Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn bao nhiêu cũng không đủ #2

An Nhược mắt hồ li rũ xuống , chăm chú thần sắc trên sổ sách, đem từng con số kĩ lưỡng xem xét, ngón tay tinh tế dài đưa lên giấy trắng mực đen, nghiền ngẫm một chút rồi một chút cực kì có phong thái của người đứng đầu.

Lạp thư kí đứng bên cạnh nhìn An Nhược, mê mẩn không giấu được trong mắt, ở đây ai cũng biết lão bản các nàng có bao nhiêu mê hoặc lòng người, dù được diện kiến đã lâu nhưng ngắm mãi vẫn cảm thấy chút nào chán ghét, như một bức tranh trừu tượng càng nhìn lại càng ngẫm ra phong thái nghệ thuật.

"Đứng nghiêm."

Bất chợt An Nhược lạnh giọng nói, làm Lạp thư kí lập tức tỉnh, ngại ngùng rời tầm mắt của mình, bình thường An Nhược tính tình không đến nổi tệ, không lạnh không nóng, đối nhân xử thế luôn một cỗ ôn hòa, đằng này lão bản đang tức giận, mà lão bản tức giận rồi hoàn toàn biến thành con người khác, cực kì lãnh khốc, ở công đều không dám chọc giận An Nhược, sợ hãi bị nàng dày vò. Mà giờ này lão bản lại giận như thế, trên đời này chỉ có một người dám lớn gan chọc giận nàng đây.

Trong góc phòng có một nữ nhân đứng dựa vào trong tường, nhưng vì cái câu nói lạnh lùng kia của An Nhược lập tức đứng thẳng, bất quá hai đầu gối run lên lại cảm giác yếu ớt cực kì.

"Thôi được rồi, số liệu đều ổn, ra ngoài đi."

Đóng lại số sách, An Nhược đưa lại cho thư kí, mỉm cười nhạt nhẽo lấy lệ.

"Vâng, giám đốc tôi đi đây."

Lạp thư kí cuối đầu lễ phép rồi rời đi, lúc quay đầu rời đi không quên liếc mắt cho nữ nhân gan lớn dám chọc giận hắc hắc lão bản của mình, thầm cảm thấy thương sót.

Tiếng đóng cửa vừa một chút phát ra lập tức Y Nhan lần nữa dựa vào tường, khuôn mặt ửng đỏ rõ ràng hơn một chút, ở váy ngắn, giữa hai chân rõ ràng ẩn hiện ánh sáng ướt át rơi rớt, nếu lắng tai nghe kĩ một chút rõ ràng có thể nghe thấy tiếng rì rì nho nhỏ chỗ từ chỗ nàng.

An Nhược một chút cũng không muốn liếc mắt qua người kia, an ổn hưởng dụng tách trà trên tay, mùi vị thơm nồng đọng trên đầu lưỡi làm nàng có cảm giác một chút dịu lại tâm tình, bất quá so với đối phương lỗi lầm gây ra, một chút trà này sao có thể dễ dàng xua đi sinh khí kia của An Nhược đây.

"An...ha...em sai rồi...em ah...sai rồi..."

Nức nở tiếng nói chậm rãi phát ra, kèm theo ngân cao âm tiết rã rời, lời này từ miệng Y Nhan, đem theo cảm giác thật sự câu nhân, giống như mèo con kêu khóc, chọc người ta một thân ngứa ngáy muốn yêu thương.

An Nhược phần nào bị đả động, nhưng nàng vẫn giữ tâm mình một chút không được không được nao núng, bởi vì nàng trước đây đã quá nhiều lần bị lay động, liều mạng dung túng, làm cho nàng ấy ngày càng không biết trời cao đất dày, không biết đâu là giới hạn của An Nhược đây, bàn tay luôn vào túi quần động đây một chút.

Tức khắc toàn thân Y Nhan kéo lên một trận run rẩy, đầu gối đều lung lay muốn đổ, ánh vị óng ánh nước từ hạ chân có xu hướng dày đặc, men theo đùi chảy dài, thậm chí còn kết thành từng giọt nhỏ rơi xuống đất, tạo thành từng vùng nhỏ nước dưới chân Y Nhan.

"Ah~...khó chịu...em khó chịu...lấy lấy ra..."

Càng để ý mới càng nhìn ra nơi Y Nhan có vấn đề, cư nhiên hai tay nàng đang bị kéo ra sau, trói buộc, bởi vì "tác động" mà nhu nhược vùng vẫy, bất quá kẻ trói này tay nghề cũng rất tốt, trói hai tay kia vừa chắn chắn vừa không thể tìm ra điểm để gỡ ra, hại Y Nhan tay dù thật sự muốn động để lấy ra dị vật nhưng đều không thể.

"Đứng nghiêm."

Lời nói lãnh khốc lần nữa vang lên, mang theo cỗ uy pháp không thể phản kháng, An Nhược nghe thấy liền không dám ngọ nguậy nữa, chỉ là hai chân nàng thật sự không điều chỉnh được cho ngừng run rẩy.

