Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Blood

Bóng tối đang buông dài trên những con đường vắng lặng như suối tóc của người con gái đang phủ đầy để cố che đi niềm u uất trong tâm hồn vốn đã lạnh giá.
Nàng - bông hoa Calla Lily với vẻ đẹp thanh thoát, tựa như ánh trăng đêm lặng lẽ ẩn sau làn mây trôi không gợn chút êm đềm. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào một khoảng trống vô định.
Nàng không biết suy nghĩ của mình đang ở nơi nào.
Có lẽ là một cảm giác cô đơn và trống vắng.
Nàng vô tình nhìn thấy một đôi tình nhân nơi góc tối vắng lặng.
Họ hôn nhau, theo sau đó là những cử động âu yếm và gợi tình.
Khẽ mỉm cười.
Nàng tiếp tục lái xe qua những lối khác.
Từ ngày Irisa đi xa khỏi vòng tay nàng, cái cảm giác ngột ngạt cứ ngày một rõ dần hơn.
Tôi nhớ em.
Nhớ trong những buổi sáng mờ sương không còn chút yên bình.
Nhớ cả trong những buổi trưa nắng gay gắt nhưng vẫn không đủ để làm cho con người tôi nóng lại.
Nhớ đến da diết trong những đêm một mình tôi nơi không gian còn vương đầy giọng nói và tiếng cười của em.
Trái tim tôi không còn thấy ấm áp như khi em còn hiện diện.
Cái cảm giác này cứ như bóp nghẹt lấy trái tim và ăn mòn đi lý trí của tôi từng ngày một.
Để rồi tôi phải tìm quên.
Tìm quên trong từng ngày đang trôi qua một cách vô vị đến nhạt nhẽo.
Vì thế vẫn như thường lệ - từ ngày không còn em nơi căn nhà đó.
Sau khi kết thúc một ngày bình thường với những tất bật của công việc, tôi lại lái xe lang thang trong màn đêm.
Không vì lí do gì.
Và cũng không biết điểm dừng là đâu.
Có lẽ vì đơn giản nó đem lại cho tôi cái cảm giác khuây khoả một nỗi niềm nào đó đến mơ hồ.
Tôi thích cái cảm giác mở kính xe và cảm nhận hơi gió khe khẽ len qua từng phân da, và khi đó tôi lại nhìn vào mọi thứ đang trôi qua trên những con đường im ắng.
Không lạnh nhưng nó làm cho tôi thấy mình vẫn còn đang thở.
Tôi không biết liệu rằng tôi có thể ngăn sự điên cuồng của mình không khi về lại ngôi nhà đó - nơi mà tôi từng có em.
Tôi sợ cái cảm giác cô đơn như muốn thắt lấy trái tim mình và biến nó thành từng mảnh vụn.
Mảnh vụn của sự mạnh mẽ nơi tôi đó sao?
Tôi nhớ em đến điên cuồng mỗi khi ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy dáng người nhỏ bé nào đó giống em, đôi mắt tìm kiếm mọi nơi chỉ để cố tìm thấy một chút gì về em
Như thế có phải là tôi đang cố gắng tự vỗ về bản thân mình không?
Tình yêu là gì?
Có lẽ nó chỉ là một cơn mơ..
Nhưng lại là cơn mơ không bao giờ dứt.
Lại bắt đầu nghĩ về em nữa rồi...
"Có lẽ tôi nên đến chỗ Rose. Dạo này nghe Bella nói Rose không được khoẻ." Calla thầm nghĩ.
Đang cố gạt em ra khỏi suy nghĩ đó phải không?
Tôi có còn là tôi nữa chăng?
Hay tôi đã trở thành một kẻ hèn nhát trốn chạy?
Trốn chạy chính trái tìm mình...
Calla quay xe về hướng ngược lại để đến chỗ Rose.
Con đường nơi nàng đi qua vẫn im ắng, sương đêm cùng tiếng gió khe khẽ hoà vào nhau như một khúc nhạc du dương mang một chút lạnh lẽo.
Calla có cảm giác hôm nay có một điều gì đó làm nàng thấy khác mọi khi.
Cái cảm giác phấn khích.
Hình như đâu đó quanh đây có vương mùi máu tươi.
Calla dừng xe và nhìn vào một bụi cây nơi ven đường.
Một xác người đàn ông trung niên nằm sấp bất động, cơ thể đầy máu hoà cùng những vòng dây gai. Đôi mắt trợn trừng, hằn lên những tia máu mang đầy nỗi kinh hoàng và đau đớn bởi vòng dây cắm sâu vào da thịt.
