Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều tuyệt vọng nhất...

Dã Tiên đem từng bộ quần áo, gấp một cách đẹp đẽ rồi cho vào vali, thật sự là quá nhiều quần áo cùng đồ đạc phải xếp, trán Dã Tiên lấm tấm không ít mồ hôi, vả lại căng trọ chật hẹp cùng xập xệ, oi bức mùa hè cứ thế dày vò tấm thân nhỏ, nhưng Dã Tiên là loại người cả đời chịu khổ, chút này đã là gì, kiên trì đem từng bộ quần áo xếp vào, đôi khi dừng lại một chút mà suy nghĩ liệu có bỏ quên thứ gì, rồi vẫn tiếp tục cần mẫn không biết mệt mỏi, cứ như một con ong thợ.

Cũng không biết bao lâu nhưng vẫn không đủ để Dã Tiên làm xong, lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng động, Dã Tiên dừng động tác, nhìn ra, cửa sắt hoen rỉ khuất đần để lộ thân ảnh nữ nhi cao lớn, đôi mắt hoa đào có phần u ám, áo quần mộc mạc, đem đôi giày hơi sờn cũ bước vào, nhìn thấy đối phương Dã Tiên liền không mấy động thanh sắc rất nhanh quay lại tiếp tục.

Thừa Duân Mỹ nhìn Dã Tiên cần cù chuẩn bị hành trang cho mình, trong lòng vô thức viết nên đau xót cùng hạnh phúc, nàng cẩn trọng đi tới, ngồi sau bóng lưng không biết mệt mỏi, dang tay ôm lấy eo Dã Tiên, đầu tựa lên, áp tai lên gầy yếu lưng rõ ràng từng đốt sống.

"Lưng bẩn, đừng tựa."

Dã Tiên nhẹ nhàng nhắc nhở. Dạo này tiền điện có chút cao, nên Dã Tiên lựa chọn những lúc không cần thiết sẽ không mở quạt, chỉ khi Thừa Duân Mỹ cùng một chỗ sẽ mở, vì thế nên lúc này sau lưng cô dính không ít mồ hôi, nếu như thế Thừa Mỹ Duân cùng dính lại phải tắm rửa, lại sẽ tốn không ít tiền nước.

"Không sao, mồ hôi chị em ngửi thành quen rồi."

Từ nhỏ, Thừa Duân Mỹ luôn là tựa vào Dã Tiên như thế này đi vào giấc ngủ, mà Dã Tiên khi đó toàn là đang lúi húi làm việc xuyên đêm, vì thế mùi mồ hôi này của Dã Tiên cứ thế đi vào những năm thơ ấu của Thừa Duân Mỹ tới tận bây giờ dù đã là một thiếu nữ chuẩn bị đi đến ngưỡng cửa đại học vẫn lưu mãi mùi vị này.

"Dơ."

Dã Tiên nhẹ trách nhưng vẫn là cứ để Thừa Duân Mỹ tựa bên lưng mình, hình như cô cũng quen rồi cảm giác Thừa Duân Mỹ ở sau lưng mình, từ một đứa bé gầy gò nay đã thành một thiếu nữ rồi, đúng là thời gian tựa như cơn bão đến đi thật nhanh quá.

Cứ thế hai người tựa vào nhau, lúc này Dã Tiên cũng đã chịu vương tay bật chiếc quạt nhỏ, dùng có chút lâu nên khi hoạt động chiếc quạt tạo thành tiếng "kẹt kẹt" nhỏ nhỏ, nhưng mà luyện thành quen Dã Tiên cùng Thừa Duân Mỹ cũng chẳng mấy khó chịu. Thừa Duân Mỹ mắt hơi kép hờ, giống như là muốn ngủ, đi, hơi thở nóng bỏng đều đều phủ bên lưng Dã Tiên, này tay ôm lấy chiếc eo hao gầy chặt chẽ không muốn buông, nếu là khi nhỏ tay nàng quá ngắn, không thể ôm hết chị ấy, giờ đây đã có thể gọn gàng bao trọn rồi, cũng có thể thật sự Thừa Duân Mỹ đã thật sự lớn hoặc thân thể Dã Tiên càng lúc càng gầy, chỉ là biết hiện tại Thừa Duân Mỹ hiện tại đã đủ lớn ôm trọn tấm lưng mệt nhọc của Dã Tiên thôi.

Dã Tiên cuối cùng cũng đem xong cái áo cuối cùng cất gọn, đem vali đóng lại, chiếc vali mới tinh, kéo khóa cũng thật dễ dàng, không như chiếc vali cũ khó khăn lắm mới đóng được, Dã Tiên cảm thấy vài phần hài lòng vì mình mua đồ mới chứ không phải xin đồ cũ, chất lượng tốt quá với lại sau này Thừa Duân Mỹ ở nơi xa cũng không cần thua thiệt.

"Đã ăn cơm chưa, có cần chị đưa tiền không?"

Dã Tiên vỗ vỗ tay Thừa Duân Mỹ, cũng đã quá trưa, cũng nên ăn cơm, hiện tại cô bận quá nên quên nấu cơm rồi, còn ít cơm thừa, vẫn nên để Thừa Duân Mỹ ra ngoài ăn chút.

"Không cần, em ăn cơm nguội cũng được."

Thừa Duân Mỹ biết rõ Dã Tiên lại muốn dành ăn cơm nguội, Dã Tiên sáng sớm đi làm, trưa về còn lay hoay, sao có thể ăn được mấy mẩu cơm thừa đó.

"Không được, nghe lời chị."

Dã Tiên thủy chung ôn nhu, phản đối lời nói nói cũng rất nhẹ, Thừa Duân Mỹ đang là tuổi ăn tuổi lớn, ngày mai lại ngồi máy bay đi xa, tuy đồ ăn bên ngoài có thể không tốt so với đồ cô nấu, nhưng so với cơm nguội một ngày vẫn tốt hơn chục lần.

"Không ăn."

Thừa Duân Mỹ một mực không đổi.

"Nghe lời đi. Ra ngoài mua đồ ăn."

"Em không ăn. Chị ép em vô ích nếu không thì em nhịn."

"Cái đứa nhỏ này."

Nghe Thừa Duân Mỹ cứng đầu như thế Dã Tiên vô pháp, đứa nhỏ này tính khí sao không chút nào suy chuyển hết vậy.

Dã Tiên không thèm nói nữa, đẩy ra vali kéo lại hộp đồ nghề, tiếp tục công việc xâu chuỗi hạt, Thừa Duân Mỹ nhìn thấy không nhịn được nhíu mày.

"Chị còn làm sao?"

"Ừm"

Dã Tiên ừ một tiếng, ngón tay thoan thoát kết chuỗi hạt nhỏ tạo thành tinh xảo thành quả, mấy năm rồi Dã Tiên dựa vào công việc này để kiếm thêm chút đỉnh, công việc phụ nhà hàng cùng rửa bát thật sự không đủ, tiền nhà tiền điện, cả tiền Thừa Duân Mỹ tuổi ăn học, còn là nữ nhi, tiền lỉnh khỉnh cộng lại rất nhiều, hai công việc kia cũng không đủ, Dã Tiên đành phải lựa thời gian rãnh rỗi lấy việc về nhà làm thêm, khi là xếp hoa giấy, khi là xâu chuỗi...nói chung có gì có thể Dã Tiên đều có thể làm.

Vì thế đừng hỏi sao bàn tay Dã Tiên lại xấu đến vậy, vết chai vết hàn, nứt nẻ. Thừa Duân Mỹ mỗi lần nhìn thấy thật sự thương xót.

"Đừng làm nữa được không? Hay là để em đi làm đi."

Thừa Duân Mỹ vùi mặt lên lưng cô, nhỏ giọng thủ thỉ nhìn cảnh Dã Tiên mỗi ngày vật vã vì đồng tiền như thế này thật sự Thừa Duân Mỹ không cả can đảm mà nhìn nổi, càng lớn, Thừa Duân Mỹ càng ý thức được bản thân, càng hiểu ra Dã Tiên khổ cực lại càng cảm thấy tội lỗi, chiếc ghim bọc lấy can tâm càng ngày lại càng lớn.

