Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi tên ta.

P/s: Ngược nhiều rồi, đổi khẩu vị hoi :3

Những ngày thu sang ở Ưng gia vô cùng yên bình, chim muôn hót dài trên đầu cây, nắng vàng nhẹ dịu phủ trên mái nhà, bao trùm một không khí ấm cúng. Khác hẳn náo nhiệt mùa xuân hay bức người của mùa hạ. Mùa thu là thời điểm tốt nhất để thư thái đầu óc, hạ nhân tại đây ngoài việc quét lá rơi hơi nhiều ra thì vô cùng thoải mái, khí trời mát lạnh khoan khoái là bọn họ càng có tinh thần, quét lá càng hăng hái.

Trốn sau trong lớp nện dày, Ưng Bạch Uy khẽ rùng mình, tiết trời như vậy đã sang thu rồi. Lành lạnh lập lờ trong không truyền đến da thịt mỏng manh, thoải mái cực điểm. Lâu rồi mới cảm nhận khoan khoái như vậy, Ưng Bạch Uy phá lệ tỉnh dậy sớm, đẩy ra lớp chăn bông trên người, bước xuống giường. Chầm chậm đi đến cửa sổ lớn trong phòng, ngồi bên cạnh, ghé đầu nhìn xuống, bao quát ngắm nhìn hạ nhân Ưng Gia náo nhiệt. Nhìn đến bọn họ tung tăng vui vẻ như vậy, nội tâm Ưng Bạch Uy sinh ra một chút ghen tị. Đôi mắt xinh đẹp tựa ruby cũng theo đó buồn bã.

Ưng Bạch Uy là người bạch tạng, thân thể từ nhỏ vô cùng yếu ớt. Không đến nổi nằm liệt giường nhưng cũng không thể như người khác bay nhảy tự do. Da thịt từ trong ra ngoài phủ một màu trắng nhợt nhạt, như một con búp bê gốm sứ tinh xảo thanh khiết được không biết bao nhiêu nghệ nhân tài hoa chê tác thành. Vẻ đẹp từ căn bệnh trên người đem tới một cảm giác thiếu chân thật. Từng đường nét trên thân thể Ưng Bạch Uy đều không giống với người thường, mà tựa như thiên sứ. Trong trẻo không chút vấy bẩn, đồng dạng màu trắng tinh khiết trên mái tóc Bạch Uy.

"Tiểu thư tỉnh rồi?"

Tiếu Nhật Khương từ ngoài bước vào, nhìn thấy thân thể mỏng manh Ưng Bạch Uy dựa trên cửa sổ có chút bất ngờ, hôm nay phá lệ đối phương thức dậy sớm như vậy.

Với sự xuất hiện của người ngoài, Ưng Bạch Uy vẫn duy trì trầm mặc, ánh mắt đỏ son của nàng mang theo hờ hững, xuyên qua tấm kính dày đặc tiếp tục ngắm nhìn nhân gian, như thiên thần nhìn xuống trần gian, ngắm nhân loại vận động sinh tồn. Không để ý đến Tiếu Nhật Khương.

"Tiểu thư dùng bữa sáng nhé?"

Trước lạnh nhạt của Bạch Uy, Tiếu Nhật Khương vẫn không chút để tâm, bước đến phía nàng, trên tay là một khay thức ăn nóng hổi, là cháo cá hồi cùng một ly sữa yến, mùi hương vô cùng tốt. Là đầu bếp Ưng gia đặc biệt chuẩn bị cho Ưng Bạch Uy.

Mỗi ngày đều là hạ nhân đem đến cho Ưng Bạch Uy, nhưng hôm nay Tiếu Nhật Khương giành lấy. Cô biết nàng đang sinh khí vì mình. Để bù lỗi, Tiếu Nhật Khương không ngại dùng cả ngày hôm nay bên cạnh nàng hầu hạ.

Ưng Bạch Uy chợt quay đầu, nhìn Tiếu Nhật Khương mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, không nhịn nổi tức giận đang tràn lan trong con ngươi nàng, lạnh lùng ra lệnh.

"Bế ta đến phòng tắm."

