Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Chân tướng

Chương 3. Chân tướng

Lúc ngã vào bên trong, cảm giác đầu tiên đó chính rà vô cùng êm ái cùng ấm áp vì nàng trực tiếp ngã vào người Hàn Văn. Tĩnh Quân chưa từng cùng ai tiếp túc thân mật như vậy, Hàn Văn là người đầu tiên không khiến nàng bài xích. Trên người nữ nhân này, luôn có điểm khiến cho Tĩnh Quân không lý giải nổi, vô cùng thu hút mình.

Hàn Văn từ bên trong khóa chốt quan tài, mặc dù cách âm rất tốt, nhưng có thể nghe rõ tiếng lửa cháy cùng gãy đổ. Tĩnh Quân là sợ quan tài này sẽ biến thành một lò nướng, hun chín các nàng, thế nhưng Hàn Văn tựa hồ rất thản nhiên.

_Còn có Bạch Mị Sinh...

Tĩnh Quân quả thật là người tốt, trong lúc hoạn nạn vẫn nhớ đến người khác. Không giống như Bạch Mị Sinh, vừa xảy ra chuyện liền đã mất dạng.

_Yên tâm, quan tài của nàng còn tốt hơn bọn ta mấy lần. Đại đầu cùng Tiểu đầu đã ra ngoài, không đáng lo ngại. Chúng ta ở trong này đợi tàn tro liền có thể ra.

Sau đó thật sự quan tài của Hàn Văn đã bị hun đến, bên trong đã cảm thấy ấm hơn rất nhiều, cũng rung lắc dữ dội, có thể đoán trần nhà cháy rớt xuống mái ngói đè lên quan tài, cả gỗ cùng vụn cháy rơi lịch bịch, thậm chí các nàng cũng đã bị rơi từ lầu hai xuống, thế nhưng quan tài này quả thực quá tốt, như một hầm trú ẩn chắc chắn bảo vệ cho các nàng. Tĩnh Quân cùng không nghĩ thoạt nhìn nó nhỏ gọn, lại có thể chứa vừa hai người các nàng.

_Ngươi đang nghĩ gì...

_Ta cảm thấy có điểm kỳ quái...

_Nói đi.

Tĩnh Quân điều chỉnh tư thế, nằm thẳng lại, bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc. Rồi đều nói hết cho Hàn Văn nghe. Đầu tiên là đồ ăn của các nàng. Rõ ràng nói không có thịt, chỉ có món chay, thật sự trong mì, cơm của các nàng cũng không có gì ngoài rau, thế nhưng Tĩnh Quân ngửi được, nước dùng rõ ràng hầm từ xương bò, mặc dù vị thịt rất nhạt nhưng nàng liền nhận ra. Nhiều năm làm việc ở tiệm mì, Tĩnh Quân đối với vấn đề này phát hiện không có trở ngại.

Tiếp đến là đèn dùng trong nhà, ban đầu tiếp đón các nàng, bà chủ còn mở đèn điện. Thế nhưng đêm xuống, toàn bộ đèn điện đều bị tắt, thay thế bằng đèn dầu, mỗi góc nhà đều có đặt một cái đèn dầu lớn, mùi dầu cũng rất nặng.

Cuối cùng là đám lửa, cho dù lửa có cháy lớn như thế nào nào, cũng không thể cháy mạnh đến như vậy bởi bên ngoài mưa rất lớn, thế nhưng ngôi nhà như thể bị cách ly khỏi cơn mưa, cháy rất dữ dội, lửa bùng từ phòng của chủ nhà lên, rất nhanh cháy đến các phòng khác, mà chủ quán, dĩ nhiên mất dạng.

Hàn Văn nhìn Tĩnh Quân chăm chú nói, trong quan tài ánh sáng rất nhạt, hắt lên từng đường nét gương mặt thanh tú của Tĩnh Quân. Tĩnh Quân trẻ hơn nàng rất nhiều tuổi, Hàn Văn không rõ khi mình ở tuổi của nàng thì có bộ dáng như thế nào, thế nhưng Tĩnh Quân lúc này thực sự làm cho Hàn Văn cảm thấy tốt lắm.

Con đường này vốn không phải là lựa chọn của Hàn Văn, thế nhưng một khi đã bắt đầu thì không cách nào thoát ra được nữa. Tĩnh Quân không giống như các nàng, không được huấn luyện để trở thành một đạo sư như vậy, nhưng trong huyết quản của nàng ấy có thứ mà các đạo sư như nàng muốn cũng không được.

Bên ngoài đã không còn tiếng động, Hàn Văn ra hiệu cho Tĩnh Quân yên lặng. Các nàng ở bên trong quan tài, không rõ được tình hình bên ngoài như thế nào, càng không thể manh động làm ra bất kỳ loại động thái nào. Đang lúc Hàn Văn lắng nghe động tĩnh bên ngoài thì trên nóc quan tài bị gõ ba cái, có vẻ như rất không kiên nhẫn mà đấm lên đó.

Sau đó, rất rõ ràng giọng quát quen thuộc.

_Ra ngay đi, các ngươi chờ ta chôn luôn à.

Hàn Văn chống tay mở nắp quan tài, vừa nhìn thấy người trước mặt liền không nhịn được cười thành tiếng.

Bạch Mị Sinh dĩ nhiên không có chui vào quan tài chịu trận? Cho nên từ đầu đến chân nàng muội khói đen phủ kín, vừa thoát khỏi đám cháy lại dính vào cơn mưa, trong khi đó hai thuộc hạ của nàng lại an phận trong quan tài của nàng, một sợi tóc cũng không tổn hại.

