Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Đoạt Trường Hồn


Chương 15. Đoạt Trường Hồn


Tĩnh Quân và Hàn Thực Văn đứng đối diện nhau trên hành lang dài của học viện. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành không. Suốt buổi bảo vệ, Hàn Thực Văn không hỏi nàng một câu nào.

Đến tận khi kết thúc, Tiết lão sư mới vui vẻ cất tiếng Hàn Thực Văn.

_Thực Văn không phải bị bài luận này hớp hồn rồi chứ. Hỏi một câu đi nào, nàng có vẻ rất mong đợi ngươi.

Ánh mắt Hàn Thực Văn dán trên người Tĩnh Quân từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi, trong ánh mắt đó có mong nhớ, có yêu thương, có chua xót, cũng có giận giữ. Ngón tay Hàn Thực Văn không khỏi siết chặt cây bút trên tay mình.

_Tần Tĩnh Quân, vì sao ngươi lại chọn đề tài này.

.

.

Không gian rất im lặng, hẳn là những lão sư khác cũng tò mò về nguyên do. Trước đây Hàn Thực Văn từng khảo cứu công trình này, nhưng vì không có vật chứng khảo sát nên chỉ là một bài viết khoa học thôi. Hiện tại Tĩnh Quân lại mang được vật phẩm đệ trình lên, thực sự là hiếm có.

_Vì ngươi.

Tiết lão sư nhướn mắt nhìn Tần Tĩnh Quân, ý hắn là có lẽ Tĩnh quân sẽ nói tiếp vì được Giáo sư Hàn truyền cảm hứng từ bài báo kia nên nổi lên hứng thú. Thế nhưng Tĩnh Quân không lên tiêng nữa, không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Tiết lão sư vẫn cảm thấy giữa hai người này có có gì đó rất không bình thường.

Nhưng là không bình thường ở điểm nào?

Hành lang vắng lặng.

Hàn Thực Văn lúc này giống hệt như lần đầu Tĩnh Quân gặp nàng, khí chất lãnh đạm. Áo len cổ cao bên trong lớp áo vest dài qua đầu gối. Soái khí ngời ngời, vô cùng thu hút.

Thế nhưng tình cảnh lúc này đã khác.

Đã qua một năm, thứ gì thay đổi đều đã thay đổi.

Tĩnh Quân đã không còn là một thiếu nữ nữa, trong mắt nàng chính là sự từng trải hiếm có. Hàn Thực Văn muốn biết, một năm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Tĩnh Quân không còn vẻ an nhiên như ngày nào nữa.

_Có vẻ như, cho dù ta có nói gì đi nữa, ngươi cũng sẽ không ở lại.

Hàn Thực Văn nói, như thể tự thì thào với chính mình. Cô không biết, thực sự đứng trước mắt lúc này là một người rất khác. Tĩnh Quân đã trưởng thành rất nhiều, không dễ xúc động, cái gì cũng bị nàng hãm lại, cái gì nhìn cũng không ra.

Hàn Thực Văn là người sắc sảo, trước giờ luôn có khả năng nhìn thấu người khác, nhưng hiện tại chứng minh cho nàng thấy, không có gì là không có ngoại lệ.

_Một năm này, ta sống rất tốt, đừng lo lắng.

Ánh mắt Tĩnh Quân mềm mại khóa lấy thân ảnh của Hàn Thực Văn, dịu dàng nói. Thà rằng Tĩnh Quân cứ tiếp tục đạm nhạt, còn hơn như thế này. Trong mắt vốn dĩ thanh thản lại tràn đầy bất đắc dĩ, một khoảnh khắc này Tĩnh Quân đã cật lực che dấu nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Hàn Thực Văn.

...

Bạch Mị Sinh lẳng lặng nhìn Hàn Thực Văn cứ từng ngụm rồi từng ngụm đắng chát nuốt xuống. Nàng là bằng hữu thân thiết nhất của Hàn Thực Văn, đã quen biết trước cả khi nàng gặp Trình Tranh. Các nàng ngày trước là oan gia ngõ hẹp, hiện tại đã là đồng sinh cộng tử. Bạch Mị Sinh hiểu được đau đớn trong lòng Hàn Thực Văn nhưng không có cách nào giải khai, chỉ có thể ở bên cạnh an ủi.

_Mị Sinh, ta luôn cho rằng, bản thân mình có thể bảo hộ tất cả. Ta cho rằng ngày đó có thể bảo hộ Hán Vũ Tình, nhưng cuối cùng nàng cũng bị Tế chủ hại chết. Ta cho rằng mình có thể bảo hộ Tĩnh Quân, nhưng nàng lại bị Khấu chủ nhiếp hồn. Người ta yêu quý đều ở trong bàn tay ta mà bị hủy hoại. Có phải ta rất vô dụng không?

Bạch Mị Sinh nhìn Hàn Thực Văn, sau đó cũng ngửa cổ nuốt vào ly rượu đắng chát. Càng uống cả tỉnh.

_Hàn Thực Văn, ngươi không phải thánh thần. Thánh thần cũng không thể bảo hộ ai cả đời. Con người phải tự mình vượt qua, đều có số phận và con đường riêng của mình. Các nàng đều có lựa chọn riêng. Nếu thật sự có duyên, chắc chắn một ngày sẽ trở lại, nếu đã không còn phận, dĩ nhiên chẳng thể cưỡng cầu. Ngươi vì sao luôn nhớ về hy sinh của các nàng, mà không nhớ đến hy sinh của bản thân ngươi.

Hàn Thực Văn nhếch môi cười, ánh mắt nhìn ra ô kính rộng lớn, ngắm nhìn thành phố hoa lệ. Hoa lệ như thế nào, vẫn không rực rỡ bằng nụ cười của nàng.

...

Tĩnh Quân đi vào đại sảnh. Trần sảnh ốp kính màu, lấp lánh phản chiếu ánh sáng xuống nền gạch hoa cương lạnh lẽo. Tĩnh Quân vuốt tóc, tháo ra đôi giày cao gót khiến nàng vô cùng mỏi mệt.

Xung quanh vắng lắng, nàng thả người trên trường kỉ, ngước mắt nhìn bầu trời đêm xuyên qua trần kính, không thể nhìn thấy một ngôi sao nào bởi mây đen đã phủ kín trời.

Một bóng đen ẩn hiện trong bóng tối tiến lại gần Tĩnh Quân. Hắn tựa như một làn khói, so với Khấu chủ ngày trước lại càng phiêu dật mơ hồ, nhưng ám khí lại càng mạnh mẽ hơn.

_Các ngươi quả thật hồ đồ, chỉ vì một pháp sư như nàng, hết lần này đến lần khác lại hy sinh.

Tĩnh Quân nhếch miệng cười, chơi đùa với kết giới trên tay mình.

_Vì nàng xứng đáng. Tế chủ, nếu ngươi cùng có thể vì một người mà sống, ngươi sẽ hiểu.

Kẻ kia tựa như bóng ma. Hắn chắc chắn chẳng hiểu thế nào là sống. Với hắn chỉ cần tồn tại và dày vò người khác. Hắn không từng sống vì ai, mà chỉ bắt kẻ khác phải sống vì mình.

_Vì người khác mà sống... ha ha ha

Tiếng cười vang vọng vào đêm, cũng như một tiếng than thở dài đằng đẵng. Hắn cũng từng là thần, bây giờ lại làm quỷ. Vạn vật bắt đầu đều từng có trắng có đen, trên từng bướ phát triển mà lựa chọn.

Tế chủ nâng tay, kết giới vô cùng phức tạp sáng rực kết lại trên bàn tay hắn, những đốm lửa sáng rực rỡ, trong mắt hắn trở nên xa vời. Đời này thiện và ác luôn tồn tại, cái thiện là gì nếu không có cái ác đan xen, hắn chính là tạo vật cân bằng thế giới.

Thu nhặt những linh hồn tan rã của đạo giới, đem về làm nô lệ.

Đội quân của Tế chủ tạo ra, làm cho đạo giới có được thế cân bằng. Đây vốn là âm dương kiến tạo, Tĩnh Quân cũng là một phần trong đó, nhưng nàng đối lập với Hàn Thực Văn, nàng chọn đứng về phía Tế chủ.

Bởi vì nàng biết chỉ có hắn mới giúp được mình.

Tĩnh Quân nhìn chiếc bình pha lê trên bàn, mỗi một hắc linh đạo nàng giúp Tế chủ thu thập, thì một ít chiết hồn của Khấu chủ sẽ được Tế chủ giúp nàng lấy ra. Trước đây khi lấy được bí rương trường mệnh ở mật thất Tần Hoàng Lăng, Hoàng Nhược Hy từng nói, nàng có thể giúp Tĩnh Quân chiết hồn, nhưng bởi vì nàng là bạch đạo, nếu muốn giúp Tĩnh Quân, phải hy sinh thần tu của mình. Tĩnh Quân biết được đây là một việc rất nguy hiểm, giống như Thanh Giao ngày đó đã giúp cho Hán Vũ Tình đoạt trường hồn, là cận kề cái chết.

Tĩnh Quân không muốn bất kỳ ai hy sinh vì mình.

Hơn nữa, nếu trong người có mang chiết hồn của Khấu chủ, nàng không thể ở cạnh Hàn Thực Văn, vì một ngày nào đó Khấu chủ mạnh lên, sẽ nhiếp hồn cả pháp sư của song sư. Tĩnh Quân là thần sư, có thể áp chế ma hóa, mà Hàn Thực Văn chỉ là một pháp sư, rất dễ trở nên cuồng bạo.

Vì bảo vệ cho Hàn Thực Văn, Tĩnh Quân chọn cách rời bỏ. Hàn Thực Văn luôn không biết điều này. Nhưng Tế chủ thật sự rất ích kỷ, hắn đưa cho nàng một lọ cát tinh quang, mỗi một hắc linh đạo chỉ là một hạt cát nhỏ, mà chiếc bình pha lê kia lại vô cùng to lớn, chứa hàng trăm triệu hạt cát.

Một năm này bán mạng, Tĩnh Quân không biết đã đổ máu bao nhiêu lần, dẫn dụ hắc đạo sư, chiến đấu để thu thập từng linh đạo một, thế nhưng vẫn giống như cát đổ biển...

Một năm nay, nàng cũng đã học thông thuộc cổ ngữ, giải nghĩa thạch ngữ ở mật thất Tần Hoàng Lăng, khám phá kho báu giá trị trong đó không chỉ có rương trường mệnh. Câu chuyện của rương trường mệnh, vĩnh viễn phải chôn kín bởi nó đánh thức lòng tham của quá nhiều người.

Thế nhưng hơn cả bí quyết trường sinh, bên trong mật thất chính là di thư của Tần Đế, tình cảm của hắn dành cho A Phòng nương tử, những được mất trong suốt quãng đời đế vương của mình.

Con người sống luôn có thứ gọi là bất đắc dĩ. Tần đế cùng chỉ là một nam nhân, hắn trên vai gánh vác giang sơn, trong tim cũng có thất tình lục dục.

