C14: h+
"ưn hức.... không được... đừng động vào nó...a....".
Lâm Nhan lúc này đã chìm đắm, ánh mắt lộ rõ dục vọng, lưỡi không ngừng xâm nhập vào bên trong cô, khuấy đảo, kích thích.
Trần Dao cả người không ngừng run rẩy, âm thanh rên rỉ kiều mị bất lực trước sự kích thích của đầu lưỡi, cánh tay cô bấu chặt lấy ga giường đến trắng bệch.
"Lâm...Lâm Nhan! Hức...a....".
Trần Dao nắm lấy tóc của người kia, muốn kéo ra nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó vẫn cố vùi đầu xuống phía dưới của bản thân mà có chút không nỡ, bầu không khí nóng đến ngột ngạt.
Cô bất lực lấy tay chặn lại đầu lưỡi người kia, lúc này Lâm Nhan mới dừng lại, ngẩn mặt lên, nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng, mái tóc hơi rối, đôi mắt đờ đẫn mang một tầng nước, đôi môi hồng hào dính chút chất lỏng, áo sơ mi bung nút do đã cởi ra từ sớm, lộ ra xương quai xanh cùng bờ vai trắng mịn, đầu nhũ hoa cứng lên do sự kích thích của cả thuốc và người kia, lại công thêm vòng eo thon gọn cùng đôi chân nhỏ trắng mịn, ánh mắt của Lâm Nhan nhìn cô thời khắc này như một con thú săn mồi.
"Đủ rồi...". Cô khàn giọng.
Lâm Nhan chậm rãi cuối xuống, một lần nữa ngậm lấy nơi đó.
"Ah...lâm nh.... ưn....".
Chiếc lưỡi nhẹ nhàng mân mê nơi cánh hoa, rồi lại chậm rãi lẻn vào trong nơi nhạy cảm đã sớm ướt.
"!! A... hức....".
Trần cao co giật một cái, cả người như bị một dòng điện nhẹ lan khắp cơ thể.
"Ư...Lâm...Nhan!".
"Hức....".
Cô cố khép nơi đó lại, cố gắng đẩy chiếc lưỡi ấm nóng kia ra, nhưng chiếc lưỡi như một con rắn không đầu, một mực chui thẳng vào trong, sau đó lại chui ra, rồi tiếp tục chui vào và kích thích bên trong.
"Chị....ưn...".
Trần Dao muốn một cước đá bay người kia ra, nhưng cơ thể đã mềm nhũn, lại thêm kích thích liên tục từ người kia khiến đôi chân cô như tê liệt, căng cứng và không thể cử động được.
Chẳng biết bằng cách nào, chiếc lưỡi kia vô tình chạm vào một vị trí khiến cô run rẩy, đôi tay của Lâm Nhan đang ở trên đùi cô càng siết chặt hơn, cô ấy lại gia tăng lực mút, lưỡi lại càng kích thích nhanh hơn khiến Trần Dao chỉ có thể cong người đón nhận.
"Hức...a..chậ...m....ưm...".
Kích thích quá lớn khiến cô nhắm chặt mắt, nước mắt cũng vô thức chảy xuống, phía dưới cũng bắt đầu run rẩy, một thứ đang đến, Trần Dao liều mạng hạ mình xuống, không cho nó đến.
Lâm Nhan rút lưỡi ra, ngẩng mặt lên nhìn cô, có chút đau lòng: "em đừng kiềm chế lại...cứ ra đi".
Vài giây sau, giống như muốn giải thích :
"loại thuốc này phải ra thật nhiều mới có thể tiêu giảm đi được". sau đó xoa đầu cô.
Đầu cô lúc này quả thật không còn quay cuồng dữ dội như lúc trước, nhưng cô vẫn sợ, sợ hãi, một thứ gì đó mà cô không thể diễn tả được.
Cúi đầu, Lâm Nhan thở dài, trườn lên hôn cô, môi lưỡi giao hoà.
Đôi môi mềm mại âm ấm, hoà vào hương vị của mình.... Khiến cô có chút phản kháng, nhưng dưới sự dẫn dắt của người kia, cô cũng dần ngoan ngoãn lại.