Đại đầu biết đại tiểu thư đang phát hỏa, liền lật đạt cởi ra áo ngoài của mình khoác cho nàng. Nhà trọ lúc này đã cháy tan nát không còn nhận ra hình dạng. Tiểu đầu đã kiểm tra một vòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng vợ chồng lão bản đâu, nhất thời hiểu ra.

_Ngươi chắc chắn rằng không ai biết về chuyến đi của chúng ta?

Bạch Mị Sinh rất không hài lòng nhìn qua Hàn Văn. Hàn Văn nhún vai lắc đầu. May mắn xe của các nàng vẫn còn nguyên. Hàn Văn hiểu được kẻ kia chỉ muốn cảnh cáo, không muốn tước hết khí giới của các nàng. Thế nhưng chuyến đi này không thể nào hoãn lại được.

Trời vừa sáng, các nàng liền xuất phát. Núi Hoàng Sơn sau cơn mưa vẫn ẩn hiện sau màn sương dày đặc. Hàn Văn có chút mệt mỏi không thể cầm lái, liền đổi cho Tiểu Đầu. Đại Đầu rất chăm chú vào máy tính của hắn, làm cái gì đó mà Bạch Mị Sinh đang phân phó, chỉ có Hàn Văn cùng Tĩnh Quân nhàn rỗi ngồi ở phía sau.

_Được rồi, ta chỉ ngươi dùng một vài thứ, phòng khi cần thiết.

Hàn Văn mở ra vũ khí của mình, chỉ vào từng món một, đưa cho Tĩnh Quân cầm qua. Tĩnh Quân lần đầu tiên đụng vào những món này, nhưng cũng không cảm thấy quá xa lạ, chạm vào rất vừa tay. Chính nàng cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy, chỉ là rất khó diễn tả.

Mỗi một loại súng sẽ có loại đạn khác tương ứng. Trong một tiếng đồng hồ, Hàn Văn dạy qua cách lắp súng, lên đạn, Tĩnh Quân thực hành vô cùng thuần thục. Thậm chí Hàn Văn còn đem một khẩu súng nhỏ nhét vào ngực nàng, cho nàng mang theo bên mình.

Bạch Mị Sinh nhìn cả hai nói qua nói lại, nhàm chán ngáp vài cái đầy khinh thường. Bạch Mị Sinh biết vì sao Hàn Văn lại đem theo người kia, nhưng không bỏ được cảm giác khinh thường Tĩnh Quân. Một sinh viên đại học, một miếng võ công cũng không biết, nhìn qua liền có cảm giác trói gà không chặt, lại muốn theo các nàng hành sự thật là vướng tay vướng chân.

Đi một chút có điện thoại đánh tới, bên kia người của Bạch Mị Sinh báo không tìm ra tung tích của vụ hỏa hoạn. Hàn Văn thấy vẻ mặt thất vọng của Bạch Mị Sinh thì cười không nói gì. Trước đó nàng đã nói Bạch Mị Sinh không cần phí công vô ích, nàng khẳng định người làm là ai nhưng Bạch Mị Sinh còn rất tự tin vào khả năng truy tìm của tổ chức nàng, đương nhiên là không nghe theo Hàn Văn.

Đi nửa ngày cũng đến chân núi Hoàng Sơn. Hàn Văn tựa nhưa vô cùng quen thuộc nơi này, ra hiệu cho mọi người dựng trại. Trong lúc Đại đầu cùng Tiểu đầu cặm cụi dựng lều, Bạch Mị Sinh sắp xếp đồ của nàng, Hàn Văn cùng Tĩnh Quân đi quanh đó tìm củi khô. Lúc này, Hàn Văn mới bắt đầu nghiêm túc nói về kế hoạch của mình cho Tĩnh Quân nghe.

_Đêm nay, chúng ta sẽ nhập lăng.

_Nhập lăng? Cái ngươi là trộm mộ sao.

Tĩnh Quân có chút khó tin nhìn Hàn Văn.

_Không phải. Chúng ta vào, để tìm một thứ... Ly Sơn địa chí Tần Hoàng Lăng.

Tĩnh Quân lạnh người buông xuống đống củi trên tay mình.

_Vì sao lại cần đến bản đồ lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Ngươi nói với ta các ngươi không đạo mộ nhưng lại cần đến bản đồ lăng tẩm sao?

Hàn Văn nhìn Tĩnh Quân bỗng nhiên lạnh lùng chất vấn, thở dài.

_Tĩnh Quân, đó là nơi chúng ta được tìm thấy... Ly Sơn, trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng.

_Cái gì...

...

Hàn Văn đến Hoàng Lĩnh trước Tĩnh Quân hai ngày. Sau đêm ở tiệm mì, nàng đã âm thầm cho người điều tra Tĩnh Quân, muốn nhanh hơn một bước đoạt người từ tay Hàn gia. Tra được quê nhà của nàng ở Hoàng Lĩnh, Hàn Văn đã tìm hiểu và sắp xếp, đến đây trước Tĩnh Quân hai ngày.

Hàn Văn có chút không hiểu, ngay cả hành động của chính mình, không hiểu gì cái gì Tĩnh Quân lại có thể khiến mình tò mò như vậy. Nhưng đến khi tìm ra sự thật, nàng càng bàng hoàng hơn.

_Ngươi nói nàng được một cửu vạn bán lại sau chuyến khai quan ở Ly Sơn sao?

_Phải...

Nhị thúc của Tĩnh Quân đáp, trán đầy mồ hôi. Hàn Văn buông súng xuống, lạnh giọng hỏi.

_Đó là năm nào?

_Là... là 20 năm trước.

...

Hai mươi năm trước... khi đó nàng 9 tuổi.