"Đừng có mà ăn nói linh tinh, lo học đi."

Dã Liên nhỏ giọng trách mắng, nhưng cũng phần nào hiểu được vì sao Thừa Duân Mỹ cảm giác này nhưng nàng cũng không thể làm gì, đây là thứ Dã Tiên cam tâm tình nguyện nhận lấy cả.

"Tay chị đau không."

Thừa Duân Mỹ vương tới, nắm lấy bàn tay Dã Tiên, dùng ấm áp bao trọn bàn tay gầy.

"Không sao mà"

Dã Tiên an ủi Thừa Duân Mỹ, đứa trẻ này càng lớn lại càng đa cảm, giống bà cụ non quá đi.

"Không làm cũng được, nghỉ một chút được không? Cả ngày chị nhất định mệt rồi. Em...có tiền nè."

Thừa Duân Mỹ nhanh tay cướp đồ xâu chuỗi, ghét bỏ ném lại trong hộp, hôm qua cô có đi phụ nhà cơm, được một ít tiền, vậy nên không Dã Tiên làm nữa, lấy tiền đó mua chị ấy một buổi trưa, để chị ấy có thể nghỉ ngơi một chút, tuy thật tiền này không thấm vào đâu cả nhưng Thừa Duân Mỹ không muốn cứ thấy Dã Tiên vì mình mà mãi quay cuồng như vậy a.

"Tiền ở đâu ra?...Có phải lại đến chỗ dì Anh Lan?"

Dã Tiên mặt mày liền lạnh lẽo.

"Em...làm có chút à."

"Chút gì, chị đã nói là không được đến nơi đó sao không chịu nghe?"

Bất chợt Dã Tiên lên trận lôi đình, đã bao nhiêu lần nàng khuyên can Thừa Duân Mỹ không được đến đó, mà đứa nhỏ này cứ mãi không chịu nghe, ông chồng bà ta nổi tiếng háo sắc, không ít lần có ý định xấu cùng Thừa Duân Mỹ, mà đứa nhỏ này sao cố chấp như vậy, vì ba đồng bạc lẻ mà cứ chạy đến đó lỡ xảy ra chuyện thì...

"Có sao đâu, Dã Tiên nhìn xem em vẫn còn nguyên vẹn này."

Thừa Duân Mỹ nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt vô tội cười cười, chỉ như thế Dã Tiên liền mềm nhũn, nàng thở dài.

"Thôi coi như lần cuối dù sao sau này em ấy có muốn cũng chẳng chạy đến đó được nữa."

Câu nói vô tâm vô thức của Dã Tiên liền khiến Thừa Duân Mỹ để ý, trong lòng vấn đọng sầu não.

Bỗng dưng Thừa Duân Mỹ có chuyển biến, Dã Tiên nhận ra chứ, nghiên người nhìn về phía đứa nhỏ, không ngờ nhìn thấy Thừa Duân Mỹ khuôn mặt đã đượm buồn khi nào, đáy mắt khi nào cũng đã ửng hoe.

"Sao thế?"

Dã Tiên bối rồi, trong tiềm thức cô Thừa Duân Mỹ chính là một đứa trẻ rắn rỏi, chẳng bao giờ vì điều gì mà khóc cả, lần này nha đầu lớn xác này tự nhiên như thế này khiến Dã Tiên kinh ngạc.

"Thật sự là lần cuối rồi..."

Dã Tiên hơi ngưng đọng, bất nghe Thừa Duân Mỹ nói xong, trong lòng thở dài, tay xoa gò má đứa nhỏ.

"Chỉ là đại học thôi mà."

Thừa Duân Mỹ cắn môi lắc đầu.

"Năm năm lận...thật sự quá lâu a."

Dã Tiên không thể làm gì hơn, ôm lấy Thừa Duân Mỹ, vỗ về, đây là tâm trạng nên có của một đứa trẻ chuẩn bị rời xa gia đình, đến phương xa hơn, đằng này Thừa Duân Mỹ dù gì cũng là đi đến nơi đất nước xa lạ. Lòng Dã Tiên cũng đau như đứt một đoạn ruột, đứa nhỏ một tay cũng là Dã Tiên chăm sóc, khó trách được, đứa nhỏ này lớn rồi cũng sẽ cất cánh bay xa, tiếp tục bỏ lại cô một mình, nhưng đây là hiện thực, dù sao bản thân cũng đã ăn quen với cô độc, chỉ mong Thừa Duân Mỹ cũng nên mạnh mẽ vượt qua, sẽ chạm đôi cánh mình đến những đám may cao nhất ở bầu trời, đấy chính là tâm nguyện tốt nhất của nàng rồi.

Thừa Duân Mỹ vùi trong vòng tay Dã Tiên, trong lòng càng thêm bịn rịn, thật sự không muốn rời xa nơi này, cô muốn ở bên Dã Tiên, muốn san sẽ khó khăn chứ không muốn thêm gánh nặng cho Dã Tiên.

"Chị thật sự có muốn em đi không?"

"Huh?"

Dã Tiên không hiểu lắm Thừa Duân Mỹ nói gì, hỏi lại.

"Hiện tại chỉ cần chị nói không cần, em sẽ không đi nữa, em sẽ ở nên bên cạnh chị."

"Không được!"

Không cần đến suy nghĩ, Dã Tiên lập tức trả lời. Mà câu trả lời này thật sự đả thương Thừa Duân Mỹ.

"Chị thật sự không cần em sao?"

Dã Tiên lắc đầu.

"Chuyện đó không liên quan, đây là tương lai của em, chị không có quyền can thiệp vào."

Lời nói này thật sự khiến Thừa Duân Mỹ thương tâm.

"Chị không phải là không có liên quan, chị là thân nhân duy nhất của em...."

Thừa Duân Mỹ rụt rè thành câu, lời nói từ thâm tâm cất dấu cuối cùng cũng có thể thổ lộ thành lời.

"...cũng là người em yêu rất nhiều."

Đây là điều mấy năm chôn chặt trong đáy lòng, tình cảm của nàng không còn đơn thuần là thân tình nữa rồi, nàng yêu Dã Tiên, nàng không muốn rời xa Dã Tiên, nàng muốn đem Dã Tiên lưu bên mình mãi mãi.

Dã Tiên bị lời bày tỏ của Thừa Duân Mỹ dọa sợ, kinh ngạc cả mấy phút nhìn Thừa Duân Mỹ...

Thừa Duân Mỹ nhìn thấy phản ứng của Dã Tiên, tâm càng lại càng quặn thắt đớn đau, chị ấy chẳng nhẽ đối với tình cảm của mình khó chịu lắm sao? Hay vĩnh viễn chị ấy cũng không thể quên được người đó.

"Em thật sự yêu chị Dã Tiên, chấp nhận em được không?"

Thừa Duân Mỹ nhìn sâu trong đôi mắt đó, đồng thời ôm chặt Dã Tiên, chân thành bày tỏ, dẫu biết lời nói ra chỉ là thứ thức thời cũng chẳng kịp để minh chứng, như gió thoảng mây bay, nhưng Thừa Duân Mỹ vẫn muốn cho Dã Tiên biết, nàng muốn cho chị một cái lời hẹn, nếu người kia không làm được thì nàng sẽ làm, sẽ cho Dã Tiên hạnh phúc.

Ở trong vòng tay Thừa Duân Mỹ mà tràn ngập mâu thuẫn khó xử, đây không phải là loại tình cảm nên có của Thừa Duân Mỹ dành cho mình, Dã Tiên bối rối muốn đẩy Thừa Duân Mỹ nhưng hiện tại tâm tình đứa nhỏ khẩn trương, cứ giữ chặt nàng không thôi, Dã Tiên thân thể định sẵn yếu kém sao có thể thoát, đành bất lực để đứa nhỏ quấn chặt cũng như khi Thừa Duân Mỹ còn nhỏ vậy.

