Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Em không chào đón chị bằng một cái ôm sao

Rõ ràng là người đã ngất xỉu, nhưng với tư cách là bác sĩ lại không thể nhìn ra vấn đề là gì.

Tuy nhiên Đàm Phỉ cũng không có ý định truy cứu, không phải vì không muốn lo chuyện của Lục Y Vũ mà là vì kiểm tra cơ thể không phát hiện vấn đề gì, ngay cả quét tinh thần lực cũng hoàn toàn bình thường.

Lục Y Vũ chỉ là một người bình thường, không có một chút tinh thần lực nào, cho dù Đàm Phỉ muốn kiểm tra cũng không có cách nào ra tay.

Mặc dù Mộ Thu Từ và anh xem như là bạn bè, nhưng với vợ của bạn mà làm thí nghiệm thì vẫn nên bỏ qua.

Đàm Phỉ chắc chắn rằng Mộ Thu Từ cũng không có tinh thần hy sinh kiểu đó, anh chỉ là một nhà nghiên cứu yếu đuối đáng thương, không thể chịu nổi cú đấm từ một thiếu tướng của đế quốc.

Khi Lục Y Vũ tỉnh lại, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không nhận được lời giải thích nào từ người khác, chỉ biết là đột nhiên ngất đi.

"Cơ thể tôi không sao chứ?" Nàng hơi lo lắng là có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ. So với đứa con đầu tiên mà nàng không quá mong đợi thì đứa bé trong bụng lần này được nàng dồn rất nhiều tình cảm ngay từ khi phát hiện ra.

"Không có gì cả, cơ thể cô rất khỏe mạnh, em bé cũng rất khỏe." Bác sĩ dường như nhìn ra được sự lo lắng của nàng, vội vàng bổ sung thêm.

"Tôi muốn đến bên Thu Từ."

"Thiếu tướng ở ngay phòng bên cạnh, nếu cô muốn thăm thì lúc nào cũng được." Bác sĩ không ngăn cản. Khi rời đi, Đàm Phỉ cũng đã dặn rằng nếu phu nhân thiếu tướng muốn gặp thiếu tướng thì cứ để nàng gặp.

Ý của Đàm Phỉ là, có vợ con nhớ mong còn hơn là anh ta tự mình nói chuyện với Mộ Thu Từ cả nửa ngày mà không có tác dụng gì.

Lục Y Vũ không biết về thời hạn ba ngày mà Đàm Phỉ đã nói. Ngày hôm sau Đàm Phỉ lại đến, giống như hôm trước tiêm thuốc cho Mộ Thu Từ.

"Nếu có thể, hãy gọi tên cô ấy nhiều hơn, tôi tin là cô ấy có thể nghe được." Đàm Phỉ nói đầy ẩn ý.

Mộ Thu Từ từ lâu đã biết người ở bên cạnh mình không còn là nhân viên y tế, mà là Y Vũ. Cô cũng muốn nhanh chóng tỉnh lại.

Nhưng cho dù cố gắng hết sức vẫn không thể tỉnh lại, điều này khiến cô cảm thấy thất bại, bắt đầu trở nên lo lắng.

Chỉ còn một ngày rưỡi nữa là đến thời hạn ba ngày mà Đàm Phỉ nói. Cô nhớ Đàm Phỉ đã nói rằng nếu quá thời gian này thì dù có tỉnh lại cũng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần lực.

Nếu là trước kia, Mộ Thu Từ sẽ chẳng quan tâm đến điều đó, tinh thần lực tổn hại thì tổn hại, cô vẫn là thiếu tướng, không gì thay đổi.
Nhưng hiện tại, với đà phổ cập tinh thần lực và quyết tâm từ trên xuống dưới của đế quốc, tất cả đều chứng minh một điều:

Nếu cô vẫn muốn bảo vệ người mà mình quan tâm trong tình hình hỗn loạn của đế quốc, thì tinh thần lực sẽ trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng — một đòn cân sức có thể khiến cán cân nghiêng hẳn về một phía.

Thế giới tinh thần lực rất kỳ lạ. Mộ Thu Từ – người được Đàm Phỉ đánh giá là có tinh thần lực mạnh mẽ không ai sánh bằng – còn phát hiện ra sự tồn tại của thế giới tinh thần sớm hơn cả Đàm Phỉ.

