Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa [H 18+/Futa]

{Lady Dimitrescu x Mother Miranda}
***

Tiệc thường niên vừa xong, khi lâu đài dần vắng bóng, chỉ có đóm lửa cháy phừng nóng rực nhưng đó không phải lí do vì sao khiến sự nóng bức tràn ngập căn phòng.

Chỉ vài phút trước họ còn dưới sảnh tiệc chào mừng sự trở về của Mother Miranda của họ mà chỉ vài phút sau, cả hai đã biến mất. Dù sao thì họ cũng đã vài năm không gặp nhau, khi được riêng tư thì quấn lấy họ là nhưng nụ hôn gấp gáp khi chỉ vừa bước và phòng và khép cánh cửa lại với một tiếng khóa "tách".

"Ha~ Mmm...." - Môi họ di chuyển cùng nhau trong một nhịp điệu quyến rũ và ướt đẫm. Tay Alcina không tự chủ mà mò mẫm khắp người Miranda nhưng cho đến khi bà bị Miranda xoay người xô ngả ngửa lên giường và thúc ép nữ bá tước nằm lên. Tay bà nhanh nhẹ tốc váy Alcina lên để lộ đôi tất ren quyến rũ được cày dây cố định và.... Chà ! Miranda liếc mắt lên nhìn Alcina đầy ẩn ý trong khi nữ bá tước má thoáng hồng nhìn lẻn đi.

"Nó trông có vẻ thay đổi một chút khi ta vắng mặt nhỉ !?"

Alcina thở gấp, đôi mắt mở lớn khi cảm nhận bàn tay Miranda đè nhẹ lên đùi mình. Bà chưa bao giờ thấy Miranda như thế này, ánh mắt kiêu ngạo thường ngày giờ đã dịu đi, thay vào đó là một sự chấp nhận đầy chủ động và có chút tà mị.

Miranda chậm rãi cúi xuống, từng động tác của bà vừa mềm mại vừa nguy hiểm, như thể một con mãnh thú đang thu mình trước khi vồ lấy con mồi cụ thể là một con mồi lớn. Alcina không thể rời mắt khỏi bà, không thể thở nổi khi đôi môi ấy áp sát vào làn da nhạy cảm của mình.

“Miranda… chị…”

Bà cất giọng, nhưng chưa kịp nói hết câu, một cảm giác đột ngột khiến Alcina nghẹn lại, rùng mình, tay run mà hơi thụp xuống.

"Ha~..."

Miranda đã không do dự, dứt khoác ngậm lấy mà ấn sâu vào miệng mình, nuốt trọn và mút khẽ.

Alcina hít mạnh, ngón tay siết chặt lấy tấm ga giường, từng sợi cơ trong cơ thể bà như bị kéo căng theo chuyển động của Miranda. Mái tóc màu vạng nhạt của Miranda lướt trên làn da ở đùi trong của bà nhột nhạt, từng đợt sóng khoái cảm cuộn trào khiến Alcina run rẩy. Miranda vẫn không dừng lại, điều đó càng khiến cho nữ tư tế càng thêm đắc chí.

Bàn tay Alcina luồn vào tóc Miranda theo bản năng, hơi thở bà vỡ vụn thành những tiếng rên bị nén lại. Nữ bá tước không bao giờ nghĩ có ngày Miranda lại sẵn lòng hạ mình như thế, lại nguyện ý quỳ gối vì bà, người phụ nữ kiêu ngạo ấy giờ đây đang chủ động phục tùng bà theo cách không thể nào ngọt ngào hơn.

“Chị…”

Alcina bật ra một tiếng gọi vô thức, không còn là một lời trêu chọc hay khiêu khích, mà là say đắm, là yêu thương, là mê muội.

Miranda chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn Alcina, ánh mắt bà không còn một chút do dự, rồi bà tiếp tục.

Ánh nến hắt lên những giọt nước long lanh còn vương trên cơ thể họ, phản chiếu từng đường nét của khoảnh khắc này, nơi không còn ai là kẻ dẫn dắt hay bị dẫn dắt, chỉ còn lại hai con người đang đắm chìm trong nhau, không cách nào tách rời. Rồi một cái rùng mình dữ dỗi, Alcina vô thức ấn giữ Miranda khi bà đạt cực khoái, cho vào miệng Miranda tất cả mà không do dự.

Alcina vẫn còn thở dốc, đầu ngửa ra sau, cơ thể căng lên khi khoái cảm quét qua từng tế bào. Bà chưa kịp hoàn toàn thả lỏng thì ánh mắt cô bắt gặp Miranda, đôi môi bà còn vương chút ẩm ướt, ánh nhìn trầm tĩnh nhưng lại thấp thoáng nét ranh mãnh quen thuộc.
Với sự chậm rãi nuốt xuống, từng chuyển động nơi cổ họng bà không hề bị che giấu, như cố tình để Alcina nhìn thấy.