"Bỏ ra, chị đi tắm"

Dã Tiên nhỏ giọng kêu, lấy đại một cái lý do để chạy trốn, Dã Tiên thực tâm chỉ nghĩ đây có lẽ run động nhất thời của nữ nhân mới lớn, mà nhất thời vĩnh viễn chẳng mang đến điều tốt đẹp, Dã Tiên không muốn bản thân dẫm lên vết xe đổ càng không thể để Thừa Duân Mỹ đạp lên.

"Đừng né tránh em mà."

Thừa Duân Mỹ biết rõ Dã Tiên hiện tại muốn trốn tránh mình, Thừa Duân Mỹ không cho phép, lời yêu này cất giữ lâu như thế, khó khăn lắm mới nói được, vậy mà Dã Tiên nhát gan muốn chạy mất, giống như công sức thổ lộ bị đổ sông đổ bể.

Tay Thừa Duân Mỹ ép chặt thân thể Dã Tiên, dần dần thu ngắn khoảng cách, thứ Thừa Duân Mỹ muốn đến chính là đôi môi kia, đôi môi mà trong mơ cô luôn muốn hướng, Dã Tiên nhìn Thừa Duân Mỹ càng ngày càng gần, liền sơn hãi né qua một bên, Thừa Duân Mỹ nhìn Dã Tiên né tránh trong lòng có phần hụt hẫn, bất quá nhìn thấy vành tai non mềm đến trước mắt, nhịn không được, hôn lên vành tai ấy, nóng rực hơi thở xâm chiếm da thịt tái nhợt, Dã Tiên một khắc cứng đờ, thân thể ngủ yên gần chục năm phải tiếp nhận thân mật, có chút lạ lẫm, không những thế Thừa Duân Mỹ đưa ra lưỡi nhỏ liếm, đánh kích mẫn cảm vùi chôn, Dã Tiên vô thức nổi lên rùng mình, cả người như bị tước đi mấy phần khí lực mà nhũn đoạn, miệng như thế vô thức kêu lên "a" nhỏ, lập tức bừng tỉnh Thừa Duân Mỹ u mê.

Thừa Duân Mỹ ngơ ngác nhìn Dã Tiên đang xấu hổ bụm lại miệng, dục vọng bên trong như cỏ dại tràn lan, mắt càng thêm hỏa khí. Còn Dã Tiên rất nhanh chớp lấy thời gian Thừa Duân Mỹ ngớ người, rời khỏi vòng tay vây hãm, chạy đi vào nhà tắm.

Thừa Duân Mỹ nhìn theo bóng lưng nhút nhát chạy đi của Dã Tiên, chợt trong lòng nhen nhóm một đốm lửa nhỏ hi vọng, thì ra Thừa Duân Mỹ thân thể đối với mình cũng có phản ứng.

Ở phòng tắm chật chội đến không thể chật thêm, Dã Tiên đem nước lạnh hết mức trào lộng trên thân thể mà cũng chẳng cần chỉnh nước này luôn là lạnh lẽo rồi. Vừa rồi vừa xảy ra cái gì đây. Là Thừa Duân Mỹ hành động quá phận cùng mình, vậy mà bản thân không né đành còn hùa theo, điều này khiến cảm giác tội lỗi trong nàng dâng trào, đây không đúng, điều này là sai, là nghịch luân, đó là đứa nhỏ chính tay cô nuôi lớn...

Vương vấn thân mật khi này hòa cùng tội lỗi ý nghĩ khiến Dã Tiên càng thêm hỗn độn, Dã Tiên vì thế mở thêm mức nước quên luôn tiền nước tăng cao, để dòng nước kia lạnh lẽo thông xối những ý nghĩ vừa rồi. Dã Tiên kèm theo cũng không ngừng tự nhắc nhở bản thân mình là ai, Thừa Duân Mỹ là ai. Nước điên cuồng dội lên mặt để cảnh tỉnh bản thân.

Dã Tiên loạn cuồng nào đâu để ý Thừa Duân Mỹ từ khi nào tiến vào thân thể đồng lõa trần trụi, Thừa Duân Mỹ từng bước đi đến, căn phòng nhỏ như thêm giúp nàng gần thêm với Dã Tiên, xuyên suốt ánh mắt Thừa Duân Mỹ dán trên thân thể kia của Dã Tiên tràn ắp nóng bỏng, từ nhỏ nàng đã thấy rõ thân thể Dã Tiên, thấy rõ eo tiêm nhược, cánh mông nhỏ gọn, tóc dài gợn thước tha, hiện tại nhìn cũng là như thế nhưng tư vị thay đổi sạch sẽ.

Thừa Duân Mỹ đem Dã Tiên mạnh mẽ kéo trong lồng ngực, thân thể một nóng rực một lạnh lẽo áp vào tạo nên cảm xúc thật tuyệt, Thừa Duân Mỹ một tay tắt đi nước lạnh xối xả chảy xuống cả hai, một tay quấn chặt eo Dã Tiên cứng đờ, phủ lên bụng phẳng lặng yếu kém, bởi vì có Dã Tiên nuôi quá tốt, nàng sớm cao hơn chị ấy nữa cái đầu, áp chế càng dễ dàng.

Dã Tiên bị Thừa Duân Mỹ bước vào đột ngột dọa thì thôi đằng này thân thể Thừa Duân Mỹ còn chẳng còn gì, triệt để làm Thừa Duân Mỹ đầu óc ngốc ra, lúc mà ý thức Thừa Duân Mỹ đã dán chặt tấm lưng mình, nảy nở mềm mại của thiếu nữ chặt chẽ không một kẻ hở, hơi thở nóng bỏng phả bên vành tai, Thừa Duân Mỹ thật sự bối rối, cả thân thể tái nhợt chốc đỏ lên.

"Em...đang làm cái gì?"

Thừa Duân Mỹ lời nói bối rồi, vừa muốn né tránh vừa lại không có khí lực.

"Không phải chúng ta luôn tắm chung? Hiện tại tiết kiệm nước một chút cũng rất tốt..."

"Hiện tại bất đồng...."

Mỗi lần phát ra âm thanh, đều kèm thêm hơi nóng rực, mà nơi hưởng trọn chính là vành tai của Dã Tiên, vốn đã lạnh sũng vì nước lạnh hiện tại có tầng hơi nóng tiến đến triệt để đánh toàn bộ da gà Dã Tiên đi lên, giọng nói theo đó run run.

Thừa Duân Mỹ mỉm cười, vùi đầu lên vai Dã Tiên, thoải mái thở dài, lòng rồi lại dâng lên nuối tiếc, lần này có cam đảm thưởng thức tốt đẹp lại gần phải chia xa, Dã Tiên cả đời bên mình chịu khổ, sắp tới lại phải đơn thân chịu đựng, Thừa Duân Mỹ không muốn, Thừa Duân Mỹ hối hận, Thừa Duân Mỹ muốn ở lại bên Dã Tiên.

"Sao chị không giữ em lại?"

Thừa Duân Mỹ run rẩy.

"Chỉ cần chị nói muốn, em sẵn sàng từ bỏ tất cả ở bên chị."

Dã Tiên bỗng nhiên nghe đến đây tâm trạng đều trùng xuống, đáy mắt lộ ra vẻ sầu bi.

"Thừa Duân Mỹ đừng làm chị khó xử..."

Những lần Dã Tiên kêu tên đầy đủ của Thừa Duân Mỹ rất ít, nếu khi nói ra là cô chính là nghiêm túc, lần này cũng thế kèm theo là dùng cái tên này nhắc nhở bản thân.

Thừa Duân Mỹ tất nhiên biết hiện tại Dã Tiên là không vui, cùng là nhắc đến tên mình để làm gì, cái tên này trước giờ cô chán ghét nó tận cùng, bởi vì nó mới khiến Dã Tiên thống khổ tận bây giờ.

"Chị không thương em sao?"

Thừa Duân Mỹ khẩn trương, tay thêm siết chặt Dã Tiên.

"Chị thương em, nhưng là là thương của tình thân, em còn nhỏ lắm Duân Mỹ. Hiện tại cảm xúc chỉ là...nhất thời thôi."

