Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

"Mợ ơi, con thấy mớ tép đồng này ngon quá một hồi con về rang với thịt ba chỉ cho mợ nha."

Con Hồng đi phía sau Kim Hà nói với lên trên, vẻ mặt hết sức hồn nhiên.

"Ờ mày muốn làm cái gì thì mày làm, miễn sao nấu ăn ngon cho tao là được rồi."

"Nhưng mà mợ ơi, hôm nay cô có qua ăn cơm không? Con thấy hôm nào mợ cũng ăn một mình hay là con chạy qua nhà lớn kêu cô qua ăn với mợ?"

Nhắc tới chuyện này Kim Hà lại khó chịu không thôi. Chi Lợi chị ta chỉ biết có một mình cái con vợ lớn kia mà thôi, có biết gì tới cô đâu?

"Thôi không cần! Nấu hết đống đồ ăn đó, một mình tao ăn, tao ăn không hết thì tụi bây ăn, không có kêu ai hết ta không có qua đâu."

Con Hồng nghe Kim Hà nói vậy thì cũng cảm thấy có chút tội nghiệp cho mợ của mình. Dẫu rằng Kim Hà miệng lưỡi có chanh chua cỡ nào nhưng nó vẫn kính trọng ả, bởi vì cô ta đã đưa nó thoát khỏi cái nhà tù tăm tối đó.

Nếu không có cô ta thì bây giờ có lẽ nó phải chịu chôn thân trong cái chốn nhơ nhốt bẩn thỉu ấy.

"Dạ!" Nó dạ một tiếng ỉu xìu rồi sau đó nhanh chóng xách giỏ đồ ăn đi theo chân Kim Hà. Cô ta vẫn đang quay cuồng nhìn ngó hai tiệm kim hoàng với đống đồ trang sức trước mặt.

"Mày thấy hai cái tiệm này tao nên đi bên nào trước hả? Tiệm bên trái hay là tiệm bên phải?" Kim Hà hào hứng chỉ tay.

"Dạ....Con thấy bên nào cũng đẹp, cũng nhiều đồ hết trơn á mợ ơi."

Hồng ngại ngùng khi trả lời câu hỏi kia của Kim Hà, bởi lẽ từ đó tới giờ nó có bao giờ được đặt chân tới những nơi sang trọng như thế này đâu. Công việc của nó chỉ có lau dọn, làm bếp thấy chuột thấy gián thì nhiều, chứ vải vóc vàng bạc nào thấy bao giờ nên nó cũng không biết cái nào tốt, cái nào xấu chỉ trả lời cho có lệ.

Kim Hà nhìn qua nó khó chịu với câu trả lời kia. "

"Thật đúng là..... Đúng là....Là cái thứ nhà quê nghĩ sao mà tao đi hỏi mày vậy? Thôi thì vào bên trái đi."

Sỡ dĩ Kim Hà bực dọc với câu nói kia của con Hồng bởi vì nghe xong câu nói đó nó gợi nhớ cho cô ả về bản thân mình, cũng xuất thân từ chốn lầu xanh buôn rượu bán sắc, cho nên Chi Lợi mới chán ghét cô ta đến như vậy. Càng nghĩ tới chuyện này, cô ta càng khó chịu. Đã như thế ả nhất định phải tiêu, tiêu thật nhiều tiền của nhà Nội Vĩnh đó là cái giá mà Chi Lợi phải trả vì dám lạnh lùng với ả.

Bước vào bên trong tiệm kim hoàng, Kim Hà đã chuẩn bị tiền muốn mua thật nhiều đồ trang sức đẹp cho bản thân. Chợt người quen nhìn thấy ả liền kêu lên một tiếng.

"A...Kim Hà phải không? Không ngờ chỉ có vài năm không gặp mà em đã giàu có như vậy. Em còn nhớ chị không?"

Nghe có người kêu mình, Kim Hà ngẩng đầu lên thì thấy á mụ Lê đây mà. Cô ta làm sao quên được con mụ già này? Một tay mụ đẩy gia đình ả vào chốn khốn cùng này, khiến cho Kim Hà từ một cô gái đoan trang phải bán mình vào chốn lầu xanh hằng ngày tiếp rượu cho mọi gã đàn ông trong xã hội. Không ngờ hữu duyên tương ngộ, lại gặp lại người đã bán đứng mình năm xưa.

"À hóa ra là dì Lê tưởng ai, chứ dì thì làm sao mà tui quên được. Năm xưa dì đem tôi lại lầu xanh, đẩy tui vào trong cầm tiền đi mất mà? Làm sao tôi quên được giây phút cay đắng nhất của cuộc đời mình chứ?"

Mụ Lê chợ xanh mặt đúng là chuyện năm xưa Kim Hà vẫn còn ghim trong bụng, vẫn chưa tha cho mụ đây mà. Năm đó quả thật bà ta cũng nặng tay với một cô gái vừa tròn 15 như cô ta nhưng biết làm sao, chỉ trách làm giàu quá khó mà thôi.

