Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: (H++)

"H-hức!"

Miếng quần l.ót rách tươm bị rút ra khỏi miệng Hạ Âm một cách thô bạo.

Cơ thể ả ta theo quán tính bỗng co lại một chút, rất nhanh đã bị Bạch Lục dùng sức cưỡng ép mở rộng ra.

Cơn đau từ vết roi quất còn chưa giảm đi, bên dưới lại chuẩn bị phải đón nhận thêm một cơn phát tiết khác.

Hạ Âm mơ hồ cảm thấy, có vật gì đó nóng rực liên tục c.ạ vào giữa hai đùi mình.

Cho dù biết Bạch Lục chuẩn bị làm gì, ả cũng không thể phản kháng nổi. Cơ thể đau đớn rã rời không còn chút sức lực, thậm chí sức để mở miệng cầu xin lúc bấy giờ cũng là một điều khó khăn.

Chỉ có thể để Bạch Lục mặc sức dày vò.

----------------

Đường kính của thứ kia lúc cương lên thật sự rất lớn.

So với cửa huyệt của Hạ Âm thì đã to hơn quá nửa, sự chênh lệch kích cỡ này không cần nhìn cũng biết. Nếu cố chấp xâm nhập vào, thực sự sẽ làm rách cửa huyệt.

Nhưng Bạch Lục chẳng quan tâm lắm.

Một tay cầm d.ư.ơ.ng vật đang nóng rực của mình, một tay mở rộng hai chân Hạ Âm.

Nhìn từ góc nhìn của Bạch Lục, tư thế lúc này của Hạ Âm trông gợi d.ụ.c hơn bao giờ hết.

Cô ả hình như đang run rẩy.

Bạch Lục khom người một chút, tìm vị trí thích hợp nhất để đặt "chân" vào. Sau đó chậm rãi thử "đút".

Nhưng có vẻ kết quả không như mong đợi.

Cửa huyệt của Hạ Âm khá nhỏ so với Bạch Lục, muốn đưa vào, phải "dùng sức".

...

"....xin ...đừng.."

"...đ-đừng !"

Hạ Âm run rẩy kịch liệt, cô ả dùng chút sức lực yếu ớt của mình, liều mạng giãy dụa.

Thành công khiến Bạch Lục mất kiên nhẫn giáng xuống một bạt tai.

Một bạt tai này mạnh đến mức khiến ả ngất đi.

----------------

Hạ Âm bị cơn đau kịch liệt từ dưới â.m đ.ạ.o truyền đến đánh thức.

Bạch Lục đang điên cuồng "g.i.ã" vào phía dưới của ả. Khiến cơ thể ả dường như không thể tự điều khiển được nữa, tử cung co thắt mạnh mẽ theo từng đợt đ.â.m r.ú.t liên hồi, bụng đau quằn quại.

Phía dưới của Hạ Âm thảm hại vô cùng. Ả không dám tự mình nhìn xuống. Mãi cho tới khi bị Bạch Lục "chơi" chán trên bàn, rồi ác ý kéo ra trước gương, "chơi" ả trước gương để ả tự mình nhìn thấy "nhục thân" chính mình lúc này trông như thế nào.

Bạch Lục còn cố ý banh rộng hai đùi ả, để ả nhìn cho rõ.

Rồi cợt nhả châm chọc:

"Nhìn xem, hội trưởng hội học sinh gương mẫu của chúng ta nè ~ trông k.h.ổ d.â.m thật đấy."

Trong gương, là một Hạ Âm không thể thảm hơn. Trên mặt, trên đùi, trên ngực, trên cổ đều là dấu vết của bạo lực. Hai bầu ngực bị gặm cắn nham nhở, bên dưới máu me cùng dịch nhầy lẫn lộn, cửa huyệt không ngừng r.ỉ máu, hiện vẫn đang bị "chơi" bởi cự vật có kích thước đáng sợ của Bạch Lục.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hạ Âm nham nhở nước mắt, đầu óc ả trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhìn theo từng nhịp di chuyển của cự vật.

...

Khi Hạ Âm tỉnh lại lần nữa, các vết thương trên cơ thể đã được xử lý sơ bộ. Trên người ả đã được thay một bộ đồ ngủ rộng thùng thình và ...không có đồ lót.

