Chap 10
"Mẫn! Sao bây cứ thơ thẫn như người mất hồn vậy?"
"Ủa má."
Sáng nay Trí Mẫn đang rảnh rỗi ngồi trầm tư trước nhà, cô không rằng không rí gì cả chỉ im lặng mắt nhìn vùng trời xa xa. Trí Mẫn không biết rằng tách trà nóng cô rót ra khi nãy đã nguội lạnh từ bao giờ, bà Lưu đi ra nhà trước thấy Trí Mẫn hôm nay đột nhiên thức sớm lại ngồi trầm ngâm suy tư thế kia liền thấy kì lạ cất giọng hỏi cô.
Trở lại hiện tại Trí Mẫn nhìn mẹ mình rồi khẽ lấy lại tinh thần cố tình giấu đi cảm xúc của bản thân.
"Sao vậy con? Đừng nói chị hai cô sắp lấy chồng nên cô buồn nha. Bởi ở nhà thì như chó với mèo sắp xa thì buồn." Bà Lưu nói qua thì cười một tiếng.
"Má nói vậy chứ dù sao cũng là chị của con, con không thương sao mà đặng." Thật ra Trí Mẫn không thẩn thờ chuyện của chị hai nhưng bởi vì không biết giải thích thế nào liền lấy lý do từ bà Lưu đề ra để lấp liếm.
"Thôi đừng có buồn! Chị bây lớn phải lấy chồng coi như yên phận nhà thầy Phan cũng gia giáo chị con sẽ không phải khổ. Mà từ đây cách nhà chồng chị con có xa xôi gì đâu. Chị con xong rồi thì con coi tới con đi hông phải còn nhỏ nhặt gì đâu."
"Má này má yên tâm con không để má chờ lâu đâu." Không hiểu sao khi bà vừa nhắc đến chuyện này trong đầu cô chỉ nghĩ ngay đến Mẫn Đình, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu mà thốt ra mấy chữ chắc nịch như vậy.
"Bộ con để ý ai rồi hả?" Bà Lưu nghi hoặc hỏi.
"Chưa nhưng không lẽ người ta chê con, má đừng lo."
"Tổ cha cô." Cái tính tự tin đến ngạo mạo này giống chồng bà như đúc đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Nhìn thấy mẹ mình rời đi Trí Mẫn liền suy nghĩ chuyện vừa nãy, quả thật chị của cô đã sắp thành gia lập thất được lấy người như ý muốn. Anh Đăng chắc chắn cũng yêu Ngọc Minh nên mới dùng trăm cách để lấy lòng mẹ cô, bỗng nhiên cô thấy tình yêu của anh rể và chị hai mình thật đẹp. Nhưng còn cô thì sao? Cô cũng muốn như vậy. Nhưng lòng dạ Mẫn Đình thì hướng về đâu cô không tài nào biết được, liệu Mẫn Đình có yêu cô không? Hay lòng dạ nàng đang hướng về thằng Bảnh kẻ đã ở kế bên nàng trước khi cô xuất hiện.
Lúc mới về Trí Mẫn chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn hay có ý nghiêm túc với ai chỉ là nếu bị mẹ ép quá thì nghe lời bà, lúc Chi Lợi cưới vợ cô hết lòng ủng hộ kêu bạn cưới sớm nhưng lòng cô chưa bao giờ nghĩ đến. Mãi đến khi cô cảm nhận được Mẫn Đình chính là cảm xúc ngày càng lớn đè lên trái tim thì cô mới nhận ra mộ điều thì ra khi yêu một ai đó con người ta ai, ai cũng muốn cận kề bên người mình yêu bằng một cái đám cưới, một danh xưng chồng vợ chứ không chỉ yêu thương thích thì đến chán thì rời đi.
Phải! Cô chính là muốn cưới nàng, muốn cùng nàng kề cận cùng nhau trải qua quảng đời về sau nhưng Mẫn Đình thì sao? Đó luôn là câu hỏi mà Trí Mẫn luôn muốn biết nhưng cũng là điều cô muốn trốn tránh nhất vì sao ư? Vì nếu Mẫn Đình yêu người khác chắc cô sẽ không sống nổi mất bởi khi xưa Xuân Diệu mới có câu "yêu là chết ở trong lòng một ít."
Lưu Trí Mẫn bây giờ tâm trí ngoài lo việc nhà cửa thì đều để ở Mẫn Đình, bây giờ hễ không thấy được nàng là cô đã cuống cuồng đi kiếm, không phải lo nàng bị sao chỉ đơn giản là nhớ nàng muốn thấy nàng trong tầm mắt mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây.
Cô thấy Mẫn Đình đang dọn dẹp phòng mình thì liền đi vào trong muốn bắt chuyện sau sự việc kia không phải là có cố ý hay không nhưng hầu như nàng chẳng bao giờ cho cô thấy mặt, làm gì cũng bẻn lẻn rồi lảng tránh.
