Chap 16
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Trí Mẫn đưa tay tìm kiếm người kế bên nhưng hơi ấm đã sớm không còn. Mẫn Đình đã sớm rời khỏi từ bao giờ.
Trí Mẫn nhiếu mày đưa tay xoa trán có chút giận "lại bỏ trốn."
Quật tung chiếc chăn trên giường xuống, cô muốn rời đi thì đôi mắt lại nhìn lên vệt đỏ kia. Tâm trạng chợt có chút hương phấn liền vui vẻ rời phòng.
Tắm rửa thay đồ xong, vẫn như mọi hôm Trí Mẫn ra bàn ăn. Do bà Lưu đã đi qua nhà cậu ở,tiện gần kề Ngọc Minh nên nhà cửa chỉ còn một mình cô, bàn ăn cũng chỉ một mình. Đôi mắt hướng nhìn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc vẫn không thấy. Trí Mẫn miễn cưỡng hỏi bà Năm.
"Dì Năm! người làm đâu hết rồi." Tâm ý thì muốn hỏi Mẫn Đình đâu nhưng vẫn không mở miệng lộ liễu, đành đi đường vòng.
"Dạ. Cô ba muốn hỏi ai. Vẫn như mọi hôm mà. Cô ba cần gì sao?" Bà khó hiểu, mọi thứ vẫn y nguyên trước mắt cô chẳng phải bọn người đang làm việc sao?
"Không. Chỉ là tôi không thấy nên tiện miệng hỏi. Mà...Mẫn Đình đâu? sao tôi không thấy?"
"Dạ...Dạ con bé không khỏe. Cô ba cho tôi xin nghỉ cho nó hôm nay."
Nhìn thấy dáng vẻ có chút rối rắm của bà, Trí Mẫn chợt hỏi bồi thêm.
"Nó bị làm sao?"
"Dạ. Chắc bị trúng gió nên con Đình nó nhức đầu chóng mặt, đi đứng không có nổi."
Trí Mẫn ngẫm nghĩ gì đó rồi "ừ" một tiếng, sau đó tiếp tục ăn vờ như không có gì nhưng lòng đã sớm như lửa đốt.
------------------------------
"Đình! Ngồi dậy ăn miếng cháo đi con. Bây thấy đỡ chưa?" Bà Năm bưng tô cháo ra sau bếp cho nàng.
Sáng bà mở mắt thấy Mẫn Đình nằm đó ngủ như mọi hôm, lúc lại gần lay lay nàng thì bà thấy tay chân Mẫn Đình lạnh ngắt, mắt thì sưng bụp cứ như mới khóc to.
Lạ thường, mọi khi con Đình ngủ ở đây có sao đâu thế mà hôm nay lại đổ bệnh. Hết cách đành pha nước nóng lau lau cho nàng.
"Con đỡ rồi. Bà Năm đừng lo lắng quá ạ." Miệng bập bẹ nhưng vẫn nói một vài lời để bà yên tâm.
"Tổ cha mày! Không lo cho bây để bây sớm chầu ông bà ông giải há."
Mẫn Đình im lặng không trả lời, vẻ mặt vô cùng thấy có lỗi.
"Tao la thì la vậy thôi. Chứ bây nằm nghỉ vài hôm, nào khỏe lại hả vô mần. Tao có xin cô ba rồi."
Đột nhiên nghe đến Trí Mẫn, nàng có chút giật mình liền nén xuống gật đầu.
Bà năm thấy vậy cũng không nói gì thêm liền đi làm, dù sao cũng là người ăn kẻ ở vô đây nấn ná lại bị mách là làm biếng thì không nên.
Khi bà đi rồi Mẫn Đình liền ngồi đó thất thần, cảnh tưởng tối đêm qua lảng vảng xuất hiện làm nàng rơi nước mắt không thôi. Đúng vậy! Trí Mẫn đã cướp đi đời con gái của nàng. Mẫn Đình không muốn đối mặt với con người đó nữa, nàng đau lắm. Không hẳn vì nổi đau thể xác mà người kia gây ra, mà đó còn là nổi đau sâu thẳm trong tâm hồn. Mẫn Đình nhận ra được cả nàng và cô không thể có một tình duyên trọn vẹn.
