Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: White Rose

Tôi bước qua những dãy phòng lạnh ngắt quen thuộc đã từng một thời nâng niu tôi trong sự thương yêu thầm lặng. Cũng đã lâu rồi, từ ngày tôi ra đi, nơi này dường như đã không còn sự hiện diện của hạnh phúc. Mọi thứ bình yên đến mức lạnh lẽo.

Tôi lại đi trong sự im ắng bao trùm. Và chợt nhận ra dường như nơi đây càng trở nên tĩnh mịch hơn. Khi bước chân tôi dừng lại nơi căn phòng cuối cùng - phòng của Rose. 

Khẽ gõ cửa.

"Ai đó?" Giọng nói từ trong phòng vọng ra nhẹ nhàng tựa như những làn sương trôi hờ hững mang sự hiu quạnh của màn đêm buốt giá.

"Là em đây."

"Calla hả, vào đi em."

Tôi đẩy cửa bước vào.

Chị đứng đó, dưới ánh trăng đêm mờ ảo bên khung cửa sổ màu đỏ thẫm. Khuôn mặt chị thanh tao êm đềm tựa làn mây hững hờ trôi trong vô thức. Mái tóc xoăn óng ả trải dài dọc thân hình như cuốn lấy nét đẹp qua những lọn tóc mây buông lơi trong ngỡ ngàng. Hàng mi dài mướt tựa màn đêm như muốn che khuất đi đôi mắt màu đỏ sẫm - đôi mắt mang màu của máu.

Chị là loài Hoa Hồng Trắng đẹp rạng rỡ bởi sự mạnh mẽ dù cho những cánh hoa nơi đó yếu đuối đến mong manh.

Tôi định cất tiếng nói thì bỗng nhận ra trên tay chị là con mèo trắng muốt mà chị luôn thương yêu, đang được chị vuốt ve bằng bàn tay thấm đầy máu tươi ướt át. Máu từ bàn tay chảy dọc từng giọt xuống sàn như tưới lên đôi chân thon ngọc ngà những viên đá Ruby chưa được gọt dũa.

Tôi ngỡ ngàng.

"Chị... Chị có sao không?"

"Chị không sao."

"Nhưng máu..."

"Không phải máu của chị."

Tôi thở phào nhẹ nhõm

"Chị gọi em đến có chuyện gì sao?"

"Em thật sự không biết chị muốn hỏi em về chuyện gì à?"

"..."

"Calla, từ bao giờ em bắt đầu quên đi những lời nói thuộc về quá khứ nơi chị?"

"Em chưa bao giờ quên đi điều gì về chị cả."

"Em không quên. Em nhớ. Để rồi em lại đi theo vết xe đổ của chị trước đây?"

"Em không thể làm khác được."

"Tại sao?"

"Em yêu cô ấy."

"Nhưng đó là con người?"

"Em biết, nhưng dù cô ấy có là ai đi chăng nữa thì em cũng không thể làm khác được."

"Em nghĩ mình sẽ hạnh phúc trong bao lâu? Khi thời gian lẫn lòng người luôn là thứ vô tình và mau hao mòn nhất?"

"Em yêu cô ấy và em chấp nhận tất cả."

"Em đã để suy nghĩ của mình ở đâu?"

"Em không hiểu ý chị."

"Sự kiên định trong suy nghĩ của em trước đây, khi đứng trước con người, giờ nó đang ở đâu?"

"Nó vẫn còn, nhưng trừ với một người."

"Người con gái đó?"

"Vâng."

"Bông hoa Calla Lyly mạnh mẽ ơi ! Em sẽ phải hối hận khi tin tưởng vào họ - những con người dối trá và tàn nhẫn."

"Chẳng phải chị cũng đã có lúc như em?"

"Vậy chị nhận lại được điều gì? Chẳng lẽ em không thấy?"

"Em sẽ không như chị. Đừng lo cho em. Em đi đây."

Tôi quanh lưng về phía chị, mở cửa và đi ra ngoài. Tôi ra khỏi căn phòng - nơi một thời xuân xanh đã ru lên tai tôi sự bình yên của những giấc ngủ êm đềm. Bên giọng hát ấm áp của chị - người mà luôn nâng niu và bảo vệ tôi như người mẹ trẻ nâng niu chính đứa con của mình.
Tôi buông lơi chị từ khi nào?

-----------

Sakura bước vào phòng ngay khi bóng của Calla đi khuất. Cô bé hoảng hốt khi thấy lông con mèo trắng Silmi chuyển sang màu sẫm đậm của máu và trên bàn tay thon dài cùa Rose những dòng máu đã khô đi và lạnh cứng. Cô chạy lại nắm lấy tay Rose trong vẻ lo âu.

