Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Vụt, vụt,..." Những trang sách thi nhau được lật ra rồi lật lại mà người đang giày vò chúng không ai khác chính là Lưu Trí Mẫn.

Mới sáng ra là Lưu Trí Mẫn đã khó chịu, bà Lưu với Ngọc Minh thì đi chùa sớm nhà chỉ một mình cô nên cũng chẳng thèm giữ kẻ. Bao nhiêu khó chịu khó khăn đều hiện lên mặt, trong nhà người ăn kẻ ở ai nấy đều sợ hãi trước thái độ này của cô chủ nhà bọn họ.

"Con Ngợi! Thằng Hai! Tụi mày đâu hết rồi." Trí Mẫn bỗng khó chịu quáo tháo làm đám người hầu sợ hãi dạ cũng không dám dạ, mà ra cũng không dám ra.

"Dì Năm ơi con sợ quá, con không dám ra."

Bà Năm cũng không biết phải làm sao đột nhiên cô ba ầm ầm mấy ngày nay, có bà chủ ở nhà còn dịu lại chứ hể mà cả cô hai lẫn bà chủ đi đâu vắng mặt là cô ba cọc cằn, chửi mắng thậm chí còn đánh bọn họ nhưng mà cớ sự là đâu thì bà không biết.

"Cái đám người ở trong nhà này bộ tụi bây chết hết rồi à?"

"Bụp,.. choảng..." Cô ném tách cà phê nóng xuống gạch làm nó vỡ tan tành, khiến mọi người tiếp tục sợ mà run lên.

"Cô ba. Dạ cô kêu tôi."

Trí Mẫn nhìn sang thấy bà Năm ở đó thì càng giận hơn nhưng cô không lớn tiếng với bà cô chỉ khó chịu với đám người ở.

"Dì Năm! Cái đám kia đâu mà tụi nó đẩy dì ra đây vậy?"

"Dạ..."

"Dì khỏi phải bao che."

Dứt lời Trí Mẫn càng lớn giọng hơn "bây giờ tụi bây không ra thì tao vô, để tao vô bếp là đánh lìa dò từng đứa. Khôn hồn thì bước ra." Cô nghiến răng nghiến lợi quát lên.

Cả bọn từ trong nhà chạy ra đều đứng xếp hàng tăm tắp, bọn họ dù là người ở nhưng cũng có gia đình có cảm xúc nếu không ra bảo vệ nhau chỉ sợ cô nổi giận lôi đình thì toang cả lũ.

"Tại sao tao kêu mà tụi bây không ló đầu ra lại đẩy một bà già ra chịu trận? Hả?"

"Dạ...Dạ cô ba, con..."

Nhìn thấy con Ngợi lên tiếng ngập ngừng cô tức giận nắm lổ tai nó nhéo mạnh khiến nó xin tha.

"Mày pha cà phê đúng không?"

"Dạ..Đau con..đau con. Con pha..."

"Mà gan quá há? Muốn trốn trách nhiệm hả?"

"Dạ con đâu có cô ba." Con Ngợi sợ hãi chắp tay xin cô tha nhưng Trí Mẫn một mắt đỏ ngầu chỉ hận không thể đánh con nhỏ này một trận nhừ tử ngay tức khắc.

"Mày pha cà phê ngọt như chè, tao kêu thì mày không lên mà mày còn chối hả? Bịch.." Vung chân đá mạnh vào lưng con Ngợi.

"Hôm nay tao không dạy dỗ mày thì cái nhà này loạn hết phép tắt. Bây đâu lấy cái cây cho tao."

"Dạ cô ba con xin cô đừng đánh con." Lúc này Ngợi đã sợ đến mức quỳ lạy Trí Mẫn.

"Bây đâu lấy cây cho tao."

Mọi người đều sợ hãy kể cả bà Năm ai ai cũng nói một tiếng xin tha cho con Ngợi, nhưng cô không nghe thậm chí ngay cả Mẫn Đình người im lặng thin thít nãy giờ cũng xin một tiếng nhưng bị cô quát lại.

"Cô ba con xin cô bình tĩnh đừng..."

"Im đi. Mày biết gì mà nói." Bị cô quát Mẫn Đình chỉ đành im lặng không nói thêm một lời nào, mắt cũng ướt nhòe đi.

Trí Mẫn thấy cảnh đó liền đau đáu trong lòng không thôi tâm trạng tức giận liền chuyển sang đau lòng.

"Rụp~~" Cô giục bỏ cây củi trên tay xuống nền gạnh khiến nó lăn dài phát ra tiếng động.

