Chap 18: That's not friendship (1)
Khi tôi mở mắt ra thì chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ 10 giờ sáng, mấy ngày trước tôi ngủ ít lắm chứ không như vậy, nhưng khi quen với nơi này rồi, cái thói dậy muộn lại trở về với tôi. Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi Ginny nhập viện, mặc dù phòng bệnh mà lão James thuê cho cô ấy là loại khá đắt tiền, luôn có y tá sẵn sàng phục vụ, thì từ ngày đó đến giờ, chỉ trừ giờ học ở lớp, lúc nào tôi cũng có mặt ở bệnh viện, thậm chí không màng cả chuyện ngủ lại đây.
Vết thương của Ginny rất nghiêm trọng: xương cầu lồi ở khuỷu tay vỡ vụn, phải gắn vào hơn 10 chiếc đinh để cố định và mất chừng 3 đến 6 tháng nữa mới có thể hồi phục, tuy nhiên, việc truyền dịch và máu thì không mất thời gian đến thế, vì vậy mà đến hôm nay là bác sĩ cho xuất viện để nghỉ ngơi và hồi phục tại nhà. Việc hộ tống Ginny về nhà vẫn do tôi và ba đứa bạn đảm đương, bây giờ cũng đã gần trưa, chỉ một lát nữa, chúng nó sẽ đem xe tới đón tôi và Ginny. Không hẳn là tôi nôn nóng muốn về nhà, nhưng tôi mong bọn nó sẽ đến thật sớm, bởi vì ông bác sĩ cứ lải nhải mãi những lời dặn dò không đâu, nào là chuyện ăn uống, thay băng, rồi thì tránh va chạm được lặp đi lặp lại đến hơn chục lần, bất chấp cả những cái ngáp rất lộ liễu và vô duyên của tôi, chỉ đến khi tôi nổi cáu lên, ông ta mới chịu ra ngoài.
- Này, bất lịch sự quá đi! – Ginny bảo tôi – Bác sĩ đang dặn dò thì dù không thích em cũng phải ngồi yên để nghe chứ!
- Tôi đâu phải động vật hoang dã mà không biết xã giao là gì chứ, - Tôi trả lời – nhưng lão ta làm tôi bực mình! Lão ta nghĩ tôi sẽ bỏ đói và đối xử tồi tệ với chị hay sao mà phải nhắc đi nhắc lại đến cả chục lần thế!
- Ra là vì thế nên em nổi cáu sao? – Ginny mỉm cười – Thật dễ thương!
- Chị... chị lại thế nữa! – Tôi ấp úng – Mấy hôm nay... ngày nào chị cũng nói vậy, riêng hôm nay đã là lần thứ hai rồi.
- Bởi vì thật sự là em dễ thương mà! Em sao vậy? Em không thích chị nói như vậy sao?
- Ơ... có.
Giờ thì Ginny chuyển từ cười mỉm sang nụ cười mà người ta vẫn hay gọi là "nụ cười thiên thần". Lúc này tình cảm mà tôi dành cho Ginny đã khác trước, nhưng tôi không rõ là tôi đã nhận ra vẻ "thiên thần" của nụ cười ấy chưa, chỉ biết là mỗi lần nụ cười ấy hiện hữu trên mặt Ginny thì tôi phải quay đi chỗ khác ngay lập tức. Mặc dù vậy, có lẽ vẫn không khó khăn gì để Ginny nhận ra: tôi đang đỏ mặt.
- Em ốm hả Michelle?
- Tôi chẳng sao hết!
Tôi nói, nhấn mạnh từng chữ một, nhưng mặt tôi thì nóng lên, nóng đến mức khiến cho tôi phải nghĩ lại, hay là tôi ốm thật?
- Khi nào về đến nhà, chị sẽ chăm sóc cho em.
- Đã bảo là tôi không... ơ...
Từ trong chăn, Ginny đưa tay trái ra nắm lấy tay tôi.
- Chị muốn ở bên em mãi mãi.
- Sao tự nhiên chị lại nói vậy? – Tôi ngạc nhiên.
- Bọn mình sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé.
- Ừ...
- Chị sẽ ở nhà nấu ăn, chăm sóc em những lúc em đau ốm, còn em sẽ đi làm kiếm tiền.