"Trời ơi dì biết dì có nói cái gì thì con cũng sẽ ghét dì, nhưng mà chuyện năm đó dì cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Con cũng thấy đó, hoàn cảnh của dì lúc đó cũng khó khăn. Nhưng mà con cũng nói đi cũng phải nói lại. Nếu mà dì không đưa con vào đó thì làm sao mà con có cuộc sống làm bà này bà kia như bây giờ đúng không con?"

Kim Hà nhìn bà ta cười lạnh.

"Đúng đúng! Là nhờ bà cho nên tôi mới được làm mợ ba của nhà Nội Vĩnh. Từ nay về sau dì hãy kêu tôi đúng với cái danh phận đó, đừng có dì này cháu kia. Tôi với dì đâu có thân tới mức đó."

Mụ Lê biết rằng Kim Hà đã giàu có nhưng cũng chỉ nghĩ là được bao nuôi bởi một quan khách nào đó, không ngờ lại được làm hẳn mợ ba của nhà Nội Vĩnh giàu nhất cái làng này.

Ai mà không biết gia đình nội Vĩnh có một mình cô hai là con ruột nên bà Nội Vĩnh hết sức chăm lo, mấy tháng trước còn rước cả con của ông bà bá hộ Ninh về làm dâu cho nhà mình mà. Bà ta ban đầu còn nghĩ Kim Hà dù sao bây giờ cũng khó lợi dụng muốn tránh xa cô ta ra cho yên ổn nhưng bây giờ mụ ta đã đổi ý. E rằng thân thế con nha đầu này không tầm thường chút nào lợi dụng một chút nữa không chừng gặp may, chẳng phải là có thêm phú quý hay sao? Đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh mà.

"Thôi thì cái chuyện năm xưa dì cũng không dám kêu con tha thứ, nhưng mà bây giờ dì đã thật sự muốn quay đầu lại bờ, tháng trước dì có kiếm con nhưng má già nói là con rời đi rồi. May sao được gặp con ở đây, dì rất mong chúng ta có thể thân thiết để dì có thể giúp đỡ cho con chuộc lại lỗi lầm để dì đỡ áy náy với cha má con trên trời."

"Cái gì ba mà cũng muốn giúp tôi nữa sao? Bà tính bán tôi tiếp à?" Kim Hà nói với giọng đầy mỉa mai loại người này đã lừa gạt cô ta một lần rồi, bây giờ bà ta lại giở trò khóc lóc ỉ ôi để hòng lừa gạt cô một lần nữa sao? Ngốc mới tin lời của mụ già độc ác này.

"Bà đừng có đóng kịch nữa, bà không có quyền nhắc đến cha mẹ của tôi."

Đi bây giờ thật sự chỉ muốn giúp đỡ con mà thôi thôi. Con xinh đẹp như thế nhưng lại không biết chăm chút cho bản thân mình. Biết đâu chồng con lại chán con thì sao?" Thấy Kim Hà chần chừ bà ta tiếp lời.

"Con dù sao cũng là chịu cảnh thiệt thòi từ nhỏ, con nghĩ coi vợ lớn củ cô hai là tiểu thư con nhà bá hộ, nhưng cũng chỉ là cái danh. Chẳng qua là cô ta chỉ sành đời đi qua những chỗ mà những người thấp hèn chưa từng đi mà thôi. Ta chỉ muốn giúp con, ta không hề có ý gì cả. Ta biết, vì ta con mới khổ, ta chỉ muốn bù đắp cho tội lỗi của mình được. Con xem con xinh đẹp thế này nếu con càng cao quý chẳng phải sẽ càng được nhà chồng để mắt đến hay sao?"

Trong câu từ hết sức mỉa mai nhưng bà ta lại dùng lời nói nhẹ nhàng dịu dàng lại có chút khóc thương để mà đối lại với Kim Hà, khiến cô ta không khỏi lung lay suy nghĩ. Ban đầu còn chán ghét nhưng bây giờ cô ta lại muốn bà ta làm mình trở thành một tiểu thư cốt cách danh giá.

"Bà nói thật chứ? Nếu tôi tha thứ cho bà thì bà sẽ làm cho tôi thành một tiểu thư danh giá đúng không?"

Biết cá đã cắn câu. Mụ ta mỉm cười nhìn Kim Hà đầy tình cảm như một người dì đang nhìn cháu của mình.

"Tất nhiên rồi, ta đã nói là ta muốn bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho con mà."

"Nhưng bà sẽ làm gì chứ?" Dường như Kim Hà vẫn còn đề cao cảnh giác. Cô ta hỏi bà Lê lại một câu để xem bà ta sẽ làm gì được cho mình hay chỉ là những lời khoác lác ba hoa.