Mẫn Đình đã yêu Trí Mẫn, việc đáng lẽ nàng không nên làm. Không phải, chính xác là không được phép làm. Trí Mẫn là người danh gia vọng tộc, còn nàng chỉ là phận toi tớ đã vậy còn không lành lặn như người ta. Bà Lưu chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận nàng.
Nghĩ đi nghĩ lại Mẫn Đình tự trách mình, đã biết không thể lại ôm mộng, vụng trộm thương nhớ người ta để bây giờ xảy ra cớ sự. Sau này ai có thể chấp nhận một người vợ lỗi đạo như nàng được chứ.
Càng nghĩ càng đau lòng, Mẫn Đình quẹt đi dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt vô hồn buồn bã. Hôm qua khi mọi chuyện đã rồi, nàng tỉnh dậy nghe tiếng Trí Mẫn thở đều đều, biết là cô đã ngủ say liền lẻn trốn. Mặc quần áo vào nhưng Mẫn Đình cảm thấy đâu đâu cũng là mùi của Trí Mẫn người liền đi tắm, mặc cho cái lạnh rét run chạm vào da thịt. Tắm xong lại ngồi sau hè khóc thật lâu, khi cảm thấy trời gần tỏ mới lần mò vô chỗ ngủ nằm đấy. Hậu quả là trúng gió nằm luôn một chỗ.
Trí Mẫn bước vào bếp đưa thuốc cho bà Năm nói một vài lời rồi rời đi, làm ai ai có mặt đều ngạc nhiên.
"Dì Năm. Thuốc tôi mới mua, hơi rảnh dì nấu cho con Đình nó uống."
Mọi người đối với việc này vừa ngạc nhiên vừa thấy kỳ lạ, rõ ràng Mẫn Đình cũng chỉ là người làm của Lưu gia như bọn họ, nhưng tại sao cô ba lại quan tâm nó như vậy? Hay là nó rù quyến người ta? Đúng là không biết cao thấp? Đã bắt đầu có những suy nghĩ không hay về nàng.
"Thôi đi. Tụi bây đừng có nói bậy, con Đình nó còn nhỏ. Còn cô ba thấy tội nó mua cho nó mấy than thuốc làm phước. Vậy mà tụi bây cũng độc mồm độc miệng." Ông Ba thấy bất bình thay cho nàng liền lên tiếng.
Bọn người bị chửi thì lập tức câm mỏ, giải tán.
"Cảm ơn anh! Anh ba. Nhờ anh nói giúp con Đình vài tiếng chứ không tôi không biết nó còn bị nói ra dạng gì nữa."
"Tôi xem con Đình như con cháu trong nhà. Tính tình nó làm sao tôi biết mà." Dừng lời rồi ông nói tiếp.
"Người tôi sợ không phải con Đình. Mà là cô ba, tôi nghĩ cô ba có vẻ để ý nó."
Bà Năm nghe ông nói như sét đánh ngang tai.
"Anh nói thật không?"
Ông gật đầu "thật."
"Tôi thấy cô ba coi bộ để ý nó dữ lắm, nên mới nói cho chị hay. Lỡ như có gì thì lại khổ."
Trời ơi. Bà đâu có ngờ Trí Mẫn lại thật sự hảo cảm với đứa nhỏ tội nghiệp này. Trước kia những lời nói bà coi như gió bay không để ý, bây giờ Trí Mẫn thật sự thích Mẫn Đình như vậy kể cả ông Ba cũng nhìn ra bà còn biết tính sao đây? Chuyện này coi bộ bà phải tìm cách dò hỏi Mẫn Đình mới được.
Trí Mẫn nói rời đi nhưng không phải đâu xa xôi, mà tìm ngay chỗ Mẫn Đình. Sáng giờ cô ra xem ruộng đất một thẩy, rồi lôi chiếc tắc xông ra bay lên chợ huyện kiếm ông thầy mà người bảo rất giỏi, bóc cho nàng mười than thuốc bổ. Sức khỏe Mẫn Đình thật rất yếu, cô ở đây thấy nàng cứ bệnh suốt nên đành tìm người giỏi trị cho nàng.