"Ah-?!".
Một ngón tay lặng lẽ chui vào, sâu bên trong, không ngừng cong lên.
Hai bàn chân Trần Dao căng cứng, hơi thở cô đứt quãng, cả người run rẩy kịch liệt.
"Ưn...đừng...ưh.....".
Cô muốn ngăn cản thứ đó đến, nhưng sự kích thích không ngừng tự ngón tay kia cứ như tiếp thêm sức mạnh cho thứ kia để xông đến.
Cuối cùng, cô run rẩy, bụng dưới không ngừng co giật.
"Ah....".
Động tác của Lâm Nhan lúc này mới dừng lại, nhìn chằm chằm Trần Dao đang nằm run rẩy thở dốc.
"Mệt chưa?".
Cô gật đầu.
"Chị chưa mệt".
"...gì cơ?".
"A...còn chưa đủ đâu, phải làm thật nhiều lần thì thuốc mới thực sự hết được".
"Nhưng....quá....quá đủ rồi".
"Chị chỉ muốn tốt cho em, ngoan nào".
"Không được".
"Tại sao?".
"Lâm Nhan, đủ rồi...đến đây thôi, đừng vượt quá giới hạn".
Không khí đột ngột trở nên im lặng.
Sau một lúc lâu.
"Chúng ta đã vượt qua rồi".
"Như thế nào là vượt qua?". Giọng cô có chút run.
Lâm Nhan không đáp, dường như cảm thấy chính mình đã lỡ lời.
"Lâm Nhan, chuyện đã qua tốt nhất là chị nên theo thoả thuận mà cho nó biến mất".
"Đừng để tôi phải kinh tởm chị... như lúc trước".
Lâm Nhan hít một hơi sâu.
"Nhưng thực sự thuốc vẫn chưa hết".
"Chị chỉ là một công cụ, không hơn không kém giúp em".
Trần Dao xoa thái dương, nhắm nghiền mắt lại một lúc lâu như muốn kiềm chế thứ gì đó lại.
Cơn buồn nôn.
"Xin lỗi, hiện tại tôi đã tỉnh táo rồi".
"Và...liên hệ với cảnh sát đi, tôi không truy cứu".
Không gian yên ắng, như một bức tranh tĩnh.
"Em nói cái gì?".
"Không, truy, cứu?".
Đôi tay Lâm Nhan đột ngột siết chặt lấy đùi cô khiến cô khẽ kêu lên.
"Dựa vào cái gì mà không truy cứu?".
"Em có biết con khốn đó định làm gì em không?".
"Em có biết...nếu chị đến không kịp...".
"Chị nói đủ chưa?". Cô khẽ cất giọng.
"Coi như đó là sự bù đắp cho khoảng thời gian trước mà tôi đã tổn thương chị ta".
"Còn chị?"
"3 năm trước, tôi có truy cứu chị không?".
Gương mặt cô tiến sát gương mặt đang trầm xuống. "Mau nói đi?".
"Tôi có truy cứu chị không?".
"Này".
"Chị nên nhớ, nếu năm đó, không vì ba mẹ, không vì một cuộc sống bình yên, không để cho hình tượng của đứa con gái mà họ yêu thương bị sụp đổ, khiến họ bị tổn thương...thì hiện tại, có lẽ chắc chị vẫn còn mặc chiếc áo trắng sọc bên song sắt chứ không phải là ở đây đâu".
"À...thực sự cảm ơn chị vì đã giúp tôi".
"Còn hiện tại, tôi cảm thấy đủ rồi".
"...còn có... tôi muốn hỏi chị một chuyện".
"Mong chị trả lời thật lòng".
Lâm Nhan hít một hơi sâu, khẽ đáp
"Được".
"Em hỏi đi".
"Chị sẽ trả lời thật lòng ".
Cô khẽ cười.
"Được".
"Tôi hỏi chị, ba năm trước và hiện tại, rốt cuộc chị ghét tôi với tư cách là một người xa lạ, hay yêu tôi, nếu yêu, là tình cảm hay tình dục".
....................
Không gian tĩnh lặng rất lâu.
Cánh tay của Lâm Nhan có chút run lên, bấu lấy ga giường.
