Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Nhập lăng

Chương 11. Nhập lăng

Từ lúc phát sinh chuyện hiến tế kia, không khí có chút trầm lắng nặng nề.

Bên ngoài Tĩnh Quân lạnh lùng hơn hẳn, cũng tránh nói chuyện. Bạch Mị Sinh nhiều lần gượng ghịu trêu chọc nàng nhưng đều không có kết quả. Trình Tranh nhìn vẻ mặt ấm ức của Bạch Mị Sinh có chút buồn cười. Chẳng phải chưa có ai có thể làm khó Bạch Mị Sinh hay sao. Nay Tĩnh Quân như vậy, người Bạch Mị Sinh luôn xem nhẹ lại có thể không thèm quan tâm nàng, thật là tổn thương lãnh ngạo của Bạch Đại tiểu thư.

Hàn Thực Văn bên ngoài tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng cơ hồ ánh mắt luôn đặt trên người Tĩnh Quân. Nàng có chút không biết phải làm thế nào, tâm tĩnh vô cùng nhiễu động. Thế nhưng mọi tâm tư rối bời lúc này đều phải cố gắng thu hết lại. Đường vào Tần Hoàng Lăng vô cùng nguy hiểm, các nàng không thể sơ sẩy phân tâm dù chỉ một khoảnh khắc.

Hàn Thực Văn cầm hộp thuốc mỡ, nhân lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị liền chậm chạp đi đến chỗ Tĩnh Quân.

_Ngươi bị thương, để ta tra thuốc.

Tĩnh Quân không nói gì, nhưng động tác trên tay đình chỉ, biểu thị đồng ý để Hàn Thực Văn hành động. Hàn Thực Văn nhẹ nhàng kéo tay áo Tĩnh Quân lên, làn da trắng nõn nhanh chóng xuất hiện một quầng thâm tím khiến lòng nàng thắt lại. Mở ra hộp thuốc mỡ, ngón tay Hàn Thực Văn nhẹ nhàng chạm lên vết thương, thoa đều.

Kỳ thực Tĩnh Quân vẫn cảm thấy mình có phải là hơi quá đáng hay không. Chính bản thân tự ti, nhưng luôn trách người khác không tín nhiệm mình. Kỳ thực vẫn chỉ là Hàn Thực Văn quá lo lắng cho nàng mà thôi. Nhưng cảm giác khó chịu cứ mãi ẩn hiện trong lòng nàng, cũng bản tính bị hồn đọa quấy nhiễu, Tĩnh Quân có đôi khi sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà tức giận.

_Tĩnh Quân, xin lỗi... ta không nên chuyện gì cũng dấu ngươi. Ngươi không phải trẻ con, những gì cần biết, đều phải biết. Chỉ là... nỗi tự ti trong lòng ngươi quá lớn, ta không muốn nó lại càng gia tăng... ta... chỉ là...

Ngón tay Tĩnh Quân đặt bên môi Hàn Thực Văn, ngăn lại những lời tự trách. Sau đó, nàng làm một cái kết giới, vễ ra ấn chú lấp lánh ánh sáng vàng trước mặt Hàn Thực Văn, đẩy về phía ngực nàng.

Hàn Thực Văn biết, đó là bùa hộ mệnh.

_Kỳ thực, ta biết khả năng của mình có hạn. Nhưng cái gì có thể làm, ta đều tận lực muốn gánh vác cùng ngươi. Ngươi cũng nói ta lợi hại, vậy hãy để ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Ta không sợ nhiếp hồn của Khấu chủ, rồi ta sẽ bắt hắn phải chứng kiến, ta lợi dụng hắn để giúp ngươi như thế nào.

Hàn Thực Văn nhìn Tĩnh Quân, cuối cùng cũng mỉm cười mãn nguyện.

Nửa đêm.

Trực thăng đón các nàng đã đến. Mỗi người đeo một ba lô chứa những vật dụng cần thiết, lập tức lên trực thăng. Càng lên cao, nhiệt độ càng lạnh. Hàn Thực Văn ngồi cạnh Tĩnh Quân, dối diện là Trình Tranh cùng Bạch Mị Sinh, dưới lớp quần áo len lén nắm lấy ngón tay người bên cạnh.

Tĩnh Quân lúc này lại trở về bộ dáng của tiểu nữ nhân, len lén cúi đầu xấu hổ. Cảnh này sao có thể lọt qua mắt Bạch Mị Sinh, nhưng là rộng lượng bỏ qua cho cặp tình nhân mới vừa giận dỗi này, nàng liền hướng mặt ra cửa, không thèm để ý.

Bay đường vài phút Trình Tranh phát hiện có gì đó không ổn.

Các nàng chọn ngày đi, tính toán vạn lần, thế nhưng khi bay lên cao, liền phát hiện giữa sườn núi mây đen đã phủ kín, dường như chỉ đợi các nàng đến là trút mưa. Thời tiết xấu, cơ trưởng tận lực bay đến gần đỉnh núi, nhưng là không cách nào tiếp cận được đỉnh. Các nàng đành phải đu dây xuống gần đỉnh rồi tự leo lên.

Gió rất mạnh, Đại Đầu buộc một kiện hàng trên trực thăng thả xuống trước để cân bằng. Cơ trưởng dừng trực thăng lơ lửng ngay gần đỉnh Ly Sơn, mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống. Cả đội hình thay phiên mặc áo mưa thế nhưng nhiều kiện y phục vẫn cảm thấy lạnh.

Không khí loãng vô cùng.

Đại Đầu xuống dưới đầu tiên, sau đó là Trình Tranh, Bạch Mị Sinh, Tĩnh Quân và Hàn Thực Văn là cuối cùng. Bởi vì có Đại Đầu ở phía dưới cố định dây, các nàng từ từ trượt xuống cũng không quá khó khăn. Đang lúc Hàn Thực Văn chuẩn bị theo xuống, sau lưng hàn quang bỗng lóe lên.