Alcina nuốt khan, một dòng điện chạy dọc sống lưng khi bà nhận ra những gì Miranda vừa làm, một cách điềm nhiên, ung dung như thể chẳng có gì đặc biệt.

“Chị…” - Giọng cô khàn đặc, như bị mắc nghẹn giữa cơn dư chấn.

Miranda chỉ nghiêng đầu, đưa tay lên lau khóe môi một cách tao nhã. Đôi mắt xanh xám của bà ánh lên tia thích thú khi nhìn Alcina vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng váng.

“Chuyện gì?”

Giọng Miranda nhẹ bẫng, như thể không hề hay biết mình vừa khiến Alcina bối rối đến mức nào.

Alcina há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại câm lặng. Cảm giác nóng bừng lan ra tận đầu ngón tay khi bà nhận ra Miranda đang tận hưởng việc trêu chọc mình như thế nào, vừa bức bối nhưng cũng vừa yêu.

Miranda nhẹ nhàng vươn tới, hôn lên môi Alcina, là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng đủ để bà cảm nhận được chút dư vị còn sót lại.

“Em phản ứng đáng yêu hơn ta nghĩ đấy.” - Miranda cười khẽ, giọng bà đầy ý trêu chọc.

Alcina bậm môi, mắt bà ánh lên tia bất mãn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, bà không nói gì, chỉ liếc mắt lảng đi rồi lại nhìn Miranda.

Miranda chỉ cười, ngả người xuống bên cạnh bà, tỏ vẻ hoàn toàn thoả mãn.
Điều đó khiến Alcina quay sang, ánh mắt vẫn còn chút xấu hổ xen lẫn bất lực khi nhìn bà.

“Chị… thực sự rất đáng ghét.” - lẩm bẩm.

Miranda nhắm mắt, khoé môi cong lên đầy kiêu hãnh khi bản thân bà lại làm nữ bá tước dễ dàng bối rối như thế.

“Ta biết.”

Alcina vừa mới nằm xuống, cơ thể vẫn còn cảm giác tê dại từ những gì vừa diễn ra thì đột nhiên, Miranda đã nhẹ nhàng trườn lên, đùi bà quỳ gối hai bên hông Alcina. Ánh mắt vàng sâu thẳm nhìn xuống, tia trêu chọc xen lẫn sự nghiêm túc hiếm thấy.

Alcina còn chưa kịp phản ứng thì Miranda đã ấn nhẹ vai bà xuống, ngăn không cho bà cử động cũng như một cơ hội phản kháng nào.

“Chị—”

“Suỵt.”

Miranda đặt một ngón tay lên môi Alcina, ánh nhìn mang theo sự áp đảo tuyệt đối, nói đúng hơn là ra lệnh.

“Để ta.”

Trước khi Alcina có thể nói gì thêm, Miranda đã chậm rãi hạ người xuống, từng chút một, nuốt trọn thứ to lớn của Alcina vào dần dần, nhưng kích thước của nó khiên bà phải chật vật. Với Alcina, cảm giác ấm áp bao bọc từ Miranda khiến hơi thở của bà đứt quãng, bàn tay theo phản xạ siết lấy hông Miranda.

Miranda không vội vã. Bà nghiêng đầu, mái tóc vàng nhạt rủ xuống che đi một phần khuôn mặt, từng nhịp di chuyển đều đầy sự kiểm soát. Bàn tay Alcina run lên, không biết nên bấu chặt hay để bà tự do làm theo ý mình.

Alcina khẽ rên lên, cánh tay bất giác ôm lấy eo bà, nhưng Miranda chỉ cười nhẹ, nắm lấy cổ tay cô và ghìm xuống.

“Chị…” - Alcina rít lên yếu ớt, giọng bà trầm khàn hơn bình thường. Miranda nghe Alcina gọi thì cúi xuống, môi bà lướt nhẹ qua tai nữ bá tước, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm.

“Nhìn em thật ngoan khi nằm dưới ta thế này.”

Bà thì thầm, giọng nói đầy ý trêu chọc nhưng cũng mang theo sự thống trị không thể chối cãi.