"Đình! Em đã khỏe hơn chưa."
"Cô ba. Con không sao!" Cô chẳng hiểu sao nàng lại xa cách với mình thế kia, Trí Mẫn không hề muốn nghe nàng gọi mình như vậy. Mẫn Đình kêu như vậy chẳng phải muốn phân rõ ranh giới hay sao.
"Em còn giận chị hả? Sao lại gọi như vậy? Chẳng phải đã nói với em rồi sao?"
"Con biết nhưng con thấy không nên, dù sao con cũng chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà nên phải phép với chủ thì hơn."
"Ai ăn hiếp em đúng không? Nói tôi nghe."
Trí Mẫn vừa nghe liền biết được chắc chắn là có kẻ nói ra nói vào làm Mẫn Đình của cô buồn, nếu không tại sao lại thay đổi như vậy.
"Không." Nàng lắc đầu, vừa rồi khi nghe lời Trí Mẫn an ủi mắt nàng rưng rưng không hiểu vì sao lại cay như vậy. Có lẽ lời nói ấy đã động trúng tâm tư của nàng.
Mẫn Đình rất vui khi được cô đối xử tốt nhưng dạo gần đây nàng nghe được mấy câu bàn tàn của người làm trong nhà, họ bảo nàng trèo cao rồi còn nói Trí Mẫn chỉ là đang thương hại nàng sau này cô ba cưới vợ cô cũng sớm vứt bỏ mình. Những lời nói như những mũi nhọn đâm vào lòng khiến nàng dâng lên nổi xót xa, những ngày tháng qua Trí Mẫn rất tốt với nàng thậm chí có những lúc Mẫn Đình ước gì mình là người bình thường và cô cũng vậy. Nếu họ giống như nhau có phải họ cũng sẽ được thành duyên với nhau hay không? Những câu hỏi chạy dọc trong đầu khiến Mẫn Đình có chút đau lòng khi nhắc tới. Khoảng cách của nàng và cô quá xa liệu Trí Mẫn có thể bên một người vợ tật nguyền như nàng không? Và cô có thương nàng không?
Mỗi lần nghĩ tới mối duyên này Mẫn Đình lại có cảm giác hạnh phúc đan xen đau khổ cho số phận của chính mình và cô.
Thấy Mẫn Đình im im không nói thêm Trí Mẫn muốn nhìn nàng liền bước ra trước mặt thì thấy tròng mắt đỏ hoe từ lúc nào liền nháo nhào dỗ dành.
"Là tôi lớn tiếng tôi xin lỗi em đừng khóc được không? Em không thích tôi sẽ không truy cứu họ có được không?" Trí Mẫn thấy nàng sắp rơi nước mắt thì liền vỗ vỗ lưng rồi ôm người kia vào lòng như muốn xoa dịu nổi đau mà người con gái này phải chịu.
Mẫn Đình được cô ôm liền quên đi ranh giới bản thân nàng đặt ra lúc nãy cho cả hai, cảm giác ấm áp này khiến nàng tham luyến vô cùng hưởng thụ để mặc người kia làm gì thì làm.
"Hôm nay đừng ở nhà tôi dắt em ra ngoài chợ đi chơi được không?" Ôm người nàng một lúc lâu cô liền cảm nhận được người kia sớm đã nuốt nước mắt vào liền ngỏ ý đưa nàng ra khỏi nhà cùng nhau đi dạo.
"Hửm nhưng,.. Thôi con không đi đâu."
"Sao vậy?"
"Con,..."
Thấy nàng ngập ngừng cô liền hiểu phần nào có lẽ mặc cảm vì đôi mắt mới khiến Mẫn Đình bẽn lẻng như vậy.
"Mẫn Đình! Xin em đừng kêu tôi là cô ba được không? Tôi chỉ muốn là Trí Mẫn khi ở bên em thôi, đừng lấy giai cấp để phân biệt chúng ta. Tôi không sợ em cũng đừng sợ có được không?"
"Nhưng em và chị không giống nhau."
"Đều là con người tại sao không giống? Mình đi chơi nha em?" Trí Mẫn nâng niu gọi nàng.
"Nhưng có đi cũng đâu thấy được gì đâu."
"Chị sẽ là ánh sáng của em! Chị dắt em đi đừng sợ."
Nàng nghe cô nói những lời vừa rồi thì tim hẫng đi một nhịp không biết vì sao, biết bao lâu rồi ngoại trừ cha mẹ nàng chưa một ai cho nàng cảm giác được che chở như vậy ngoài cô.
Trong một phút xiêu lòng nàng liền ngại ngùng gật đầu đáp ứng cô.
"Vậy em vào thay đồ đi chờ chị một chút rồi đi ngay nha." Thấy nàng chịu đi cô vui vẻ kêu nàng chuẩn bị bản thân đi thẳng xuống bếp.