"Coi kìa, con không tin dì sao? Lăn lộn trong cái xã hội này biết bao nhiêu lâu rồi loại người nào mà dì chưa từng tiếp xúc chứ? Người giàu họ sẽ có những cách chơi của người giàu dì đã nói giúp thì chắc chắn sẽ giúp con. Dì thật sự không muốn lấy lợi lộc gì của con cả. Nếu con còn hận dì không muốn gặp mặt dì cũng không sao, chỉ là dì thật sự dì chỉ muốn giúp cho con mà thôi."

Kim Hà nghe lời bà ta nói, suy đi nghĩ lại cô ta cũng cảm thấy có chút hợp lý dù sao trong chuyện này bà ta đối với cô chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm. Cô ta hoàn toàn có lợi, cũng không mất mát gì. Trong đầu Kim Hà bây giờ suy nghĩ rằng nếu mình có cốt cách của tiểu thư, dáng vẻ của người đài cát có phải Chi Lợi sẽ nhìn tới cô ta nhiều hơn hay không? Nhất là bây giờ cô ta đang rất cần một đứa con.

"Được. Tôi sẽ để cho bà giúp tôi, nhưng không có nghĩa là chuyện năm xưa tôi bỏ qua, để xem bà có thật sự muốn giúp tui hay không."

"Nghe con nói vậy dì mừng lắm."

Bà Lê Lập Tức nắm lấy tay Kim Hà vuốt ve ra vẻ tấn ơn tấn nghĩa, nhìn bộ quần áo nàng đang mặc bây giờ đúng là loại vải thượng hạng, khác hẳn với cái bao bốn lấy làm cái áo chỉ dư may quând mà ngày xưa Kim Hà hay mặc. Đúng là không ai tính trước được sự đời mà.

"Bây giờ để ta chọn trang sức cho con, rồi sẽ được con đi mua mấy bộ đầm tây bảo đảm con sẽ rất xinh đẹp. Và còn... Đến một nơi dành cho giới nhà giàu vào trong đó một chút thôi là con sẽ gặp được ông này bà kia ngay."

Kim Hà còn đang rất tò mò vì không biết cái chỗ mà bà Lê nói là chỗ quái quỷ nào và nó ở đâu, cô ta kêu con Hồng đứng sát bên mình, không được cách rời ra nếu thấy bà ta có làm cái gì kỳ lạ lập tức ngăn cản, hô hào ngay. Cô ta biết rõ rằng bà ta sẽ chẳng dám làm cái gì đâu, nhưng mà đề phòng mụ già này vẫn hơn.

Đúng như lời đã nói, bả Lê hết chỉ trỏ bộ vàng vòng trang sức rồi đến hoa tai, nhẫn khâu sau đó lại đưa cô ta đến một tiệm may đồ dành cho người Tây, ở đó toàn là những bộ đồ mà cô ta chưa gặp bao giờ. Không kín đáo như áo dài hay áo bà ba mà trong nó như một cái bao không đáy nhưng khá khiêu gợi, khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt. Ban đầu, Kim Hà không muốn mua, nhưng vài lời nói khích của bà Lê đã khiến cô lung lay. Lập tức mua. Cô nghĩ rằng, mua những bộ đồ này mặc vào trước mặt Chi Lợi biết đâu Chi Lợi cũng nghĩ cô ta là người có học thức, hiểu biết được một chút về văn hóa phương tây.

Bà Lê khá hài lòng, nhìn Kim Hà lấy hết bộ này đến bộ khác, toàn là những bộ mà bà ta đã nháy mắt với chủ tiệm. Chủ tiệm nhìn bà Lê cũng cười hài lòng, gật đầu như giữa họ đã có một cuộc sắp xếp thỏa thuận gì đó. Sau khi mọi thứ xong xuôi, bà Lê muốn dắt Kim Hà đến một nơi nhưng đi được một lúc thì con Hồng đã vội reo lên.

"Mợ ơi con thấy nãy giờ mình đi cũng lâu rồi. Mợ có muốn đi về ăn cơm không? Con sợ mợ đói mà biết đâu hôm nay cô qua thì sao?"

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, Kim Hà không nghĩ là Chi Lợi sẽ qua nhưng nếu mà cô qua thật lại thấy ả không có nhà lại sinh nghi rồi cho người điều tra lại lòi ra nhiều thứ chuyện, sẽ rắc rối lắm.

"Bà muốn đưa tôi đi đâu vậy? Còn thiếu thứ gì à?" Kim Hà nhìn bà Lê tỏ ý muốn hỏi bà ta đang đưa mình đi đâu.

Bà ta cười đá mắt nhướng mày ý bảo Kim Hà nhìn vào trong. Kim Hà và con Hồng cùng hướng mắt vào trong thì rõ ràng thấy đây là một sòng bài.