An Nhược vẻ mặt mười phần đều là lạnh lẽo, tức giận còn vươn lên mi mắt hồ ly của nàng, cái này biểu tình thật sự là hiếm thấy ở An Nhược, con người nàng là người thấu tình đạt lý, lúc nào cũng giữ cho tâm tình mình một cỗ cân bằng, điều phối cảm xúc giữ cho ổn định nhất, ấy vậy mà giờ đây cán cân ấy bị chênh lệch nghiêm trọng bởi nữ nhân kia. An Nhược tức giận, thật sự là tức giận, từ trước đến nay chưa từng tức giận như thế này, kể cả khi ở bên Y Nhan ngần ấy năm rồi cũng chưa từng như thế này.

"An Nhược...khó chịu...lấy ra đi...An Nhược ah..."

Y Nhan bên kia không ngừng lên tiếng cầu khẩn An Nhược, nàng biết hôm nay mình thật sự tiêu rồi, đối phương chưa từng vì nàng mà bất mãn hay có bất cứ sinh khí nào, An Nhược đối với nàng mười phần đều dung túng, mặc kệ nàng có bao nhiêu vô lý, ngần ấy năm chung sống, không có gì một trận cãi vã, nhưng lần này cả hai đều cãi to, còn làm cho An Nhược lần đầu tiên tức giận.

"Có phải tôi quá dung túng cho em không?"

An Nhược lạnh lùng nói, trong lòng thật sự là có lửa phừng phựt cháy, nữ nhân kia đúng thật là khiến nàng vừa yêu vừa hận, hận là mình đúng là quá yêu đến nổi vô pháp, một chút cũng không thể dám ra tay tổn hại đến nàng ấy, đến bây giờ đối phương như thế như thế chạm đến với hạn của cô, lần này không phạt là không được.

"Hư...người ta...biết sai rồi..."

Y Nhan nức nở nhận tội, cái gì cũng không để ý nữa, chỉ mong An Nhược mau chóng đừng giận nữa, buông  tha cho mình, thật sự lần này nàng bị dày vò đến khó sống, cái thủ pháp dạy dỗ này của An Nhược đúng là đáng sợ.

Lướt qua thân ảnh bên kia, An Nhược ánh mắt vẫn lạnh lẽo, đặt trên thân ảnh người kia yếu, nhìn đến khuôn mặt nhỉ nhắn đỏ bừng đều là nước không khỏi một chút động tâm, bất quá nàng vẫn chưa muốn nhanh như thế buông tha, có hư là phải có phạt, không thể cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

An Nhược lấy ra bên túi công tắt, ngón tay ở nút xoay kéo lên theo xu hướng hết cỡ, lập tức Y Nhan bên kia chịu không nổi nữa đổ rạp xuống đất, miệng nhỏ không ngừng kêu lớn.

"A...An...Nhược ah...đến mất...không muốn...".

Nước mắt vì mãnh liệt khoái cảm kéo đến trào ra không ngừng ướt đẫm sàn, dưới hạ thân như thế kéo lên, lộ ra quần lót lầy lội trong nước, bởi vì quần lót cơ bản không hút nổi lượng yêu dịch lớn như thế, men theo đùi non chảy xuống, lần này Y Nhan ngã, khiến nước kia càng thêm nhiều chạm xuống sàn nhà.

Một chút nữa thôi thân thể sẽ tiến đến phản ứng mãnh liệt nhất, nhưng rồi chỉ một khắc đó thứ kia lập tức ngừng hoạt động, đem toàn bộ khoái hoạt tích tụ sớm giờ tiêu tan hết thảy.

Loại cảm giác này giống hệt từ chín tầng mây kéo xuống thẳng dưới đất, Y Nhan nằm dưới đất, thở hắt, thân thể này sớm giờ chịu mấy lần loại "phạt" này, sớm đã như muốn điên rồi.

"Đứng lên."

Giọng nói kia lần nữa vang lên lập tức khiến Y Nhan sợ hãi, cô không ngờ đến một ngày An Nhược có thể như vậy ra tay với mình, đối phương vốn cái gì cũng chiều nàng, làm cái gì cũng đều được bỏ qua, lần này hai người cãi nhau lớn, là nàng nổi lên tính tình đi mất tăm hơi, gần sáu tháng không có tung tích, vốn tưởng như thế đối phương có thể mau kéo nàng về, càng thêm yêu thương, không ngờ về yêu thương đâu không thấy chỉ thấy nàng sớm bị An Nhược hành đến chịu không nổi.

"Không...thể. Chân đau..."

Từ sớm Y Nhan bị hạ nhân của An Nhược bắt về nước, về chưa kịp nghỉ ngơi lại bị đôi khi kéo tới đây ép thành ra như vậy.

"Tôi nói đứng lên."

An Nhược giọng nói càng thêm dọa người, giống như muốn dùng lãnh khốc này đánh chết Y Nhan.

"Hư hư, không được, em không được. Chị không thương em, hức hức."

Y Nhan khóc nức nở, nước mắt càng thêm ướt đẫm khuôn mặt nàng, lần này nàng thật sự bị dọa cho khiếp hãi, nhìn đối phương như thế không ngừng hướng mình lạnh lùng làm Y Nhan thật sự sợ, An Nhược không còn thương mình, chị ấy lạnh lùng với mình.