Dã Tiên ôn tồn nói, đồng thời muốn li khai vòng tay Thừa Duân Mỹ, đây là hành động của người yêu nhau, đáng ra Thừa Duân Mỹ nên dành cho ai khác chứ không phải là cô, hiện tại Dã Tiên mất đi khả năng yêu một người rồi, trái tim nàng hoàn toàn chìm trong bể máu khi Thừa Duân Mỹ xuất hiện trên đời.

"Có nhất thời nào gần một thập kỷ không? Dã Tiên đừng trốn tránh mà, chị cả đời này giao phó cho em được không? Dã Tiên, Dã Tiên..."

"Tin tưởng giao phó em cho tôi đi, sau này tôi sẽ khiến em hạnh phúc..."

Đầu óc lại lóe về lời nói kia xưa cũ, Dã Tiên tâm trạng lần nữa nguội lạnh, trong con ngươi đều lạnh lùng.

"Bỏ ra đi Duân Mỹ trước khi cả hai đều cảm lạnh. Không phải ngày mai em còn lên máy bay nữa sao, ngoan, vào thay đồ thôi."

Vĩnh viễn Dã Tiên luôn muốn tránh né chuyện tình yêu, không ai muốn bị đâm hai lần vào tim, Dã Tiên cũng thế một vết rách đã đủ đối với cô rồi, một vết nữa chắc cô chết mất.

Nhìn Dã Tiên cứng đầu muốn rời đi, Thừa Duân Mỹ chọc cho giận rồi, khi mà Dã Tiên vừa quay lưng liền áp chế lên tường, mặt đối mặt.

"Tại sao chị cứ mãi nhát gan như thế chứ? Hay là chị vĩnh viễn không thể quên nổi người kia."

Chỉ một khắc nhắc đến kẻ kia, Dã Tiên khuôn mặt liền biến thành tái nhợt, Thừa Duân Mỹ trong lòng cười khổ.

"Tại sao chứ? Không phải em ở đây rồi sao, em ở đây để đền bù cho chị rồi. Quên người đó được không?..."

Thừa Duân Mỹ tha thiết cầu xin, ánh mắt đỏ ửng vô hạn khẩn thiết nhìn Dã Tiên biểu tình đã sớm cứng đờ.

"Nếu không thể quên...chị xem em như kẻ đó cũng được. Để em yêu chị một chút thôi, nha?"

Tình yêu Thừa Duân Mỹ hèn mọn thế đấy, nhưng nàng chẳng còn biện pháp nào hơn, Dã Tiên tâm trí dù đã tận bây giờ vẫn không quên được người kia, minh chứng rõ ràng Dã Tiên có bao nhiêu yêu kẻ bội bạc đó.

"Im đi, đừng nói..."

Đều là khi nhắc đến người kia Dã Tiên đều biến thành hoảng loạn. Thừa Duân Mỹ nhìn thấy mà càng thêm giận dữ.

"Tại sao không được nói, hay là chị thật sự còn yêu bà ta, còn muốn ngu ngốc vì bà ta mà phí tổn tâm tư..."

Thừa Duân Mỹ ghen tị cũng phẫn uất, kẻ kia may mắn như thế khi có được trái tim Dã Tiên lại khốn nạn đẩy chị ấy vào bể sâu thống khổ, còn khiến chị ấy không thể yêu thương được ai, Thừa Duân Mỹ hận thật sự hận.

Dã Tiên nghe đến người kia, tim đau đớn đầm đìa cũng chỉ cắn chặt lấy môi chịu đựng, điều đó khiến Thừa Duân Mỹ ghen tị càng thêm bùng nổ

"Được rồi, nếu mà chị không thể quên bà ta, em sẽ khiến chị quên."

Dứt lời, Thừa Duân Mỹ lập tức nhào đến, đầu tiên hướng môi Dã Tiên mà chiếm dữ, nơi này mấy năm qua Thừa Duân Mỹ đều mơ ước được chạm vào, cả là mộng mị hay tỉnh táo, hiện tại ước mơ được thực hiện, Thừa Duân Mỹ lại càng thêm không thèm khống chế, nụ hôn ngoài chiếm đoạt còn có cả hơi hướng bạo lực, mãnh liệt, Dã Tiên hàm dưới bị nắm đến đau, tay yếu ớt đẩy Thừa Duân Mỹ ra, nhưng Thừa Duân Mỹ một thân cường liệt như vậy, tay Dã Tiên chạm lên vai đối phương đã run rẩy, môi cũng bị ép buộc hé ra cho Thừa Duân Mỹ lộng hành. 

Lưỡi Thừa Duân Mỹ chui tọt bên trong, một cách mạnh mẽ càng quét, lôi kéo bằng được lưỡi kia, Dã Tiên bị ép lên tường, môi bị chà đạp đến đau đớn, nước mặt vô thức đọng lên, cô thật sự không hiểu Thừa Duân Mỹ vì cớ gì mà phải làm đến bước này, đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện trước kia đâu sai lại có thể làm hành động như vậy với mình.

Bởi vì nụ hôn này chất chứa không chỉ yêu thương mà là khát vọng, là chiếm lĩnh, Thừa Duân Mỹ hôn đến không thể tiết chế, công thành chiếm đất một cách đầy thô lỗ, Dã Tiên hứng chịu thảy, giống như cành rơm trước gió lớn, chỉ đành tựa lên tường run rẩy đón nhận, nhưng vì lưng này chỉ toàn là xương, khiến cô đâu đến nước ứa ra, đôi chân gầy run rẩy đáng thương tưởng chừng sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào. Tới khi hô hấp gần cạn, đối thương mới buông tha. Mà buông cũng không cho Dã Tiên kịp thở, đứa nhỏ tham lam này đã dán mặt bên hõm cổ nàng, tiếp tục chiếm loạn da thịt trên người nàng.

"Ha, đừng....dừng lại đi mà...."

Dã Tiên yếu ớt đẩy Thừa Xuân Mỹ ra, nhưng đối phương áp chế nàng, động tác đẩy không mấy ăn thua, dùng lực đẩy cũng chỉ như gió thổi lên thành, cũng chỉ đành trách bản thân quá mức gầy gò thôi.

Thừa Duân Mỹ ôm chặt eo Dã Tiên, không cho đối phương một chút cơ thôi chối từ, da thịt tái nhợt ít ỏi đều bị mình một lần chiếm qua, hôn không đủ cắn mút cũng chẳng no, điều đó lại càng khiến Thừa Duân Mỹ thêm tham luyến, loạn khắp hôn mút toàn bộ nơi bào có thể, đầu lưỡi đi tới từng thớ da thịt chỉ mong tìm một chút thõa mãn, nhưng khát vọng này đã chôn vùi quá lâu, cơ hội này bùng nổ không thể cản nổi. Chỉ tội Dã Tiên, da thịt yếu ớt bị dày vò cũng chỉ biết cam chịu, run rẩy kêu lên.

Hai thân thể kề cận, ma sát tạo lên những đốm lửa tình, bởi vì làn da quá nhợt nhạt, khi có dấu vết gì xuất hiện trên đó đều nổi bật cựu kỳ đằng này hôn ngân rất lớn, Thừa Duân Mỹ lúc nhìn được hằng hà dấu vết mình gây ra không nhin được mà cười, một nụ cười đầy thõa mãn, ghé sát bên nữ nhân e thẹn che mặt lộ chỉ mỗi vành tai đỏ.

"Dã Tiên, em yêu chị. Để em lấp đầy chị nha. Để em yêu chị, để em cho chị quên hết mọi đau thương ở quá khứ chết tiệt kia, chỉ cần tiếp nhận em yêu chị thôi được không?"

Dã Tiên khóe mắt đều ẩm ướt, nghe đến từng câu chữ sai trái của Thừa Duân Mỹ, lắc đầu yếu ớt.

