Chương 6: Từ hôn sao ?
Bạch Giai Kỳ vốn là một quý bà nho nhã với sự hiểu biết rộng rãi nổi tiếng. Thường ngày dù tình thế có ác liệt thế nào, cô vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, ung dung xử lý mọi việc như thường.
Trong tiểu thuyết gốc là như thế, ở trong mắt mọi người cũng là như thế, thậm chí trong lòng Dụ Ngôn cũng nghĩ như thế.
Nhưng mà, toàn bộ hình tượng ôn văn nhã ngọc hoàn toàn tan biến trong nháy mắt khi Vũ Hân bước xuống lầu.
Vị Bạch Phú bà luôn toát ra phong thái nho nhã đã nổi trận lôi đình, một cái tát trực tiếp ném lên mặt Vũ Hân , giận dữ ngút trời: "Tên nhãi ranh này, cô ăn gan hùm mật gấu a, vậy mà dám thất lễ với con gái cưng của ta. Cô cho rằng ta sẽ không đánh chết cô có phải không? Ai cho cô cả gan làm bậy ? Cái tên khốn khiếp dám làm bậy !"
Bàn tay liên tiếp đánh tới tấp lên người Vũ Hân: "Thế nào? Cảm thấy ta già rồi sẽ không dùng nổi đao đúng không? Chết tiệt ! Mắt ta mù mới chọn cô làm con dâu, liền cái hình dạng Trư Bát Giới như cô còn mơ muốn cưới khuê nữ nhà ta ? Xem ta có đánh chết cô hay không ?"
Hiện trường an tĩnh giống như tiến vào cõi niết bàn, chỉ nghe thấy tiếng một mình Bạch Giai Kỳ mưa rền sấm giật quát lớn.
Dụ Ngôn dựa người vào lan can lầu hai, thầm nghĩ vị hôn thê của mình có khả năng sẽ bị bắn đầu rơi máu chảy tại chỗ.
Thực ra, cô ta không có hôn nàng, chỉ là tới gần bên tai nàng nói nhỏ một câu mà thôi. Nhưng Bạch Dụ Ngôn cảm thấy từ góc độ dưới lầu nhìn lên chắc là thật sự hôn đi ? Nhưng cô ta tự mình tìm đường chết, nàng cũng không cần phải vội vã ngăn cản làm gì!
"Mama nàng đi sớm, ta phải trải qua biết bao khó khăn vất vả mới có thể nuôi nàng lớn khôn, chỉ muốn gả nàng cho một chính nhân quân tử tốt tính. Mẹ nó, vậy mà cô lại dám làm bậy trước mặt ta ? Súng đâu? Súng đâu? Ta bắn nát đầu tên khốn khiếp này."
Bạch Giai Kỳ tiếp tục la mắng, Vũ Hân lại vô cùng đáng thương nói: "Dì Bạch, con sai rồi, con thật sai rồi ! Dì nghe con giải thích, con......"
Vũ Hân che lại đầu, lại ngửa người nhìn về phía lầu hai, trên đó có vị thiếu nữ giương khóe miệng ngậm ý cười nhìn lại, dường như đã xem thấu mưu tính của cô.
Cô thực mau dời tầm mắt: "Dì Bạch, con thật sai rồi. Dì cho con một cơ hội giải thích, con thật có thể giải thích. Con không cố ý, con chỉ là muốn nói một câu với Bạch muội muội mà thôi, thật không phải cố ý."
"Nói cái giống gì ? Cô nói chuyện là phải dựa gần như vậy hả ?" - Bạch Giai Kỳ lại vung một cái tát, Vũ Hân mặt đã có chút hơi sưng, khổ ha ha đáp: "Thật nói chuyện a, chúng con này không phải...không phải nhìn lén sao? Sợ dì nghe được mới tới gần nói chuyện, thật không phải, thật không phải làm cái gì a."
Bạch Giai Kỳ: "Ngươi cái tên khốn khiếp này ......"