Năm đó, nàng cũng được Hàn gia mang về từ núi Ly Sơn.

...

_Tĩnh Quân, chúng ta đều là những đứa trẻ được đưa ra từ Tần lăng Ly Sơn. Ta, ngươi, và một đứa trẻ nữa. Đứa trẻ kia, chính là tiểu muội của ta.

Hóa ra, người nàng muốn tìm, chính là tiểu muội của nàng. Nàng không ngại gian khổ đến Hoàng Lĩnh, thập chí xuống lòng đất dãy Hoàng Sơn rồi nhập cả lăng Tần Thủy Hoàng, chỉ để tìm ra chân tướng năm đó, manh mối của em gái nàng. Tĩnh Quân thoáng chốc hiểu được, vì sao nàng cần mình.

Mình... đã từng ở trong núi Ly Sơn.

Tĩnh Quân bỗng chốc cảm thấy cả người lạnh leo, chớp mắt, nàng như thấy được cả một động đá khổng lồ, bên trong thạch thất là hàng trăm quan tài cẩm thạch đang phát sáng. Cảnh tượng quá mức lạ lẫm kia khiến đầu Tĩnh Quân vô cùng đau đớn. Dưới chân toàn là nước, Tĩnh Quân bước đi phát ra tiếng nước động vang vọng khắp hang động. Giữa gian thạch thất là một cột trụ, đỉnh trụ chứa dầu bốc cháy, phát ra ánh quang mang vô cùng quỷ dị màu xanh. Tĩnh Quân nhìn hình ảnh dưới chân mình, hoảng sợ nhật ra gương mặt của một đứa trẻ, trên má còn dính vệt máu đỏ tươi.

Đó là nàng.

_Ngươi... chính là người gác mộ ở Ly Sơn.

Hàn Văn đứng dối diện Tĩnh Quân, không biết từ khi nào Tĩnh Quân đã lấy ra khẩu súng, nhanh như cắt lên đạn nhắm thẳng về phía nàng. Hình ảnh trước mắt Tĩnh Quân bị giọng nói của Hàn Văn đánh vỡ, lúc này Tĩnh Quân mới như bước ra khỏi giấc mộng. Hóa ra đó không chỉ là mơ, nhiều năm nay nàng đã vô số lần mơ thấy những hình ảnh đó, trong một hang động lớn, chỉ có một mình nàng với rất nhiều quan tài, ngày này qua ngày khác, lạnh lẽo vô cùng... Hóa ra, đó chính là ký ức của nàng. Mà ký ức này, so với những ngày cơ cực ở thôn Hoàng Lĩnh cùng Tần gia lại càng kinh khủng hơn.

_Ngươi lợi dụng ta?

_Phải! Ta muốn ngươi đưa ta đến Ly Sơn, ngươi biết nơi đó hơn ai hết. Và em gái ta, rất có thể nàng còn mắc kẹt ở đó.

_Sao ngươi không nói ngay từ đầu, hết lần này đến lần khác mập mờ che dấu.

_Vì ta biết trong thâm tâm ngươi không muốn trở lại... nhưng Tĩnh Quân, trở lại để đối mặt với quá khứ, ngươi mới có thể nhìn rõ được hiện tại và tương lai của mình. Chẳng phải, ngươi cũng muốn tìm được gia đình mình hay sao.

_Xảo biện!

Pang!

Tĩnh Quân tức giận bóp cò. Âm thanh vang lên chát chúa khiến Tĩnh Quân cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Kỹ năng này đã chảy trong huyết quản của nàng, không cần ai dạy, không cần luyện tập, hai mươi năm qua, cuối cùng chỉ là giấc ngủ dài chờ ngày mọi thứ được đánh thức mà thôi.

_Nữ nhân điên kia, bắn loạn gì vậy.

Bạch Mị Sinh không biết từu đâu cất tiếng, bước ra đẩy lấy tay Tĩnh Quân. Nếu nói Hàn Văn không phải vì đạo mộ mà đến đây thì Bạch Mị Sinh chính là vì trộm mộ mà theo đến. Bạch gia trên dưới trăm người, vô cùng lớn mạnh giàu có, chính là nhờ trộm mộ mà ra. Cổ vật Bạch gia có được, chính là từ tay Bạch Mi Sinh khổ công xuống lòng đất mà đoạt lấy, cũng nhờ có vậy mà gặp được Hàn Văn.

_Nếu không có nàng, ngươi đã bị Tần gia lấy máu tế đài rồi. Nếu không có nàng, ngươi đã bị thiêu cháy ở đạo quán kia và nếu không có nàng, người chết đi không chỉ có lão bản Vương Tử Điền của ngươi đâu.

_Lão Vương?

_Ngươi nghĩ rằng lão Hà không đề phòng ngươi sao? Nếu Hàn Văn không có ở đó, hắn sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn nợ nần chồng chất như vậy, không có tiền trả nợ, hắn cũng không thiết sống đâu. Mà kẻ như hắn chết, nếu không kéo theo ngươi thì có nhắm mắt không.

Tĩnh Quân nhíu mắt cuối cùng buông súng xuống, không phát hiện trong mắt Hàn Văn phát ra tia buồn bã. Bạch Mị Sinh phất tay áo, đi ngang qua Hàn Văn.

_Ngươi vì sao lại không nói thật.

_Ta đã nói.

_Đó chỉ là một nửa mà thôi.

Hàn Văn lắc đầu, ôm lấy bó củi nhìn về phía Tĩnh Quân.

_Đi thôi.

...