Ra lệnh kiểu này không phải lần đầu, dù gì Tiếu Nhật Khương đã hầu hạ Ưng Bạch Uy từ khi nàng còn nhỏ, từng tấc da thịt nhìn đã thành quen, đã bỏ qua được cái ái ngại ban đầu, để chuyên tâm phục vụ cho Ưng Bạch Uy.

Bỏ xuống khay thức ăn lên bàn, tiến đến cửa sổ, bàn tay rắn chắc thô cứng nâng Ưng Bạch Uy kéo vào trước ngực, nâng niu như một món đồ quý giá. Đối phương lập tức như rút mất xương cốt, quấn chặt lấy cô, mái đầu trắng muốt tựa lên vai, bất quá hờn dỗi trong ánh mắt vẫn không tuyên giảm.

Là người hỗn huyết, Tiếu Nhật Khương cao đến bất thường, còn được xuất thân trong quân ngũ, cô đã cao đến một mét chín mấy. Cả người qua rèn luyện khắc nghiệt mà rắn rỏi kiên cường, trút đi vẻ mềm mại của ủy mị của nữ nhân. Tiếu Nhật Khương mang đến vẻ đẹp khỏe khoắn, cường tráng, nhưng không quá cứng nhắc, thô thiển. Vẫn giữ được nét mềm mại trên khuôn mặt.

Cùng Ưng Bạch Uy phối một chỗ, cả hai hài hòa một cách kì lạ.

Đặt Bạch Uy vào bồn tắm lớn, Tiếu Nhật Khương quỳ xuống bên cạnh, đem cởi váy ngủ của người kia, kéo đi chiếc váy, mái tóc trắng tươm của Ưng Bạch Uy tán loạn, bồng bềnh rơi xuống lưng vai gầy tựa như một đám mây bị gió thổi phồng. Tóc mái đồng dạng rối rắm che giấu đôi mắt đỏ ánh lộng lẫy.

Thân thể trần trụi trong không khí nhè nhẹ run, nơi bên trong làn váy chính là một cực phẩm tạo hóa, da thịt như pha lê trắng không chút tì vết, sáng óng như thạch anh tinh luyện, vô khuyết.

Nước ấm chậm rãi dâng lên cao, Tiếu Nhật Khương quét ngón tay chỉnh lại mái tóc trên trán nàng, ánh mắt đối phương như cũ hờn trách, khiến cô có chút rối rắm. Rút lại bàn tay liền bị Ưng Bạch Uy nắm lấy gắt gao.

"Ngươi rốt cuộc ba ngày qua đi đâu? Một lời cũng không để lại, có phải xem ta chết rồi phải không?"

Trước ác liệt ánh mắt của Ưng Bạch Uy, Tiếu Nhật cuối đầu né tránh.

"Ưng lão gia triệu tập ta, không thể không đi. Ngài không cho phép ta nói với tiểu thư, thế nào tiểu thư cũng không cho ta đi."

Nghe giải thích, Bạch Uy càng thêm tức giận, móng tay run rẩy bấu véo bàn tay Tiếu Nhật Khương, ánh mắt lóe lên đỏ rực nguy hiểm.

"Ngươi là người của ta! Tính mạng là do ta định đoạt. Ai cho phép ngươi được phép rời đi? Dù phụ thân ta ra lệnh. Ta không muốn, ngươi càng không được phép đi!"

Cả người Ưng Bạch Uy vì kích động mà run lên muốn bể vỡ. Âm thanh chứa đựng phẫn nộ cùng đau xót. Ba ngày qua nàng sống trong lo sợ, trong sợ hãi. Không giây nào trong hai trăm năm mươi chín ngàn hai trăm giây trôi qua đầu óc nàng được yên nghỉ, một giây qua đi là lo âu của Bạch Uy lại tăng thêm. Nàng sống 23 năm qua chưa bao giờ trải qua kinh khủng như thế.

Người trước mặt sinh khí lớn như thế, là lần đầu tiên Tiếu Nhật Khương nhìn thấy, chứng kiến bờ vai gầy yếu run đến lợi hại, tim cô nhoi nhói đau. Gian tay ôm lấy bờ vai mềm yếu kia một cách dịu dàng nhất, sợ đôi tay thô cứng của mình làm đau người, Tiếu Nhật Khương mềm mỏng thủ thỉ dỗ dàng.

