Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Kể từ hôm đi chơi trên chợ phố với nhau về cả Nghệ Trác và Chi Lợi cũng có chút rút ngắn được khoảng cách với nhau, cả hai cũng bớt đi phần nào ngại ngùng khó xử khi chạm mặt lúc ăn cơm hoặc những đêm nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Trong thâm tâm Nghệ Trác đã thôi bài  xích và dần chấp nhận việc bản thân đã là vợ của người ta nhưng tình cảm thì chưa đủ để cô có thể gần gũi với chồng mình.

Hôm ấy khi đi ăn cùng nhau Chi Lợi rằng như thổ lộ quá chân thành với cô điều đó làm Nghệ Trác vô cùng cảm động và mở lòng hơn rất nhiều.

Chi Lợi vốn là người ngay thẳng cô không ép buột ai và cũng không muốn ai ép buột mình nên cô luôn chờ đợi, chờ đợi một ngày người vợ của mình sẽ quên được mối tình cũ và sớm mở lòng với cô. Người ta lấy vợ để thương yêu nhưng cốt lõi cũng là muốn chuyện vợ chồng thân mật với nhau dù cô có cao thượng cỡ nào đi nữa nhưng đó là tâm sinh lý của một người có gia đình, nhất là khi cô vừa mới cưới vợ nhưng không bao giờ có thể thân mật âu yếm vợ mình, mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế dù rất khó chịu nhưng cô luôn đè nén xuống. Chi Lợi không biết mình phải chờ trong bao lâu nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn nằm trong sức chịu đựng của cô.

"Trác! Con đang nấu cơm hả con?" Bà Nội Vĩnh từ nhà trên xuống bếp tìm con dâu, từ ngày Nghệ Trác về làm dâu nhà bà cũng đã gần hai tháng rồi cô luôn làm tròn trách nhiệm một người vợ một người con của gia tộc Nội Vĩnh. Mà bà không hiểu tại sao con bà có vẻ hơi lơ là với người vợ này quá phải chăng Chi Lợi không thương đứa nhỏ này sao? Nếu vậy thì tội cho nó.

"Dạ con đang nấu cơm! Má chờ con rửa tay rồi lên hầu chuyện với má liền ạ!" Không biết hôm nay mẹ tìm mình để chỉ dạy điều gì cô vội vàng nói.

"Không có chi mà! Má xuống bếp cũng được tao có bệnh đâu mà bây lo dữ vậy?" Bà vừa nói vừa chọc ghẹo cô con dâu của mình.

"Dạ." Làm dâu ở Nội Vĩnh khiến Nghệ Trác đã thay đổi rất nhiều cái nhìn về Chi Lợi và cả người mẹ chồng này. Cô cứ tưởng mình sẽ phải làm dâu trăm họ, chồng thì thê thiếp phòng nhì phòng tam, nhưng không mẹ chồng cô bà là một người rất tốt tuy lớn tuổi nhưng bà lại không mang tư tưởng khắc khe phong kiến. Bà rất yêu thương cô đến bây giờ trong lòng cô người mẹ này chính là người mẹ thứ hai của mình có những lúc biết cô và Chi Lợi canh không lành cơm không ngọt bà không trách mắng cô một lời mà còn bảo chị phải yêu thương cô nhiều hơn, điều đó làm Nghệ Trác vô cùng cảm động nhưng cũng vô cùng cảm thấy có lỗi.

Ngay khi Nghệ Trác ngồi xuống bàn bà nhìn con dâu cười hiền hỏi hang.

"Trong nhà có người làm rồi hà cớ chi bây cứ lụi cụi dưới bếp cho khổ thân lấm lem, sao bây không lên nhà trên với má."

Trước lời nói đó Nghệ Trác mỉm cười đáp lại ánh mắt của bà.

"Dạ con biết nhưng nếu ở không thì chán lắm. Má cho phép con xuống bếp nấu nướng cho nhà mình đó chính là niềm vui của con."