Tối hôm đó Tĩnh Quân ngủ thực không yên ổn. Nàng liên tục bị giấc mơ kia dày vò. Ký ức nhiều năm trước ùa về, lúc rõ ràng lúc mờ mịt, nhưng cảnh tượng lại vô cùng tàn khốc. Khi nàng tỉnh dậy chỉ nhận thấy ánh mắt lo lắng của Hàn Văn đang nhìn mình, trong lòng nhất thời trầm xuống.

_Đến lúc rồi, đi thôi.

Đúng 12 giơ đêm, cả nhóm xuất phát. Trước khi đi, Bạch Mị Sinh thắp 7 cây nến để dưới đất, đọc một bài kinh gì đó nghe rất câu hồn. Giọng của nàng hòa vào tiếng chuông đồng, xuyên qua những tán thông hòa vào gió. Đoàn người đi đầu là Hàn Văn, sau cùng là Tiểu đầu. Tiều đầu đi cuối có nhiệm vụ đánh dấu đường đi, đại đầu đi sau cầm đuốc, Hàn Văn đi dầu tiên, trên tay cầm một trường đao chặt bớt cây cỏ để mở đường. Bạch Mị Sinh thư thả đi cạnh Tĩnh Quân, trên dầu mỗi người đều đeo một đèn pin chiếu xa.

Đêm trên núi rất lạnh, tất cả đi trong im lặng, chỉ có Bạch Mị Sinh là ngân nga hát, tựa như yêu quái cất tiếng không ngừng. Theo như lời Hàn Văn nói, nhóm khảo cổ đã tìm ra bản đồ ở núi Ly Sơn, sau đó không biết vì sao lại mang nó đến núi Hoàng Sơn, vào rồi không trở ra nữa. Có thể chuyến đi của họ kéo dài, Hoàng Sơn là điểm giữa, buộc họ mang theo cả những vật phẩm tìm được ở Ly Sơn theo. Có thể là vật quý giá nên luôn cất bên người.

Chuyện đó xảy ra cách đây vài tháng, cho nên Hàn Văn tin bản thân mình tiến vào sẽ may mắn tìm được bản đồ.

Bọn họ đi đường mòn tiếp cận chân núi, cuối cùng tới một hang động bị dây leo phủ kín. Đường vào vô cùng chật hẹp, lại dốc đứng, Hàn Văn xuống trước rồi đỡ lấy Bạch Mịnh Sinh cùng Tĩnh Quân. Ẩm thấp xộc lên mũi, Tĩnh Quân cau mày. Từ khi bước vào hang đã cảm thấy không khỏe, lối vào kín bưng áp sát trên đầu và hai cánh tay, Đại Đầu cùng Tiểu Đầu là nam nhân to lớn, di chuyển càng khó khăn hơn.

Luồn lách được một đoạn, trần hang thấp dần, năm ngừoi cuối cùng phải chật vật bò hơn nửa tiếng mới vào được hang động trong núi. Hàn Văn cởi áo khoác ném lại, cả người bị nước từ trần hang thấm vào ướt dính. Những người đi sau không bị nhiều, nên có phần thoải mái hơn.

Đang lúc xem xét xung quanh, Tĩnh Quân dường như đạp phải một phiến đá dưới chân. Lập tức âm thanh vun vút vang lên. Hàn Văn nín thở nắm lấy tay Tĩnh Quân giật mạnh về phía mình đồng thời hét lớn ra hiệu cho mọi người. Bạch Mị Sinh liền nằm xuống mặt đất, hai thuộc hạ chạy đến dùng thân người phủ lấy nàng, dùng lưng che lấy.

Từ tứ phía mũi tên tre nhanh như cắt bắt ra, vì không trúng con môi nên cắm phật vào nhau, rơi xuống mặt đất.

Tĩnh Quân áp sát vào ngực Hàn Văn, phát hiện tim nàng đập rất nhanh. Qua lớp vải mỏng manh dính sát cơ thể, gần cổ Tĩnh Quân còn có thể nhìn thấy một vết sẹp rất lớn cắt ngang ngực nàng nổi lên, như một vết thương lớn vô cùng đáng sợ.

Nếu Hàn Văn không nhanh tay bắt lấy nàng và báo với mọi người, các nàng bây giờ không khác gì con nhím là mấy, lập tức bị những tên tre kia bắn chết.

Hàn Văn buông tĩnh Quân ra, nhất thời không biết nên nói gì thì Tĩnh Quân từ túi đeo chống thấm của mình lấy ra một cái áo sơ mi khác đưa cho Hàn Văn.

_Ngươi thay đi, ướt hết rồi.

_Cảm ơn...

Hàn Văn đi đến một góc trống, cẩn thận thay áo. Bạch Mị Sinh nhìn xung quanh, sau đó đốt một cây nhang. Khói trắng bay lên lập tức cuộn về phía bên trái, nàng liền đi về phía bên phải xem xét, sau đó ra hiệu cho mọi người.

Hàn Văn xuống lòng đất không nhiều bằng Bạch Mị Sinh, dĩ nhiên không am hiểu bằng. Thế nhưng khó khăn gì cũng từng trải qua, tương đối biết được nhập lăng có bao nhiêu nguy hiểm, cần bao nhiêu đề phòng. Hàn Văn nghĩ đến vừa rồi vừa mới xâm nhập lòng núi đã có ám khí, hiểu được chuyến đi này không hề dễ dàng.

Núi Hoàng Sơn không có lăng tẩm của hoàng đế nào, nhưng lại là nơi chôn cất nhiều thi hài của các thương gia mấy đời đế quốc. Truyền thuyết cho rằng, đây là nơi Hoàng Đế rời khỏi trần gian để lên thiên đường, nên ngọn núi được đặt tên theo cái tên của vị quân chủ đầu tiên thời Hán. Do địa hình trắc trở với nhiều đỉnh núi cheo leo, vách đứng, không có quá nhiều người tiếp cận được Hoàng Sơn nên nơi này vẫn khá cách biệt với thế giới bên ngoài.