Đó là những thứ sử sách chưa từng ghi lại, bởi người ta chỉ biết đến công trạng chính trường của hắn, còn tâm tư cô độc, nỗi đau của một đế vương đứng ở vị trí độc nhất chí tôn, nào có mấy ai hiểu được.

Chìa khóa cửu bàn không chỉ mở ra rương trường mệnh, mà dưới ba tầng mật thất còn mở ra một cỗ quan tài.

Đó là nơi chôn cất A Phòng nương tử.

Cuối cùng linh hồnA Phòng cùng Sở phu nhân cũng siêu thoát, sau những năm tháng dài đằng đẵng. Các nàng nguyện sẽ nắm tay nhau đi qua kiếp này. Triều đại thay đổi, các nàng không thể mãi là những âm hồn lưu luyến dương gian. Tĩnh Quân làm một buổi lễ cầu siêu, đưa tiễn các nàng... cũng không biết rằng khi đã chuyển kiếp, liệu rằng các nàng còn gặp lại Tần Đế hay không.

Con người chính là tự sinh tự diệt, vận mệnh trên tay nhưng không ai nắm lấy được. Chấp nhận và cố gắng hoàn thiện nó, mới chân chính là sống.

Tĩnh Quân nhìn bầu trời đêm bao la, không cố tìm một tia sáng. Bởi vì nàng biết ấm áp nhất vẫn là hình ảnh người kia trong trái tim mình.

.

.

.

Hàn Thực Văn mở mắt, không gian bao trùm rộng lớn như một vũ trụ vô tận, ánh sáng lấp lánh như những vì sao ở dải ngân hà. Hàn Thực Văn đã từng đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, làm nhiều thứ, vì nhiều người.

Nàng là một pháp sư, nàng có thể kết nối linh hồn người đã chết với dương thế, gửi những lời trăn trối của cùng của họ đến người thân. Nàng cũng từng rất nhiều lần giúp cảnh sát điều tra những vụ giết người, dùng khả năng của mình đi tìm chứng cứ. Nàng cũng chiêu hồn những vị vua, những vị tướng của nhiều triều đại, đi ngược lịch sử, tìm ra những câu trả lời cho hiện tại.

Nhưng nàng lại không cách nào tìm được Tĩnh Quân.

Tĩnh Quân không trốn đi, nhưng một khi biến mất chính là không dấu vết.

Hàn Thực Văn nhìn vào khoảng không vô tận, chìm đắm vào sự cô đơn lạnh lẽo. Sự trống rỗng này còn khủng khiếp hơn năm năm trước khi Hán Vũ Tình chết. Chết là hết. Hàn Thực Văn đau đớn nhưng dần dần cũng phải chấp nhận.

Nhưng Tĩnh Quân không chết đi. Nàng vẫn ở một nơi nào đó, và có phải nàng cũng cô đơn như mình hay không.

Hàn Thực Văn nhớ hương thơm nhàn nhạt dễ chịu của người kia, mỗi khi nàng ở bên, luôn quanh quẩn bên mình không khí mát mẻ và hương thơm nhẹ nhàng. Tĩnh Quân không phải là nữ nhân xuất chúng, nhưng lại để cho người khác có ấn tượng rất sâu.

Hoặc bởi vì Hàn Thực Văn thật sự quá yêu nàng, nên không cách nào quên đi được.

Hàn Thực Văn chớp mắt, cuối cùng đang đứng giữa quốc lộ. Mưa xuân rơi xuống mặt đất khô cứng, đã là giữa đêm. Hàn Thực Văn không biết làm cách nào nàng lại đi đến đây, khi phát hiện ra chỉ thấy toàn thân ướt đẫm.

Nàng ước gì cơn mưa này có thể cuốn bay tất cả. Cuốn đi buồn bực trong lòng nàng.

Những chiếc xe cứ như vậy vun vút lao qua nàng.

Hàn Thực Văn nghĩ, sẽ thế nào nếu nàng chết đi. Nàng cũng chỉ là một người bình thường, khi nàng chết, liệu Tĩnh Quân sẽ chiêu hồn nàng chứ.

Tiếng còi inh ỏi vang lên, ánh sáng chớp nhoáng bao phủ lấy cơ thể Hàn Thực Văn. Nàng là người chưa bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng ngay lúc này nàng cũng không biết chính mình đang làm cái gì nữa.

Tiếng còi inh ỏi hú sát bên tai, Hàn Thực Văn giật mình nhìn ánh đèn sáng chói choàng hết tầm mắt.

Thậm chí nàng nghĩ hồn mình đã bị tiếng còi kia đánh đi xa.

_Thực Văn!

Bàn tay mềm mại níu lấy nàng, cả cơ thể bị một cái ôm kéo về.

Mắt nàng trong chốc lát chưa thể nhìn thấy, nhưng âm thanh mềm mại kia cất lên ngay bên tai cuối cùng cũng khiến Hàn Thực Văn thanh tỉnh.

_Hàn Thực Văn!

_Vũ Tình...

Hán Vũ Tình toàn thân cũng ướt sũng, không ngừng run rẩy giữ lấy tay nàng.

_Thực Văn, ngươi điên rồi sao! Mạng sống này, là ta đã đánh đổi để giữ lại cho ngươi. Ngươi như vậy lại lãng phí nó! Ngươi còn xứng đáng với sự hy sinh của ta hay không?!

_...

Hàn Thực Văn nhìn Hán Vũ Tình, ủy khuất trong lòng tràn ra, hối hận cùng tự trách hòa vào cơn mưa ầm ỹ. Hán Vũ Tình ôm lấy nàng, cuối cùng những lời trách cứ không thể tuôn ra được nữa. Nàng ôm chầm lấy Hàn Thực Văn, nước mắt rơi như những hạt ngọc xuống, hòa với nước mưa.

_Thực Văn... ngươi không thể thế này. Ngươi thế này, cái gì cũng không thể...

_Vũ Tình... nhưng ta đau quá...Sự chần chừ của ta khiến nàng thất vọng... kỳ thực nàng chưa bao giờ cảm thấy có thể sánh vai cùng ta. Ta tạo cho nàng áp lực quá lớn... nàng cứ như vậy rời đi... ta không muốn... ta không thể chịu được...

Hán Vũ Tình ôm lấy đôi vai run rẩy của Hàn Thực Văn, vừa đau xót cho người nàng yêu, vừa đau xót cho chính mình.

_Được rồi... nàng không thương ngươi, ta thương ngươi... ngươi không cần ngươi, ta cần ngươi. Thực Văn, ngươi không thể uống phí bản thân mình. Mạng của ngươi là ta đòi về, ngươi không thể tùy tiện vứt bỏ, phải trân trọng nó, hiểu không.

_Xin lỗi... Vũ Tình... là ta sai... là ta sai...

_Được rồi, ta hiểu. Không cần nói, cái gì ta cũng hiểu.

.

.

.

Hàn Thực Văn khó nhọc lắm mới chìm vào giấc ngủ. Thanh Giao đứng ở góc phòng, trong bóng tối nhìn Hán Vũ Tình đang tận lực chăm sóc cho người kia. Đó vĩnh viễn là vị trí của hắn, ở sau các nàng, chưa bao giờ có được sự yêu thương của người hắn luôn mong muốn.

_Ngươi vẫn rất yêu nàng.

Thanh Giao không khỏi cất ra một lời cảm thán.

Vũ Tình nhẹ cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc của Hàn Thực Văn. Một thời thanh xuân của nàng đã là của người này. Làm những chuyện lãng mạn của những cặp tình nhâ, thường làm, tận hưởng cuộc sống đầy mạo hiểm khi của đạo sư.

Ký ức đẹp nhất của Hán Vũ Tình, là ký ức có Hàn Thực Văn.

Hoàng Nhược Hy lớn hơn Hàn Thực Văn, là lão sư của Hán Vũ Tình. Cá tính của Hán Vũ Tình cũng có nét giống với Hoàng Nhược Hy, dịu dàng bình đạm. Nhưng Hán Vũ Tình là nữ nhân thích chiều lòng người, không bao giờ muốn để người khác cảm thấy xa cách, không giống Hoàng Nhược Hy, luôn khiến người ta không thể lại gần.

Hán Vũ Tình như vậy, cho nên Thanh Giao mới luôn ẩn hiện bên cạnh nàng.

Hắn tình nguyện làm cái bóng của nàng, tình nguyện chết vì nàng. Còn nàng, lại tình nguyện chết vì Hàn Thực Văn.

Thanh Giao cúi mặt, ánh mắt thất lạc bỗng trở nên trong suốt dị thường. Hắn lẳng lặng rời đi, trong đêm tối mưa nuốt lấy thân ảnh cô độc của hắn.

...

.

.

.

_Thanh Giao, ngươi không thể chạy nữa đâu.

Tĩnh Quân ấn kết giới vào ngực hắn, máu từ hai tai và hai mắt chảy ra, vốn dĩ máu đen lại rỉ ra màu đỏ. Tĩnh Quân ngập ngừng nhìn vào mắt hắn, thấy trong đó phản chiếu hình bóng của mình, cũng là hiện lên rất nhiều cảm xúc.

Tĩnh Quân từng đêm đều nhớ đến lần đầu tiên hai bàn tay nhuốm máu. Nàng đi từ một nữ sinh lương thiện chưa hiểu sự đời, bây giờ đã trở thành một hắc thần sư bàn tay nhuốm máu. Do dù những vong linh bị nàng thu phục là hắc đạo,s uy cho cùng vẫn là lấy mạng kẻ khác, nghiệp chướng nặng nề.

_Ngươi lệch giới... từ bỏ sinh mệnh để trừ bỏ hắc đạo...

_Phải, sống nhiều để làm gì. Ta chỉ cần có thể thẳng lưng đứng trước mặt nàng... chỉ cần một lần có được tư cách tận hưởng đạo giới cùng nàng là được.

Thanh Giao cầm tay Tĩnh Quân, ấn lên ngực mình, máu càng chảy nhiều hơn. Đôi mắt huyết hồng của hắn dị thường mềm mại nhìn ra phía sau. Nếu đã muộn, chỉ cần có thể nhìn thấy được thân ảnh kia một lần.

Cái gì cũng không cần nói.

_Thanh Giao!

Hán Vũ Tình gào lên, chạy về phía Tĩnh Quân cùng Thanh Giao. Tĩnh Quân lạnh lùng nhìn Hán Vũ Tình, sau đó nhanh hơn một khắc ấn đi lực chưởng cuối cùng. Thanh Giao phun ra một ngụm máu, ngã trên đất, sau đó cả cơ thể hán cháy lên trong ngọn lửa xanh yêu dị, thoáng chốc biến thành tro tím tan thành bụi rồi hòa tan mất.

Cái gì cũng không còn.

Hán Vũ Tình cay đắng nhìn Thanh Giao vụt mất ngay trước mắt mình, vẫn không tin nổi hắn cứ như vậy ra đi, theo cùng nỗi lực suốt một năm ròng rã của nàng tan biết. Hán Vũ Tình vì ân tình của hắn, muốn giúp hắn lệch giới, trừ bỏ hắc đạo, đã tốn không ít công sức tu luyện.