Lúc này, Tạ Khả Dần lập tức giữ chặt Bạch Giai Kỳ: "Chị dâu, không sai biệt lắm là được. Con trẻ không phải cũng đã giải thích rồi sao? Sao chị còn nhất định phải đánh người ta a ! Một vừa hai phải thôi là được, không cần phải náo lớn đến như vậy. Với lại, bọn nhỏ có danh có phận đàng hoàng, trao đổi quá thiếp tự, đính hôn qua, thì cho dù có thật sự thân mật một chút lại có gì sai ?"
Nhìn Bạch Giai Kỳ lại muốn nổi giận, nàng lập tức nói: "Đương nhiên, Tiểu Ngôn nhà chúng ta cùng Tiểu Ngũ đều không phải loại người này."
Tất cả lửa giận của Bạch Giai Kỳ đều ở trên người Phùng Vũ Hân. Người của Tạ gia trong lúc nhất thời lại ngây ra, chẳng biết làm sao bây giờ.
Tạ Phàm chọc chọc chú ba mình. Hắn lúc này mới từ khiếp sợ bừng tỉnh lại, vội nói: "Bạch phó cục, xin cô bớt giận."
Bạch Giai Kỳ: "Ta còn chưa bàn xong chuyện nhà các người đâu ? Đứng qua một bên đi!"
Tạ tam gia hiếm thấy lúc Bạch Giai Kỳ thất thố như vậy nên rất ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng không biết phải phản ứng làm sao.
Nhưng tâm tình hắn lại trở nên nhẹ nhõm không ít, nhìn Bạch Giai Kỳ, đường đường chính chính mở miệng: "Nhà chúng tôi tất nhiên là sai rồi, cô muốn xử lý như thế nào đều được."
Một chân hắn nhấc lên đá cháu trai của mình, cả giận hét: "Còn không mau nói xin lỗi!"
Tạ nhị thiếu gia: "Con sai rồi, con thật sự sai rồi!"
Hắn cũng không nghĩ tới chuyện này náo lớn như vậy, càng không nghĩ tới Tạ Khả Dần lại là cô dâu đang chờ gả, hơn nữa người cưới quý cô này lại là Tổng cảnh sát trưởng thành Bắc Bình.
"Dì Tạ, cháu không dám nữa, sau này cháu gặp dì sẽ đi đường vòng, cũng sẽ không bao giờ đi Bắc Bình nữa. Dì tới Thiên Tân Vệ, cháu sẽ cung phụng dì như tổ tông nhà cháu. Dì tạm tha cháu một mạng đi. Ô ô, cháu không muốn chết, cháu còn trẻ, cháu không muốn chết......"
Hắn bụm mặt, cảm thấy bản thân vô cùng thảm thương.
Tạ Khả Dần thật ra cũng không muốn dồn người vào chỗ chết, hơn nữa tình huống hiện giờ đều đã loạn như cào cào!
Nàng xua tay bác bỏ: "Được rồi, được rồi. Hôm nay coi như tôi nể mặt chú ba nhà cậu, xem như không có gì xảy ra. Cậu cũng đừng gọi tôi là dì này dì nọ, sau này bớt xuất hiện trước mặt tôi là được."
Tạ tam gia thở phào nhẹ nhõm, lại liếc mắt nhìn Bạch Giai Kỳ. Bạch Giai Kỳ lúc này như con gà chọi nhìn chằm chằm con dâu tương lai, cũng không có tâm tình tiếp tục theo chân nhà bọn họ so đo.
Tạ tam gia lập tức lên tiếng tạm biệt: "Nghe nói các vị ngày mai còn phải về Bắc Bình, tôi liền không quấy rầy nữa."
Hắn lại đá cháu trai một cái, lúc này mới nhấc chân rời đi.
Tạ đại tiểu thư vẫn luôn theo sát bên chú ba ra ngoài. Tuy khách sạn là của nhà mình, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy bản thân ở lại có chút không ổn. Cô nhìn về phía Vũ Hân, liền thấy cô nàng nhanh chóng chớp chớp mắt với mình.
Đoàn người Tạ gia ra cửa, Tạ tam gia xoa huyệt thái dương nói nhỏ: "Cuối cùng cũng xong."