"Ta xin lỗi, ta sai rồi. Đừng giận, đừng giận, ta không tốt."

Lời nói người kia rót vào tai, như như mưa phùn rơi xuống tim nàng, dịu đi nóng bức nơi đó. Ưng Bạch Uy nhìn đến khuôn trong gan tấc của Tiếu Nhật Khương, nhìn vết sẹo ngang dọc trên khuôn mặt thanh tú. Xót xa lại dâng lên, chúng đều là từ bảo hộ nàng mà ra, không những trên mặt, thân thể Nhật Khương đầy ấp thương tích, một phần ít từ phục vụ quân ngũ còn lại đều vì Ưng Bạch Uy mà khắc nên.

"Tiếu Nhật Khương ngươi nên nhớ, ngươi chính là người yêu của ta!"

Ưng Bạch Uy nắm chặt cổ áo kéo người kia vào nụ hôn, nhưng rất nhanh nàng lại đẩy Tiếu Nhật Khương ra, kèm theo đó là một cái tát, cái tát này chính là Bạch Uy dùng hết khí lực mà giáng lên.

"Cút ra ngoài!"

Không để đối phương kịp phản ứng, Ưng Bạch Uy lên tiếng đuổi người.

Đứng bên ngoài, xoa bên má đỏ chói, Tiếu Nhật Khương sụp mi buồn bã. Chưa bao giờ Bạch Uy lại nổi giận lớn như thế này, cô biết nàng chính là khổ tâm mình rời đi không một lời từ biệt. Biết rõ trở về, sẽ phải hứng chịu khiển trách. Chỉ không ngờ, lại tệ đến thế. Nghĩ đến đôi vai Ưng Bạch Uy run rẫy, đôi mắt cất giấu thương tâm, tâm trạng cô càng thêm chùng xuống.

Kéo cửa bước ra, Ưng Bạch Uy cầm theo khăn tắm lau vội mái tóc chính mình. Thay y phục đều vội vàng, dây váy kéo lên chưa hết, hờ hững rơi xuống, lộ bờ vai bạc nhược.

Ưng Bạch Uy đi ra liền bắt gặp thân ảnh cao lớn của Tiếu Nhật trước giường mình. Đối phương đứng đối diện cửa sổ, cao ngất che khuất ánh sáng ấm áp, đôi mắt truyền đến như mặt hồ, tĩnh lặng không chút gợn sóng. Bắt gặp nàng liền ánh lên yêu chiều, nâng niu vô hạn, trên tay cầm sẵn máy sấy tóc.

"Để tôi hong khô tóc cho tiểu thư nhé."

Nụ cười Tiếu Nhật Khương ấm áp không thua kém ánh nắng bao phủ cô, một nụ cười liền đem phiền não sớm chiều của Ưng Bạch Uy đánh tan không còn một mảnh.

Ngây ngấy một hồi, Bạch Uy bước đến trước mặt Tiếu Nhật Khương, ném đi cái máy sấy trên tay, nhón lên nắm lấy cổ áo len dày của đối phương kéo xuống, bắt đầu một trận hôn môi.

Bị ném máy sấy tóc, ngỡ rằng Bạch Uy còn sinh khí, Tiếu Nhật Khương lúng túng đầu chảy đầu mồ hôi. Động tác tiếp theo làm cô như đình chỉ, trong gan tấc thấy rõ khuôn mặt tuyệt thế của Ưng Bạch Uy, nhìn thấy lông mi trắng ngà ẩm ướt.

Biết Bạch Uy chật vật nhón chân níu áo lấy cổ áo cô, Tiếu Nhật Khương cuối thấp người, dung túng đối phương. Hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ mềm mại trên môi mình.

Lâu ngày gặp gỡ, môi cả hai như điên, bao trùm âu yếm lẫn nhau, xúc cảm mềm mịn bao hàm làm cả hai trở nên điên cuồng, đặc biệt là Ưng Bạch Uy, nàng quá nhớ mong đôi môi này, nhớ đến phát điên rồi. Không kiềm được, Bạch Uy hé răng cắn mạnh môi dưới kia, sau đó liền cảm thấy đau lòng mà đưa đầu lưỡi vuốt ve. Người này chưa bao giờ nàng đành lòng tổn thương, khi tát đối phương không khác đối với chính mình động thủ.