Thanh Giao bởi vì có thể ở cạnh Hán Vũ Tình, ra sức phối hợp, cuối cùng cũng đen hắc tàn huyết độc trong máu tủy trừ đi.

Hán Vũ Tình nhìn thấy kết quả này, vô cùng sung sướng, nghĩ rằng nếu kiên trì, nhất định sẽ có ngày đạt được thành quả. Ít nhất, có thể kéo Thanh Giao ra khỏi hắc đạo, cho dù có phải trừ bỏ thần sư...cho dù niên thọ suy giảm...

Chỉ cần hắn có thể làm người mà không hổ thẹn.

Thế nhưng ngày hôm nay, Tĩnh Quân chỉ dùng một kết giới, phá hủy tất thảy nỗ lực của nàng, tước đi mạng sống của Thanh Giao.

Thanh Giao chết rồi, tín ngưỡng trong lòng Hán Vũ Tình cũng sụp đổ.

Hán Vũ Tình lao đến, kéo lấy cổ áo của Tĩnh Quân, bật khóc.

_Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy. Tần Tĩnh Quân. Hắc thần sư thì không có quyền được sống sao. Hắc thần sư không thể quay đầu làm thiện sao! Huyết hồng, hắn cuối cùng cũng có thể nhập huyết hồng, ngươi biết hắn không còn chân chính là một hắc thần sư nữa! Vì sao lại giết hắn!

_...

Tần Tĩnh Quân gạt tay Hán Vũ Tình, thản nhiên quay lưng.

_Đứng lại! Ngươi như thế này, không xứng đáng để Hàn Thực Văn đau khổ vì ngươi.

Tần Tĩnh Quân sững lại, nhưng không quay về phía Hán Vũ Tình.

Hán Vũ Tình biết Tĩnh Quân trong lòng vẫn còn để ý, liền nói.

_Nàng khổ sở vì ngươi, ngươi lại rời đi bán linh hồn cho Tế chủ. Ngươi là muốn chống đối nàng, hay là muốn hủy hoại tất cả. Thanh Giao là hắc thần sư, nhưng vì để có thể ở bên ta, hắn đã không ngừng nỗ lực, khó khăn lắm mới có thể chuyển hồi. Nhưng ngươi thì sao, ngươi nuôi sự tự ti trong lòng rồi tự giết chết tình yêu của mình bằng sự tự ti ngu ngốc đó. Ngươi bỏ mặc nàng cho dù nàng đã hy sinh rất nhiều chỉ vì ngươi. Ngươi như vậy, có xứng đáng hay không!

Lời của Hán Vũ Tình, như con dao trực tiếp đâm vào tim Tĩnh Quân. Nỗi khổ của nàng mấy ai hiểu được. Nhưng nàng còn có thể lựa chọn sao. Là hắc thần sư đã là thiên mệnh. Nàng chỉ có thể thay Hàn Thực Văn, thỏa mãn Tế chủ. Chỉ cần Tế chủ đối với Hàn Thực Văn không động, nàng cho dù có trở thành một ác quỷ cũng là cam tâm tình nguyện.

"Ôi chao, Hán thần sư... trong cơ thể nàng có huyết quản của Thanh Giao... lại còn thuần khiết như vậy?!"

Âm thanh Khấu chủ bên tai khiến Tĩnh Quân giật mình sợ hãi. Không xong, nếu để Tế chủ biết được, chắc chắc hắn sẽ không buông tha cho Hán Vũ Tình.

Tĩnh Quân quay người, hướng Hán Vũ Tình đánh ra song chưởng đẩy nàng ra xa.

Hán Vũ Tình bị đánh bất ngờ, cả người bị hất bay, đập trúng mỏm đá phía sau. Những cánh hoa anh đào hồng rực rung động rơi xuống, Hán Vũ Tĩnh cũng phun ra một ngụm máu, toàn thân đau đớn ê ẩm.

Lúc này thế nhưng người Tĩnh Quân không mong muốn xuất hiện nhất, lại đứng trước mặt nàng.

_Tĩnh Quân! Ngươi mau dừng lại.

Hàn Thực Văn một thân hư nhược đứng chắn trước Hán Vũ Tình. Gương mặt gầy đi rất nhiều càng lộ ra vẻ phong trần cuốn hút, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại mang vẻ thất vọng xa lạ.

Vậy cũng tốt... tốt nhất chính là hãy từ bỏ nàng.

_Quản cho tốt nàng. Đừng bao giờ lại gần ta.

Tĩnh Quân thu tay lại, không nhìn Hàn Thực Văn, lạnh lùng thốt lên. Nàng không dám nhìn, không thể nhìn Hàn Thực Văn thêm giây phút nào nữa, ánh mắt kia khiến nàng vô cùng chua xót, tội lỗi, đau đớn.

Bạch Mị Sinh chạy đến đỡ Hán Vũ Tình, Trình Tranh chỉ ngây dại đứng một bên, hai mắt mở lớn nhìn về phía xa.

Khu rừng rộng lớn thoáng chốc bị bóng đen bao trùm.

Tần Tĩnh Quân ngoảnh mặt nhìn lại, trên mặt xanh ngắt không còn giọt máu.

Đã quá muộn. Hắn đã đến rồi.

_Chạy ngay đi! Lập tức rời khỏi đây!

Tĩnh Quân tạo kết giới, đẩy lùi Hàn Thực Văn. Hàn Thực Văn ngây người nhìn bóng đen khổ lồ phía sau, hai mắt xanh lam sáng quắc, Bạch Mị Sinh còn cảm thấy sợ hãi hơn, mặt cắt không còn một giọt máu. Cuối cùng, Trình Tranh chỉ có thể vỏn vẹ thốt ra hai từ.

_Tế... Tế chủ.

_Đi ngay!

Tĩnh Quân gào lên, sau đó tạo kết giới, hai tay thắp lên lửa cháy, đốt sáng cả một góc rừng. Nạo tạo ra ma trận, đánh lạc hướng Tế chủ. Trình Tranh là người sáng suốt nhất lúc này, nhanh chóng chạy về phía Hàn Thực Văn kéo lấy nàng, sau đó đỡ Hán Vũ Tình dậy.

_Đi, Thực Văn! Hán Vũ Tình đang bị thương nghiêm trọng, trong người còn có huyết hồ giao liên của Thanh Giao! Nếu không mang nàng đi khỏi, Tế chủ thật sự sẽ giết chết nàng.

_Vậy còn...

Hàn Thực Văn muốn nói đến Tĩnh Quân, Trình Tranh liền hiểu.

_Nàng là người của hắn. Nàng đối với hắn là công cụ hữu dụng lợi hại nhất, sẽ không ngay lập tức làm hại nàng. Chúng ta rời đi trước, sau đó nghĩ cách quay lại giúp nàng.

Hàn Thực Văn ngơ ngẩn, tâm bị dày xé đến điên rồi. Vì cái gì Tĩnh Quân lại theo chân Tế chủ, vì cái gì phải đoạt mạng Thanh Giao... có phải đều chỉ là bất đắc dĩ hay không.

Hàn Thực Văn ngây ngốc bị Trình Tranh kéo đi. Chiếc xe của Đại Đầu đã chờ sẵn, nhanh chóng đưa các nàng ra khỏi cánh rừng u tối.

Lúc này, chỉ còn Tĩnh Quân đứng giữa lửa cháy.

Tế chủ dùng bóng tối của hắn bao trọn lấy nàng, híp mắt một chút, cả khu rừng cháy rực phụt tắt, đều biến thành những cành cây khô đen trụi.

_Ngươi thả bọn hắn!

_Ta đã đem Thanh Giao về cho ngươi!

_Không phải toàn bộ.

_Nàng là bạch đạo, ngươi không thể động nàng.

Tĩnh Quân lạnh lùng nhìn Tế chủ. Nàng sợ hắn, nhưng cũng không chỉ có sợ hắn.

_Ta không động được, nhưng ngươi thì được!

Tế chủ cười. Dĩ nhiên chỉ có thể cảm nhận không gian lạnh ngắt bao trùm. Một đạo sét đánh xuống, xuyên qua cơ thể của Tĩnh Quân, nàng liền ngã ra đất, cả người như bị cắt rời.

_Đây chính là cảnh cáo. Nếu ngươi còn trái ý ta, tiếp theo sẽ là mạng của ngươi.

Tĩnh Quân nằm trên đám cỏ lạnh lẽo như băng tuyết, ho ra máu, không ngừng run rẩy. Tế chủ rời đi, cho nàng một mệnh lệnh cuối cùng.

_Ta cho ngươi ba ngày để đem nàng đến cho ta. Nếu không, ngay cả Hàn Thực Văn, Bạch Mị Sinh, Trình Tranh hay Hoàng Nhược Hy đều sẽ không qua khỏi. Ngươi phải biết, nàng là đoạt trường hồn mà trở về, đây chính là nghịch thiên. Sớm hay muộn cũng phải chết, thế nhưng ta muốn nàng thuộc về ta. Hiểu chứ.

_Nghịch thiên sao. Một ác quỷ như ngươi lại có thể phun ra từ này. Những chuyện ngươi làm có chuyện gì không phải nghịch thiên. Ta nói cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi không thể động vào dù chỉ là một sợi tóc của các nàng.

Tế chủ híp mắt nhìn Tĩnh Quân, sau đó chưởng mạnh nàng về phía sau. Tĩnh Quân ăn đau lập tức bất tỉnh.

_Nếu ngươi đã cứng đầu như vậy, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.

...

Hoàng Nhược Hy đặt chén thuốc xuống, yên lặng nhìn Hán Vũ Tình đang ngủ. Hàn Thực Văn ngây ngốc ngồi một bên, lời nào cũng không nói.

_Thực Văn.

_A...

_Ngươi có biết vì sao ta lại phải ở nơi vắng lặng cô quạnh này không.

_Ta vốn nghĩ ngươi muốn rời xa thế tục.

Hoàng Nhược Hy cười. Bởi vì tính cách quá đối lãnh đạm, ai cũng cho rằng nàng là thần tiên thanh cao, kỳ thực không phải. Trước khi là thần, các nàng chính là ngươi. Mà con người vốn dĩ luôn có thất tình lục dục, không thể nói buông bỏ là buông bỏ được.

_Ta ở đây, để cho Tế chủ vĩnh viễn không gặp lại được.

Hàn Thực Văn ngạc nhiên quay đầu nhìn Hoàng Nhược Hy, vẻ mặt thoát tục kia chưa từng một lần lay động.

_Đây vốn là thánh địa Bạch Thần sư, hắn không thể tiến nhập. Cho nên, hắn từ trên người ta, thâm nhập từng thân tín một. Hán Vũ Tình, Tần Tĩnh Quân... còn có ngươi. Nhưng ngưoi biết vì sao hắn chưa từng đụng đến ngưoi không.

_Vì sao...

_Bởi vì Tần Tĩnh Quân chính là của ngươi lá chắn.

Hàn Thực Văn đờ đẫn, cuối cùng cũng hiểu.

Hoàng Nhược Hy cười. Nàng luôn tán thưởng Hàn Thực Văn là người thông minh, cuối cùng vẫn là vì chữ tình mà mù quáng.

