Chap 13
"Hai người tình chàng ý thiếp xong chưa?"
Một giọng nói quen thuộc cất lên làm Nghệ Trác nhìn theo hướng phát ra âm thanh, tim hẫng đi một nhịp chính là Chi Lợi chồng của cô. Chị ấy đã...Thấy hết rồi sao? Tại sao chị ấy biết nơi này mà tới? Những câu hỏi thi nhau bủa vây trong đầu Nghệ Trác, tình cảnh này cô biết giải thích làm sao với chồng mình đây.
Không riêng gì Nghệ Trác mà cả Văn Tuấn cũng bất ngờ, chẳng lẽ cô lại lừa hắn sao? Không thể nào? Cả hai đều bị tình thế trước mắt chôn chân tại chỗ.
"Sao? Em không còn gì để giải thích à?"
Quay qua nhìn tên tình nhân cũ của vợ Chi Lợi cố tình chăm chọc "cậu chính là tình nhân của vợ tôi à?"
Chi Lợi không biết trước đây tên khốn hắn tuấn tú cỡ nào mà có thể khiến Nghệ Trác yêu hắn sâu đậm như vậy? Nhưng hiện giờ nhìn hắn chẳng ra gì cả. Một tên khố rách áo ôm, chân thì cẳng thấp cẳng cao. Lần trước biểu hiện lạ của họ đã làm cô sinh nghi rồi, đúng là cô nghi đâu đúng đó.
"Đây chính là kẻ mà khiến em từ chối tôi đúng không hả?" Chi Lợi tức giận chất vấn.
"Chi Lợi làm ơn nghe em mình về nhà em sẽ giải thích được không? Đừng làm lớn chuyện ở đây?" Nghệ Trác không còn cách nào đành ngăn cô lại, vẻ mặt của cô e rằng muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người tại đây.
"Em đang bảo vệ cho nhân tình của em à? Cái thằng tàn phế đó đúng không?" Cô la lớn khiến Nghệ Trác giựt mình, mọi chuyện nguy thật rồi.
"Chi Lợi! Chị đừng làm em sợ."
"Em cũng biết sợ?"
Nghệ Trác thật sự sợ thái độ hiện giờ của Chi Lợi, cô không giống như ngày thường nữa. Cũng phải thôi ai mà chịu được khi biết vợ mình còn qua lại với người yêu cũ chứ.
Lúc này Nghệ Trác cảm thấy vô cùng tủi hổ trước chồng của mình, em khụy xuống và khóc vì hoảng sợ. Văn Tuấn nhìn cảnh đó thì có chút xót xa chỉ vì hắn mà Nghệ Trác phải chịu cảnh này, hắn khó chịu một thì lòng dạ Chi Lợi đau mười. Cô rất yêu Nghệ Trác nhưng tại sao hết lần này đến lần kia em cứ phản bội cô chứ, nhìn những giọt nước mắt của vợ mình cô tự hỏi em đang khóc vì mình hay vì tên tình nhân cũ này đây.
"Cô hai tôi và Nghệ Trác không có gì cả. Thật ra tôi chỉ..."
"Im đi." Văn Tuấn muốn giải thích nhưng càng nói càng khiến cô hiểu lầm hơn mà thôi.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám kêu thẳng tên của vợ tao hả? Thằng khốn." Chi Lợi sấn lại nắm cổ áo khiến Văn Tuấn khó thở, tay cô đang xiết rất chặt như muốn giết chết hắn vậy.
Cảm thấy như sắp gặp ông bà hắn khó thở cào cào tay của cô, không ngờ có ngày hắn lại phải chịu nhục hình như vậy.
"Mày sợ à?"
"Mày nói cái gì?" Chuyện tới nước này hắn không cần kiêng nghị gì cả trực tiếp xưng hô với cô.
"Mày sợ em ấy không yêu mày, sợ rằng người em ấy yêu chỉ có mình tao đúng không?"
"Thằng khốn."
Như bị nói trúng tim đen Chi Lợi đấm thật mạnh vào Văn Tuấn khiến hắn ngã người xuống, không vừa lòng được thế cô liên tục đấm mạnh đến nỗi máu họng máu mũi của Văn Tuấn chảy dài ướt cả áo.
"Đừng đánh nữa. Dừng tay lại đi sẽ chết người đó. Chi Lợi nghe em."