Tiếng khóc khóc kia triệt để phá đổ phòng tuyến của An Nhược, nàng trên đời chính là sợ nghe nhất An Nhược khóc, căn bản đối với An Nhược nước mắt của Y Nhan chỉ được phép rơi khi ở trên giường, chỉ cần đối phương đau lòng khóc một chút liền khiến nàng tâm can muốn đảo lộn, người này chính là nơi yếu ớt nhất của An Nhược, chỉ cần nàng ấy có một chút tổn thương liền nhân lên gấp bội.

Bất quá lần này, thật sự không thể dễ dàng như thế bỏ qua.

"Đến đây."

An Nhược có chút hòa hoãn, Y Nhan nghe thấy liền ngừng khóc, ngước đầu, nhìn sườn mặt tiêu sái mị hoặc của đối phương, nhìn ra trên đó bớt đi lạnh lẽo Y Nhan nội tâm liền bớt đi sợ.

Y Nhan thật sự dùng sức đứng lên, tuy chân sớm bị bắt đứng gần hai tiếng đồng hồ sớm run run không chịu được, tuy bên trong nàng vẫn còn có dị vật, bất quá Y Nhan đều mặc kệ, chỉ cần khiến An Nhược không còn khó chịu cái gì đều được.

Trong suốt quá trình, An Nhược luôn đặt sự chú ý lên Y Nhan, nhìn thân ảnh kia từng chút khập khiễng đi đến chỗ mình, nhìn đôi chân kia run lên từng chút khiến An Nhược thật sự khó chịu, từ trước tới giờ nữ nhân kia được chính tay nàng vô điều kiện bảo hộ, không để gì tổn thương đến, bây giờ nhìn thấy nàng ấy như thế chật vật cũng đều khiến An Nhược tâm nhoi nhói khó chịu, giống như thép gai quấn lấy.

Đoạn đường từ đây đến ghế ngồi của không phải là dài, nhưng trong mắt Y Nhan nó nhường như vô tận, từng bước của nàng như nặng ngàn cân, kèm theo tay bị trói đằng sau, càng thêm khó khăn, còn có cái kia vẫn còn ở bên trong theo từng bước chân của nàng mà kéo đến cảm giác thật khó nói, lúc đến được ghế sô pha kia, toàn thân Y Nhan toàn thân mồ hôi.

An Nhược dùng chân đá ra bàn nhỏ đặt ở trước mặt, mở đường cho Y Nhan đến trước mặt mình, bàn tay vỗ lên đùi, ám chỉ đây là đích đến. Y Nhan nhìn thấy liền hiểu phải làm gì, tiến đến trước mặt An Nhược, đầu gối đặt lên trên ghế, kẹp An Nhược đùi, chỉ là thân thể vì di chuyển sớm giờ mà mất sức, vừa quỳ lên được liền ngã nhào về trước, toàn bộ thêm thể đều dựa trên người An Nhược.

An Nhược nghiên đầu, để đầu Y Nhan đặt trên vai mình, nàng cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp mệt nhoài, cảm nhận rõ mồ hôi ướt đẫm trán của Y Nhan, trong lòng sớm kéo lên ngọn sóng mong nhớ, đối như thế cả gan mất tăm hơi đến sáu tháng trời, sáu tráng đó đối với An đó là thống khổ tột bậc, người này là người nàng yêu nhất, là người nữa đời nàng truy cầu mới có được, bỗng dưng một ngày không một dấu tích biết mất liền khiến An Nhược muốn nổi điên.

"An Nhược, tay em...Tên đó đúng là độc ác, cột tay em đau"

Gần hai tiếng bị cột tay như thế thật sự không vui vẻ gì, đã vậy tên hạ thủ kia thật là quá đáng cột đến tay nàng biến thành cái bánh tét, thật đau, Y Nhan như liền tách ra, nhìn An Nhược, cáo trạng, còn mong nàng mau một chút gỡ ra

An Nhược hơi nhướn mày, nhìn Y bỉu môi bất mãn, nàng đây là muốn trói luôn đôi chân hư hỏng này chứ đừng nói tay là tay.

Kế sách lấy lòng này vẫn không hiệu quả, Y Nhan liền dùng qua kế khác, tiến đến hôn lên Y Nhan lạnh nhạt gò má, từng chút rãi khắp trên sườn mặt lạnh lùng này, môi dính một lớp son đỏ nhạt như thế cũng in lên mặt An Nhược, từng vết từng vết chứng tỏ là nơi đó đã được nàng hôn qua rồi.

Cuối cùng đến môi kia mỏng, bỗng dưng An Nhược lại lùi ra, không muốn, làm cho Y Nhan lở mất một nhịp.

"Đủ?"

An Nhược tựa mình lên ghế, liếc đến Y Nhan ngơ ngác, hơi nhướng mày, môi kéo lên nụ cười như không.

"Không, không đủ, vĩnh viễn bao nhiêu cũng không đủ."

Y Nhan lắc đầu, đáp lại An Nhược, toàn thân ép đến An Nhược thân, ngực lớn sau lớp sơ mi đồng dạng tựa vào người đối phương, ép đến nút áo muốn bung nứt.

An Nhược hài lòng, bàn tay đặt lên đùi mềm lộ ra ngoài của Y Nhan, chậm chạp tiến lên ra sau rồi tiến lên, chạm lên kiều đồn căn mịn, khiến thân thể trước mặt một thân run rẩy, An Nhược khóe môi keo lên một đường cong cực mỹ, bàn tay tiếp tục tiến lên, chạm đến hai tay kia bị trói, tìm đến một cái mút cột, An Nhược kéo nhẹ liền đem toàn bộ dây trói rơi hết xuống đất.

