Chap 15: Hồi ức
Dìu Bella ngồi nghỉ cạnh một tảng đá, Calla hướng ánh mắt quét quanh mọi thứ nơi đây. Dòng sông Sanfaly vẫn chảy trên khung cảnh mờ sương ảm đạm, khung cảnh quen thuộc nhưng cảm giác lại lạ lẫm.
Sakura và Miria.
Hai cô bé mà nàng yêu thương như em gái.
Tại sao vậy?
Người có tội là nàng.
Nhưng tại sao chúng phải hứng chịu hậu quả?
Bàn tay run run, đôi môi không biết đã bật máu từ khi nào, phẫn nộ cùng cực. Nàng ngước lên thân ảnh bé nhỏ thân thương đang cầm trên tay cây vĩ cầm sắc đen cô độc và ma quái.
Chẳng phải nàng nhớ cô bé này đến da diết sao?
Nhưng sao bây giờ không còn chỗ cho cảm xúc nhớ nhung?
Nàng hận kẻ đã bới móc quá khứ đau thương và dùng nó để giết chết hai đứa em của nàng.
Nàng sẽ làm gì…
Bông hoa Calla Lily cao ngạo và quý phái?
Nàng vẫn yêu con người đó…
Nhưng lòng tự trọng của nàng…
Không cho phép sự tha thứ !
Mùi hương ngọt ngào nhanh chóng được gió lan tỏa khắp nơi. Những cánh hoa màu trắng thanh khiết bắt đầu múa lên vũ điệu của sự phẫn nộ. Máu sẽ tô điểm cho sắc trắng của hoa thêm phần rực rỡ.
Nàng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến!
Irisa vẫn ngắm nhìn nàng, sâu trong ánh mắt cảm xúc của nàng cũng đang thay đổi dần.
Mới đầu là hy vọng...
rồi hối hận…
sững sờ…
và trở về với vô cảm.
Em đã biết quyết định của Calla là gì.
Em đã hy vọng Người sẽ tha thứ cho em…
Em làm tất cả chỉ để có thể gặp lại Người…
Nhưng cái em nhận lại là ánh mắt đó sao?
Em đã nghĩ Người có thể tha thứ vì tình yêu em dành cho Người…
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng…
Muốn giết em sao?
Hãy làm đi!!!
Tiếng đàn thê lương lại cất lên nhưng lần này có chút gì đó luyến tiếc và căm thù.
Những cánh hoa trắng cũng đang hướng thẳng về phía cô bé với đôi mắt tròn nhưng vô hồn. Dây đàn vẫn rung rinh cất lên âm điệu đau khổ. Mọi thứ đã không thể dừng lại.
"Aaaaaa!"
-----------
Bên dòng sông êm đềm mát dịu Sanfaly thường có bóng hình của một cô gái tuyệt đẹp với nét kiêu sa và cao ngạo. Nàng là hiện thân của sự chinh phục, kiêu ngạo và bất cần. Nàng khiến mọi người phải điên lên vì chính sự tự cao đó.
Ta vẫn thường đến nơi đây khi tâm trạng không thoải mái, ngắm nhìn mặt hồ yên bình và thưởng thức cảnh vật một cách thanh thản, không nhơ nhớp và xô bồ như thế giới loài người.
Đôi lúc ta tự hỏi đến bao giờ thì mọi chuyện kết thúc? Đến bao giờ thì Hoa Nhân mới có cuộc sống yên bình? Khi mà cái vỏng lẩn quẩn giữa giết và trả thù cứ xoay mãi không ngừng.
"Mùi máu tanh không tài nào rửa sạch được…"
Nhíu mày cố rửa đi vết máu trên bàn tay.
Tức tối.
Ta ghét việc phải sống nhờ máu của lũ người này. Ta thích giết chúng hơn là phải uống máu chúng. Nhưng ta cũng không thích những vệt máu tanh tưởi đó dính trên cơ thể ta. Mỗi lần như thế có cố rửa cách nào cũng không thấy sạch.
"Có lẽ cũng nên về thôi… Bella chắc cũng đang đợi ở nhà…"
"Này! Dừng lại!"
Giật mình vì tiếng hét của một cô gái. Lạ thật, nơi này ít khi có người đến, nhất là con gái thì càng không. Suy cho cùng cũng là hang cùng ngõ hẻm, chắc chỉ có Hoa Nhân khát máu như ta mới dám đến thôi. Một chút khó chịu xen lẫn tò mò khiến ta đi về hướng phát ra âm thanh đó.