"Chị bị làm sao vậy?"

"Không phải máu của chị."

"Vậy máu của ai?"

"Là máu của con mèo hoang trong vườn."

"Con mèo màu đen tuyền mà hay đến vườn hoa tìm Silmi sao?"

"Ừ."

"Sao chị giết nó?"

"Nó phá vườn hoa của chị."

"Dạ."

"Calla đi chưa?"

"Dạ chị ấy đi rồi."

"Em có chuyện gì muốn nói với chị?"

"Dạ. Em chỉ muốn hỏi Calla nói với chị điều gì về người con gái đó."

"Đừng hỏi chị. Chị đã quên cuộc nói chuyện đó rồi."

" Dạ... Bella đang đợi chị ngoài vườn hoa."

"Nói với Bella là chị sẽ xuống ngay."

"Dạ. Vậy em đi."

-----------

Cũng đã lâu rồi từ ngày Calla đi ra khỏi vòng tay ta. Giờ đây em mạnh mẽ hơn những ngày tháng mà em còn nép vào lòng ta và ngủ như một đứa trẻ khờ dại.

Ngày em đi khỏi nơi này cũng là ngày ta nhận ra rằng ta đã bỏ quên đôi tay nhỏ nhắn nơi đứa bé ngây thơ ngày nào để đi vun đắp cho một tình yêu ảo tưởng. Ta bỏ rơi sự nâng niu dành cho em từ khi em bắt đầu trở thành một cô gái mạnh mẽ.

Ta đâu có xứng để bắt em phải từ bỏ tình yêu của mình. Chẳng phải ta cũng từng một thời nông nổi như em? Ta cũng đã yêu một con người và cũng như em, tin tuyệt đối vào cái định mệnh hạnh phúc nào đó.

Em có biết nó xa vời lắm không?

Hỡi bông hoa Calla Lyly - với nét đẹp đứng vững trên đôi chân thon dài.

Em thanh thoát mạnh mẽ.

Nhưng em có mạnh mẽ hơn ta không?

Sáng nay, khi không thấy Silmi trong phòng, ta đã đi tìm kiếm khắp nơi trong khu vườn. Ta lo lắng vì sự vắng mặt của nó bao nhiêu thì ta càng tức tối khi thấy nó đứng bên con mèo đen tuyền hoang dại đó.

Sống với ta nó không hạnh phúc hay sao?

Ta yêu thương và nâng niu nó không phải như một con mèo mà như một nàng công chúa nhỏ bé của riêng ta.

Vậy tại sao lại phản bội ta và bỏ ta lại với căn phòng hiu quạnh chỉ để đi theo một con mèo hoang vừa mới đến?

Ta không nhớ mình đã mỉm cười hiền hòa như thế nào khi để Silmi trên giường và từ từ bắt con mèo hoang đó bằng sự thân thiện vốn có.

Con mèo ngu ngốc đó đã trong vòng tay ta chỉ bởi một lời nói nhẹ nhàng và một sự giả tạo đúng mực.

Công chúa của ta, ngươi yêu con mèo ngu ngốc này sao? 

Ta còn nhớ rõ Silmi thân yêu đã rên rỉ như thế nào khi thấy vòng dây gai hoa hồng.

Cứ xiết chặt, xiết chặt đến tứa máu từ con mèo hoang đen tuyền đó.

Silmi ơi! Có đau không khi thấy người tình của ngươi như thế?

Vậy người có để ý đến nỗi đau của ta không?

Vết thương trên cơ thể của con mèo hoang cứ bắn từng dòng máu đỏ thẫm ướt cả đôi bàn tay nơi ta và ta tắm công chúa của ta bằng máu của chính người tình hoang dại đó.

Cảm giác tuyệt vời không mèo cưng đáng yêu của ta?

Ngươi chỉ thuộc về ta.

Mãi mãi chỉ một mình ta.

Có biết không hả?

Ta yêu Silmi của ta. 

Con mèo trắng có đôi mắt màu xanh đục.

Tuyệt thật!

Và...

Giá như ta cũng được làm như thế với người ta yêu.

Ta sẽ hỏi rằng: "Người yêu ơi! Có thấy tuyệt không?"

Đúng, ta đã từng yêu...

Ta yêu người con gái đó, người con gái có nét đẹp mạnh mẽ tựa như giông tố.

Vì mạnh mẽ nên đã đánh xô cả lòng tự trọng vốn có nơi bông hoa đầy kiêu ngạo nơi ta.

Hoa Hồng Trắng với những gai nhọn luôn làm đau những kẻ muốn chinh phục nàng.

Ta yêu người đến mức tự mình lấy hết những cái gai nhọn dù ta có đau đớn thế nào...