Hoàng Nhược Hy đi đến bàn luyện chữ của mình, mở ra lọ kính tinh xảo đặt trang trọng trên bàn. Hàn Thực Văn từng nhiều lần nhìn thấy Hoàng Nhược Hy tĩnh lặng ngắm nhìn bông hoa đó, cứ vài năm lại có một cánh hoa rụng. Hiện tại, cùng chỉ còn lại vài cánh.

Hoàng Nhược Hy lấy bông hoa trong lồng kính ra, nhét vào ngực áo mình, thở nhẹ.

_Đã đến lúc rồi. Các ngươi bất kì ai cũng đừng đi theo ta, ta sẽ đến gặp hắn, cho hắn câu trả lời.

_Ngưoi muốn làm gì.

Hàn Thực Văn tràn ngập lo lắng, muốn giữ lại Hoàng Nhược Hy nhưng biết rằng không thể.

_Chỉ là một cuộc gặp. Trước đây là hắn muốn gặp ra, bây giờ là ta muốn gặp hắn. Đừng lo, hắn hận ta như vậy, cũng nhiều như tình cảm của hắn dành cho ta. Hắn sẽ không lấy mạng của ta đâu. Chăm sóc tốt cho nàng, đến khi Tĩnh Quân quay lại, hảo hảo cùng nàng trò chuyện. Khúc mắc gì đó, liền giải quyết đi.

Hàn Thực Văn, ngươi phải biết trân trọng các nàng. Đừng như ta, bỏ lỡ một lần, cả đời hối tiếc.

...

Hoàng Nhược Hy tiến vào rừng thạch mộ. Mỗi một tấc đất ở nơi này đều chon vùi một xác người. Xương trắng chồng chất, âm u tang tóc. Những cây cổ thụ cao lớn rễ đu dài xuống mặt đất, tán lá thô dày che kín ánh mặt trời.

Hoàng Nhược Hy mở ra cực hạn xúc giác, từng bước từng bước một tiến nhập. Nơi này không chỉ có bày bố cơ quan cùng mê trận, nếu không cần thận lạc vào, một cái mạng nho nhỏ biến mất cũng chỉ như một hạt cát giữ đại ngàn mênh mông.

Biệt viện rộng lớn đuộc dựng bằng gỗ, nhuốm màu xa hoa nhưng hoang phế. Đây từng là trang viên của một vương gia giàu có, nhưng vì phạm phải tội ác tày trời, cửu tộc bị tru di, sau đó bỏ hoang. Những năm tháng chiến tranh vì ẩn sâu trong rừng rậm nên vẫn không bị phá hủy, cuối cùng trở thành thánh địa của Hắc thần sư.

Hoàng Nhược Hy từng bước tiến vào, áo choàng lông cáo của nàng rực sáng. Hoàng Nhược Hy là đệ nhất thần sư, so với bất kỳ thần sư nào đều ở một tầm thế khác. Chính tông sư, Hoàng Nhược Hy thừa hưởng giòng máu nguyên thủy thuần huyết của Thần sư, hắc bạch tương liên, chính là có thể đứng ngang với Tế chủ quỷ sư, là người duy nhất có thể tự mình thực hiện đoạt trường hồn mà không bị tổn hại.

Hoàng Nhược Hy đứng giữa tiền viện, nàng có thể cảm nhận Tế chủ qua từng hơi thở, bao trùm lấy từng ngóc ngác của thạch mộ sơn.

_Không nghĩ có ngày, ngươi lại tự mình tìm đến ta. Xem ra Tần Tĩnh Quân, Hán Vũ Tình hay Hàn Thực Văn đều là những quân bài hữu dụng.

Hoàng Nhược Hy nhếch môi cười, từ trong ngực áo lấy ra đóa mẫu đơn khiến Tế chủ như hóa thành băng tuyết.

_Đều không phải, ta đến đây vì thời khắc đó đã đến rồi.

_Hoang đường.

Lửa phừng sáng. Cả tiền điện bao trùm trong ngọn lửa xanh quỷ mị lạnh lẽo. Tế chủ cuối cùng xuất hiện. Tóc hắn dài thả trên đất, một màu ánh vàng ngân phát vô cùng quý giá. Tế chủ cao lớn, nhân hình vô vùng tuấn tú, so với Hoàng Nhược Hy còn cao hơn rất nhiều, ánh mắt hoa đào, làn da trắng tuyết, lông mày kiếm đen sắc lạnh.

So với tưởng tượng khác một trời một vực.

_Tào Tần, ngươi vẫn như vậy, thật ngang ngạnh.

Hoàng Nhược Hy cười, bàn tay nàng đưa lên không trung, cuối cùng chạm vào ngực hắn. Nơi này không có trái tim, không biết được nhiệt huyết là như thế nào, nhưng khi bàn tay kia chạm vào, vẫn như thể có một dòng nước ấm chảy qua.

Tào Tần. Năm năm, tất thảy năm năm đếm không có lẻ, cuối cùng vẫn còn có người nhớ đến cái tên của hắn. Cái tên tưởng chừng như quá xa lạ, bỗng chốc kéo hắn về thanh xuân của một đạo sư, lúc hắn không là Tế chủ, lúc các nàng vẫn chưa phải là đệ nhất thần sư.

"Tào Tần, Thanh Hoa, các ngươi là quỷ sư, không thể kết giao với thần sư. Chúng ta cùng bọn hắn có mối thù diệt tộc, đó chính là lời nguyền. Nếu như có một ngày có kẻ phản ước, nhất định phải chịu trừng phạt".

"Làm người mới tốt. Thần thì rất nhạt nhẽo, quỷ thì rất cô độc."

"Thanh Hoa, nàng là thần sư, ngươi không thể yêu nàng"

"Hoàng Nhược Hy, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta là Tào Tần, nàng là Thanh Hoa. Nơi này là quỷ địa, ngươi không nên ở lại."

"Quỷ tộc thì sao, thần giới như thế nào. Lịch sử không phải do chúng ta tạo nên hay sao. Tổ tiên chúng ta thù hận nhau, chúng ta lại không thể yêu thương nhau. Ta không cho đó là đúng."

"Vậy kết nghĩa huynh muội. Cho dù không thể đứng cùng một giới, hứa rằng sẽ không bao giờ hủy hoại nhau. Chúng ta bảo vệ tộc của chúng ta, cũng là bảo về giới của đối phương trước tộc nhân của mình."

"Ngươi là nói, ta là quỷ sư, không thể yêu nàng, hay vì ngươi yêu nàng, nên ta không thể."

"Thanh Hoa, ngươi phạm vào kết ước của quỷ tộc, ta thay sư môn diệt trừ hậu họa"

"Tào Tần, ta chết đi rồi, nhưng linh hồn ta sẽ mãi ở bên nàng, bảo hộ nàng. Ta sẽ để lại một nguyền ước, nếu như ngươi tổn hại đến nàng, linh hồn của ta sẽ quay trở lại hủy hoại ngươi"

"Thanh Hoa, ta cũng cho ngươi một nguyền ước. Nếu cánh hoa cuối cùng kia rơi xuống mà nàng vẫn không quên được ngươi, ta sẽ tiễn nàng cùng ngươi xuống suối vàng, giam các ngươi lại âm phủ, vĩnh viễn không thể chuyển kiếp".

Đại hoa mẫu đơn, linh khí sinh trưởng năm trăm năm mới nở một lần, năm năm mới héo tàn vụn nát.

_Ngày hôm nay, ta đến đây chính là để ngươi tiễn ta đoạn đường cuối cùng. Tào Tần. Ta chết rồi, linh khí của ta đổi lại của các nàng tự do. Ngươi có được ta, ta có được nàng, như vậy không phải đã là công bình hay sao.

Tế chủ lùi về sau một bước, gương mặt lạnh lẽo ngỡ ngàng nhìn khóa lấy Hoàng Nhược Hy.

_Nhiều năm trước ngươi vì nàng từ bỏ phượng vị, chịu khổ ải, nhiều năm sau ngươi vẫn là vì kẻ khác, từ chối ta. Hoàng Nhược Hy! Ta có thể cho ngươi toại nguyện sao.

Nộ khí từ Tế chủ bắt đầu tỏa ra như bão tuyết. Hoàng Nhược Hy nâng niu cánh hoa trên tay, giống như tách biệt hồng trần, chẳng mảy may để ý đến hắn.

Nhân sinh nếu như là có gặp gỡ, tất sẽ có hỉ nộ ái ố, tất sẽ có tiếc hận, tất sẽ phải buông xuôi. Nhiều năm nay Hoàng Nhược Hy gắng gượng, trên vai là trọng trách của thần sư, sứ mệnh là bảo hộ hậu vệ thần đạo. Hiện tại bọn họ đều đã là những đạo sư lợi hại, đôi cách của nàng không cần che chở cho ai nữa. Hán Vũ Tình, Tần Tĩnh Quân hay Hàn Thực Văn đều đã cường mạnh.

Nàng đã tận tâm đến giây phút cuối cùng.

Hoàng Nhược Hy ép bông hoa vào ngực, cảm thấy hơi ấm lan tràn. Nhiều năm này chống đỡ, vốn vẫn cho rằng Thanh Hoa chính là đóa mẫu đơn này, ngày ngày cùng nàng trò chuyện, ngày ngày hồi tưởng quá khứ.

Thanh Hoa là quỷ sư, nhưng nàng lại là quỷ sư lương thiện nhất. Ánh mắt trong sáng của nàng không chút tạp niệm, cho đến lúc chết, vẫn như vậy thản nhiên tươi cười.

Mà Hoàng Nhược Hy, lại là lần duy nhất trong đời vì ai khác mà rơi lệ.

_Thanh Hoa, ngươi vẫn dạy ta phải buông bỏ. Quỷ cùng thần, cho dù cách biệt, vì ngươi mà trở nên gắn kết, nhưng cũng vì ngươi mà ta đã ghi hận ngàn thu. Ngày hôm nay, ta thay ngươi đòi lại công đạo, cho ta một cái mãn nguyện.

Hoàng Nhược Hy nâng tay, trong bàn tay xuất ra hoàng nhuyễn tiên kiếm, một nhát găm thẳng vào ngực của Tế chủ. Tế chủ không có trái tim, bị đâm vào ngực sẽ không lập tức chết, nhưng nhuyễn tiên kiếm là báu vật nghìn năm có một, bên trong chứa đựng huyền khí, sức mạnh vô thượng. Tế chủ ăn một kiếm này, không tránh kịp, nửa linh khí đều đã tiêu tán.

Lúc này, ở sâu dưới địa đạo thạch mộ sơn, Tĩnh Quân hai tay hai chân bị cùm xích bằng cẩm thạch trói lấy, thoáng chốc như bị đánh vào ngực, chấn động thở ra một hơi. Nàng tỉnh lại nhìn xuống hay tay mình, thấy được hồn phách Khấu chủ theo cơn đau như bị thoát ra.

Tĩnh Quân không hiểu là có chuyện gì, cũng không biết Tế chủ từ lúc nào đã giam mình xuống nơi này, nàng nhìn xích thấu quang quấn quanh hai tay và chân, hít sâu một hơi nâng tay lên đập mạnh xuống đất.