Đầu lưỡi lay hoay bên ngoài buồn chán, đi vào bên trong khoang miệng đối phương nháo loạn, bắt được đầu lưỡi trốn kĩ liền lôi kéo quấn quýt. Tiếng mút rõ ràng phát ra làm Tiếu Nhật Khương xấu hổ, lưỡi càng rụt trở về nhưng lại bị Ưng Bạch Uy kéo lại, không buông tha. Nước bọt cả hai hòa vào nhau, vì quá mãnh liệt mà rơi vãi bên khóe miệng, óng ánh trước ánh nắng vàng.

Ưng Bạch Uy bạo liệt như vậy nhưng chả mấy chốc lại nhanh chóng đầu hàng, nàng địch không nổi con người trước mắt. Tách ra hồng hộc thở dốc, kéo theo chỉ bạc đứt đoạn giữa không trung, dâm mĩ không nói nên lời.

Nhìn Ưng Bạch Uy khó khăn thở dốc, Tiếu Nhật Khương liền đau lòng vuốt ve gò má đỏ ửng, bàn tay thô dài bao trọn gò má nhu nhuyễn, cẩn thận sờ sờ, đồng thời lau đi vệt nước bên khóe miệng nàng.

Từ dưới nhìn lên chính là khuôn mặt mê mẩn ngắm nhìn, Ưng Bach Uy bỗng thấy chán ghét chênh lệch chiều cao giữa cả hai, mỗi lần nhìn người kia đều rất mỏi cổ, như lúc này, càng nhìn lại càng thấy đau, Ưng Bạch Uy nộ khí đẩy đối phương lên giường, bản thân cũng trèo lên, kẹp cơ thể Tiếu Nhật Khương dưới thân. Từ trên cao, ngạo nghễ nhìn xuống, hài lòng mỉm cười.

Như thế này mới đúng chứ.

Nhận ra nàng muốn đẩy mình, Tiếu Nhật Khương dung túng chiều theo, ngã nhoài ra giường của Ưng Bạch Uy, chứ làm gì khí lực từ cánh tay tựa trúc ngọc sao có thể lay động cỗ rắn rỏi cơ thể của cô.

Hương thơm của Bạch Uy trong chăn gối phản phất, khiến Tiếu Nhật Khương càng thêm điên đảo. Trầm mê nhìn người kia trên cao, mặc cho nàng ấy làm loạn. Dù gì thân xác cùng tâm hồn đều là của người rồi.

Ưng Bạch Uy đầu tiên vùi mình trong hõm vai đối phương, hôn mút da thịt nơi đó, để lại vô số vết ô mai đỏ tấy, không đủ còn hạ xuống thêm vài dấu răng, chi chít dấu.

"Ta cấm ngươi giấu chúng đi, phải để ra cho mọi người thấy hiểu chưa huh?"

Ưng Bạch Uy báo đạo ra lệnh, mà đối phương vẫn răm rắp nghe lời, gật đầu liên hồi.

Ở cái Ưng gia này ai lại chả biết Ưng Bạch Uy tiểu thư cùng hộ vệ của nàng có gian tình. Không biết cũng bị dấu ô mai chằng chịt trên người cả hai làm cho phải biết. Làm cho đám nữ hầu tiếc rẻ đến phát điên, Tiếu Nhật Khương anh tú như thể lại bị Ưng tiểu thư cướp mất rồi.

Bị bộ dạng đảo đầu như đảo tỏi kia chọc cười, Ưng Bạch Uy liền chồm lên, hôn cho cái đồ ngốc này mấy cái. Kẻ này ngoài vai to bắp thịt với cái cao ra thì chả còn cái gì, ngu ngốc đến không chịu được, nhiều lần nàng chủ động câu dẫn còn đưa cái mặt vô tội ra làm Bạch Uy đây muốn tăng xông máu. Đầu gỗ đến hết thuốc chữa.