Nơi này rất giống sự phản chiếu nội tâm con người, lại như một thế giới hỗn độn chưa phân rõ, mọi thứ ở đây đều do tinh thần lực tạo thành.

Một chủ nghĩa duy tâm triệt để, còn chủ nghĩa duy vật thì hoàn toàn vô dụng.

Khác với lần trước đến một cách tình cờ, lần này tinh thần lực trở nên dữ dội đến đáng sợ, như thể ý thức và linh hồn đều bị ép đến đây.

Không biết thứ mà Đàm Phỉ tiêm cho mình là loại sản phẩm ba-không nào từ phòng thí nghiệm, Mộ Thu Từ cảm thấy não mình đau nhức từng đợt như bị dao cắt.

Đa phần cô đoán mình đã trở thành vật thí nghiệm của Đàm Phỉ. Cô bình tĩnh lại. Trong lĩnh vực tinh thần lực, đến cả đế quốc cũng còn đang lần mò tìm hiểu, huống gì là bản thân cô.

Cô cố gắng chỉ huy lại tinh thần lực, cố gắng tỉnh lại, không còn để tâm đến âm thanh bên ngoài nữa.

Vì vậy, cô hoàn toàn không nhận ra hệ thống duy trì sự sống đột nhiên chuyển toàn bộ dữ liệu sang màu đỏ, phát ra từng tiếng còi báo động chói tai.

Người luôn ở bên cạnh cô – Lục Y Vũ – nhận ra điều đó, tuy trong lòng hoảng loạn nhưng vẫn bình tĩnh hành động, ấn chuông gọi y tá rồi ra ngoài gọi người.

...

Khi Mộ Thu Từ tỉnh lại, điều đầu tiên cô muốn làm là văng tục một câu: Mẹ nó, đau chết đi được!

Cơn đau đầu như muốn nổ tung khiến cô gần như không chịu nổi.

Đàm Phỉ vừa rời đi không lâu lại quay trở lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thật sự nhìn thấy Mộ Thu Từ tỉnh lại, anh vẫn không nhịn được mà vui sướng tột độ.

Một phần là vì Mộ Thu Từ tỉnh lại, phần còn lại là vì thuốc của anh đã thành công.

"Cô thấy thế nào rồi?" Ở đây, những gì liên quan đến tinh thần lực thì tất nhiên không đến lượt bác sĩ khác kiểm tra.

"Đau." Môi cô hơi run lên, bật ra một chữ.

"Đau là bình thường, thế giới tinh thần không phải chỗ dễ vào. Bây giờ tôi sẽ tháo mũ bảo hộ trên đầu cô."

"Nếu cô không thể kiểm soát được tinh thần lực, tôi sẽ cho người khác rời đi trước." Đàm Phỉ phẩy tay ra hiệu cho mọi người lui ra.

"Được." Mộ Thu Từ ra hiệu cho anh ta bắt đầu. Dù đau đớn nhưng tinh thần lực của cô vẫn được kiểm soát rất ổn định, tuyệt đối không loạn.

Đàm Phỉ tháo chiếc mũ dùng để trói buộc tinh thần lực của cô. Khoảnh khắc tháo xuống không xảy ra điều gì tệ như lo lắng trước đó.

"Xem ra tình hình đang phát triển theo chiều hướng tốt." Đàm Phỉ giao mũ cho trợ lý, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Là "bác sĩ điều trị chính" thực tế của Mộ Thu Từ, áp lực mà Đàm Phỉ gánh cũng không nhỏ, chuyện ăn ngủ luôn ở phòng thí nghiệm là bình thường.

"Cơn đau đầu của cô chỉ là tạm thời, một thời gian nữa sẽ dần biến mất. Về phần tinh thần lực, chờ cô khỏe lại chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra."

"Nhưng theo quan sát của tôi thì có lẽ không còn vấn đề gì nữa rồi."

"Hai người cứ nói chuyện đi, chúng tôi xin phép ra ngoài trước. À đúng rồi, có một số việc cô cũng không cần vội hỏi tôi đâu, vẫn còn thời gian mà." Đàm Phỉ mỉm cười rồi rời đi.