Đúng hơn đây là một nơi chơi bài là thú vui của những người giàu có, dư tiền. Cô ta nhìn sâu vào trong thấy toàn là những bà lý, bà đề, những bà vợ của quan cai tổng xuất hiện ở trong đấy, còn có cả những cậu ấm công tử và những bá hộ ăn chơi lấy tiền của dân làm của riêng mà chơi.

"Cái gì bà muốn dụ tôi đi đánh bài à? Không đời nào."

Kim Hà quay sang con Hồng nói "đi về thôi."

"Khoan khoan, con nhìn vào bên trong đi, trong đó toàn là những người giàu có, lại có chức danh trong làng. Con chơi với những người như vợ của bá hộ thì sau này con cũng sẽ mang cốt cách giống như họ. Đây chỉ là nơi giải trí để con có thêm nhiều mối quan hệ, như vậy mới khiến cho chồng con trọng con hơn một chút chứ, biết đâu sau này con còn có thể có đem về mối làm ăn. Chồng của con càng để mắt đến con."

Kim Hồng nhìn bà ta đầy nghi hoặc.

"Cảm ơn lòng tốt của bà. Nhưng để khi khác vậy, bây giờ tôi phải về. Với lại nơi đây cũng không có phù hợp với một người có danh phận như tôi ở hiện tại, đâu phải ai cũng được chung mâm với tôi."

Lúc này cô ả chỉ nhìn vào trong sòng bài kia, làm gì còn tâm trạng suy nghĩ đến những câu nói của mụ Lê nữa chứ. Cô ta chỉ cần nhìn một cái là biết cái nơi chứa bài đủ mọi loại người, nếu Chi Lợi biết sẽ rất tức giận. Chưa kể chuyện này mà đến tai của bà Nội Vĩnh, chắc chắn một người trọng lễ nghĩa như bà ta sẽ không bao giờ cho Chi Lợi cưới cô làm vợ bé.

Kim Hà quay sang nhìn con Hồng, nó cũng muốn ngăn cản chủ của mình lắm nhưng mà chắc là không dám vì sợ đắc tội với bà với Kim Hà lẫn mụ già  kia.

"Còn đứng đó nhìn làm gì đi về."

Không để cho mụ Lê nói thêm bất cứ một điều gì, Kim Hà lập tức quay gót đi về. Trong lòng tràn ngập suy nghĩ, về đến nhà rồi mà vẻ mặt của cô ta vẫn không khỏi bực dọc. Việc gặp lại bà Lê làm cho cô ta nhớ lại thời gian tăm tối của bản thân, cảm giác như đạp lại một đống bùn mà mình đã từng giẫm trong quá khứ sau khi đã rửa sạch chân  khiến cô ta khó chịu không thôi.

"Mày còn đứng đó nhìn làm gì không đi nấu ăn đi, muốn cho tao chết đói hay gì?" Đột nhiên Kim Hà quay sang hằn hộc quát tháo con Hồng.

Cơ mà con Hồng thì đâu có biết cái gì đâu. Nó nghe cô ta tao quát tháo thì sợ hãi lập tức vào bếp nói to nhỏ với bà bếp rồi cả hai cùng nấu ăn. Cũng may là bà bếp nhanh trí đã bắt sẵn một nồi cơm lên rồi. Bây giờ họ chỉ cần làm đồ ăn nữa thôi. Nếu không, để lâu chắc chắn Kim Hà bực dọc thêm sẽ mắng chửi lớn tiếng hơn.

Do hai người có thêm tay thêm chân nên rất nhanh sau đó thức ăn đã được nấu chín. Khi cơm canh đã được dọn lên bàn. Kim Hà nhìn dĩa thịt, sau đó đưa chén không cho con Hồng, ý nói là bới cơm cho mình. Những tưởng hôm nay ả lại phải ăn cơm một mình thì thấy Chi Lợi đang đi vào trong nhà.

Kim Hà phải dụi mắt tận hai lần xem có phải là thật hay không, thường ngày ả ta kêu Chi Lợi ở lại ăn cơm, cô còn hậm hực luôn từ chối vậy mà hôm nay lại thấy cô tự đến thăm mình, còn ngay giờ cơm trưa nữa. Không biết là có chuyện gì hay không? Trạng thái cô ta lập tức trở nên lo sợ.

Chi Lợi bước vào trong nhà thì thấy Kim Hà hình như là đang chuẩn bị ăn cơm đũa còn chưa so lại nữa. Cô nhìn lên thì thấy cô ta đang nhìn mình, vẻ mặt vừa đỏ vừa hoang mang. Cô ta sợ cô?

"Cô đang cơm mà sao mặt mày cô đỏ ao hết trơn vậy? Hay là tôi đến đây, cô không vui?" Chi Lợi nói với vẻ hơi chất vấn một chút khiến Kim Hà chột dạ.