Gai hoa hồng?
Xung quanh cái xác xấu số vương vãi đầy những cánh hoa trắng còn hơi sương đang bay lả lơi trong gió, hoà vào máu như những nốt nhạc thăng trầm của niềm chết chóc.
Là Rose sao?
Nàng nhặt một cánh hoa lên và khẽ hôn nhẹ.
Mùi hoa nơi Rose nhẹ nhàng lẫn theo một chút mùi vị nồng nàn cao quý.
Còn cánh hoa này thì không, cánh hoa chỉ vỏn vẹn có mùi vị nồng nhưng lại không mang một chút gì của thanh thoát.
Chỉ có thể là Hồng huyết hoa.
Nàng quay vào xe với những suy nghĩ đầy nghi hoặc.
Chẳng lẽ Rose lại làm như thế?
Chị căm hận con người đến mức đó sao?
Calla rẽ xe vào một ngã ba và tiếp tục lái xe trên một con đường đầy ngoằn ngoèo.
Những hàng cây hai bên đường như càng tôn lên nét đẹp đầy u ám của màn đêm sâu dần không gợn chút ánh trăng.
Đang cảm nhận hơi sương đêm mượt mà cùng với cảnh vật xung quanh thì nàng bỗng nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đang nằm im chắn ngang con đường. Nàng dừng xe lại và bước xuống lề đường.
Sự bực bội xen lẫn tò mò thôi thúc Calla tiến về chiếc xe đang chặn lối đi đó.
Không có ai trong xe.
Chút tò mò còn sót lại khi nàng nghe thấy một tiếng động kì lạ nơi phía sau những hàng cây um tùm. Nàng khẽ tiến về phía phát ra tiếng động bằng bước chân nhẹ nhàng vốn có của một loài hoa. Nàng vén những tán lá xung quanh bằng hành động nhẹ nhàng nhất. Trước mắt nàng là một cặp tình nhân đang quấn lấy nhau cùng với những tiếng rên khe khẽ.
Họ đang làm tình?
Có lẽ nàng sẽ quay đi vì sự tò mò ban đầu đã được giải đáp. Nhưng bỗng một ý nghĩ nào đó như vô hình ngăn nàng lại.
Một mùi hương?
Trong bóng tối còn vương le lói một chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào.
Calla nhìn vào họ. Nàng chợt nhận ra họ không phải một đôi nam nữ, mà là hai cô gái trẻ.
Cô gái trẻ đang nằm bên dưới có mái tóc màu nâu đậm cùng với vóc dáng thanh mảnh đang rên khe khẽ bởi niềm đê mê của hoan lạc. Ngay bên trên là người con gái có mái tóc vàng óng cùng khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ như mặt trời mùa hạ cháy rực. Hai cơ thể trắng ngần cùng bờ ngực đầy đặn đang ép sát như dính chặt vào nhau. Người con gái tóc vàng xoăn khẽ di chuyển làn môi và bấu chặt vào từng phân da của người tình đến bật máu.
Nhưng dường như trong giây phút này người tình của cô không cảm thấy đau mà ngược lại, điều đó càng làm nàng cảm thấy phấn khích hơn. Nàng hoà theo với tiếng rên lớn dần như đồng loã với hành động hưởng ứng cuồng nhiệt. Cô gái phía trên dùng cái lưỡi ẩm ướt của mình liếm láp khắp cơ thể người tình như thể hiện rõ hơn sự thèm khát. Cô tiến về vùng cấm địa của người con gái trong sự thuần thục xen lẫn cử động đầy gấp gáp lên xuống của đôi môi. Đầu lưỡi nơi cô tựa chiếc chong chóng quay liên tục trong gió như cố lấy hết nguồn nước trong ngần đầy ngọt ngào nơi người tình. Cô cử động ngày một nhanh hơn. Và khi tiếng rên của người tình ngày một lạc đi và dồn dập hơn như sắp đến tận cùng của miền hưng phấn thì cô dừng lại.
"Tiếp đi cưng, em..."
Khi người tình của cô chưa kịp bật ra tiếng nói hụt hẫng thì ngay lúc đó, cô thay đổi tư thế với một bên chân trái quỳ xuống và phía chân phải của cô chống ngang nơi thành eo người tình. Đồng thời cô khẽ đặt chân phải của nàng lên vai mình.
