Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cơn mưa tuyết đêm rơi dày đặt, tuyết rơi bám vào khung cửa kính phòng Alcina như muốn bao trùm. Đèn nhà hàng rượu tắt từ lâu, chỉ còn ánh vàng hắt ra từ phòng trên lầu – nơi bà chủ trang nhã ngồi một mình, đôi chân dài bắt chéo, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay.

Buổi gặp với Miranda ban chiều vẫn như một dư chấn âm ỉ trong đầu cô. Thỏa thuận được đưa ra rất rõ ràng và đầy chuẩn xác, lợi ích đôi bên có đủ của bà trùm mafia khiên cô hơi phân vân. Alcina đã nghĩ Miranda chỉ đang nhử mồi và im lặng chờ cá căn câu, để cô có thời gian suy nghĩ lại lời đề nghị. Nhưng tối nay… cô đã sai.

"Xoảng !!!"

Một tiếng vang lên từ cửa sổ, kính bị đá ném vỡ, Alcina nghiêng đầu, mắt nheo lại. Giữa màn mưa tuyết, một phong bì đen cột chung với đá, rơi gọn vào giữa phòng hòa chung mảnh kính vỡ. Giấy bị nhào nhẹ nhưng dòng chữ bên ngoài vẫn sắc gọn:

“Không cần đợi. Đêm nay bắt đầu.”

...

Chữ ký quen thuộc của Miranda như một nhát dao lạnh lẽo. Alcina cười nhạt, nhưng khóe miệng không giấu được sự đề phòng. “Đêm nay” nghĩa là gì? Một cuộc tấn công? Hay một lời mời?

Alcina thừa biết Miranda không phải là người đơn giản, bà ấy im lặng nhưng bên sâu là một chiếc giếng đen không thể thấu.

Miranda không chọn súng. Không chọn đàn em. Bà chọn sự im lặng. Sự im lặng ấy bắt đầu bằng việc toàn bộ điện thoại, đường truyền và các mối liên lạc của Alcina bỗng chết ngóm. Khu nhà hàng của cô bỗng im ắng lạ thường, chỉ có tiếng xe chạy rầm rì qua lại như bầy kền kền lượn lờ.

Alcina biết rõ, đây không phải đòn đánh để giết. Đây là một bàn tay bóp chặt cổ, nhưng lại không dùng hết lực, bắt con mồi phải cảm nhận từng giây thiếu oxy. Rồi bất lực tự buông tay đầu hàng.

Cô bình tĩnh rót một ly rượu đỏ, hớp một ngụm, rồi tiến về kệ sách, mở ngăn ẩn và. Ngón tay dài miết nhẹ báng khẩu súng bạc.

- Nếu muốn chơi, tôi sẽ chơi" / cô lẩm bẩm.

Nhưng trong sâu thẳm, Alcina biết Miranda chưa bao giờ làm điều gì chỉ vì trò vui. Bà ta luôn có mục tiêu… và mục tiêu lần này, dường như là chính sự tự tin của cô và sự phục tùng của cô. Khi Miranda có được nhà hàng rượu, có được Alcina khác nào vớt được kho báo sâu thẳm dưới đại dương.

***

Ba giờ sáng. Tiếng gõ cửa vang lên, không gấp, không chậm, nhưng đều như tiếng tim đập. Alcina mở hé, khẩu súng giấu sau lưng.

Miranda đứng đó, áo choàng đen dính tuyết phớt trên vai, mùi thuốc súng thoang thoảng như thể vừa đi qua chiến trường. Không vệ sĩ. Không vũ khí lộ ra. Nhưng ánh mắt bà trùm lại sáng như lưỡi dao vừa được mài.

- Chị đến sớm hơn hẹn. / Alcina khẽ nhếch môi.

- Ba ngày là cho kẻ yếu / Miranda đáp, giọng trầm, êm như ru nhưng ngấm đầy đe dọa/
- Còn cô thì không yếu. Thế nên… tôi đến ngay.