Vừa đi, Tĩnh Quân vừa nhẹ giọng nói. Âm thanh của nàng như một làn nước mát chảy qua, vô cùng êm tai và dịu dàng. Bạch Mị Sinh chú trọng đạo mộ, chỉ tìm hiểu lịch sử khi việc đó liên quan chút ít đến các tài vật được chôn dấu theo khi người bị tuẫn táng. Dĩ nhiên nàng không biết đến những thông tin này. Hàn Văn hiểu biết rộng, đương nhiên có nghe qua, nhưng là qua lời của Tĩnh Quân càng biết thêm được một chút.

Đại Đầu cùng Tiểu Đầu hai người công việc dùng sức là chính, rất không thích cái gì đó lịch sử địa lý, tuy nhiên là nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn là rất thán phục Tĩnh Quân. Tĩnh Quân chuyên ngành lịch sử, dĩ nhiên am hiểu khía cạnh này.

Tĩnh Quân tay bám lấy vách động, từng bước cẩn thận đi theo Hàn Văn. Trong bóng tối bao trùm, Hàn Văn giống như một đốm lửa ấm áp, cho dù từng khiến nàng thất vọng nhưng cũng là khiến nàng an tâm. Từ đằng sau nhìn thấy bờ vai đơn bạc của Hàn Văn, Tĩnh Quân lại có chút tò mò về bối cảnh của nàng.

Nếu như nàng cũng được tìm thấy ở Lý Sơn, vậy ai là người đã bỏ lại các nàng ở nơi đó.

Tĩnh Quân đồng ý bước vào cuộc hành trình này, chính là tìm ra câu trả lời cho các nàng, cũng chính là tìm ra câu trả lời cho chính mình. 20 năm quãng thời gian không hề ngắn, lịch sử đã chôn vùi rất nhiều thứ, một khi tìm ra bản đồ để trở lại Lý Sơn, nàng không biết liệu mình còn có thể bước đi ở nơi đó như mình đã từng làm khi còn là một đứa trẻ hay không.

Đoàn người đang di chuyển, bỗng nhiên phía sau Tiểu Đầu gục xuống, nằm úp sấp dưới đất. Đại Đầu sợ hãi nâng em trai dai dậy, liên tục lay người hắn nhưng hắn như bị trúng thuốc mê, gọi cách nào cũng không tỉnh.

Bạch Mị Sinh thở dài, ngoắc tay bảo Đại Đầu lui qua một bên. Còn không biết nàng định dùng cách nào để Tiểu Đầu tỉnh lại đã nghe hai tiếng "Chát! Chát!".

_Hô!

_Hô cái đầu nhà ngươi! Kiểm tra trên người xem có dấu vết gì không.

Bạch Mị Sinh xoa xoa tay, bên kia Đại Đầu thấy em trai mình hai má sưng đỏ cũng không dám nói gì, liền cùng hắn kiểm tra cơ thể. Tìm một hồi, đúng là thấy một dấu đỏ nhỏ ở cổ của hắn, như thể con trùng cắn. Bạch Mị Sinh nói Đại Đầu cho Tiểu Đầu uống chút thuốc rồi căn dặn mọi người không được chủ quan, tiếp tục đi tới.

Đi một hồi cuối cùng lại tới một mạch suối ngầm chảy trong núi. Hàn Văn lấy trong người ra một bản đồ bằng da bò, trải xuống đất. Người vào núi, chắc chắn sẽ theo con đường mòn này đi đến trung tầm tìm tài vật. Núi Hoàng Sơn rất lớn, từ chỗ bọn họ tới lòng núi phải mất thêm một ngày. Hàn Văn không muốn ở lại đây quá lâu, nguy cơ tứ phía liền thúc dục mọi người tiếp tục.

Đi qua đi lại, cuối cùng giống như lạc vào mê cung. Tĩnh Quân ở phía sau không rời mắt khỏi Hàn Văn, mà Đại Đầu với Tiểu Đầu cũng tập trung cao độ. Chỉ có Bạch Mi Sinh là thư thả, vẫn cùng chơi đùa với con bướm của nàng.

Kỳ thật con bướm này có chút kỳ quái, giống như vật nuôi của Bạch Mị Sinh, luôn quấn quýt lấy nàng. Bạch Mị Sinh chơi đùa với nó đôi khi lại giống như đang trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh vô cùng quỷ dị, có đôi khi sẽ thấy nó bay đi đâu mất, rồi thình lình lại xuất hiện bên người Bạch Mị Sinh.

_Có người!

Hàn Văn ra hiệu, toàn bộ dừng lại. Hàn Văn cúi người nhìn xuống đất, soi rõ mấy dấu chân. Không biết đám người này đi từ hướng nào vào mà đến lúc này mới thấy dấu chân, lại là rất nhiều dấu chân của người trưởng thành. Nếu chỉ là dân vào núi tìm đồ thì không đáng ngại, nhưng nếu là kẻ đảo đấu, phát sinh tranh chấp quả thực không hay. Bọn họ dường như nhanh chân hơn một bước, tiếng người trao đổi qua lại đã không nghe thấy đâu.

_Không sao, cứ tiếp tục đi. Tùy cơ ứng biến.

Tĩnh Quân không biết có phải ảo giác hay không, thế nhưng giọng Hàn Văn lại có chút run rẩy. Muốn nhanh lên một bước quan sát nàng nhưng Hàn Văn lại nhanh chóng dẫn đầu bước đi, bước chân lại nhanh hơn trước nhiều.