"Nếu đã như vậy, tôi sẽ trả lời thật lòng".
"Chỉ mong em giữ bình tĩnh".
"Tôi vốn đã rất bình tĩnh". Cô cười khẩy.
"Ba năm trước....".
"Lúc biết tin ba mẹ nhận nuôi em, trong lòng tôi cảm thấy có chút...bày xích, không hẳn là ghét, mà là....".
"Tôi hiểu, tiếp tục đi".
"Sau khi gặp em...mùi hương...trên người em....thực sự rất hấp dẫn...mấy ngày đầu tôi có cố gắng kìm chế, cho đến buổi tối kia...giữa đêm...tôi tỉnh dậy vì cổ họng khô khát, trong phòng không có nước, tôi cũng không muốn làm bố mẹ tỉnh giấc...".
"Không hiểu sao lúc đó, đôi mắt tôi không thể không nhìn đến em".
"Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em, tầm mắt tôi từ từ di chuyển thấp dần.......sau đó thì...tôi uống thứ khác không phải nước, nhưng nó rất ít, tôi phải cố gắng hơn để nó nhiều hơn, và em đột ngột tỉnh giấc,".
"Chị đang cố gợi lên điều gì? Tôi đâu có nói chị miêu tả về đêm kinh tởm đó?". Cô cố nén cơn buồn nôn đang muốn thoát ra từ cổ họng mình,đôi chân căng thẳng co quắp lại.
"....tôi xin lỗi".
"Sau đêm đó, em biết mà....thứ trái ngọt một khi đã niếm được, không thể không có mong muốn được niếm lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư...".
"Khoảng thời gian đó, chính là lúc tôi...yêu em bằng tình dục".
"Nhưng...từ khi...tôi nhận ra bản thân đã làm ra chuyện kinh khủng gì, tôi...".
"Một thứ gì đó, dần nảy mầm tận sâu bên trong tôi.".
"Thời gian dần trôi, cảm xúc cũng dần thay đổi và phát triển, tôi thừa nhận...tâm tư của tôi với em hiện tại...vẫn còn".
"Nhưng...nhưng mà hiện tại không phải là dục vọng, mà...mà chính là tình cảm thực sự, đi đôi với đó...cũng có thứ tình cảm....xuất phát từ một người chị thực sự...".
..........
".......".
".......".
Đã 5 phút trôi qua, không ai di chuyển, không ai nói gì, chỉ có nhịp thở điều đặn vang vọng trong không gian.
Ai cũng điều đang cố gắng.
Một người cố nén lại ham muốn của mình.
Một người cố ngăn cản cơn buồn nôn đang chạy dọc cổ họng mình.
Kinh tởm.
Hai chữ Trần Dao muốn nói lúc này, nhưng miệng lại không thể nào cử động được.
Kinh tởm chết mất....
....................
Rốt cuộc...cũng là cô cử động trước.
Cầm lấy quần áo bị vứt một góc trên giường, run rẩy bước từng bước vào phòng tắm.
Tiếng nước từ vòi sen vang lên như một cơn mưa nhẹ, nhưng lúc này...lại nặng nề đến kì lạ.
Bên ngoài, Lâm Nhan rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, cúi xuống ngửi lấy mùi hương hoan ái vẫn còn lại trên giường.
Giả dối.
Tình cảm chị em gì chứ...tôi muốn em đến phát điên đi được.
Bao nhiêu năm qua tôi cố gắng không làm em tổn thương lần nữa, cố gắng làm một người chị thực sự...khó khăn lắm đấy....
Không còn hấp dẫn tình dục cái quỷ gì chứ...cảm giác lưỡi của tôi chạm vào em, chạm vào thứ ấm nóng ẩm ướt kia của em, làm sao có thể nói quên là quên đi được...
Ha... biểu cảm của em...vừa thống khổ vừa khoái lạc dưới thân tôi, đáng yêu chết đi được....
Tất cả điều chỉ là tiếng lòng của kẻ có dục vọng mãnh liệt với em gái không cùng huyết thống của mình.
Tất cả những thứ đã nói trước đó điều là thật lòng, chỉ có 1 thứ là dối trá.
Dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com