Hắc dục #5 đê~
Chap cuối nhá ┐('∀`)┌
Nhận ra mình ghi nhầm tên *âm thầm sửa lại trong nhục nhã* ಠ╭╮ಠ
.
.
.
"Em ăn nhiều một chút."
Di Thần mỉm cười ấm áp, đôi mắt ngập tràn yêu thương cùng sủng ái, tay không ngừng gắp đồ ăn đến chén cơm đầy ắp của Minh Như.
Hai người yêu đương đã được hai năm vậy mà đối phương vẫn như cũ sủng nịch, hành động ân cần chân thành khiến trái tim Minh Như như muốn nhũn ra thành bãi nước.
"Chị mau ăn đi."
Chén cơm của Di Thần vẫn còn nguyên làm cho Minh Như hết nói nổi, mở miệng nhắc nhở nàng một cái. Không quên gắp một miếng thịt bò để lên chén nàng.
Hôm nay cả hai quyết định đến nhà Di Thần nấu ăn, cô mua nguyên liệu Di Thần chính là người vào bếp, không ngờ bên ngoài là nữ cường nhân ưu tú, trong bếp Di Thần vô cùng thành thục, các món ăn được nàng chế biến vô cùng tinh tế.
Minh Như có cảm giác được Di Thần yêu thương chính là điều may mắn nhất trên đời. Xinh đẹp động lòng người, tính cách dịu dàng, giỏi giang không thua kém nam nhân, thành thục không thua kém nữ nhân nào. Cùng Di Thần đi bước đường lâu dài chính là không tệ. Minh Như ngậm đũa khóe môi cong cong, ngẩn ngơ suy nghĩ.
Hành động đáng yêu như vậy sao có thể lọt qua tầm mắt Di Thần đây, nàng buông đũa nhắc nhở Minh Như một cái.
"Em đang suy nghĩ linh tinh cái gì? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị?"
Minh Như giật mình, lập tức lắc lắc đầu, đôi má hiện lên một tầng ửng đỏ nhè nhẹ.
"Không có, đồ ăn ngon lắm. Em chỉ đang suy nghĩ, em sao có thể may mắn như vậy khi được chị yêu thương."
Bộ dạng khả ái của đối phương ập tới trước tầm mắt khiến bàn tay Di Thần nhịn không được siết chặt, đáy mắt ẩn hiện một tia điên cuồng khó nói, nhưng chỉ một thoáng qua, rất nhanh khôi phục ôn hòa.
"Gặp em cũng là may mắn của tôi."
Giọng nói Di Thần nhẹ nhàng cất lên, ôn nhu nắm lấy bàn tay Minh Như cẩn thận vuốt ve. Yêu chiều ngập tràn trong mắt.
Bữa tối của cả hai cứ thế trôi qua trong không khí ngập tràn ấm áp.
Minh Như ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp ly nước ép trái cây Di Thần đem tới, ngọt ngào tràn ngập khoang miệng cùng trái tim. Nhớ đến khi nãy Di Thần hôn cô khi đang giúp nàng rửa bát, không khỏi khiến hai tai ửng đỏ.
Cô cùng Di Thần yêu đương lâu như vậy nhưng cả hai chỉ mới hôn môi, chuyện năm xưa cô từng bị cưỡng đoạt, Di Thần biết và vô cùng thông cảm, không ép buộc cô làm chuyện thân mật. Có một người yêu tinh tế như vậy khiến cô hài lòng vô cùng.
Di Thần và cô tình cờ nhìn thấy nhau khi công ty cả hai hợp tác. Khi đó Di Thần khoác lên người bộ âu phục bó sát, thân thể hoàn mỹ không khác người mẫu phối hợp cùng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Điều đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ cô khi nhìn thấy nàng chính là sự ngưỡng mộ, cùng là nữ nhân như Di Thần đã là giám đốc của một công ty lớn, tác phong cùng khí chất giỏi giang không ai bì kịp. Sau khi tiếp xúc, nàng là một người vô cùng ôn nhu, nho nhã. Với Minh Như luôn mỉm cười khuynh thanh. Từ khoảng khắc ấy Minh Như nhận ra mình cũng có thể yêu một nữ nhân.
Sau đó người chủ động theo đuổi là Di Thần, tới giờ Minh Như vẫn không tin nổi Di Thần theo đuổi mình. Chẳng lẽ là định mệnh sao? Minh Như cầm ly nước ép tủm tỉm.
Bỗng nhiên hai mi mắt trĩu nặng, cảm giác buồn ngủ ập đến làm cho Minh Như có chút khó hiểu, liếc nhìn đồng hồ trên tường, rõ ràng chỉ mới 8h30 sao có thể nhanh buồn ngủ đến như vậy?
Bất chợt từng phía sau truyền vòng tay ấm áp, Minh Như có chút giật mình, hương thơm nhàn nhạt quen thuộc truyền đến khiến cô an tâm một chút, cơ thể bất giác thả lỏng.
Phát hiện biểu hiện không tốt từ khuôn mặt Minh Như, Di Thần lập tức lo lắng, vuốt ve gò má cô.
"Em khó chịu à?"
"Không sao, chắc do hôm nay cuối tuần công việc hơi nhiều nên em hơi mệt thôi."
Hành động ân cần như vậy Minh Như vô cùng hưởng thụ, nghiêng đầu nhận lấy ấm áp từ lòng bàn tay Di Thần đồng thời ngửa đầu lên nhắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia.