Bà quả thật không nhìn lầm người đứa con gái này quả thật là một người đáng được yêu thương mỗi tội cái con Chi Lợi nhà mình...

"Con dâu của má. Má thương con nhiều lắm đứa con của má bề ngoài có hơi lạnh lùng một chút nhưng nó rất tình cảm và chân thành, có thể nó chưa quen làm con buồn con tủi nhưng tin má có ai mà gần nhau mà không nảy sinh tình cảm. Huống hồ bây cũng lấy nhau rồi."

Nghệ Trác vừa nghe là biết mẹ chồng cô đang nói đến điều gì liền lên tiếng thanh minh cho Chi Lợi.

"Má ơi! Con xin má đừng nghĩ vậy mà tội cho chồng con. Chi Lợi chị ấy chắc có nổi khổ tâm từ từ chúng con sẽ hòa hợp ạ."

"Hazzzz Nhắc tới là má lại rầu trời sinh tính nết nó khó khăn, ráng chịu thiệt một chút để bồi đắp hạnh phúc rồi gia đình đầm ấm nha con."

"Dạ con biết rồi ạ. Cảm ơn má đã dạy cho con."

"Ừm,.. Có được con là vợ đó là phúc của Chi Lợi, mà nó không biết chuyện gì hết đa.."

"Má đừng trách chị ấy mà."

Bà dùng tay vỗ nhẹ vào bàn tay Nghệ Trác như một lời an ủi dành cho cô.

"Mà sáng nay Chi Lợi có nói trưa không về ăn cơm được để con mang ra cho chỉ nha má."

"Ừm. Hai vợ chồng cứ ăn với nhau má ở nhà ăn một mình cũng được đừng sợ má buồn." Sâu trong lòng bà chỉ muốn vợ chồng con mình hòa hợp hạnh phúc với nhau, bà không muốn Chi Lợi đánh mất hạnh phúc này đứa con ngốc nghếch này thật là không hiểu chuyện. Bây giờ bà chính là cầu nối duy nhất để xích cả hai người gần lại với nhau.

Ban đầu Nghệ Trác có chút chần chừ cô không muốn để mẹ chồng ở nhà một mình nhưng cô hiểu ý bà, bà trách Chi Lợi nhưng không biết nguyên nhân chính là cô. Nghệ Trác biết mẹ chồng đang muốn kết nối mình và Chi Lợi thật là,.. Cô có chút khó xử nhưng  chẳng phải đã dặn lòng sẽ xóa bỏ hình bóng người cũ để tiếp nhận Chi Lợi hay sao?

Dù đắn đo nhưng ý mẹ chồng muốn vậy cô cũng không trái ý sau khi cơm nước nấu xong, Nghệ Trác tỉ mỉ dặn dò người làm dọn cơm cho bà còn cô ốp cơm đem ra ngoài kho hàng cho chồng mình. Nói là kho nhưng lại rộng rãi vô cùng phía trước có bàn ghế bên trong ngoài chứa hàng cũng có giường chiếu chả trách Chi Lợi ở ngoài cả ngày không than.

Hôm nay trưa nhưng trời không nắng gắt mà còn rất mát mẻ và dễ chịu đang trên đường đi cô thấy có một trận ẩu đả một người đang bị một đám giang hồ dằn mặt đè đánh, thường thì cô sẽ không quan tâm nhưng không hiểu sao lần này cô hướng mắt một chút rồi mới rẽ ngang.

Cô đi tới nơi thấy Chi Lợi vẫn đang miệt mài cắm cụi nhìn vào những cuốn sổ
dày cộm trên bàn khẽ cất tiếng gọi chị.

"Chi Lợi! Chị,.." Nghe thấy có giọng nói quen thuộc kêu mình cô ngửa mặt lên xem quả đúng là Nghệ Trác tay còn mang cả cà mơn cơm cô liền chạy lại đỡ vợ mình.