Ả đang nằm trong một phòng ngủ sáng sủa sang trọng, mọi thứ đều được sắp xếp sạch sẽ ngăn nắp. Hạ Âm khẽ cử động, liền cảm thấy đau nhói khắp cơ thể.

Dường như trong phòng còn có thêm một người khác.

"Ây dô ~ phát hiện ra cô rồi sao."

_Người phụ nữ trung niên lấy tay che miệng cười khúc khích.

Hạ Âm lập tức cố gắng nhổm người dậy, ánh mắt đề phòng. Người phụ nữ trung niên thấy thế nhanh chóng chạy ra đỡ ả, giọng điệu trách móc:

"Ây dô~ cái con bé này không phải sợ, con xem, cô không có ác ý với con đâu."

"đừng vội cử động, con đang bị thương mà ~"

- "Cô là ai?"_Hạ Âm nghiêng người tránh né đôi tay của người phụ nữ kia, giọng điệu tuy vẫn còn đề phòng nhưng đã giảm đi chút căng thẳng.

Người phụ nữ biết ý liền thu tay lại, lấy ly nước gần đó đưa ra trước mặt Hạ Âm rồi mỉm cười hiền hoà: "Ta là mẹ của nhóc Lục á! Đêm qua nó bảo dắt bạn gái về ra mắt gia đình, chậc chậc. Không ngờ tính nó luôn vội vàng như thế nha~ không thèm ra mắt mà lại giấu đi thậm thụt trước..." _bà ta giả bộ che miệng đánh giá.

Hạ Âm nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng chẳng kịp làm gì đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cho ngây người.

Một chiếc đũa xé gió lao thẳng tới cổ tay người phụ nữ trung niên, bà ta nhanh nhẹn tránh né, chiếc đũa xuyên qua ly nước ghim chặt vào tường, còn ly nước thì vỡ tan.

Bạch Lục không kiên nhẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ như muốn ăn tươi nuốt sống. Miệng thốt ra một chữ: "cút."

"Được được, ta cút liền đây~" _người phụ nữ ra vẻ ủy khuất: "Sao phải cáu, người ta thăm con dâu của người ta tí thôi mà. Gái yêu keo kiệt quá à~"

Thoắt cái trong phòng chỉ còn lại hai người.

Bạch Lục vừa chậm rãi bước tới vài bước, Hạ Âm đã sợ hãi lùi sâu vào góc giường.

Ám ảnh đêm qua để lại thật sự rất lớn.

Cơ thể Hạ Âm co rúm lại một mẩu, thấy Bạch Lục càng lúc càng ép sát, mấy vết thương đêm qua lại nhói lên dữ dội, Hạ Âm hoảng loạn chắp tay cầu xin:

"Đ-Đừng tới đây, cầu xin cô... Xin cô... đừng tới đây!! Cầu xin cô... Tha cho tôi ...Tôi không cố ý, không phải... Tôi không biết việc tôi làm sẽ gây ra hậu quả lớn như vậy...

Tôi...

c-cầu xin cô... Hức!!"

Hạ Âm bị siết chặt cổ.

"Câm miệng." _Bạch Lục gằn giọng cắt ngang:

"Giết người thì chính là giết người, kẻ giết người thì nên bị trừng phạt."

Hai hốc mắt Hạ Âm đỏ hoe, không thể biện minh cũng chẳng thể hô hấp, ả ta giờ như con cá trên thớt, sức giãy dụa yếu dần, cho tới khi cái ch.ế.t tới gần ả, Bạch Lục mới buông lỏng tay ra.

Hạ Âm gục xuống giường, ho sặc sụa.

Bạch Lục đợi cho ả ho xong thì bóp cằm ả, thô bạo nhét một viên thuốc vào. Bịt miệng ép nuốt.

Hạ Âm vạn lần không muốn nuốt, nhưng đối diện với ánh mắt đáng sợ của Bạch Lục, cùng với trận phát tiết đêm qua, ả không còn cách nào khác.

Bản năng sinh tồn nói với ả, nghe lời.

Sau khi chắc chắn rằng ả đã nuốt xuống viên thuốc, Bạch Lục mới yên tâm bước xuống dọn dẹp đống mảnh vỡ trên sàn.

Đợi Bạch Lục ra khỏi phòng, Hạ Âm cố gắng nhổ viên thuốc ra nhưng không thành công.

Những vết thương đêm qua lại nhói lên dữ dội.