Hai người như thế ngắm nhau một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập đến, lần này vô cùng mãnh liệt, Minh Như chống đỡ không nổi nữa, đôi mắt cô dần dần khép lại, tâm trí cũng dần trở nên mơ hồ.
Người trước mắt như vậy muốn ngủ như vậy, Di Thần không làm khó cô nữa, hôn nhẹ lên mi mắt hờ hững kia một cái.
"Mệt quá thì ngủ đi để tôi bế em đến giường."
Di Thần nói như vậy Minh Như đỏ ửng mặt, ngại ngùng gật đầu thuận theo. Cô không hiểu mình bị sao nữa, hôm nay thân thể vô cùng lạ tự nhiên lại buồn ngủ đến như vậy. Thôi kệ đi, có Di Thần ở đây chiếu cố mình chắc không sao đâu nhỉ...
Có thật là không sao?
Giờ khắc Minh gục đầu vào vòng tay, thiếp đi, thì một nụ cười âm trầm lập tức xuất hiện bên khóe môi của Di Thần, bàn tay nàng run rẩy lướt trên gò má Minh Như. Đã hai năm rồi Di Thần chờ đợi giây phút này hai năm rồi.
Ngày ấy chỉ với một ánh mắt lướt qua đối phương, đại não Di Thần liền chấn động, căn bệnh tâm thần chôn dấu bao năm lập tức bạo phát dữ dội chưa bao giờ thấy. Minh Như chính là người mở khóa ranh giới kinh khủng kia của nàng. Giờ phút trôi qua, thân thể Di Thần ngày càng cầu khát chà đạp đối phương, không giây nào trôi qua là Di Thần từ bỏ ý nghĩ kia.
Bây giờ nó trở thành hiện thực rồi.
Ánh mắt Di Thần giờ phút này đục ngầu ghê rợn, khóe môi vẫn bảo trì nụ cười tàn ác phóng đến khuôn mặt say ngủ của Minh Như, gần đến nổi có thể cảm nhận được hít thở nhẹ nhàng, đều đặn của cô. Chỉ sợ Minh Như tỉnh dậy sẽ sợ hãi trước mắt cô giờ đây đang có một con quỷ.
Đôi môi Di Thần chuyển đến bên gò má nhu nhuyễn, vươn đầu lưỡi khẽ lướt trên làn da mịn màng sạch sẽ, được một lúc Di Thần kiềm chế không nổi dục vọng, cắn lên bên gò má đó. Lực đạo không kiềm chế làm cho Minh Như trong giấc ngủ không nhịn được nhíu mày.
Lần đầu gặp gỡ Di Thần đã ao ước làm hành động này, khi ở bên Minh Như nàng cũng rất muốn tàn phá nơi này. Khuôn mặt Minh Như vô cùng khả ái làm cho ham muốn phá hủy trong đầu nàng ngày càng nhức nhối. Lần này Di Thần không nhịn nổi nữa.
Hàm răng ghim chặt bên gò má mềm mại răng nanh nhọn hoắt kia muốn xuyên qua da thịt mỏng manh chạm đến huyết tinh của, đau nhức kia làm Minh Như trong mê man kêu lên một tiếng, mi tâm gắt gao nhíu chặt. Lập tức Di Thần buông tha khuôn mặt Minh Như, nhìn trên khuôn mặt đối phương hiện rõ dấu răng đỏ chói khiến nàng vô cùng hài lòng nhưng chỉ tiếc không thể tiếp tục được, nếu tiếp tục cô chỉ sợ Minh Như sẽ tỉnh dậy mất phá hỏng chuyện tốt của nàng.
Đem Minh bế cẩn thận bế vào trong lòng, không quên đặt lên trán cô một nụ thật nhẹ nhàng.
"Minh Như, tôi sẽ khiến em cả đời nhớ được mình là nữ nhân của tôi."
.
.
.
.
Đôi mắt chầm chậm mở ra, ánh sáng ập tới khiến Minh Như choáng váng, gò má liền truyền đến cảm giác đau nhức như bị cắt. Minh Như hoang mang muốn đưa tay sờ mặt kiểm tra thì nhận ra bả thân di chuyển không được.
Tỉnh táo trở lại, Minh Như nhận ra hai tay cô bị trói chặt vào một sợi dây trên cao, đặt giữa một căn phòng vô cùng xa lạ, căn phòng này bố trí những vật dụng vô cùng kì lạ, có tủ để đủ loại roi và mấy thứ không nhìn ra thứ gì, và điều kì dị hơn nữa chính là thân thể cô hoàn toàn trống rỗng, một mảnh vải che đậy cơ thể cũng không có.
Hoang mang cùng sợ hãi bủa vây, sắc mặt Minh Như càng ngày càng tệ, hai tay bị cột lên phản ứng đau đớn, thâm thể trần trụi dần lạnh lẽo run lên, thậm chí nhũ hoa cũng đang dần siết lại. Thứ cuối cùng cô nhớ được chính là giọng nói cùng ánh mắt ôn nhu của Di Thần...
Chẳng lẽ có trộm đột nhập, hay có kẻ muốn bắt cóc tống tiền...còn Di Thần, chị ấy đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm gì không?
Vô số giả thuyết xuất hiện nhiễu loạn tâm tình khiến khuôn mặt Minh Như càng thêm không tốt, sợ xệt hiện rõ trong đáy mắt. Do vậy nên cô mới không nhận ra từ bên kia trong một góc tối của căn phòng có một ánh mắt quỷ quyệt chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của cô.