Nhìn thấy nàng như vậy cô còn tâm trạng nào trừng trị đám người này nữa chứ.

"Lần này tao bỏ qua cho mày, nhưng tao nhắc lại một lần nữa đứa nào từ nay tao kêu mà không có hay việc nhà mà làm chưa xong đã trốn. Tao đánh gãy chân nghe rõ chưa?"

Ai nấy đều nhẹ lòng trả lời "dạ...dạ.."

"Tụi mày đi làm việc hết đi. Thằng Hai mày đi ra đồng nhổ cỏ cái việc chặt củi cho Bảnh làm."

"Dạ. Con đi liền." Thằng ba thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ tại thường ngày thì công việc này là nó làm, hôm nay đột nhiên cô ba nhà này đổi gió... Mà sao cũng được. Không bị đánh bị bỏ đói là được rồi.

Trí Mẫn nhìn đám người làm một lượt tất cả đều đã làm việc của mình kể cả thằng Bảnh, ánh mắt cô dừng ở trên người nàng muốn nói gì đó nhưng lại nhớ đến cảnh thằng Bảnh ngồi kế bên nàng lúc nãy, cả hai còn chạy ra cùng lúc khiến cô bực dọc đi ra quán đầu làng uống rượu.

"Bà chủ đem rượu ra."

"Dạ có liền."

Trí Mẫn vừa uống vừa nhớ lại hôm đó cái hôm mà cô đưa Chi Lợi về nhà dù mình đã rất say, đó cũng nguyên cớ cho việc mấy ngày nay cô khó chịu hung hăng như vậy.

Hôm đó cả hai uống rất nhiều chẳng qua cô còn giữ cho mình chút tỉnh táo để mò được đường về, vẫn như mọi khi chỉ khác lần này đôi chân loạng choạng bước chưa vô nhà đã gọi tên Mẫn Đình.

"Đình! Đình! em đâu rồi? Ực,..ực.." Giọng thì nhè nhè chân thấp chân cao liền đá nhau may sao ông Ba đỡ được chứ không là lăn mấy vòng xuống ao sau nhà rồi.

"Cô ba. Sao cô ra đây giờ này? Cô say rồi vô phòng ngủ cho khỏe."

"A...Là chú Ba sao? Hihi." Trí Mẫn vừa cười vừa phủi vai ông.

"Ai nói với chú là tôi say? Con Đình đâu? Không thấy nó tôi không ngủ được."

Ông ba giật mình không biết bản thân vừa nghe điều này là họa hay phúc, cô ba rõ ràng có ý với con Đình. Ông không biết phải làm sao đây...

"Chú có thấy Đình ở đâu không?"

"A..À.. Cô ba đừng lo cho nó, hồi nãy tôi thấy nó ở tuốt chỗ ngoài vườn chắc nó ra tưới mấy cái đóng nấm rơm."

"Ai mượn vậy không biết? Đã bảo..."

"Chú đi đi tôi chưa có say tôi tự vô được."

Ông buông tay Trí Mẫn rồi nhìn cô bước đi về hướng mình vừa nói, đầu ông lắc nhẹ. Không được! Ông không thể để mọi chuyện như vậy tiếp tục được ông phải đi vào nói với bà Năm cho bả biết để bả tính mới được.

Mẫn Đình tưới mấy cây nấm ủ rơm xong đang đi ra ngoài nhà thì nghe tiếng Trí Mẫn kêu mình vang vang.

"Mẫn Đình! Đình ơi....Đình..."

Giọng lè nhè mà cũng ráng rống cổ họng lên kêu tên nàng, Trí Mẫn bây giờ chẳng biết còn trời đất gì nữa muốn gặp nàng mà quên soi đường kết quả là té lăn quay. Lần này thì đâu có ai đỡ nữa đâu, bị ngã sõng soài kêu đau may mà Mẫn Đình nghe được đi lần lần tới chỗ cô la.

"Trí Mẫn? Chị bị té à đưa tay cho em."

"Em ở đâu tôi kêu nãy giờ không lên tiếng vậy? Đau quá đi thôi." Bị té thì đau mà nhìn thấy ai kia thì mắt hừng sáng liền mèo nheo quở trách.

"Lại chỗ kia ngồi có rơm cho nó sạch. Chị ngồi đây dơ đồ hết." Nàng cũng hết cách với con người này, lần nào say sưa về cũng kiếm chuyện nũng nịu như con nít thế này đây.