Khác hẳn với vẻ mặt ôn nhu lúc nãy thì giờ đây mặt Trí Mẫn hầm hầm đi thẳng vào bếp thấy một đám người đang nấu nướng, kẻ thì lau chén đĩa cô liền lên tiếng.
"Tụi bây ai nói xấu con Đình bước ra đây." Cô lớn tiếng khiến mọi người kinh động còn con Mùi con Mận thì sợ hãi nắm tay nhau, cả hai chính là kẻ nói Mẫn Đình hôm qua.
"Sao vậy? Sao im lặng hết rồi? Tụi bây có gan thì nói trước mặt tao đây nè? Từ giờ tao mà biết còn có chuyện này xảy ra tao điều tra ra được tao đánh gãy chân rồi đuổi ra khỏi nhà. Nhà tao không chứa chấp loại người này." Nói rồi cô điểm mặt từng người liền rời khỏi khiến ai nấy đều thở ra, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến bọn họ không dám lời ra tiếng vào lung tung nữa.
Mẫn Đình lúc này đã đợi cô ngoài nhà trước, thấy nàng Trí Mẫn liền nhẹ giọng hỏi.
"Em chờ chị lâu không?"
"Không lâu."
Trí Mẫn mỉm cười khi thấy nàng trả lời như vậy liền nắm tay khiến nàng ngại ngùng rút ra.
"Ơ kìa. Đã bảo chị dắt em đi rồi mà."
"Đừng có ngại đưa tay đây."
Mẫn Đình vẫn đỏ mặt nhưng ngoan ngoãn đưa tay cho cô, Trí Mẫn hài lòng nắm tay nàng bước đi hệt như một đôi vợ chồng son vậy."
Được cô nắm tay dắt đi khiến nàng vui lắm lúc đầu thì còn ngại ngùng e thẹn nhưng sau một lúc cũng dần quen.
"Em xem. Ít khi nào ra đường phải nắm tay chị thật chặt kẻo buông ra là lạc ngay đấy."
Trí Mẫn dẫn nàng đi ra chợ tỉ mỉ nói cho nàng biết từng sạp đồ khi họ ghé qua, cả hai cùng nhau đi ăn tại một quán rồi cô đưa nàng đến sạp quần áo sạp vải, rồi tiệm trang sức. Mẫn Đình vui vẻ vô cùng nàng chẳng biết bao lâu rồi mình mới được ngửi lại mùi vải mới thơm tho như vậy, còn có nghe được tiếng người ta rao bán lao xao nhộp nhịp. Trước khi mắt bị như vậy nàng thường được mẹ Kim dẫn ra đây tuy không được ăn hàng quán nhưng cảm giác vui vẻ đó vẫn như in trong đầu nàng.
"Em có thích không?"
"Dạ!"
"Bà chủ gói cho tôi mấy xấp vải tốt nhất đẹp nhất, rồi bà đo ni cho cô ấy mai hết thành đồ bộ thật đẹp cho tôi."
"Dạ được quý khách, cô thiệt là tốt số mới được người yêu chiều nha."
"Nhưng mà,.." Nàng muốn nói gì đó cô liền chặn lại.
"Không sao! Chị đặt mua hết rồi em đừng từ chối mà."
Đặt đồ xong cô liền hứng khởi không thôi một phần bởi lời nói của bà chủ sạp vải tác động "người yêu" bà ta quả là có mắt tinh tường.
Lúc qua sạp thợ bạc cô muốn mua một bộ trang sức tặng nàng thì Mẫn Đình liền nhất quyết từ chối, cả hai người bây giờ cũng chỉ là chủ tớ nàng không thể tùy tiện nhận quà như vậy được. Những gì Trí Mẫn làm cho nàng đó chính ân huệ lớn rồi, bản thân phải biết thân phận.
Thấy Mẫn Đình từ chối nên Trí Mẫn cũng không muốn ép chỉ lẳng lặng đo ni tay áp út của nàng rồi lẻn kêu thợ bạc làm một chiếc nhẫn vàng mười kiểu mới nhất nhưng mà phải đẹp, bây giờ nàng không nhận cũng không sao để từ từ rồi tặng nếu suồng sã quá cũng không hay.
"Ở đây đồ không đẹp và nhiều như trên phố. Để hôm nào thu xếp được tôi đưa em lên trển."
"Dạ thôi! Không cần đâu ạ..."
"Sao lại không cần? Em đừng sợ gì hết, em là người của tôi không ai dám trách phạt hay nói xấu em hết."
Thấy nàng im lặng không nói gì thêm cô cũng không hiểu ý Mẫn Đình như thế nào nên lảng sang chuyện khác.
"Đình nè!"
"Dạ."
"Tôi ăn nói không được khéo, em đừng buồn tôi có được không?"
