Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

Ánh trăng như vẽ lên từng nét tuyệt diệu nơi tĩnh mịch này .
Gió vẫn cứ thổi , lá cây va đập vào nhau tạo thành bản giao hưởng đầy  lộn xộn nhưng lại vô cùng sinh động .
Nhưng nhiêu đó thôi vẫn chưa thể khiến A Hàm thôi run sợ trước cảnh vật trước mắt .
Nàng vốn là được xếp chung phòng với cái nữ nhân hôm nọ , có thể gọi là Phương Thanh Họa .
Nữ nhân đó từ hôm đó tới giờ đều là dùng thái độ khinh rẻ với nàng , một câu nói ra cũng chỉ toàn là lời cay độc . Vậy mà đối với các lão sư và đồng môn khác đều tỏ vẻ khả ái .
Thực khiến A Hàm buồn nôn đến cực điểm . 
Hôm nay nàng phải ở lại với vị tỷ tỷ nọ để luyện tập chẻ củi , không ngờ lại quá ngu đần mà đến thật tối mới làm được được chỉ năm bó củi.
Nữ nhân kia lại đem nhốt nàng bên ngoài , còn nói là đó là hình phạt vì đã về trễ.
Vì vậy nên hiện tại các phòng đều đã tối đèn , duy chỉ còn ánh đèn yếu ớt từ Chính Điện phía xa hắt tới .
Ánh sáng tuy chỉ tới góc sân nhưng đủ khiến A Hàm có tia an tâm , tránh khỏi những suy tưởng về những thứ không sạch sẽ .
A Hàm ngồi ở một góc khuất tối , vừa có thể chắn được gió , vừa tránh được việc sáng làm trò cười cho đám người kia.
Sau này lớn lên nàng nhất định phải trả thù lại đám người kia .
Bất quá cảnh vật trước mắt đều là một màu đen , thêm tiếng lá cây xào xạc thực khiến lông tơ A Hàm dựng đứng cả lên.
Nhiều năm lấy đất làm giường , trời làm chăn ít nhiều đã quá quen thuộc , nhưng lần nào tỉnh giấc đều có cảm giác quen thuộc cái địa phương .
Lần này cảm giác quen thuộc đã không còn , thay vào đó là sự im lặng đến lạnh người .
Ở làng nếu đêm khuya kêu cứu ít nhất sẽ có người chạy ra giúp đỡ , còn ở đây thì e là vừa kêu lên đã bị mắng có khi ăn đánh cũng nên .
Khóe mắt tự dưng lại có chút ướt , không kiềm được lại vùi mặt mà khóc nấc thành từng khúc đứt quãng .
Chính là cảm thấy tủi thân cùng thất vọng không ít .
Vốn nghĩ đã có thể làm lại cuộc sống mới , không còn phải cô độc cùng chịu sự khinh miệt nữa . 
Bản thân chẳng biết đã làm gì sai mà tạo nên cái cơ sự . Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm sai cả , thậm chí còn rất nghe lời mà .
Cảm giác này thực sự khó chịu đến cùng cực .
" Ngươi xem ra rất thích khóc đi . "
Giọng nói không một chút cảm xúc vang lên , thực sự khiến người ta thoáng chốc nhận thấy sự lạnh lẽo đến đáng sợ .
Đã nghĩ ngay đến giọng nói của quỷ ma đòi mạng nơi âm ti .
A Hàm lập tức bị dọa sợ một phen , sau đấy liền bình tâm lại .
Giọng nói này khẳng định là thuộc về vị tỷ tỷ trưa nay .
Đặc biệt ấn tượng sâu đậm .
Lại nhìn thấy ánh đèn yếu ớt phát ra trước mặt , chẳng hề lấy một tiếng động hay sự hiện diện nào.
Như thể là hình bóng kia đột ngột hiện lên từ hư không vậy .
A Hàm hoảng sợ hỏi :
" Tỷ là người hay ma ? "
Đến trước mặt nàng từ lúc nào cũng chả hay .
Giọng nói thì vô cảm đến dị thường , di chuyển lại không hề có tiếng động . Không kiềm được liền phải hỏi một câu khẳng định .
" Ngươi là khóc đến đần rồi sao ? "
A Hàm khẽ thở hắt nhẹ nhõm , liền hướng đôi mắt của mình đến người kia mà nhìn thẳng .
" Sao tỷ lại còn ở đây ? "
Mạc Thanh Vĩ khẽ nghiêng đầu hỏi ngược lại :
" Đến lượt ngươi quản ? "
" Vậy ta ở đây cũng đến lượt tỷ quản hay sao ? "
Mạc Thanh Vĩ khóe mắt có chút nâng lên , nha đầu này thảm như vậy còn dám cứng miệng .
Xem như nàng hôm nay tính khí tốt nên tạm bỏ qua cho nó .
Đang suy ngẫm thì đã nghe được câu trả lời từ nha đầu nọ .