Đi một đoạn, cuối cùng đã bắt kịp đám người kia.

Nghe bọn chúng nói chuyện qua lại, thật sự không may mắn, chính là dân đảo đấu chuyên nghiệp, bởi vì đé dày trên mặt đất kia không phải dày thể thao bình thường mà là dày chuyên nghiệp của dân đạo mộ, loại đế dày bọc da không thấm nước. Bạch Mị Sinh quả thực không vui, nàng làm ăn, ghét nhất phải chia phần. Vốn là đã tính ngày hoàng đạo, không hiểu sao chuyến đi này lại không suôn sẻ như vậy. Nhất thời nghĩ đến gì đó, liền trừng mắt nhìn Tĩnh Quân. Thế nhưng nàng trừng mắt nửa ngày, hai kẻ kia vẫn không hề hay biết, chán nản bỏ qua.

Hàn Văn tính toán, nếu như đã gặp được đám người khác, vậy chắc chắn các nàng đã đi đúng hướng. Bản đồ trong tay nàng không được chi tiết, cũng chỉ là do dân nghiệp dư vẽ lại, nàng không dễ dàng mua được nó về, bên kia có vẻ có được chỉ dẫn cụ thể hơn, giọng điệu cũng rất ngạo mạn. Các nàng duy trì khoảng cách với đám người kia khoảng ba mươi mét, đèn cũng vặn nhỏ lại. Thoáng chốc hình ảnh mở nhạt khiến cho không gian càng thêm lạnh lẽo.

Đi một đoạn nữa, Tiểu Đầu lại có vấn đề.

Lần này hắn không ngất nữa, mà là biến mất không thấy bộ dạng. Ban đầu Đại đâu đi cuối, thế nhưng một đoạn sau Tiểu Đầu như thể đuối sức, cuối cùng đuổi không kịp, bị cắt mất lúc nào Đại Đầu cũng không hay.

Bạch Mị Sinh nhíu mắt, ra hiệu cho Đại Đầu quay lại tìm, thế nhưng Đại Đầu quay lại rồi lại không nhúc nhích, Bạch Mị Sinh cảm thấy không ổn, liền vội vàng bước đến, Đại Đầu đã ngã sấp xuống, bất tỉnh.

Âm thanh phát ra quá lớn, toán người phía trước bắt đầu để ý, dường như đang tiến lại thăm dò. Hàn Văn mắt thấy sắp bị phát hiện, người bên mình còn xảy ra chuyện, đem đèn của mình và Tĩnh Quân bấm tắt, Bạch Mị Sinh một tay giữ lấy Đại Đầu, tay còn lại cũng tắt đèn pin trên trán, ép người vào vách đồng.

Vách động gồ ghề lại trở thành lá chắn của các nàng.

Kẻ quay lại kiểm tra mặc đồ ngụy trang rừng, cao hơn thước tám, mặt mũi bặm trợn, từ đầu đến chân đều được trang bị kỹ càng. Hắn cầm đèn rọi từng ngóc ngách, trong miệng không ngừng chửi rủa, sau đó quay lại đội hình. May mắn không phát hiện thấy các nàng.

Tiếng động của hắn đi xa rồi, Hàn Văn cùng Tĩnh Quân mới từ từ đúng thẳng dậy. Thế nhưng bất chợt trên trán Tĩnh Quân xuất hiện một dấu chấm đỏ. Hàn Văn cắn răng quay lại. Là tên lúc nãy, hắn vẫn chưa đi. Có thể qua mắt nàng, quả thật thân thủ bất phàm.

_Buông súng xuống.

_Phi! - Hắn bật cười, gạt chốt an toàn nhắm thẳng vào Tĩnh Quân. – Câu đó dành cho ngươi mới đúng...

Phanh!

Tên kia chưa dứt lời, con dao từ tay Hàn Văn đã chuẩn xác nhắm ngay bắp tay hắn mà phi tới, găm thẳng vào vách động. Con dao cắt qua tay hắn một đường tóe máu, hắn cũng bóp cò súng bắn phía các nàng. Hàn Văn nhanh tay đẩy Tĩnh Quân qua một bên, đàn sượt qua gò má nàng một vệt cắt.

Chỉ là thục hạ tay chân, đã lợi hại như vậy.

_Ai cho ngươi nổ súng, thật bất lịch sự.

Một giọng nói của nữ nhân phát ra từ phía sau. Bạch Mị Sinh ban đầu còn đang lo lắng tới Đại Đầu, lúc này bỗng nhiên sững lại đứng bật dậy quay người ra sau.

_Trình Tranh...

_Là ta.,

Người kia từ trong bóng tối bước ra, khí thế bức người. So với Bạch Mị Sinh kièu mị, nàng còn câu hồn hơn gấp bội. Trình Tranh mái tóc hệt như Bạch Mị Sinh, màu bạc xám vô cùng bắt mắt, trên đầu còn cài trâm nạm ngọc huyết rồng, một tay cầm trượng, trên người mặc đồ da bó sát, vai choàng áo dài qua đầu gối, nửa mặt cũng giấu sau lớp mặt nạ.

Hàn Văn nghe thấy tên người đối diện, nhất thời mất bình tĩnh tuốt dao lao tới. Trình Tranh bật cười phất tay, hai nàng liền cuốn vào trận đấu. Trình Tranh cầm trượng bấm ra lưỡi dao, cùng Hàn Văn giao đấu. Tiếng kim loại va vào nhau chan chát, mỗi một tiếng đánh vào lồng ngực Tĩnh Quân khiến nàng vô cùng lo sợ. Hàn Văn tựa hồ như điên cuồng tất công, mà kẻ kia cũng dốc toàn lực ra chống đỡ, đến lúc đánh không lại, liền chạy đến phía nàng, đem trượng kia chỉ lên ngay cổ Tĩnh Quân.