Nhìn tình cảnh trước mặt Nghệ Trác không thể nào không cản được, Chi Lợi rất tức giận tay chị cũng đã bị thương khi cứ tác động liên tục vào mặt người nằm kia. Nhưng bây giờ trong lòng cô chỉ toàn ghen tuông và giận dữ thì làm sao mà nghĩ cho thông được, cứ khăng khăng nghĩ em đang che chở cho người cũ mà giận run người đánh càng thêm mạnh hơn.
Tình cảnh này Nghệ Trác không biết làm sao, Chi Lợi đã vì ghen tuông mà che mờ lý trí mất rồi nếu cứ như thế này thì kẻ mất người còn nhưng cũng bị còng đầu vì tội đánh chết người. Không! Em không thể để mọi thứ tệ như thế được.
Nghệ Trác lao đầu vào ôm chặt Chi Lợi ngăn cô làm việc thiếu suy nghĩ, sức của Chi Lợi hoàn toàn mạnh hơn Nghệ Trác nhưng vì không muốn em bị thương nên không tác động nữa để mặc cho Nghệ Trác ôm mình.
"Dừng lại đi em xin chị."
"EM."
Chi Lợi và Nghệ Trác bốn mắt nhìn nhau trong hốc mắt đầy câu hỏi.
Cuối cùng lời vẫn không nói ra được, nhìn em khóc cô đau lòng biết bao nhiêu.
Chi Lợi ngồi dậy nắm chặt tay em nhìn vào mặt Văn Tuấn "tao tha cho mày lần này, nhưng nếu mày còn bén mảng làm phiền vợ tao thêm một lần nào nữa thì tao sẽ cho mày tàn luôn cái chân còn lại. Thằng khốn biến khuất mắt tao."
Một lời nói như lời cảnh cáo nặng nề mà cô muốn hắn nghe, Chi Lợi cố ý nắm tay Nghệ Trác để cho hắn biết bây giờ Nghệ Trác chính là vợ của cô ngoài cô ra bất kỳ một kẻ nào có ý đồ bất chính với em thì cô cũng có thể đamhs chết kẻ đó ngay lập tức.
Kéo Nghệ Trác trở về, lúc nãy khi cố tình nói mấy lời hăm he tên kia, Chi Lợi chính là muốn xem thái độ của vợ mình. Đúng là ánh mắt của em không có gian tình gì chỉ là có chút tội nghiệp rồi hướng về cô, được ý cô liền kéo em một mạch về nhà. Từ nãy giờ cô đã gây không ít sóng gió ở đây kẻo có tên nào đó nhìn thấy rồi đồn bậy ba không chừng. Dù lửa giận chưa nguôi nhưng cô vẫn nắm tay em kéo thẳng về nhà không nói một tiếng nào nhưng thái độ cũng đủ hiểu tình cảm của cô dành cho vợ nhiều đến mức nào? Tại sao Nghệ Trác lại không hiểu mà cứ dối gạt cô hết lần này qua lần khác chứ?
Hôm qua khi đang rót nước Chi Lợi không cẩn thận làm đổ ra bàn nên lấy khăn lau, lúc nâng đế trà lên cô đã thấy bức thư ở đó. Ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là tờ giấy báo gì thôi nhưng tính tò mò nên Chi Lợi đã mở ra đọc, từng dòng chữ trên đó khi cô đọc hết đã không kiềm chế được tay run run tức giận. Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi cô liền đưa nó về chỗ cũ, cô muốn biết liệu Nghệ Trác có thành thật với mình hay không? Cô hi vọng chỉ là em chưa nói.
Cho đến tối Nghệ Trác cũng không hé môi bất cứ lời nào về bức thư kia, suốt đêm đó cô đau đớn biết chừng nào. Rõ ràng đã là vợ chồng, cô còn tưởng rằng cảm xúc của em dành cho mình đã thay đổi nào ngờ? Nghệ Trác chọn cách im lặng. Em im lặng vì muốn âm thầm cắt đứt với người cũ hay đang bao che cho mối tình của mình đây? Cả đêm quay vòng với những suy nghĩ, rõ ràng rất khó chịu nhưng Chi Lợi vẫn âm thầm diễn cho tròn vai. Ai mà biết được cô đã ầm thầm theo dõi Nghệ Trác từ lúc em bước ra khỏi nhà, toàn bộ lời nói cử chỉ của hai người cô nghe được hết nhưng cái ghen tức xen lẫn nghi ngờ khiến cô không tin vào trái tim mách bảo.
