Chương 6: Kế hoạch-Bí mật-Kí ức
"Cậu....um....?!!".
Lý Mộng không nhanh không chậm hôn nhẹ lên môi cô, tiếp sau đó đôi tay bóp mạnh lên mông Quế Lan khiến cho cô kêu khẽ, lập tức chiếc lưỡi gian xảo nhanh chóng chui vào khoang miệng mà khuấy đảo, tay kia dời lên eo ôm sát người cô lại.
Âm thanh chóp chép cùng tiếng kêu khẽ vang lên giữa căn phòng, không biết qua bao lâu, Quế Lan dùng gót chân đạp mạnh lấy chân của Lý Mộng khiến nàng đau lên kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt.
"Áaa....sao...sao cậu làm đau tớ~".
"....hah....hộc...hộc......".
"Lý Mộng! Cậu mở to mắt ra mà nhìn đây là ở đâu! nơi làm việc nghiêm trang như vậy mà cậu...mà cậu...!".
"À...không sao cả~ tớ chỉ việc ra chiến trường dẫn dắt quân lính thôi, những thứ này không quan trọng lắm".
"Cậu...!".
"Quế Lan...có thể cho tớ làm không?".
"Bộ cậu là con thú trong kì động dục à!? chuyện này...làm sao có thể làm như vậy được!".
"Tại sao lại không thể??".
"Cậu còn hỏi?lần...lần trước làm tớ không thể bước khỏi giường mấy ngày liên tục! thế mà bây giờ cậu còn hỏi?".
"Cái đó....thì...thì là do thuốc mà... lúc đó chẳng phải tớ đã giải thích cho cậu rồi sao?những chất trong thuốc sẽ chuyển chất độc thành chất kích thích dụ-...khụ,có lẽ chất độc vẫn chưa tiêu tan hết nên mới như vậy!".
"Sao? Kích thích dục?...dục tình?Lý Mộng,cậu...cậu rốt cuộc...!".
"Kh...không phải!tớ không có ý đồ đó!...cậu...cậu cũng biết ở bên cạnh nữ đế luôn có nguy cơ bị ám sát mà! ả ta từ bé đến lớn đã có kinh nghiệm nên dễ dàng tránh khỏi nguy hiểm,nhưng cậu thì không! rõ ràng là do ả-".
"Lý Mộng!". Quế Lan hoảng sợ bịt miệng Lý Mộng lại.
"???"
"Cậu thế mà dám gọi nữ đế như vậy! một khi bị nghe thấy thì tội khi quân không tránh được!".
"Ừm.....".
Sự thật thì Lý Mộng hoàn toàn không sợ những điều này, bởi vì nữ đế hoàn toàn không thể làm gì được bản thân nàng vào lúc này, binh phù, bách tính, quyền lực điều nằm gần hết trong tay nàng,n ữ đế cơ bản chỉ là đang "mượn" danh nghĩa mà thôi, một khi kế hoạch đã hoàn thành hết thảy, ngôi vị này, chiếc ghế rồng đấy, nàng sẽ để cô ngồi lên nó,nàng sẽ tống ả vào đại lao, để cho cô tự tay trả thù những vết thương mà ả đã làm cho cô.
Nhưng những thứ này là tuyệt mật, là bí mật của cả gia tộc và nàng, không thể tiết lộ cho kẻ nào khác kể cả cô.
Chuyện xin ban hôn trước là để đánh lạc hướng chú ý, sau là để kéo dài thời gian và tiện cho sau này hơn,cho nên việc ả nữ đế có đồng ý hay kéo dài thời gian cũng không quan trọng nữa.
"Lý Mộng?".
"A...hửm?".
"Cậu làm gì mà ngẩn người ra đó?có nghe tớ nói gì không?".
"Cậu nói gì?".
".... không được hành sử như thế nữa!nếu cậu có mệnh hề gì...".
"cậu đây là đang quan tâm tớ sao?".
".....".
Cô im lặng không nói gì,vành tai đột nhiên đỏ ửng lên, sắc như máu.