Hàn Văn lúc này mới ngừng lại.

_Nga... Hàn Thực Văn, lâu rồi không gặp. Còn có, Bạch Mị Sinh, vẫn là xinh đẹp như vậy.

Hàn Thực Văn. Ba chữ này khiến Tĩnh Quân vô cùng bất ngờ. Chính là Hàn Thực Văn của Hàn gia, trưởng nữ của tập đoàn Hoàng Sùng sao. Tĩnh Quân không biết nhiều người trong giới kinh doanh, nhưng Hoàng Sùng tập đoàn lớn như vậy, nàng dĩ nhiên biết. Nếu như nàng là Hàn Thực Văn, thì nàng không chỉ là một đạo sư mình thường. Trừng giáo sư từng nói, trong giới tâm linh Trung Văn cổ đại, Hàn Hoàng Sùng, chủ tịch tập đoàn Hoàng Sùng có một hậu duệ vô cùng đắc ý, chính là Hàn Thực Văn.

Nàng, chính là nhân vật trong truyền thuyết đã tìm ra mật thất trong Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng năm năm về trước. Trừng giáo sư từng nói, nếu có thể đem đề tài nghiên cứu đặt lên nàng, lấy được tư liệu của mật thất Tần Hoàng đế, một đề này, có thể thẳng đến nghiên cứu sinh bảo vệ học vị.

_Hàn Thực Văn, Hoàng Sùng lớn như vậy, ngươi lại rất không an phận tới lui chỗ này. Còn đem theo nàng, khiến ta mất hứng. Phạt ngươi như thế nào đây?

_Trình Tranh. Ngày nào còn có ta trên đời, ngày đó ta còn tìm giết ngươi. Bạch Mị Sinh ngu ngốc nhưng ta thì không. Ngươi một là thả nàng, hai là ta cho cả dãy Hoàng Sơn này sụp đổ, đồng quy vu tận. Ngươi cũng biết, ta chết đi, Hàn gia cũng không để cho Trình gia được yên ổn.

Nụ cười trên môi Trình Tranh vụt tắt. Chỉ cần nghe đến hai chữ Hàn gia, cho dù Trình Tranh có tức giận cỡ nào cũng phải nén lại. Chuyện hủy hoại lăng tẩm không phải Hàn Thực Văn chưa từng làm. Năm đó, chỉ vì mình hủy đi dung nhan của nữ nhân kia, suýt nữa nàng đã đem mình chôn sống ở mật thất Tần Lăng. Nếu không phải mạng mình phú quý, suýt chút nữa đã về chầu Diêm Vương.

Trình Tranh bật cười khanh khách, buông Tĩnh Quân ra, lại đi đến trước mặt Bạch Mị Sinh, cúi đầu hỏi nhỏ.

_Thế nào, muốn hắn tỉnh lại không.

_...

_Gọi ta một tiếng Tiểu Trình, ta liền thành toàn.

_Ngươi chơi đùa như vậy chưa đủ sao?

_Cái gì...

Bạch Mị Sinh đứng dậy, đối diện với Trình Tranh, làm điều nàng chưa bao giờ muốn làm. Tháo xuống mặt nạ. Trình Tranh mấy giây trước còn cợt nhả, giây sau liền nín lặng. Khi nàng nhìn thấy dấu vết trên gương mặt tuyệt mĩ của Bạch Mị Sinh, nhãn sắc trở nên vô cùng u tối.

_Món quà của ngươi năm đó, ta vẫn ngày ngày tận hưởng.

Bạch Mị Sinh cất giọng chua xót, Trình Tranh nhất thời câm lặng.

Năm đó, nàng chỉ nghĩ là một vết cắt nhẹ...

Nhiều năm sau, nàng mới nhận ra hậu quả đó nặng nề như thế nào.

Trình Tranh quay đi, không rõ biểu cảm của nàng. Hơn mười ngưởi ở đội nàng đều đứng chật lối đi, chờ hiệu lệnh. Trình Tranh lấy ra một con dao mổ, đi đến trước mặt Đại Đầu, tháo mở áo của hắn. Trên ngực phải hắn cũng có một dấu như vết côn trùng cắn như của Tiểu Đầu lúc mới vào hang. Trình Tranh chuẩn xác rạch một đường các đó một ngón tay, đè ép xuống, máu liền chảy ra, theo đó, một con nhộng bị nàng móc ra, sau đó nàng lại nhanh chóng cạy răng Đại Đầu, đổ vào một lọ nước nhỏ. Đại Đầu ngay lập tức nôn khan, bật ngồi dậy. Lúc đó, Tiểu Đầu từ đám người Trình Tranh cũng vùng chạy đến được.

_Đại ca!

_Tiểu Đầu...

Trình Tranh thoáng nhìn qua Bạch Mị Sinh, không nói gì lẳng lặng rửa dao bằng rượu, sau đó quay sang nói với Hàn Thực Văn.

_Nơi đây các ngươi không thể đến, quay về đi.

_Đây cũng không phải địa phương của ngươi, chúng ta đi đâu, với ngươi không quan hệ.

Trình Tranh nhíu mắt, nhìn Hàn Thực Văn vẻ mặt lạnh xuống.

_Ngươi không quan hệ với ta, nhưng nàng thì có.

Trình Tranh chỉ về phía Bạch Mị Sinh, sau đó phủi tay.

_Ngươi không có tư cách nhắc đến nàng.