Tại sao lúc đó ta lại để tâm đến giọng nói đó?
Nếu ta bỏ đi ngay có thể tương lai đã khác rồi…
"Đừng ngắt những bông hoa đó chứ, làm thế chúng sẽ chết mất." Một cô gái đứng giữa đám con trai đang hét lên, có vẻ như cố gắng bảo vệ chùm hoa dại đằng sau lưng mình.
"Ơ… Con nhỏ này tức cười thật, đang làm trò hề đấy hả? Bọn tao thích ngắt thì ngắt, dẫm thì dẫm, can gì tới mày?" Một tên trong số đó hất hàm, nói bằng giọng khinh khỉnh.
"Không được… Những bông hoa này đang nở rất đẹp. Vậy tại sao phải phá nát chúng chứ ?" Cô bé vẫn khăng khăng không chịu rời đi.
"Con nhỏ này làm tao buồn cười thật đấy. Tụi mày nghĩ sao?" Hắn phá lên cười rồi quay sang đám bạn của mình, liếc nhìn cô bé với ánh mắt của một con vật.
"Này… mấy người… mấy người định làm gì?" Cô bé hất tay thật mạnh khi một tên xông vào định túm lấy cô.
"Muốn cứu mấy bông hoa vô tri đó thì phải có gì trao đổi chứ? Để dạy cô bé biết trên đời này lo chuyện bao đồng là như thế nào." Lại một tràng cười đáng tởm.
*Bốp*
Tràng cười chưa dứt thì đã thấy thân thể hắn đập thẳng vào tảng đá lớn ngay cạnh, mạnh đến mức có thể thấy được vết nứt của tảng đá, còn tên cầm thú ấy thì bất tỉnh nhân sự. Bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người.
"Đáng kiếp!"
Không hiểu sao ta lại ra tay giúp nàng?
Với ta thì con người vốn như nhau...
Ta không quan tâm đến bất kỳ ai cả…
Nhưng nhìn nàng bảo bọc những bông hoa bé nhỏ kia.
Ta lại có chút nào đó gọi là cảm tình.
"Con kia! Mày…"
Chẳng đợi lũ bẩn thỉu kia kịp nói nốt, những cuống hoa đã nhanh chóng đánh bay những tên đó mỗi đứa một nơi, với tốc độ đủ để người khác nhìn vào chỉ thấy được. Ta đi đến đâu thì chúng bị đánh bật ra tới đó.
Chẳng tốn quá một phút cho lũ cặn bã, đến gần em thì ta đành bật cười vì hóa ra nãy giờ em vẫn nhắm tịt mắt vì sợ. Thế cũng tốt, đỡ mất công ta giải thích.
"Em ổn chứ?"
Khoảnh khắc khi ta nắm lấy bàn tay em, ta đã có cảm giác sẽ bao bọc con người này suốt đời.
"Chị muốn nghe em đàn chứ?"
"Tất nhiên."
Em thích cái cách chị im lặng và ngắm nhìn em…
Bất cứ những gì em làm vì chị, chị đều nở một nụ cười rất dịu dàng…
Ánh mắt và nụ cười đó…
Làm em thấy mình không đơn độc.
"Em có thể đến sống cùng chị được không?"
Em nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào khi chạy khỏi căn nhà kinh khủng với ông cha dượng luôn nhìn em bằng cặp mắt thèm muốn…
Em cần một sự chở che và em chạy đến bên chị, đưa ra một yêu cầu vô lý…
Em đã nghĩ chắc chắn chị sẽ không thể chấp nhận.
"Em xin lỗi, em nói lung tung mất rồi, em về đây!"
Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy em, níu mạnh đến mức em đã ngã và chị đã ôm chặt em dựa vào lòng…
"Em cứ ở đây nếu em muốn, chị sẽ luôn ở bên em."
Hạnh phúc mà cả đời em tìm kiếm.
Chỉ có thể là đôi tay và bờ vai của chị!
-----------
Hồi ức hòa làm một…
Cuối cùng quá khứ đó là của ai?
Chẳng là của ai cả.
Khi hai trái tim vốn luôn nghĩ về nhau…
Hồi ức của ta là mỗi mình Em.
Và hồi ức của em cũng chỉ có mỗi Chị.
Ánh sáng lại tan đi…
Tiếng thét lên thất thanh…
Dòng máu đỏ nhuốm sự tang thương.
Là máu của ai?
Tất cả những người đang ở đó với đôi mắt đầy sự kinh ngạc.
Sự sống và cái chết…
Là quá đỗi mong manh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com