Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đới An Kỳ

Phùng Vũ Hân quay cửa kính xe xuống, vừa thấy người liền kinh ngạc hô lên: "Chị cả ?"

Hắn vô cùng kinh ngạc, bất quá cũng thực mau liền bật cười: "Ai không phải ! Sao chị lại ở chỗ này a ?"

Đới An Kỳ bất chấp tất cả, trực tiếp đem đầu hắn lôi ra, hướng vào trong xe nhìn xem: "Chị muốn xem thử, em đang lêu lổng với ai, em không thèm để em họ chị trong mắt có đúng không ...... A Tiểu Ngôn ?"

Thanh âm lúc sau chợt biến mất.

Bạch Dụ Ngôn ngước mắt nhìn qua, hơi suy tư, thử mở miệng kêu: "Chị họ ?"

"Em còn nhớ mình có người chị họ này a? Ra nước ngoài ba năm đều không thèm phát một cái điện báo, thật là một con nhóc không có lương tâm." - Đới An Kỳ liếc nàng một cái nói.

Nàng lập tức xuống xe, nhợt nhạt cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má như ẩn như hiện: "Là em sai, là em sai, giờ em liền bồi tội với chị nha. Chị đến khi nào thế ?"

Bạch Dụ Ngôn thực thân thiết quàng tay Đới An Kỳ, nói: "Hay chị họ sang nhà em ở đi ?"

Đới An Kỳ một thân sườn xám đỏ thẫm, áo cộc tay nhung viền tơ vàng, một thân hương khí ập vào mặt.

Đới An Kỳ
Chị gái của Đới Thiếu soái
Chị họ của Bạch Dụ Ngôn

Nàng vẫn còn ấn tượng với Đới An Kỳ - con gái trưởng của Đới đại soái, chị họ phương xa của nàng. Tuy chỉ là bà con xa, nhưng tính tình thích gây sự của chị lại khá giống với Bạch Dụ Ngôn nên quan hệ cả hai còn khá tốt, có thể trò chuyện thoải mái với nhau.

Trong sách đối nàng miêu tả chính là: Vẫn thường lớn giọng, hào khí tận trời, tuy rằng đam mê một thân mặc vàng đeo bạc tục khí, nhưng lại vô cùng phù hợp với khí chất cao quý của nàng. Ở lục hệ quân, nàng cũng được xem như là một trong những nhân vật tài ba đứng đầu, người ngoài ngàn lần cũng không dám đắc tội nàng, dù nàng là thân con gái.

Nàng cùng em trai ruột Đới thiếu soái, Phùng Vũ Hân, Tạ gia, Từ gia đại thiếu gia đám người là quan hệ anh em kết nghĩa từ nhỏ.

Bởi vì Đới An Kỳ lớn nhất, vì vậy mấy người họ đều gọi nàng là chị cả; mà trong cả đám, Phùng Vũ Hân nhỏ nhất nên đứng hàng thứ năm.

"Chị tất nhiên muốn ở nhà em, đi xem thử mấy con hồ ly tinh nhà em có giở trò gây sự hay không ?" - Đới An Kỳ nhìn lướt qua đi theo xuống xe Phùng Vũ Hân, đột nhiên sửng sốt, theo sau tầm mắt dừng ở trên người Bạch Dụ Ngôn, ánh mắt giống như đèn pha đánh giá trên dưới.

Bạch Dụ Ngôn nhẹ giọng: "Như ... như thế nào?"

Khó trách nàng khẩn trương, Đới An Kỳ nhìn nàng, ánh mắt phảng phất thật giống với người chị họ nghiêm túc kiếp trước nhìn nàng.

Không sai, nàng sở dĩ thân cận với Đới An Kỳ như vậy, hoàn toàn là bởi vì bề ngoài Đới An Kỳ rất giống với người chị họ của nàng trước khi xuyên vào sách, tính tình cũng giống.

"Hai người các em... không làm chuyện xấu gì đi?" - Thanh âm Đới An Kỳ giống như đôi mắt nàng âm trầm ra tới, khiến người nghe xong liền cảm thấy thân thể run rẩy khiếp sợ đến hoảng hốt.

Phùng Vũ Hân cười một tiếng, châm một điếu thuốc ngậm lên miệng: "Ai nha, chị cả ah ~ ! Chị đừng hù dọa trẻ em như vậy chứ ? Ngữ điệu âm dương quái khí này là sao ah ? Chúng em là vị hôn phu hôn thê đứng đắn nha. Dù có thật sự làm gì thì cũng không kỳ quái đi ? Đương nhiên, thiếu nam thiếu nữ ngây thơ như chúng em, khẳng định là sẽ không làm gì nha !"