Tay được giải phóng, Y Nhan vui vẻ hơn hẳn, nhanh chóng ôm lấy An Nhược cổ, kéo hai người vào một trận hôn môi, sáu tháng qua không phải một mình An Nhược thống khổ đâu, nàng cũng thế, đây chính là khuôn mặt nàng tưởng niệm đên chết đi sống lại, một đời cũng không thể quên, dù thật sự là lúc đó giận đến không muốn nhìn thấy An Nhược nữa, nhưng nói vậy thôi chứ nàng rời đi một ngày liền chịu không nổi, sáu tháng đều là sống như chết.

An Nhược đối với đối phương nhiệt tình không phải là không có giao động, sớm nàng đã muốn đè xuống Y Nhan, dùng hết sức lực mà muốn, sáu tháng qua gặm cỏ đối với An Nhược không phải chuyện vui vẻ gì, bất quá Y Nhan vẫn chưa muốn chủ động, vẫn là muốn xem tiểu miêu này làm thế nào để lấy lòng mình.

Hai phiến môi mềm lại chạm đến nhau, ấm áp truyền thay nhau dẫn truyền chạm đến nhau kích thích giống tia điện tê dại truyền đến, loại son môi An Nhược dùng mang tới mùi vị bạc hà thoang thoảng, mùi vị này Y Nhan thưởng thức cũng đã mấy năm trời, nhưng ngược lại không có cảm giác ngấy, ngược lại càng ăn càng nghiện. Y Nhan liền đem hai phiến môi bao trùm An Nhược môi trên, nhẹ nhàng mút, một lúc liền đưa ra đầu lưỡi liếm, động tác thật giống tiểu miêu nhấm nháp đồ ăn, vừa chậm vừa nhẹ, như một cơn gió mùa xuân khẽ lướt trên đầu môi ôn nhu xúc cảm.

An Nhược thâm ý híp mắt, thu hết Y Nhan hành động vào trong mắt, đối với đối phương chậm rãi có hơi bất ngờ, nàng chính là nghĩ là như bao lần mạnh mẽ tiến công mà chiếm đất, không ngờ đối phương lại xem đôi môi nhìn như phiến kẹo ngọt, mà như thế lại càng kéo thêm An Nhược khô nóng.

Không phải Y Nhan không gấp gáp muốn An Nhược, nàng thật ra muốn đến phát điên rồi, bất quá nàng đối với mềm mại cũng ngọt ngào này từ bờ môi này tưởng niệm rất lớn, Y Nhan thật sự ham muốn, chỉ là nơi này nàng muốn cẩn thận nhấm nháp, đem từng chút mùi vị cũng hương thơm kia hưởng trọn không sót một chút gì.

Cái lưỡi béo mập sau khi vòng quanh thưởng dụng bên ngoài môi, liền chui vào chính giữa kia mềm, đầu lưỡi Y Nhan theo bản năng tìm đếm An Nhược môi cầu được triền miên, bất quá biểu tình đối phương không phản kháng cũng không truy cầu, đến lưỡi cũng nằm yên không chịu hút nhích, Y Nhan nội tâm có chút bất mãn, như thế cũng chỉ đành tự thủ.

Vừa hôn môi, Y Nhan vừa động thủ thoát ra y phục, cánh tay ly khai An Nhược cổ, chuyển đến nút áo, từng chút từng chút tách ra, đem da thịt bên trong đều nhìn thấy không khí, bất quá Y Nhan không có cởi hoàn toàn áo, đủ để thấy áo ngực trắng lớn kia, áo như thế rộng ra trượt khỏi Y Nhan vai bạc nhược, xương quai xanh tinh xảo như thế cũng được bại lộ ra ngoài cảm giác vô cùng câu nhân. Bất quá Tiểu dị vật bị để quên bên trong Y Nhan hạ thân, vừa động một chút thân thể nơi đó liền kéo lên kích thích, khiến Y Nhan nhịn không được kêu lên nho nhỏ.

An Nhược hưởng thụ Y Nhan hầu hạ, hờ hững buông rèm mi, nhưng vừa nghe thấy Y Nhan như một tiểu miêu kêu, dưới đầu gối vẫn còn run run, nàng liền nhớ đến thứ kia, nội tâm chợt kéo đến ý niệm xấu, liền ly khai Y Nhan môi làm chỉ bạc phải đứt đoạn.

"Muốn lấy ra?"

Nghe được lời này Y Nhan liền liều mạng gật đầu, nàng chính ra không thích thứ này một chút nào cả, ngoại trừ nguyên nhân thứ này sớm giờ không ngừng dày vò mình, thì lý do chính là nơi đó của nàng chỉ là để An Nhược chạm đến, sao có đến lượt cái kia chạm được đâu, Y Nhan đó giờ huyệt cũng chỉ có thể tiếp thu An Nhược tay cùng đầu lưỡi, không muốn cái gì khác chạm đến kể cả là đồ chơi đi chăng nữa.