Khoảng khắc đó, Alcina nhận ra đây không phải một thương vụ nữa. Đây là kiểm soát, không phải chỉ để mở nhà hàng rượu, không phải để hợp tác cộng sinh. Mà để nhìn thẳng vào mắt cô, và chiếm lấy khoảng trống mà cô chưa từng để ai bước vào, sự sỡ hữu, giam giữ và tất cả kể cả tâm hồn.

"Đoàng !"

Phát súng đầu tiên vang lên, Alcina né vội và đóng mạnh cửa nhưng Miranda đã kịp đạp lại và đẩy bật vào trong. Bà cười khẩy rồi lao vào, đá bật khẩu súng của Alcina đi và chơi tay đôi với cô. Alcina phóng dao trong tay áo về phía Miranda nhưng bà đã né kịp.

So về thể lực Alcina có thể hơn nhưng so về tốc độ và dẻo dai thì Miranda không kém.

Bà móc tay đục vào mũi Alcina một cú nhưng cô kịp khóa lại sau khi lãnh trọn cú đấm mà vật Miranda ra sau, tay túm cổ áo bạnh đến bung nút. Tuy nhiên Miranda đã kịp đáp bằng hai chân rồi cao gót móc thẳng lên cằm của Alcina, cô choáng nhưng định thần lại rất nhanh.

Alcina tóm chân Miranda lại và lật Miranda nhào xấp xuống rồi đá vào bụng bà mấy cú.

- Khá đấy !!

Alcina định đá một cú nữa thì Miranda gạt chân khiến cô ngã ngửa rồi bà bay lên đèn Alcina xuống phía dưới.

- Haa...tóm được rồi !!

Miranda đấm thẳng một cú vào má phải, rồi má trái rồi rút ở hông ra băng trói tay rồi nhanh chóng khóa hai tay của Alcina lại đưa lên trên đầu.

- Chó chết...chơi bẩn !!! / Alcina gầm gừ.

Miranda bấy giờ ngồi thẳng dậy trên hông Alcina cười khẩy nhẹ, tay đưa lên lau vệt máu nơi khóe môi rồi chỉnh lại cổ áo đã bị bung nút đến tận giữa bụng, lộ ra chiếc áo lót đen quyến rũ.

- Đó gọi là mưu lược đấy...dơi nhỏ. / cười khẩy.

- Fuck !!

- Nào nào, ngoan...giờ tôi sẽ lịch sự hỏi lại một lần nữa. Hợp tác chứ !!?

Alcina trừng mắt nhìn Miranda, bà cười rồi hạ mình xuống, mặt gần sát Alcina, thì thầm vào tai cô như rót mật.

- Ngoan thì còn được tha, chứ đừng dại mà chống cự, có ngày nằm dưới mồ hồi nào không hay..

- Mẹ mày..../ Alcina thì thầm lại.

Miranda mở to mắt, không nương tay tát mạnh vào mặt Alcina.

- Miệng mồm dữ quá đấy...

Xong bà đứng dậy, bấy giờ mới ra hiệu cho đàn em vào và đưa Alcina đi, về nhà mình ở khu vực ngoại thành phố rồi đưa cô xuống hầm để mà chuẩn bị...hỏi han yêu thương.

- Đưa cô ta xuống hầm, còn các ngươi thì ra ngoài đi.

Miranda vừa nói, vừa dùng khăn lau mặt, thay áo mới rồi mang găng tay đen vào rồi cũng xuống hầm, nơi căn phòng kín cách âm, Alcina đã bị trói vào ghế và ngồi giữa phòng.

Mùi sắt và ẩm mốc bốc lên ngay khi cánh cửa thép khép lại. Tiếng bước giày của Miranda vang đều trên nền xi măng, từng nhịp như đo thời gian còn lại của Alcina.

Cả hai vừa trải qua một trận đánh dữ dội ở nhà hàng rượu. Alcina tuy cao hơn Miranda 10cm nhưng đã không lường trước trò hiểm mà Miranda đã chơi.