Tại vì đã quá trưa nếu không cô còn tính chạy xe thẳng lên sài gòn mua thuốc tây cho nàng, chứ ở đây hết thuốc nam rồi thuốc bắc mà có thấy hết đâu.
Thấy Mẫn Đình đang nằm ngủ cô có chút xót dạ, người gì đâu mà gầy quá trời lại còn dễ bệnh. Vốn ban đầu chỉ muốn vô trong nhìn nàng một chút rồi đi, nhưng lại thấy không có ai liền bạo gan lại gần hơn.
Cô biết hôm qua bản thân rất là vô lại, mượn rượu làm nhục con gái người ta. Có lẽ nàng hận cô lắm nhưng Trí Mẫn thực sự là kiềm lòng không đặng. Bây giờ cũng vậy, chỉ cần Mẫn Đình tha thứ cho mình thì nàng có đánh có mắng thế nào cô cũng chịu. Cô yêu Mẫn Đình, tình yêu đó làm Trí Mẫn ích kỷ muốn biến Mẫn Đình thành người phụ nữ của mình, Trí Mẫn cảm thấy giữa họ luôn có một rào chắn cô chính là muốn phá bỏ cái hàng rào đó mới làm như vậy.
Đang suy tư thì giọng nàng vang lên.
"Bà Năm! Bà lại đem đồ cho con ạ?"
Trí Mẫn nhất thời lúng túng, thì ra nàng tưởng cô là bà Năm. Cô cũng không biết trả lời như thế nào với Mẫn Đình, chỉ im lặng rồi nhìn nàng.
"Bà Năm! Có phải bà không?"
"Bà Năm..."
Lúc đầu nàng nghĩ là bà thật, nhưng gọi mãi không có ai trả lời. Mẫn Đình càng lúc càng cảm nhận người đang ngồi trên giường mình không phải là bà, liền hoảng nhẹ muốn la lên.
Hết đường chạy trốn Trí Mẫn đành lên tiếng.
"Là..Tôi..Trí Mẫn."
Nói xong cẩn thận quan sát nàng, Mẫn Đình từ hoảng hốt chuyển sang bối rối rồi tránh né.
"Tôi nghe nói em bị bệnh nên qua coi."
"Con không sao! Cô ba không nên bận tâm." Thái độ cứng rắn của nàng làm Trí Mẫn có chút chột dạ.
"Cô ba còn có việc gì nhắc nhở nữa không? Nếu không có xin cô ra nhà trên kẻo người ta thấy lại chê cười."
Nhìn người con gái kiên cường trước mặt, những lời vừa rồi rõ ràng là nàng muốn đuổi cô đi.
"Mẫn Đình! Tôi xin lỗi."
Mẫn Đình không nói gì chỉ cười lẫy một tiếng, cưỡng bức người ta rồi xin lỗi? Một câu xin lỗi của cô, có rửa sạch được sự trong trắng bị vẩn đục của nàng hay không?
"Mẫn Đình...Tôi.."
"Cô đi ra ngoài đi."
Mẫn Đình thật sự rất giận, nàng không muốn nghe thêm lời xin lỗi nào từ con người này nữa.
Trí Mẫn cũng không khá hơn là bao, lập tức bắt lấy tay nàng hối lỗi.
"Em muốn tôi phải làm sao thì mới tha thứ cho tôi? Xin em mà..."
Mẫn Đình rụt tay lại "tránh xa tôi ra."
Lần này không chỉ Mẫn Đình mà Trí Mẫn cũng đã tức giận, đôi mắt đen láy nhìn người trước mặt gắt gao lên tiếng.
"Tránh xa! Tránh xa! Em không có câu nào khác để nói với tôi sao?"
"Em thừa biết là tôi thương em, tại sao? Tại sao? Em cứ ép tôi xa em hoài vậy? Mẫn Đình! Em không thương tôi sao?"
Lời nói ai oán vang lên làm cho Mẫn Đình cố gồng cũng phải bật khóc.
"Nhưng chị biết là chúng ta không thể mà."
"Tại sao lại không thể?"
"Em không xứng với chị, chúng ta không cùng giai cấp... Và chị cũng không nên chôn chân với một kẻ tật nguyền như em."