------------------------------------------------------
"Rầm" Tiếng đóng cửa vang lên thể hiện sự giận dữ của người đóng.
"Cô nói đi..."
Chi Lợi tức giận kêu Nghệ Trác giải thích, từ lúc kéo em về đến giờ cô không có một chút dịu dàng, cầm tay em nhưng muốn xé nát nó vậy. Đến khi về nhà thì bị lôi mạnh đẩy vào giường gặng hỏi.
Khóc thì cũng đã khóc hết nước mắt rồi Nghệ Trác biết mình chính là người sai, nhưng tình ngay lý gian em không biết phải giải thích làm sao với cô, mà nếu giải thích cô có chịu hiểu không? Rõ ràng cô đã biết hết mọi chuyện bao gồm cả sự tồn tại của bức thư kia, ngày hôm nay chính là cô đã theo dõi em, mọi chuyện từ đầu đến cuối Nghệ Trác nói với hắn chắc chắn cô đã nghe rõ nhưng lại hằng học với em, thật tình Nghệ Trác không biết lựa lời nói làm sao cho cô tin.
"Em xin lỗi chị. Chi Lợi!"
"Ngoài lời xin lỗi ra cô không còn lời nào để nói với tôi sao? Tôi là chồng cô đó! Sao cô coi thường tôi quá vậy hả Nghệ Trác?" Chi Lợi tức giận không ngừng gằng giọng trong từng câu nói.
"Chi Lợi à! Em biết chị đã xem bức thư đó đúng không?"
"Đúng. Sao? Cô muốn bắt lỗi chuyện này à?"
Nghệ Trác lắc đầu "Không phải. Nếu chị đã đọc bức thư đó chắc hắn chị đã biết tất cả nội dung. Em và anh ta hẹn nhau không phải để tư tình."
"Vậy tại sao em không chịu nói với tôi. Em không nói rồi chọn cách giấu diếm. Nếu không có gì thì tại sao? Tại sao lại không nói? Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội để nói nhưng em chọn cách bao che cho nhân tình cũ của mình."
"Chi Lợi." Bỗng nhiên Nghệ Trác kích động lấn áp tiếng nói của cô.
"Chị có thể trách mắng em, bắt lỗi em, quy tội em. Nhưng chị đừng có khinh thường em như vậy? Em và Văn Tuấn đó là chuyện của ngày xưa, bây giờ em đã người của Nội Vĩnh em thề từ lúc bước chân vô nhà này em chưa từng có ý tư tình với người xưa. Tại sao chị đã đọc bức thư đó rồi mà chị vẫn cứ cho rằng em bao che? Chị đã đi theo em để nghe tất cả mọi chuyện mà, rõ ràng chị không tin em đúng không? Rốt cuộc chị muốn em làm gì? Làm gì thì chị mới tin."
"Em như vậy mà dám bảo không bao che? Lúc nói chuyện với hắn em có gào lên như vậy không? Hả? Vợ của tôi lén lút gặp người đàn ông khác, chẳng lẽ tôi phải giả ngu giả khờ để cho vợ mình qua mặt?"
"Nhưng mà em đã nói em không có tư tình gì cả! Là anh ta đã uy hiếp em. Em chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp và muốn chừa đường lui cho anh ta mà thôi."
"Cái mà em cho là êm đẹp chính là lừa dối chồng mình à?"
"Đúng vậy!"
"Cô.."
"Em đã lừa dối chị đó. Chị muốn em thừa nhận gì nữa không? Những ngày tháng qua là ai bỏ mặc tôi không về nhà vì giận hờn, ghen tuông. Là ai đã chọn cách uống rượu bên người phụ nữ khác hơn là về ăn cùng vợ mình? Chị nghĩ rằng một người chồng như vậy thì tôi có đủ can đảm để thú thật không? Chị rõ ràng là nghe được hắn ta uy hiếp tôi nhưng giờ đây chị lại quy tội cho tôi. Tai chị nghe mắt chị thấy chị còn không tin vậy thì chị muốn tôu nói gì với chị đây?"