Xích không bể.

Nhưng xương cốt nàng tưởng như đã vỡ vụn.

Xích thấu quang này hết như thứ đã trói Hàn Thực Văn ở dưới đáy hồ Thiên Sơn, một chút ký ức cuối cùng hiện về trong tâm trí của Tĩnh Quân.

Khai quan giải kết.

Trên xích trói Hàn Thực Văn ngày đó, chính là khắc câu giải kết này. Tĩnh Quân nhíu mắt nhìn xích trói mình, phát hiện trên đó cũng khắc những dòng chữ rất nhỏ. Thế nhưng quá nhỏ, Tĩnh Quân không thể đọc được bằng mắt mình.

Những ngón tay đỏ hỏn của nàng chạm lên xích thấu quang, chữ khắc trên đó như sắt nung ngàn độ, in hằn lên da nàng cháy xem. Đây là lửa luyện ngục, không phải loại bùa chú thông thường, muốn đọc được một chữ, một ngón tay lại cứ như thế bị thiêu cháy.

"Tần Tĩnh Quân, ngươi muốn kháng lại Tế chủ, thế nhưng ngươi còn chưa biết Tế chủ là cái gì. Hắn là Nhất đẳng Quỷ sư, ngươi có thể đối đầu với hắn sao"

Giọng nói của Khấu chủ vang lên, Tĩnh Quân cắn môi, mở ra đôi mắt lam đồng đáng sợ.

_Hắn là nhất đẳng quỷ sư, còn ta, chỉ là một kẻ điên không sợ chết.

Nói rồi nàng đưa tay ấn lên chữ khắc trên xích thấu quang. Xích thấu quang áp lên da ngón tay nàng, rực cháy thành lửa luyện ngục, như thể thiêu rụi cả xương cốt. Tần Tĩnh Quân hét lên một tiếng xé trời, như thế nỗi đau đó cả thể gian có thể cảm nhận được.

_Tĩnh Quân!

Hàn Thực Văn bật dậy.

Nhìn Hán Vũ Tình nằm trên giường vẫn an tĩnh ngủ, Hàn Thực Văn rất lâu sau mới đưa tay vuốt mặt, cảm thấy cả cơ thể đều căng cứng mỏi mệt. Hàn Thực Văn với tay rót nước, uống một ngụm, nhưng lại cảm thấy cả người bức bối không yên. Nàng ra phòng khách, phát hiện Hàn Mặc Xuyên đang nằm trên ghế sofa mà ngủ, liền lay nàng dậy.

_Mặc Xuyên.

_Nga... tỷ...

_Hoàng Nhược Hy đâu.

_Ta cũng không biết? Không phải nàng đang ở trong thư phòng sao.

Hàn Thực Văn tiến vào thư phòng của Hoàng Nhược Hy, phát hiện nơi đó đã không có một bóng người. Bất chợt, Hàn Thực Văn phát hiện bông hoa trên bàn Hoàng Nhược Hy đã biến mất. Thứ này Hoàng Nhược Hy yêu quý còn hơn cả sinh mệnh của mình, mỗi ngày đều ngắm nhìn lau chùi cẩn thận, Hàn Thực Văn không biết bông hoa này thật ra có ý nghĩa gì đối với Hoàng Nhược Hy, nhưng có thể cảm nhận được nó không chỉ đơn thuần là một đóa mẫu đơn ngàn năm.

Hàn Thực Văn nhìn ra bầu trời mây gió vần vũ, cảm thấy ngày hôm nay quang cảnh rất không tốt, trong lòng cũng vô cùng bồn chồn lo lắng. Bất chợt, một cánh hoa đào từ bên ngoài theo gió bay vào phòng, cuối cùng đậu trên gáy một quyển sách cổ trên kệ.

Hàn Thực Văn phát hiện, quyển sách này dường như mới bị động qua, bởi vì so với những quyển sách được sắp xếp gọn gàng đều tăm tắp kia, chỉ có quyền này bị lệch ra ngoài một chút.

Hàn Thực Văn lấy ra quyển sách, trái lại không phải là sách in mà cơ hồ như một quyển nhật ký, da thuộc bên ngoài sáng bóng, như thể chủ nhân của nó đã từng sử dụng qua rất nhiều lần.

Hàn Thực Văn lật mở từng trang, mỗi trang đều là chữ tay mà Hoàng Nhược Hy ghi chép cẩn thận.

"Mẫu đơn ngàn năm, giấu đi chiết hồn của Quỷ sư. Hoa nở năm năm sẽ tàn, ngày tàn cuối cùng, linh hồn của quỷ sư sẽ trở về mẫu đơn hoa, theo cùng chủ nhân trở về địa phủ. Chuyển kiếp..."

Trở về địa phủ... Hoàng Nhược Hy, là muốn đi chết sao...

Hàn Thực Văn nhìn quanh bàn Hoàng Nhược Hy, phát hiện rất ít tàn tro từ thau đồng bay lên. Cuối cùng, nàng phát hiện được ba chữ thạch sơn ẩn hiện...

Bạch Mị Sinh đứng ở cửa, trong thấy mảnh thư Hàn Thực Văn đang chăm chú nhìn, nhất thời cứng đờ người ngã xuống đất.

_Nàng đi tìm... Tế chủ. Thạch mộ sơn... chính là thánh địa của Quỷ sư... trước đây, Tế chủ tranh đoạt phượng vị, giết đi sư muội nên bị quỷ tộc trừng phạt. Khấu chủ là hậu duệ của Tế chủ, hắn từng bắt người đến nơi đó, lột da, lóc thịt, tế đài, hồi sinh Tế chủ...

Hàn Thực Văn có thể tưởng tượng được cảnh tượng tàn khốc đó. Nàng lật mở trang sách cuối cùng của quyển sổ da, sau đó chết lặng nhìn tấm hình trên tay mình.

Người trong ảnh, là Hoàng Nhược Hy...

.

.

.

.

Và Tần Tĩnh Quân.

.

.

.

.

Người trong hình, nụ cười, gương mặt, dáng vẻ đều là của Tĩnh Quân, chỉ có đôi mắt huyết đồng rực sáng. Trên tay nàng cầm, chính là quyền trượng của Quỷ sư.

Hàn Thực Văn đã hiểu, vì sao Hoàng Nhược Hy đối với Tĩnh Quân luôn có một ánh nhìn dịu dàng hơn rất nhiều so với bất cứ ai khác.

_Hóa ra, Tế chủ bắt Tĩnh Quân, chỉ vì muốn uy hiếp Hoàng Nhược Hy lộ mặt mà thôi. Ham muốn của hắn không chỉ dừng lại ở quỷ giới nữa, mà đã thèm thuồng cả đạo giới của Thần sư.

...

Nhuyễn tiên kiếm xuyên qua cơ thể của Tế chủ, đôi mắt đau đớn của hắn hóa thành cuồng hận. Tào Tần nắm lấy chuôi kiếm, bật cười đáng sợ, ấn sâu hơn, máu của hắn tuôn chảy như những dòng hắc sắc rỉ ra từ ngực trái ồ ạt rơi xuống nền đất khô cứng.

_Hoàng Nhược Hy, cả đời ngươi là một thần sư cao cao tại thượng, huyết mạch thuần khiết của thần tộc, thế nhưng lại hồ đồ chọn một quỷ sư như nàng. Ngươi không hiểu như thế nào là âm dương tách biệt, ngươi ở ngoài sáng, bọn ta ở trong tối, vĩnh viễn không thể hoán đổi, vĩnh viễn không thể hòa làm một.

Hoàng Nhược Hy rút là nguyễn kiếm, lại tiếp tục đâm tới. Thế nhưng Tào Tần lúc này không đứng im chịu trận nữa, hắn xuất độc trường kiếm từ tay mình, ám khí dày đặc vung lên, kiếm nặng ngàn cân chém xuống, nhuyễn kiếm cong vòng lại, hứng chịu sức nặng từ nhát chém của Tào Tần, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đứt.

_Để ta nói cho ngươi biết, Hoàng Nhược Hy, ta không giết nàng, là nàng chọn cái chết. Nàng chết vì ngươi, chính ngươi đã hại nàng.

Hoàng Nhược Hy xoay người, cơ thể như bạch hạc phát ra ngân quang, bàn tay nàng như sóng nước đánh tới, Tào Tần vừa thủ vừa công, chính là địch thủ chân chính duy nhất của Hoàng Nhược Hy, từng kiếm một đỡ lấy, càng lúc càng trở nên hung bạo.

Tào Tần vung tay, tạo ảo cảnh, bất chợt xung quanh hiện lên hình ảnh của người kia, Hoàng Nhược Hy thoáng chốc run rẩy, tay cẩm kiếm nhắm trượt một nhát, cuối cùng không đỡ được phát chém của Tào Tần, trước ngực lập tức chảy xuống máu đỏ.

_Thanh Hoa...

_Người có tình, ắt có điểm yếu. Nàng vì ngươi vong mạng, ngươi cũng vì nàng mà chấp nhận bị hủy hoại. Ngươi đánh đổi cả tương lai của thần giới chỉ vì một quỷ sư, ngươi không xứng đáng là người kế thừa thần giới.

Tào Tần thừa thắng xông lên, phát đao của hắn như quang ảnh rực sáng phóng tới, hàng vạn ảnh kiếm bắn ra như lông vũ hướng về phía Hoàng Nhược Hy, không biết đâu là thật, không biết đâu là giả, cuối cùng cắt trên da thịt Hoàng Nhược Hy vô vàn vết cứa, máu chảy xuống thấm ướt mặt đất khô cằn, ngấm cả vào đóa mẫu đơn trong ngực nàng, phiếm đỏ.

Hoàng Nhược Hy chống xuống nhuyễn kiếm, thở hắt một hơi, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười. Nụ cười này khiến Tào Tần vô cùng chán ghét, bởi hắn vì nụ cười này của nàng mà luôn cảm thấy bản thân mình thua Hoàng Nhược Hy một bậc. Dáng vẻ cao cao tại thượng của Hoàng Nhược Hy, luôn khiến bản thân hắn cảm thấy thua kém hơn, bởi vì hắn không bao giờ giữ được sự thản nhiên như vậy.

_Thanh Hoa nói, nàng vốn không có tâm trí tranh đoạt phượng vị, nàng chỉ muốn quỷ tộc được bình yên, giữ vững tín ngưỡng của mình. Nhưng ngươi lại là người có tham muốn quá sâu, cầu tình không được, đoạt vị không được, tâm ma mới xâm chiếm, vĩnh viễn chưa có giấy phút nào được sống thoải mái. Cuồng nộ của ngươi biến quỷ giới thành chốn hung ác cô độc, ngươi dùng cường bạo chiếm đoạt, nhưng mấy ai tình nguyện đi theo ngươi?

_Câm miệng! Ngươi không biết gì cả, đừng tự cho mình là tài giỏi.

Hoàng Nhược Hy thấm máu trên môi, chậm rãi đứng lên.