Di Thần dùng thời gian nãy giờ ngồi đây chỉ để ngắm nhìn thân thể không một chút tì vết của Minh Như còn để chờ đợi cô tỉnh dậy. Hành hạ một ai đó đang bất tỉnh thật sự chả có gì vui cả, như là đang chơi búp bê vậy, mà thứ Di Thần muốn thấy là khuôn mặt lúc Minh Như thống khổ ngập đầy, chứ không phải cái khuôn mặt vô biểu hiện.
Thuốc ngủ tuy mạnh nhưng công dụng chỉ khoảng gần một tiếng, như vậy là rất tốt bởi vì Di Thần không giỏi chờ đợi, hai năm đối với nàng là quá đủ. Nghỉ đến đến khuôn mặt xinh đẹp của Minh Như sắp tới, Di Thần nhịn không được lại tê dại đại não.
Từ bên cạnh cô cầm lên một ống kim tiêm nhỏ đã bơm đầy dung dịch màu trắng, môi đỏ dâng cao, đây chính là thuốc kích dục cô chuẩn bị sẵn cho Minh Như. Di Thần thừa biết quá khứ từng bị hãm hiếp của cô, một phần không muốn Minh Như lần đầu cùng cô "làm yêu" mà ám ảnh lại xuất hiện nên nàng đã chuẩn bị hết thảy.
Sự quan tâm như thế của Di Thần cũng không tồi nhỉ?!
Cẩn trọng rời khỏi ghế từ đằng sau đối phương mà tiến đến như một con thú săn mồi thật thụ, bước chân nhẹ tênh không một tiếng động, ánh mắt chăm chú không rời khỏi con mồi.
Khi Minh Như còn đang lay hoay muốn thoát khỏi trói buộc, một vòng tay quen thuộc bất ngờ vòng lên kéo cô vào lòng, hương thơm nhàn nhạt kia lại xông đến khiến tâm trạng hoang mang của cô dịu đi không ít, cứ như một thói quen được che chở từ nữ nhân này.
"Di Thần...chị đây rồi."
Một câu nói mừng rỡ như tìm được sự giải thoát cho mớ sự kiện khó hiểu đang diễn ra, cũng là biểu thị cho sự tin tưởng tuyệt đối của Minh Như cho Di Thần, nhưng thật không may cho cô, sự tin tưởng đó đem cho nhầm một con quỷ thèm khát vô độ đội lốp người rồi.
"Em tưởng chị gặp chuyện gì đó không tốt, thật may chị đã ở đây."
Mặc cho bao nhiêu điều vô lý đang xảy ra, mặc cho hành động lạ lẫm từ đối phương, hay sự im lặng đáng sợ kia. Minh Như vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng là biến cố ngoài ý muốn, trộm vào nhà chăng... Rồi cứ thế đem tim gan giao hết cho Di Thần.
Không biết do Minh Như quá ngây ngô hay vai diễn là tình nhân tốt của Di Thần quá đạt nữa đây.
Chỉ một giây sau bên hông Minh Như lập tức truyền đến cảm giác nhức nhối, thứ chất lỏng xa lạ nào đó từ dị vật lạnh lẽo tiến vào trong da thịt cô, hòa cùng dòng máu ấm nóng trong cơ thể.
"A!...Di Thần?!"
Nhìn thấy từ bàn tay quăng đi ống tiêm còn vương máu của cô, Minh Như không khỏi ngây ra, cùng mười vạn nghi vấn tràn ngập trong đầu.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra??
Câu nói trong đầu chưa kịp thành lời nói, khô nóng từ nơi bị tiêm bỗng dưng bùng cháy, đám lửa đó như một cơn hỏa hoạn nháy mắt lan ra toàn bộ cơ thể Minh Như trút đi sạch sẽ khí lực của cô. Thân thể chốc mắt thành một con rối gỗ, lơ lửng trên không trung nhờ vào sự trói buộc mà không bị rơi vỡ. Đặc biệt là nơi hạ thân, cảm giác trống rỗng bùng phát gây đau đớn chịu không nổi, ướt át từ sâu kín trào ra như nước mưa mà rỉ ra ngoài men theo bắp đùi đang run lên từng đợt mà chảy xuống.
Cơ thể chốc lát biến thành như vậy khiến cho chủ nhân của nó không thể hiểu nổi, khiếp sợ mà cảm nhận cảm xúc lạ kia chiếm đoạt mà không thể làm gì hơn.
Đến khi đau nhức từ nơi sâu kín truyền đến đầu óc cô mới thanh tỉnh một chút.
"...Di Thần...cứu em...khó chịu quá..."
Đến khi tầm mắt đã rõ ràng, phía trước hiện lên chính là hình ảnh Di Thần đứng đó, đôi mắt như trút hết nhân tính cùng nụ cười man dại, làm cho Minh Như mới hiểu ra mình đã rơi vào hoàn cảnh nào rồi.
"Di...Thần?"
Câu nói kia chính là một câu hỏi, hỏi rằng người trước mặt mình bây giờ có phải người mà cô quen biết hay không.
Không quá vài giây, cỗ thân thể trước mắt Minh Như liền động, thoáng chốc tiến đến đem mình ôm chặt, đặt khuôn mặt vào hõm vai cô và...đem toàn bộ khí lực mà cắn xuống.