"Đâu. Em đâu có buồn gì đâu." Mẫn Đình cảm thấy thoáng ngạc nhiên nàng không ngờ Trí Mẫn lại quan tâm đến cảm xúc của nàng như vậy, không biết đây là lần bao nhiêu cô xuống giọng nhận lỗi trước nàng chỉ biết mỗi lần như vậy là một cảm giác nhau. Lúc đầu Mẫn Đình cảm thấy thật kỳ lạ sau rồi cũng quen và bây giờ là cảm giác được yêu thương quan tâm từ người kia.
"Em mệt không? Chị muốn đưa em ra đồng để lấy mùi thiên nhiên chắc lâu rồi em cũng chưa ra đúng không?" Trí Mẫn nhìn nhìn như mong chờ nàng nhận lời.
"Chị không phiền khi phải dắt em đi sao?"
"Không. Không bao giờ." Cô khẳng định.
"Vậy mình đi." Mẫn Đình mỉm cười nhận lời.
Xuyên suốt trên đường đi Trí Mẫn nói chuyện không ngơi nào là miêu tả cảnh người đang phát mạ, rồi bảo có mấy con trâu đang cày còn mọi người ai trên bờ gặp cô qua thì chào lia lịa. Trí Mẫn đang hứng khởi liền đưa nàng đến bãi đất trống có cây xanh dưới chân là thảm cỏ sạch sẽ vô cùng kêu Mẫn Đình ngồi lên chiếc ghế dài ở đây nghỉ ngơi.
"Ở đây có mát hông? Em coi không khí ở đây vừa sạch lại không có nắng, người ta lại xuống phát mạ rồi kìa."
"Chị."
"Hở sao vậy em?"
"Mình ngồi một chút rồi về nha."
"Sao vậy em mỏi chân hả?"
"Không phải. Tại hôm qua bà năm nói đêm qua trời không có sao em sợ hôm nay mưa mình về bị ướt đồ rồi ngã bệnh đó."
"Em lo cho chị hả?" Trí Mẫn có chút buồn cười cô bé này đột nhiên muốn về, cứ tưởng nàng không vui nên đòi về không ngờ vì sợ cô bị ướt mưa sao? Ngốc thật trời nắng như vậy sao mà mưa được chứ!
"Được rồi một hồi chị đưa bé về."
"Em lớn rồi đừng kêu vậy." Cái gì mà bé này bé kia chứ Mẫn Đình sắp mười bảy rồi còn nhỏ em lắm hay sao mà cô cứ kêu vậy.
"Biết rồi! Biết rồi nè." Một chút cưng chiều làm sao mà đủ đây nàng dễ thương như thế này cơ mà.
Để nàng ngồi một hồi cô cảm thấy trời có mây bay nhẹ có lẽ sắp mưa thật liền kêu nàng về nhà trên đường đi còn kêu bà Tám làm cho hai cốc nước mía mang về, một cho nàng một cho cô trời tuy sắp mưa nhưng nãy giờ đi cô cảm thấy khát khan cổ huống chi nàng.
Nhận lấy cốc nước ban đầu Mẫn Đình có từ chối nhưng rồi cũng nghe lời cô uống, thật là tốn kém nàng đã bảo về uống nước mát cũng được mà.
Đi một hồi cũng về đến nhà mới vào tới cổng thằng Bảnh không biết từ đâu chạy tới kêu tên nàng mà không biết cô đang ở đó, thật là không phải phép gì hết.
"Đình. Em đi đâu vậy?" Nó nhất thời quên kế bên Mẫn Đình còn có cô ba khi thấy cô liền sợ sệt thưa một tiếng.
"Dạ con chào cô ba. Con xin lỗi con thấy cô ba."
Trí Mẫn thật là muốn phạt một trận nhưng cô không muốn đóng vai người ác trước mặt Mẫn Đình chút nào. Cái tên nàng là để cô kêu sao thằng này nó tự tiện dữ vậy chứ?
"Mày kiếm người ta làm cái gì? Bộ ông nội mày sống dậy hả?"
"Dạ hông có. Cô ba khéo đùa con chỉ kiếm Đình đưa đồ thôi ạ."
Thiệt khó chịu một tiếng Đình hai tiếng Đình thế kia.
"Anh Bảnh anh kiếm em sao?" Mẫn Đình thấy không khí dịu bớt liền hỏi Bảnh.
"Em coi nè. Nay anh đi đồng có làm được con cào cào cỏ tặng em nè."
"Tặng em?"
"Đúng rồi."
Trí Mẫn nhìn một màn mà tức trào họng cái con cào cào bằng cỏ đó có gì hay mà nàng vui vẻ khi nhận nó quá vậy, trong khi đó bao nhiêu đồ tốt mắc tiền giá trị khi nãy cô tặng thì mở miệng tiếng đầu luôn từ chối.
Tức nhưng không làm gì được Trí Mẫn buông một vài lời rồi bỏ đi.
"Mẫn Đình! Vô trong nhà đi trời sắp mưa rồi? Tôi đi công việc một chút."