_Ngươi dùng cả đời thu thập hắc linh quang của thần sư lẫn quỷ sư, ngươi lợi dụng Tần Tĩnh Quân, Khấu chủ. Tần Tĩnh Quân vì yêu Hàn Thực Văn nên hy sinh ở cạnh bán mạng cho ngươi, Khấu chủ muốn lợi dụng ngươi để có ngày chiết lại nguyên hồn hồi sinh trở lại, có ai sẽ vì ngươi thật lòng. Phải, là Thanh Hoa. Nàng từng cứu mạng ngươi, từng hi sinh phượng vị cho ngươi, nhưng ngươi cuối cùng lại phản bội nàng. Ngươi ngăn cản bọn ta, cướp lấy phượng vị thậm chí giết chết sư muội của mình.

Tào Tần, lòng tham của ngươi đã hủy hoại chính ngươi.

Ngươi nhìn xem, sau lưng ngươi là ai, mà sau lưng ta, là những gì.

Tào Tần giật mình quay đầu lại. Sau lưng hắn hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ ai bên cạnh. Mà sau lưng Hoàng Nhược Hy lại dần dần hiện lên hàng trăm, hàng ngàn ảnh linh quang của thần sư, pháp sư, quỷ sư mà hắn từng sát hại, đông đến không thể tưởng tượng nổi.

Hắn lùi ra sau, hai mắt mở lớn như không thể tin được.

Ngay cả quỷ sư cũng không theo cùng với hắn.

Hoàng Nhược Hy khóa kại kết giới trong lòng bàn tay, dòng chảy phát ra hoàng quang rực rỡ, kết giới trong tay nàng hiện lên những ấn chú, Hoàng Nhược Hy đôi mắt tỏa sáng, sau lưng xuất ra đôi cánh màu bạc, cuối cùng bay lên, từ trên cao nhìn xuống Tào Tần.

_Tào Tần, hôm nay ta thay mặt thần giới, quỷ giới, thay mặt cho lão thiên gia hành đạo, tiễn ngươi về địa phủ, giúp ngươi đi quãng đường còn lại. Hy vọng kiếp sau, ngươi có thể chân chân chính chính làm người, không gây họa, không chuốc thù, không tham muốn sân si mà sống nữa.

Hoàng Nhược Hy chưởng đi kết giới, Tào Tần bị sóng lực đánh đến, nâng tay cản trả. Sức mạnh như phá vỡ không gian xung quanh, đánh đến trên từng nhánh cây ngọn cỏ của Thạch mộ sơn, dương khí của Khấu chủ cũng như bị hút lại.

Tần Tĩnh Quân đứng dậy, mười đầu ngón tay đều là huyết nhục mơ hồ. Nàng nhìn chiết hồn của Khấu chủ bị hút đi, bất chợt nghĩ ra...

Khấu chủ là kí chủ lên cơ thể mình. Mình mạnh thì hắn mạnh. Mình yếu tất nhiên hắn sẽ yếu đi. Huống chi bây giờ Tào Tần cần sức mạnh của hắn, ra sức kéo đi linh quang của Khấu chủ, nếu bây giờ không hành động, sợ rằng một khi cuộc chiến này chấm dứt, Khấu chủ sẽ vĩnh viễn ở tại cơ thể mình, xâm chiếm cả thể xác lẫn linh hồn.

Cho nên, chỉ có một cách.

Tần Tĩnh Quân nhìn những mắt xích bị mình giải khai rơi vụn trên mặt đất, chậm rãi rời đi. Đại điện vắng lặng, nàng nhíu mắt nhìn thấy giữa điện một khóm hoa mẫu đơn hắc sắc đang lơ lửng giữa phòng, bị lồng pha lê giam giữ, bên cạnh là một thanh nhuyễn huyết kiếm.

Tĩnh Quân cầm lấy nhuyễn huyết kiếm, vừa chạm vào liền cảm thấy cơ thể như bị hút đi, kéo vào một không gian khác.

Nơi này không phải thạch mộ sơn, cũng không phải là bất kỳ nơi nào mà nàng từng đến.

Tĩnh Quân bước đi trên tuyết, tuyết trắng tinh khiết in lên dấu chân nàng. Phía xa, một nữ nhân mặc hoàng y đang ngẩng đầu ngắm hoa đào, tóc dài chạm đất, cả người thoát tục.

Vài giây sau đó, nàng quay người lại.

Tĩnh Quân lặng người khi nhìn thấy gương mặt nàng... giống mình y như đúc, chỉ có đôi mắt huyết đồng rực sáng là khác.

_Ngươi là...

_Tiểu muội, ta là Thanh Hoa, chính là tỷ muội song sinh của ngươi.

Người kia bước đến, mỉm cười thật dịu dàng. Cảm giác vi diệu này khiến cho Tĩnh Quân vô cùng lạ lẫm lại thân thuộc.

_Ngươi thật sự là đại tỷ của ta...

_Phải...

Thanh Hoa mỉm cười, nụ cười của nàng vô cùng dịu dàng. Nơi này chỉ có hoa đào rơi phất phới, Tĩnh Quân nhìn Thanh Hoa, sau đó xúc động ôm lấy nàng.

_Cha nương đều đã chết... đại tỷ, cuối cùng vẫn còn có ngươi.

Thanh Hoa ôm lấy Tĩnh Quân, xoa gò má nàng.

_Tĩnh Quân, ngươi phải nhớ chúng ta luôn ở bên cạnh ngươi. Ngươi không một mình. Hơn nữa ngươi có nàng, ngươi không phải kẻ cô đơn.

Thanh Hoa nhẹ nhàng nói, âm thanh của nàng như tiếng chuông trong trẻo, làm yên lòng Tĩnh Quân.

_Ta là một quỷ sư, ta chỉ có thể thần sư, nhưng không thể bên cạnh nàng. Nhưng ngươi thì khác, dòng máu của ngươi chảy có hắc thần cùng bạch thần, ngươi chính là người có thể dung hòa quỷ giới cùng thần giới. Khấu chủ trong cơ thể ngươi, chính là một khảo nghiệm của vận mệnh. Chỉ cần trừ bỏ hắn, làm chủ bản thân mình, ngươi chính là cầu nối của chúng ta, của âm dương quỷ thần, ngươi nhất định phải mạnh mẽ lên.

Tĩnh Quân bật khóc. Đây chính là điều nàng lo sợ. Âm dương lẫn lộn, quỷ thần xâm chiếm. Thế nhưng tỷ tỷ lại nói với nàng, đó chính là sứ mệnh của nàng, cho nên, nàng không thể yếu đuối.

_Tĩnh Quân, ngươi làm tốt lắm. Nhưng vẫn phải tiếp tục kiên cường. Trở về đấu một trận quyết liệt, dù thắng hay thua, tỷ tỷ vẫn luôn dõi theo ngươi.

Nụ cười của Thanh Hoa như một liều thuốc trấn an nàng, nụ cười trên môi người đó cũng như thể phản chiếu nụ cười của chính nàng. Tĩnh Quân hít thở sâu, cuối cùng gật đầu, trước khi đi, Thanh Hoa nói thêm một lời nữa.

_Và nhớ lấy lời ta dặn... vĩnh viên không được quên đi nàng...

_Hảo...

...

Khi Tĩnh Quân một lần nữa mở mắt, nhuyễn huyết kiếm đã nằm trong tay nàng. Tĩnh Quân nắm lấy nhuyễn kiếm mỏng như băng, hít sâu một hơi, cuối cùng nâng lên, hướng ngực trái của mình đâm xuống.

Phập!

Không có cái gì không phải trả giá.

_Tĩnh Quân!

Tĩnh Quân ngã vào vòng tay êm ái quen thuộc, cơn đau bỗng trở nên nhẹ nhàng. Máu từ ngực nàng không ngừng chảy ra, cuốn theo chiết hồn của Khấu chủ thoát ra ngoài.

_Thực Văn... không được để hắn nhập về bên Tế chủ... giết hắn đi...

Khấu chủ thoát khỏi cơ thể Tĩnh Quân, bay vút lên, Hàn Thực Văn nhanh như chớp nhận lấy nhuyễn kiếm trong tay Tĩnh Quân, phóng về phía hắn. Kiếm chém đi một đường qua cánh tay hắn, Khấu chủ rú lên đau đớn, cánh tay kia liền như cát vụn tiêu tán. Hắn mở lớn mắt trừng lấy nhuyễn kiếm, kiếm thường dĩ nhiên không giết được chiết hồn, nhưng đây là quỷ kiếm của Thanh Hoa, sức mạnh vô cùng lớn, lại thuộc về quỷ giới, dĩ nhiên có thể giệt được quỷ hồn.

Khấu chủ sợ hãi muốn nhanh chóng trở về kí chủ lên Tế chủ, nhưng con đường của hắn đã bị một kẻ khác chặn lại.

_Bạch Mị Sinh!

Bạch Mị Sinh cầm trong tay súng cổ mạ vàng, đây là di vật mà Bạch gia truyền đời để lại, bên trong chỉ có một viên đạn duy nhất, mà viên đạn này lại lấy từ trong rương trường mệnh từ mật thất tần hoàng lăng ra. Trước đây cây súng này vốn dĩ không có đạn, cho nên chưa bao giờ được dùng tới. Thế nhưng hôm nay, cuối cùng cũng đã không phải là phế vật nữa.

_Bạch Mị Sinh, ngươi muốn thử cảm giác bị lột da róc thịt ăn tươi như cha mẹ của ngươi sao. Lẽ ra ngày đó ta nên truy đuổi ngươi đến cùng để giệt hậu họa. Nhưng nhìn xem, ngươi nghĩ khẩu súng đó có thể giết được ta sao. Ngươi rồi cũng sẽ thê thảm như hai kẻ ngốc kia mà thôi.

Bạch Mị Sinh nhếch môi cười, mái tóc bạch kim của nàng bay trong gió, hai tay nâng lấy khẩu súng vô cùng ưu nhã.

_Ngươi có biết rằng, con người nếu phạm vào đại tội, sẽ bị trừng phạt hay không. Một trong những đại tội đó, chính là ăn thịt đồng loại của mình. Nhất là đối với thân nhân mình.

Tế chủ liếc nhìn Bạch Mị Sinh, ánh mắt phi thường khinh thường nàng. Phàm là người thường, đối với quỷ hay thần đều không xứng. Hắn từng giết bao nhiêu người, nhiều không đếm xuể, mỗi sinh mạng kia đối với hắn cũng chỉ là một hạt cát hắn không buồn nhớ mặt đặt tên.

Cho nên, Bạch Mị Sinh cũng không ngoại lệ.

_Con người thấp hèn nhỏ bé, vô luận như thế nào cũng là giống loài ngu muội tham lam. Ta đã nếm thử qua nhiều kẻ, nhìn thấu linh hồn của từng người, đều là ham sống sợ chết. Để ta nhớ xem, ngươi là từ kẻ nào... phải rồi, Bạch gia... cho dù lá gan không nhỏ, thịt tươi mềm, nhưng vẫn là ăn vào vị đắng. Lúc cha mẹ ngươi chết, quỳ xuống xin ta tha mạng cho đứa nhỏ như ngươi, lúc đó, ngươi còn chưa biết đọc chữ đâu. Phải không Tiểu Mị.