- Ừ! - Tôi đáp với một nụ cười.
- Nhưng để làm được điều đó thì em phải bỏ hẳn thói xấu hay đánh nhau đi, biết chưa? Khi đi làm mà thế, người ta sẽ đuổi việc ngay đấy!
- Đáng lẽ chị đừng nên tháo sợi dây đó sớm như vậy.
Nụ cười gian xảo và sự vui mừng vì đã được tự do làm điều xấu, tôi thể hiện hết những thứ đó lên trên mặt mình, nhưng Ginny cũng dễ dàng đoán ra là tôi chỉ đùa thôi. Đi học muộn, không mặc đồng phục, trêu chọc thầy cô, đánh người khác... tất cả những gì Ginny không muốn, tôi sẽ không bao giờ làm nữa.
- Chị tin em mà! - Ginny nói, siết tay tôi chặt hơn nữa.
Dù cảm thấy tay mình nóng quá mức bình thường, lại hơi đau nữa, thì đối với tôi, cái nắm tay của Ginny vẫn mang lại một cảm giác gì đó thật dễ chịu.
Tôi gỡ tay Ginny ra khi nhìn thấy hai cái bóng đen ở ngoài cửa, một to béo, một gầy nhom. Họ đẩy cửa vào, nhưng không phải là hai thằng bạn như tôi tưởng, mà là hai người bác sĩ, mặt mũi non choẹt, có lẽ là sinh viên thực tập, họ mang theo một chiếc giường di động vào trong phòng. Sau vài phút chỉ trỏ vào tôi và thì thào to nhỏ với nhau, một trong hai người đến gần bọn tôi và nói:
- Chị hãy giúp chúng tôi chuyển bệnh nhân qua giường này, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi chụp X-quang.
- Chụp X-quang? – Tôi thắc mắc – Nhưng tối qua đã chụp rồi, bác sĩ cũng bảo là chỉ cần chụp một lần thôi mà!
- Không, đây là lần chụp tổng thể trước khi cho xuất viện.
- Vâng, được rồi.
Nói là "giúp" nhưng thực chất họ chỉ yêu cầu tôi đứng tránh ra chỗ khác để họ chuyển Ginny qua chiếc giường di động, tuy nhiên, tôi đã đề nghị được giúp đỡ khi một trong hai người đó chạm vào vai phải của Ginny, không biết tại sao tôi cứ hay giật mình mỗi khi có bất cứ ai đến gần vết thương đó. Sau khi hoàn tất việc chuyển giường, hai người bác sĩ nói với tôi:
- Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến buồng chụp X-quang, chị ngồi đây chờ.
- Để tôi đi cùng. – Tôi nói.
- Buồng chụp X-quang chỉ cho phép bệnh nhân và bác sĩ vào thôi, chị cứ chờ ở đây là được rồi.
- Tôi chờ ở bên ngoài buồng chụp. Lần chụp trước bác sĩ đâu có bắt tôi phải ngồi chờ ở đây!
Tôi nói, tỏ thái độ bực mình. Ginny chỉ nhìn tôi, không nói gì cả, còn hai người bác sĩ kia thì lại to nhỏ với nhau, cuối cùng họ nói:
- Thôi được, vậy phiền chị mở cửa phòng giúp chúng tôi.
Theo lời hai người bác sĩ, tôi chạy tới chỗ cửa ra vào, nhưng chưa kịp vặn nắm cửa thì nghe tiếng hét của Ginny:
- Michelle, cẩn thận đấy!
Tiếng hét của Ginny làm tôi giật mình, nó không giúp cho tôi kịp quay lại để nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhờ thế mà thay vì chỉ chăm chăm vào cái nắm cửa, hình ảnh tên bác sĩ béo ục ịch đang chạy bổ đến, tay lăm lăm nắm đấm phản chiếu trên tấm kính mờ ở cánh cửa đã lọt được vào mắt tôi. Nhờ cái thân hình tỉ lệ nghịch với tốc độ của hắn, tôi nhanh chóng nghiêng người né được cú đấm, hắn cũng kịp thời dừng lại trước khi nắm đấm làm vỡ tấm kính, nhưng không kịp né được đòn cùi chỏ mà tôi đánh trả. Bọn này không phải bác sĩ, mà là một bọn côn đồ nào đó giả dạng, nhưng tại sao bỗng dưng lại có bọn muốn gây sự với tôi, và tại sao lại ở ngay trong bệnh viện chứ?