Mà Dã Tiên từ chối thì tác dụng gì, Thừa Duân Mỹ hiện tại phát điên muốn nàng, có phản kháng cũng vô dụng. Chỉ có thể bất lực tựa vào lạnh lẽo tường, chịu những chiếm hữu như lũ bão ập đến của đứa nhỏ mà chính tay mình nuôi nấng thành. Thừa Duân Mỹ nắm chặt hai tay Dã Tiên, ép chặt nó vào tường không cho Dã Tiên chút nào cơ hội trốn tránh, bản thân thì dẫn cảm thấy vẫn còn chưa đủ với nơi da thịt phía trên, dần dần chạm đầu mũi đi xuống, hơi thở nóng như nham phả lên da thịt ướt đẫm lạnh, khiến chúng đều phải run rẩy nở rộ, hơi thở của phía từ Dã Tiên cũng nặng nề theo, dù có phản kháng nhưng đã dã bị Thừa Duân Mỹ chặn sạch. Thừa Duân Mỹ khóe môi đậm đà, lưỡi tham lam đi ra quét ngang dọc lên xương quai xanh nhô cao, hận mọi nơi đều không liếm cho hết, đem toàn bộ những thứ của Dã Tiên đều phủ lên dấu ấn của mình.

Dần dần đầu lưỡi cùng những cái hôn đi xuống nữa, mới khi đến một vùng da thịt nhô cao, mới chịu dừng lại đôi chút, Thừa Duân Mỹ một cách tỉ mỉ ngắm nhìn. Nhất định, sau này khi thành công, Thừa Duân Mỹ tự hứa sẽ đem mọi thứ bổ dưỡng trên đời đều gom đến cho Dã Tiên, chứ nơi vốn đã có thể cho là nhiều thịt nhất trên người của nữ nhân, trên người Dã Tiên lại đáng thương đến như vậy, nhỏ nhỏ ốm yếu quá đi mất. Bất quá không vì thế mà Thừa Duân Mỹ không yêu thích, mặc kệ Dã Tiên như thế nào nàng đều yêu hết.

"...dừng lại..."

Nơi mẫn cảm bị nóng hổi hơi thở chạm đến, còn tiếp nhận cái nhìn nóng bỏng không biết kiêng dè, Dã Tiên da mặt như có lửa, dãy dụa né tránh, nhưng không có tí tác dụng gì cả, mà nơi đó vì thế lại đung đưa trước miệng Thừa Duân Mỹ, chẳng khác gì trái ngọt đầu môi kẻ đói khát, Thừa Duân Mỹ nuốt khan, nhãn quang càng thêm vấy đục, vẫn là không chịu nỗi nữa, há lớn miệng, đem toàn bộ ngậm vào.

"...a..."

Tiếng ngâm Dã Tiên vô thức đánh rơi, càng khiến căn phòng nhỏ chật chội thêm phần ám muội, Thừa Duân Mỹ cũng bị tiếng này bật lên công tác sâu tr9ng thần kinh, không kiên nhẫn nữa, đem ngực nhỏ giống như hài nhi đói sữa, mạnh mẽ hút nãi, đầu lưỡi quấn quýt hồng nhũ làm chúng đều cứng cáp nở rộ, Thừa Duân Mỹ hút đến Dã Tiên nhăn mày, nhoi nhói đau, đả kích như ngọn lửa trước gió thổi phùng những cảm xúc tưởng rằng đã chết rồi khiến Dã Tiên tột độ sợ hãi, vặn vẹo né tránh.

"...Thừa...Mỹ....cầu em...Duân Mỹ...dừng lại đi..."

Khát vọng càng lớn thì dục vọng cũng sẽ càng cao, Thừa Duân Mỹ trước những lời cầu khẩn đó vờ vịt không thấy, tiếp tục động tác của mình, thè lưỡi liếm lên hoa nhũ đỏ đã đẫm ướt, rồi lại chuyển bên, chăm sóc nơi còn lại. Da thịt thấm đẫm hương thơm, Thừa Duân Mỹ càng nếm lại càng say, say mèm trong cơn tình, rượu ủ càng nàng ngon, tình ủ lại thêm nồng đậm, người nếm tửu đều ngập ngụa cơn say.

"Dã Tiên yêu em một chút đi...."

Nhưng rượu nào vị ngọt, rượu tình của Thừa Duân Mỹ cay đắng đến khó thở, người mình yêu trong lòng có bóng nhân khác, còn phải chứng kiến người toàn tâm tư đổ cho kẻ đó, cảm giác là gì đây, chính là tột độ bất lực cùng bi phẫn. Thừa Duân Mỹ thừa nhận không rộng lượng, cũng chấp nhận mình ích kỷ, nàng chỉ là không thể nhìn nổi nữa cảnh này, Dã Tiên nữ nhân này là của mình, không được ai khác mà chỉ có mình thôi.

Môi lại tìm đến triền miên, dẫu cho chỉ có đơn phương là chủ động, dẫu là hôn không có kỹ thuật gì hết, đều do những ham muốn chi phối, môi dính chặt vào nhau, môi dưới môi trên của Dã Tiên đều được Thừa Duân Mỹ tỉ mỉ chăm sóc, Dã Tiên thì chỉ biết cắn răng không cho đối phương chui trong nữa, bất quá trước những trận hồi đầy cám dỗ cũng mềm hoặc đó Dã Tiên sức cũng đã tuyệt, chỉ vài dây buông thả chính mình, bất quá vài giây đó là quá đủ đối với Thừa Duân Mỹ.

Lần nữa lại triền miên, Dã Tiên đầu lưỡi tê tại, dù có phản bác cỡ nào cũng không thể không phủ nhận thân thể đang hùa theo Thừa Duân Mỹ, điều này làm cô thật sự hoảng loạn, thật không thể tin được bản thân lại có thể đối với đứa nhỏ như con mình có dục vọng. Cái cảm giác tội lỗi này dâng tràn cùng với kích thích không ngừng dào dạt, khiến Dã Tiên thật sự chịu không nổi.

Dã Tiên sớm không có gì trong bụng, lại còn bị dày vò kiểu này. Khi mà Thừa Duân Mỹ vừa buông lỏng một chút, Dã Tiên chân không chống đỡ nổi mà rơi xuống, cũng may Thừa Duân Mỹ kịp bắt lấy cô. Nhìn Dã Tiên vẻ mặt suy yếu, làm lòng Thừa Duân Mỹ càng thêm càng thêm đau thắt. Thừa Duân Mỹ đưa tay nâng lấy đùi Dã Tiên, đem Dã Tiên đem vào trong. Ở đây không được.

Thừa Duân Mỹ thả Dã Tiên trên nệm đất, đồng thời tách hai chân nàng ra, đem lòng ngắm nhìn nơi chân tâm kia một chốc, cổ họng động đậy một cái rồi liền vùi đầu bên trong.

Một chốc đã biến thành vài phút hơn, Dã Tiên lâm vào trạng thái mơ hồ thiếu dưỡng khí lúc đặt xuống nệm cũng chỉ nghĩ đến như vậy coi nhưng xong rồi, nhưng khi cảm nhận bên chơi có dị vật đang xâm phạm nơi cấm kị chính mình, Dã Tiên liền bừng tỉnh, kinh hoảng vô điều kiện lùi người nhưng Thừa Duân Mỹ vẫn rất nhanh ôm lấy đùi của nàng, khóa chặt thân thể nàng, không cho một khắc nào Dã Tiên được phép từ chối mình.

"Không được...không được..."

Dã Tiên nước mắt ngang dọc chảy ra, lắc đầu biểu đạt ý không muốn, liên tục ngọ nguậy thân thể mình tránh khỏi Thừa Duân Mỹ, nhưng vẫn là chuyện không thể, Thừa Duân Mỹ cường ngạnh liếm láp hoa tâm, bằng được phải chiếm dụng cho được đóa hoa xinh đẹp cho riêng mình, dù Dã Tiên có phản kháng cỡ nào thì tay siết lấy đùi mình càng thêm chặt chẽ, khiến bàng thêm đau đớn hơn mà thôi.

"...Duân Mỹ...đừng mà..."