Bạch Mị Sinh chấn động, hai từ "Tiểu Mị" này, là hơn hai mươi năm rồi mới nghe lại một lần nữa. Ngoài nàng ra, chỉ có cha mẹ nàng biết đến cái tên này. Tiểu Mị, cái tên nói lên sự kiêu hãnh của cha mẹ khi có thể sinh ra một nha đầu xinh đẹp như nàng. Nhưng chính hắn, ác quỷ này đã giết họ, sau đó, hủy hoại dung nhan nàng.

_Ngươi vẫn không quên nỗi đau da thịt bị ăn mòn kia, dung nhan tuyệt mĩ, chỉ trong nháy mắt trở nên kinh rợn đến nhường nào. Từng cơ mặt của ngươi, từng tế bào da, từng giọi máu, ta nếm qua đều là thơm ngon như vậy.

Khấu chủ bật cười, gương mặt mờ ảo nhưng lạnh lùng đáng sợ như quỷ tula.

Bạch Mị Sinh bị khơi gợi lại những ký ức kinh khủng nhất trong đời, thoáng chốc rơi vào sợ hãi. Tâm hồn nàng, vĩnh viễn ngây thơ như một đứa trẻ, tổn thương đến nỗi chỉ cần thêm một đả kích nhỏ liền vỡ vụn.

_Mị Sinh...

Bàn tay ấm áp bao quanh cơ thể nàng, âm thanh dịu dàng kia thoáng chốc kéo nàng về thực tại.

_Trình Tranh...

Đôi mắt Bạch Mị Sinh đầy sương mù, ngấn nước vô cùng đau thương. Trình Tranh đỡ lấy báng súng, nhẹ nhàng ở bên tai nàng tiếp thêm sức mạnh.

_Bạch Mị Sinh, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một ác quỷ máu lạnh, nếu như hôm nay ngươi không giết được hắn, ngày sau người chết, có thể là bất kì ai, có thể là ta. Ngươi phải dũng cảm lên, ngươi là con cháu của Bạch gia, hắn đã giết cha mẹ ngươi, lấy đi của ngươi dung nhan này, hắn không xứng đáng được sống trong thế giới của con người nữa. Đừng sợ, ta giúp ngươi. Có ta ở bên cạnh, ngươi chỉ cần nhìn về phía trước. Bất kì lúc nào, ta cũng ở phía sau ngươi.

Âm thanh của Trình Tranh nhẹ nhàng bên tai, cuối cùng khiến Bạch Mị Sinh bừng tỉnh lại. Phải... Tần Tĩnh Quân là Thần, Hàn Thực Văn là sứ giả địa ngục, Khấu chủ lại là quỷ, chỉ có nàng là người, thế giới này, lại không phải của thánh thần ma quỷ, mà là của con người chân chính.

Nếu như nàng không bảo vệ được chính thế giới của mình, nàng không xứng đáng được sống nữa.

Bạch Mị Sinh dùng dao rạch một được trên cổ tay, máu chảy vào họng súng. Khấu chủ khinh thường nhìn hành động của nàng. Hắn giết chóc đã quen, ăn tươi nuốt sống bao nhiêu người, có gì là đáng sợ.

_Khẩu súng này, chính là bảo vật gia truyền của Bạch gia, trừng trị những kẻ phạm vào đại tội. Ngươi ăn thịt cha mẹ ta, máu của họ chảy trong cơ thể ngươi, ngày hôm nay, ta cho ngươi thử vị máu thịt của ta, cha mẹ ta cũng hòa vào đó, ngươi nghĩ rằng, ngươi sẽ không bị nguyền rủa?

Khấu chủ rốt cục cũng hiểu, sợ hãi quay lưng muốn bỏ chạy nhưng súng của Bạch Mị Sinh đã nhanh hơn, bắn đi một phát đạn. Viên đạn bằng vàng xoáy đi trong không trung, xuyên qua linh hồn của hắn.

Lửa luyện ngục cháy lên, Hàn Thực Văn phóng ra bùa chiêu hồn, trên tay chưởng đến, thoáng chốc lá bùa bốc cháy, vụn lửa rơi xuống trên người khấu chủ, thiêu đốt linh hồn hắn.

Ánh sáng chói lòa trước mặt khiến Tần Tĩnh Quân chói mắt, hóa ra, hắn đã ở trong cơ thể mình, quen thuộc như thể là một phần không thể thiếu. Hắn tan biến rồi, bị ngọn lửa thiêu rụi thành hư không, chính mình cũng trống rỗng như vậy.

Hàn Thực Văn ôm Tĩnh Quân vào ngực, cùng Bạch Mị Sinh và Trình Tranh rời khỏi ngục giam. Hơi thở Tĩnh Quân yếu dần, Hàn Thực Văn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải tìm được Hoàng Nhược Hy, lập tức chữa trị cho Tĩnh Quân.

Thế nhưng cảnh tưởng trước mắt khiến Hàn Thực Văn càng sợ hãi hơn.

Cả khu rừng bao quanh thạch mộ sơn đều chìm trong lửa luyện ngục, chính giữ đồi cỏ cháy là quang ảnh của Tế chủ cùng Hoàng Nhược Hy đang giao đấu, trên người Hoàng Nhược Hy không đếm nổi những vết thương, mà Tào Tần lúc này cũng như phiêu hốt đi, theo linh hồn đã chết của Khấu chủ tan ra.

Cuộc chiến của bọn họ, chính là đồng quy vu tận.

Tĩnh Quân nhớ đến đóa hoa mẫu đơn hắc sắc lấy từ đại điện cùng nhuyễn huyết kiếm, nàng lấy ra, đưa nhuyễn huyết kiếm cho Hàn Thực Văn, sau đó ném hoa mẫu đơn về phía Hoàng Nhược Hy.

Bông hoa bay theo gió tiến nhập vào kết giới của Tào Tần và Hoàng Nhược Hy, hoa trong ngực Hoàng Nhược Hy cũng bay lên, hai bông hoa tỏa ra quang mang lấp lánh, nhập làm một. Sau đó, hình ảnh kỳ diệu nhất cũng xuất hiện.

_Thanh Hoa...

_Nhược Hy...

Hàn Thực Văn dùng Nhuyễn huyết kiếm đâm về phía Tế chủ, hắn bị xiên một nhát nữa trên ngực, cộng thêm sức mạnh từ Khấu chủ đã mất trở nên phiêu nhược, cuối cùng quỳ gục xuống đất.

Thanh Hoa đỡ lấy cơ thể Hoàng Nhược Hy đang ngã xuống, nước mắt như những giọt pha lê tuôn chảy. Nước mắt Hoàng Nhược Hy chạm đất, lập tức nở ra những bông hoa mẫu đơn xinh đẹp.

_Ta chờ ngày này, mỗi ngày đều chờ đến ngay dại, chờ đã lâu lắm rồi...

_Xin lỗi... đã để ngươi cực khổ.

Tào Tần hơi thở phiêu hốt, nhìn về hai nữ nhân phía xa đang quấn quýt, ngửa đầu gào lên một tiếng thê lương.

Những linh hồn phía sau Hoàng Nhược Hy bay xuyên qua cơ thể hắn, kéo đi những linh quang thuộc về mình. Mỗi một oan hồn xuyên qua là một nhát đánh về phía Tế chủ khiến hắn vô cùng đau đớn. Từ cơ thể hắn, những oan hồn thoát ra, bay quanh thạch mộ sơn như những linh hồn dã quỷ thành vòng tròn bay lên cao, cuối cùng hòa vào bầu trời, tan biến.

Thanh Hoa cầm lấy bông hoa mẫu đơn, sau đó phất tay, ném về phía Tào Tần. Bông hoa bay về phía hắn, ướm vào trong ngực, linh hồn của Tào Tần lập tức phiêu đãng bay lên.

_Ba người chúng ta, ai cũng nợ ai, ngươi nợ hắn ân tình, hắn nợ ta sinh mệnh, ta lại nợ ngươi sự chờ đợi này... vốn dĩ ta nghĩ ta có thể ra đi nhẹ nhàng, nhưng là canh mạnh bà đắng như vậy lại không thể khiến ta quên ngươi. Vốn dĩ muốn lừa ngươi, ngươi lại ngu ngốc chờ đợi. Hiện tại đã đợi được rồi, cuối cùng ngươi đã gặp được ta.

Bạch Mị Sinh ngỡ ngàng nhìn Thanh Hoa, lúc này như Tĩnh Quân chính là như thế hai trong một. Ngoài đôi mắt huyết đồng rực sáng, ngay cả nụ cười đều giống Tần Tĩnh Quân như vậy. Hóa ra đó là lý do một Hoàng Nhược Hy luôn lãnh đạm xa cách, lạnh lùng như vậy lại có thể dễ dàng tiếp cận Tĩnh Quân, cứu giúp nàng, lại truyền thụ công phu, lại vì nàng mà tiến nhập Tần Hoàng Lăng.

Hóa ra trong Tĩnh Quân, chính là hình bóng của vị Thanh Hoa kia.

Hoàng Nhược Hy mệt mỏi mỉm cười, cuối cùng cũng cảm thấy mãn nguyện. Nàng hít thở một chút, sau đó hướng mắt nhìn Hàn Thực Văn.

_Ngươi lại đây.

Hàn Thực Văn chậm rãi lại gần Hoàng Nhược Hy, yên lặng đợi nàng nói.

_Mệnh của ta đã tận, ta cũng đã làm tròn chức trách của mình. Ngày hôm nay, ta giao phượng vị cho ngươi, sau hôm nay, ngươi chính là người đứng đầu đạo giới.

_Hoàng Nhược Hy, ngươi nói gì vậy? Ta chỉ là một pháp sư, ta không thể làm được... ta không có tư cách để thay thế ngươi...

_Bởi vì ngươi là một pháp sư, ngươi có thể kết nối người chết và kẻ sống, ngươi có thể giao kết cùng quỷ sư thần sư và con ngươi. Nhiều năm nay ta đã bảo vệ các nàng, bây giờ chính là việc của ngươi.

Hoàng Nhược Hy là kết ấn rút chân khí từ trán mình, cuối cùng không để Hàn Thực Văn phản ứng, chạm vào trán nàng.

Thoáng chốc Hàn Thực Văn cảm thấy cả người tràn trề sinh lực, đôi mắt cũng sáng rõ vô cùng mà Hoàng Nhược Hy càng ngày càng cảm thấy phiêu hốt. 

Hoàng Nhược Hy thu lại nhuyễn tiên kiếm, đưa cho Hàn Thực Văn, Thanh Hoa thu lại nhuyễn huyết kiếm, đưa cho Tần Tĩnh Quân, cuối cùng các nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, kéo theo linh hồn Tào Tần tan thành những cánh hoa anh đào, bay lên cao, sau đó phiêu tán.

Biến mất không còn một mảnh.

Lửa luyện ngục tắt, mảng cỏ cháy xám khắp thạch mộ sơn bị cơn mưa bất chợt rửa trôi tro tàn, để lộ ra màu xanh mướt đầy sức sống.