_Ta không còn sự lựa chọn.

Trình Tranh nghiến răng, túm lấy cổ áo Hàn Văn. Trình Tranh trong mắt dâng lên hơi nước, Tĩnh Quân ở bên cạnh thấy Hàn Thực Văn thật sự sẽ không nhường nhịn liền kéo lấy tay nàng xoa dịu. Trình Tranh liếc mắt nhìn Tĩnh Quân, có chút bất ngờ nhưng không nói gì, quay lại với đám người của mình.

Tĩnh Quân bước đến trước mặt Bạch Mị Sinh, nhặt lên mặt nạ của nàng, cẩn thận đeo lên ngay ngắn cho nàng. Nữ nhân coi trọng nhất là nhan sắc, nữ nhân đỏm dáng nhưu nàng, lại càng coi trọng hơn. Mặc dù Tĩnh Quân không hiểu hết sự tình giữa các nàng, thế nhưng có thể biết được vết này trên mặt Bạch Mị Sinh, chín mười phần là do Trình Tranh gây ra, mà Hàn Thực Văn đối với chuyện này vô cùng tức giận.

Mặc dù Hàn Thực Văn cùng Bạch Mị Sinh giống như nước với lửa, thực chất lại giống như đôi bạn oan gia ngõ hẹp. Hàn Thực Văn, không những rất rõ Bạch Mị Sinh, còn là rất bảo vệ nàng.

Tĩnh Quân lấy nước cho Đại đầu uống, sau đó hỏi thăm Tiểu Đầu. Từ đầu đến cuối chỉ có nàng toàn vẹn không sứt mẻ gì, cũng là chu toàn lo lắng cho tất cả mọi người. Cuối cùng mới quay lại chỗ của Hàn Thực Văn, thay nàng xử lý vết thương trên mặt.

Hàn Thực Văn có chút chán nản ngồi dựa vào vách động, lẳng lặng quan sát động tác của Tĩnh Quân. Rất nhiều lần trở về nhà cả người đầy thương tích, chỉ có một mình nàng tự lo liệu tất cả, cảm giác rất cô độc. Nhưng từ khi Tĩnh Quân xuất hiện, thứ cảm giác nàng chán ghét đó không còn thấy nữa.

Tĩnh Quân dán băng cá nhân nhỏ lên gò má của Hàn Thực Văn xong mới nhận ra ánh mắt của người kia đang chăm chú nhìn mình, có chút bối rối lùi về phía sau.

_Nếu ngươi là Hàn Thực Văn của Hoàng Sùng, vậy nàng, hẳn là Bạch Mị Sinh của Bạch Nhất Long, tổ chức đảo đấu lớn nhất Thiểm Tây.

Tĩnh Quân nói, Hàn Thực Văn im lặng coi như đồng ý. Hiểu biết của Tĩnh Quân thật không tầm thường. Vốn nghĩ nàng chỉ là mọt sách, nhưng đến cả giới đảo đấu Bạch Nhất Long nàng cũng biết, thì không có sách nào dạy. Tĩnh Quân dĩ nhiên chưa từng tiếp xúc với giới này trước đây, nhưng từng được Trừng lão sư kể cho không ít. Nàng là môn sinh đắc ý của hắn, Trừng lão sư lại chính là qua lại với giới này mới có tư liệu nghiên cứu, kể cho nàng chút ít chuyện, nàng đều ghi nhớ.

Những điều học trong sách vở, chỉ là nền tảng. Thực địa tiếp xúc được như thế nào, được bao nhiêu, không có giới đảo đấu khảo cổ, không cách nào chứng thực. Tĩnh Quân chuyến đi này, thực chất như cá gặp nước, cũng chính là thời cơ hiếm có của nàng.

Trình Tranh bỏ lại đoàn người các nàng, muốn thật nhanh cắt đuôi, đồng thời tìm các chặn đường các nàng, để các nàng biết khó mà lui. Hoàng Sơn mật thất không phải để dạo chơi, quân lực ít như vậy, không thể nào an toàn tiến vào, lại càng không thể bảo toàn trở ra. Trình Tranh hành sự, lại là nhiệm vụ tối mật, không thể đem theo người khác. Trong thời gian nàng gây dựng niềm tin với tổ chức, không thể để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Trình Tranh thầm tính toán, chuyến vào Hoàng Sơn đối với các nàng hẳn là đại sự, nếu đã có người của Hoàng Sùng và Bạch Nhất Long, thì cô gái kia, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Trình Tranh đem nghi vấn của mình nói cho người bên cạnh. Hắn như bóng ma theo sát nàng, chưa từng lộ diện trước Hàn Thực Văn cùng Bạch Mị Sinh, chính là tai mắt lợi hại của lão bản nàng, người đã khiến nàng phải xuống tay với Bạch Mị Sinh.

_Thanh Giao, ngươi nói xem.

_Nàng? Ta không biết.

_Đến ngươi cũng không nhìn ra nàng.

_Không biết, nhưng nhìn ra. Nàng là người có nhãn quang, tinh quang dương khí rất mạnh. Là khắc tinh của đảo đấu.

_Khắc tinh? Nàng là người gác lăng?

Trình Tranh trừng mắt nhìn Thanh Giao, không ngờ Bạch Mị Sinh lại mang kẻ gác lăng theo bên mình. Đây chẳng phải chuốc họa vào thân hay sao.

_Nàng là khắc tinh của chúng ta. Lần sau gặp, lập tức bắn chết.

Thanh Giao trầm giọng nhắc nhở rồi lướt lên phía trước, bỏ lại Trình Tranh phía sau.


---

Họa đị vi lao – Vân Chi Khấp & Diệp lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com