Chính Dã Tiên cũng nhận thấy muốn thoát ra vòng giam hãm của đối phương là không thể, thân thể càng lúc lại càng hãm sâu trong xúc cảm tê dại mãnh liệt kia mặc dù thân tâm cô không ngừng thét gào đây là sai trái, đây là không thể xảy ra, nhưng những cảm xúc sâu thẳm chôn vùi cùng sự cô đơn, tổn thương của bản thân đều mặc kệ, đều muốn dâng hiến mình cho Thừa Duân Mỹ, hình như chúng vài phần cũng có hướng về Thừa Duân Mỹ, cũng mong muốn đứa nhỏ ấy vỗ về trái tim héo mòn của mình.

"Đừng từ chối em, nhất định sẽ thoải mái, em nhất định khiến chị thoải mái."

Thừa Duân Mỹ chốc lát rời khỏi nơi hoa mật đầy quyến rũ thơm ngon, trên môi vẫn còn đọng lại óng ánh ẩm ướt, ảnh hình này quả thật quá dâm mĩ, Dã Tiên xuyên qua tầng nước chứng kiến cùng không nhịn được càng xấu hổ, mà càng xấu hổ lại càng khiến cho thân thể kích thích, đem nước mật sâu kín rỉ rả nhiều hơn, Thừa Duân Mỹ nhìn nơi đóa hoa xinh đẹp kia lại càng chảy nước, thâm tâm càng thêm kích động, không thể tiếp tục xa cách mà liền lại trở về âu yếm chúng, đầu lưỡi tuy trúc trắc lúc đầu nhưng rất nhanh đã học hỏi, dựa vào cả thanh âm cùng thân thể phản ứng đầy mãnh liệt nhận biết được nơi nào nhạy cảm nhất của Dã Tiên để mà âu yếm thật nhiều cho đi Dã Tiên càng nhiều khoái cảm, mặc kệ là từ xác thịt hoan lạc chỉ cần Dã Tiên thoải mái Thừa Duân Mỹ đều muốn đem tới tất thảy cho Dã Tiên.

Tiếng cầu khẩn dần vơi cạn, thay vào đó là âm thanh nghẹn ngào nức nở đầy nhu nhược, những thanh âm đó như mật xuân rót vào lỗ tai Thừa Duân Mỹ, mật ngọt chết ruồi, Dã Tiên vì thế càng thêm đầy rạo rực, dục vọng nóng bỏng bên trong lại càng dữ dội cháy bỏng, càng như thế Thừa Duân Mỹ lại càng trở nên tham lam, liều mạng càng quét âm vật sưng tấy, liếm láp cảm thấy còn chưa đủ, Thừa Duân Mỹ thay bằng đôi môi hút lấy chúng.

"...ah"

Dã Tiên trừng mắt, bàn tay càng bấu víu chiếc nệm cũ, nức lên từng tiếng nỉ non, bàn chân đặt trên vai Thừa Duân Mỹ co quắp, các đầu ngón chân co lại đến đỏ, hỏa diệm bên trong tích trữ cuối cùng cũng vỡ tan nát, đem dòng nước cùng cơn kích thích ùn ùn phun ra bên ngoài.

Thừa Duân Mỹ chống tay nhìn thấy Thừa Duân Mỹ nở rộ dưới đầu lưỡi mình, ánh mắt càng mê đắm không thoát nổi, nữ nhân này, trong tiềm thức khắc khoải của cô luôn ôn nhu cam chịu, dáng vẻ dù có có vì cô trải bận cơm áo gạo tiền mà vẫn cho cô nự cười dịu dàng nhất giờ khắc lại một lần dưới nhục dục do chính mình tạo ra biến thành bộ dạng đầy quyến rũ phong tao, cảm xúc hỗn độn gì đây, Thừa Duân Mỹ mặc kệ, nghịch luân gì cùng được, chỉ cần Dã Tiên là của cô, dù chỉ trong giây phút này thôi Thừa Duân Mỹ đều can tâm tình nguyện.

Dã Tiên tâm mắt che phủ dày đặc nước, lúc đạt đỉnh điểm ánh mắt mơ hồ dán chặt lên trần nhà hoe ố, trong vài giây ngắn ngủi đó đầu óc cô thoáng chốc thật sự quên đi những cảm xúc loạn luân xấu xí, thân thể héo mòn này thật sự tận hưởng đứa nhỏ kia, thật sự yêu thích những va chạm xác thịt này, và khi những xúc cảm đó đi qua làm lý trí cô gào thét quằn quại, hận chính mình sao có thể đối với đứa nhỏ mình nuôi dưỡng có những tà niệm này. Thật sự bản thân quá là ti tiện rồi a.

Nhưng không kịp để Dã Tiên phải nghĩ ngợi, Thừa Duân Mỹ rất nhanh lại tiếp tục, lần này là ngón tay, ngón tay vì lớn lên kham khổ mà không thể thon thả xinh đẹp được, bàn tay đầy vết chai sạn không thua gì Dã Tiên, chạm khắc lên da thịt mềm mại gầy gộc, khiến chúng từng hồi run lên. Khi chạm đến âm vật chỉ vừa vấn vương sương mai, tham lam vẫn quá nhiều, ngón tay ây kích động đên run rẫy, tựa như chiếc hố không đáy.

"Đủ rồi Thừa Duân Mỹ, không thể nữa...không thể..."

Dã Tiên nắm lại cánh tay Thừa Duân Mỹ, lời nói khẩn xin.

"Đừng mong cản được em, ngày hôm nay chị nhất định phải là của em."

Thừa Duân Mỹ mặc kệ tay Dã Tiên yếu ớt đẩy ra, tiến thẳng xâm phạm, một đường thẳng tắp tiền vào trong khiến Dã Tiên dù cố gắng cắn môi kiềm chế cỡ nào cùng phải thoát ra một tiếng nức nở, nơi sâu thẳng lần sau bao năm lại được khai phá nhưng lại không phải là do người mình yêu chạm đến, mà chính do đứa nhỏ mình bao năm xem như con gái mà chăm nuôi, điều này khiến trái tim cô đã kích rất nhiều, đau đến đầm đìa máu, nước mắt lại càng dữ dội rơi ngang.

Xin lỗi thật sự xin lỗi chị, thật sự xin lỗi chị....

"Dã Tiên, Dã Tiên..."

Thừa Duân Mỹ ôm Dã Tiên trong lòng, nhìn vẻ mặt tốn thương ấy khiến cô đau xót lắm, nhưng Thừa Duân Mỹ tự nhận mình không phải kẻ rộng lượng, dù như thế vẫn không thể buông ra được Dã Tiên, Dã Tiên về sau hận mình cũng được, chỉ cần chị ấy lưu lại có mình, dù thể xác thôi cũng đủ khiến Thừa Duân Mỹ cảm thấy thỏa mãn.

Thừa Duân Mỹ bắt đầu động ngón tay, từ chậm chạp dè dặt đến nhanh hơn nữa, chạm nhấn từng thớ thịt ấm nóng ướt đẫm bên trong, Dã Tiên hiện tại cũng chẳng nổi phản kháng, tùy tiện hùa theo từng hồi tiến lùi của Thừa Duân Mỹ, chỉ là không biết nàng nghĩ đến cái gì, ánh mắt đờ đẫn ở trần nhà mặt chúng rơi lệ.

Thừa Duân Mỹ biết những giọt lệ ấy vì sao mà ra, nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ mong đêm tới thoải mái từ thân thể khiến Dã Tiên quên hết tất thảy, vừa luật động, vừa hôn loạn trên khuôn mặt gầy của chị ấy, mang theo ngàn vạn nâng niu trân trọng, nuốt đi giọt nước mặn đắng kia, chỉ giờ khắc này chỉ có hai ta, chỉ có hai mảnh tâm hồn với những khắc khoải tổn thương quấn chặt lấy nhau, quên đi sự những muộn phiền từ thể chất lẫn tinh thần. Chỉ một đêm duy nhất thôi.