Mọi chuyện đã đến nước này Nghệ Trác cũng không muốn giấu giấu diếm diếm trực tiếp đem tất cả uất ức dồn nén nói lên người kia.
Chi Lợi nghe xong thì giận đến nỗi tay cung nổi gân xanh, ý này là ý gì đây? Không phải là Nghệ Trác đang buộc tội cô sao? Những lời em ấy nói là đúng, cô không bao biện cho sự tệ bạc của mình mấy ngày qua. Cả cái chuyện cô biết giữa em và hắn đã không còn chút tâm tình nào cô cũng biết, cô đã nghe hết rồi mà thì làm sao không biết được. Nhưng cô trách là trách em đã giấu cô, Nghệ Trác chỉ cần hạ mình một lần với cô, năn nỉ cô dịu dàng chiều chuộng dỗ ngọt cô một chút không được hay sao? Tại sao cứ phải nhất quyết hơn thua với cô? Chưa nói được hai lời đã gân cổ cãi với cô nhưng trong chuyện này là ai sai? Nếu cô không yêu em thì cô đã đi cưới vợ hai vợ ba để hành hạ em rồi chứ nói chi đến cái chuyện đi nhậu với mấy ả đào ngoài quán kia.
Nhìn em ôm gối gục mặt khóc nức nở Chi Lợi chẳng biết làm sao cũng chẳng muốn bắt lỗi nhưng lại không thể dỗ dành, nghĩ tới sự cứng đầu của em là cô lại khó chịu cuối cùng cô liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Lần này không đóng mạnh như lần trước nhưng âm thanh đủ cho người vùi mặt vào gối nức nở biết cô đã đi.
"Cô - mợ gây nhau. Có vẻ lớn lắm!" Một tên người hầu trong nhà nghe lén đôi chút rồi đem đi bàn tán.
"May là không có bà ở nhà nếu không thì còn lớn chuyện nữa."
"Mà cũng tại cô hai. Ai đời cưới vợ rồi bỏ vợ mình đi ra ngoài suốt à? Hôm trước thằng Tý đem cô từ quán rượu trở về nó nói cô còn ngồi nhậu với mấy nhỏ đào nữ trong đấy nữa."
"Dữ vậy! Thế thì tội mợ hai quá. Mợ đẹp người đẹp nết vậy mà còn bị chồng hững hờ tìm tình nhân nữa chứ.
"Đúng là mấy ông chồng chỉ giỏi miệng lúc đầu, đến khi có được hương hoa thì bay bướm."
"Thôi! Thôi đi mấy bà tướng chuyện của nhà người ta giỏi đoán bậy bạ hết sức. Lo làm đi nói tầm phào cô hai nghe được thì cháo không có mà húp. Đi làm đi."
Cả bọn nghe xong thì sợ hãy bụm miệng mạnh ai nấy về chỗ làm tiếp công việc đang dở dang của mình.
---------------------------------------------------------
"Bà chủ sợ tôi không có tiền trả hay sao mà không lên rượu?"
"Dạ dạ. Cô hai chờ một xíu tôi kêu tụi nó đem lên liền."
Ngay sau đó lập tức rất nhiều rượu được đem lên, mà người mang lên một trong số đó là Kim Hà. Cô ả vừa nhìn thấy con mồi của mình thì mắt liền sáng quắc.
"Sao hôm qua chị không tới? Làm cho người ta trông muốn xĩu à!"
Chi Lợi nhìn người phụ nữ lả lơi này thật chán mắt "tôi thích thì tôi tới, không thích thì không tới. Cô tưởng chỉ có chỗ này là bán rượu hả?"
"Ơ..Em không có ý đó."
Một cái đánh mắt cũng không nhìn tới, nói xong Chi Lợi chán ghét tiếp tục uống.
"Chị cho em ở đây hầu rượu chị được không? Em..." Kim Hà càng lúc càng dày mặt hơn, từ lúc vô cái động này đến bây giờ chưa có ai đành hanh với ả như vậy. Chỉ có cô, những tưởng cô cũng có chút tâm tư đến ả nhưng khi nghe những lời khó chịu vừa rồi thì quả thật Chi Lợi cũng chỉ xem ả là kẻ qua đường mà thôi. Không! Ả không thể để mọi thứ như vậy được. Chi Lợi không yêu ả, ả càng muốn về làm mợ ba của nhà Nội Vĩnh bất quá đành hạ mình chai mặt với cô thôi. Dù gì thì xã hội này mấy ai đã tôn trọng ả đâu! Những cô đào mua vui cho lũ khách điếm để thỏa mãn dục vọng thì ai mà tôn trọng chứ? Cả đứa người ở cũng không bằng.