"Ah!"
Dư vị mặn chắt tràn ngập khoan miệng cũng không khiến Di Thần có chút thõa mãn, nàng ôm chặt Minh Như mặc kệ cái giãy giụa yếu ớt từ cô, thân thể mềm mại trong lòng khiến Di Thần càng muốn tàn phá.
Di Thần tách ra, nhìn đến khuôn mặt Minh Như. Thấy rõ mồn một sự khinh hoàng trong mắt đối phương, điều đó là nàng càng thêm khích động. Khóe môi dính máu cong lên, ánh mắt tạp chủng ác độc.
Không để tốn thời công dụng của thuốc, Di Thần dần dần đem dấu răng của mình rải rác khắp người Minh Như, tứng vết từng vết chính là phải nếm được vị máu của cô mới thõa mãn. Di Thần không ngại tiếng kêu đau của đối phương, không ngại khoan miệng tràn ngập mùi máu. Vì đó là thứ nàng đã mong mỏi bấy lâu nay.
Như một con nhện độc ghim sâu bộ hàm của mình, truyền cho nạn nhân nó thứ chất độc tan hết ngũ tạng rồi từ từ nhấm nháp.
Mỗi vết cắn của đối phương vô cùng đau đớn nhưng không hiểu sao cơ thể lại có chút thích thú đan xen. Minh Như muốn phản kháng, muốn rời khỏi cảm giác tê dại cùng đau nhức này, muốn dừng lại hành động kì dị của Di Thần. Nhưng thân thể cô giờ một hành động nhấc chân thôi cũng không nổi, bây giờ Minh Như đành bất lực dãy dụa, dùng lời nói của mình, cầu xin Di Thần chấm dứt chuyện này.
Không hiểu từ đâu trong tâm trí Minh Như có một giọng nói, thôi thúc bảo cô hãy chấp nhận, nhận lấy những xúc cảm này, những đau đớn này. Lời nói đó như một loại bùa mê, kéo hết ý trí Minh Như mặc kệ những sự kiện hoang đường lúc này.
Trong đầu cô như có một cuộc chiến giữa lý trí và những thôi thúc ham muốn kia, chúng liên tục đấu tranh ép buộc cô vừa sợ hãi vừa vui thích. Tác dụng của thuốc mà Di Thần đưa vào người Minh Như quá tốt. Một khắc liền đem cảm giác kinh hoảng của cô đi xa, để lại toàn là dục vọng.
Sau khi gieo dắt hàng loạt dấu răng phía thân trên, Di Thần quỳ xuống trước Minh Như, như một kẻ trầm mê quỳ trước một tạo vật thiên sinh, dùng hết ham muốn ích kỷ mà ôm chặt, giữ lấy cho mình. Nàng ngắm nhìn trước tán rừng thưa thớ, ánh mắt đem theo vô hạn si mê cùng chiếm hữu, nơi này từng bị đạp dơ, nhưng Di Thần không bài xích chỉ cảm thấy toàn là tiếc nuối, phải chi khi đó người chà đạp Minh Như là nàng, người nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng vì mất đi thuần khiết trong đau đớn là Di Thần này thì hay biết mấy.
Đặt trên đó một nụ hôn, mùi vị dâm đãng từ nơi thiên liêng ấy thoát ra làm đầu óc Di Thần nổi lên điên cuồng. Cảm giác đó kị với tên nam nhân đó nuốt trọn lấy nàng, Di Thần muốn thấy, thấy tất cả biểu hiện tuyệt vọng của Minh Như. Muốn là kẻ duy nhất đạp hư Minh Như.
Chìm ngập trong xúc cảm tốt đẹp, Minh Như thoải mái thở dài, trong mơ màng cô hiểu rõ Di Thần đang làm gì, Minh Như từng có cảm giác bài xích việc này, cô sợ hãi cảm giác tủi nhục cũng đau khổ nhiều năm trước, cô sợ tất cả nam nhân trên đời những kẻ bẩn thỉu ghê tởm đó, chỉ có Di Thần, Di Thần mới đem đến cho cô cảm giác tốt đẹp.
Nhưng...
Đến khi Di Thần đem hai chân cô thô lỗ tách ra, Minh Như liền thấy một thứ còn đáng sợ hơn những gì cô từng thấy..
"Như Như nơi đó của em thật đẹp, thật ngon miệng. Tôi không nhịn nổi muốn cắn nát nó rồi! Muốn xé toạc nơi đó ra, Như Như! Như Như!"
Không kịp để cô hoàn hồn, Di Thần đem nơi đó không chút lưu tình cắn mạnh. Tựa như khi nãy đem bên vai làm cho đổ máu, lực đạo mà nàng dùng vô cũng lớn một phát liền đem thanh tỉnh kéo trở lại.
"AAA!!"
Tiếng hét của Minh Như xé toạc yên tỉnh của căn nhà, như sấm chớp đánh mạnh xuống giữa bầu trời yên bình. Đau kia như búa lớn đập gãy thân dưới, đem từng thớ thịt nơi đó thiêu hủy. Mình Như vì cái đau đó mà xém nữa là ngất xỉu, so với năm đó bị thứ đó không lưu tình tiến thẳng, cảm giác bị xé toạc một mảnh da thịt này chỉ có hơn chứ không có kém.