An Nhược đáy mắt thâm ý khó dò, hồ ly nhãn cho người ta cảm giác thật sự bất an, Y Nhan lúc này cũng bị đẩy vào tình cảnh kia, bất an vô cùng. Bàn tay tựa như một con rắn từ khi nào ở đằng sau đẩy tới Y Nhân đầu, bởi vì đối phương đang quỳ trước mắt, đem chiều dài cả hai chênh lệch, An Nhược đẩy xuống chính là đem Y Nhan mặt gần sát mình, từ thế bị động chuyển qua chủ động, gan tấc đem vành tai đo đỏ tới trước mình, thổi ra một luồng nóng.

"Vậy làm gì để tôi giúp em lấy nó ra đi."

Vị trí nhạy cảm của Y Nhan rất nhiều, một trong nơi đó chính là tai đây, vừa nãy chỉ là đối phương thôi một chút gió nóng liền khiến bên dưới nàng rạo rực, thậm chí còn có thể cảm nhận từ bụng mình có dòng hạ lưu không ngừng trút xuống. Y Nhan biết rõ An Nhược mưu đồ cái gì, bất quá nàng như thế không một chút kiêng dè còn thêm kích thích.

Y Nhan cười đến phong tình vạn chủng, đem đầu mình lần nữa đặt lên An Nhược vai làm điểm tựa, không quên lưỡi chiếm tiện nghi liếm da thịt nơi cổ áo nới rộng, hai tay Y Nhan đi ra sau, nâng lên váy, váy của nàng thật sự ngắn chỉ ngang đùi, kéo lên liền lộ ra tiểu quần lót ươn ướt màu, thời tiết này đang ở mùa đông, dù trong phòng làm việc An Nhược có bật lò sưởi cũng không thể xua đi cái lạnh len lỏi trong không khí, bộ vị nóng hổi nhạy cảm chạm đến cái lạnh, liền dâng lên tê dại, Y Nhan lưng một chút rùng mình, nhưng vẫn nhịn xuống, ngón tay đan xen viền mỏng quần lót kéo xuống, bên trong dị vật vẫn ở, theo từng chút cử động của Y Nhan kéo ra tầng lớp thịt, làm nàng tuy chỉ đơn giản một động tác cởi quần lót mà tốn đến gần mười phút.

Nơi đó sáu tháng chưa được tái kiến, làm An Nhược trong lòng thầm mong nhớ mà liếc mắt đến, từ góc độ của nàng ẩn hiện thấy được sau mao âm thưa thớt là một tiểu hồng đậu sưng huyết, màu vị nhàn nhạt hồng thuận mắt vô cùng, vừa không ít lần "hoạt động" nên vẫn không ngửng toả ra ấm nóng hương khí, đồng thời từ giữa kia theo động tác kéo xuống quần lót, lớp lớp chỉ bạc ỏng ánh kéo dài, tạo nên khung cảnh vừa tuyệt mĩ vừa thật dâm đãng.

Quần lót kéo xuống đầu gối, Y Nhan thở hắt lấy lại tinh thần, sau đó ngước lên với An Nhược, môi chạm lên cổ nàng, đơn giản như động tác chuồn chuồn chạm nước bất quá đối với An Nhược mà nói, đã sớm đem mặt hồ tỉnh lặng của cô chập chùng sóng lớn.

"An Nhược, cầu chị đem lấy ra, sau đó dùng ngón tay muốn em, thao em."

Hôn ở cổ chính là biểu hiện của sự ham muốn, Y Nhan còn không quên nỉ non lời nói, trắng trợn mời gọi An Nhược muốn nàng, hành động lần này không khác gì can dầu tạt vào mồi lửa sớm phừng phựt cháy, tới đây toàn bộ nỗ lực nén xuống của An Nhược đều vô dụng, hoàn toàn để cho chúng điều phối.

Thân trên Y Nhan vẫn còn áo lót cùng hờ hững áo sơ mi che chắn, cái này thật sự sớm khiêu nên An Nhược kích thích, nàng như thế liền chủ động tiến đến, đem mặt mình chôn trong rãnh ngực kia sâu, lưỡi kĩ xảo lượn đảo khắp da thịt tuyết trắng, từ sớm Y Nhan bị phạt vốn đổ xuống không ít mồ hôi, bất quá trước mũi An ngược không hề có gì khó ngửi, ngược lại nồng đậm như mê dược, trên đầu lưỡi vươn lên mằn mặn vị, càng thêm khiến An Nhược say mê, xu hướng càng ngày càng chạy loạn đầu lưỡi đảo lên xuống liên hồi, lướt qua xương vai xanh tinh tế, An Nhược liền hé răng cắn, đến khi có dấu mới nhả ra, đầu lưỡi liếm liếm dấu răng, rồi chuyển dời tiếp tục nếm da thịt thơm nồng ngon miệng. Đến áo ngực liền dùng hằm răng kéo xuống, đầu ngũ hoa nở lớn theo đó đánh qua An Nhược đỉnh mũi.

Bàn tay An Ngược không nhàn rỗi, cũng không muốn nhàn rỗi, quàng ra phía sau nắm lấy Y Nhan mông, vì động tác đưa người về phía nàng, mà mông như thế cũng bị đẩy cao, kiêu căn mịn chọc người, bàn tay An Nhược chán ghét kéo ra váy vướng bận, bao trùm địa phương kia, động tác cực kì mạnh mẽ nhào nắn đem biến chúng thành bột làm bánh mà đối xử, phía trên An Nhược kèm theo một mũi tiến công, miệng ngọc bao trùm đầu vú trướng lớn, hút nguyễn, cộng thêm động tác day dưa từ hàm răng, hoàn toàn làm cho Y Nhan đổ gục lên người mình, không kiêng kị tựa lên vai mà rên rĩ.

