Chap 5: Sad Sonata
"Em sống một mình ở đây à, Irisa?"
"Dạ không thầy, em còn sống chung với một người nữa."
"Thế à? Là họ hàng hay..."
"... Thầy đợi em chút nhé, để em mở cửa!"
"À ừ, hiểu rồi...!" Cười khúc khích.
*Cạch*
11h10
"Em đã về rồi đây!"
Trống không.
Căn phòng ảm đạm không một bóng người, âm thanh phát ra từ vô tuyến truyền hình ở phòng kế bên nhưng tuyệt nhiên lại không thấy ai.
"Lạ thật, chị ấy đâu rồi?" Cô bước vào phòng, cố nhìn quanh tìm kiếm lần nữa một bóng hình, nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
"Sao thế?" Người phụ nữ đứng sau Irisa cất tiếng hỏi.
"Ưm... Dạ không có gì đâu. Mời thầy vào nhà ngồi." Cô mời người phụ nữ mà mình gọi là thầy đến ngồi ở cái ghế sofa đặt ở phòng khách. "Thầy cứ ngồi đó nhé, em vào bếp chuẩn bị bữa ăn." Không quên nháy mắt một cái, rồi cô quay vào bếp, bắt đầu xắn tay áo lên chuẩn bị công việc.
Irisa rửa sạch salad rồi trộn chung với một ít cà chua và hành tây. Xong cho món salad, cô bắt đầu chiên một ít khoai tây mà mình đã chuẩn bị sẵn và xếp ra đĩa. Ắt hẳn là Irisa định tiếp đãi người thầy của mình bằng món beefsteak đây!
Quả không sai, Irisa mở tủ lạnh và lấy miếng thịt bò đã được ướp sẵn trong tủ lạnh ra, cho một ít bơ vào chảo và bắt đầu rán miếng thịt. Mùi thịt bò thơm phưng phức như đang thách thức bất kỳ những ai đang đói.
Đặt ba miếng thịt bò lên đĩa, cô cứ tấm tắc tự khen thầm mình khéo tay, vì miếng thịt bò hôm nay chín vừa nhìn rất ngon mắt. Chợt như nhớ đến một thứ rất quan trọng, cô lại quay ngoắt 180 độ và thầm nhủ mình lơ đãng, quên đi thứ không thể thiếu trong một bữa ăn kiểu Pháp thế này.
Là rượu vang đỏ!
"À, thầy... em cần mua chút đồ, thầy ngồi đợi ở nhà nhé!" Cởi bỏ chiếc tạp dề, Irisa quay sang người thầy, nói bằng một điệu bộ lúng túng và đi ra cửa.
Chị đi đâu giờ này thế không biết, để em phải tự lo mọi việc thế đấy!
*Cạch*
"A..."
Cánh cửa chợt đẩy vào trong đang đúng lúc Irisa lao ra cửa, phải thay đổi vận tốc đột ngột, cô bé xém chút thì ngã nhào.
"Chuyện gì vậy?" Là Calla
"Ui da...Ủa chị! Chị đi đâu nãy giờ vậy?" Irisa ngước lên, trông thấy Calla, nét mặt vừa có chút hoan hỉ vừa có chút hờn dỗi.
"À, chị thấy miếng thịt bò em để trong tủ lạnh, nghĩ là thế nào hôm nay em cũng làm món beefsteak nên đã đi mua chai rượu vang này về, phòng khi em cần đến." Nhìn điệu bộ vội vàng của Irisa đến suýt tông vào cửa, cô trả lời bằng một giọng châm chọc nét mặt không thể giấu được một nụ cười, có vẻ như Calla đã biết thừa thế nào Irisa cũng quên vụ này mà.
Bị người khác đoán trúng "tim đen", Irisa vừa dỗi mà cũng vừa ngượng ngùng vì tật cẩu thả của mình. Định dành cho mọi người một sự bất ngờ, ai dè người ta đoán được hết trơn, đã thế còn đoán trước được luôn việc mình sẽ lơ đãng quên mua đồ nữa chứ.
Calla nhìn vẻ mặt đỏ au của Irisa mà thực tình chỉ muốn ôm bụng cười, cuối cùng cô đành thở dài một tiếng và "gỡ rối" giùm cái cây cà chua đỏ đang đứng trước mặt mình.
"Thế... vị khách hôm nay của em đâu?"
"A!" Như quay lại được vấn đề, cô giật chai rượu trên tay Calla và nói "Em nấu nướng xong hết rồi, đang định đi tìm chị về đó, thầy của em đang ngồi đợi ở phòng khách!" Rồi nhìn Calla chăm chú.