Mở to con ngươi ướt đẫm nhìn đối phương, không còn lời nói dịu dàng, không còn là ánh mắt ôn nhu hay những hàng động ân cần, chân thành. Giờ phút này Di Thần như một kẻ tâm thần. Lời nói dâm dục không tin nổi, đôi mắt thì đầy dục vọng cùng hung ác hành động thô lỗ không biết tiết chế. Đây rõ ràng không phải Di Thần mà cô quen biết, không phải người yêu của cô!!!
"Không! Không!..Ah!"
Không để Minh Như kịp dãy dụa, lưỡi Di Thần đã chuyển qua đánh phá nơi yếu ớt vừa bị cắn nát, lực đạo không biết kiềm chế cùng động tác quá thô bạo lập tức khiến Minh Như gập người, đôi mắt trừng lớn. Với tác dụng của thứ thuốc kia khoái cảm được nhân lên gấp bội lần, như một đòn sét đánh thẳng vào thân thể Minh Như.
Đã lâu rồi kể từ ngày đó Minh Như chưa từng cảm giác kinh khủng như bây giờ, loại cảm giác này quá bức người, như muốn đem tâm trí cô trôi sạch sẽ.
Di Thần vì lần đâu tiên được nếm trải không tránh khỏi không biết giữ mình, thực tế là bây giờ nàng lại lần nữa dùng răng cạ lên nơi yếu mềm đó của Minh Như khiến cô như quá đau đớn mà giãy giụa, đạp loạn lên người Di Thần.
"Ư...đừng mà Di T...Ah...đau em...đau em..."
Mặc kệ lời cầu xin đáng thương từ đối phương, Di Thần vẫn không buông tha nơi kia, đem cả miệng mình tàn phá bông hoa mềm mại trước mặt.
Cứ như kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước, Di Thần đem dịch mật liều mạng nuốt xuống, không đủ cô còn đem lưỡi tiến sâu vào bên trong chiếm đoạt. Không biết vô tình hay cố ý, răng trên liến tục đè ép hoa hạch bầm tím, có xu hướng ngày càng mạnh bạo hơn nữa.
Hai chân gác trên vai Di Thần liên tục dãy dụa, thân trên uốn éo run rẩy. Minh Như không biết mình đang đau hay sướng, thân thể cứ giật nảy với sự tàn phá của Di Thần dưới thân.
"...dừng lại...Di...đừng mà..."
Minh Như nức nở cầu xin Di Thần, nhưng nhìn con người như mất hết lí trí kia chỉ khiến cô càng thêm tuyệt vọng. Những sự kiện hôm nay thật quá khó để tiếp nhận nổi, chỉ vài tiếng trước cô cùng nàng vui vẻ dùng cơm sao bây giờ lại biến thành cái này. Di Thần của cô cũng không phải là của cô nữa...
Cao triều đầu tiên phút chốc tiến đến xóa tan tâm trí Minh Như, sợ hãi chính là thứ duy nhất sót lại, nước mắt không biết vì khiếp sợ hay vui sướng mà chảy ra không ngừng, cả người căng thẳng như sợi đàn kéo căng, hai chân duỗi ra cứng ngắc, cảm giác này quá mạnh mẽ từng đợt từng đợt đem hạ thân co thắt. Gần một phút, cảm giác kia mới thối lui, cơ thể Minh Như như vậy mềm nhũn, mặc cho dây trói thô cứng siết lấy cổ tay yếu ớt.
Dâm thủy theo cao triều như lũ trút xuống, Di Thần vui mừng hé môi nuốt trọn tất thảy, đến nổi vì quá nhiều mà từ cằm nàng mà nhiễu giọt xuống đất. Đây là của Minh Như, chỉ cần là của Minh Như nàng đều yêu thích.
Tưởng rằng như vậy có thể kết thúc cuộc dày vò này Minh Như chậm rãi nhắm mắt, chịu đựng tê nhức sót lại. Chỉ là cảm giác bứt rứt trong cơ thể cô vẫn còn, bên dưới vẫn còn cảm giác khó chịu kia, cơ thể vẫn còn vô lực chỉ có thể đu bám sợi dây siết chặt.
Ngón tay thon dài quét qua khóe môi lau đi mật dịch còn vươn lại. Nhìn đến thân thể yếu ớt run rẩy kia, Di Thần càng cảm thấy vui vẻ, đáy quần lót ngày càng ẩm ướt.
Cởi đi dây trói cho Minh Như, nàng rời khỏi phòng tiến vào một căn phòng khác.
Thân thể chật vật nằm dưới đất, cả người không một chút khí lực. Minh Như hồng hộc hô hấp, đôi chân gần như mất đi cảm xúc, hạ thân rời đi khoái hoạt chỉ còn lại cái đau đớn như lấy mạng. Nhớ đến người khiến mình như thế này, đôi mắt Minh Như cuồn cuộn tuông nước mắt, kinh sợ tột độ. Hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Di Thần thường ngày nâng niu, cưng sủng cô bỗng nhiên thành một con người khác, điên cuồng hành hạ cô.
Đó không phải Di Thần của cô...
Minh Như ngẩn đầu, tìm kiếm cơ hội chạy khỏi mớ hỗn độn này, đập vào mắt chính là cánh cửa khác ngoài nơi Di Thần vừa bước ra, nó cách đó không xa, Minh Như không biết cánh cửa sẽ dẫn cô đến đâu nhưng đó là cơ hôi duy nhất giờ phút này. Chỉ có thể dùng tất thảy vận may mà đặt cược.