Đới An Kỳ giơ tay một cái liền tát vào trên đầu hắn, hô: "Cậu thiếu cà lơ phất phơ cho chị, đây là em họ của chị ! Các em còn không có kết hôn, cậu nếu làm bậy, dượng họ chị có thể bắn cậu thành tổ ong vò vẽ."

Bạch Dụ Ngôn thấy Phùng Vũ Hân lại bị đánh, nhịn không được giơ lên khóe miệng.

"Em còn cười, em xuất ngoại một chuyến, trở về sao trở nên ngây thơ như vậy? Còn để tên nhóc này lừa gạt hả ? Em nói cho chị biết, hắn khi dễ em đúng không?" - Đới An Kỳ hiển nhiên không quá tin tưởng lời nói của Phùng Vũ Hân.

Chủ yếu không phải không tin cách làm người của Phùng Vũ Hân, mà là nhìn tình trạng luộm thuộm hiện giờ của hắn, thật khó thuyết phục được nàng là cả hai chẳng xảy ra chuyện gì.

Lại nói, tên Phùng Vũ Hân này nào biết cách làm người kia chứ ?

Năm đó, người không đàng hoàng nhất chính là hắn.

Không tin được, không tin được!

"Tiểu Ngôn a, em nói với chị đi, chị làm chủ cho em." - Đới An Kỳ vừa nói liền vừa muốn vén tay áo đánh người.

Phùng Vũ Hân khổ hu hu oán giận: "Chị cả, chị bất công quá nha ! Dụ Ngôn là em họ chị, em cũng là em trai chị nha ! Chị thật đúng là nặng bên này nhẹ bên kia ah."

Đới An Kỳ cười ha hả, nàng vốn có dung nhan vô cùng diễm lệ, mí mắt vừa nhướn lên liền mang theo vài phần sắc bén: "Thiếu đánh rắm! Chị đây còn không rõ cậu là loại người như thế nào sao ? Cậu nếu dám xằng bậy, cũng đừng trách chị đây không khách khí."

Nàng lạnh buốt buông lời tàn nhẫn .

Bạch Dụ Ngôn trơ mắt nhìn Phùng Vũ Hân bị chửi như chó, điềm đạm mỉm cười, đến nỗi ánh mắt cầu cứu của Phùng Vũ Hân hướng về phía nàng, nàng cũng làm bộ không phát hiện, hoàn toàn không phát hiện nga.

Phùng Vũ Hân cầu cứu không xong, đáng thương: "Chị cả, thật không có việc gì, do chị suy nghĩ quá nhiều nha. Với lại, cả ba chúng ta dây dưa làm xằng làm bậy ở đây, trước mặt công chúng, không phải tự bày trò cho người ta chế giễu hay sao? Không bằng chúng ta đi vào đi ?"

Đới An Kỳ cũng thấy có lý, mặc kệ như thế nào, em họ còn là cô nương chưa gả, nếu có lời đồn rối loạn lung tung truyền ra ngoài, cũng thật sự không dễ nghe.

Nàng hoành Phùng Vũ Hân liếc mắt một cái, nói: "Cậu đừng mang bộ dáng này đi theo chúng tôi, đi mua một bộ quần áo khác thay đi, chúng tôi đi vào trước."

Nói xong, lôi kéo Bạch Dụ Ngôn vào cửa.

Vé của Bạch Dụ Ngôn là ở tại nhã gian lầu hai, gian phòng này đã được Bạch gia thuê lâu dài. Mỗi lần ra phim mới, Bạch gia đều sẽ thuê một đoạn thời gian, vì trong nhà nhiều nữ nhân, lại muốn tận dụng xã giao nên cũng sẽ không lãng phí.

Bất quá, hôm nay vì có thể Bạch Dụ Ngôn sẽ đến nên Bạch gia không có người nào dám lại đây. Vì họ đều không nghĩ ở gần bên nàng, miễn cho rước lấy phiền toái.

Vừa ngồi xuống, Đới An Kỳ liền trên dưới đánh giá Bạch Dụ Ngôn, gần nửa ngày, đúng trọng tâm phán: "Khí chất em trở nên ôn hòa rất nhiều."