Mũi dao sắc lẹm đâm tới ngay cổ, Hàn Thực Văn nghiêng người tránh, ngã ra phía sau ghế ngồi. Định thần lại đã phát hiện Cơ trưởng cho máy bay lái tự động, hiện tại đang ở ngay trước mặt mình không ngừng hạ thủ.

Bạch Mị Sinh phát hiện Hàn Thực Văn chậm chạp có chút bất thường, liên nói trong bộ đàm.

"Hàn Thực Văn, con rùa này sao còn chưa xuống".

Tĩnh Quân lúc này đã trượt dây được một nửa, ở bên dưới cũng đã chuẩn bị đón lấy nàng, lại nghe lời của Bạch Mị Sinh nói, thêm âm thanh thở nặng nhọc của Hàn Thực Văn liền cảm thấy có vấn đề, vội vàng leo ngược trở lại.

Lúc Tĩnh Quân leo gần lên trực thăng thì đã phát hiện nửa người của Hàn Thực Văn bị đẩy ra ngoài không trung, cổ bị siết chặt, cơ trưởng không ngừng dùng dao ấn lên cổ nàng. Tĩnh Quân xé rách áo mưa, rút từ bên hông con dao quân dụng, phóng thăng rvề phía cơ trưởng.

Con dao cắt qua vai hắn một nhát sâu, hắn ăn đau liền thả lỏng tay, Hàn Thực Văn lập tức nâng chân đạp hắn ra phía sau.

_Tĩnh Quân, mau trở xuống!

Thế nhưng lúc này Tĩnh Quân đã leo lên tới trên trực thăng. Ngay khi đang định tiến tới khống chế cơ trưởng, trực thăng bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Hàn Thực Văn liếc mắt nhìn buồng lái, phát hiện cư nhiên trực thăng báo đã hết xăng, máy bay chuẩn bị rơi thẳng xuống sườn núi.

Cơ trưởng lợi dụng lúc cả hai không chú ý đã nhếch môi cường, lấy đà nhảy ra khỏi trực thăng. Giữa đêm tối, Hàn Thực Văn nhìn thấy hắn đã bung dù lượn, bay đi mất dạng. Hàn Thực Vặn leo lên chỗ cơ trưởng, bấm nút khẩn cấp, cố điều chỉnh máy bay thăng bằng, hét lớn với Tĩnh Quân.

_Ngươi lập tức leo xuống, trực thăng không thể giữ được lâu đâu.

_Không, cùng nhảy xuống đi.

_Ngươi phải xuống, ta sẽ duy trì cân bằng, sau đó lái nó sang một hướng khác để rơi tự do, nếu không sẽ nguy hiểm đến các nàng. Ở đằng kìa có dù, ngươi mang đến đeo cho ta là được.

Tĩnh Quân biết rằng giờ phút này không thể đôi co, nếu không tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nàng vội vã đi lấy dù ra cho Thực Văn, khi vừa quay đi, Hàn Thực Văn đã nhanh như cắt lấy móc trược móc vào đai ba lo nàng, đầu còn lại buộc vào ròng rọc dây, ngay lập tức đẩy nàng ra khỏi trực thăng, trượt theo dây cáp rơi xuống dưới.

Tính toán thả dây, Hàn Thực Văn hét qua bộ đàm.

_Bạch Mị Sinh, đón lấy nàng.

_Dừng! Thực Văn, mau xuống!

Ngay khi Bạch Mị Sinh hô, Hàn Thực Văn siết lại dây cáp, vừa định trả lời Bạch Mị Sinh thì trực thăng chao đảo điên cường. Hàn Thực Văn dường như rơi ra khỏi máy bay, may mắn nhanh trí bám được vào tay năm cửa, cả cơ thể đều lơ lửng đạp vào thân trực thăng đau nhức.

Hàn Thực Văn trái tim như rơi khỏi lồng ngực. Chỉ cần nàng chậm một chút liền đã rơi xuống bên dưới, tan xương nát thịt. Cuối cùng Hàn Thực Văn cố bò dậy, bám theo sàn máu bay tiến về phía cơ trưởng, ngắt chế độ tự động, bay lên cao và lượn sang bên phải, cách xa chỗ mọi người tiếp đất.

Khi đội ngũ còn đang căng mắt tìm kiếm dấu hiệu của Hàn Thực Văn trên bầu trời tối đen thì chỉ vài giây sau, sườn núi nổ lớn, một quả cầu lửa bùng lên chỉ cách các nàng vài trăm mét. Đất đá trược xuống, theo mưa văng tứ tung.

Tĩnh Quân sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất.

Vụ nổ cách đó quá gần, Bạch Mị Sinh tưởng như bản thân đã mất đi thính lực rồi. Đợi đến khi trấn tĩnh lại thì phát hiện Tĩnh Quân như cái xác không hồn sụp trên mặt đất, mà Trình Tranh cũng là đang sợ hãi nhìn về phía lửa cháy ngùn ngụt.

Hàn Thực Văn, lẽ nào vẫn chưa ra khỏi chiếc máy bay đó.

Bạch Mị Sinh lao tới túm lấy cổ áo Tĩnh Quân xốc ngược dậy, không ngừng lay động.

_Ngươi mau nói! Hàn Thực Văn đâu?! Ngươi rõ ràng quay trở lại đón nàng, vì sao hiện tại lại không thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tĩnh Quân không nhìn Bạch Mịnh Sinh, gạt tay nàng ra, lồm cồm từ mặt đất bò dậy. Nàng dùng tay vướt nước trên mặt mình, không rõ đó là nước mắt hay nước mưa, trong lòng vô cùng trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

_Đi! Nàng ở đó, chúng ta đến đón nàng.

_Ngươi điên rồi! Cháy lớn như vậy làm sao có thể tìm nàng.

_Buông ra.