Chuyển động của Miranda tuy chậm rãi nhưng lại đầy sự chắc chắn. Mỗi lần bà hạ người xuống, một tiếng động ướt át vang lên trong không gian, hòa cùng nhịp thở ngày càng gấp gáp của cả hai. Chính bản thân Miranda cũng rùng mình khi cảm thấy sự co giật từ cái thứ to lớn của Alcina. Cách nó khiến bà căn đầy, cách nó len vào từng ngóc ngách sâu nhất trong cơ thể bà, mạnh mẽ nhưng cũng ấm nóng khiến Miranda không biết bao nhiêu lần bất giác co bóp và siết lấy nó hay những lần bà vô thức rên khẽ và cắn môi đầy quyến rũ.

Alcina thở hổn hển, cố kìm lại những tiếng rên rỉ, nhưng Miranda chẳng để yên. Bà cúi xuống, môi lướt qua cổ Alcina, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm.

“Đừng kìm lại.”

Miranda thì thầm, giọng bà khàn khàn, lẫn vào những tiếng động ám muội giữa họ. Tiếng động ướt át và nhóp nhép khi mỗi lần cô bé của Miranda lại nuốt trọn lấy sự cứng rắn của Alcina.

Alcina cắn răng, nhưng rồi một đợt khoái cảm khác ập đến khi Miranda nhấn xuống sâu hơn, khiến bà không thể kiểm soát được nữa. Một tiếng rên trầm thoát ra từ cổ họng, bàn tay Alcina siết chặt hông bà theo bản năng.

Nước chảy dọc xuống theo từng chuyển động, bám lấy da thịt, lấp lánh dưới ánh trăng len qua cửa sổ. Cảm giác trơn ướt càng khiến mỗi cử động của Miranda trở nên trêu ngươi hơn, mỗi lần bà nhún xuống đều phát ra âm thanh khiến cả hai đỏ mặt, nhưng cũng phấn khích.

“Chị… Chậm một chút…” Alcina rít lên, bàn tay vô thức bấu chặt lấy eo bà.

Nhưng Miranda chỉ cười, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Alcina.

“Không.”

Câu trả lời đơn giản ấy lại khiến Alcina run lên. Từng đợt sóng khoái cảm liên tục kéo đến, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, hòa cùng hơi nóng giữa hai cơ thể. Nhưng đâu chỉ mồ hôi là cứ liên tục chảy, nước từ nơi hai người giao nhau không ngưng trượt xuống trên dương vật của Alcina, lấp lánh trên mép đùi của cả hai.

Tiếng thở dốc của Miranda đan xen với tiếng rên của Alcina, hòa vào nhau trong không gian chỉ còn lại sự cuồng nhiệt. Mỗi nhịp nhún của bà như muốn rút cạn toàn bộ lý trí của Alcina, khiến bà chỉ có thể bám chặt lấy Miranda như một chiếc phao cứu sinh. Tay Alcina không ngưng bóp khẽ eo Miranda hay thỉnh thoảng đưa lên bóp lấy ngực bà, xoa nắn đầy thích thú, ngón tay hư hỏng mà se lấy nhủ hoa và véo nhẹ nó khiến Miranda đôi lúc phải lườm bà khi đang di chuyển.

Nước tràn xuống đệm, thấm vào từng thớ vải, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa trong lò sưởi. Alcina ngửa đầu ra sau, mắt bà mờ đi vì khoái cảm, trong khi Miranda vẫn tiếp tục chi phối nhịp điệu, dẫn dắt bà đến tận cùng của cơn đê mê.

Những âm thanh ướt át vẫn vang lên không ngừng, hòa cùng nhịp thở nặng nề của cả hai. Mỗi lần Miranda nhấn xuống, Alcina lại cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang bị nuốt chửng, bị giam cầm trong hơi nóng của Miranda.

Nước lại tràn ra, chẳng biết bao nhiêu lần rồi, len lỏi qua từng khe hở giữa hai cơ thể, chảy xuống theo những đường cong, tạo nên một lớp bóng loáng lấp lánh dưới ánh trăng. Alcina không còn quan tâm đến việc chăn đệm đã ướt đến mức nào, bà chỉ có thể cảm nhận Miranda, cảm nhận sự quấn quýt không thể tách rời giữa họ.

Miranda khẽ rít lên khi Alcina bất giác nhấc hông lên, đáp lại từng chuyển động của bà. Cảm giác bị vùi lấp khiến bà khẽ run, hai tay run rẩy vì yếu lực khi bám lấy vai Alcina, nhưng Miranda không hề chậm lại, trái lại, bà càng nhấn xuống mạnh hơn, nhanh hơn, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này sâu hơn nữa. Alcina cũng chả chịu thua, tóm siết eo Miranda mà dùng lục kéo bà xuống mạnh hơn ở mỗi lực nhún.

“Chị…” Alcina bật ra một tiếng rên trầm, hơi thở bà nóng rực.