Trí Mẫn nghe lời nàng cả hai dìu dắt nhau ngồi ngay bụi rơm to ở sau nhà, lúc này chẳng biết là cô say thật hay say giả mà Mẫn Đình cảm thấy người này rất nặng. Nàng dìu mà muốn té theo luôn à!

Lúc ngồi xuống cùng nhau Mẫn Đình có chút ngại ngùng nên mặt đỏ hết cả lên, cảm giác bây giờ cứ như nàng và Trí Mẫn đang lén lút hẹn hò vậy. Đã thế ngồi ở khoảng cách gần thế này Mẫn Đình hoàn toàn cảm nhận được mùi hương từ hơi thở của cô, nó có đậm mùi cồn nhưng không khó chịu hơi thở cô rất thơm phà vào mặt khiến nàng ngại ngùng không thôi.

"Sao em im lặng vậy?" Trí Mẫn đương nhiên biết tại sao nhưng cô lại cố tình hỏi, lúc hỏi cố tình lại gần sát mặt nàng tay vuốt những sợi tóc trên trán nàng để phả hơi nóng từ trong cô cho Mẫn Đình cảm nhận.

Trong giây phút này nàng không biết nói gì trước câu hỏi của cô chỉ quay mặt nhẹ sang hướng khác để giảm bớt sự ngại ngùng này.

"Nào đừng quay đi trả lời câu hỏi của chị đi."

"Em...Em không biết nói gì hết."

Trí Mẫn bật cười với câu trả lời của nàng nhưng không phải là chê cười mà cười vì sự quá đỗi đáng yêu này, đời Trí Mẫn cũng đã yêu năm, bảy người lúc ở bên Pháp nhưng tất cả chỉ là tạm bợ ngay từ giây phút bắt đầu cô cũng chẳng trông mong gì ở những mối tình đó. Chẳng qua muốn yêu để nếm vị mùi đời thôi, chưa một ai mang đến cảm giác làm cô muốn che chở lại còn càng quấy tâm trí của cô như Mẫn Đình.

Càng suy nghĩ cô phát hiện ra một điều Mẫn Đình càng ngày càng quan trọng trong lòng mình nhất là những lúc không thấy nàng, tâm trí cô lộn nhào không thôi xa nhau một khắc là nhớ là nghĩ mà nghĩ rồi thì ghen tuông nhỏ nhen.

Đưa tay nắm lấy tay Đình, cô đặt bàn tay mềm mại vào trong tay mình vuốt ve cưng nựng.

"Đình à! Em có biết em quan trọng với tôi lắm không?"

"Chị...Chị nói gì vậy?" Mẫn Đình bất ngờ.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe lời thầm thì nỉ non của cô nhưng lần nào cũng vậy, cảm giác được cô nỉ non bày tỏ nó khiến Mẫn Đình đi từ vui sang sợ rồi buồn. Bởi người xưa có câu "nghe lời nỉ non-coi chừng để dạ ôm con mình." Huống hồ chi thân phận địa vị của cô và nàng là hai thái cực, mà ai biết được lỡ đâu chẳng qua cô đối với nàng cũng chỉ là nhất thời nàng mà đa tình sau này người khổ đau cũng chỉ có mỗi nàng.

"Em đang nghĩ gì đó?"

Thấy nàng im lặng mắt trông sâu xa, Trí Mẫn không biết nàng đang nghĩ gì nhưng cô đoán chắc không phải điều gì đó tốt đẹp. Đột nhiên đưa bàn tay nàng lên môi cô hôn vào những kẻ ngón tay khiến Mẫn Đình rụt tay lại, nhưng cô nắm không buông.

"Đừng làm như vậy mà. Trí Mẫn!" Đây là lần đầu tiên nàng kêu thẳng tên cô như vậy.

"Tại sao? Tại sao chị lại không được làm thế này? Em muốn chị lạnh lùng với em sao?" Trí Mẫn nhìn vào mắt nàng mà hỏi.

"Trí Mẫn chị biết rõ khoảng cách giữa chúng ta mà, em..Em chỉ là người hầu của chị thôi." Nói xong Mẫn Đình cũng quay mặt đi.

Cô đưa tay ôm mặt không cho nàng lẫn tránh muốn nàng đối mặt với mình.

"Cái đó không quan trọng? Chị muốn biết em có yêu chị không? Chỉ cần em yêu chị mọi thứ chị thỏa lấp được chẳng có khoảng cách nào ở đây cả, Mẫn Đình chị yêu em."

"Không được đâu! Chị hãy tìm một người bình thường mà yêu, đừng yêu người tật nguyền lại có địa vị thấp hèn như em."

"Đình à! Chị đã bảo không quan trọng mà. Em cần biết là chị yêu em, chị thật lòng yêu em."