Tĩnh Quân gạt tay Bạch Mị Sinh. Bạch Mị Sinh dĩ nhiên không buông. Hiện tại máy bay va vào đỉnh núi bốc cháy, cũng không biết được là bình xăng đã nổ hay chưa. Nếu mạo hiểm lại gần, các nàng đều phải chết. Chỉ có thể đợi cơn mưa kia làm dịu đám cháy mới có thể tiếp cận.

_Buông!

Tĩnh Quân rốt cuộc hét lên. Bạch Mị Sinh còn muốn ngăn nàng, Trình Tranh đã tiến lên cản lại. Bạch Mị Sinh cắn môi, rốt cuộc buông tay. Tĩnh Quân chạy như điên đến chỗ máy bay đang cháy.

Chiếc trực thăng va vào gần đỉnh núi, mắc vào những cây khô mọc bên sườn, đang bốc cháy dữ dội. Mưa như tát nước vào mặt nàng, Tĩnh Quân dùng tay bám vào đất, cố gắng leo lên chỗ trực thăng. Nhưng lửa cháy quá lớn, nàng không thể nhìn rõ bên trong, càng không thể lại gần.

Cảm giác bất lực lan tràn khắp cơ thể, Tĩnh Quân bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Hận bản thân mình không thể cứu được Hàn Thực Văn, cái gì cũng không làm được cho nữ nhân kia.

Mắt nàng bỗng chốc hóa xanh, hai tay siết chặt, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng.

Đám lửa trước mặt đang bốc cháy dữ dội bỗng nhiên bị bao phủ bởi một tầng lửa xanh rợn người, mưa dù lớn thế nào cũng không thể dập tắt.

Lúc này trong đầu Tĩnh Quân chỉ ánh lên một suy nghĩ, rằng phải tàn phá tất cả, mọi thứ.

Ngón tay nàng cắm vào lòng bàn tay, rỉ máu, những giọt máu ấy lại cháy lên một ngọn lửa, Tĩnh Quân vung tay, lửa bén vào gốc cây bên cạnh, trong nháy mặt cháy bùng lên rồi tan thành tro bụi. Bạch Mị Sinh bị cảnh tượng này dọa sợ đến ngây người. Với sức mạnh này, chẳng bao lâu Tĩnh Quân có thể thiêu rụi cả cánh rừng.

Bạch Mị Sinh lao đến, muốn một nhát đánh ngất Tĩnh Quân nhưng khi vừa chạm vào ngừoi kia, Bạch Mị Sinh như thể bị một lực đẩy mạnh mẽ dội ngược lại, ngã về phía sau. Cả người nàng bị ném lại mặt đất, ê ẩm, Trình Tranh liền tiến đến đỡ lấy nàng.

_Hàn Thực Văn!

...

Không một tiếng đồng.

_Hàn Thực Văn...

Không lời hồi đáp.

_Ngươi không thể cứ như vậy biến mất được...

Đợi đến khi Tĩnh Quân lại vung tay lên lần nữa thì một bóng người xuất hiện.

_Thần sư Tần Tĩnh Quân, hóa ra cũng chỉ là bộ dạng như thế này.

Giọng nói như chuông đồng vang lên. Người bước ra từ bóng tối trên người trùm áo choàng màu đen, không rõ mặt, nhưng giọng nói mang nội lực kinh hồn. Thoáng chốc, Bạch Mị Sinh liền nhận ra các nàng đã bị bao vây không lối thoát.

_Thanh Giao.

Trình Tranh nghiến răng nói. Cuối cùng đám người kia đều lộ diện. Thanh Giao, còn có cả Trình Lượng cùng đám người cao lớn vây tứ phía. Bạch Mị Sinh đã rõ, cuối cùng hành tung của các nàng vẫn không thoát khỏi coi mắt sát sao của Trình gia. Đuổi được đến nơi này, năm lần bảy lượt tính kế, cuối cùng ra đòn sát thủ.

Không hổ danh là đại gia tộc tàn bạo.

Thanh Giao bước ra phía trước, hai tay kéo xuống mũ trùm đầu. Tĩnh Quân đã từng đụng độ hắn ở Thiên Sơn, ấn tượng về hắn luôn còn rất rõ. Thanh Giao để tóc dài, một màu trắng xóa dài qua cả thắt lưng. Da hắn trắng như thể có thể nhìn được những mạch máu hằn xanh bên dưới, bước đi rất nhẹ.

Khả năng của hắn, so với Hoàng Nhược Hy không quá khác biệt, chính là kỳ phùng địch thủ. Hoàng Nhược Hy ở sâu trong rừng, ẩn náu kỹ càng nhưu vậy một phần chính là không thể chịu nổi quấy nhiễu của hắn.

Nếu như Khấu chủ là một ác quỷ khiến người ta khiếp sợ, thì hắn chính là một hắc thần sư khiến giới đạo không bao giờ muốn gặp phải.

Trăm tính, vạn tính, vì cái gì vẫn không thoát khỏi ma trảo của hắn. Như thể hắn vẫn luôn nhìn rõ những nước đi của các nàng.

Lúc Tĩnh Quân còn đang suy nghĩ thì Bạch Mị Sinh bổng nhiên quay người túm lấy cổ họng Đại Đầu ép xuống, chân trái đá vào đùi hắn khiến hắn ngã quỵ, một thân cao ráo cứng cáp cuối cùng quỳ gục xuống trước mặt các nàng.

Lẽ nào...

_Ngươi thế nhưng lại phản bội ta.

Bạch Mị Sinh nghiến răng, trong lòng tràn ngập tức giận cùng thất vọng. Đại Đầu và Tiểu Đầu lớn lên cùng nàng, bên ngoài luôn coi bọn hắn như thuộc hạ của nàng, nhưng từ trước đến nay nàng đối đãi với bọn hắn vô cùng trọng hậu. Có đôi khi sẽ còn quan tâm hơn cả người thân. Tiểu Đầu mất, nàng đau đớn vô cùng, muốn dùng cả đời này để bù đắp cho Đại Đầu, cảm tạ lòng tận trung của bọn hắn.