"Trời sắp mưa rồi chị còn đi đâu lỡ mưa bệnh rồi sao?" Còn biết quan tâm cho cô đấy, sao không ngọt ngào với cái thằng kia nữa đi.
"Đã bảo đi công chuyện em lo làm chi!" Có lẽ tức giận nên cô có phần to tiếng với nàng.
mẫn Đình không biết tại sao cô lại thay đổi thái độ như vậy nhưng cũng không giận chỉ nghĩ do Trí Mẫn phải giải quyết chuyện gấp nên nhất thời nóng vội.
"Rồi mày đi vô luôn đi. Mày nhìn tao cái gì?"
"Dạ.Dạ."
Trí Mẫn đã đưa nàng tới nhà biết chắc Mẫn Đình sẽ quen đường tự đi nên cô yên tâm rời đi, mấy tháng trời không gặp Chi Lợi không biết tình hình thế nào rồi cô phải qua bển rủ tên kia làm một chầu giải cơn tức này mới được.
-------------------------------------------------------
"Em! Nay em đừng mang cơm ra cho chị mà chị cũng không có về nay chị ra xưởng có gì chị kêu mấy đứa mua đồ cho chị cũng được."
"Dạ. Chị không ăn cơm nhà ạ."
"Ừm. Đang suy nghĩ gì mà chị nói không nghe vậy?" Chi Lợi cảm thấy rất kỳ lạ, dạo gần đây vợ của cô cứ như thả hồn trên mây ấy.
"Dạ đâu có suy nghĩ gì đâu."
"Ừm chị đi." Cô cũng không có thời gian mà đôi co bắt bẻ Nghệ Trác làm gì dù sao cũng chỉ là nghi vấn của riêng mình mà thôi.
Nhìn Chi Lợi vội đi mà mình chưa kịp nói theo lời nào đột nhiên trong lòng Nghệ Trác có đôi chút tủi thân, tại sao Chi Lợi lại lạnh lùng như vậy chứ chính cô cũng không hiểu do bản thân Chi Lợi chịu đựng không nổi nên quay đầu hay chính cảm giác lo âu lúc này khiến mình mơ hồ cảm nhận.
Từ lúc gặp lại người cũ đến giờ chưa một lần nào Nghệ Trác cảm giác yên ổn cô không phải lo cho hắn mà chính là sợ Chi Lợi biết về sự tồn tại của hắn, tuy rằng cô không giấu giếm chồng mình bất kỳ một điều gì về quá khứ nhưng đâu ai biết trước được lỡ Chi Lợi biết được người hôm nọ là Văn Tuấn chị ấy có lãnh đạm với mình không? Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, là sợ mất chị ấy sao?
Gần cả tuần nay Chi Lợi cũng không ăn cơm nhà cô không dám chen chân hỏi nhiều, có những lúc má chồng cô ra mặt thì chị cũng chỉ diện lý do về công việc rồi thôi. Đối với Chi Lợi đó là lý do lảng tránh nhưng đối với Nghệ Trác đó nhưng một cơn bão càng ngày càng thổi cô đi xa chồng.
Nổi sợ đó ngày càng nhiều hơn nhất là khi sau hôm ấy cô lại vô tình gặp Văn Tuấn một lần nữa trông hắn vô cùng thê thảm bị truy cùng đuổi tận phải trốn đám giang hồ mà mặt bị đánh như đầu heo.
Lúc đi ngang Nghệ Trác không nhận ra nhưng hắn chính là người níu tay cô.
"Trác. Em không nhận ra anh sao? Là anh Tuấn nè."
Nghệ Trác thoáng hoảng hốt không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như này, cô liền rút tay ra.
"Là anh vậy đúng là hôm trước tôi không nhìn nhầm. Anh đừng níu tay tôi như vậy tôi là gái đã có chồng."
"Em đừng cự tuyệt anh như vậy xin em mà. Anh không tin là em quên anh nhanh như vậy đâu."
"Anh không tin đó là chuyện của anh, hiện thực bây giờ tôi đã có chồng nếu anh muốn nói chuyện phải xưng hô phải phép nếu không coi như chúng ta không quen biết."
"Anh xin lỗi em. Nghệ Trác à không mợ hai." Định toang bỏ đi nhưng trông hắn có vẻ rất muốn nói chuyện với mình nên cô dừng chân nghe chuyện.
"Anh bây giờ khổ lắm tụi giang hồ chúng muốn giết anh, em có thể cho anh một ít tiền trả nợ được không?"
"Sao anh có thể mặt dày nói ra được những lời này thật không ngờ đây là người tôi từng yêu."
Cô không ngờ hắn lại tát tệ như vậy một kẻ ăn mặc bảnh bao tri thức ngày nào giờ chỉ còn một cái thân tàn bị người đời khinh bỉ phải xin ăn.