Từ thế công bị chuyển qua thế thụ, Y Nhan hoàn toàn chưa kịp thích nghi, đôi mắt nàng lần nữa dấy lên ẩm ướt dụng vọng, đối với chỉ vài động tác kia đã sớm mềm nhũng chảy nước, phải nói thân thể này đúng là bị An Nhược nuôi thành hư, một chút tác động liền động tình.

Bàn tay An Nhược bóp nắn Y Nhan mông đến hai bên đều sưng đỏ mới buông, ngón tay men theo nết gấp bắt đầu đi đến, trên đường đi lướt qua Y Nhan hậu đình vươn đến nóng ướt từ mật dịch, xấu tính nhấn một cái, Y Nhân như nức nở kêu lên, khiến nàng nụ cười càng đậm, tuy hậu đình của Y Nhan quả thật cũng không kém lắm đáng yêu, nhưng An Nhược vẫn thích hơn tiểu huyệt xinh đẹp câu nhân kia, tiếp tục đi xuống địa phương chờ nàng thị tẩm.

Không phải dửng dưng An Nhược có thể dễ dàng nắm lấy dễ dàng một cỗ thân thể cực dâm đãng của Y Nhan, đều nhờ ngón tay hảo thon dài cùng ma nghệ này, ngón tay An Nhược cơ bản chính là một con rắn nước cực kỳ hung hăng gian xảo, từng chút có thể khiến cho từng nơi nó đi đến đều nhiễm độc xuân mà mềm nhũn, lần này hai ngón tay kia cực kỳ hiểm ác, chọn kế khiêu khích, ở bên ngoài không ngừng lui tới, còn ác ý tách ta cánh hoa, nhân lên cảm giác trống rỗng cho Y Nhan khiến cho nàng khó chịu muốn khóc. Bên trong dị vật làm ổ sớm dày vò nàng khó chịu, đằng này ngón tay An nhược như thế cũng muốn cộng hưởng.

"Nhanh...muốn em...muốn em...làm ơn...vào..."

Y Nhan là người dâm đãng, đối với dục vọng không thể kiên nhẫn, nàng sớm bị cảm xúc không thể được lên đỉnh kia làm cho bức điên rồi, lần này nếu dục cầu bất mãn Y Nhan thà chỉ muốn chết cho xong, thế mà An Nhược như đối với mình còn lưu lại bất mãn, không ngừng dày vò làm, khiến nước mắt Y Nhan đều trào ra, nức nở trên vai kia, hướng đối phương cầu khẩn.

Lời nói kia hoàn toàn không kiêng dè gì từ môi Y Nhan phát ra, khiến con rắn kia như tiếp thêm đói khát, đâm thẳng vào bên trong hoa viên đầy mật kiếm ăn, miệng trên của An Nhược như thế cũng đói, gần như muốn nuốt trọn bầu ngực thơm ngon, động tác hút nãi càng thêm cường liệt, giống như muốn hút đến sữa xuất hiện mới thôi, bên dưới gấp rút tiến vào, chạm đến đầu tiên chính trứng nhỏ cản đường, An Nhược giờ lại cảm thấy thật chán ghét thứ này, ngón tay thô bạo lôi ra, ném ra ngoài, sau đó thay thế bằng hai ngón tay thực dài, thực hoàn mỹ đâm đến tận nơi sâu nhất.

Y Nhan kích động đến kêu to, vì đột ngột như thế lần nữa đâm đến liền mất chống chế muốn ngã nhào đằng trước, chân như thế vì quỳ cũng mất đi sức lực liền té bạch xuống An Nhược đùi, đánh rơi hai bạn rắn cùng miệng đói đang muốn hút sữa kia, tràn lan chảy ra yêu dịch khắp trên quần tây của An Nhược. Nơi đó đói khát sáu tháng được lấp đầy cảm xúc thoải mái còn được nhân lên gấp trăm lần, giống như vạn lôi đánh vào, toàn thân nàng đều tê liệt, dù thật khó tin nhưng như thế một cú thúc kia đã đưa nàng lên đỉnh.

An Nhược chăm chú nhìn Y Nhan ánh mắt mơ hồ đục, cùng đùi bị làm ướt cho một mảng lớn, liền hiểu ra, cư nhiên đối phương chỉ với một cái đâm của mình liền đến cao triều, đúng thật quá quá dâm đãng mà, An Nhược hoàn toàn bị người phía trước làm cho khí quyết sôi trào, còn có thể cảm nhận được hồng cầu trong từng lớp mao mạch sôi sục nóng, An Nhược lập tức mất đi lý trí mà đổi vị trí, đem thân thể mềm nhũn tựa vào thành ghế, đưa tấm lưng kia đối với mặt mình, tay mạnh mẽ nâng lên hông yêu ớt, để mông kia yêu kiều phải ở dưới tầm mắt.