Hạ Âm quằn quại trên chiếc giường lớn, hai tay ôm lấy cơ thể mình khóc một trận.

Nửa tiếng sau khi nuốt viên thuốc kia, cơ thể Hạ Âm bắt đầu nóng lên bất thường.

Tuyến thể sưng đau dữ dội, hạ thân cũng tiết ra dịch nhầy mất k.i.ể.m s.o.á.t.

Ả cố gắng bám víu lấy thành giường, nghiến răng chịu đựng.

Đây rõ ràng không phải là kỳ phát tình mà!

Bạch Lục cho ả uống thuốc cưỡng chế phát tình!!!

Ban đầu còn có thể gắng gượng chịu đựng, nhưng sau đó thì không thể nữa. Từng tế bào cơ thể Hạ Âm đều muốn giãn nở, bầu ngực sưng to căng cứng, tay chân thì mềm nhũn mất hết sức lực. Ả cố gắng đứng dậy khỏi giường, nhưng rồi ngã nhào xuống đất.

Chỉ một cú ngã nhẹ thôi, nhưng lại khiến Hạ Âm đau điếng cả người. Bởi vì tất cả cảm giác lúc này đều bị phóng đại lên gấp tỉ lần.

Ả ta cố gắng bò ra tới cửa tìm người cầu cứu, nhưng ngoài cửa bị khoá chặt, căn phòng lớn cách âm nên bên ngoài không thể nghe thấy gì.

----------------

Bạch Lục ngồi vắt chân trước màn hình camera, ung dung thưởng thức dáng vẻ khổ sở của Hạ Âm.

Cho tới khi thấy Hạ Âm tự cào cấu cơ thể mình đến rỉ máu, cô nàng mới nhíu mày, xuống tầng kiểm tra.

...

Bạch Lục tiến lại gần Hạ Âm đang nằm sấp trên sàn nhà thở hồng hộc. Giơ bàn chân gân guốc ra trước mắt Hạ Âm, bỡn cợt: "Sủa tiếng chó rồi liếm sạch nó đi, biết đâu tôi sẽ rủ chút từ bi giúp cô giải vây."

Hạ Âm không do dự cúi đầu l.i.ế.m láp bàn chân Bạch Lục. Khổ sở cầu xin: "Cầu xin cô... Xin cô... Cứu tôi.."

Dưới tác dụng của thuốc, Hạ Âm không còn chút gì là liêm sỉ.

Chút lý trí cuối cùng đứt gãy.

Bạch Lục mỉm cười trào phúng, cúi người xách Hạ Âm lên, ném lên giường. Cú va đập vào thành giường bất chợt khiến Hạ Âm rên rỉ vì đau đớn.

Bạch Lục cởi bỏ quần ngoài của ả ra, vết thương rách từ chỗ â.m đ.ạ.o chỉ mới bôi thuốc không lâu, bây giờ lại ướt át dịch nhầy màu trắng.

Omega này thực sự là một k.h.ổ d.â.m.

Bạch Lục luồn ngón tay vào trong, thăm dò â.m đ.ạ.o của ả một chút, ngón tay cọ vào cửa huyệt, ma sát vào thành â.m đ.ạ.o, khiến Hạ Âm r.ê.n rỉ nức nở.

Bạch Lục ghé vào tai ả, thấp giọng: "Cầu xin tôi đi, nói rằng: "Chủ nhân, cầu xin ngài chơi c.h.ế.t tôi đi."

Lệ nóng trực trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe của Hạ Âm.

Trước nay chưa từng có ai đối xử với ả như vậy.

Nhưng tác dụng của thuốc theo thời gian chỉ tăng lên chứ không có giảm đi. Hạ Âm không còn cách nào khác, đành khàn giọng cầu xin Bạch Lục: "Chủ ...nhân, cầ..u xin ngài.. chơi c.h.ế.t tôi...đi......... ư... Hức!!!!"

Không đợi nói hết câu.

D.ư.ơ.ng vật của Bạch Lục đã chôn sâu vào t.ử cung của Hạ Âm.

Cú đâm sâu bất chợt khiến Hạ Âm không phản ứng kịp, đồng tử ả co rút. Theo bản năng ưỡn người ra sau.

"Ư.... ư..."

Đau !!!

....Đau quá !!

Hạ Âm run rẩy nắm chặt ga giường.

Bạch Lục như đạt được mục đích, mỉm cười khoái trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com