"Dạ em đâu có giấu chuyện gì! Chẳng qua thấy chị hôm nay đột nhiên ghé thăm lại vào giờ trưa nên em hơi ngạc nhiên. Tại thường ngày là chị sẽ ở nhà ăn cơm với má và chị lớn." Kim Hà nhanh miệng dùng lời lẽ lắc léo tránh cho Chi Lợi nghi ngờ mình.

Nhắc đến Nghệ Trác đột nhiên Chi Lợi thay đổi thái độ, trong mắt còn hiện lên tia giận dữ.

"Đừng nhắc tên cô ấy nữa."

Dẫu Kim Hà không biết là có chuyện gì đã xảy ra nhưng đã lỡ phóng lao thì cũng ráng theo lao mà tiếp miệng.

"Hôm nay ở nhà bên có chuyện không vui hả chị?"

Chi Lợi đưa mắt nhìn về phía Kim Hà.

"Cô không cần hỏi nhiều quá đâu, cô nên nhớ đây cũng là nhà của tôi, tôi muốn ăn cơm ở đâu? Đó là chuyện của tôi. Hôm nay tui sẽ ăn cơm ở đây."

Nghe Chi Lợi nói xong thì cô ả cũng tỏ vẻ đáng thương mà gây sự chú ý với cô.

"Dạ, chị đã không muốn nói thì em cũng không dám nghe nữa. Con Hồng đưa thêm một đôi đũa vào một cái chén cho cô hai nhanh lên."

"Hôm nay em không có biết có chị qua nên nấu có mấy món đơn sơ ăn tạm, có gì ngày mai em đi chợ nấu mấy món ngon hơn cho chị ăn nha."

Chia lại nhìn một bàn đồ ăn tuy không có quá nhiều món nhưng nhìn cũng không quá tệ cô nhìn Kim Hà.

"Mấy món này đều là một tay cô nấu à?"

Kim Hà cười cười đáp lại cô.

"Dạ em nấu nhưng mà có cả dì bếp với con Hồng giúp em một tay. Chứ em cũng đang bầu bì nên đứng lâu là thấy mệt trong người."

Chi Lợi nghe xong thì liền nói.

"Cô đang mang thai cũng nên dưỡng sức một chút đi, đừng có làm cái gì ảnh hưởng đến cái thai. Cơm nước thì có người hầu người ta lo, cô không cần xuống bếp."

"Dạ chị nói em xin nghe." Kim Hà nói dối không chớp mắt, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào chén cho Chi Lợi.

Chi Lợi đưa lên miệng cắn một miếng, quả thật mùi vị cũng không tệ, ăn rất ngon mùi vị không thua kém gì với.... Mà dường như lâu rồi Nghệ Trác chưa từng vào bếp nấu ăn cho cô, hòa khí đang rất tốt cô cũng không muốn nhắc lại chuyện sáng nay với em mà mất vui.

‐-------‐-------------------------------------

"Lợi! Vợ con đâu mà sao má không thấy? Sao có mình con ra đây ngồi ăn vậy?" Bà Nội Vĩnh ngồi xuống nhìn trên bàn thấy chỉ có hai người, không thấy con dâu đâu thì liền qua hỏi con gái của mình.

"Con cũng không biết nữa. Để con hỏi con sen."

Con Sen đang bưng đồ bước ra bị cô ngoắc lại.

"Sen à. Mợ hai đâu? Sao không ra đây ngồi ăn?"

Con sen bưng đồ ăn để xuống bàn nhìn cô.

"Dạ mợ hai thấy mệt trong người, nên mợ hai kêu con thưa chuyện với bà và cô cho mợ không ra ngồi ăn chung một hôm."

"Mợ bệnh gì mà bệnh hoài vậy? Ở nhà không à, mà cũng bệnh nữa. Mấy bữa nay bệnh không ra khỏi nhà thì không nói đi. Mà tại sao ngồi lên bàn ăn cơm mà ngồi cũng không nổi là sao? Mày vô mày kêu mợ ra coi."

Chi Lợi có chút khó chịu về vấn đề này, ai đời ở chung một nhà mà Nghệ Trác tránh mặt cô hoài, không biết là em đang nghĩ cái gì nữa. Không nể cô thì cũng phải nể má một chút chứ.

"Sao bay gắt gỏng với nó vậy? Vợ bây nó bệnh chứ nó có phải là làm biếng làm nhát gì đâu mà bay nói gì kỳ vậy? Tao nghe không có lọt lỗ tay rồi đó."

Bà nhìn thấy con sen bị trách phạt oan thì nói.

"Thôi bây đi vô đi, sáng tao có xuống bếp tao nấu nồi canh bồi bổ cho mợ của bây. Múc lên đây cho bà, nếu hôm nay mợ bây không khỏe lại thì mời thầy lại cho người ta bắt mạch khám coi thế nào, chứ để bệnh hoài là không có được."