"Nhưng,..Ưm..."

Không muốn nàng nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa Trí Mẫn đưa môi mình phủ lên cái miệng nói ra những lời đau lòng này, Mẫn Đình thoáng có giãy nhẹ nhưng cũng không kiên quyết từ chối chỉ ư, a trong miệng kêu cô dừng lại nhưng Trí Mẫn nào có nghe.

Cô đưa tay lên vai nàng để ép nàng nàng nằm dưới mình, đôi môi chưa từng buông tha giờ lại dời xuống cổ nút nhẹ lên đó, lúc này Mẫn Đình mới điếng hồn cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa kêu cô mau dừng lại "không được...ưm..đừng.." Nhưng Trí Mẫn nào có nghe.

Trí Mẫn nhìn người dưới thân lúc nàng khóc càng cô xiêu lòng muốn che chở, muốn nàng thuộc về mình mãi mãi tay đưa đến cúc áo bung một khuy ra.

"Không được Trí Mẫn, không được..."

Bị nàng chặn tay không cho cử động cô lại nỉ non "Mẫn Đình tôi yêu em. Tại sao lại không được, em tin tôi đi mà."

"Không! Cho em thời gian được không? Em...Em muốn suy nghĩ."

Trí Mẫn đã chờ đợi quá lâu đây phải là lần đầu tiên cô bày tỏ với nàng, thời gian qua ý tứ cô thế nào làm sao mà Mẫn Đình không biết được? Cô không muốn lãng phí thêm thời gian một phút nào nữa có lẽ cơn say khiến cảm xúc của cô mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô không thể dùng lý trí để suy nghĩ nữa rồi.

"Cho chị đi, Đình à! Chị không phụ em đâu."

Cô đưa tay muốn cởi thêm khuy áo mà mặc kệ Mẫn Đình lúc này đã khóc to kêu cô dừng lại.

"Đừng! Tránh ra....huhuhu.."

Nhìn chiếc áo yếm che phủ cơ thể thanh tao trắng như ngọc khiến cô chịu không nổi mà vùi đầu hít hà, có mơ Mẫn Đình lại không ngờ mình sẽ bị làm nhục như thế này. Cảm giác này không khác gì cô đang cưỡng bức nàng cả dù Mẫn Đình cũng có tình cảm với cô đi chăng nửa thì điều này cũng hoàn sai trái với xã hội.

Rải lên người nàng những nụ hồng đỏ đậm cô dời mắt nhìn tác phẩm của mình vô cùng hài lòng, lúc này chân cô cũng nằm giữa hai chân nàng áp chế. Tình cảnh này nếu ai mà nhìn thấy được thì còn gì danh giá con gái nhà người ta, nhất là Mẫn Đình vừa bước qua tuổi mười bảy vẫn còn rất non nớt với một kẻ có kinh nghiệm tình ái như cô.

Đôi tay hư hỏng muốn dời xuống quần nàng kéo xuống "không? Dừng lại chị làm nữa tôi cắn lưỡi chết cho chị coi."

"Ưm..." Cô áp môi mình lên môi nàng một lần nữa, tại sao nàng cứ mở miệng là đòi sống đòi chết hoài vậy chứ? Cô yêu thương chứ có phải hành hạ gì đâu mà khóc lóc như ông trời đổ mưa thế kia.

Mẫn Đình cố gắng dùng hết sức giãy giụa ngăn cảng cô, không cho kẻ kia đụng thêm vào mình cả hai cứ đẩy đưa áp chế nhau thì một giọng nói vang lên.

"Cô ba ơi! Bà kiếm. Cô ba ơi! Bà ra tới rồi." Tiếng thằng Bảnh vang to lên.

"Là má sao?" Cô không thể để bà thấy cảnh này được liền buông tay nàng đứng dậy ló đầu ra gài mấy cái cúc áo đã bị chính chủ bung mạnh ra khi đè con gái nhà người ta xuống áp chế.

"Bà kiếm tao có chuyện gì?"

"Dạ...Con không biết bà kêu cô vô."

"Chết tiệc. Giờ phút này lại bị cản trở thế đây."

Cô nhìn Mẫn Đình ngồi dậy tay quơ quào cài lại từng chiếc cúc bị mình bung thì cảm thấy vô cùng có lỗi, nhìn nàng uất ức nấc nghẹn không dám khóc ra tiếng khiến cô vô cùng đau lòng.

"Mày vô đi. Nói với bà tao vô liền."

"Dạ cô ba vô liền nha cô, không thôi bà mắng con."

