người thích nhé 🤍
--------------------------------
ngày hôm ấy bắt đầu như bao ngày khác. không có cơn mưa bất chợt nào, cũng chẳng có nắng vàng óng ả đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt lại để tận hưởng. chỉ có một mảng trời lặng lẽ và một chút gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ phòng khách. bạch hồng cường đứng bên bếp, tay đảo nhẹ nồi cháo trắng đang sôi lục bục, còn nguyễn hữu sơn thì đang ngồi thu mình trên sofa, ôm gối, mắt dõi theo một đoạn phim tài liệu chiếu về các loài chim nước.
“ cường ơi. ”
giọng sơn mỏng như giấy, nhưng đủ để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đang lặng lẽ trôi trong đầu.
“ ừm? sao đó? ”
sơn đưa tay chỉ lên màn hình. nơi đó, một đàn thiên nga trắng đang nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ phủ sương sớm. chúng bơi thành hàng, từng nhịp di chuyển đều đặn như có ai đó đang cầm dây điều khiển từ xa.
“ em thích loài này lắm. ”
“ thiên nga à? ”
“ ừ. trắng muốt, dịu dàng, nhưng lại mạnh mẽ một cách lạ kỳ. ”
cường mỉm cười, tắt bếp rồi múc cháo ra bát. anh không hỏi thêm, cũng không bình luận gì. chỉ là trong lòng anh bất giác ghi nhớ câu nói ấy như một sợi chỉ mảnh vắt ngang qua ngày thường, thắt lại thành một nút nhỏ mà về sau, dù thời gian có trôi xa đến đâu cũng không thể tháo gỡ.
mùa hè năm ấy, cường đưa sơn đến một khu bảo tồn thiên nhiên nhỏ ở vùng ngoại thành. không phải là một kế hoạch lớn lao gì, chỉ là một buổi sáng tình cờ thấy trên mạng có bài viết về nơi đó và cường nghĩ rằng sơn sẽ có hứng thú. may mắn là sơn rất thích, thậm chí suốt thời gian đi tham quan cậu cứ cười tít cả mắt, luôn miệng bảo với anh rằng đây là chốn thần tiên nào đó trong bộ truyện cổ tích chứ không thuộc về thực tại.
yêu thương nhà cường thích thiên nga, còn cường thì thích ngắm nụ cười của người thích thiên nga.
“ em chưa từng thấy thiên nga ngoài đời thật. ”
sơn nói khi cả hai đứng bên bờ hồ nhân tạo, nơi có vài chú thiên nga trắng đang bơi lững lờ trong ánh nắng sớm.
“ chúng đẹp quá... cổ dài như mấy khúc nhạc violon ý. ”
cường bật cười khẽ.
“ em thích là được rồi. ”
sơn không đáp, chỉ cười nhẹ và vươn tay ra trước như thể đang muốn bắt lấy bóng của một con thiên nga vừa lướt qua mặt nước. ánh mắt cậu sáng rực một cách lạ thường, như thể nắng sớm mùa hạ đã ngưng đọng hết trong đôi mắt ấy.
“ em rất thích thiên nga, đặc biệt là cygnus olor - loài thiên nga trắng. ”
sơn nói sau đó, giọng trầm lại.
“ hồi nhỏ đọc truyện cổ tích, cứ nghĩ thiên nga là sinh vật buồn lắm. chúng lặng lẽ, đẹp một cách kiêu kỳ nhưng lúc nào cũng gắn với sự chia ly hoặc hóa thân, vậy mà chẳng hiểu sao em lại thích nữa. ”
cường nghiêng đầu nhìn sơn. anh muốn hỏi “ vì em giống chúng à? ”, nhưng lại thôi.
buổi trưa hôm đó, cả hai ngồi dưới bóng cây lớn gần hồ. gió lướt qua chậm rãi, mang theo hương hoa dại và tiếng chim râm ran trên cao. sơn dựa đầu vào vai cường, đôi mắt khẽ nhắm, môi mỉm cười.
“ giá mà em được ở đây lâu hơn nữa. ”
cậu thì thầm.
“ em thích nơi này đến vậy sao? ”
sơn khẽ đáp, mắt khép hờ.