_Tiểu thư, ta xin lỗi...

Thanh Giao bật cười.Tiếng cười của hắn vô cùng u ám quỷ dị. Mưa rơi xuống như trút, nhưng hắn chẳng mảy may ướt lấy một sợi tóc nào. Thanh Giao tiến lên nhặt lấy ba lô của Đại Đầu, bên trong chính là bản đồ lá vàng, khẽ nhếch miệng.

_Dù sao thứ này đã đến lúc vật hoàn cố chủ rồi, cảm ơn các ngươi đã thay bọn ta phát hiện ra một bí mật lớn.

Thanh Giao cầm bản đồ Huyệt Lộ, vô cùng hài lòng câu khóe miệng. Sau đó, hắn quay sang nhìn Bạch Mị Sinh, nói.

_Còn có chìa khóa cửu bàn, ngươi không muốn giao ra sao.

Bạch Mị Sinh nhếch miệng.

_Ta vì cái gì phải nghe lời ngươi.

_Vì cái này.

Thanh Giao lấy từ tay áo một sợi dây. Tĩnh Quân nhíu mắt nhìn sợi dây kia, thoáng chốc bủn rủn chân tay. Bạch Mị Sinh dĩ nhiên nhận ra đó là gì, nghiến răng hỏi.

_Ngươi bắt nàng?

_Không thể sao.

Thanh Giao nhỏe miệng cười.

Bạch Mị Sinh cực kỳ căm ghét dáng vẻ này của hắn. Tĩnh Quân lại càng không thể bình tĩnh, nàng lập tức thi triển kết giới, đánh về phía Thanh Giao. Thanh Giao là một thần sư, so với Tĩnh Quân đã thuần thục hơn rất nhiều, nhẹ nhàng nhập kết giới. Từ hai tay hắn biến lên hai kết ấn đối chọi lại với của Tĩnh Quân. Xung quanh áp lực không ngừng lưu chuyển, lúc này Trình Lượng cũng ra hiệu cho người của hắn bắt lấy Trình Tranh.

Chỉ có Đại Đầu ngây ngốc quỳ một chỗ, mặt cúi gằm,

Hắn biết mình đã sai. Nhưng hắn chỉ là... muốn bảo vệ Tiểu Đầu mà thôi. Tiểu Đầu chết rồi, thảm thương như vậy, hắn không đành lòng... hắn chỉ có duy nhất một đệ đệ.

Kết giới của Thanh Giao đặc màu hắc sắc, kết ấn của Tĩnh Quân sáng lên mạt vàng nhưng lại bị dị sắc xanh lam pha tạp, hết sức hỗn độn. Tĩnh Quân cảm thấy toàn thân nóng rực như lửa, mà ngọn lửa này không chỉ hun lấy nàng, còn tạo cho nàng vô vàn ảo giác, như thể sau lưng nàng chính là Khấu chủ, hắn đang vô cùng thỏa mãn mỗi khi nàng phát ra năng lượng, dường như hắn luôn ở sau nàng, điều khiển nàng, xúi dục nàng trở nên tàn bạo hơn.

Thanh Giao có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân lợi hại, ngoài Hoàng Nhược Hy ra, từ trước đến nay chưa có ai có thể cùng hắn đối kháng. Thế nhưng hiện tại Tĩnh Quân giao đấu với hắn, cơ hồ còn có thể trên cơ, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

Hắn không hiểu, là do chiết hồn của Khấu chủ phò trợ, day do Tĩnh Quân có bản lĩnh thực sự.

Chẳng qua là tình trạng đó không kéo dài lâu, bên ngoài kết giới đã sớm định thắng thua. Bởi vì Thanh Giao đơn giản chỉ muốn thu phục Tĩnh Quân, nhưng nàng lại chính là muốn đồng quy vu tận.

_Tần Tĩnh Quân! Mau ngừng tay! Nếu không các nàng đều chết.

Là tiếng của Trình Lượng. Tĩnh Quân nhìn sang, phát hiện Trình Tranh cùng Bạch Mị Sinh đều đã bị bắt lại. Thế nhưng nàng vẫn không dừng, dường như còn dồn lực tấn công mạnh hơn.

_Ngươi như vậy, là không muốn gặp lại Hàn Thực Văn sao?

Lời này của Thanh Giao thực sự có tác dụng, khiến cho Tĩnh Quân mất tập trung. Hắn nhân cơ hội này, phản kết giới, đánh ngã Tĩnh Quân nằm trên mặt đất.

Tĩnh Quân vừa ngã xuống, liền nôn ra một ngụm máu. Thanh Giao liếc mắt nhìn, cực kỳ hài lòng.

Trình Lượng hả hê nhìn đám người bị trói lại, sau đó quay sang nói với Thanh Giao.

_Ngươi đã có tài vật, ta có người mình muốn. Chuyện này cứ như vậy là xong, ta sẽ đảm bảo ngươi nhập lăng không bị ai bên ngoài quấy nhiễu... vậy...

Trình Lượng chưa dứt lời, dao mỏng của thuộc hạ Thanh Giao đã liếc qua trên cổ hắn.

_Đồ ngu. Ngươi cho rằng vài ba thứ kia là ta có thể nhập lăng. Các nàng, chính các nàng mới là chìa khóa. Ngươi phải theo cùng bọn ta, đưa các nàng nhập lăng. Đến khi trở ra, các nàng sẽ là của ngươi.

Trình Lượng sợ xanh mặt, máy móc gật đầu. Thanh giao nhìn thủ hạ thay mình ra tay, nhàm chán phẩy tay áo. Trình Lượng dĩ nhiên biết nhập lăng có bao nhiêu nguy hiểm, vốn đã không dễ ăn như vậy. Nhưng trên dưới Trình gia hiện giờ đang trông vào kết quả của chuyến đi này mà đặt lại kỳ vọng nơi hắn, hắn không thể tay không trở về. Cuối cùng, Trình Lượng đành không tình nguyện đen đám người Tĩnh Quân nhập lăng.