"Tôi không có nhiều tiền tôi chỉ có thể giúp anh bao nhiêu đây,anh làm lại cuộc đời mình và quên tôi đi." Tuy không muốn dính dáng đến hắn nhưng Nghệ Trác vẫn nghĩ chút tình xưa liền đem một ít bạc lẻ cho hắn.
"Nghệ Trác. Cô nghĩ bao nhiêu đây của cô là nhiều lắm sao? Đường đường là con của ông Ninh lại là vợ của cô hai nhà Nội Vĩnh mà bảo không có tiền. Mấy cái bạc lẻ này là bố thí sao?" Biết nàng có lẽ đã hết tình cảm Văn Tuấn liền trở mặt.
Cô đứng nhìn người vừa năn nỉ mình giờ thay đổi trạng thái nhanh như trở bàn tay liền cảm ơn cha mẹ như xưa đã ngăn cấm hắn và cô, cảm thấy không nên nhiều lời với loại tát tệ này Nghệ Trác liền bỏ đi nhưng giây sau thì chững lại một bước.
"Em không sợ tôi kể chuyện của hai đứa mình cho chồng em nghe sao? Chồng em sẽ nghĩ thế nào khi biết vợ mình từng yêu một kẻ như tôi. Hazzz lúc đó chắc em đẹp mặt lắm." Đúng là một tên giẻ rách.
"Nói cho anh biết, tôi đã sớm nói quá khứ cho chồng mình biết từ lâu rồi và chị ấy cũng rất tin tưởng tôi hiện giờ chúng tôi rất hạnh phúc anh mà làm gì quá quắc coi chừng chồng tôi cho người đánh anh què chân thì đừng có khóc rồi van xin." Lời nói buông ra thì cũng là lúc cô để hắn một mặt khó chịu tức tối mà bước đi.
Lời nói lúc nãy Nghệ Trác thốt ra thì cứng rắn đó nhưng trong đã sớm rối bời từ lúc nào rồi đây cũng chính là nổi lo sợ lớn trong lòng cô nhưng không thể nói ra với ai được.
Từ hôm đó đến giờ cô không gặp hắn nhưng làm sao biết được là hắn có quay lại để chia cách cô và Chi Lợi lúc nào chứ?
Mấy hôm nay Chi Lợi cứ viện cớ không ăn cơm nhà mà nói chuyện với cô cũng có nhiều phần xa cách khiến lòng Nghệ Trác trống trải mất mát biết bao nhiêu, hôm nay chị lại bảo không ăn cơm nhà Nghệ Trác không biết làm sao chỉ có thể làm lành với chồng trước vậy.
Cũng giống như lần trước cô tiếp tục đem cơm cho Chi Lợi mong cả hai có thể hòa hợp mà không thái độ với nhau như thế này nữa.
Khi đến nơi thấy chị đang quan sát mấy người khiêng hàng tay Chi Lợi còn cầm sách để ghi lượng hàng hôm nay vào tổng bao nhiêu, may mà lúc cô đến cũng sắp tới giờ nghỉ trưa nên công nhân họ cũng làm lai rai không ồ ạt.
"Chị em có mang cơm chị nghỉ tay rồi vào ăn với em đi." Nghệ Trác nói với vào cho chị nghe.
"Vợ. Chị dặn rồi mà! Sao em còn đem."
"Em muốn ăn với chị." Không đồng tình với câu hỏi lấp lửng kia Nghệ Trác không nặng không nhẹ trả lời, cô đã cất công nấu đem tận nơi còn thái độ như thế là sao?
"Thôi được. Chị biết rồi vào trong chờ chị, rửa tay xong chị vô."
Chi Lợi thật ra chẳng có giận hờn gì cô vợ của mình hết, hôm đó thấy thái độ lạ của em thì có chút khó chịu nhưng rồi cũng tiêu tan. Còn mấy ngày hôm nay không ăn cơm nhà là vì cô phải ở xiếc hàng mắc công hao hụt thì toi, thấy vợ cực khổ giăng nắng đem cơm cho mình thì cô cũng thấy xót nên mới kêu nàng đừng đem vậy mà cái thái độ kia chắc hiểu lầm cô rồi.
Nghệ Trác vào kho chờ chồng, tay không chẳng làm gì liền dọn sẵn so đũa chờ Chi Lợi mà người kia mãi lúc sau mới vô.
"Chờ chị lâu không đói hả? Sao không ăn trước." Cô thấy vợ mình ngồi đó liền quan tâm hỏi, ai dè người kia lại cáu.
"Không thích ăn chung với em đúng không? Vậy thôi em đi về." Nghệ Trác giận thật rồi ai đời năm lần bảy lượt nói vợ mình như thể đuổi khéo như thế chứ.
Thấy vợ phản ứng mạnh mẽ cô liền ngạc nhiên nhưng cũng không biết mình làm gì quá đáng chỉ có thể xuống nước năn nỉ.
"Chị không có ý đó, chỉ sợ em ăn uống không điều độ bị đau bao tử thôi."