Tần Tĩnh Quân ngửa mặt đón những hạt mưa mát lạnh, sau đó nhắm mắt...

.

.

.

.

.

Lúc tỉnh lại nàng đã an vị trong bệnh viện. Không có người thân vây quanh, cũng không có bạn bè gì cả. Tĩnh Quân nâng người dậy nhưng toàn thân đau nhức không chịu nổi... chân nàng cũng không cử động nữa.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì...

Người ngồi ở kia, nàng là ai...

...

Gương mặt kia thoáng chốc mừng rỡ, lại rơi lệ, nhưng Tĩnh Quân chẳng có chút nào ấn tượng với nàng, chỉ cảm thấy nàng là một nữ nhân rất xinh đẹp...

... và rất xa lạ.

_Ngươi là ai. Ta làm sao vậy...

Câu hỏi vừa cất lên, gương mặt của người kia đã hoàn toàn đông cứng.

Hàn Thực Văn trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ Tĩnh Quân sẽ có ngày hỏi mình câu này. Ngày hôm đó đem nàng về, hơi thở của Tĩnh Quân tựa như sương mỏng, thoát hồn Khấu chủ đã khiến cho Tĩnh Quân dường như không còn một chút sinh khí nào, toàn thân vết thương mới vết thương cũ chồng chất.

Tĩnh Quân hôn mê bất tỉnh ba ngày.

Hàn Thực Văn cũng thức trắng ba đêm.

Trải qua ba cuộc phẫu thuật liên tục, hiện tại vừa nghĩ nàng sẽ còn ngủ thêm đoạn thời gian nữa, không ngờ lại tỉnh lại, thế nhưng cuối cùng kết quả lại ngoài ý muốn như vậy.

Bác sĩ rất nhanh tới, khám tổng quát cho Tĩnh Quân.

_Hai chân nàng qua phẫu thuật chưa hồi phục cảm giác nên tê cứng, một vài ngày nữa sẽ có thể cử động nhẹ. Tuy nhiên cơ thể hư nhược nhiều, cần tĩnh dưỡng. Trí nhớ của nàng có thể là tạm thời, cũng có thể là sẽ không nhớ lại một khoảng thời gian nào đó vĩnh viễn. Nhưng ta sẽ ra sức giúp nàng hồi phục.

_Đa tạ bác sĩ Lâm. Vậy có thể đưa nàng về nhà theo dõi sao.

_Hiện tại nàng còn rất yếu, đợi năm bảy ngày nữa đã.

_Hảo.

Bạch Mị Sinh lúc trở vào thăm Tĩnh Quân, phát hiện ra đoạn ký ức từ khi nàng gặp Hàn Thực Văn cho đến hiện tài đều mất sạch, liền giận giữ chỉ vào mặt Tần Tĩnh Quân quát mắng. Quên như thế, dĩ nhiên là quên cả mỹ nhân như nàng, mấy chuyện về thần sư, đạo mộ, đều sẽ quên hết. Tĩnh Quân lúc này giống như trở lại những ngày đầu, đối với người lạ sẽ có chút e dè, Bạch Mị Sinh cũng không thể phát tiết. Chỉ có chút thương hại Hàn Thực Văn, vẻ mất mát kia lớn như vậy cũng không thể che dấu hết.

_Như vậy cũng tốt, đoạn ký ức đó mà nói, đối với nàng cũng mang lại nhiều thương tổn. Những chuyện về đạo giới cũng là một gánh nặng, nếu như có thể trở lại như ban đầu, đối với một nữ nhân như nàng vẫn là tốt hơn.

_Hàn Thực Văn ngươi ăn trúng thuốc độc sao. Nàng là thần sư, nàng cũng từng là bằng hữu của ta. Ngươi không muốn Hoàng Nhược Hy trở lại sao. Cho dù Thanh Giao đã chết, nàng cùng Hán Vũ Tình, Hàn Mặc Xuyên cùng bí kíp rương trường mệnh vẫn có thể cứu được Hoàng Nhược Hy.

_Mị Sinh, chết đi là lựa chọn của Hoàng Nhược Hy. Nàng là theo Thanh Hoa, dĩ nhiên sẽ không muốn chúng ta Đoạt trường hồn. Hơn nữa linh khí của nàng toàn bộ đã truyền lại cho ta, nàng hiện tại đã không trở về được nữa.

Bạch Mị Sinh thở hắt ra, đương nhiên nàng biết lý lẽ này. Dù sao trong lòng nàng vẫn là tiếc nuối. Bằng hữu đã từng quen lại trở thành người xa lạ, cảm giác khó chịu vẫn như vậy không buông xuống được.

Những ngày này ở bệnh viện, mặc dù Hàn Thực Văn thường xuyên túc trực, Tĩnh Quân đối với nàng cũng có chút quen thuộc, dĩ nhiên sẽ không trở về tình cảnh trước đó, quan hệ yêu đương nữa. Dù sao, như lời Hàn Thực Văn nói, các nàng vốn là bằng hữu, vì bị tai nạn mà ký ức tạm thời mất đi, đối với Bạch Mị Sinh, Trình Tranh và Hàn Thực Văn Tĩnh Quân sẽ không đề phòng nữa. Dù sao đối đãi với nhau, chân tâm vẫn hiển lộ. Duy chỉ có ánh mắt Hàn Thực Văn nhìn nàng, đôi khi khiến nàng cảm thấy không tự nhiên.

Cũng không ai nói cho nàng biết rốt cuộc giữa nàng với Hàn Thực Văn đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm giác quan hệ của nàng và nữ nhân đó, vốn dĩ không phải như Bạch Mị Sinh cùng Trình Tranh.

Hàn Thực Văn trở lại sơn trang của Hoàng Nhược Hy, theo lễ nghi lập hai bia mộ, một cho Thanh Hoa, một cho Hoàng Nhược Hy. Hàn Mặc Xuyên vốn ở thôn núi đã quen, không trở về thành phố mà ở lại biệt viện này trông coi, cũng không dùng phòng của Hoàng Nhược Hy mà ở trong phòng khách, mỗi ngày sẽ thay chủ nhân cũ lau dọn.

Hàn Thực Văn nhìn quanh, có chút hoài niệm.

Dù sao Hoàng Nhược Hy chính là người mà nàng kính trọng nhất, cho dù coi như bằng hữu, trong lòng nàng vẫn luôn nhận định Hoàng Nhược Hy là trưởng bối của mình.

Thời gian tĩnh dưỡng của Tĩnh Quân ở bệnh viện cũng sắp hết, những ngày này ngoài Hàn Thực Văn còn có Tần Hàn cũng thường xuyên lui đến. Tĩnh Quân dĩ nhiên sẽ đối với Tần Hàn quen thuộc hơn, cho nên có một hôm khi Hàn Thực Văn trở lại bệnh viện, hai tay xách hai túi thức ăn lớn, đến bên của trong thấy Tĩnh Quân vui vẻ cười với Tần Hàn, trong lòng có chút mất mát, không hiểu sao lại lặng lẽ rời đi.

Hàn Thực Văn đi xuống khuôn viên của bệnh viện, trong lòng cực kỳ trống trải. Nàng nhớ lại những ngày đầu tiên bên cạnh Tĩnh Quân, cảm thấy trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Tĩnh Quân giống như một ngọn lửa nhỏ, khi nàng nhìn thấy, chỉ một ánh mắt, đang muốn đem ngọn lửa ấy phủng vào trong lòng bàn tay, muốn nó cứ mãi cháy rực ấm áp như vậy.

Hàn Thực Văn từng rất nhiều đêm ôm lấy Tĩnh Quân chợp mắt ngủ, nhưng chưa bao giờ ngủ trước người kia. Giữa đêm thức dậy, vẫn luôn âu yếm ngắm nhìn người trước mặt, ở phía xa nhìn nàng, ở đằng sau khích lệ nàng, muốn nàng càng ngày càng mạnh mẽ.

Thế nhưng vì ở bên nàng, đã kéo nàng vào đạo giới, để nàng chịu quá nhiều khổ cực. Một năm này Tế chủ dằn vặt nàng, khiến nàng phải giết chóc, thu thập hắc linh, lại không thể trừ bỏ Khấu chủ trong cơ thể. Một cuộc sống chẳng khác nào bị giam cầm, tất cả chỉ vì Tĩnh Quân muốn bảo vệ Hàn Thực Văn, mà nàng vẫn ngu ngơ không hề hay biết.

Mưa trút xuống...

Những giọt mưa này liệu có thể cuốn trôi những suy tư trong lòng nàng.

Hàn Thực Văn cứ để mưa thấm ướt cả cơ thể mình, lạnh lẽo vây quanh, hy vọng cho nàng chút thanh tỉnh.

_Ngươi không sao chứ.

Giọng nói mềm mại quen thuộc cất lên.

Tĩnh Quân nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân, trên người đơn bạc, tóc còn thấm vài giọt nước đang cầm một chiếc dù xinh xắn đứng bên cạnh che cho nàng.

_Tĩnh Quân...

_Cẩn thận không cảm lạnh... vào trong đi. Không phải ngươi mua rất nhiều đồ ăn sao, vì sao lại không vào.

_Không có gì... ta chỉ cảm thấy các ngươi đang nói chuyện rất vui vẻ...

.

.

.

_Cảm ơn ngươi, những ngày này luôn chiếu cố ta.

Tĩnh Quân nói ra lời khách sáo này, thậm chí còn khiến Hàn Thực Văn cảm thấy đau lòng hơn. Nàng cười, nhưng nụ cười của nàng trông thật buồn bã.

_Không cần đối với ta nói lời cảm ơn, tất thảy đều là điều ta muốn làm. Ngươi trở về đi, ta cũng phải về đây.

_Ngươi... ngươi về sớm vậy sao... đồ ăn rất nhiều, có thể ở lại cùng ăn.

_Được rồi, ta không đói. Trở lại đi.

Hàn Thực Văn mỉm cười, quay người rời đi.

Tĩnh Quân nhìn theo bóng Hàn Thực Văn, cảm thấy nếu thật sự để nàng rời đi, nàng sẽ không quay trở lại. Bỗng nhiên cảm giác sợ hãi dâng tràn, vội chạy đến, từ phía sau núi lấy vạt áo của Hàn Thực Văn.

_Xin lỗi vì ta đã quên... nếu như có thể làm được gì, ngươi hãy nói với ta...

Hàn Thực Văn ngước mặt lên trời, mưa lạnh từng chút ngấm vào cơ thể.

_Tĩnh Quân, vĩnh viễn không cần nói với ta lời cảm ơn hay xin lỗi. Ta có thể đợi, cuộc sống còn rất dài. Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ nhận ra ta.

.

.

.

.

.

.

_Thực Văn.

_Làm sao vậy?

_Tên của ngươi rất hay, sau này mỗi ngày ta đều có thể gọi như vậy chứ.

_Dĩ nhiên rồi.

.

.

.

.

- Toàn Văn Hoàn - 

Two Steps From Hell - Heart of Courage (Piano Version)

Allie X - Downtown

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com