Nhưng thật ra không giống mấy năm trước bén nhọn ương ngạnh như vậy.

Bạch Dụ Ngôn cười đáp: "Ở nước ngoài sẽ không có người lúc nào cũng giúp em giải quyết tốt hậu quả, mọi chuyện đều phải chính mình xử lý, nên cũng chậm rãi dưỡng thành thói quen thiếu chọc phiền toái ?"

Nàng nói như vậy chính là giải thích vì sao tính cách nàng lại biến hoá.

Rốt cuộc, nàng biến hóa rõ ràng như thế, người thân quen không có khả năng không phát hiện ra.

Đới An Kỳ có chút xúc động, rất cảm khái cầm tay nàng: "Mấy năm nay, em đã chịu khổ rồi !"

Bạch Dụ Ngôn phụt một tiếng bật cười, lắc đầu: "Chịu khổ nhưng thật ra không có, em có tiền a! Có tiền ở đâu đều sẽ không chịu khổ. Bất quá chính là thu liễm tính tình nóng nảy của mình một chút, dù sao tức giận cũng không giải quyết được vấn đề, có đúng hay không ?"

Bạch Dụ Ngôn mười tuổi liền tiến vào đội huấn luyện xạ kích tỉnh. Hoàn cảnh sống lẫn quan hệ  giữa người với người ở nơi đó đều đặc biệt đơn giản. Tuy rằng nàng vì từ nhỏ mất mẹ, mẹ kế vào cửa làm cho nàng tính cách có điểm khác biệt lại bén nhọn. Chính là ngày qua lâu rồi, quen với sinh hoạt đơn điệu đơn giản của vận động viên nên cũng cảm thấy bình thản không ít.

Nàng hiện tại một lời không thích liền muốn ra tay, hoàn toàn là chịu ảnh hưởng bởi chính bản thể của nhân vật.

Nàng không biết vì sao, nhưng lại rất chắc chắn chính mình xác thật là bị ảnh hưởng đến.

Tầm mắt Đới An Kỳ vẫn luôn đặt ở trên người nàng, mắt thấy nàng rũ mắt tựa hồ tự hỏi cái gì, cho rằng nàng là đang nghĩ đến nguyên nhân xuất ngoại, trong lòng khó chịu. Đơn giản vỗ vỗ tay nàng, nói: "Trở về là tốt rồi, quá khứ liền cho nó qua đi. Còn vị Bát phu nhân kia nhà em, lần này em tính làm sao bây giờ?"

Nếu không phải do con hồ ly tinh kia, Tiểu Ngôn cũng sẽ không xuất ngoại.

Bạch Dụ Ngôn không biết đề tài như thế nào liền chạy đến chỗ Bát phu nhân, đang muốn nói cái gì, liền nghe được tiếng đập cửa, Phùng Vũ Hân thay một bộ Tây trang caro màu đậm, nho nhã tuấn lãng.

"Chị cả, chị đoán xem vừa rồi em ở dưới lầu thấy ai?" - Phùng Vũ Hân ngồi xuống, đổ một ly trà cho chính mình , uống một hơi cạn sạch, theo sau lại đổ một ly, lắc lư chén trà, lại có vài phần ý vị như uống rượu.

"Có chuyện nói thẳng đừng dây dưa."- Thực hiển nhiên, Đới An Kỳ cũng không phải loại người tính tình ôn nhu.

Phùng Vũ Hân cười như không cười: "Anh cả ."

Hắn cúi đầu nhấp một ngụm, "Hai vợ chồng anh chị thật có chút thú vị, vào thành làm sao còn tách ra đi, gặp nhau cũng không chào hỏi một tiếng ?"

Đới An Kỳ : "Làm sao cậu biết chúng tôi là đường ai nấy đi ?"

Phùng Vũ Hân : "Hắn ôm tình nhân nhỏ Điền Linh Xuân của hắn nha ! Hai người đang ở lầu một xem diễn, xem vô cùng vui vẻ !"

Đới An Kỳ cười lạnh một tiếng, đứng dậy: "Các em ở chỗ này chờ chị, chị đi ra ngoài một chút."

Nói xong, lắc mông đi thẳng ra cửa.

Bạch Dụ Ngôn đứng dậy định đuổi theo, Phùng Vũ Hân lập tức giữ chặt nàng: "Em đi theo làm gì? Chị cả không phải kêu chúng ta ở chỗ này chờ sao? Lại nói, chuyện vợ chồng nhà người ta, em xen vào là không tốt."