Tất cả điều bị Lý Mộng thu vào mắt,đôi môi cong lên nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, trong lòng như nở rộ, kế hoạch sắp hoàn thành, tình yêu cũng dần được hồi đáp, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến nay của nàng, từ nhỏ đến lớn,dựa vào khả năng quan sát nhạy bén, phản xạ nhanh nhẹn và thiên phú về đao kiếm, một mình nàng và phụ mẫu vực dậy gia tộc từ bình thường đến mức không thể bình thường hơn cho đến gia tộc thịnh vượng nhất đất nước.
Nghĩ đến đây, một kí ức đã cũ, rất lâu nhưng vẫn in đậm sâu trong tâm trí nàng.
7 năm trước,nàng vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, đầy tò mò với thế giới xung quanh mình, cũng bởi vì tính tò mò đó, nàng ngu ngốc đuổi theo một con nai ra bờ sông, trong lúc chú nai đang cúi đầu uống nước, nàng ngay lập tức nhảy vồ lấy nó.
Đáng tiếc, một đứa bé và một con nai có phản xạ nhanh quá khác biệt, nai thì xoay đầu bỏ chạy, nàng thì theo quán tính mà lao xuống sông.
Cảm giác nghẹt thở và tuyệt vọng ấy, vẫn còn in đậm ở trong đầu, tiếng vùng vẫy lõm...bõm, không một ai nghe thấy, thời điểm hơi thở gần như đã cạn có một tiếng kêu non nót cất lên từ đằng xa, tiếng kêu ấy tiến gần, một cành cây đầy bùn đất gấp gáp tiếng đến trước mặt nàng.
"NẮM CHẶT LẤY!!!".
Ý thức lấy lại được đôi chút,nàng ngay lập tức nắm lấy,cố gắng từ cành cây vươn người lên, hít thở từng ngụm khí lớn, lực có chút mạnh làm cho người phía trên có chút chới với suýt ngã xuống theo nàng, may mắn vẫn nắm được bụi cỏ gần bên.
Cảm giác được cành cây đang kéo lên trên, nàng cũng nắm chặt hơn mặc kệ cho đôi tay non nớt bị cành nhọn đâm rách thịt, máu chảy như một chiếc cốc đựng nước bị thủng một lỗ nhỏ, cứ li ti...li ti.
Nàng và người trên bờ cố gắng hồi lâu cuối cùng cũng lên được trên bờ, đôi mắt nàng dần dần rõ hơn, cũng đã nhìn được người trước mặt, không biết tên, là người lạ.
Ngực bây giờ cảm thấy rất nặng nề,có lẽ uống quá nhiều nước, mệt mỏi ngã xuống.
Lại nghe một tiếng kêu bên tay, lại là người đó, không, là một cô bé.
Cố gắng dùng hết sức nắm lấy tay người kia.
"Tên....khụ khụ-..ng....ngươi là gì.....".
"Quế Lan".
"Quế Lan.....Quế Lan....ta...ta nhớ mặt ngươi....rồi...".
Sau đó...sau đó không còn nhớ gì nữa, sau khi được phục hồi sức, lập tức nói với phụ mẫu tên cô bé đó, cuối cùng cũng tìm ra.
Sau đó là hành trình kết thân với nhau,trở thành một đôi bạn tri kỷ.
"Lý Mộng!".
"Á?!!".
Một tiếng chát vang lên rơi xuống tấm lưng của Lý Mộng.
"Sao....sao cậu đánh tớ...".
"Cậu cứ ngẩn người ra đó làm gì! Tớ còn tưởng cậu bị linh hồn nào đó nhập vào!".
"Làm gì có chứ~".
"Thật là....hết nói nổi cậu!".
"Hả.....sao vậy....sao thế.....tớ làm gì sai sao...".
"Không, là do tớ lo lắng thái quá thôi".
"Không không không, cậu lo lắng cho tớ không bao giờ là thái quá, dù có thái quá...thì càng tốt".
"......".
"......'.
Bầu không khí rơi vào khoảng lặng, khoảng độ mấy giây, Quế Lan cảm thấy tai mình có chút nóng, liền muốn quay đầu chạy đi.