Dùng tất cả sức lực còn sót lại, Minh Như run rẩy bò đến cánh cửa đó. Cô cảm giác đoạn đường ngắn ngủi này như vô tận, nhích từng chút từng chút mặc kệ hạ thân âm ỉ nhức rát, mặc kệ đầu gối cùng cánh tay run rẩy sẽ té bất cứ lúc nào. Cô thừa biết thứ khiến mình thành ra như thế này chính là thứ thuốc Di Thần tiêm vào khi nãy.
Khi gần chạm được chốt cửa, Minh Như thật sự đã hi vọng rất nhiều, cô chỉ mong nó dẫn thẳng ra phòng chính, hay chí ít cũng như thế, cô muốn rời khỏi nơi này, cô không muốn chấp nhận người kia chính là Di Thần.
Cánh cửa bất chợt mở ra, giây phút đó Minh Như nhận ra rằng cái cô dùng hết thẩy để đặt cược, để hi vọng dều đã đi tong rồi.
Di Thần đứng đó, trên cao nhìn xuống, thân thể chỉ còn duy nhất chiếc sơmi trắng, ẩn hiện thân thể tuyệt thế bên trong, ánh sáng ngược khiến Minh Như không thấy được biểu tình của nàng lúc đó, chỉ có hàn quang lóe lên trong ánh mắt khi đó mới đủ hiểu điều gì đó kinh khủng sắp diễn ra.
Minh Như khiếp đảm lùi lại, liền bị Di Thần bắt lại, nắm chặt cằm cô, ép phải nhìn vào ánh mắt độc ác của mình.
"Em định đi đâu? Chúng ta đã xong đâu."
Từ bàn tay kia của nàng rơi ra vô số ống tiêm đầy thuốc.
"Tôi chờ đợi lâu như vậy, không thể nhanh như vậy kết thúc đâu."
Lập tức Di Thần đem ngón tay nhét vào miệng Minh Như, kéo ra chiếc lưỡi của cô, đem một ống thuốc đâm vào, truyền sạch sẽ dung dịch trong suốt vào, mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh, Minh Như không kịp phản kháng thì đã xong xuôi.
Di Thần buông tha thân thể cô, đứng dậy bước đến chiếc ghế gần đó, ưu nhã khoát chân, nhàn nhàn thưởng thức bộ dạng chật vật của Minh Như.
Sau vài giây, thân thể cô như có lửa, thiêu rụi toàn tế bào trong người, cả người nóng như luộc chính mà đỏ ửng, thân nhiệt tăng cao đến bỏng rát, từng đợi mồ hôi như mưa mà trút ra. Đặt biệt là nơi giữa hai chân, như có kiến nhun nhút bò bên trong, khó chịu đến đòi mạng người. So với lần đầu còn khủng khiếp hơn.
Minh Như theo bản năng đem ngón tay liều mạng ra vào nơi đó vẫn không thối lui được cảm giá nhức nhối đang gặm nhấm cơ thể cô, vì quá khó chịu mà nước mắt vô thức chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt thống khổ.
Cả đời cô chưa bao giờ nếm trải thứ gì kinh khủng như thế này, cảm giác như chết còn tốt hơn.
"Khó chịu lắm sao?"
Minh Như vô thức gật đầu, cô giờ cái gì cũng không còn nghĩ đến được chỉ cần ai đó cứu cô khỏi cảm giác thống khổ này.
Hai chân từ từ mở ra để lộ quần lót đen ướt đầm một mảng lớn nước, dù đã gột rửa đi nhưng vẫn không ngăn nổi sự ướt át của Di Thần.
"Đến đây liếm cho tôi, làm tốt tôi liền giúp em."
Loại thuốc kia khắc hẳn với xuân dược thông thường, nó ác liệt hơn gấp trăm lần, kinh tởm hơn gấp trăm lần. Thứ này dễ dàng biến một con người dù có lý trí nhất, tỉnh táo nhất thành một con thú động dục không hơn không kém. Đem lí trí cùng tỉnh táo tiêu tan để lại chỉ dục vọng khủng bố. Càng không được đáp ứng, chỉ càng dày vò đau xót.
Thứ này Di Thần để dành lâu như vậy chỉ để đem cho Minh Như sử dụng.
Không biết từ đâu ra sức lực mà lao đến nơi nữ nhân kia đang ngồi, Minh Như quỳ dưới chân Di Thần, bàn tay run run kéo xuống kiện quần lót ướt đẫm, nắm chặt hai đầu gối chế trụ, đem đầu vùi vào bên trong nơi u tối đó. Không một chút kinh nghiệm mà liếm láp nơi đó cho Di Thần. Vì quá vội vàng, nên nửa khuôn mặt cô bị mật dịch của đối phương làm cho ướt đẫm, làm cho sặc sụa. Nhưng vẫn liều mình mà liếm lấy, cứ như nếu không làm cô sẽ chết vậy.
Dù động tác không chút thành thạo nhưng vẫn đủ để khiến cho Di Thần sung sướng không nói nên lời, được người mình yêu như điên hầu hạ sao lại không sướng đây.
Đầu ngực vì kích thích liền săn chắc, xuyên qua kiện sơ mi trắng mỏng, hồng hào lộ rõ trong không khí. Di Thần tự xoa nắn ngực lớn, run rẩy rên rĩ tên của Minh Như. Đối phương như thế càng không ngại ngần, đem ngón tay tiến vào bên trong.