Tiếu Nhật Khương được hôn đến vui vẻ, hưởng ứng càng thêm nhiệt tình, lúc hôn cô cảm thấy Ưng Bạch Uy đang khó khăn kéo áo trên người cô, vì vải vóc quá dày tay Bạch Uy kéo đến chật vật.

Không nghĩ nhiều, Tiếu Nhật Khương tự động xé toạc áo đáng ghét làm khó Ưng Bạch Uy, lộ ra một cỗ rắn chắc tuyệt hảo cơ thể bên trong. Rải rác sẹo khắp nơi khiến người ta có chút kinh sợ. Nhưng chúng như tô điểm nét bạo ngược trên người cô, nhìn kiểu nào đều vô cùng thuận mắt.

Thân thuộc cơ thể hiện ra, đôi tay Ưng Bạch Uy liền chạy loạn lên, sơ mó, đầu tiên lừ dãy bụng cứng cáp, từng múi bụng đều rõ ràng đều đặn, rờ kiểu nào cũng vô cùng thích. Chán rồi nàng đưa tay lên trên nữa, tìm ngực nhỏ của Tiếu Nhật Khương.

Đối phương không phải không có ngực, nhưng so với nàng chả đáng là bao, như bánh khọt đem so cùng bánh bao trứng, thừa sức cho cả bàn tay Bạch Uy bao trọn.

Tiếu Nhật Khương thở dốc, ngực bị nhào nắn như thế có chút khó chịu, hai bên gò má đều ửng hồng, thoát khỏi nụ hôn của Ưng Bạch Uy, bàn tay nắm chặt ra giường đến nổi gân xanh. Tuy thô cứng, mạnh mẽ nhưng không có nghĩa cô không có cảm xúc, đặc biệt đối với người kia. Những cảm xúc này càng thêm mãnh liệt, nóng bỏng cuộn chảy trong huyết mạch.

Phản ứng người kia đáng yêu như vậy, liền thu hút tầm mắt Bạch Uy. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt gắt gao phóng đến từng chuyển biến trên mặt Tiếu Nhật Khương, cảm giác con người này dễ thương chết đi được. Bình thường lúc nào cũng như thân gỗ, cứng nhắc nhàm chán. Trên giường lại như tiểu nữ nhân e thẹn. Chọc thú tính trong người Ưng Bạch Uy cuộc trào.

Hôn lên nơi khi nãy bị nàng tát đau, không đứng đắn liếm một cái.

"T..tiểu thư?!"

Tiếu Nhật Khương bị liếm liền giật mình, thẹn thùng tăng thêm một đoạn. Mắt đỏ hoe nhìn Ưng Bạch Uy ngồi trên người mình.

Thế nào đối phương liền biến thành trái cà chua tươi, ngơ ngác nhìn nhìn. Ưng Bach Uy bị chọc đến nhịn không được cười, động tác xoa bóp trong tay thêm một phần tàn ác làm Tiếu Nhật Khương kêu lên một tiếng, cả người run đến lợi hại, mồ hôi trên trán càng dày.

"Xem ra Khương Khương thật có dáng dấp tiểu thụ nha."

Ngừng tay, Ưng Bạch Uy chuyển sang cuối xuống, hé môi ngậm lấy đỉnh đậu đã cứng ngắc, đầu lưỡi như thói quen nghịch ngợm đảo loạn, triệt để khiến cả người Tiếu Nhật Khương căng thẳng. Tay kia không mấy rảnh rỗi, tiếp tục xoa bóp nho nhỏ ngực bên kia, ngón tay linh hoạt khảy lên đậu đỏ nhạy cảm, triệt để làm cho con người to xác phía dưới mình căng như dây đàn.

Tiếu Nhật Khương hồng hộc thở dốc, mờ mịt nhìn Ưng Bạch Uy làm loạn trên người mình, thân thể đối phương như rút đi xương cốt, mềm mại chà xát. Da thịt nhu nguyễn chạm đến cứng nhắc da thịt của mình, thoải mái đến phát cuồng. Đặc biệt nơi căn cứng mềm mại kia, xuyên qua áo ngủ tơ lụa đè ép trên bụng cô, hai đỉnh hoa đồng dạng cứng cáp, cạ cạ làm da thịt nơi đó truyền đến tia điện, tê dại không chịu được.