"Dạ vậy con vô con thưa với mợ."

"Má cứ khéo chiều. Riết rồi cô ấy không coi ai ra gì, ở nhà chồng chứ có phải ở nhà mình đâu chứ? Má coi có đứa con dâu nào mà không chịu ra ngồi ăn cơm với mẹ chồng hay không? Người ta bệnh người ta cũng phải ra ngồi hầu chuyện với má chồng người ta."

Bà nội Vĩnh buông đũa xuống nhìn Chi Lợi.

"Sao tự nhiên bây tức mình dữ vậy? Trong dạ bây á, khó chịu cái gì thì nói tao nghe. Hôm nay tao thấy bây lạ lắm."

"Con chỉ nói như vậy thôi chứ có gì đâu mà lạ hả má?" Chi Lợi đáp lại với vẻ lúng túng.

"Một hồi con Sen đem canh lên mày đem vô phòng cho vợ mày, nhớ lựa lời mà nói với nó."

"Dạ má."

Dù cô đã dạ một tiếng với mẹ mình nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Khi con sen đem canh lên để trên bàn, nó định đem vô luôn cho mợ của mình thì Chi Lợi đứng dậy.

"Đưa đây cho tao, mày đi xuống bếp ăn cơm đi, để tao đem vô cho mợ."

"Nhưng mà cô đang ăn cơm để con đem cho."

"Tao đã nói là tao đem. Nhiều chuyện mày học đâu ra thói đó vậy."

"Dạ." Con sen dạ một tiếng rồi đưa cái khay trên tay cho cô.

Cửa phòng Nghệ Trác đóng hờ, không có khóa cho nên Chi Lợi nhẹ nhàng đẩy một cái là đã mở cửa vào trong.

Bước vào trong cô thấy Nghệ Trác còn nằm trên giường. Vẻ mặt có chút xanh xao.

"Em. Ngồi dậy ăn miếng canh đi má nấu cho em đó."

"Chị.... Dạ em biết rồi, giờ này giờ ăn cơm chị bưng vô cho em. Vậy rồi sao chị ăn?"

"Thì em cứ ngồi dậy ăn đi, tôi đói thì tôi ra ngoải tui ăn."

Chi Lợi để tô canh trên bàn. Nghệ Trác bước xuống giường lại bàn ngồi ăn Chi Lợi cũng không ra ngoài đứng đó quan sát vợ mình.

Thấy thấy cô nhìn mình như vậy Nghệ Trác có chút không tự nhiên nhưng cũng không nói ra sợ cô lại nói là mình đuổi người.

Em ngồi xuống nhìn tô canh trước mặt, vừa đưa muỗng vào khuấy nhẹ đã có một mùi nồng hắt thẳng lên mũi em, lúc này Nghệ Trác đã hơi khó chịu trong mình rồi nhưng vẫn cố gắng ăn một muỗng xem mùi vị như thế nào. Dù sao mẹ chồng cũng đã cất công nấu cho em, nếu mà em không ăn thì đúng là có lỗi.

Cố gắng không ngửi cái mùi của chân giò heo trong tô. Em niếm một miếng nước vào miệng, thì lúc này em đã chịu không nổi nữa. Mùi tanh nồng khắp miệng Nghệ Trác buộc phải ói ra ngay. Tay bụng miệng chạy thật nhanh vào trong bếp sau nhà mà ói.

Nhìn thấy vợ như vậy thay vì coi em bị gì mệt ở đâu thì Chi Lợi cảm thấy khó chịu càng khó chịu, cô cho rằng là Nghệ Trác tiểu thư quá mức. Có phải ở nhà ba má vợ cô nuông chiều con gái của mình lắm hay không? Mà bây giờ đồ ăn mẹ chồng nấu. Em ấy nhả ra như vậy. Cô đưa bát canh lên ngửi, mùi cũng đâu có khó chịu quá đâu? Rõ là Nghệ Trác không hiểu chuyện.

Chi Lợi đem tô canh ra ngoài bàn để xuống, vẻ mặt hậm hực vô cùng. Bà nội Vĩnh thấy thế thì liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Sao tao kêu đem vô cho vợ mày ăn mà mày đem ra?"

"Má coi đó con đem vô cho cổ ăn mà ăn mới có một muỗng à, cổ chạy đi ra sau bếp giờ đang ói ở ngoải đó."

Bà Nội Vĩnh nghe vậy thì lo lắng hỏi.

"Con Trác nó có sao không? Sao mày không theo coi vợ mày thế nào? Chạy ra làm gì?

"Cô ấy bị nhiễm cái tính tiểu thư mà má lo chi, đói thì tự ăn à."

"Mày nói vậy mà nghe được hả? Con vợ mày nó bị bệnh, nó ăn uống không vô là chuyện bình thường mà, sao mày nói như vậy?"