"Sao em đem cơm ra tận đây! Nhà có mấy đứa người làm mà! Mau  ngồi đi."

"Em,.. Em muốn đem cho chị thôi nhà không thiếu người nhưng họ dọn dẹp làm việc nặng bắt họ đi tội nghiệp họ." Thật ra Nghệ Trác muốn nói làm mình muốn đem tận tay cho chị nhưng không hiểu sao lời không đủ can đảm để thốt ra nên tìm lý do giải thích.

"Em lo xa quá! Nhà tôi nuôi họ trả tiền đàng hoàng có không công đâu. Em ăn chưa nếu chưa thì ngồi ăn với tôi luôn đi."

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Chi Lợi cũng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả đây là lần đầu tiên Nghệ Trác vợ cô quan tâm cô như một người vợ thực sự, cô biết em không có lo lắng gì hết chẳng qua là ngại ngùng thôi đem nguyên một cà mơn bằng cả một cái nồi lại bốn tầng lại còn hai cái chén  bốn đôi đũa chắc là đem hết ra cho cô đây mà.

Chi Lợi nhanh nhẹn đem đồ ăn  để ra bàn rồi xới cơm múc cho Nghệ Trác rồi tới mình.

"Thôi để em làm cho." Thấy Chi Lợi bới cho mình trước Nghệ Trác nhanh chóng kêu cô để mình làm ai đời mà để chồng làm như vậy bà con thấy được lại bảo Trác ăn hiếp chồng cho coi.

"Có gì đâu! Bình Thường mà em đừng có ngại hay sợ mấy chuyện này. Tụi mình là vợ chồng ai bới cho ai mà chẳng được. Mau ăn đi."

"Dạ."

Hôm nay Nghệ Trác nấu rất nhiều món cho chồng, cô nghe nói Chi Lợi là người hơi kén ăn nấu không vừa miệng sẽ không ăn đặc biết trong bữa cơm không có canh sẽ không động đũa nên cô cũng hỏi người chuyên nấu cho Chi Lợi để hỏi về khẩu vị của chị để nấu sao cho vừa miệng. Sáng sớm lúc ngồi ăn sáng nghe chị bảo không về ăn cơm cứ cho người mang ra là được nên cô tranh thủ nấu một món xào, một canh, một kho cho Chi Lợi. Lúc ăn cứ quan sát chị sợ không hợp miệng nhưng thấy chị ăn ngon cô cũng nhẹ nhỏm vui vẻ phần nào liền ăn cơm trong chén của mình.

"Canh này rất ngon là ai nấu vậy?" Cô đang đói nên ăn rất ngon miệng không để ý tới vợ đang nhìn mình nãy giờ.

"Hợp vị không? Là em học má để nấu đó không biết vừa miệng chị không?"

"Em nấu? Rất vừa em thật là giỏi. Mấy món hôm nay em nấu hết hả?"

"Dạ." Nghệ Trác gật đầu kêu dạ một tiếng làm Chi Lợi ngưng đũa nhìn em, tại sao em ấy có thể lại dịu dàng như thế cơ chứ?

Đồ ăn thật sự rất vừa miệng nên Chi Lợi ăn khá nhiều Nghệ Trác nhìn chị biểu hiện như vậy cũng thấy vui trong lòng cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất rôm rả.

"Lần sau em đừng đi một mình kêu thằng tèo nó che nắng cho, với lại dạo này ở đây cũng có một đám du côn em đi rất nguy hiểm." Chi Lợi thấy vợ đi một mình thì liền nhắc nhở, mà nói tới chuyện này Nghệ trác liền nhớ chuyện vừa nãy thuận miệng hỏi chị.

"Lúc nãy trên đường em có thấy."

"Thấy gì?"

"Em thấy một người đang bị đánh nằm ở dưới đất xin tha."

"Thấy chưa. Rồi em có sao không?"

"Em không sao! Thấy là em lập tức tránh đi liền."