Thừa Duân Mỹ tiết tấu ngày càng nhanh, đem nơi điểm nhấn nhạy cảm nhất của Dã Tiên liều mạng công kích, bên trên quấn không rời từng mảnh da thịt, đầu lưỡi đánh từ môi đến cằm, đến cổ rồi chiếc xương quai xanh nhỏ gầy xinh xắn, cuối cùng là nơi đầu ngực cứng nhắc vươn cao.

Tiếng mút mút mát không biết kiêng nể, Dã Tiên dù chết lặng nhưng vẫn nhịn không được mà thẹn thùng, nhìn thấy Thừa Duân Mỹ chui rút bên ngực mình liều mạng hút nãi, bỗng cô lại sinh ra ảo giác đối phương biến thành một đứa trẻ bấu víu mình, rồi dần những hình ảnh xưa cũ lại tái hiện, về dáng vẻ đứa nhỏ khả ái nhu thuận cùng cô lớn lên, cùng cô chịu đựng kham khổ cùng những bất công giữ dòng đời này vẫn có thể không một lời óan trách, nhu thuận nắm lấy lưng áo cô ngủ thiếp đi, trong giây phút đó cô thật sự ảo mộng nhìn thấy người ấy trên khuôn mặt Thừa Duân Mỹ, chúng như thứ gió ấm thổi đi những lo âu buồn phiền. Dã Tiên này đây thật sự quên đi thân phận của mình, cùng quên đi thân phận của Thừa Duân Mỹ, cô ôm lầy đầu đứa nhỏ, vuốt ve, đem thân xác cùng tâm hôn trôi theo xúc cảm kích thích. Chỉ hôm nay thôi, chỉ lần này, xin hứa với người, cho ta được dùng tình dục này vơi đi đau khổ này.

Thừa Duân Mỹ ngơ ngác nhìn Dã Tiên, nhìn thấy trong mắt ấy như đã tan đi vào phận kiêng kị, giờ khắc này mềm mại như nước làm cô thật sự quá là hạnh phúc, Dã Tiên chấp nhận mình sao? Thật tốt quá, thật sự tốt quá.

Thừa Duân Mỹ không kiêng kị nữa, nhanh chóng lại tìm đến môi Dã Tiên, lần này không phải mình cô đơn phương độc mã, còn có cả sự dẫn dắt của Dã Tiên, dù sao Dã Tiên lớn tuổi, au cũng hơn Thừa Duân Mỹ kinh nghiệm, môi lưỡi quấn quýt chặt chẽ bước đầu đều là Dã Tiên chủ động nhưng Thừa Duân Mỹ học nhanh hiểu rộng, thêm tinh lực tuổi trẻ tràn trề, mấy chốc lại chiếm thể chủ động, ép Dã Tiên dưới thân, không ngừng đem đầu lưỡi Dã Tiên quay cuồng, điên đảo mà tham lam chạm mọi ngóc ngách bên trong nàng, đem vị của Dã Tiên đều nuốt trong bụng.

Dã Tiên yếu ớt nằm đoài, cùng chỉ có thể ôm chặt cổ Thừa Duân Mỹ làm tựa điểm, môi hôn đến nhức đầu óc loạn thành cục, khóe môi tùm lum chỉ nước, mà không chỉ khóe môi đôi mặt, ngón tay Thừa Duân Mỹ vẫn một lần chưa rời đi, cố chấp trốn trong cô, thêm cả sực khích thích từ môi lưỡi khiến ngón tay ấy thêm lầy lội.

"Dã Tiên chị ngon quá..."

Thừa Duân Mỹ rời khỏi, mê ly đem lời không đúng đắn thốt ra, khiến Dã Tiên đã đỏ thấu lại càng đỏ, nghiên đầu né tránh nóng bỏng cái nhìn của Thừa Duân Mỹ, thật lòng Thừa Duân Mỹ chỉ đem những gì tâm can cảm thấy mà thật lòng thôi.

Lúc Dã Tiên bộ dáng xấu hổ thôi cũng thật quá đáng yêu, Thừa Duân Mỹ mỉm cười dịu dàng, nhẹ hôn bên gò má Dã Tiên, ngày còn dài, ngày mai đã chia xa, khát khao càng thêm hừng hực cháy bỏng, Thừa Duân Mỹ vẫn còn muốn Dã Tiên, muốn Dã Tiên vì mình mà thoải mái, muốn lại nhìn thấy vẻ nở rộ đẹp nhất của nàng, đem chứng như vết xăm in chặt trong lòng mình, để rồi chia xa cũng có thể đem chúng mà an ủi chính mình.

Thừa Duân Mỹ lại lần nữa đem ngón tay di chuyển, lại lần nữa khát khao chạm kỹ mềm mại bên trong tận của Dã Tiên, Dã Tiên lại thêm nỉ non, toàn thân run rẩy co quắp nóng bỏng, mồ hôi ngang dọc túa ra, nơi đó đem tới kích thích quá lớn, khiến thần trí Dã Tiên như đảo điên, từng hồi nhấn lên nơi đó như một lần như là một lần đại búa đánh vào thần trí, thành những tiếng rên rỉ thoát ra đầu môi này, Mà Thừa Duân vì Dã Tiên bộ dạng lại há miệng lớn kêu lên, càng hung hăng, càng liều mạng ra vào, càng khiến Dã Tiên muốn chịu không nổi.

"...a..Duân Mỹ...Duân...My...chậm lại...chậm lại..."

Dã Tiên bấu víu Thừa Duân Mỹ cầu khẩn, nước mắt lần này chảy loạn là vì đả kích dục tình quá lớn, thân thể ngủ yên tưởng chừng chết lặng lại phải chịu loại dày vò quá mức mãnh liệt này khiến Dã Tiên thật sự không thể nổi.

"Không sao...ôm em...Dã Tiên...ôm em...một chút nữa thôi"

Thừa Duân Mỹ hơi thở nặng nề bên tai Dã Tiên kêu gọi, cô lúc này cũng không khống chế được bản thân muốn liều mạng ra vào, phải nói là bàn tay này cũng không chịu nghe lời nữa, hình như nó cũng không nhịn được yêu chết cái nơi mềm mại bên dưới của Dã Tiên rồi, cùng muốn hết mình cho Dã Tiên cảm giác thoái mái nhất trần đời.

Một ngón tay lại chen chúc tiến vào mặc nơi đó chật chội chịu không nổi, Dã Tiên nắm chặt ra giường, bất lực lắc đầu không muốn nhưng đôi chân lại không tự chủ mở rộng ra, tiếp đường cho ngón tay Thừa Duân Mỹ thêm cơ hội dày vò, Thừa Duân Mỹ tất nhiên không bỏ thừa, biến thành hai ngón mở rộng tầng thịt thít chặt, thay phiên nhấn nơi nhạy cảm nhô cao, bên ngoài ngón cái cũng thế nhấn hoa học sưng phù, đều muốn đem toàn bộ nhạy cảm nhất Dã Tiên, tàn phá trong tay mình.

"Không. Không. Không...Duân Mỹ nhiều quá...a a...nhiều quá..."

Dục vọng Thừa Duân Mỹ đổ ập lên thân thể yếu ớt này của Dã Tiên quả thật quá lớn rồi, như sóng thần đánh xuống chiếc ghe mỏng manh đơn bạc giữa đại dương, Dã Tiên cơ thể không tự chủ mà lùi lại, né tránh bạo liệt từ Thừa Duân Mỹ, nhưng Thừa Duân Mỹ từ đầu tựa như dây leo rừng vây hãm không chút nào cho Dã Tiên cơ hội thoái lui, Dã Tiên bất lực kêu gào thảm thiết, cũng ánh mắt tràn ngập nước hướng Thừa Duân Mỹ điên cuồng đục ngầu ánh mắt, mong đứa nhỏ thương tình nhẹ một chút với nàng, nhưng bởi vì cất giấu quá lâu rồi, còn cận kề ly biệt giờ khắc này không có nể nang gì, Thừa Duân Mỹ đều mặc kệ mà đâm vào, chỉ muốn bằng được Thừa Duân Mỹ nở rộ, muốn nhìn thấy cho rõ Dã Tiên vì mình mà đạt đỉnh. Chỉ một đêm duy nhất này thôi, hãy để thể xác cùng tinh thần thiêu nát bên cánh cửa địa ngục vì những tội lỗi mà ta phạm lấy.