Di Thần thật không tin lá gan đối phương lại lớn đến như vậy, nhưng cô lại càng thích. Chân nhón cao, cả thên thể đung đưa theo ngón tay cùng đầu lưỡi ngô nghê của Minh Như.
Lúc đến, Di Thần nắm chặt mái tóc Minh Như, kéo vào nơi đó của mình, ép cho đối phương tiếp tục hầu hạ cô. Cả người Di Thần căng thẳng, hàm răng cắn chặt đến ken két. Thư sướng truyền khắp cơ thể.
Song Di Thần ngồi tựa trên ghế, hững hờ nhìn Minh Như khuôn mặt ướt đẫm đủ loại nước, đỏ ửng ủy mị. Cả thân thể phủ một lớp bóng loáng xinh đẹp mồ hôi, vặn vẹo, khổ sở đem ngón tự ra vào nơi đó của mình vừa níu áo mình cầu xin giúp đỡ.
"Hư...Di thật đau a...làm ơn...làm ơn..."
Bộ dạng ngoan ngoãn như vậy của cô khiến Di Thần vô cùng thưởng thức, rất vui vẻ. Trong mắt Di Thần, Minh Như giờ như một con nai con yếu ớt bị bỏ rơi, một mực níu kéo cầu xin thú săn mồi cho mình con đường sống. Mà con đường sống ở đây là phải ăn sạch nó.
Trước lời cầu xin tha thiết như vậy, Di Thần sao có thể bỏ qua. Nàng lao đến Minh Như như như thú vồ mồi. Cầm chặt mái đầu, để thấy rõ từng biểu hiện trên mặt người kia, bàn tay đem tận ba ngón tay, đâm thẳng vào bên dưới, như xé toạc da thịt bên trong chật chội mềm mỏng. May là ẩm ướt quá nhiều đủ để ba ngón tay ra vào, nếu không sợ một ngón cũng khó.
Tiến vào đột ngột làm tâm trí Minh Như rơi vào trống rỗng, vì thứ thuốc kia tác dụng quá lớn liền đem toàn bộ đau đớn thành khoái cảm rồi nhân lên. Trong mê man cô rên rĩ lớn gọi tên Di Thần, không ngại ngần bất cứ điều gì. Ánh mắt chìm trong những giọt nước mắt của khoái cảm mà trở nên mơ hồ.
Nhìn đến một Minh Như như thế, một Minh Như vì nhục vọng mà đánh mất chính mình. Di Thần thích thú đến run người, cười đến quỷ dị, bàn tay ra vào càng thêm hăng hái, tàn ác. Đâm loạn bên trong nơi hạ thân mềm mại đến nổi trầy xước, dâm thủy hòa cùng máu rơi vãi trên sàn.
Tiếng kêu của Minh Như hòa cùng tiếng nhóp nhép từ dưới thân tạo nên hồn hợp âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai. Đã thế Di Thần cuối người ngậm bên ngực đung đưa theo tiết tấu ra vào của nàng, đói khát mút hạt đậu đỏ chói cứng ngắt. Tiếng kêu ra cũng không hề nhỏ hòa cùng hỗn hợp thanh âm kia.
"Di ơi....a....Di~"
Thứ thuốc kia như đưa Minh Như về con người nguyên thủy nhất, dục vọng không chần chừ mà cầu khát giải tỏa. Cô dãy dụa, đưa tay xoa bóp bên ngực chính mình, cô chỉ muốn được thoải mái, được đối phương yêu thương dù cho động tác có bao nhiêu thô lỗ.
Di Thần không thể đui mù trước cảnh này, nàng như một con thú điên được gỡ giềng xích, tự do khuấy đảo bên trong. Ngón tay cong gập đánh lên phía nhạy cảm làm cho Minh Như vì kích thích mà giật nãy người, đổ ập ra sau. Cô liên tục lắc đầu, hai chân run run kích thích, bàn tay quơ quào nắm lấy cánh tay Di Thần.
"Không...ah...chỗ đó...hư...hư..."
Di Thần đưa đầu lưỡi liếm giọt nước mắt rơi xuống, không quên để lại trên mặt đối phương thêm dấu răng. Nàng yêu thích việc cắn phá này, vì trên như thế mới minh chứng việc Minh Như là của nàng, càng sâu, càng chảy nhiều máu mới khó phai tàn.
Di Thần kéo áo mình ra, để thân thể trần trụi của cả hai chà sát, ngực Di Thần căng mọng, màu mỡ đè ép bên tiểu bạch thỏ nho nhỏ, tràn đầy sức sống của Minh Như, hai đỉnh ngực có dịp gặp gỡ chung đụng liền quấn quýt, kích thích cả đến thở dài. Nhìn chằm chằm khuôn mặt mơ màng vì thõa mãn, Di Thần cảm giác không thực, dù thực tế tất cả do thuốc biến Minh Như thành ra thế này, nhưng Di Thần vẫn tin tưởng là do nàng, một mình nàng mới khiến Minh Như thoải mái như thế này.
Nghĩ đến tên nam nhân kia, nàng không khỏi phẫn hận. Tàn độc bóp cằm đối phương, ép phải nhìn vào đôi mắt đục ngầu. Ngón tay đang lộng cũng bất chợt dừng lại.
"Nói! Em là của ai?"
Thư sướng bị đình, chỉ khiến Minh Như hốt hoảng, đau trong hạ thân lần nữa dấy lên. Cô luống cuống nắm lấy tay Di Thần, nức nở.