"Em không sao là tốt rồi ngày mai đừng đem cơm lên tôi về nhà ăn cho tiện. Dạo này tới mùa cờ bạc chắc là tên nào cờ bạc thiếu nợ nên mới bị chúng đánh, tốt nhất em vẫn không nên quan tâm."

"Dạ em biết rồi."

Cả hai ăn xong Nghệ Trác dọn dẹp chén đũa ngay ngắn trong cà mơn còn Chi Lợi cũng dọn dẹp kho một chút cho gọn gàng rồi kêu Nghệ Trác về cùng mình, đáng lẽ cô sẽ ở tới tối mới về nhưng Chi Lợi không yên tâm để vợ về một mình mà trời cứ xế chiều rồi. Công việc không làm xong thì còn đó mai lại ra cũng chỉ là kiểm kê cũng không có gì quá phức tạp.

Cả hai cùng đi về trên con đường đất lần trước cô chở em đi dạo nhưng là đi bằng xe giờ đi bộ thì khác hẳn có chút bình yên lạ thường, trên đường cô cũng không kiệm lời nào là hỏi han em rồi nói chuyện vu vơ có những lúc Chi Lợi còn ghẹo vợ mình khiến Nghệ Trác đỏ cả mặt.

Bỗng một bóng người chạy hớt ha hớt hãi ngang qua họ, Nghệ Trác vừa nhìn khỏi phải nói nhìn là biết ngay chính là Văn Tuấn nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Trong lòng Nghệ Trác bỗng dâng lên niềm lo lắng không biết là vì sao?

"Em! Em làm sao vậy có sao không?"

"Dạ không." Đang thẫn thờ suy nghĩ thì giọng nói của Chi Lợi kéo Nghệ Trác về thực tại cô không biết tại sao bản thân lại như vậy. Phải chăng trong lòng cô lo sợ Chi lợi sẽ biết chuyện xưa mà người cũ là kẻ vừa chạy qua.

"Sao tự nhiên em im ru vậy? Có trúng gió không?"

"Em không sao. Chỉ hơi nhức đầu thôi."

Chi Lợi thấy được biểu hiện lạ của vợ nhưng cô không hỏi thẳng, thôi thì Nghệ Trác đã nói vậy cô cũng tin vậy. Cẩn thận cầm đồ cho vợ rồi nắm tay em về nhà.

---------------------

"Má! Sao má ngồi đây không phải hôm nay má nói dắt chị hai đi xuống nhà cậu bàn chuyện gì sao?" Lưu Trí Mẫn thấy mẹ đang ngồi trước cửa thì có chút ngạc nhiên hỏi.

"Con Minh đi mua đồ để bếu cho cậu với mợ của bây hồi nó về mới đi."

"À. Ra vậy."

"Sao vậy? Mong cho tao đi lắm hay gì?" Bà Lưu như nhìn thấu đứa con này liền hỏi cô một câu cắc cớ.

"Đâu có đâu má, con quan tâm má và chị thôi." Cô nịnh nọt chạy lại bóp vai mẹ.

"Tại mắc công chuyện nhà chứ con cũng muốn đi để gặp cậu mợ lâu rồi từ lúc con về nhà cũng chưa gặp lại."

"Tổ cha cô. Cái mỏ đánh trống lãng hay quá há à."

Số là gần đây Lưu Trí Mẫn cứ hay quan tâm thái quá người ăn kẻ ở trong nhà mà cụ thể người đó chính là Mẫn Đình, đi thì thôi về là kiếm ngược kiếm xuôi cứ không thấy là hỏi. Cả bà Lưu và chị hai Ngọc Minh điều biết ý của Trí Mẫn có mấy lần chị em ngồi với nhau Ngọc Minh có hỏi nhưng cô cứ chối đây đẩy, Ngọc Minh cảm thấy đứa em này thật không đáng tin tưởng chỉ sợ quen thói ăn chơi bên Tây rồi về đây làm khổ con gái người ta.