Nhìn bầu trời đen kịt kia, hắn chỉ có cảm giác chuyến đi này chính là lành ít dữ nhiều.

...

Bởi vì bị rớt lại gần đỉnh núi, vẫn còn một đoạn nữa mới lên tới đỉnh, đoàn người chậm chạm men theo đường mòn bò lên. Mưa không lớn, nhưng vẫn dai dẳng không dứt, vô cùng trơn trược. Đám người của Thanh Giao được huấn luyện rất tốt, băng băng dẫn đầu. Đám người của Trình Lượng bị tụt lại phía sau, lại còn rất chật vật vác theo một cái rương lớn, không biết bên trong chứa gì, tựa hồ vô cùng nặng nề.

Tĩnh Quân suy nghĩ, không biết được cuối cùng Thanh Giao đã xử lý Hàn Thực Văn như thế nào. Cho dù Thực Văn có thực sự thoát ra kịp trước khi máy bay bùng nổ nhưng chắc chắn tình trạng không thể khá hơn bao nhiêu. Hiện tại phải nhanh chóng nhập lăng, sau đó từ từ xem xét tình hình. Thoáng nhìn qua rương đồng mà đám người Trình Lượng vác phía sau, Tĩnh Quân thở dài lạnh lẽo.

Đi hơn một canh giờ cuối cùng đoàn người cũng tiếp cận đỉnh núi. Núi Ly Sơn bị bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, đỉnh núi cũng vô cùng rộng lớn, không chỉ là một khoảng đất nhỏ, dấu vết gì cũng bị mưa lớn làm cho lộn xộn. Mặc dù cơn mưa vừa dứt, nhưng nhìn quanh cỏ cây đất đá đều ướt sũng, Bạch Mị Sinh không nghĩ có thể dễ dàng tìm được lối vào.

Thanh Giao mở ra bản đồ lá váng, ánh mắt sáng như trăng. Hắn là một Thần sư, dĩ nhiên sẽ có điểm hơn người bình thường, mặc dù manh mối quá mỏng, Thanh Giao vẫn bình tĩnh đánh giá.

Trên lá vàng ngay đầu bản đồ là một ký hiệu lục giác, trung tâm hình lục giác là một dấu chấm đỏ. Đây có thể là cách tìm ra lối vào động. Hình ngũ giác có 5 góc, 5 góc này có thể tượng trưng cho 5 mốc đánh dấu, từ sáu điểm này kết hợp với nhau sẽ tìm được điểm trung tâm của ngũ giác, nơi đó chính là cửa động.

Nhưng thứ gì sẽ biểu trưng cho 5 mốc này.

_Có phải là cổ thụ hoặc tảng đá không? Trình Tranh nhíu mắt nói.

Thanh Giao im lặng, hắn không cho là như vậy. Nhưng đám người của Trình Lượng vẫn cố gắng tản đi tìm thử.

Tĩnh Quân nhìn đám người cặm cụi tìm giấu vết, nhếch môi cường đầy khinh thường. Nàng tiến đến trước mặt Thanh Giao, ngón tay chỉ vào bản đồ, lên tiếng.

_Ngươi nghĩ vì sao đây là hình ngũ giác? Mà không phải là lục giá, tam giác, tứ giác?

_Ngũ tượng trưng cho ngũ hành, mọi con số linh thiêng đều là ngũ, kim mộc thủy hỏa thổ... có gì bất thường?

_Nối thử 5 điểm lại, sẽ không bao giờ cho ra một giao điển trung tâm, thay vào đó là hình gì?

_Ngôi sao...

Thanh Giao nhìn lên trời. Manh mối không ở dưới chân bọn hắn, mà là ở trên bầu trời.

_Nhanh, tìm 5 ngôi sao tạo thành hình ngũ giác!

_Thưa chủ nhân, trời mưa rồi, làm thế nào...

_Đồ ngu, lấy bản đồ thiên văn và la bàn ra.

Thuộc hạ của Thanh Giao trải một tấm thảm da bò dưới đất, đặt trên đó là bản đồ lá vàng, bản đồ thiên văn và la bàn.

Chòm sao có hình ngũ giác...

_Là chòm xà phu.

Trình Tranh chỉ tay lên bản đồ.

...

Nửa đêm, đám người của Thanh Giao cực nhọc căng dây vải. Cứ một lần nối 5 điểm ngũ giác thì lại tạo ra một ngôi sao, tâm của ngôi sao lại tạo thành một hình ngũ giác khác nhỏ hơn. Cho đến khi hình ngũ giác thu hẹp dần, cuối cùng tụ lại một điểm cánh bọn họ không xa.

Là một tảng đá cạnh chân gốc cây cổ thụ.

Thanh Giao cho người khiêng tảng đá qua một bên, khi đòn bẩy bằng hợp kim thép vừa cắm xuống phần đất dưới chân tảng đá, một đám bò cạp đã ùn ùn bò ra. Đám người kia hoảng sợ lìu về sau vài bước, Trình Lượng mặt biến sắc. Nếu ngay từ cửa động đã rình rập nguy cơ như vậy, thì bên trong còn ẩn chứa những gì.

Thanh Giao nhếch môi cười, đưa tay lên, làm một cái ấn chú.

Nếu như Tĩnh Quân có thể nói chuyện được với rắn.

Thì Thanh Giao có thể điều khiển được bọ cạp.

Mỗi mỗi linh vật sẽ kết nối với một thần sư.

Thanh Giao phất tay, đám bò cạp màu hắc sắc chỉ trong nháy mắt bò đi mất. Bản lĩnh của hắn đã từng giúp cho Trình Lượng lấy được bản đồ lá vàng ở núi Thiên Sơn, chính hắn cũng là người tạo ra chỗ cất giấu bản đồ lá vàng. Bản lĩnh của hắn Bạch Mị Sinh cùng Trình Tranh cũng từng giác ngộ qua, so với bất kỳ ai cũng vô cùng lợi hại.