"Biết rồi nói nhiều quá."

Nhìn thằng Bảnh ngó nghiên một hồi mới rời đi, cô mới nhìn xuống người ở dưới chân mình khóc nghẹn nãy giờ.

"Tôi xin lỗi em. Tôi không cố ý. Em tha thứ cho tôi được không?" Cô nắm tay nàng cầu xin.

Mẫn Đình phủi tay nhưng cô vẫn không buông "cô đi vào nhà đi. Buông con ra đi, tha cho con đi mà!"

"Tôi...Tôi..."

Bỗng một giọng nói cất lên lần này không phải là thằng Bảnh mà là dì Năm kêu tên nàng.

"Đình à con ra ngoài đây tưới cây sao lâu dữ vậy con. Vô đi trúng gió chết." Bà vừa nói vừa đi ra chỗ của nàng đúng lúc vừa thấy cả Trí Mẫn ở đó.

"Ủa cô ba sao cô ở đây? Con Đình..." May là đã mặc áo đàng hoàng cả rồi nếu không cô không biết giải thích làm sao cho thỏa.

"Tôi hóng gió bị té nên con Đình nó đỡ tôi thôi."

"Dạ cô có sao không cô ba. Hình như bà đang kiếm cô ở trển cô mau ra xem bà nói gì."

"Tôi biết rồi." Trí Mẫn liếc mắt nhìn Mẫn Đình dứt cơn khóc rồi bước vô trước khi đi không quên kêu bà Năm lo cho nàng.

Bà Năm dĩ nhiên là không biết chuyện gì chỉ là thằng Bảnh đột nhiên vô bếp kêu bà ra kiếm em Đình, nó nói cái gì mà Mẫn Đình bị mất tích chẳng thấy đâu làm bả tưởng Mẫn Đình bị té giếng té sông nên ra đây tìm. Không ngờ ra lại gặp Trí Mẫn ở đây luôn, tuy cô nói là mình té nhưng nhìn cháu bà lại thê thảm hơn rất nhiều đầu tóc rối bời quần áo lấm len đất cát nữa chứ.

Bà đưa Mẫn Đình vô nhà có gặng hỏi nhưng nàng chẳng nói thêm điều gì chỉ bảo do cô ba nặng quá nên khi đỡ thì té theo, bà cũng không muốn tra hỏi nhiều chỉ biết cô nói sao thì bà nghe vậy.

Thật ra người biết và chứng kiến mọi chuyện không ai khác là thằng Bảnh, nó biết rất nhiều thậm chí khi nàng òa khóc ngoài vườn khi bị cô làm nhục nhưng nó chẳng dám làm gì. Dẫu sao cô ba cũng là người có tiền muốn che lắp thì không ai dám bắt, mà chuyện lộ ra thì nàng cũng bị khinh khi mang tiếng, nó đành lập kế cho bà kiếm Trí Mẫn rồi nó kêu bà Năm ra vườn tìm nàng. May sao Mẫn Đình vẫn còn giữ được thân trong trắng nếu không chắc nó sẽ hối hận vì sự hèn nhát đơn phương của mình đến suốt đời mất.

Cũng từ ngày hôm đó Mẫn Đình không theo hầu hạ Trí Mẫn như trước nữa, nàng chỉ làm những việc trong nhà như lúc cô mới về hoàn toàn xa cách với cô. Còn về phần Trí Mẫn thì vô cùng bực bội cô thừa biết ngày hôm đó mình bị phá đám là thẳng Bảnh bày trò, nhưng cô lại không làm gì được nó, còn nàng thì xa lánh từ xa mới nghe giọng cô thì đã bỏ chạy tránh mặt.

Đó cũng là lý do khiến Trí Mẫn khó ăn khó ở cáu gắt với đám người hầu trong nhà, cái gì cô cũng không vừa mắt. Nhất là khi nhìn thấy Mẫn Đình và thằng Bảnh thân thiết với nhau là cô lại nổi cơn thịnh nộ.


Trí Mẫn vô cùng chán đời đưa rượu lên môi uống cạn, e là cô còn phải hành hạ bản thân dài dài đến khi Mẫn Đình tha thứ thì cô mới thôi hành hạ thể xác mình.


------------------------------------------



"Tối qua con lại uống rượu nữa hả?"

Chi Lợi vừa đặt người ngồi xuống, trà chưa rót xong đã bị mẹ dò hỏi.

"Dạ. Tối con có uống một chút ạ."

"Sao lóng rày má thấy con uống rượu hoài vậy?"