Ngọc Minh đối với Mẫn Đình luôn có hảo cảm nhiều lúc bà chị này còn mong mình có đứa một đứa em gái ngoan hiền, tốt tính như nàng lại còn thông minh dù cuộc đời đã lấy đi ánh sáng của Mẫn Đình nhưng Ngọc Minh nhận thấy được rằng ông trời đang cho nàng sống để có một người mang lại ánh sáng thực sự để bù đắp cho nàng. Đó không phải loại ánh sáng phù du của loài đom đóm le hoe mờ ảo mà tính là ánh sáng của những ngôi sao thấp sáng bầu trời tăm tối như đêm đầy sao vậy.

Thật tình Ngọc Minh không biết ý của Trí Mẫn ra sao nhưng cô mong đứa em này không phải là kẻ tồi tệ không giống các thanh niên phòng nhì phòng tam ở cái xứ này.

Mà nói chi cho xa bản thân Ngọc Minh là phận gái cũng đã đến tuổi phải lập gia lập thất để cho bà Lưu yên tâm, bà Lưu giữ cô ở nhà đến giờ nhằm kiếm một nơi đàng hoàng gửi gắm cho bà yên dạ chứ sao mà bà có thể gả con gái vàng con gái ngọc của mình cho quân lăng nhăng hay vũ phu được. Dọ mấy năm nay thì cậu mợ của hai đứa có bảo xứ mình có thầy bang biện đang độc thân mà người cũng coi bộ được lắm đa cũng phong độ lại làm thầy giáo chắc cũng biết đối nhân xử thế, nên hôm nay bà tranh thủ dắt Ngọc Minh lên nhà cậu mấy hôm để coi mặt mũi người ta.

Loay hoay một hồi cũng xong xuôi Trí Mẫn đưa chị với mẹ lên xe, trước khi xe chạy bà Lưu không quên dặn dò con ở nhà ăn uống đầy đủ đừng có mà tụ tập nhậu nhẹt.

"Dạ! Con biết rồi. Má với chị đi tới nơi thì biên thơ về cho con." Cô vẫy vẫy tay nhìn xe khuất bóng.

 Trở người đi vô nhà liền quen tật cũ đưa mắt tìm kiếm Mẫn Đình cho bằng được,nãy giờ ngồi nói chuyện cả buổi không thấy nàng đâu làm cô thấy thiếu thiếu.

Đi ra sau bếp thì đám gia nhân đang nghỉ trưa đứa thì ăn cơm, còn thằng Bảnh đang bửa củi nó gặp cô thì cuối đầu chào ríu rít, đáp lại Trí Mẫn nhìn cũng chẳng nhìn đi ra nhà sau ngoài bờ sông kiếm nàng.

"Quả nhiên là đang ở đây!" Cô đi ra thì thấy nàng đang một thân một mình, ngồi ngay cây dừa chỗ lần đầu gặp nhau của hai đứa, đôi mắt tinh ranh nhìn nàng một cái liền chậm chậm bước từng bước sau nàng nhằm muốn hù người ta một phen.

"Hù!!!!!!!!" Đôi bàn tay chạm lên vai nàng liền kêu lớn một tiếng khiến Mẫn Đình đang mơ màng suy nghĩ gì đó lập tức giật mình, dường như trò đùa hơi quá so với dự tính của cô. 

Mẫn Đình bị hù liền mất thằng bằng nên nàng lao thẳng xuống ao mà nàng thì đâu có biết bơi liền vùng vẫy dưới nước kêu cứu, Trí Mẫn biết mình đi quá xa liền nhảy xuống cứu nàng lúc tiến lại gần chạm được vào nàng liền bị nàng quýnh quáng cào vào cổ.

"Đừng sợ! Tôi Trí Mẫn đây. Đừng quơ nữa."