Khó khăn lắm mới đẩy được tảng đá kia ra khỏi vị trí ban đầu, vừa nhìn xuống liền thấy một hố đen sâu hoắm chỉ rộng đủ một người chui lọt.

Thanh Giao đốt một đoạn pháo sáng, ném xuống hố sâu vừa hiển lộ. Ngọn đèn cháy rất lâu rồi bị bóng tối nuốt chửng, đám người buộc dây thừng, sau đó bắt đầu leo xuống.

_Trước tiên hãy buộc cái rương kia thả xuống, nhớ rằng phải khóa chặt!

Thanh Giao căn dặn Trình Lượng. Trình Lượng gật đầu, sai người dùng xích buộc chặt rương, sau đó sai thủ hạ lợi hại nhất của mình treo cùng chiếc rương kia mà leo xuống. Vì dây cáp chỉ chịu được một trọng lượng tương đối, mỗi lần leo chỉ treo được 5 người, do đó tốp người bị chia làm 5, mỗi một tốp đi như vậy sẽ canh chừng 1 người trong nhóm của Tĩnh Quân. Tĩnh Quân đi ở nhóm giữa, chung với Thanh Giao. Trình Tranh cùng nhóm với Trình Lượng mà Bạch Mị Sinh dĩ nhiên lại chung nhóm với Đại Đầu theo ngay sau.

Sau khi tốp đầu mang rương xuống an toàn liền thông báo tình hình cho đoàn người ở trên, những người còn lại nhanh chóng hành động. Quãng đường đi xuống rất gian nan. Thông đạo hẹp như một ống cống dựng đứng, ẩm ướt và thô ráp, có những đoạn quá hẹp, vách thông đạo không ngừng ma sát trên cơ thể.

Thanh Giao ngay ở trên đầu Tĩnh Quân, không ngừng giám sát nàng.

Càng xuống sâu, Tĩnh Quân lại càng cảm nhận được vị tanh quanh quẩn bên mũi. Dọc thông đão đất đã hồn tạp, lúc thì rễ cây đại thụ mắc vào quần áo, khi thì có thể phát hiện xương trắng lẫn trong đất đã ố vàng, không biết là xương thú hay xương người. Rắn rết bọ cạp côn trùng gì đó đều hỗn loạn bò trong đất.

Lúc gần đến nơi, sợi dây bỗng chao đảo dữ dội. Không biết bên dưới xảy ra việc gì nhưng đoạn dây của nàng bỗng nhiên bị cắt đứt. Thanh Giao và Tĩnh Quân cùng đám người bên dưới lập tức rơi tự do. Bên tai âm thanh hỗn tạp không ngừng xông đến.

Soàn soạt!

Tĩnh Quân nhắm chặt mắt, không ngừng tưởng tượng ra những thứ kinh khủng đang chờ đón bên dưới.

Cuối cùng, nàng ngã trên một vật thể trơ cứng. Có thứ gì đó ướt lạnh quét qua má nàng. Khi Tĩnh Quân mở mắt, nàng như chết cứng tại hỗ.

Đôi mắt màu mỡ vàng đang nhìn chằm chằm nàng, những mảnh giáp xác không ngừng co thắt... một đầu trăn khổng lồ đang ngay trước mặt nàng thổi khí, lưỡi nó vươn ra, chơi đùa trên mặt nàng.

Tĩnh Quân sợ đến không dám thở nữa, tim nàng đã nhảy lên tận vòm họng. Với kích thuốc kia, chỉ cần nó ngoạm một nhát, nàng liền tan xương nát thịt, bị nó ăn sống vào bụng.

Con trăn khổng lồ chăm chú nhìn nàng, sau đó nó bỗng nhiên há miệng, hai nanh trắng vươn ra. Nàng có thể cảm nhận chỉ cần trong nháy mắt, chiếc nanh sắc nhọn kia có thể lập tức xiên qua cơ thể mình.

Tĩnh Quân run rẩy, hé răng.

Nàng cần sống... cho dù không thể nàng phải thử.

Lần trước ở Thiên Sơn, nàng từng nói chuyện với một con rắn con. Hoàng Nhược Hy nói, linh vật của nàng chính là hắc xà. Thế nhưng hôm nay chuyện này lại khác, trước mặt nàng là trăn khổng lồ, mà các nàng ở đây đã đột nhập vào hang ổ này, con trăn lớn như vậy, không chỉ có một con.

Tĩnh Quân chỉ có thể thử vận may của mình.

Con trăn nghe Tĩnh Quân nói, thu lại răng nanh, nghiêng đầu như không hiểu. Mượn lúc con trăn không chú ý, nàng từ từ đứng dậy, quan sát xung quanh. Bạch Mị Sinh và Trình Tranh hiển nhiên không thấy, Thanh Giao bị ép vào góc tường, cũng đang gắt gao nhìn nàng. Đám người còn lại kẻ bị trăn siết gần như tắt thở, kẻ đã ngất đi, Tĩnh Quân đổ mồ hôi lạnh, nhận ra một vài người cư nhiên đã bị lũ trăn kia nuốt vào bụng.

Vậy đám người đầu tiên đâu? Chẳng phải đã xuống an toàn mới báo hiệu sao...

Nàng sớm nhận ra con trăn kia không hề hiểu được lời của mình, Tĩnh Quân lén lút trượt tay ra phía sau, rút một kíp nổ. Ngay khi con trăn kia há lớn họng của mình, Tĩnh Quân liền ném kíp nổ vào miệng nó rồi chạy về phía Thanh Giao túm lấy vạt áo của hắn. Thanh Giao rất nhanh hiểu được ý định của Tĩnh Quân, lập tức đốt pháp sáng ném về phía bọn chúng. Hắn chạy theo Tĩnh Quân, nhảy về phía thông đạo bên phải.