"Đình à! Bao giờ em mới hiểu, điều đó là không quan trọng. Tôi không cần kẻ giàu người đẹp, tôi cần em. Em cảm thấy mình không xứng với tôi chỉ vì em không giàu sao?"
"Không sao cả? Tôi giàu tôi cho em bước lên cái gọi là giai cấp đó. Không có gì mà tôi không cho em được, làm ơn đừng suy nghĩ nữa."
"Đôi mắt? Chị có thể cho em một đôi mắt sáng được không?" Trí Mẫn nhất thời cứng họng, không nghĩ nàng sẽ hỏi câu này.
"Em biết mà. Rõ ràng là chị cũng không..."
"Tôi sẽ là ánh sáng của em."
"Em không thấy đường, tôi kiếm bác sĩ giỏi trị bệnh cho em. Còn nếu em vĩnh viễn không thấy thì cứ dựa vào tôi, tôi sẽ không bỏ em."
"Đồ ngốc. Tại sao bao nhiêu người tốt đẹp không chọn lại chọn tôi chứ? Đồ ngốc Trí Mẫn."
Giờ đây Mẫn Đình dường như đã vỡ òa, tại sao Trí Mẫn lại cố chấp như vậy? Nàng đuổi thế nào cũng không đi, nói thế nào cũng không buông? Đây chính là yêu sao?
"Tôi yêu em. Em có mắng có chửi tôi thế nào cũng được, chỉ xin em đừng cự tuyệt tôi, càng đừng rời xa tôi. Không có em tôi sống không nổi."
Trí Mẫn ôm trọn nàng vào lòng như sợ rằng, chỉ cần buông lơi thì người kia sẽ chạy mất. Cô rất yêu Mẫn Đình, chưa bao giờ Trí Mẫn khát khao một người như vậy. Cô sẽ làm tất cả vì nàng, chỉ cần Mẫn Đình nguyện ý ở bên mình.
"Sao rồi? Em đã suy nghĩ lại chưa?"
"Gì chứ?"
Mẫn Đình đẩy người kia ra, nàng khóc không có nghĩa là tha thứ à nha.
"Thì chịu tôi. Nãy giờ em không suy nghĩ về chuyện này à?"
Một lần nữa nàng quay mặt đi, mọi chuyện vẫn còn quá mơ hồ. Chính nàng không biết phải làm sao bây giờ? Những hành động vừa rồi chắc chắn Trí Mẫn đã nhìn thấu lòng mình, mà sự thật nàng yêu cô. Mẫn Đình không muốn dối lòng mình, nhưng cũng không đủ can đảm đối mặt.
Trí Mẫn một lần nữa ôm người mình thương, cái ôm này không mạnh bạo như lúc nãy nhưng lại rất vững chắc. Cô biết, Mẫn Đình chắc chắn cũng giống mình.
"Đình à! Nghe lòng một lần được không em?" Ôm em từ phía sau, Trí Mẫn thỏ thẻ.
Mẫn Đình không nói gì, nhưng lại để Trí Mẫn ôm trọn mình. Càng lúc càng mạnh dạng kéo nàng lại gần mình. Khi không còn gì thổi qua được giữa họ, Trí Mẫn liền thỏa mãn dựa trán lên một nửa kia. Mẫn Đình cũng không phản kháng, đây chẳng phải là nàng đã chấp thuận rồi sao.
Không khỏi vui mừng, Trí Mẫn đặt lên trán nàng một nụ hôn.
"Cảm ơn em."
"Vì điều gì?"
"Đã chấp nhận tôi."
-----------------------------------
Bên nhà đây Chi Lợi bị mẹ tức anh ách hổm rày nhưng cũng không nói, bây giờ đang buổi cơm tưởng được yên ổn thì bà Nội Vĩnh đột nhiên lên tiếng.
"Lợi! mấy cái hàng hóa chuyến này sao rồi con."
"Dạ cũng xong xuôi hết rồi má. Đợt này bán nhanh hết hơn con tính."
"Ừm. Mà vợ bây nó đi cũng gần giáp tuần rồi chưa về. Bây coi qua rước nó về đi."
"Dạ?" Đột nhiên bị mẹ nhắc tới vợ làm cô đang ăn liền ho sặc sụa.