"Cô,... Ba,...." Nàng nghe được giọng cô liền muốn kêu tên nhưng do uống nước quá nhiều liền ngất xĩu lúc cô ôm được nàng liền lội nhanh vô bờ, quá trình đưa lên cũng thật khó khăn do quần áo ướt hết nên nặng thêm làm cô gồng hết sức mới đưa được nàng lên bờ.

"Đình! Mẫn Đình! Tỉnh dậy em." Trí Mẫn đưa tay vỗ nhẹ vào mặt kêu nàng tỉnh vậy nhưng bất thành, toi rồi kiểu này em đuối nước rồi.

Cô liền áp dụng phương pháp hô hấp nhân tạo của bệnh viện khi còn học ở Pháp, đưa hai tay lên ngực ấn mạnh xuống rồi thổi vào cổ họng cho em có không khí. Cô cứ liên tục làm mà không để ý đám người làm ở phía sau chứng kiến ai cũng hả họng hoảng hốt, do họ sống ở quê chữ còn không biết hết thì làm sao mà biết mấy kiến thức này. Việc cô làm bị bọn họ cho là đang thân mật quá đà của một chủ một tớ nên ai nấy cũng đều hết hồn lo lắng cho Mẫn Đình.

"Khụ! Khụ!,..." Nàng ho mấy tiếng liên tục rồi trào nước từ trong họng ra, lúc này Mẫn Đình mới dần thở được. 

Trí Mẫn thấy nàng tỉnh liền mừng như vớ được vàng vội hỏi vài câu rồi bế nàng lên.

"Em có sao không? Tôi không cố ý. Ngoài này lạnh lắm tôi đưa em vào phòng."

Trí Mẫn ngoái đầu nhìn những kẻ đằng sau không phải cô không biết họ đã đứng rình từ bao giờ nhưng cô không muốn làm mất thời gian của mình, cái cô quan tâm là Mẫn Đình chứ không đám người xì xào rào trước đoán sau bọn họ.

"Dì Năm dì vô phòng thay đồ cho Đình giúp tôi. Chuyện này tôi sẽ nói với dì sau." Đáng lẽ cô chẳng cần phải giải thích với bọn họ nhưng nghĩ tới những lời bàn tán xì xào cô liền sợ nàng bị vu oan liền muốn ra miệng bảo vệ Mẫn Đình.

Bế vào phòng Trí Mẫn thấy nàng còn yếu thể trạng coi bộ trúng nước cũng nên liền có chút ân hận đặt nàng trong phòng kêu người thay đồ, còn bản thân cũng kiếm quần áo thay.

"Thằng Bảnh đâu!"

"Dạ cô ba kêu con ạ!" Lúc chứng kiến cảnh tượng kia, Bảnh vô cùng tức tối muốn chạy lại đẩy cô ra nhưng không có đủ dũng khí chỉ trơ mắt nhìn.

"Mày rước đốc tờ xứ này lại đây, con Đình bị té nước không chừng bệnh rồi đi nhanh lên."

"Dạ. Dạ để con đi."

Nhìn thằng Bảnh ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng cô vẫn cảm thật nó thật chậm chạm không biết Mẫn Đình có sao không?

Thấy dì Năm thay đồ cho nàng xong cô mới dám bước vô.

"Mẫn Đình có nói gì không?"

"Dạ không ạ! Con bé nằm li bì nảy giờ."

"Thật ra là tại tôi nên em ấy mới xém ngột nước, lúc nãy tôi nghe thấy bọn người làm không biết chuyện liền nói nhăng nói cuội dì giúp tôi dạy dỗ họ. Chuyện tôi làm đó chỉ sơ cứu bình thường cho nạn nhân bị ngột nước như em ấy mà tôi học được thôi, nên dì nói với họ giúp tôi tránh em ấy nghe được điều không hay."

"Dạ tôi nghe."

Trí Mẫn nhìn bà gật đầu liền bảo bà lui ra, lúc này thầy thuốc cũng đến cô liền kêu ông khám cho nàng.