Lúc này sau lưng con trăn đã phát nổ, máu thịt bắn ra tứ phía. Một vài thuộc hạ của Thanh Giao nhanh chóng chạy về phía động nhưng chỉ có hai tên kịp thời chui xuống, tên còn lại cư nhiên bị giữ chặt, kéo lê về phía sau. Chỉ còn nghe được tiếng hắn thảm thiết kêu gào.

Đường động là vách đá trơn trượt, Tĩnh Quân cùng đám người Thanh Giao rơi vào liền trượt như bay xuống phía dưới. Đằng sau, một con trăn đã kịp trượt vào, sau đó là con thứ hai, thứ ba chen chúc tuột theo địa đạo, tiếng rít kin kít phát ra vô cùng rợn người.

Thanh Giao ở phía sau Tĩnh Quân, xoay người cầm súng liên tục bắn nhưng những con trăn kia như thể nổi điên, dù đã bị bắn vào đầu, máu tuôn ra tung tóe vẫn không ngừng trườn theo, ngoạm mất một người của Thanh Giao. Tên còn lại khóc không thành tiếng, liên tục xin tha mạng.

Mắt thấy cuối hang động là vực thẳm, Tĩnh Quân mạnh mẽ xoay người, ngay khi vừa rớt ra liền cắm con dao trên vách vực, tay còn lại túm lấy Thanh Giao đang lao ra.

Tên ở phía sau Thanh Giao rơi xuống bám được vào chân Thanh Giao, liên tục kêu gào, Ba con trăn đuổi theo sau cùng kẻ đáng thương bị ngoạm mất nửa người đều đã rơi xuống vực thẳm.

Tĩnh Quân hít một hơi lạnh, cảm thấy một mình nàng nhưng phải neo cho cả hai người đều không thể trụ được. Nhưng nàng nghĩ vẫn không nhanh bằng Thanh Giao, hắn phát hiện chính mình khó bảo toàn, liền nâng chân đạp vào mặt kẻ bên dưới.

_Chủ nhân, xin hãy cứu ta! Ta không muốn chết!

Nhưng đáp lại chỉ là một gương mặt lạnh lẽo, hai tay hắn đang bận bám lấy Tĩnh Quân và bám vào vách vực, lời cầu xin kia thậm chí khiến hắn mạnh bạo hơn, từng cước đạp vào mặt kẻ bên dưới.

Tĩnh Quân nhắm chặt mắt, muốn mở miệng xin cho hắn một con đường sống, nhưng chính nàng hiện tại cũng đã khó bảo toàn, đôi môi run rẩy hoàn toàn không nói nên lời.

Cuối cùng, cơ thể nàng nhẹ hẫng. Thanh Giao đã đạp bay tên thuộc hạ rơi xuống. Trong bóng tối, Tĩnh Quân vẫn nghe rõ từng lời nguyền rủa của hắn vang vọng nhưu ma chú đầy ám ảnh.

_Các ngươi sẽ chết không toàn thây... cả lăng mộ này sẽ nguyền rủa các ngươi!!!

...

Thanh Giao thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu quan sát. Địa đạo mà bọn hắn vừa thoát khỏi hiện tại có lẽ đã lấp đầy máu và những con trăn cuồng loạn. Hiện tại dĩ nhiên phải tìm con đường khác đi lên. Hắn hít một hơi, buông Tĩnh Quân ra và bám hai tay vào vách động, leo lên ngang bằng nàng, lạnh lùng nói.

_Đi thôi.

...

Nhóm người Bạch Mị Sinh cùng Trình Tranh leo lại lên miệng đỉnh núi. Lúc nãy hỗn tạp, Trình Lượng vốn là không nghe được tin cấp báo, nhưng dưới chân hắn một cái đầu trơn bóng đen ngòm bỗng nhiên theo dây cáp trườn lên vô cùng dọa người. Trình Lượng hoảng sợ muốn rút súng ra bắn, cư nhiên vì run tay mà đánh rơi súng xuống dưới, đập ngay vào mặt con trăn khổng lồ đang tìm đường bò lên khiến nó giận dữ. Cuối cùng, hắn dùng chút tỉnh táo còn sót lại, dùng dao quân dụng cắt phăng dây cáp, hô hoán tất cả mọi người bò lại miệng hang.

Vừa mới leo lên miệng hang, suy nghĩ đầu tiên của Trình Lượng là phải rời khỏi Tần Hoàng Lăng. Không cần biết bên dưới kia chôn dấu kho báu gì, hắn thừa biết cả đoàn sẽ không có cách nào theo được. Hắn không muốn đánh đổi tính mạng để đi theo Thanh Giao. Hiện tại, ngay cả Thanh Giao có sống sót nổi hay không còn không nói được.

Đội ngũ lúc này một nửa là người của Trình Lượng, một nửa là người của Thanh Giao. Vì sự cố ban nãy mà bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng sợ sệt. Khi Trình Lượng nói đội hình nên rời núi Ly Sơn, bọn hắn trong lòng sỡ hãi liền vô cùng mừng rỡ, thế nhưng chưa làm ra động tác gì thì một tiếng súng đinh tai đã vang lên.

Sau đó liên tục những tiếng nổ khác rền trời. Trình lượng nhíu mắt, vài giây sau liền phát hiện toàn bộ người của mình đều bị bắt chết, nằm la liệt dưới mặt đất.

Kẻ cầm đầu cư nhiên là Đại Đầu.

Đại Đầu bước lên phía trước, dí súng vào trán Trình Lượng.

_Tìm cách nhập lăng, nếu không, người tiếp theo sẽ là ngươi.

Ánh mắt hung tợn xa lạ này khiến Bạch Mị Sinh có chút giật mình. Bạch Mị Sinh là người có đôi mắt tinh tường, nhìn người rất tốt, dùng người còn tốt hơn. Thế nhưng hiện tại lại nhìn không ra Đại Đầu. Đám người của Thanh Giao lúc này còn bảy người, nhất tề nghe theo lệnh của Đại Đầu mà hành động.