- Chó má thật, ai mượn mày hét lên như thế!
Tên gầy lớn tiếng với Ginny, lúc này đang ở trên chiếc giường ngay bên cạnh, hắn thò tay vào trong cái túi áo của bộ đồ bác sĩ và lục lọi, có lẽ trong đó có con dao hay thứ vũ khí gì đó. Thật nguy hiểm nếu hắn định làm gì Ginny, lúc này cô ấy còn không thể tự ngồi dậy nữa, nói gì đến chuyện tránh né. Có lẽ Ginny cũng biết điều đó nên đưa con mắt cầu cứu về phía tôi, vì thế, tôi quyết định là không nên mất thêm thời gian với tên béo nữa, tôi nhặt cái ghế ở bên cạnh mình phang vào đầu hắn, khiến hắn lăn ra bất tỉnh, còn tên gầy đứng gần Ginny, tôi tặng luôn cái ghế đó bằng cách ném vào mặt hắn. Giá kể tôi có sức khỏe của bọn con trai thì chắc hẳn hắn cũng lăn kềnh ra như gã bạn béo phì kia, nhưng tôi chỉ là con gái, nên hắn chỉ bị giập sống mũi, chảy chút xíu máu. Hắn đưa tay lau mũi, nhổ nước bọt xuống sàn, nhìn tôi bằng đôi mắt hung tợn mà chẳng một bác sĩ nào có thể có được, tay phải ban nãy còn đang lục lọi túi áo, giờ rút ra một con dao lưỡi dài sắc nhọn, phản chiếu ánh sáng tốt đến độ chói cả mắt, tuy nhiên, tôi cảm thấy yên tâm hơn bởi thái độ của hắn dường như là chỉ định dành nó cho tôi.
- Tao biết trước thế nào mày cũng có mặt ở đây nên đã chuẩn bị sẵn món quà này cho mày. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày! - Hắn nói.
- Nếu biết trước thì mày nên rủ thêm 10 thằng nữa đi cùng mới phải!
Tôi vừa đáp vừa quơ tay lấy bình nước đặt trên chiếc bàn gỗ gần cửa ra vào - thứ duy nhất còn có thể sử dụng làm vũ khí trong số những thứ nằm ở tầm với của tôi lúc này.
- Tin mừng dành cho mày là không có lần thứ hai tao để những thứ ấy chạm được vào mặt tao đâu!
Hắn chĩa mũi dao về phía tôi, trong khi tôi giấu bình nước ra sau lưng để hắn không nhận ra rằng nắp bình đã được mở, khiến cho hơi nước bốc lên làm nóng cả lưng tôi. Diễn biến sau đó kết thúc một cách đơn giản và nhanh chóng: hắn cầm con dao xông đến, tôi nhanh tay hất chỗ nước sôi sục ở trong bình ra, cái vỏ bình vẫn còn, tôi tiện tay nện vào đầu hắn luôn. Phản xạ của tên này cũng khá, rốt cuộc hắn chỉ bị phỏng hai cánh tay thay vì khuôn mặt như ý định của tôi, đầu bị va đập mạnh hai lần, hắn lảo đảo ngồi phịch xuống bên cạnh thằng bạn béo phì của mình, không bất tỉnh nhưng không có khả năng đánh tiếp nữa.
- Đồ đắt tiền thế này chắc là dùng tốt đấy!
Tôi nhặt lấy và ngắm nghía con dao mà tên côn đồ giả dạng bác sĩ kia đánh rơi khi hai tay hắn bị dội nước sôi, còn hắn thì nhìn tôi sợ hãi.
- Dừng lại đi, Michelle! - Ginny nói.
Hình như ban nãy cũng có vài lúc trong đầu tôi văng vẳng lời hứa nào đó với Ginny, nhưng tôi không thể ngăn được cái ý muốn đâm vào một trong hai cánh tay bị phỏng, giờ đang đỏ tấy và phồng rộp lên của thằng kia.
- Chị đùa à! – Tôi giơ con dao ra trước mặt Ginny – Bọn nó định dùng thứ này với chúng ta đấy, không đáp trả gấp mười lần thì cũng phải đáp trả y hệt như thế chứ!