Miranda tiến lại gần, siết lại găng tay, ánh mắt lướt từ vết máu loang trên cổ áo Alcina chảy ra từ mũi và miệng đến những đường cong ẩn dưới bộ váy đã rách vài chỗ.

- Cô nghĩ có thể từ chối tôi giữa khu tôi nắm quyền hay sao ??

Miranda khẽ nghiêng đầu, giọng vừa trách móc vừa như đang đùa, tay cầm dao để mũi dao lướt nhẹ theo trên da, để lại đường lướt mảnh đỏ.

- Giờ cô ở đây… dưới hầm của tôi… nghĩ mình còn lựa chọn à ?

Alcina nở nụ cười nhếch mép, ngay cả khi bị dồn vào tường.

- Nếu chị muốn giết thì đã làm ở nhà hàng rồi. Chị giữ tôi lại… chắc là để thỏa mãn cái tính kiểm soát của mình.

Miranda không đáp, chỉ tiến sát thêm một bước. Ngón tay bà nắm lấy mép áo Alcina, kéo mạnh. Vải rách toạc trong tiếng xé khô khốc. Mảnh áo ngoài trượt xuống sàn, để lộ làn da trắng nhợt vương vết bầm và xây xát.

Bà tiếp tục xé, không vội, như đang mổ xẻ từng lớp phòng thủ của đối phương. Mắt Alcina vẫn không rời bà, ánh nhìn thách thức.

Nhưng rồi khi lớp vải cuối cùng bị kéo xuống, Miranda khựng lại. Ánh mắt bà chớp một lần rồi nheo lại như không tin, khóe môi khẽ nhếch.

- Ồ..

Miranda lùi nửa bước, như muốn quan sát kỹ hơn cái mình vừa khám phá.

-Cái này… thú vị hơn tôi nghĩ.

Miranda khẽ cười trầm khi thấy cái cự vật đó nằm giữa hai chân Alcina. Phải nói là nó...khá quyến rũ nếu không chê. Miranda không ngầm ngại cầm nó dỡ lại để quan sát thêm phía dưới, có cả âm đạo nhưng lực tay siết khiến Alcina rít khẽ.

- Mẹ nó, cầm nhẹ thôi, nó không phải cái xúc xích vô tri đâu !!

Miranda bấy giờ mới tập trung lên Alcina, khẽ cười khàn.

- Cô giấu kỹ thật / bà nói khẽ.

Giọng vừa như khen vừa như dằn.

- Nếu tôi không xé… chắc chẳng bao giờ biết.

Alcina không cúi đầu, chỉ liếc xuống nhìn Miranda, giọng vừa đanh như vừa trêu.

- Chị thấy thì sao !? Sợ à ?? / cười khàn.

- Không...

Miranda cười, bước sát lại, tay chặn lên ghế cạnh vai Alcina, hơi ấm lấn át mùi ẩm mốc của căn hầm.

- Tôi thấy… cô không chỉ mạnh bằng súng và dao. Cô còn...có vũ khí khác - thứ có thể làm kẻ đối diện mất cảnh giác trong một nhịp thở...đặc biệt là mấy nàng đĩ điếm.

Alcina nghiêng đầu, ánh nhìn sắc nhưng khóe môi khẽ cong.

- Chị đang là người mất cảnh giác hay là...đĩ điếm mà chị vừa nói ?

Miranda không trả lời. Thay vào đó, bà thả mảnh vải xuống đất mà tát mạnh vào má Alcina.

- Cái miệng đúng là không biết điều...nhưng tôi khá thích cái tính ngông này của cô.

Bỗng Miranda nắm, siết khẽ và vóc mấy cái, tay kia khẽ nắm mép áo lót của Alcina mà kéo xuống.

- Mẹ kiếp...làm cái chó gì vậy hả...ugh !!! /Alcina gầm gừ.

- Xem ra hôm nay không dùng lời để nói  chuyện với cô được rồi...

*** còn tiếp ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com