"Cái đồ đáng ghét ai thèm nghĩ mấy cái đó chứ?" Nghệ Trác nhìn cô mà mắt đỏ phừng phừng trong lòng thầm mắng chồng một câu.
"Thôi chị xin lỗi mà ngồi xuống ăn đi em, cơm canh nguội lạnh hết rồi."
Nghệ Trác nhìn con người này không biết là ngốc thật hay giả bộ ngốc nữa tâm ý mình mà không hiểu là sao? nhưng bản thân là người rộng lượng nên không muốn truy cùng xét tận Chi Lợi mấy chuyện này, suy cho cùng em cũng chỉ là muốn giảng hòa bây giờ như vậy lại chẳng phải lại có chuyện nữa hay sao?
Nghĩ vậy nên Nghệ Trác cũng tạm gác qua một bên chuyện vừa rồi mà ngồi xuống ăn cơm với chồng.
"Em xem đồ em nấu ngon như vậy, thử một miếng thịt xào đi đừng có hậm hực nữa mà." Chi Lợi thấy em chưa hạ hỏa hết cũng đành tìm chủ đề nói cho Nghệ trác vui.
Coi như thành công cô cũng làm dịu được cơn giận của vợ, bữa ăn của hai người diễn ra vô cùng vui vẻ cả hai cùng nói chuyện thi thoảng Chi Lợi sẽ khen món vợ nấu. Những tưởng hai vợ chồng hòa hợp lại với nhau thì có một cơn bão nhẹ.
Lúc ăn cơm xong cũng là lúc công nhân sắp vô làm lại, Chi Lợi có bảo nay hàng nhiều nên tuyển thêm mấy người mới phải ra xem họ làm việc thế nào. Nghệ Trác nghe chị nói vậy cô cũng gật đầu lúc ra khỏi cửa đi về bước được mấy bước thì một bàn tay nắm cô lại, theo quán tính cô bất ngờ quay đầu nhìn thì ra là Văn Tuấn.
"Anh buông tôi ra. Sao anh lại ở đây?" Nàng có chút lo lắng hỏi.
"Sao anh không được ở đây? Anh nói em rồi mà, bất cứ cái gì anh nói được sẽ làm được. Sao? Sợ chồng biết hả?"
"Anh câm ngay đi. Buông tôi ra mau." Nghệ Trác vừa nói vừa vùng tay khiến hắn thả tay cô ra, lúc tay tuột hắn liền muốn nắm lại cả hai cứ kẻ cầm người rút tạo ra cảnh tượng có chút mờ ám với một trai một gái khiến người khác nhìn vô không khỏi hiểu lầm.
"Anh dám làm gì tôi, tôi sẽ la lên đó chồng tôi đang ở đây."
"Em la đi rồi tôi kể cho nó nghe về chuyện chúng ta luôn."
Chi Lợi lúc ra xem công nhân bắt đầu làm lại nhưng chợt nhớ muốn đưa đồ cho vợ nên chạy vòng về định đưa cái kẹt bằng ngọc cho em, thật ra lúc ở tiệm đồ cổ Chi Lợi thấy một miếng ngọc rất đẹp nên kêu ông chủ khắc riêng thành một chiếc kẹp tặng nàng nhưng chưa đưa được định nhân cơ hội đưa cho vợ. Thì lúc về từ xa cô đã thấy em cùng một tên thanh niên tay nắm đưa qua đưa lại tuy không nghe được cả hai nói gì nhưng hành động thật mật thế kia khiến cô liên hồi khó chịu.
Càng lại gần càng thấy ánh mắt hai người họ nhìn nhau chằm chằm càng làm cô thêm tức giận.
"Hai người đang làm trò gì đó?"
Nghe giọng cô cả em và hắn quay đầu lại nhìn đều bất ngờ và sợ hãi y như bị bắt gian vậy.
"Cô hai. Tôi chỉ đỡ mợ hai thôi, cô đừng hiểu lầm."
"Chị,.." Nàng cũng không biết giải thích sao, tình cảnh bây giờ thật quá hiểu lầm.
"Em bị làm sao mà cậu ta phải đỡ." Cô không nghe hắn trực tiếp nhìn vào vợ mà hỏi.
"Em,.. Em bị vấp té nên anh ta giữ tay em chị đừng hiểu lầm."
"Đúng đó cô hai, tôi và mợ hai không có gì hết."
Cô nhìn em rồi khẽ liếc mắt qua hắn "cậu là người mới đúng không? Có biết tới giờ làm rồi không, tại sao lại đi trễ tôi sẽ trừ lương cậu."
"Cậu còn nhìn cái gì mau đi hay không muốn làm nữa?" Thấy hắn đưa mắt nhìn em rồi cụp mắt nhìn cô, Chi Lợi liền khó chịu nói thêm một câu.
"Dạ tôi đi ngay."