Tạ gia có tất cả 3 gia đình anh em, nhưng ai có bản lĩnh thì người đó có thể làm gia chủ. Anh cả chuyên về kinh doanh, cả gia đình anh hai đều là phế vật, Tạ tam gia cũng đành phải tự mình đứng lên làm chủ cả gia tộc.
Hắn nghiêm túc nhìn về phía hai vợ chồng chú hai, nói: "Sau này làm việc, dùng não cho tôi !"
Tạ nhị gia không có bị Bạch Giai Kỳ dọa sợ bao nhiêu, nhưng lại bị em trai mình là Tạ tam gia hù sợ chết khiếp khi nghe hắn muốn ra tay tàn nhẫn đánh chết con mình.
Hắn run run nói nhỏ: "Chú ba ! Làm sao chú có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy ? Con tôi nếu như ......"
"Hắn nếu như không bị đánh cho chết khiếp, làm sao có thể làm Bạch Giai Kỳ hết giận. Chương tiên sinh là Tổng cảnh sát trưởng Bắc Bình, nếu đắc tội hắn chúng ta cũng đừng hòng nghĩ có thể đặt chân đến đất Bắc Bình. Như vậy tôi hỏi anh, nếu đắc tội Bạch Giai Kỳ, hắn dùng thủ đoạn nhằm vào Tạ gia sản nghiệp thì như thế nào? Thủ đoạn của Bạch Giai Kỳ lợi hại ra sao cũng không cần tôi nói nhiều, các người tự mình ra ngoài hỏi thăm thử xem ?"
Này căn bản không cần phải hỏi, Bạch Giai Kỳ chính là nhân vật có bàn tay vàng trong truyền thuyết nha !
Tạ nhị gia rắm cũng không dám thả.
"Lần này nếu không phải trời xui đất khiến, anh cho rằng chuyện này có thể dễ dàng giải quyết như vậy sao ?"
Nếu không phải là anh trai ruột của mình, Tạ tam gia thật là một câu cũng lười nói với kẻ ngu dốt này.
"Xuy." - Một tiếng cười nhạo vang lên, Tạ Phàm chậm rãi nói: "Chú ba, chú cho rằng trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy ?"
Hắn vô cùng cảm động: "Phùng lão ngũ có lòng trợ giúp chúng ta a !"
Tạ tam gia cũng là người khôn khéo, nháy mắt liền hiểu rõ ngọn nguồn.
Hắn chậm rãi nói: "Cô gái ấy thật đúng là đứa trẻ ngoan."
Ngừng một chút lại nghiêm túc: "Tạ gia chúng ta nợ cháu Phùng ân tình lần này."
Lúc này, đứa trẻ ngoan họ Phùng lại đang gục đầu đứng ở giữa sảnh lớn, trước mặt công chúng, vẫn tùy ý để Bạch Giai Kỳ tức giận mắng.
Người đọc sách mắng chửi người chính là không mang theo nửa chữ thô tục, có thể mắng liên tục nửa năm, một chút cũng không hụt hơi.
Dụ Ngôn mắt thấy Vũ Hân bị mắng xối xả như vậy, rốt cuộc cũng thả bước xuống lầu. Nàng mỉm cười khoác tay Bạch Giai Kỳ, vì Phùng Vũ Hân giải vây: "Mẹ, thôi bỏ đi nha."
Con gái cưng lên tiếng quả nhiên hữu dụng.
Bạch Giai Kỳ lại trừng mắt liếc Vũ Hân, nói: "Gọi điện cho cha cô, bảo ông ta vào kinh bàn hôn sự."
Dụ Ngôn vui sướng: "Từ hôn sao?"
Bạch Giai Kỳ nghiêm túc: "Nói bậy bạ gì đó, tất nhiên là kết hôn."
Dụ Ngôn khiếp sợ nhìn mẹ nàng, ngỡ ngàng: "Hả ? Vì ... vì sao ?"
Ah, mới nãy không phải chính mẹ còn ra tay đánh người ta hay sao?
Đột nhiên không kịp phòng bị, có chút, có chút đứng không vững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com