Chỉ trong vài giây hai nơi ướt áp nóng rực chạm vào nhau tạo nên những âm thanh trơn trượt đầy phần khích. Người con gái bên trên cử động mạnh mẽ và đều đặn. Sự gấp gáp cùng tiếng động nơi hai mạch nuớc ngầm chạm nhau làm cho cơ thể cô gái bên dưới như đang run lên vì khoái cảm tột cùng. Hai bàn tay của hai người con gái nắm chặt vào nhau như cố tạo ra lực đẩy trong sự ngụp lặn đầy trơn trượt và đê mê. Tiếng rên của cả hai như dồn dập và cùng nhịp điệu hơn khi hai mấu nhỏ nơi ướt át đó đang bắt đầu chạm sát vào nhau như cái bập bênh của trò chơi hoan lạc. Rồi cái giây phút bùng nổ cũng đến, niềm sướng rơn trong tiếng rên của đỉnh điểm dâng trào. Chính là cái đỉnh điểm đã đến cùng lúc dành cho cả hai người. Hai cô gái cử động chậm lại như cố vớt vát một chút gì thấm đẫm nơi cơn thoả mãn đang chảy tràn. Sự im bặt của tiếng rên lịm dần lẫn trong cái nóng rực của đê mê đầy điên đảo và dường như sắp đến hồi kết thúc. Người con gái bên dưới mỉm cười và khẽ mở hờ đôi mắt, vốn dĩ nãy giờ luôn nhắm chặt.
Tại nơi mà khoảnh khắc cuộc mây mưa vẫn còn thấm đẫm niềm khoái lạc, cô gái khẽ nhìn thấy người tình đang dùng ngón tay kéo dòng nước nhơn nhớt ngọt ngào và đưa lên môi thưởng thức. Sự nhơn nhớt đó kéo dài tựa như sợi dây tơ của con nhện đang giăng ngang vùng eo mượt mà nơi người tình mạnh mẽ.
Hồng huyết hoa?
Trước mắt cô, một bông hoa hồng đang nở rực rỡ dưới mái tóc xoăn dài vàng óng như ánh mặt trời nơi sa mạc cháy bỏng.
"Mùi vị đàn bà thật là tuyệt, có lẽ còn tuyệt hơn cả mùi máu."
"Chị có muốn tiếp tục không?" Giọng nói trong trẻo của cô gái tóc nâu khẽ hỏi, hoà cùng đôi mắt mới gọi.
"Tất nhiên phải tiếp tục chứ, mùi vị của cưng rất thơm ngon mà." Tiếng nói nơi người con gái tóc vàng đầy trầm lắng - nàng đẹp tựa như loài hoa hồng rực rỡ của trời xuân.
Nàng khẽ mỉm cười bởi mùi vị ngọt ngào nơi dòng nuớc còn vương trên môi. Rồi sau nụ cười khẽ đó trên thân thể trắng ngần vươn đầy những vòng dây gai sắc nhọn như trực chờ cắm phập vào đối phương.
Cô gái tóc nâu trợn trừng mắt nhìn vào thân thể người con gái bên trên mình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi chưa kịp thốt lên lời thì máu trên chính cơ thể cô đã bắn ra tung toé bởi những vòng dây gai sắc nhọn. Máu nơi cơ thể người con gái xấu số chảy tràn và che hết làn da trắng ngần trong tích tắc.
"Có đau không cưng?"
"Hmm... Hm..."
"Em muốn tiếp tục mà cưng. Như thế này không phải tuyệt hơn sao?"
"..."
"Sao lại im lặng, hay em đã lịm đi trong sung sướng vì ta rồi?"
"..."
"Hãy trả lời ta đi nào! Hahaha."
Ngay sau tiếng cười đôi môi nàng liếm láp từng giọt máu tươi ngon trên thân thể trắng ngần đang nằm bất động. Mùi máu tươi hoà vào hương thơm nồng nơi những cánh hoa hồng trắng muốt làm cho sương đêm càng trở nên lạnh lẽo đến tê tái.
Cái tĩnh mịch của đêm như đồng loã với mùi hương và sắc đẹp nơi nàng.
Hãy đến đây với em.
Những Hồng huyết hoa với thân thể xinh đẹp và thơm nồng
Em là bông hoa được chủ nhận tạo nên bởi niềm thù hận.
Người muốn chết như thế nào?
Chết trong đau đớn
Hay chết trong khoái lạc?
Hãy quyết định đi!
Mọi việc chẳng phải đều do người quyết định đó sao?
Hãy nói với em rằng người muốn gì!
Em sẽ làm cho người thấy niềm đê mê bất tận của lối hoan lạc.
Nhưng sau đó người hãy đổi lại cho em.
Thân thể được trang trí bằng dây gai và máu của chính người.
Còn gì tuyệt hơn thế nữa phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com