Ưng Bạch Uy trên thân thể Tiếu Nhật Khương náo loạn, hai bên ngực đều ngậm nhả, ướt đẫm hương vị của nàng. vui đùa không quên nhiệm vụ thả xuống chi chít vết hôn ngân. Cả người Tiếu Nhật Khương hiện tại không những có sẹo còn thêm mấy cái dấu răng dọa người.

Buồn chán buông tha ngực nhỏ, tay Ưng Bạch Uy lả lướt đi xuống, kéo đường dài xuống bụng nhấp nhô rắn chắc, không quên đảo ngón tay vẽ vài vòng. Nghịch ngợm một lúc, cũng chịu dừng lại trước khuy quần của đối phương.

Một khắc, Ưng Bạch Uy thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, cánh mũi tinh tế cao của nàng chạm lên cao thẳng cánh mũi Tiếu Nhật Khương, ánh mắt Bạch Uy sáng rực, đỏ thẫm lóng lánh như đá ruby cao quý, ẩn nấp sau hàng mi cong vút trắng ngà, khẽ đung đưa như cánh quạt lớn, mị lực trong mắt quá bức người, hút sạch linh hồn của Tiếu Nhật Trương, biến cô thành kẻ u mê quên lối về.

Cơ thể Ưng Bạch Uy trên Tiếu Nhật Khương bé nhỏ như bạch thỏ nằm trên gấu lớn, ra sức làm loạn mà gấu lớn kia vẫn như thế dung túng.

"Gỡ quần ra cho ta."

Ánh mắt rực rỡ kia, xoáy sâu tâm can đối phương. Tiếu Nhật Khương như kẻ say, răm rắp nghe theo từng lời Ưng Bạch Uy nói. Bàn tay không một chút chần chừ gỡ ra khuy quần jean cứng nhắc, kéo luôn khóa quần, không phải để nàng phải động tay.

Môi mỏng manh liền xuất hiện nụ cười nghịch ngợm, hôn lên chóp mũi cao cao một cái như phần thưởng. Không còn bị cản đường, bàn tay như cá gặp nước, nhanh nhảu chui tọt vào trong quần, thẳng đường nằm luôn trong quần lót Tiếu Nhật Khương. Ngón tay không vòng vo vớ vẫn mà trực tiếp hướng trọng tâm đánh phá, chà xát.

Bị chiếm tiện nghi một cách mạnh bạo như thế, hai vai Tiếu Nhật Khương rùng lên một cái, bàn tay nắm chặt chiếc quần bị kéo dỡ của mình. Đây không phải lần đầu bị Ưng Uy hành sự, nhưng cảm xúc thoải mái vẫn như lần đầu.

Mồ hôi từ thái dương từng giọt nhiễu dài xuống cằm, răng cắn chặt đến kêu lên ken két, kiềm xuống tiếng rên của mình. hai mắt mơ hồ hé mở vẫn luôn ghim chặt trên người Ưng Bạch Uy.

Ưng Bạch Uy yêu chết cái vẻ cắn răng chịu đựng của tên đầu gỗ này. Nhìn đến hàng gân xanh chi chít trên trán đối phương cùng với vẻ mặt nhăn nhó, mỗi lần như thế đều muốn dày vò đến khi Tiếu Nhật Trương kêu thành tiếng mới buông tha. Mà người này vẫn thật cam chịu, gồng mình để nàng dày vò, không một chút phản kháng.

Cái người bình thường đối nhân xử thế lạnh nhạt đến đáng ghét, thậm chí cùng Ưng phụ thân không ngại phóng ánh mắt lạnh lẽo, ở bên cạnh Ưng Bạch Uy lại vô cùng nhu thuận, bị nàng đè đầu cưỡi cổ vẫn vui vẻ nhận. Thật có tiền đồ của một thê nô.

"Nào, kêu ra tiếng đi. Mau kêu cho ta nghe đi."

Tiếu Nhật Khương yếu ớt lắc đầu, răng môi vững vàng khép chặt không một kẽ hở dù gân tay gân trán đã mọc đầy hết cả lên.