Bạch Dụ Ngôn nhướng mày, hỏi lại: "Ai nói tôi muốn xen vào ?"

Nàng lộ ra một mạt ý cười, có chút ác ý: "Tôi là đi giúp đánh người!"

Phùng Vũ Hân: ".................."

Hắn hòa hoãn một chút, thần bí hề hề tới gần Bạch Dụ Ngôn, còn không có tiến đến bên tai nàng đã bị nàng lập tức đẩy ra một bên: "Anh có chuyện liền nói, đừng tới gần tôi !"

Phùng Vũ Hân : "Tôi này không phải tránh cho bị người khác nghe lén sao? Em xem em kìa, không phải lại hiểu lầm tôi rồi chứ ?"

Bạch Dụ Ngôn : "Anh rốt cuộc có nói hay không ?"

Phùng Vũ Hân chỉ chỉ trên đài, vô tội nói: "Tình nhân của chị cả còn đang hát trên đài kìa, phu thê bọn họ ai cũng giống nhau cả, chó chê mèo lắm lông mà thôi ! Chị cả đi xuống cũng không phải bởi vì anh cả cùng Điền Linh Xuân đi cùng nhau, mà là bởi vì bọn họ xuất hiện ở trước mặt nàng, làm nàng mất mặt. Cho nên a, em không cần đi giúp đỡ đánh người. Chị cả kêu chúng ta chờ, vậy chỉ cần chờ là tốt rồi !"

Hắn mỉm cười: "Kỳ thật, Triệu Khanh Xuân này hát tuồng cũng khá hay, không xem thì thật là đáng tiếc."

Bạch Dụ Ngôn nhấp môi, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì.

Tuy rằng đã xuyên qua hơn ba năm, nàng vẫn là không thể thích ứng nổi quy tắc của thời đại này. Có lẽ, ngay từ đầu nếu nàng chọn lưu lại Bắc Bình, nàng còn có thể từ từ học cách thích ứng. Nhưng mà hiện tại lại không được, nàng "đào tẩu" ra nước ngoài ba năm.

Ở nước ngoài, nàng chỉ có một mình, những việc này căn bản đều không cần suy nghĩ quá nhiều, sinh hoạt cũng đơn giản. Mà hiện tại, nàng một lần nữa đi vào cốt truyện, luôn là cảm thấy không thích ứng được với mọi nơi mọi chỗ.

"Cho em."

Hắn đem thịt hạt dưa đã lột vỏ đặt trên cái đĩa nhỏ, đẩy cho Bạch Dụ Ngôn.

Bạch Dụ Ngôn kinh ngạc giơ giơ lên mi, Phùng Vũ Hân dùng ánh mắt "đồng tình" xem nàng, nói: "Đền bù một chút vì vừa rồi đã đánh sâu vào tâm linh bé nhỏ yếu ớt của em."

Bạch Dụ Ngôn hừ một tiếng, nhưng cũng không chút khách khí đem cái đĩa nhỏ cầm lên, cúi đầu ăn một hạt, trầm ngâm một chút, ngẩng đầu hỏi: "Phùng Vũ Hân, anh muốn cùng tôi kết hôn chính là trải qua cuộc hôn nhân giống như chị cả sao?"

Nàng mặt vô biểu tình, nhìn thẳng mắt hắn: "Nghe theo phân phó của người lớn kết hôn, sau đó ai chơi theo ý người nấy, chỉ cần không vả mặt lẫn nhau là có thể coi như bình an không có việc gì, sinh hoạt trong cảnh thiên hạ thái bình giả tạo ư ?"

Phùng Vũ Hân đang cắn hạt dưa, nghe nàng nói như vậy, phụt một tiếng bật cười, hắn hỏi lại: "Chúng ta vì sao muốn sống như vậy ?"

Bạch Dụ Ngôn : "???"

Phùng Vũ Hân : "Tôi đối với em rất có hảo cảm a ! Em càng nổi giận, tôi lại càng muốn trêu chọc, biệt biệt nữu nữu bộ dáng đặc biệt ngây thơ, đặc biệt đáng yêu."

Hắn đôi tay giao nắm ở bên nhau lót ở dưới cằm, nghiêng đầu xem nàng: "Cho nên, vì sao tôi không thể cùng em sống một cách ngọt ngào tốt đẹp nha ?"

Bạch Dụ Ngôn : "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com