Vì ta yêu nên ta mới căm hận tận xương tủy người con gái đó.

Ngày tình yêu đó cho ta biết tất cả chỉ là dối trá cũng là ngày mà ta ngã quỵ trên chính sự yếu đuối của mình.

Ta yêu người con gái với cây vĩ cầm đỏ.

Người mà có một lúc nào đó trong cuộc đời này, ta đã từng nghĩ rằng mình sẽ tưới đẫm cây vĩ cầm bằng máu nơi chủ nhân của nó.

Nhưng ta không làm được.

Ta hận nhưng ta lại không thể giết chết người đó đi.

Vì ta yêu người đến điên cuồng và vô vọng.

Yêu đến vô hồn và làm lạnh lẽo cả trái tim nồng nàn này.

-----------

Calla về nhà khi trời bắt đầu có những mảng mây màu xanh đục mờ ảo. Những màu sắc như bắt đầu chờ đón một sự bình minh sắp le lói nơi phía cuối trời.

Tôi bước vào nhà trong sự im lặng để giả vờ đánh thức em một cách bất ngờ.

Tôi đến gần và hôn lấy bờ cổ nhỏ nhắn của một con mèo ngoan đang ngủ say.

Em thức giấc, khẽ mỉm cười và ôm lấy tôi một cách ấm áp.

Chúng tôi ngủ bên nhau êm đềm khi ánh sáng bình minh chưa vương vãi trên bầu trời.

-----------

Tôi thức dậy khi trời bắt đầu gần về trưa, quay sang định ôm em thì không thấy em đâu. Tôi nhìn quanh và thấy trên chiếc gối em hay nằm một mẩu giấy nhỏ với nét chữ của em:

"Chị ngủ say quá, với lại hôm nay là ngày nghỉ nên em muốn chị ngủ đủ giấc một chút, nên không muốn đánh thức chị... À, hôm nay em dẫn thầy em về nhà mình để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc sắp tới, dù thầy là phụ nữ nhưng chị phải ăn mặc đàng hoàng đó. Không được mặc chỉ duy nhất chiếc áo sơ mi rồi đi lòng vòng trong nhà như mọi khi đâu. Em không muốn ai thấy chị sexy như thế ngoài em đâu đấy ='=! Nhớ đó ! 11h em về. Em yêu chị."

Em đáng yêu thật.

Tôi nhìn đồng hồ.

10h15, em cũng sắp về rồi.

Hôm nay, em sẽ dẫn người mà em vẫn xưng là thầy mỗi khi nghe điện thoại. Em hay nói với tôi đó là một người phụ nữ cứng rắn và là người sở hữu một chiếc vĩ cầm có màu đỏ thẫm như máu. Em hay cười và nói rằng đó chiếc vĩ cầm mà em luôn mơ ước.

Những lúc nghe điện thoại của người phụ nữ đó là khi em say sưa bàn bạc về một buổi hòa nhạc mà em sắp tham gia. Lúc đó trông em rất đáng yêu với ánh mắt rạng ngời. Và riêng tôi những lúc đó cũng có khi đang say sưa lần mò vào bầu ngực nhỏ nhắn của em.

Tôi yêu cách em kiềm chế tiếng rên của mình để người đầu dây bên kia đừng nghe thấy, rồi đẩy tôi ra bằng cánh tay yếu ớt dù cho bờ ngực nhỏ nhắn đó đã căng cứng và rộn ràng hậm hực. Và em buộc phải cúp máy. Không phải vì khó chịu mà vì em muốn đòi hỏi nhiều hơn. Dường như sự mơn trớn nơi tôi luôn làm em như chảy tràn từng mạch nước ngầm thèm khát.

Lúc đó, em vừa lườm vừa hờn dỗi trách mắng nhưng em sẽ lập tức giận tôi nếu như tôi không tiếp tục chiều em mà giả vờ ngây ngô để đi nơi khác.

Những lúc như thế thì giả vờ cũng chỉ là giả vờ thôi. Vì chỉ sau vài giây tôi sẽ lại chiếm hữu em bằng sự thèm khát điên cuồng không thể dừng lại được.

Vì có bao giờ tôi thấy đủ khi yêu chiều em đâu.

Người yêu bé nhỏ.

Đang suy nghĩ vu vơ và tự mỉm cười.

Tôi chợt nhận ra sắp tới lúc em về.

Giờ phải ăn mặc chỉnh tề theo ý em thôi, em mà giận thì khó mà làm hòa được. Hay đúng hơn có lẽ tôi sợ phải chuộc lỗi bằng nụ hôn với em.

Em mà giận thì chắc chắn chỉ đòi hôn cho bằng được.

Người yêu nhỏ bé à, em luôn làm tôi phải lao đao đó có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com