"Đi khỏi tôi sáu tháng thân thể đã đói khát vậy sao? Chỉ một cái liền đến sao? Tiểu huyệt này thật quá dâm đãng đi mà."

An Nhược cuối xuống, rót vào tai Y Nhan cảm thán lời nói, còn mang theo ý tứ trào phúng, bất quá Y Nhan không để ý, cũng không muốn để ý, thứ nàng cần bây giờ là được lấp đầy, hết lần này đến lần khác trèo lên đỉnh, chứ không phải liêm sĩ.

 Y Nhan nghiên đầu thụ hưởng kích thích từ tai, đứt quãng đáp.

"Đúng...em dâm đãng...em...không liêm sĩ..động một cái liền ra... vậy chị ...còn muốn em không?"

An Nhược cười lên khóe môi ẩn chứa quỷ dị, hồ ly nhãn như thế cũng đồng dạng Y Nhan bị dục vọng lấp đầy, thậm chí còn ẩn chứa thêm một tia điên cuồng mãnh liệt, lập tức mãnh liệt đó biến qua An Nhược hành động, không chỉ một, hai mà là ba ngón tay như mất đi khống chế đâm vào chật hẹp địa phương kia, tức khắc kéo được tiếng thét khoái ý của Y Nhan.

Y Nhan vì cú thúc vừa rồi của An Nhược mà bị đẩy lên, xem nữa thì ngã, may rằng nàng có chuẩn bị từ trước mà nắm chặt thành ghế giữ cho bản thân tiếp thụ đối phương điên cuồng, địa phương lâu ngày chịu tịch mịch bị ép khai một cách thô thiển như thế tất nhiên là chịu không được, còn ẩn ẩn đau, bất quá qua đầu Y Nhan tất cả đều gom lại biến thành kích thích, làm nàng thất điên bát đảo, thậm chí ngực ngoài ngực trong dù không bị ai động cũng tự động đều cứng ngắt.

Tầng lớp thịt ẩm ướt hẹp hòi không ngừng bao lấy thứ kia cho mình thoải mái, cầu được chạm đến, An Nhược ngón tay sớm bị ép đến khó động, địa phương vốn chật hẹp lại càng thêm khó di chuyển, bất quá với nhiệt tình tích tụ sáu tháng qua, không di chuyển được thì An Nhược cũng ép cho phải di chuyển được, còn nhanh đến đáng sợ, gian phòng làm việc lớn như thế toàn là tiếng của gia tốc nước cùng rên rĩ, thật sự quá dâm loạn.

Đôi mắt Y Nhan vì quá lớn đả kích mà mơ hồ đầy nước, từng giọt từng giọt đều theo da thịt đỏ nóng mà rơi xuống làm ướt sàn nhà, cũng như mật dịch kia của nàng, bất quá mật dịch kia có xu hướng còn nhiều hơn, còn có ướt đẫm một mảng lớn sàn nhà, sô pha cùng An Nhược bàn tay. Tiểu huyệt bị mạnh mẽ đâm sớm đã cỏ mọc tràn lan, không ngừng cầu khát muốn

Y Nhân như thế cũng muốn thêm nữa, ôm lấy thành ghế, dùng hết sức lực lần nữa quỳ lên, không còn dựa vào An Nhược tay nắm ấy hông nữa, chủ động đưa đẩy, liền hồi để miệng nhỏ được ngậm nhả ba ngón tay dài, còn nàng hé ra miệng lớn lộ ra béo mật cái lưỡi, hô hấp dồn dập tiếp thêm năng lượng, vừa để động thân vừa để kêu lên tiến kêu thõa mãn.

Tiếng rên rĩ đối với An Nhược chính là thuốc thúc tình hiệu quả nhất, hoàn toàn kéo lên trần trụi dục vọng, bên dưới dần lần nữa tiếp thu được An Nhược sau sáu tháng kèm theo mật dịch lớn không ngừng phun trào, càng dễ dàng cho An Nhược xông vào càng thêm thông thuận, mỗi lần đều là chạm đến miệng tử cung, tầng lớp thịt ngậm chặt ngón tay An Nhược, co rút, xúc giác từ ngón tay thoải mái đến bội, khiến nàng cũng phải hừ hừ thở ra thõa mãn.

Áo ngực kia vốn bị An Nhược đã kéo ra một nữa, đem lộ một đầu ngực đỏ hỏn căn cứng không ngừng đung đưa, An Nhược không muốn bạc đãi tiểu bạch thỏ này, xòe tay nắm lấy, đầu ngón tay cố ý dùng móng tay bấm xuống cái kia hồng đỏ đầu ngực đỏ, cố ý day dưa bấu chặt, nơi này vẫn còn ẩm ướt vươn lại từ An Nhược miệng, vừa cứng vừa mềm An Nhược bấm càng thêm thích thú.

Y Nhan như thế được cộng thêm một cỗ khoan khoái, hơi thở càng thêm phập phồng, cửa hang càng thêm thít chặt ba ngón tay, lần này hai ngón chủ động rời khỏi thẳng tắp hàng, cong cong đến điểm kia tối nhạy cảm, một lần liền khiến Y Nhan da đầu run lê tê dại.

"Ư...thoải mái...thoải mái quá...An Nhược..."