“ ý em là được ở cạnh anh. ”
cường không trả lời, bờ vai gầy có chút run rẩy. trong khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng mình chùng xuống trăm phần. vì bỗng nhiên anh nhận ra, điều ước đơn giản như vậy thôi mà anh lại chẳng có cách nào để giữ trọn vẹn cho người bên cạnh.
sau hôm đó, họ có thêm một thói quen nho nhỏ. mỗi cuối tuần sau khi tan làm, cường sẽ ghé qua tiệm bánh gần bệnh viện mua cho sơn một cái bánh cupcake được trang trí bằng những cụm kem tạo hình thành vài chú thiên nga nhỏ, còn sơn sẽ luôn chờ anh dưới hàng cây trước cổng bệnh viện, nơi ánh nắng vàng ươm cuối ngày chiếu xuống qua từng tán lá như rót mật. có hôm, họ chẳng nói gì nhiều, chỉ đi bộ chậm rãi bên nhau, tay khẽ nắm lấy tay, đủ để biết người kia vẫn ở đó.
rồi hữu sơn yếu dần trên giường bệnh theo từng kết quả xét nghiệm, từng viên thuốc, từng đêm dài thức trắng vì những cơn buồn nôn và nhức đầu do biến chứng của căn bệnh nan y quái ác. nhưng chưa bao giờ cường nghe sơn than phiền, chỉ có ánh mắt của cậu là đang dần khác đi. đôi mắt vốn sáng trong như ánh trăng giờ đây đã phủ một lớp buồn mỏng nhẹ, không nói thành lời nhưng ai cũng có thể cảm nhận.
có một chiều nọ, sơn nhờ cường đưa mình đến bờ hồ gần khu điều trị. cậu không nói lý do, chỉ cười rồi khẽ bảo:
“ tự dưng em muốn nhìn mặt nước một chút. ”
cường dìu sơn ngồi xuống ghế đá, quấn khăn kỹ lưỡng và lặng lẽ mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho cậu cốc sữa ấm. hồ nước hôm ấy tĩnh lặng đến lạ, mặt hồ phản chiếu cả bầu trời xanh biếc phía trên và cả hai người đang ngồi cạnh nhau như một bức tranh không cần chỉnh sửa.
“ cường biết không, em đã từng mơ mình là một con thiên nga. ”
“ vì đẹp à? ”
“ cũng có thể. ”
sơn nghiêng đầu, cười nhẹ.
“ nhưng chủ yếu là vì em muốn được bơi hoài trong một thế giới yên bình, không ai hỏi han, không ai chạm vào. ”
“ thế giờ em còn muốn trở thành thiên nga không? ”
sơn lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
“ giờ em chỉ muốn làm một người bình thường, được sống lâu hơn một chút, được đi thêm vài chỗ, và mỗi sáng đều có anh ngồi cạnh như thế này. ”
ngực trái của cường khẽ nhói, anh không nói gì. cường chỉ đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay sơn đã gầy rộc đi và lạnh hơn trước rất nhiều. khoảnh khắc ấy, trong lòng anh bỗng có cảm giác mình đang nắm lấy một sinh mệnh nhỏ nhoi và mong manh như cánh chim trắng.
và nếu cường buông tay thì chỉ trong một thoáng thôi, yêu thương của anh sẽ tan vào gió và bay đi mất.
tối hôm ấy, cường mang đến cho sơn một con thiên nga bằng sứ nho nhỏ. anh bảo là tiện đường ghé ngang tiệm làm đồ thủ công nhưng thật ra là đã vòng qua tận ba con phố chỉ để tìm đúng màu trắng sữa mà sơn thích. cường để nó trên kệ đầu giường của sơn, cạnh khay kê đơn thuốc và một bức ảnh chụp cả hai đang cười dưới ánh nắng nhàn nhạt.
sơn nâng niu con thiên nga ấy trong lòng bàn tay, nhìn nó rất lâu. rồi không hiểu vì sao mắt cậu rơm rớm nước.
“ sơn? em làm sao thế? ”
cường thấy sơn ngồi thừ ra đó thì có phần lo lắng, khẽ lay nhẹ đôi vai gầy của cậu.
“ không sao. chỉ là em không ngờ mình lại quan trọng đến vậy trong lòng anh. ”
cường mỉm cười. anh cúi đầu, áp trán mình lên trán sơn, dịu dàng đáp:
“ vì em là điều dịu dàng cuối cùng mà cuộc đời mang đến cho anh, yêu thương ạ. ”
đêm đó, họ nằm cạnh nhau rất lâu mà không ai ngủ được. sơn thiếp đi trong vòng tay của cường còn anh thì cứ nằm yên, tay luồn vào tóc người kia, ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc đang dần gầy mòn đi từng ngày.
trong khoảnh khắc yên tĩnh đến tột cùng, cường đã thầm nghĩ: nếu được, anh ước trong giấc mơ của mình những ngày sau này sẽ gặp được một chú thiên nga trắng, lặng lẽ bơi về phía anh qua mặt hồ phủ sương - như cái cách sơn đã từng bơi qua những tháng ngày mỏi mệt để được ở bên anh lâu hơn một chút.
và điều ước ấy, về sau đã thành sự thật.
end extra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com