Bà càng nghe Chi Lợi nói càng chướng tai. Thường ngày cô cũng rất quan tâm đến vợ mình, vậy mà hôm nay nhìn cô có vẻ khá khó chịu với Nghệ Trác.

Nghệ Trác dù đang mệt ở trong người nhưng cũng phải ráng lên nhà trên giải thích với má chồng.

"Đó vợ con nó lên rồi đó. Má muốn gì thì má nói với nó đi."

"Dạ con xin lỗi má tại con mệt trong người, bữa nay món nào con ăn cũng không được. Má đừng có buồn nha má."

"Má thấy con lóng rày ốm mà còn xanh nữa. Hay là để má kêu thầy lại bắt mạch kê thuốc cho con, coi chừng là bị bệnh gì rồi đó." Bà nội Vĩnh nhìn thấy sắc mặt con dâu thì lo lắng.

"Má ơi. Vợ con có bị cái gì đâu mà má làm thấy ghê vậy? Còn cô, cô bị cái gì mà đồ ăn mẹ chồng cô nấu cô lại ói xổng ra như vậy hả? Cô có coi má tôi ra gì không?"

Nghệ Trác nhìn Chi Lợi đầy khổ sở, em Không hiểu tại sao cô có thể nói mình như vậy.

"Em không có ý gì hỗn hào với má, má nấu ăn cho em, em vui còn không hết nhưng mà hồi nãy là em buồn nôn quá nên..."

"Cô có ý gì thì tự cô mà biết. Cô đừng có đem cái lý sự đó ra mà giải thích. Hết lần này tới lần khác sự chịu đựng của tôi có giới hạn thôi chứ, bây giờ cô lại không coi má tôi ra gì đúng không? Đừng quên tôi cưới hỏi cô đàng hoàng, cô coi bản thân mình có làm tròn bổn phận làm vợ, làm dâu của cái nhà này hay chưa?"

"Lợi, mày im đi, hôm nay mày học đâu ra cái thói mà bắt bẻ vợ mày như vậy hả? Tao còn chưa bắt bẻ con dâu tao nữa mà.

"Má à! Má cứ làm vậy hỏi sao nhà này tôn ti trật tự riết rồi nó mất hết trơn."

Nghệ Trác buồn tủi nhìn chồng.

"Thưa má, con biết con làm cho má buồn nhưng con chưa bao giờ có ý định coi thường má, coi thường chồng con cả. Từ khi về nhà này làm dâu, con luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Nếu có cái gì sai quấy má dạy cho con, con xin nghe."

"Đó mày thấy chưa? Chỉ là có tô canh thôi mà ngồi chửi vợ được à?" Chi Lợi cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Được rồi là con sai, con sai cho má vừa lòng." Nói xong cô cũng bước đi ra khỏi nhà.

Bà Nội Vĩnh nhìn theo cô thở dài.

Đi ra khỏi nhà một hồi cuối cùng không biết đi đâu, cô lại muốn ghé thăm Kim Hà một chút, không ngờ đúng lúc Kim Hà đang ăn cơm, lúc này cô nhớ ra mình cũng chưa ăn gì khi nãy trong bữa cô cãi nhau với mẹ và em rồi bỏ đi.

Bây giờ nhớ lại chuyện Chi Lợi cũng cảm thấy bản thân mình sáng nay có hơi lớn tiếng với em, nhưng cô có làm cái gì sai đâu chứ? Người sai chính là Nghệ Trác. Không phải cô. Cô đã hạ mình nhiều như vậy tại sao em ấy cứ trưng vẻ mặt khó chịu tuyệt giao với cô chứ? Kim Hà mang thai cô cũng đâu có muốn.

Thế là nguyên chiều hôm đó ăn cơm xong cô không hề về nhà. Chiều đến cô lại ghé sang nhà Kim Hà ăn cơm, dường như cô không muốn về nhà. Đúng hơn là Chi Lợi chán cảnh mệt mỏi khi phải đối diện với vợ của mình. Cô không biết từ khi nào bản thân mình lại mệt mõi vì điều này tới như thế.

"Mợ ơi, con có nấu cháo mợ ăn đi cho nóng." Con sen thấy Nghệ Trác nhìn xa xăm về phía cửa sổ thì lên tiếng gọi mợ.

"Em để trên bàn đi. Mợ lại ăn liền ngay mà." Trong giọng nói của em có chút buồn buồn.

"Mợ còn buồn chuyện sáng nay hả mợ? Thôi mợ đừng có để bụng. Kệ cô đi mợ."

"Ừ mợ đâu có buồn gì đâu? Chẳng qua hôm nay trăng thanh gió mát, mợ muốn nhìn trăng một chút thôi."

"Mợ đừng có nói xạo, con biết mợ buồn mà, mà cô hai á cũng kỳ ghê nơi, tới giờ này cũng chưa chịu về nữa." Nói đến đây Nghệ Trác thoáng giật mình Chi Lợi vẫn chưa về.