"Cô ấy chỉ bị sốt nước do uống nước nhiều quá vô bụng thôi! Cô đừng lo. Tránh cho cô ấy tắm nước lạnh phải lau mình bằng nước nóng còn đây là thuốc tôi kê, một chút về nhà tôi bóc cho cô ấy hồi nãy đi gấp tôi chỉ mang vài thang thôi."

Trí Mẫn càng nghe càng ân hận nếu không phải tại cô thì Mẫn Đình đâu có ra nông nổi này.

"Mẫn ơi là Mẫn! Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ như vậy." Cô chỉ biết thầm trách trong lòng.

Đưa chút tiền bồi dưỡng cho đốc tờ cô kêu thằng Bảnh đưa ông về rồi hốt chục than thuốc cho nàng.

Bà Năm thấy vậy vô cùng lo lắng tuy cô ba đã giải thích cho bà hiểu nhưng làm sao bà không biết được tình ý của cô ba dành cho Mẫn Đình, ai đâu lại đối xử tốt với kẻ ăn người ở như vậy. Nhưng phân toi tớ làm sao bà cản ngăn được, Mẫn Đình dầu gì cũng chỉ là đóa hoa phát hương khi vào tuổi trăng tròn đời con bé đã quá khổ chỉ sợ cô ba đầy lời ong bướm mật ngọt đến khi hương tàn nhị tan thì bay.

"Đình ơi! Số con sao mà long đong vậy con."

Trong phòng chỉ còn cô và nàng, Trí Mẫn nhìn gương mặt mê mang kia mà lòng đau không thôi. Từ lúc nào mà Mẫn Đình lại có vị trí quan trọng như vậy trong lòng cô? Nàng cười cô vui, nàng khóc cô buồn, mà nàng ốm đau như vầy cô lại bồn chồn lo lắng không thôi.

"Đình ơi! Dường như tôi đã yêu em rồi." Cô cầm tay nàng rưng rưng nghẹn lời.

"Tôi biết tôi sai rồi. Từ nay tôi sẽ chăm sóc em không làm em buồn em đau nữa, Đình phải mau bình phục để tôi được đường đường chính chính tỏ tình với em biết chưa?"

Không có tiếng trả lời Trí Mẫn cảm nhận được nhịp thở khó khăn của nàng liền xót xa hôn lên trán nàng một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng, đôi tay thủy chung nắm chặt tay nàng không buông.

Ngồi nhìn nàng thật lâu Trí Mẫn liền không kiềm chế được cảm xúc, trước mặt cô là một Mẫn Đình bị mê mang do bị sốt mà chính cô là người gây ra trong lòng có ân hận là thật nhưng cảm xúc từ trái tim đang dần chiếm lấy lý trí cô. Môi Mẫn Đình đỏ lên nhìn thấy điều đó Trí Mẫn bất giác liếm môi mình để giảm bớt sự khô rát từ cổ họng lên da, nhưng lý trí cũng tới đó trong phút mất kiểm soát cô liền áp đôi môi mình lên môi hồng của nàng nó không dừng lại ở cái chạm ở da mà Trí Mẫn còn tham lam hơn thế, khi chạm đến môi liền đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ môi nàng muốn cậy miệng nàng để chiếc lưỡi cô được thuận lợi đi vào.

Bỗng cô cảm thấy mình thật thú tính liền dừng lại sau khi đã nút được cả hai đầu môi của nàng, nhìn đôi môi từ hồng chuyển thành màu đỏ mộng kích thước lại dày hơn lúc nãy. Trí Mẫn liền tự trách trấn an lại bản thân mình phải kiểm soát được cảm xúc, nhưng đôi vẫn nhìn nàng không rời.

"Tôi thật sự đã yêu em mất rồi. Kim Mẫn Đình? Em có yêu tôi không?"













BN: Mình đã trở lại rồi đây! Mong các bạn ủng hộ. Tiết lộ cho các bạn một chút thì các chap sau sẽ có biến và ngược nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com