"Dạ cái gì mà dạ. Tao kêu bây qua nhà anh sui rước vợ chứ có kêu nhảy sông đâu mà la làng vậy."
Chi Lợi vuốt vuốt ngực mình, rồi nhìn bà.
"Vợ con nó muốn đi chơi thì để nó chơi ở bển đi. Nào chán nó về, tự nhiên má kêu con qua rước."
Bà Nội Vĩnh lập tức buông đũa dằn mâm.
"Đừng tưởng bà già này không biết, mày nhậu nhẹt đàng đúm nên con dâu nó lẫy nó bỏ nhà đi."
Sự việc hôm đó diễn ra trước mắt, làm Chi Lợi ăn cũng chẳng thấy ngon nữa buông chén xuống.
"Bây coi mà đi rước con dâu tao về, bằng không tao bỏ ăn cho mày coi."
"Trời ơi! Má ơi! Việc con cái mà má cứ lo làm cái gì?"
"Không lo để mày tự tung tự tác, mày coi có nên thân không? Có vợ rồi mà chui đầu vô mấy cái quán đó, mày coi chừng hôm nào tao lại đó tao dẹp tiệm."
Nói một tràng tức giận, bà Nội Vĩnh lập tức bỏ đi vô buồng.
Đối vấn đề này Chi Lợi vô cùng rối rắm, ra đường bị người ngoài uy hiếp về nhà thì không ai hiểu cho cô.
Chuyện cô và Kim Hà bà Nội Vĩnh chưa biết mà đã khó khăn như vậy, nếu chuyện này tới tai bà. Cô cũng không tưởng tượng được mình sẽ ra sao với mẹ mình.
Mấy hôm nay Kim Hà vẫn thường kiếm cô quấy rối, Chi Lợi vì bị người khác uy hiếp cộng thêm việc vợ bỏ đi, nên rất bực tức liền mắng cô ả mấy lời.
"Cô tránh xa tôi ra, vợ tôi bỏ đi rồi cô vừa lòng chưa? Biến đi. Nếu cô còn muốn quấy rối xin mời tới nhà."
"Bây giờ tới má tôi còn không nhìn mặt tôi nữa kìa, nếu cô muốn làm mạng thì cứ việc."
"Chị? Hứ..Chờ đó."
Kể từ hôm cô đuổi ả đến giờ chưa thấy ả quay lại, cô không biết người phụ nữa đó đang ủ mưu gì trong đầu. Cô thật sự quá nhức đầu với đống hỗn chiến này.
"Bây giờ phải làm sao đây chứ? Hay là cứ nghe lời mẹ đón vợ về." Suy đi nghĩ lại vẫn là nên đón vợ về làm lành trước, chứ gió không chịu trăng thì trăng chịu gió thôi. Biết làm sao bây giờ.
----------------------------
Nghệ Trác ở nhà đã lâu không thấy người kia qua, lúc đầu có chút thất vọng còn bây giờ thì cô vô cùng vui vẻ. Ba không có hỏi cô về chuyện này nữa, mẹ thì càng yêu chiều nhiều hơn. Có những mẹ qua phòng chỉ dạy để hàn gắn với chồng, chỉ là cô không biết mình còn có thể làm được không.
Vẫn như mọi hôm cô cùng ba mẹ ăn cơm, đang ăn thì người làm trong nhà chạy vô nhà nói có người đến.
"Ai mà vô duyên vậy anh Tí, nhà người ta đang ăn cơm mà."
"Con cũng chưa biết, tại người nọ lái cái xe hơi tới con chạy vô luôn. Chưa kịp hỏi luôn."
"Chèn ơi! Anh hấp tấp mầm chi. Anh chạy ra xem họ là ai có quan trọng không?"
"Dạ."
Tí định chạy ra nhưng giọng nói của Chi Lợi vang lên.
"Dạ con chào ba má, nay con qua đường đột có thất lễ ba má bỏ qua cho con."
"Ui. Tưởng ai không ngờ là con rể. Ta là người một nhà mà lỗi phải gì, ngồi xuống ăn cơm luôn đi con." Ông Ninh thấy cô qua thì nồng nhiệt tiếp đón.