Càng không nghe lời, nàng lại càng mạnh mẽ chà xát, nơi đó bị đả động đến ướt nhẹp dinh dính trên đầu ngón tay, co thắt đến hai đùi đều run bần bật. Ưng Bạch Uy thầm nghĩ, tên ngốc này sức chịu đựng thật tốt, đã sớm động tình đến thành vậy mà vẫn giữ mình không rên. Là nàng sớm đã kêu đến khàn cổ, đúng là quân nhân có khác, giường chiếu cũng khác hẳn người thường nha.

Trong lòng thầm tán thưởng nhưng Ưng Bạch Uy vẫn không buông tha cô, vừa vặn đang gác cằm trên ngực đối phương thưởng thức vẻ mặt lại chuyển sang vùi đầu vào đó. Tiếp tục công việc hôn mút bánh bao nhỏ nhỏ, buồn buồn lại dùng răng day day khiến Tiếu Nhật Khương kích động thở ra.

Tiếng nhóp nhép từ phía dưới cộng thêm chùn chụt âm thanh hôn mút từ miệng nữ nhân mang vẻ thánh khiết mà không tí nào thánh khiết kia. Tiếu Nhật Khương sớm thẹn đến nóng nảy. Cộng thêm kích thích mãnh liệt từ mật thất bị chà đạp, cô đem dày vò của mình chuyển qua trút ra nệm mắc tiền, dưới bàn tay uy lực nắm kéo sớm đã bị rách một mảng lớn.

Bạch Uy thương tiếc ra nệm của mình bị hành hạ như vậy, đem bàn tay kia kéo qua đặt lên thân thể mềm mại của nàng, ánh mắt ra lệnh Tiếu Nhật Trương không được phá hủy giường của nàng nữa. Bị uy hiếp, Tiếu Nhật Trương liền không dám động thủ, nghe lời Ưng Bạch Úc chỉ là bàn tay cô không biết đặt lên nơi nào trên người Ưng Bạch Uy, thế là bàn tay liền để trên không trung, cứng nhắc không dám di chuyển.

"Phì, ngươi đúng là đầu gỗ ngu ngốc."

Nhịn không được cười vẻ mặt luống cuống ngu ngốc của đối phương, nhéo cái khuôn mặt đỏ chót đáng ghét kia một cái.

Tiếng cười khanh khách của Ưng Bạch Uy lập tức thu hút tầm mắt Tiếu Nhật Khương, cô ngơ ngác nhìn đối phương nghịch ngợm cười, dung nhan diễm lệ tỏa hào quang chói lòa, khiến cô mê muội cười theo. Dáng vẻ Tiếu Nhật Khương thật không chút tiền đồ, chả giống Khương đại nhân được đám nữ hầu nhân tôn sùng, thật ra cũng chỉ là một kẻ thê nô hết thuốc chữa.

Bất quá Ưng Bạch Uy vẫn chưa bỏ qua thân thể Tiếu Nhật Khương, nhân lúc cô đang ngu ngốc cười liền tiến thẳng ngón tay mình vào bên trong mật đạo nóng bỏng ẩm ướt. Khuôn mặt cô như thế lập tức biến sắc, ánh mắt tan rã, miệng không tự chủ hé ra kêu lên một tiếng lớn.

"Agh..."

"A~"

Bàn tay khi nãy không biết đặt nơi nào, không biết cố tình hay vô ý vồ lấy mông mềm ngọc căn tròn của Ưng Bạch Uy, mạnh mẽ bóp chặt, khiến nàng bất ngờ cũng kêu lên, đồng dạng loại âm thanh bị kích thích của người kia thậm chí có phần mê người hơn thảy.

Bị chiếm tiện nghi, cả khuôn mặt đều nóng nảy. Đôi mắt trừng lớn Tiếu Nhật Khương, mê man dưới thân mình. Không kịp để người kia giải thích, Ưng Bạch Uy đem ngón tay bên trong nơi ấm nóng, mạnh mẽ cong lên, hướng điểm nhạy cảm nhất vô lý trút giận.

Bị hành hạ "dã man", bên trong thân thể Tiếu Nhật Khương liền dâng lên cao triều, ùn ục như lũ mà kéo ra ngoài. Cô sợ hãi rùng mình, cả người co giật như người nhiễm phong hàn, mồ hôi lung tung chảy dọc sườn mặt.