"Chi Lợi, chị đã chán em rồi phải không."

Nghĩ đến đây là lòng dạ của em quặn thắt lại. Sáng nay Chi Lợi chê trách em không làm tròn bổn phận của một người vợ. Có phải chị ấy đang nói đến việc em chưa mang thai hay không? Em không mang thai, không sinh con là tội lớn đối với Nội gia. Nên cô mới chán ghét mà đi tìm người khác.


Lòng dạ cồn cào như bị ai xé rách. Nhưng Nghệ Trác vẫn cố nén lại cảm xúc trong lòng. Em không muốn thể hiện cảm xúc bản thân quá nhiều, nhất là có mặt người hầu ở đây. Vốn dĩ là em đã lựa chọn, em phải chấp nhận sự thay lòng đổi dạ này của cô chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy.

Hôm nay thấy Chi Lợi ở đây từ trưa đến tối với mình Kim Hà có chút vui vẻ trong lòng. Tối đêm nay, cô ta phải làm sao bắt Chi Lợi ở đây ngủ với mình mới được.

"Chị à, trời cũng khuya rồi, chị vô tắm đi, để em kêu mấy đứa nhỏ pha nước cho chị."

"Cũng được, cô vô kêu người pha nước đi, tôi cũng muốn đi tắm." Kim Hà nghe xong vô cùng vui mừng.

"Được được. Chị chờ em một chút là tắm được rồi."


Không phải là Kim Hà dụ dỗ nhưng quả thật là Chi Lợi muốn ngủ ở đây, cô không hề muốn về nhà. Về nhà cô cũng phải tự mình ngủ trong căn phòng lạnh lẽo bốn bức tường đó thà ngủ ở đây với Kim Hà còn hơn, dẫu sao nếu cô ta sinh con cô cũng phải nạp thiếp đâu thể bỏ rơi cô ta được.

Nhưng càng nghĩ cô lại càng nhức đầu. Tại sao chứ? Rõ ràng là cô không sai, nhưng cô lại luôn cảm thấy bản thân mình đang mang đầy tội lỗi. Nghệ Trác có suy nghĩ như cô không? Có biết cô đang bị dày vò đau đớn như thế nào không? Hay chỉ biết giận hờn? Muốn cô van xin, muốn cô nài nỉ cho thỏa cái danh tiểu thư lá ngọc cành vàng của em.



Nghĩ tới nghĩ lui, đấu tranh tâm lý một hồi cuối cùng Chi Lợi cảm thấy mình cần phải về nhà. Áo đã cởi ra cũng phải mặc lại, đúng lúc nước cũng vừa pha xong Kim Hà chạy ra kêu thì thấy Chi Lợi đang ráo riết chuẩn bị đi về, bản thân vô cùng hụt hẫng.

"Chị đi đâu vậy? Em cứ tưởng là tối nay chị sẽ ngủ lại đây, nước đã pha xong rồi chị không tắm sao?"

"Nước pha xong rồi thì cô tắm đi, tôi có chuyện quay về gấp."

"Nhưng mà chị à...Chị Lợi, Chị Lợi có nghe em nói không?" Chi Lợi đi mà không hề quan tâm đến tiếng gọi của Kim Hà.

Điều này khiến Kim Hà tức đến hộc máu, cô ta đập bàn tức giận.

"Một chút danh dự, chị cũng không cho tôi được thì đừng có trách sao tôi cạn tình, cạn nghĩa. Chính là chị và gia đình chị đã ép tôi."

Khốn kiếp thật. Giờ phút này Kim Hà không thể nào bình tĩnh được nữa Chi Lợi rõ ràng không coi cô ta ra gì, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, một chút ân tình cũng không có. Vậy thì cô ta sẽ làm cho Chi Lợi hứng chịu cảm giác nhục nhã này, cô đừng hòng yên ổn cả con vợ của chị ta nữa.

Kim Hà cô ta sẽ không bao giờ để cho cả hai người họ hạnh phúc. Tại sao họ lại được hạnh phúc còn ả thì không Chứ? Cuộc đời đã vốn bất công ả không muốn đau đớn một mình, có đau thì Nghệ Trác cũng đau đớn cùng ả. Kim Hà chính là ăn không được muốn phá cho hôi.

"Chị Lợi, chị chờ đó rồi chị sẽ hối hận khi đối xử với con này như vậy."

Đôi mắt Kim Hà vô cùng nhan hiểm, giờ đây trong lòng cô ta chỉ có hận thù, hận những bất công mà mình đã phải gánh chịu. Cô ta muốn Nghệ Trác cũng phải hứng chịu đau đớn như mình, muốn Nội Vĩnh sụp đổ, muốn Chi Lợi phải hối hận và muốn cuộc đời không ai được quyền hạnh phúc cả.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com