- Trông kìa, họ đã làm gì được em đâu! Ban nãy em đã tự vệ, thế là quá đủ rồi.
Ginny e dè nhìn bộ mặt be bét máu của hắn, lúc này máu mũi của hắn lại chảy ra.
- Gặp một kẻ dám có gan gây sự với mình mà chỉ tự vệ rồi để hắn đi sao? Chưa bao giờ trong đầu tôi có ý nghĩ đó cả.
Kẻ mà tôi vừa nhắc đến dường như đoán biết được ý định của tôi, hắn giấu hai tay ra sau lưng, nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, van nài. Tôi có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, nếu như con dao sắc ngọt của hắn đâm trúng dù chỉ một nhát, thế nên bây giờ tôi rất muốn hắn phải nếm mùi vị của con dao ấy.
- Dừng lại đi, Michelle!
Lặp lại câu ấy một lần nữa, nhưng lần này Ginny lên giọng một chút, để tôi có thể nhận ra, lời cô ấy vừa nói không phải là khuyên bảo, đấy là mệnh lệnh. Tôi đưa mắt ra phía giường bệnh, Ginny không thể tự ngồi dậy được, nhưng vẫn cố ngỏng đầu lên để nhìn tôi.
- Tôi không hiểu, – Tôi nói - tại sao? Chị còn dư hơi lo lắng cho kẻ chỉ cách đây vài phút còn muốn hại chị sao? Chúng nó có dao, và chúng nó định dùng cái của nợ ấy để đâm chúng ta đấy, chị biết không!
- Chị biết, – Ginny nói - họ không phải là người tốt, vì vậy mà chị không muốn những người như thế làm hỏng tương lai của em.
Mặc dù rất muốn cãi lại, nhưng không có một lý do nào đủ sức thuyết phục, tôi đành hạ con dao xuống.
- Được rồi.
Rốt cuộc thì tôi cũng đã nghe lời Ginny, nhưng vẫn cảm thấy thật xấu hổ, tôi thậm chí không thể giữ nổi lời hứa với cô ấy trong vòng một tuần nữa. Như đọc được ý nghĩ của tôi, Ginny nói:
- Michelle, chị tự hào về em.
Tôi nghĩ nếu không có hai gã kia trong phòng, chắc hẳn tôi đã chạy lại giường bệnh mà hôn cô ấy. "Lần sau mình sẽ cư xử tốt hơn", không nói với Ginny điều này, nhưng tôi ghi vào trong lòng mình. Không được phép thất hứa, tôi đã nói là sẽ làm, đây là lời hứa của tôi với Ginny, và cũng là với chính mình.
Gonzales bước vào phòng khi tôi vừa cất con dao đi, nó nhìn hai đứa ngồi ở góc phòng rồi nheo mắt nhìn tôi:
- Cả bác sĩ mày cũng không tha à?
- Chúng nó không phải là bác sĩ! – Tôi trừng mắt.
Mặc cho tôi giải thích đó là hai thằng côn đồ nào đó mặc quần áo bác sĩ để vào đây đánh nhau, Gonzales cũng không tin, cho đến khi Ginny mỉm cười với nó. Dù ngày trước Gonzales có nhiều bạn gái, tôi vẫn tin là không bao giờ có chuyện nó vì gái mà bỏ rơi bạn bè, nhưng đến bây giờ, tôi cảm thấy mình nên suy nghĩ lại về điều đó.
Sau khi làm thêm một vài thủ tục cuối cùng, chúng tôi rời khỏi bệnh viện để về nhà, chuẩn bị cho buổi học chiều. Cánh tay phải của Ginny được bó bột rất cẩn thận, trông có cảm giác vô cùng vững chắc và an toàn, nhờ thế mà tôi kiềm chế được sự cáu gắt khi thằng Eddie cứ phanh gấp liên tục.
Hai thằng bác sĩ dởm thú nhận là bọn nó thù tôi mấy chuyện lặt vặt nên muốn đến để tẩm quất cho tôi một trận, và tôi đã chấp nhận lý do đó một cách dễ dàng, không hề nghĩ đến hành động đầu tiên của chúng nó khi vào phòng, điều đó khiến cho tôi phải hối hận sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com