"Gì nữa đây, cô bé?" Ráng nhịn cười, Calla ngước đôi mắt trong như pha lê của mình nhìn sang Irisa.
"Không. Chỉ là bộ váy của chị đẹp lắm!" Thanh âm nhỏ xíu rồi từ từ tắt hẳn.
Quả thật Calla vốn rất hợp với màu trắng, nó như điểm thêm nét thanh thoát từ bông hoa sang trọng này.
"Ngây ngất hả, bé cưng?" Dùng đôi tay kéo cắm của Irisa về phía mình, Calla cúi xuống thật gần cô rồi nói bằng cái giọng quyến rũ và ngát hương thơm.
*Cộp*
"A, em làm gì vậy, bé con?" Calla nhíu mày đau đớn, chân thì đang lò cò vì bị trả đũa.
"Đáng!" Rồi Isira ôm chai rượu hất mặt đi thẳng. Để lại Calla đành thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán nhưng cũng cất bước đi theo.
"Thầy! Đây là người ở chung nhà với em ạ."
"Vậy à?" Người phụ nữ nãy giờ vẫn ngồi đợi ở phòng khách, cô đứng lên và xoay người về phía Calla.
Một cảm giác lạnh loát.
Người phụ nữ với cái áo sơmi trắng lịch lãm, đôi mắt hững hờ sau cặp kính gọng đen như nhìn thấu suốt mọi thứ, hơn nữa cây vĩ cầm màu đỏ thẫm của cô ta mang lại một cảm giác gì đó không mấy yên bình.
Calla khẽ rùng mình.
"Chào, tôi là thầy dạy nhạc của Irisa." Người phụ nữ chìa tay về phía Irisa, trên khuôn mặt nở một nụ cười, nụ cười của cô ta không hiểu sao như có nét gì đáng sợ, quỷ quái.
"Xin chào." Như chợt tỉnh, Calla cũng chìa tay về phía cô ta một cách lịch sự.
Bàn tay lạnh ngắt.
"Vậy là xong, hai người mau lại đây dùng bữa thôi!" Irisa như không để tâm vào cuộc giáp mặt vừa rồi, cô hí hửng kéo cả hai vào bàn ăn.
"Ừm, cô chờ nãy giờ rồi đó."
"Có ngon không thầy?"
"Rất ngon, nhìn em như thế, thầy không nghĩ là em biết nấu ăn đấy." Người phụ nữ mỉm cười nhìn Irisa.
"Lại nữa!" Cô hờn dỗi liếc nhìn thầy.
"Đùa thôi mà."
Khác hẳn với không khí vui tươi quanh hai người, ở góc bàn ăn thứ ba, Calla hầu như không đụng đũa mà chỉ mân mê nhấm nháp chút rượu vang.
"Cô gái này, cô không dùng bữa sao?" Như thấy lạ, người phụ nữ hướng sang Calla và hỏi.
Calla vẫn nhấm nháp rượu và không trả lời.
"À, chị ấy là vậy đấy, chị ấy ăn rất ít, hầu như lúc nào cũng vậy, thầy cứ yên tâm, lúc đầu em cũng thấy lạ còn tưởng mình nấu ăn không hợp nhưng bây giờ thì hiểu và quen rồi." Irisa giải thích giùm.
"Thế à? Vậy mà cô gái vẫn có một thân hình và làn da tuyệt đẹp nhỉ?" Người phụ nữ vẫn tiếp tục xoáy ánh mắt về phía Calla, mỉm cười "Như là một bông hoa vậy!"
Lời nói không biết vô tình hay hữu ý, nhưng câu nói cuối như đang cố nhấn mạnh từng chữ một.
Người phụ nữ này thật ra là ai?
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Calla giật mình mở lên xem. Là một tin nhắn.
"Chị Calla đi săn không nè. Bọn em đang đợi chị ở trung tâm thành phố đó. Người gửi: M."
"M.? Không lẽ là..." Calla nhủ thầm, rồi như nghĩ ra một điều gì đó, cô lắc đầu thở dài.
"Chị no rồi, hai người cứ tự nhiên, chị có việc phải ra ngoài một chút." Rồi cô đi xuống bếp.
Vốn không thể ăn những thức ăn chế biến từ thực vật cũng như động vật, cô lén xuống bếp rót một ca nước và bỏ một ít đất vào và uống cạn. Sau đó cô bước ra khỏi cửa. Cô không để ý rằng, có một ánh mắt luôn quan sát hành động của cô, và thầm mỉm cười.
-----------
Trung tâm thành phố.
"Chị Calla!" Là giọng Sakura.
Mỉm cười.