" Ta bị cái nữ nhân kia đuổi ra khỏi phòng . "
Mạc Thanh Vĩ nói :
" Năm mươi cái Tông Quy kia ngươi là không đọc qua đi ? Chính là không được đuổi hay chiếm phòng."
Bất quá giọng vẫn không có lấy một tia cảm xúc hay phẫn nộ gì .
A Hàm khẽ bĩu môi ấm ức nói :
" Ta đây là không thèm đọc . Lão sư bảo ta có đọc cũng vô ích . "
Rõ ràng là biết nàng không biết viết hay đọc chữ , ấy vậy mà lão bà đó còn bảo nàng có học cũng như không vậy .
Vì nàng chỉ là một đứa đầu đường xó chợ , học chữ làm gì .
Mạc Thanh Vĩ nghe đến đây liền có tia tức giận .
Bao năm nàng giao nơi này cho Tiểu Lộc quản lí , không ngờ vẫn còn dạng lão sư thế này trong Tông Môn , lại còn thêm cái nữ nhân chiếm phòng nữa .
Thực sự là quá thối nát cũng như vô phép tắc đi . 
Liền nhìn đến cái nha đầu đang ngồi co ro nơi góc tối kia . Nhìn vào đôi đồng tử hổ phách đầy phẫn uất kia.
Nha đầu này...
Thực thắc mắc nếu để Mạc Thanh Vĩ nàng ra tay dạy dỗ thì chẳng biết sẽ thành cái dạng thế nào .
Bất quá cũng là nên cho nó một cái cơ hội chứng minh bản thân .
Liền hỏi :
" Muốn đám người kia phải ngã đầu xin lỗi ngươi không ? "
Quả nhiên liền khiến A Hàm đang ủ rũ đằng kia có tia tò mò hỏi :
" Ta đần độn như thế này thì phải làm thế nào ? "
Mạc Thanh Vĩ hướng đến nha đầu kia mà giơ lấy bàn tay mình nói :
" Ta sẽ dạy ngươi . Thành hay bại đều do ngươi . "
A Hàm tay khẽ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia , như thế nắm lấy một cái tia hi vọng ít ỏi còn sót lại.
Cô đơn cùng lạc lõng đến như vậy , thế mà lại có một người sẵn sàng đưa tay chấp nhận nàng .
Chấp nhận đưa cho nàng một cơ hội mỏng manh .
A Hàm biết , bản thân chính là gặp phải tiên tử hạ phàm rồi .
Thử hỏi ai lại dám giơ tay giúp đỡ một kẻ ngu đần , ăn xin như nàng?
Huống chi lại chỉ gặp kẻ đó vỏn vẹn một ngày .
Đối với nữ nhân kia đều là một mực sùng kính cùng tôn trọng .

-------------------
Mạc Thanh Vĩ tay còn đang nắm lấy tay nha đầu kia , mặt khác lại đang thầm tính toán .
Nếu để Tiểu Lộc biết được chuyện nàng đem một cái nha đầu lạ mặt về viên trang , chẳng biết là sẽ biến thành loại chuyện gì .
Bất quá cảm thấy là làm vì lương tâm đi.
Hơn nữa xem như tư chất nha đầu này là như thế nào , nếu tiện thì thu về làm đồ đệ luôn .
Nha đầu này xét về tính cách thì là khá hiểu chuyện đi . Mỗi tội hay cứng mồm với nói quá nhiều thôi . Hi vọng là có thể sửa được .
Lại ngửi thấy mùi máu truyền từ phía sau đến .
Dư quang dừng lại nơi cánh tay trái còn đang nhỏ máu kia , nhận thấy bước chân còn có chút run rẩy .
Liềm xoay người hỏi :
" Tay vẫn còn chảy máu ? "
A Hàm lúc này mới nhìn đến tay trái của mình khẽ gãi đầu nói :
" Nữ nhân kia nói nếu ta làm hài lòng thì sẽ chữa trị giúp ta . Không ngờ mới chữa lành được một tay thì liền bị trở mặt mà đuổi khỏi phòng . Có chút động tay động chân . "
Bất quá đã lược đi vài cái chi tiết rồi , nếu nói rõ thì chả khác nào là đang mách lẻo cả .
Vài đả kích này so với lúc còn ở làng nhẹ hơn nhiều . Bất quá vài ngày không ăn uống , nay lại có thêm vài cái thương tích .
Đầu óc có phần mụ mị hẳn đi , chân đến đau cũng không còn cảm thấy .
Đôi đồng tử xám lặng lẽ nheo lại .
Xem ra sắp tới sẽ có một cái đại lễ thanh trừng đi .
Về căn bản là đã quá mức thối nát rồi .
Lẳng lặng nói :
" Sắp đến nơi rồi . Gắng chịu một chút."
Chính là vừa nói xong đã nhìn thấy nha đầu kia ngã về phía sau .
Tay liền kéo nha đầu kia ngã về phía mình .