"Guh...t...tiểu thư...tiểu thư..."

Trong dày vò của nhục dục, Tiếu Nhật Khương theo bản năng cầu xin người dày vò mình, mềm yếu hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt thường ngày lạnh nhạt. Người kia không những không thương xót buông tha, cười một cái khuynh thành, đem lần nữa ngón tay cong lên, triệt để đánh gục cô. Thân thể nhỏ nhắn cưỡi trên một cái lực lưỡng run rẩy cơ thể, như nữ thần thu phục một họa thú, đem sát sinh kia nắm trọn trong tay bàn tay ngọc.

"Gọi tên ta!"

Từ trên cao nhìn xuống, nhan sắc tuyệt thế cùng khí chất ngạo nghễ không bì kịp, đám nhân gian phàm tục nhìn thấy nàng chỉ muốn quỳ xuống dưới chân, đem bao lòng tôn kính dâng lên nữ thần kiêu xa lộng lẫy. Trong đó có Tiếu Nhất Khương, đối diện với Ưng Bạch Uy, cô chỉ muốn quỳ thụp dưới chân nàng ấy, đem tim gan moi hết ra, đổi lại nụ cười tuyệt trần lung linh của người.

"Ugh...Uy Uy...."

Dưới ngón tay thon dài nhỏ nhắn của Ưng Bạch Uy, sóng triều khoái cảm mãnh liệt đánh sập Tiếu Nhật Trương, thân thể căng thẳng như sắp đứt, đôi mày gắt gao nhíu chặt trên khuôn mặt sớm ướt đẫm mồ hôi. Đầu óc cô sớm bị sóng triều cuốn đi, sạch sẽ không còn một cái gì trong đầu, nếu có cũng chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của Ưng Bạch Uy.

Chỉ là lúc cao triều, hai bàn tay Tiếu Nhật Khương vô ý bóp chặt da thịt nhạy cảm trong tay, nhào nặn đến mất hình dạng. Mông bị đối xử như vậy, Ưng Bạch Uy sớm chịu không nổi thoải mái mà nằm dài trên người Tiếu Nhật Trương rên rỉ, run rẩy chảy nước. Cơ thể nàng vốn yếu nhược, vận động mãnh liệt sớm giờ đã quá sức chịu đựng, cố gắng đến khi nghe được Tiếu Nhật Phương gọi tên mình trong thư sướng, liền nhịn không nổi mà đổ ập, hỗn hển hô hấp.

Nàng nhìn lên cằm nhọn vì khoái cảm làm cho co giật, nhón người hôn hôn. Bộ dạng Tiếu Nhật Khương lên đỉnh rất đáng yêu, chỉ tiếc nàng không đủ sức nhìn nữa. Tình dục tuy tốt đẹp nhưng lại quá hao tổn thể lực, nằm trên cũng chả mấy dễ dàng, Ưng Bạch Uy đây vẫn tốt nhất nằm dưới để Tiếu Nhật Khương ra sức hầu hạ thì hơn.

Cơn sản khoái qua đi, đầu óc thanh tỉnh của Tiếu Nhật Khương được kéo trở về, cô nằm bệt trên giường ổn định lại hô hấp cùng thân thể, mệt nhoài ôm lấy Ưng Uy Bạch vùi đầu trong vai cô thở hắt, chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Mỗi lần bị Ưng Bạch Uy khi dễ xong, đối phương lúc nào cũng suy yếu mà kiệt sức, chui vào trong lòng cô, thật giống thỏ con, khiến Trương Nhật Khương không đành lòng, đem bao bọc thỏ con nghịch ngợm trong người mà yêu chiều sủng hạnh.

Bỗng nhiên Tiếu Nhật Khương nhận ra một điểm khác thường.

Chính là bên dưới Ưng Bạch Uy đang chảy xuống vô cũng nhiều nước, xuyên qua váy ngủ mỏng manh, dinh dính ướt đẫm một mảng bụng của mình...

.

.

P/s: mới mua laptop, siêng viết truyện hẳn. :))). Có ai hóng Tiếu Nhật Khương đè Bạch Uy hôm. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com