"Dạ. Con xin phép."
Chi Lợi liền ngồi ngay bên vợ, Nghệ Trác bất ngờ khi thấy cô qua nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại sắc mặt tỏ vẻ không quan tâm.
"Con bé này. Chồng bây qua thì lấy chén đũa bới cơm cho nó, sao lại ngồi như không vậy."
"Nhà có chị bếp chị đang lấy đó ba."
"Ơ hay... Gì đấy?" Ông Ninh có vẻ tức giận với thái độ của con gái, bà Ninh nhìn thấy liền đá chân ý bảo cô đi lấy.
Nghệ Trác đành ngồi dậy đi lấy chén đũa cho chồng, bữa ăn hầu như em không nói để mặc cô và ba mình nói chuyện. Ăn xong cũng nhanh chóng vô phòng, không quan tâm con người kia đến đây làm gì.
Trong nhà hai vợ chồng bà biết rõ con rể qua đây để rước đứa nhỏ này, nhưng bây giờ lại giở chứng. Thấy Chi Lợi và chồng mình vừa ngồi uống trà vừa đánh cờ, bà Ninh liền vô phòng con gái.
Nghệ Trác đang ở trong phòng đọc sách thấy mẹ vô, liền nhìn bà.
"Sao? Mấy hôm nay trông nó, giờ chồng con nó qua đón rồi, sao còn chưa chịu về?"
"Mẹ...mẹ muốn đuổi con sao?"
"Mẹ không đuổi nhưng con đã có chồng, không về nhà chồng tính ở đây luôn à? Hay con muốn thôi nó."
Đối diện với câu hỏi kia của mẹ, Nghệ Trác trầm ngâm rồi lắc đầu. Em không muốn ly dị nhưng cũng không muốn trở về dễ dàng như vậy. Đột nhiên Nghệ Trác muốn hành hạ con người này một chút.
"Mẹ biết là con còn thương nó mà. Bây giờ nó cũng đã hạ mình qua đây, con làm căng cũng chỉ vậy thôi thì về đóng cửa bảo nhau."
"..."
"Con à. Cho chồng một cơ hội đi, đừng cứng đầu nữa."
"Con biết rồi. Để con về bển."
Nghe con gái yêu nói vậy bà liền mát dạ.
"Như vậy phải hay không? Con coi, con rể nó qua đây đem theo mấy xấp lụa cho mẹ may đồ, còn tặng ba mày mấy hộp trà quý với bộ cờ tướng bằng gỗ bên. Ổng khoái quá bắt nó ra chơi cùng mấy ván nãy giờ."
"Mẹ à! Mẹ với ba chỉ vì mấy món đồ của người ta liền muốn con rời đi."
"Đừng có nói bậy, tao kêu mày đi theo chồng mày chứ có phải đi bán mày đâu."
"Coi ăn mặc đàng hoàng cho Chi Lợi nó đón về. Mẹ ra trước."
"Dạ." Giọng Nghệ Trác yểu xìu cất lên.
Chuẩn bị sửa soạn một hồi cô cũng ra, lúc vợ ra Chi Lợi có ngước lên nhìn. Cảm giác vẫn như lần đầu gặp mặt nhưng lần này Nghệ Trác mặt một chiếc váy dài theo kiểu tây, đầu còn đội mũ vành. Phải công nhận dù theo phong cách nào vợ cô cũng thật là xinh đẹp.
Thấy Chi Lợi ngắm nhìn con gái ông không rời, ông liền nhân cơ hội đi một nước chiếu bí khiến Chi Lợi hết biết đường chống đỡ liền buông cờ xin thua.
"Nãy giờ mới thắng con được một ván. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân."
"Dạ." Chi Lợi gãi đầu cười ngại ngùng.
"Đã để ba chê cười. Con xin lỗi."
"Đâu có sao? Ta rất vui, hôm nào lại qua đây cho ta gỡ lại đó."
"Dạ. Dạ."
Nghệ Trác từ trong bước ra không biết ba nói cái gì mà người đã đỏ mặt, ông còn cười cười tỏ vẻ rất hài lòng. Sau đó em liền thưa ba mẹ đi về rồi ra xe với cô, dù không mấy tự nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com