" Xem như là ngoại lệ . "
Hiếm khi là tự cho phép bản thân động chạm thân mật với kẻ khác , lại càng hiếm hơn khi lộ ra tia thương cảm .
Tiểu Lộc lúc xưa hẳn là cũng giống nha đầu này đi . Xem như nàng làm người tốt một lần . 
Bộ y phục này chắc là phải tẩy thật sạch mùi máu mới được .
Nghĩ xong liền hướng về Chính Điện mà chạy đến .
Tiểu Lộc giờ này vẫn còn thức đi , nha đầu đó vẫn luôn thức muộn để luyện đan mà .

Ngạn Tiểu Lộc tay cầm quyển sách , tay kia cầm từng loại dược liệu mà ném vào Kim Lô của mình .
Đã nghe được giọng nói của biểu tỷ ngoài cửa vọng vào .
Lập tức vội vã mà quăng hết những gì cầm trên tay mà chạy đến mở cửa .
Như đã nói biểu tỷ rất hiếm khi xuống khỏi đỉnh núi , càng hiếm thấy hơn khi chủ động tìm đến nàng .
Mỗi lần tìm đến cũng là việc cực kì hệ trọng cũng như nguy hiểm .
Muộn thế này còn tìm đến thì xem ra không phải việc tầm thường .
Mở cửa ra liền thấy được cảnh tượng ngàn năm có một .
Biểu tỷ là tay đang bế một cái nha đầu lấm bẩn dựa vào lòng , hơn hết là còn để máu dính vào y phục .
Thân mật đến như vậy lần đầu tiên sau mười ba năm thấy được kể từ lúc quen biết biểu tỷ .
Lại nghe thấy chất giọng một tông quen thuộc :
" Chữa trị cho nha đầu này . "
Tiểu Lộc cũng theo bản năng mà đỡ lấy nha đầi nọ mà đem về phía giường mình .
Xem xét một hồi cũng nhanh chóng đi bốc thuốc cùng với chuẩn bị vài cái viên dược .
Lại nhìn sang Mạc Thanh Vĩ đã ngồi xuống từ lúc nào , trông còn nhàn nhã hơn cả nàng nữa .
Không kiềm được mà hỏi :
" Nha đầu này là cái nha đầu hôm nọ biểu tỷ đem về ?"
Mạc Thanh Vĩ khẽ liếc mắt nhìn sang Tiểu Lộc , nhẹ nhàng nói :
" Đại lễ Thi Thư lần này ta sẽ đích thân dạy dỗ nha đầu này . "
Tiểu Lộc nghe được cũng liền mở miệng trêu chọc :
" Không phải là đã động tâm đi ? Xem như cục đá cũng biết yêu . Nha đầu còn nhỏ không nên mạnh bạo ."
Nói xong còn hướng đến Mạc Thanh Vĩ cười một cái .
Mạc Thanh Vĩ khẽ nhướn mày nói :
" Muốn sinh sự ? "
" Thế thì tại sao ? Biểu tỷ có bệnh phiết khích nặng lại còn mang nha đầu này đến đây . Nói gian tình ta mới tin ."
Mạc Thanh Vĩ mi tâm khẽ cau lại nói :
" Thế thì phải hỏi đám môn sinh ngươi nhờ chăm sóc nha đầu này . Sắp tới đích thân ta với ngươi sẽ làm sạch lại cái Tông Môn này . "
Tiểu Lộc tay đang lau vết thương của A Hàm cũng khẽ khựng lại , lúc sau liền nở nụ cười có chút tùy tiện nói :
" Biểu tỷ xem ra là rất có hứng thú với việc này đi . "
" Ta không mắc bệnh khiết phích , chỉ là rất ghét những kẻ dơ bẩn mà thôi . Cái Tông Môn này chính là cần phải tẩy sạch lại . "
" Ta vốn là tính tự mình tẩy sạch , nhưng xem ra là tỷ còn có hứng thú hơn . Dễ dàng hơn rồi đấy . "
" Việc này ta vốn cũng có trách nhiệm . Không cần tự mình quá sức . "
Tiểu Lộc nghe được cũng phải bật cười một cái .
Chậc ! Nàng lại suýt quên đi cái tính khí thất thường này của biểu tỷ rồi .
Tông Môn này là thứ mà tỷ ấy nhận được từ sư phụ , yêu thích cũng là không hẳn .
Chỉ là luôn muốn nó ở cái tình trạng tốt nhất mà thôi .
Tâm tư có phần nhẹ nhõm hẳn đi . Vẫn như ngày xưa vậy .
Nếu gặp khó khăn đều có thể thấy biểu tỷ ra tay giúp đỡ . Mặc dù có hơi độc mồm với lãnh cảm một tí .
" Sắp tới tỷ có cái đồ đệ thú vị đây . "
Mạc Thanh Vĩ không đáp lại , chỉ lẳng lặng liếc mắt tới nha đầu đang nằm kia.
Miễn là đừng phá rối con đường tu hành của nàng là được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com