Nhìn hắn bước đi hiện giờ chỉ còn mình và Nghệ Trác cô rất muốn hỏi em tình cảnh vừa rồi thật sự là vì sao nhưng lời lại nghẹn đắng mà Nghệ Trác cũng không có vẻ muốn giải thích nên cô chỉ có thể âm thầm khó chịu kêu em về, đồ vật cũng để yên trong túi.
"Em về nhà cẩn thận coi chừng lại bị té. Chị đi ra bến."
Cô quay đầu bước đi không nhìn em thêm một lần nào nữa mà Nghệ Trác cũng chỉ im lặng đi về, chính cô không biết giải thích làm sao với chồng mình, còn bên đây Chi Lợi đau lòng âm ỉ. Rõ ràng là nói dối nắm tay nhau còn nhìn nhau lâu như vậy. Chi Lợi không thể thoát ra được hình ảnh kia tại sao Nghệ Trác lại phải nói dối cô chứ? Giữa họ thật ra là có cái gì? Cái tên kia và vợ cô là sao chứ?
Những câu hỏi chạy ra trong đầu khiến Chi Lợi căng thẳng không thôi liền cáu gắt với những người bốc vác bao gồm cả tên kia.
Lúc tới chiều mọi người tạm ngưng để về nhà qua ngày mai mới tiếp tục làm, đúng lúc đó Trí Mẫn liền qua bến rủ cô đi nhậu đã lâu cả hai chưa đánh chén với nhau. Cô dặn người làm nói với nhà cô không về ăn cơm khỏi chờ còn bản thân cùng Trí Mẫn vào quán hôm rồi.
"Sao vậy? Uống nước lã à sao mà cạn nhanh vậy?" từ lúc vào quán đến giờ Trí Mẫn chưa kịp tâm sự thì bạn hiền của mình đã uống rượu như nước lã rồi, cô chỉ định rủ cái tên này nhâm nhi ai mà dè tự nhiên kêu nguyên một thùng ngồi trút uống không nói một lời.
"Đi nhậu không uống thì vô ngồi chơi à?" Tiếp tục uống không quan tâm Trí Mẫn đang nhìn mình chăm chú.
"Thôi được rồi! Vừa vừa thôi bác hai biết lại quở tao cho coi, uống nhiêu thôi."
Trí Mẫn thấy Chi Lợi cứ cấm đầu mà uống mồi màng trên bàn không động đũa còn cái tên kia thì uống đến đỏ cả cổ rồi nếu cô không đưa về chắc Chi lợi chết trên bàn rượu quá.
Lúc hai người họ rời đi thì có một ánh mắt từ trong quán nhìn họ chăm chú từ đầu đến cuối liền có chút tiếc nuối rụt lại.
Trí Mẫn đưa cô thành công về nhà rồi giao lại cho Nghệ Trác dù sao cũng vợ chồng nhà người ta, may mắn là bà Nội Vĩnh đã ngủ rồi nếu bà mà còn thức chắc chắn không hài lòng với cái cảnh này đâu.
"Cảm ơn chị đã đưa Chi Lợi về."
"Ừm không sao. Em lo cho cậu ấy tôi về trước."
Nghệ Trác nhìn người kia rời đi liền đảo mắt nhìn chồng mình trên giường uống đến say tím tái mặt mày nhưng em không biết làm sao để cô có thể hiểu, chắc chắn sáng nay cô đã hiểu lầm.
Dù sao cũng phải giải quyết chuyện bây giờ trước, Nghệ Trác đem nước nóng vào tự tay thay đồ lau người cho chồng lúc thay đồ chạm vào túi áo có vật cộm cộm nhưng chỉ nhìn qua rồi đặt trên bàn, lúc thay đồ xong cô cũng nhanh chống dọn dẹp rồi thổi đèn đi ngủ. Lúc bước lên giường Nghệ Trác thấy chồng quay lưng lại với mình mà cô cũng không muốn đối mặt với chị thế là khoảng cách của chiếc giường được giới hạn bởi tấm lưng của cả hai người.
Khi Nghệ Trác đã ngủ yên nghe được hơi thở đều đều của em dù ở khoảng cách xa, liền có một đôi mắt mở ra đọng trên đó là những giọt nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt đã rất lâu rồi Chi Lợi mới có cảm giác đau lòng đến như vậy. Cô không biết tại sao mình lại đau lòng đến thế này chẳng qua họ chỉ là nắm tay nhau nhưng cô không thể dối lòng mà lãng quên được có lẽ càng yêu đậm sâu thì càng đau lòng, Nghệ Trác đang ngủ bên kia liệu có biết được rằng có một người đang vì mình mà âm thầm đau khổ ầm thầm chịu đựng và lặng thing trong nổi thất vọng bủa vây với hàng chục câu hỏi trong đầu?
BN: Mình đã quay lại rồi đây! Mọi người buổi tối vui vẻ nhé! sẵn cho mình hỏi các cậu thích BE hay HE nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com