"Má cũng biết công việc nhà mình mà. Con đi uống với đối tác chứ có phải đi chơi đâu ạ."

Cả tháng nay Chi Lợi đi sớm về muộn bà dò hỏi thì lấy lý do này kia, phải tiếp khách rồi nào là vì công việc làm ăn bà Nội Vĩnh thấy mà chướng mắt. Chỉ tội cho Nghệ Trác lúc nào cũng chờ chồng về, nấu cơm nấu nước cho chồng thì nó bảo mệt ăn không nổi, vậy mà hễ khỏe một chút là đi nhậu tối khuya mới về.

"Cô để vợ của mình dò dỏ một mình, cơm lạnh canh nguội. Còn cô thì la cà nhậu nhẹt cô coi có được không chứ?"

Chi Lợi biết mẹ giận mình nhưng cô không biết làm gì cho phải, cô rất muốn bình thường lại với Nghệ Trác nhưng mỗi lần như vậy thì sĩ diện của bản thân lại không cho phép.

"Dạ con biết con có lỗi, để xong chuyến hàng này con sắp xếp ổn thỏa lại."

"Cô liệu lo sao cho đặng." Nói xong bà tức giận bỏ đi.

Mẹ cô không hề biết tại sao cô lại đổ đốn ra như thế này, có lẽ đúng thật là do cô nhưng cảnh tượng ngày hôm đó cũng là một yếu tố tác động đến cô. Nhìn nhà của mình lạnh lẽo ngay cả mẹ cô cũng không muốn nhìn mặt cô, Chi Lợi chán nản thở ra.

Tối qua khi Nghệ Thác thúc thít khóc ngay bên cạnh làm sao mà cô không nghe thấy được chứ, nhưng nếu cô không giả say thì cô sẽ làm được gì? Cô chẳng làm được gì cả? Lòng tự tôn không cho bản thân hạ mình thêm lần nào nữa, sự hoài nghi khiến cô khổ sở mà tìm rượu giải sầu.

"Chi Lợi! Chị hôm nay có ăn cơm nhà không? Để em nấu."

Nghe giọng Nghệ Trác cô ngẩn đầu nhìn vợ mình.

"Không! Hôm nay tôi không ăn, em và má đừng chờ cơm." Nói rồi cô đội nón bước ra khỏi nhà, từ lúc nào mà lời nói của cả hai lại lạnh lùng xa cách như thế này.

Nghệ Trác nhìn chồng hững hờ với mình cô lại càng khổ tâm, suốt một tháng nay Chi lợi dù không làm quá đáng gì nhưng khi thấy chồng say rượu nghiên ngã lòng cô lại đau khổ không thôi.

Cả hai cứ như là bạn trọ trong chính ngôi nhà ngay trên chiếc giường của mình, có những hôm chỉ đợi một hai ngủ say là người còn lại thỏ thẻ. Cuộc sống tạm bợ vô vị trôi qua một tháng mà Nghệ Trác những tưởng một thập kỷ trôi qua, một nổi đau vô hình dày vò em vô tận.


Tiếng nói từ trái tim mách bảo rằng em không xem Chi Lợi là một người bạn mà là một người chồng, một người vô cùng quan trọng trong lòng em nhưng cảm giác quá mơ hồ Nghệ Trác không có gì chắc chắn cả.


Mỗi khi nhìn cô dùng thái độ lạnh nhạt để đối xử với mình em cảm giác như mình vừa hụt chân té từ trên cao xuống vậy, cảm giác mất mát xen lẫn nổi đau không có tên. Em hiểu có lẽ cô muốn dày vò em bằng chính hành động này đây.


Chỉ mới bao nhiêu đó mà cô đã đối xử với em thế này thì liệu rằng khi biết được sự thật tường tận cô có bỏ vợ mình không? Có tha thứ hay chấp nhận một người vợ như vậy không?



Nghệ Trác rất muốn nói cho Chi Lợi biết tất cả về Văn Tuấn nhưng em lại có nổi sợ vô hình, em sợ Chi Lợi sẽ chê trách rồi sẽ rời bỏ em. Nghệ Trác không biết tại sao mình lại sợ điều này, trước kia cô cũng chưa từng sợ như vậy khi ông Ninh đánh cô vì dám qua lại với tên sở khanh kia. Nay cô lại sợ Chi Lợi bỏ mình dẫu cho chính cô là người yêu em trước.


Mấy hôm nay Nghệ Trác không ra ngoài kho với cô nên cũng không gặp Văn Tuấn, cõ lẽ một phần vì sợ hãi một phần vì không còn tình cảm nên Nghệ Trác cũng không muốn chạm mặt hắn.