Thừa Duân Mỹ không bỏ sót cơ hội nào, cũng không cho bản thân có chỗ nào nhàn rỗi, bàn tay còn thừa vồ lấy ngực nhỏ mà xoa nắn, miệng há ra nuốt trọn tất thảy bên còn còn, đầu lưỡi không biết mệt day dưa đả kích đến ngũ hoa cứng cáp nhô cao, điên cuồng mút vào giống như hận thật sự có thể đem sữa bên trong Dã Tiên hút trong bụng. Dã Tiên trợn mắt, nước mắt đều trào ra, không thể chịu nổi kiểu này dục tình, thật sự quá dọa người, miệng lại không tự chủ khẩn hoảng gọi tên Duân Mỹ cầu xin, nhưng kêu cũng biến thành rên la thảm thiết khóe miệng chảy ra nước, đem căn trọ tồi tàn giờ phút này đều tràn ngập trong tiếng va đạp nước, tiếng mút cùng cả rên rỉ thở dốc của các nàng.

Điều gì đến phải đến, trước sự điên cuông liều mạng của Thừa Duân Mỹ, Dã Tiên chật vật vút lên đỉnh, khối thân thể như bị ném lên cao, đầu óc mụ mị rỗng tuếch, toàn thân căng cứng, mắt trợn lớn, cổ họng khàn đặc tiếng kêu, tay chân đều co quắp trắng bệch, nơi hạ thân mặc cho ngón tay Thừa Duân Mỹ ra vào phun thật nhiều nước ra bên ngoài, mảnh nệm dưới chân tâm cùng đùi Thừa Duân Mỹ đều là nước dịch của Dã Tiên bắn ra.

Nhưng Thừa Duân Mỹ như thể vẫn không đủ, mặc rằng Dã Tiên đang lâm tình trạng cao trào, vẫn như cũ ra vào, thậm chí có phần ác liệt hơn, hai ngón đã thay bằng ba ngón, ép cho bằng được Dã Tiên mở ra tiếp nhận mình, ngực bên trên môi càng thêm thô bạo mút, thậm chí dùng cả răng để cắn mút, day dưa.

"....không nữa. Không nữa!...a...hư...ưmmmmmm!"

Thân thể yếu ớt chưa kịp thích ứng lại phải chỉ đợt sóng mới, Dã Tiên khóc loạn, liều mạng rút người né tránh Thừa Duân Mỹ dục vọng quá mực kinh người này, nhưng Thừa Duân Mỹ hiện tại như phát điên, không ngại dùng lực đạo kinh người ép bằng được Dã Tiên yên ổn dưới thân thể mình, tiếp nhận từng đợt tàn phá này, Dã Tiên tội nghiệp chỉ biết kêu khóc, chỉ biết liều mạng lắc đầu không muốn.

"Chị là của em. Dã Tiên. Chị là của em!!!"

Thừa Duân Mỹ bỗng nhiên bạo phát nắm chặt cằm Dã Tiên, bắt cô phải nhìn trong mắt mình, sâu trong con ngươi lóe lên một tia hận thù cùng phẫn hận khó nói, Dã Tiên nhìn rõ chúng nước mắt lại càng thêm trào ra.

Lần này cao triều sao với lần trước càng nhanh hơn.

Dã Tiên nằm sấp trên trên nệm, hơi thở yếu ớt từng hồi, khuôn mặt đỏ bừng vì dục vọng ướt nhẹp nước mắt cùng mồ hôi, thân thể gầy cũng phủ một lớp bóng mịn mồ hôi run khe khẽ, càng khiến người ta thương tiếc muốn ôm trong lòng. Dọa người nhất vẫn là nơi chân tâm, nơi đó hiện tại sưng tấy vì chịu dày vò quá lớn, chốc run lên ướt không ra hình dạng, mà sau bên trong vẫn còn không ngừng rỉ ra nước, khiến chiếc nệm cũ lại càng đẫm ướt.

Thừa Duân Mỹ quỳ ở phía sau phì phò thở, bàn tay vẫn còn lưu lại không phai dư vị đậm đà, ánh mắt vẫn không chút nào rời khỏi nơi đó, nhìn cúng như đóa hoa không ngừng rỉ mật trước mắt này khiến Thừa Duân Mỹ cổ họng cứ liên tục nuốt khan.

Dã Tiên nhắm mắt, mặc cho nước mắt tùy ý rơi. Đầu óc thoáng hiện lên hình ảnh người kia, con người mà khiến cô hạnh phúc nhất cũng đồng thời khiến cô thảm hại thất.

Liệu chị ấy biết mình làm ra loại chuyện này có nổi giận hay không? Có đau khổ hay không? Hay chỉ là hờ hững nhún vai chẳng thèm để ý tới.

Đúng rồi, chị vĩnh viễn cũng chẳng để ý tới em đâu. Dù em có như một con ngốc đi theo chị, như một kẻ ti tiện quỳ rạp dưới chân chị cầu xin chị đừng bỏ rơi em. Chị cũng chẳng để ý tới em đâu.

Nước mắt chưa kịp rơi đủ thì lần nữa thân sau Dã Tiên lại bị xốc lên.

Thừa Duân Mỹ ôm lấy hông Dã Tiên, đem nơi thân sau cùng đóa hoa đẫm ướt đặt lên trên đùi mình.

Vẫn chưa đủ, vẫn còn hai mươi tư tiếng nữa, thời gian này cô chỉ muốn đem toàn bộ đổ thân thể Dã Tiên.

Dã Tiên không tin được ngoáy đầu nhìn Thừa Duân Mỹ, nhưng khi thấy ánh mắt đặc quánh không chút nào giảm, mới thật sự cảm thấy mình thật sự sẽ tiêu rồi.

"...đừng mà Duân Mỹ...xin em, cầu xin em..."

Dã Tiên thân thể kiệt quệ bào đầu né tránh nổi Thừa Duân Mỹ tràn ắp tinh lực, còn lời nói yếu ớt này cầu xin Thừa Duân Mỹ, nhưng Thừa Duân Mỹ đó giờ một đứa trẻ chính cô rõ hơn ai hết lời này thốt ra coi như vô dụng.

"Hôm nay chị dù cầu xin khàn cổ em cũng sẽ không dừng..."

Thừa Duân Mỹ vừa nói, vừa đem ba ngón tay ướt nhẹp khi nãy từa phía sau đặt lên đỡ hoa không ngừng rỉ nước.

"...em sẽ khiến chị triệt để quên bà ta. Từ giờ phút này, Dã Tiên, từ thể xác cùng nhân tâm cũng chỉ có thể chứa chấp một mình Thừa Duân Mỹ này."

Từ phía sau dùng lực quá lớn  triệt để đâm vào, chạm tận cùng tất thảy...

Sau đó, Dã Tiên cổ họng từng chút một yếu ớt, đến khi không thể nào thốt thành câu cầu xin nào nữa, chỉ có thể ư a thành tiếng đối với sự điên cuồng phát tiết của Thừa Duân Mỹ lên thân thể mình, cho tới khi cô ngã đoài trên nệm giường, kiệt sức mà rơi vào hôn mê.

Thừa Duân Mỹ điên cuồng, nào để ý, tới khi để ý âm thanh Dã Tiên sao tắt nghẹn rồi mới giật mình tỉnh khỏi u mị này.

Chứng kiến người mình yêu gương mặt tái nhợt, hàng lông mày dù đi vào hôn mê vẫn nhíu chặt, đối với trái tim này chẳng khác nào vạn trăm vét chém đổ lên.

Thừa Duân Mỹ ôm thân thể Dã Tiên, nước mắt chan hòa rơi xuống chạm lên gò má Dã Tiên. Nỗi đau đớn bất lực xâm chiếm toàn bộ trái tim cô...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com