Đại Đầu nhìn thoáng qua Trình Tranh cùng Bạch Mị Sinh, sau đó tiến lên, dùng dao cắt phăng dây trói tay các nàng.

_Tiểu thư, Hàn tiểu thư đang ở bên dưới, thứ ta cần cũng ở trong lăng. Đội hình bị chia cắt, một mình ta không cách nào vào được, ngươi cũng sẽ không bỏ lại các nàng, vậy chúng ta cùng vào. Một khi tìm được thứ kia, ta lập tức đền tội với tiểu thư.

_Rốt cuộc ngươi muốn tìm cái gì. Đại Đầu, ngươi tỉnh táo lại đi. Tiểu Đầu đã chết, ngươi không thể làm chuyện nghịch thiên được.

_Tiểu Đầu không chết! Ta đang dấu hắn ở một nơi bí mật. Người được hạ táng chỉ là thế mạng mà thôi.

Bạch Mị Sinh mở lớn mắt. Không ngờ mình lại bị lừa thần không biết, quỷ không hay. Bạch Mị Sinh quay đầu nhìn Trình Tranh, cuối cùng đồng ý.

_Hiện tại đem thuốc nổ từng đợt công kích đánh xuống phía dưới. Diệt bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cho dù có là một ổ trăn, cũng bị hỏa lực dọa sợ. Lợi dụng thời cơ đó tìm đường thoát khỏi hang ổ, chắc chắn có thể tìm được các nàng.

Bạch Mị Sinh nói, đám người lập tức hành động. Lúc này, Trình Tranh đến bên cạnh Trình Lượng, nhanh như cắt nhét vào miệng hắn một viên thuốc. Trình Lượng đầu tiên cảm thấy miệng rất đắng, cúi người móc họng muốn nôn ra nhưng vô dụng. Cuối cùng hắn trùng măt nhìn Trình Tranh.

_Ngươi cho ta uống thứ gì.

_Cổ trùng.

_Ngươi!

Trình Tranh nhếch miệng, nụ cười lạnh lẽo vẽ trên gương mặt nàng.

_Đừng làm ra chuyện dại dột. Tốt nhất thì nên nghe lời chúng ta.

...

Tĩnh Quân cùng Thanh Giao liên tục leo lên. Tĩnh Quân cảm giác như hai cánh tay sắp đứt lìa, cả người nóng hổi mê mang, cuối cùng phát hiện mu bàn tay mình bị một thứ gì đó sắc nhọn cắt qua, có thể đã trúng độc, cơ thể không khỏi mềm rũ, lúc nóng lúc lạnh.

Leo được rất lâu, tưởng như sắp tuyệt vọng thì Thanh Giao phát hiện một cửa động. Hắn bám người leo lên, sau đó lôi theo Tĩnh Quân. Vừa lên được mép động, Tĩnh Quân đã ngất xỉu, nằm ra mặt đất.

Thanh Giao kiểm tra cơ thể Tĩnh Quân, phát hiện nàng trúng độc. Hắn liền lấy trong túi mình một viên thuốc, nhét vào miệng nàng.

_Coi như ta trả lại ân nghĩa cho ngươi.

Thanh Giao lẩm bẩm, ngồi tựa vào vách hang chờ Tĩnh Quân tỉnh lại.

Hắn nhắm mắt, giống như định thần, cuối cùng tâm không thể an tĩnh. Mỗi lần nhập lăng, lại nhớ về một chút chuyện. Một chút chuyện này, là ấn tượng của hắn thật sâu về một người, người mà cả đời hắn không cách nào quên đi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, những thứ từng có được đều tan biến mất. Hắn đã từng có tất cả, duy chỉ một thứ là không. Hiện tại, hắn chẳng còn cảm thấy điều gì là quý giá. Lần này nhập lăng, chỉ cần một lần nữa tìm lại, cho dù chết cũng không hối tiếc.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua.

Cuối cùng Tĩnh Quân cũng động đậy. Cả người nàng vô cùng đau nhức, Tĩnh Quân gượng dậy, hít thở, lẫn trong không khí chỉ có mùi đất ẩm ướt, nàng nhận ra Thanh Giao đang ngồi dưỡng thần bên cạnh mà cả hai cuối cùng cũng yên vị trong một thông đạo khác.

_Vì sao ta lại bất tỉnh.

Tỉnh Quân ho khan, ngồi thẳng dậy hỏi người trước mặt.

_Ngươi trúng độc. Hiện tại tốt rồi, tìm cách đi tiếp thôi.

Thanh Giao trải ra lá vàng trước mặt nàng. Hiện tại thông đạo các nàng đang ẩn náu không hiện trên bản đồ huyệt lộ. Nhưng dựa vào vị trí ước lượng, có thể biết được nó ở khoảng góc trái thông đạo chính. Những thông đạo phụ này giống như xương cá, từ đường chính tủa ra, chỉ cần đi ngược lại có thể tiếp cận được thông đạo chính.

Tĩnh Quân đồng ý với Thanh Giao, nàng kéo lại vạt áo, phát hiện ra người đối diện quần áo cùng xộc xệch vô cùng thảm hại. Nàng nhíu mắt, sau đó hỏi.

_Ngươi vì cái gì phải nhập lăng.

Thanh Giao có chút im lặng. Quan hệ của bọn hắn, không đến mức có thể chia sẻ bất cứ điều gì. Chỉ là Tĩnh Quân buột miệng, cũng không nghĩ Thanh Giao sẽ trả lời. Thế nhưng ngoài ý muốn hắn lại lên tiếng.

_Tần lăng là nơi nguy hiểm. Không ai vào đây vô cớ. Bất cứ người tiến nhập lăng đều phải trả giá, ngươi sẽ trả nổi sao.

Nói rồi hắn quay đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng.

-The way I still love you - Reynard Silva

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com