Cảm thấy buồn chán Nghệ Trác đi ra cổng trước xem cây cảnh, cô muốn hít thở khí trời để giảm bớt sự căng thẳng trong đầu mình.



"Chị ơi..." Nghệ Trác nghe thấy tiếng của một đứa trẻ ở trước cổng đang nhìn mình, cô nhìn đứa trẻ này cũng không bài xích tiến lại gần.

"Sao vậy cậu bé?" Cô mỉm cười nói chuyện với đứa trẻ.

"Có một anh bảo em đưa cho chị."

Đứa trẻ cầm một mảnh giấy đưa cho cô, ban đâu cô hơi bất ngờ vì không biết ai gửi cho mình nhưng nhớ ra "Chẳng lẽ..." 

Nghệ Trác cầm bức thư lên mở ra đúng là hắn, thật không ngờ hắn lại dám làm như vậy.

"Cảm ơn em nha! Lại đây chị cho tiền mua kem nè." Đứa bé vui vẻ nhận lấy.

Cô muốn moi thêm thông tin từ đứa bé thế là gặng hỏi "Em bé!"

"Dạ?"

"Em có thể cho chị biết nhà của người đưa bức thư này không?"

"Không ạ."

"Sao vậy?"

"Anh ấy đứng ngoài kia chỗ ở gốc cây tùng, anh ấy bảo em chạy vô đưa cho chị anh ấy sẽ cho em năm xu. Bây giờ thì anh ấy đi mất rồi."


Cô nhìn ra ngoài ngõ đúng là không có lại đứng ở đó.

"Cậu bé nè! Mai mốt có ai đưa thư cho chị thì em phải bí mật không để ai biết nha!"

"Dạ."

"Ngoan quá! cái này chị thưởng thêm cho em." Nghệ Trác lấy thêm hai xu đưa vào tay cậu bé, đứa trẻ ngây thơ nhìn thấy được tiền thì vui vẻ gật đầu lia lịa rời đi.

Nhìn đứa trẻ rời đi Nghệ Trác lúc này mới tìm một chỗ kín đáo ngồi xuống đọc bức thư này.

Trong thư mở đầu bằng những câu văn thơ sến sẫm mới đọc hai dòng là cô đã buồn nôn, thật không ngờ bản thân lại từng yêu một kẻ như vậy. Nội dung chính của bức thơ chính là uy hiếp cô muốn cô gặp riêng hắn, Nghệ Trác không muốn đi nhưng hắn đã sớm biết nên điền trong thơ nếu Nghệ Trác không chịu gặp thì hắn sẽ tiết lộ mọi chuyện với Chi Lợi và mẹ chồng của cô.

Chuyện tới nước này cô đành phải gặp hắn để giải quyết mà thôi, cốt lõi cũng chỉ cần tiền. Nghệ Trác muốn xử lý bức thư cho vào bếp củi nhưng tính chột dạ khi có người làm đột nhiên lù lù đứng sau lưng. Cô không quăng vào bếp lửa nữa liền chạy vô phòng quýnh quáng để ở dưới chân đế của bộ tách trên bàn.

"Trác à!" Tiếng bà Nội Vĩnh vang giọng tìm cô.

"Dạ má. Con ra ngay đây." Nghệ Trác định bụng là thủ tiêu tờ giấy sau khi quay lại phòng nên để y đó.


---------------------------------------------------------


Chi Lợi đang ngồi trên bờ nhìn đám người tá điền họ đang cấy mạ, thật ra đang mùa vụ đầu kỳ cô cũng không nhất thiết phải đi xem.

Đây chỉ là cái cớ để cô tránh mặt em, hồi sáng này hứa hẹn với bà Nội Vĩnh là vậy nhưng Chi Lợi thật sự biết đó chỉ là lời hứa suôn. Bây giờ cô không tài nào bình thường hóa mọi chuyện được nữa, Chi Lợi thừa nhận vụ việc ngày hôm đó làm cô mất lòng tin với vợ mình rất nhiều.

Sáng nay khi nghệ Trác mở lời cô rất muốn nói là mình sẽ về ăn cơm nhưng lời tới miệng thì nuốt xuống, Chi Lợi không thể ngọt ngào với em như thể không có chuyện gì được.


"Điên mất thôi." Chi Lợi tự hét lên với chính mình, cô không biết phải làm sao bây giờ chẳng lẽ cô lại đi hỏi thẳng Nghệ Trác nhưng nếu em ấy không nói sự thật thì sao? Mà nếu em ấy thừa nhận thì cô càng khổ sở hơn.