"Làm ơn...giúp em, ha...Di Thần. Di Thần."
"Trả lời mau! Em là của ai?"
Như kẻ sắp chết tìm được cái phao cứu hộ, Minh Như bám víu.
"Em là của chị, của Di Thần. Của Di Thần."
Hài lòng cười lớn, Di Thần đẩy khuôn mặt Minh Như qua một bên, lộ ra phần cổ trắng tuyết, sạch sẽ chưa được chạm đến. Nàng không nghĩ nhiều, cắn xuống nơi đó. Bao nhiêu đố kị, cùng căm hận đều dựa vào nơi này phát tiết. Minh Như phần nào nên cảm thấy may mắn khi dùng thứ thuốc kia, nếu không sợ cô đã vì đau đớn này mà chết đi sống lại.
Thời khắc gần đến cao triều, Minh Như đem hai đẩy cao mông lên, hông không liều mạng đung đưa theo nhịp ra vào không có quy luật của Di Thần. Minh Như cảm thấy sâu trong cơ thể có gì đó đang đến, cô muốn nó nhanh có thể tuôn trào, có thể đem đến cảm giác sướng hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa.
"Di...Di em...ah...raghh!!!"
Khi được giải phóng, lí trí Minh Như cũng được kéo trở về. Cô nằm vật ra sàn đất lạnh lẽo, cảm thụ cái thứ đang cuồn cuộn tiến ra. Không phải là cảm giác sung sướng, thoải mái hay vui vẻ gì cả. Đó chỉ là đau rát, nhục nhã, tuyệt vọng. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, nhớ đến những gì người kia đã làm. Nước mắt không biết từ lúc nào lại tuông ra.
Đây là giấc mơ phải không? Ai đó làm ơn đánh thức cô, kéo cô khỏi cơn ác mộng gớm ghiếc này đi. Di Thần ơi, cứu em với. Đây không phải chị. Chị không đối với em như thế này, không chà đạp em đau như thế này.
Minh Như một mực phủ nhận thực tế, cô không muốn chấp nhân người cô yêu thương nhất lại làm ra loại chuyện này trên người cô. Một người thường ngày nhõ nhã, ôn nhu. Một người luôn dịu dàng, trận trọng lại hãm hiếp, thô lỗ với cô như thế này.
Sao lại thành ra thế này đây?
Đến khi Di Thần lần nữa đem thứ kia tiêm vào cơ thể, Minh Như mới hiểu đây là thứ cô phải chấp nhận....
Di Thần chính là một kẻ tâm thần.
Ai đó cứu với....
Ba ơi, mẹ ơi....cứu con...
.
.
Di Thần vứt đi ống tiêm cuối cùng, mệt ngoài vuốt mái tóc bết mồ hôi của mình, nhìn đồng hồ treo tường. Đã 2h sáng hơn rồi, vậy cũng đã bảy tiếng. Nhìn xuống cỗ thân thể với vô số vết răng cũng dấu hôn mút đang nằm sấp dưới sàn lạnh lẽo, xuyên qua mái tán loạn ướt đẫm dính trên trán, có thể thấy biểu tình vô cùng khổ sở.
Bất chợt nhớ đến bao kí ức tốt đẹp trước kia kéo về đại não. Khuôn mặt đỏ hồng ngày đầu gặp gỡ, cái hôn nhút nhát của, lời tỏ tình không trọn vẹn vì tiếng nức nở, cùng ánh mắt tràn ngập yêu thương dành cho nàng. Bao nhiêu thứ tốt đẹp, giờ nành lại đem hết thảy đổ xuống biển cả rồi.
Di Thần vừa mơ hồ cảm thấy mình sai rồi. Nàng ôm đầu, nước mắt tán loạn rơi xuống.
"Căn bệnh chết tiệt! Căn. Bệnh. Chết. Tiệt!!!!!"
Di Thần quỳ xuống, kéo thân thể Minh Như lên, hôn lên loạn lên mặt cô, run rẩy chùi vệt máu trên mũi vừa khô chưa được bao lâu. Thứ thuốc kia sử dụng nhiều nhất định sẽ phát hủy tử cung, sẽ mất khả năng mang thai... Nhưng chính nàng muốn thế.
.
.
"Sau này em sinh cho chị đứa con nhé?"
"Không, chị không cần."
"Nếu chị không cần em sẽ có thai với người khác!"
"..."
"Đùa thôi, nhưng nhất định phải có, mua tinh trùng thụ tinh cũng được."
"..."
" Vì sao?"
"Đó là mơ ước cả đời của em, nhất định phải có."
.
.
"Nhưng tôi không cần, tôi cũng không cho phép kẻ xa lạ nào xâm nhập thân thể em đâu, đứa nhỏ đó tôi sẽ bóp chết nó. Thà rằng tôi phá hủy hết thảy ,để em bỏ đi cái ý nghĩ thiển cận đó."
"Em không hận tôi đúng không?..."
.
.
.
P/s:Ta có cái này hay nè :3
This is Minh Như tội nghiệp bị bà chị Di quanh năm ứ ứ đến bất tỉnh, xong vẫn kệ, để cho Di biến thái ứ tiếp. (;ŏ﹏ŏ)
And here is Di Thần hỗn đản, đam mê siết toy, ghiền Sé - Em, thích hành xong ôm người khóc. Tất cả vì đam mê never die ┐( ˘_˘)┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com