"Là em hả, Sakura? May quá thế mà chị cứ tưởng là con bé..." Calla chạy đến bên Sakura nở nụ cười hiền hòa, nhưng câu nói chưa dứt thì cô chợt thấy lạnh xương sống.
"Chị kỳ quá à chị Calla !" Giọng nói ngọt như mật, nhưng không hiểu vì sao càng nghe Calla càng thấy gai hết cả người.
Kỳ này tiêu thật rồi.
"À, là em hả Miria?" Calla cười khổ, quay sang nhìn cô bé cất tiếng gọi mình vừa rồi.
Một cô bé với hai lọn tóc cột hai bên nhìn rất đáng yêu, gương mặt hiền lành với đôi mắt e thẹn nhìn Calla với vẻ hờn dỗi, nhìn cô như một người thiếu nữ đến tuổi dậy thì, mỏng manh và yếu đuối. Không hiểu Calla sợ cô bé này ở điểm nào nhỉ?
"Kỳ quá đi à, em không chịu đâu. Chị Calla muốn tránh bé Miria phải không?" Ngọt hơn cả đường, ai mà nghe giọng cô bé này chắc phải điên đảo, kêu chết chắc cũng không dám cãi. Mà đối với giống loài hoa hầu như đều miễn cảm với giọng nói này, thành ra nghe chỉ thấy nó sến.
"Không, đâu có. Chẳng phải chị cũng đã đến rồi sao?"
"Không biết đâu, kỳ cục quá đi!" Cô bé vẫn chưa hết nhõng nhẽo.
"Vậy mà cũng là hiện thân của hoa Mimosa. Theo ta thấy, cô giống như không biết mắc cỡ thì đúng hơn." Sakura lườm sang Miria, cái cô gái cứ nhõng nhẽo với chị gái mà cô thần tượng, không chỉ làm cô ngứa lỗ tai, mà mắt cũng đang ánh cả tia lửa.
"Bạn Sakura này nói gì kỳ vậy? Mình biết bạn ganh tỵ với mình vì không có được đôi chân thon dài thay cho đôi chân ngắn và to ấy, chẳng trách mà lúc nào cũng thấy bạn mặc váy dài."
Sakura vốn xuất thân ở Nhật Bản, không phải là một bông hoa mảnh dẻ. Sakura là hiện thân của cả một cây hoa to lớn, chắc vì thế mà dù cánh hoa bé nhỏ xinh xắn nhưng chân thì thừa hưởng từ thân cây.
"Cô nói cái gì hả?" Nộ khí xung thiên, Sakura như đang chực chờ giải phóng những cánh hoa sắc nhọn trong cơ thể hướng đến Miria mà lao tới.
"Á, sợ quá, bạn đừng bắt mình phải tự vệ chứ!" Lời thì nói thế, nhưng những cái dây gai mảnh nhọn như kim châm cũng đang thoắt ẩn hiện xung quanh Miria.
Đang khó xử với hai đứa ngựa non háu đá này, Calla còn chưa kịp làm gì thì...
"Thôi ngay chưa!" Thanh âm lạnh toát, hàn khí như muốn bao trùm khắp cả không gian mà Calla đang đứng.
"Chị Bella!"
Cả ba quay sang nhìn.
Miria và Sakura lập tức thu thế trận, cúi gằm mặt xuống, còn Calla thì thở phào. Calla còn chưa kịp cảm ơn thì bỗng có tiếng đàn vĩ cầm từ đâu đó vang lên, giai điệu thống khổ u buồn, không hiểu vì sao Calla lại thấy rất nhức đầu. Nhìn lại thì thấy không chỉ mình chịu ảnh hưởng mà cả ba người còn lại cũng đang choáng váng.
"Có nhiều điều đã chứng minh được rằng âm nhạc có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của những bông hoa!"
Không có bóng người xuất hiện, nhưng giọng nói này Calla thấy rất quen.
Hỡi người con gái kia!
Ta đã yêu nàng.
Một tình yêu nồng nàn và day dứt.
Nhưng rồi ta chợt hiểu
ta và nàng vốn ở hai thế giới khác nhau.
Sao nàng không chịu hiểu cho ta?
Nàng ác độc lắm!
Người con gái đẹp như hoa !
Ta sẽ buộc nàng trả giá bằng chính đôi tay của mình.
Hỡi bông hoa mà ta yêu.
Rõ ràng là một bản đàn không lời
Nhưng tại sao chúng ta lại nghe rõ thành từng câu hát thế này?
"Thắc mắc phải không? Vì Hoa Nhân các ngươi vốn rất nhạy cảm với các giai điệu."
Từ trong bóng tối, một nhân ảnh xuất hiện.
Là một người phụ nữ với cây vĩ cầm màu đỏ thẫm trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com