Hôm nay Chi Lợi lại phải tìm đến quán rượu để được yên ổn trong cơn mê nữa rồi.

"Vẫn như cũ nha bà chủ." Vừa vào quán Chi Lợi liền nói lời quen thuộc rồi ngồi vào bàn của mình đã đóng đinh ở đây của mình mấy tháng nay.

Bà chủ được khách quen ghé thăm lại còn là khách sộp nên vui vẻ tiếp đoán, rượu vừa ra Chi Lợi đã uống hộc mạng. Cô cần rượu hiện giờ chỉ có chất cồn này mới khiến cô mượn cơn say mà tránh mặt mọi người má cô, vợ cô, và tất cả mọi thứ.

"Chào ngài! Em có thể ngồi đây tiếp chuyện với ngài không?"

"Cô là ai? Tôi đâu có kêu đào của quán." 

Đột nhiên có một người con gái bước đến ngồi cùng bàn lại còn muốn tiếp rượu trò chuyện vớimình điều đó làm Chi Lợi không quá thoải mái, nếu là ngày thường thì cô đã đuổi thẳng nhưng hôm nay cô lại thấy có người tâm sự cũng không tồi liền cho phép cô đào này cùng ngồi.



"Thật ra có người cùng uống cũng tốt. Cô biết uống không?"

"Dạ em biết."

"Vậy thì uống đi tôi một ly cô một ly cứ uống  đến khi say thì thôi."

"Vâng ạ." Cô ả đột nhiên vui vẻ lạ thường đến bà chủ quán còn bất ngờ, con nhỏ ngày thường tiếp khách đâu có hào hứng như vậy. Hôm nay lại tự thân đến bàn khách còn ỏng ẹo e thẹn như còn non tơ lắm vậy.

"Cô tên là gì?" Chi Lợi nhướng mày hỏi cô ả.

"Dạ. Em tên Kim Hà. Không biết em có được vinh hạnh biết tên chị không?"

"Tôi tên là Chi Lợi. Cô bao nhiêu tuổi."

"Em đã 20 tuổi rồi."

"Vậy cô phải kêu tôi là chị. Tôi lớn tuổi hơn cô đó."

"Dạ."

Cả hai cùng nhau uống rượu đã vơi đi rất nhiều rồi, Chi Lợi vừa được nói lại có người lắng nghe điều đó khiến cô hào hứng vô cùng uống đến đỏ cả mặt. Còn cô ả kia thì cứ tủm tỉm cười ma mảnh Kim Hà đã để ý cô lâu lắm rồi ngay từ lúc cô bước vô đây uống rồi dần thành khách quen, cô ả đã len lén nhìn cô biết bao lần nhưng không có lần nào Chi Lợi nhìn đến cô ta cả. Công cán thật không ngờ có ngày đã được đền đáp.

"Chị uống thêm nha. Em rót cho chị nha." Kim Hà cứ thúc ép cô uống, đối với ả Chi Lợi càng uống say ả càng vui miễn là Chi Lợi hài lòng với mình thì chuyện gì Kim Hà ả cũng làm được.

"Hức..ực...ực.. sao...Sao cô không uống gì hết vậy?" Chi Lợi đã ngà ngà say rồi miệng nó không vần hỏi người rót rượu cho mình.

"Đây em uống đây. Hôm nay em sẽ uống cùng với chị, chị chịu không?"

"Được uống đi để xem ai say trước."


Cả hai tiếp tục cụm ly cạn chén, Chi Lợi say sưa không còn tỉnh táo để biết mình đang bị chuốt rượu còn Kim Hà dĩ nhiên là hài lòng. Nếu trước kia chỉ cần nhìn Chi Lợi là đã khiến ả đủ thỏa mãn nhưng hôm nay, trong lòng ả đột nhiên dâng lên một dã tâm ả phải có được người đàn bà này dẫu có phải làm thiếp ả cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ có một mình Chi Lợi mới cứu được ả ra khỏi nơi này, ả muốn mình được Chi Lợi để ý, được Chi Lợi quan tâm và được Chi Lợi cưới hỏi đàng hoàng. Chuyện Chi Lợi đã có vợ thì sao chứ! Ả chẳng quan tâm nữa rồi, đây chính là cơ hội để gần hơn với người mình thương ngu dại gì mà ả bỏ qua. Tự suy nghĩ rồi Kim Hà tự cười thỏa mãn với chính mình.












BN: mn ai có góp ý nhận xét gì thì cứ cmt nha thanks mọi người ủng hộ ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com