Thư sướng kia làm Y Nhan hồ ngôn, lung tung chân thật nói ra cảm nhận của mình, chân như thế run rẩy không ngừng thậm chí nhiều lúc muốn sụp đổ, bất quá An Nhược ba ngón tay chôn sâu giống như là cái điểm tựa, tuy loại điểm tựa này hồ động không thôi, còn là căn nguyên khiến nàng mất đi thể lực, nhưng An Nhược vẫn bám víu, không thể nhả ra cái kia ngón tay.

"Ân, thích lắm sao? Tiểu huyệt của em...tham ăn quá đi."

An Nhược nói ra châm chọc, tay bên trong vẫn không ngừng loại tốc độ dọa người, thậm chí còn có xu hướng tăng thêm, An Nhược chính là tưởng nhớ loại cảm giác được ra vào như thế, còn đặc biệt thích thú nhìn đối phương trên giường bộ dạng động tình, trong mắt An Nhược đó chính là mỹ cảnh tuyệt thế nhất trên đời. Bình thường An Nhược trên giường vô cùng nhiệt tình, tiểu biệt thắng tân hôn, như thế ham muốn của lại như đòi mạng.

"Oa~ sẽ ra...sẽ ra mất...mau...sẽ ra..."

Chả mấy chốc thân thể nàng cũng muốn đi lên đỉnh, nhưng thế Y Nhan lại càng thêm mong muốn được đến, hông càng thêm dùng lực đung đưa phối hợp tay của An Nhược, lưng như thế theo động tác nhanh kia gấp rút lên xuống lúc thẳng lúc  cong, tay hết sức chống đỡ thành sô pha dùng sức.

Y Nhan từ trên cao, thưởng thức mông trắng của nàng gấp gáp, nội tâm thật thích, lần này không muốn vừa đâm vừa cong tay, mà triệt để cong lên, tiến đánh nơi nhạy cảm nhất, tay bên dưới cố ý ấn xuống Y Nhan bụng dưới như thế tuyệt đối là kích cảm mãnh liệt nhất, đủ làm đối phương đạt đến cao trào thiên đỉnh.

"Ha...ra mất...An Nhược... An Nhược...ôm em...ha...em ra..."

Thời điểm con người yếu đuối nhất sẽ không ngừng hướng tới nơi mà người đó có thể dựa dẫm, lúc lên đỉnh Y Nhan cũng chính là như thế, không ngừng nỉ non kêu tên An Nhược, cầu nàng bảo hộ, An Nhược thì sao có thể làm ngơ được đây, mèo con dâm đãng này là của nàng, một đời đều phải nằm dưới bảo hộ của nàng.

Y Nhan lên đỉnh thời điểm chính là được An Nhược mạnh mẽ kéo vào lòng, từ sâu lưng ôm chặt ngang hông, tay từ phía sau vẫn còn chưa rút ra, vì động tác này càng thêm bị tiểu huyệt ngậm chặt, gần như không thể rút ra được, cộng thêm thời điểm đến cao triều, huyệt co rút liên hồi, thêm hút lấy dị vật xâm lược, gần như muốn cắn nát An Nhược ba ngón tay, An Nhược cũng không vội rút, để yên ngón tay bên trong kia, cả nhận dịch mật như đại triều phun ra đem tay nàng vùi trong nước nóng, miệng An Nhược chậm chạp tìm đến vành tai non mềm sung huyết, cẩn trọng liếm láp.

Y Nhan cao triều lần này quá lớn kích thích, khoái cảm như là con đập vỡ, cuốn sạch lý trí yếu ớt tồn đọng chỉ để lại duy nhất một mảng trắng xóa trống rỗng, giống như bị ném lên tận trời cao, Y Nhan mắt ướt nhẹp mông lung nhìn lên trần nhà, miệng vẫn còn mở ra bé bé kêu lên kích động, khóe môi vẫn nhìn thấy ngân nước kéo xuống, da mặt như thể vừa ẩm vừa nóng vì động tình.

Cái này khuôn mặt thật sự quá dâm mị, câu nhân, An Nhược từ sau thưởng thức được một bân sườn mặt đã bị lẫn nữa kéo lên khó nhịn, đem hết cái kia dục niệm đều thì thầm bên Y Nhan tai còn ngân nước của nàng.

"Em no? Mà thôi dù em có no hay không, tôi vẫn tiếp tục cho em ăn đây."

Vừa dứt lời, bàn tay An Nhược liền đi lên, mạnh tay kéo xuống áo sơ mi hững hồ đóng, đem toàn bộ nút cột đều rơi lách cách lên sàn, đem ngực nữa che nữa mở hoàn toàn rõ ràng trước mặt An Nhược tầm mắt.

"Hôm nay tôi sẽ cho em ăn, ăn đến không thể ăn nổi nữa thì thôi. Đến khi miệng nhỏ em no đến không thể tiếp thụ nổi ngón tay ai khác, khiến hai chân em không thể đi được khỏi tôi, khiến miệng em không thể kêu rên nổi tên ai khác ngoài tôi."

...

P/s; Ước mơ sau này của ta chính là được các sugar mommy như An Nhược thu nuôi, cảm giác vừa làm kêu "Mommy~ mommy~" ôi thật kích thích nha ლ(´ ❥ 'ლ)

.

.

.

.

Ủa chờ chút, ta là hình như là công mà ta (;ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com