Miranda lại cúi xuống, mái tóc vàng nhạt rủ xuống vai cô, che đi một phần khuôn mặt, nhưng Alcina vẫn có thể thấy rõ ánh mắt bà, đầy đam mê, đầy khao khát, nhưng cũng sâu thẳm như muốn nhấn chìm cô vào tận cùng của sự mê hoặc.

“Ha~ Gọi ta nữa đi.”

Miranda thì thầm bên môi Alcina, cắn khẽ môi dưới của bà, giọng nói mang theo một sự chiếm hữu không thể chối cãi.

Nước vẫn tiếp tục chảy, tiếng da thịt va chạm hòa cùng những âm thanh ướt át không dứt. Miranda siết chặt lấy vai Alcina, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào da thịt. Cơn khoái cảm dâng trào, đẩy cả hai đến bờ vực không thể quay lại.

Nhịp điệu ngày càng rối loạn, những tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, cho đến khi một đợt sóng khoái cảm mãnh liệt ập đến đột ngột khiến Miranda mất nhịp, co thắt dữ dội và căng người trên hông Alcina, nhấn chìm cả hai trong cảm giác tê dại đến rã rời.

Cơ thể Miranda run lên, bấu chặt lấy cánh tay Alcina khi bà kên đỉnh. Hơi nóng lan tỏa, hòa quyện giữa họ, trong khi Alcina siết chặt eo bà, kéo Miranda sát vào mình hơn nữa. Nước bắn xuống giường và khi Alcina cũng xuất tinh, lấp đầy Miranda hoàn toàn, tinh dịch không tự chủ mà chảy xuống cùng xuân thủy của Miranda, tạo thành một bãi ướt và trơn trượt trên ga giường.

Không còn gì ngoài tiếng thở dốc, tiếng tim đập dữ dội vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Nước tràn ra nhiều hơn, thấm vào từng thớ vải, chứng minh cho những gì vừa xảy ra.

Miranda khẽ rùng mình, toàn bộ cơ thể bà vẫn còn run rẩy. Alcina đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng bà, cũng như đỡ lấy Miranda, cảm nhận từng cơn run nhè nhẹ vẫn chưa tan biến hoàn toàn.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng lửa lách tách trong lò sưởi và hơi thở gấp gáp dần ổn định của cả hai.

Miranda thả người xuống, nằm gọn trong vòng tay của Alcina, hơi thở bà vẫn còn chút gấp gáp. Bàn tay nhỏ hơn đặt trên ngực Alcina, những ngón tay vô thức nghịch núm vú của nữ bá tước.

Alcina không nói gì, mỉm cười dịu dàng khi chỉ khẽ vòng tay qua eo Miranda, giữ bà sát vào mình. Hơi thở của hai người hòa quyện trong không gian yên tĩnh, chỉ có ánh trăng và lửa trong lò sưởi là những nhân chứng duy nhất.

Một lúc sau, Miranda khẽ cựa quậy, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng khi bà nhìn Alcina.

“Ngủ chưa?” - Giọng bà khàn khàn, mang theo chút dư âm của những gì vừa diễn ra.

Alcina khẽ cười, siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy bà. “Chưa, sao vậy ?”

Miranda im lặng một lát, ngón tay bà tiếp tục vẽ những vòng tròn nhỏ trên da Alcina. Thỉnh thoảng ấn vào nhủ hoa của bà.

“Em thật sự đã giữ chiếc nhẫn suốt thời gian qua sao ?”

Alcina khẽ chớp mắt trước câu hỏi đột ngột ấy, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Tôi chưa từng tháo ra.”

Miranda khẽ thở dài, bàn tay bà trượt xuống, tìm đến bàn tay của Alcina và siết nhẹ.

“Ngốc” - Bà nói nhỏ, nhưng giọng điệu không còn vẻ gắt gỏng nữa.

Alcina mỉm cười, kéo Miranda sát vào mình hơn.

“Vậy chị định khi nào mới chính thức thực hiện lời hứa ?”

Miranda im lặng, ánh mắt bà dường như ánh kên một chút gì đó, một chút tội lỗi. Nhưng rồi, bà vùi mặt vào cổ Alcina, giọng nói vang lên có chút nhỏ, nhưng vẫn đủ để Alcina nghe thấy.

“Ta đang làm đây.”

Alcina ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng rồi bà chỉ cười khẽ, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này. Bà hiểu cho Miranda vì bản thân Miranda không giỏi thể hiện tình cảm, bà ấy giống như một cục than vậy, một cục than thô cứng nhưng vẫn có thể cháy lên nồng nhiệt, Miranda có thể chậm, có thể cứng đầu, nhưng ít nhất bà vẫn đang bước tới. Và với Alcina, như vậy đã là đủ.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com