Lý Mộng nhanh chóng túm lấy kéo cô trở lại, giọng nỉ non:
"Cậu giận sao....đừng đi mà, đừng bỏ tớ...nếu cậu không thích, sau này...sau này tớ sẽ không nói những thứ này nữa! tớ...tớ sẽ không làm cho cậu khó chịu đâu".
"Cậu....b...buông ra đi! tớ không có giận, tớ không khó chịu".
"Nhưng....nhưng nếu vậy tại sao cậu lại bỏ đi?".
"Tớ...tớ đi lấy chút nước, miệng có hơi khô".
"Nước ở ngay trên bàn mà".
".....thì, tớ nhìn nhầm hướng...!".
"Vậy cậu ngồi xuống trước đi, tớ lấy nước cho".
"....tớ...tứ chi tớ còn nguyên vẹn".
"Không sao mà".
Nói đến như vậy, cô chỉ đành mặc cho vành tai đang đỏ bừng của mình, bất lực ngồi xuống chiếc giường nhỏ bên cửa sổ.
"Lý Mộng, sao phòng xử lý công vụ của cậu lại có giường?".
"Có vấn đề gì sao?tớ thấy nó bình thường mà". Lý Mộng tay cầm chiếc ly nước bằng sứa, vừa bước qua cánh cửa liền lấy chiếc đũa nhanh chóng nhét vào chặn cửa lại, đến bên cô khó hiểu nghiêng đầu.
"Không...không có vấn đề gì". Quế Lan không nhìn thấy động tác của nàng, đôi mắt đảo qua nơi khác nói.
"Ồ....". Lý Mộng ngồi xuống bên cạnh cô, đôi tay vẫn cầm lấy ly nước, hoàn toàn không có ý định muốn đưa cho cô.
"Cảm ơn". Quế Lan đưa tay lên, ý muốn chiếc cốc trong tay nàng.
"Hả? không,để tớ tự miệ- tay cho cậu uống".
"Cậu...mới nói gì?".
"Để tớ tự tay cho cậu uống...?".
"Không, thiếu thứ gì đó rồi".
"....Quế Lan~".
"Lại làm sao?".
".... được không?".
"...hả?".
Lý Mộng đột ngột ngừng nói, tay đưa ly nước đến bên miệng cô, nói:
"Cậu mở miệng ra đi".
"Chuyện này....để tớ tự uống cũng được mà".
"Quế Lan....".
"....".
Cô bất lực, miệng chỉ đành hé ra.
Lý Mộng một tay đỡ lấy cằm cô tránh cho nước rơi xuống người, tay cầm ly nước nghiêng nhẹ xuống, nước cứ thế chảy theo dòng rơi xuống miệng Quế Lan.
"Cậu đừng nuốt".
"???".
Đôi bàn tay đang đỡ lấy cằm cô đột nhiên đổi hướng bóp giữ hai bên má, ly nước cũng được nhanh chóng đặt xuống cạnh bàn.
"Ưn......ực...".
"A....sao cậu lại nuốt rồi...".
"Hả...Lý Mộng, cậu đây là không muốn cho tớ uống nước? Muốn để tớ khát chết phải không!".
"Không không không không không". Nàng liên tục phủ nhận.
Lý Mộng trĩu mắt, ánh nhìn dời suốt đôi môi hồng hào của cô, ngón tay cái miết nhẹ lấy nó.
Đến đây mà vẫn không hiểu thì chỉ có kẻ ngốc, cô biết nàng muốn làm gì, cũng biết nàng không cho bản thân nuốt nước xuống là làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng che mặt lại.
"Tớ xin lỗi, cậu đừng giận". Đôi mắt của Lý Mộng ánh lên vẻ buồn bã, đôi tay rời khỏi cánh môi cô nói.
"Tớ... không có giận".
Quế Lan vội xua tay, rõ ràng con người trước mắt lúc trước rất gan dạ, có thể nói là...rất bạo đối với bản thân, nhưng dường như sau đêm cả hai xác nhận đoạn tình cảm, nàng lại cứ như một đứa trẻ sợ sẽ bị đánh, bị ghét bỏ vì những chuyện nhỏ nhặt.
"Ừm....cái đó...".
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com