Chi Lợi nghe xong không trả lời nhưng cũng không đuổi ả. Cô mặc kệ Kim Hà muốn làm gì thì làm, cô không bận tâm.
Chi Lợi đã rất cố gắng để hiểu bản thân nhưng không tài nào làm được, sau khi bước ra khỏi nhà đi lang thang một hồi bản thân cô lại không biết trúc sự buồn bực này về đâu. Cuối cùng lại đi uống rượu, đi hai, ba quán uống đến nổi hết rượu lại phải nhấc chân đến đây.
Cô biết lỗi của mình, cô cũng đâu muốn em đau khổ nhưng cái tôi quá lớn khiến cô không thể xuống nước một lần nữa. Dù biết Nghệ Trác không có lỗi nhưng cô lại muốn em nhận lỗi trước mình, điều đó suy cho cùng cũng lòng ích kỷ tự cao của bản thân mà thôi, nhưng cô không vượt qua được.
Chi Lợi thề có trời ngoài vợ mình ra cô chưa từng thương ai đến như vậy, ngày trước khi gặp em cũng có biết bao nhiêu người con nhà gia giáo, người ta thương cô nhưng cô có thèm để ý đến đâu nói chi là mấy cô gái ở động xanh này.
Vừa uống vừa suy nghĩ đến Nghệ trác, mà càng suy nghĩ thì cô lại càng uống nhiều hơn, uống đến mức Kim Hà lèm bèm nói mấy lời nhão nhẹt cô cũng chẳng thiết để vào tai một chữ. Cô ả tức giận lắm nhưng rồi lại nguôi tiếp tục nói đông nói tây dù người kia chả đoái hoài gì đến mình.
"Được lắm. Chị không quan tâm đến tôi sao? Để sau này về làm mợ ba tôi có phá nát cái ngôi gia đó không cho biết."
Một người thì cắm đầu cắm cổ để uống, một kẻ thì mưu tính ngay trên bàn nhậu. Khỏi phải nói cũng thừa biết ai sẽ gục trước. Chi Lợi thực sự đã uống rất nhiều, cô uống đến khi bản thân như hồn lìa khỏi xác cầm ly không vững mới ngưng. Nhìn Chi Lợi nằm đó bà chủ tính kêu người về báo cho nhà cô biết để đưa về, nhưng Kim Hà đột nhiên lên tiếng.
"Má à! Má làm ăn được rồi không để cho con cái làm ăn hay sao?"
"Ý mày là.." Bà chủ suy nghĩ gì đó rồi cười gian như hiểu ý cô ta nói.
"Con nhỏ này! Mày còn nhỏ mà đã thủ đoạn như thế cũng thật là hiểm độc."
"Bà đã dạy tôi như thế mà."
Bà không cho người đi kêu nữa để y nguyên cho Kim Hà tự giải quyết, bà ta là chủ cái động này cái bà ta cần là tiền đào được càng nhiều tiền thì càng tốt. Cốc quan tâm con nhỏ kia làm thế nào miễn nó moi thêm tiền từ khách là được.
Kim Hà nhìn người phụ nữ trước mặt mình, miệng còn thì thầm tên ai đó "Nghệ trác."
"là tên vợ chị ta sao?"
Thương vợ như vậy mà lại đi vào đây là sai lầm rồi."
"Má kêu mấy thằng kia đem khách vào phòng tôi."
"Để coi chị chung thủy cỡ nào? Tôi phải bắt chị cưới tôi về cái nhà đó làm mợ ba thì mới vừa cái công tôi chịu đựng chị hổm rày. Huýt!"
p/s: Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối, không biết sau hôm này Chi Lợi-Nghệ Trác sẽ làm sao để hiểu được nhau? Liệu Chi Lợi có phạm phải sai lầm không? Còn Trí Mẫn với Mẫn Đình sao? Có tương lai nào cho mối tình của họ không? Chờ coi chap sau nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com