Sau khi anh đi, người trong phòng bệnh cũng nhanh chóng rút hết ra ngoài.

"Không chào đón chị bằng một cái ôm khi trở về sao, Y Vũ?"

Dù đầu đau như búa bổ, Mộ Thu Từ vẫn không quên giở trò lả lơi.

Cô dang tay ra, mãn nguyện ôm lấy người con gái tựa vào lòng mình: "Sao không nói gì vậy?"

"... Lần này thực sự bị chị dọa sợ rồi." Lục Y Vũ dựa vào vai cô một lúc lâu, nhìn những vết kim tiêm rõ ràng gần mạch máu trên mu bàn tay cô.

"Xin lỗi, lúc đó tình huống khẩn cấp nên chị không nghĩ nhiều. Nhưng cho dù làm lại lần nữa chị vẫn sẽ làm như vậy."

"Dù sao thì chúng ta còn có Đàm Phỉ, chị tin anh ta nhất định có cách cứu chị. Chị bị thương thì vẫn tốt hơn là đứa bé gặp chuyện, đúng không?" Mộ Thu Từ ôm lấy Y Vũ.

"Chị nói hết rồi, em còn biết nói gì nữa." Nàng véo tai Mộ Thu Từ, giận vô cùng với hành động liều lĩnh lần này của cô.

Chỉ là bị véo tai thôi, lại còn biết rõ Y Vũ không nỡ dùng lực, Mộ Thu Từ giả vờ rên rỉ vài tiếng để lấy lòng.

"Thấy em không sao là chị yên tâm rồi." Cô giơ tay xoa rối mái tóc Y Vũ, lại sờ bụng nàng: "Đứa bé cũng ổn chứ?"

"Cả hai mẹ con đều rất khỏe." Nghe vậy, Lục Y Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể nhìn người phụ nữ đang cười toe toét trước mặt với ánh mắt bực bội, như thể người đó chẳng biết bản thân lần này bị thương nghiêm trọng cỡ nào.

"Tinh Tinh đâu rồi?"

"Ở nhà ba mẹ. Bên này rối quá, em định chờ chị tỉnh rồi mới đi đón con."

"Vậy đợi hai ngày nữa Đàm Phỉ cho chị xuất viện, chúng ta cùng đi đón Tinh Tinh nhé." Hôn nhẹ lên khóe môi Y Vũ, Mộ Thu Từ nở nụ cười rạng rỡ.

Nằm viện nhiều ngày, dù muốn ra viện cũng phải hồi phục đôi chút. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, cô còn có việc phải làm.

Chuyện lần này là do ai gây ra, cô vẫn chưa quên.

Ba ngày sau, Mộ Thu Từ được xác nhận không còn vấn đề gì và được xuất viện.

"Thêm một tháng nữa là sinh con rồi, chuyện công ty em bớt lo một chút được không?" Mộ Thu Từ nhìn người vẫn định đến công ty.
Nhưng hôm nay lại không ngăn được, vì chính cô đã hẹn gặp Đàm Phỉ, tiện thể bàn chuyện liên quan đến Jameson.

Nếu dẫn theo Y Vũ, đến lúc đó thể nào cũng lúng túng.

Trước khi Y Vũ tỉnh lại, Jameson đã bị Đàm Phỉ đưa đi. Sau chuyện đó, họ chưa gặp lại.

"Em chỉ ngồi nghe báo cáo thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Chị đừng coi em như trẻ ba tuổi được không?"

Lục Y Vũ cau mày, lời nói như trách móc mà cũng như làm nũng.

Vân Hi đứng bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đối với dáng vẻ ngày càng trẻ con của sếp, với tư cách trợ lý cô chẳng còn gì để nói.

Mỗi khi sếp và thiếu tướng làm nũng, Vân Hi luôn giữ nguyên tắc "giả điếc giả câm", tuyệt đối không nghe không hỏi.

Hừ, nếu Chu Quân có ở đây thì hai người còn có thể nhồi cho sếp ăn cả "cẩu lương".

"Vân Hi, nhớ trông chừng cô ấy giúp tôi. Tôi sẽ nhanh chóng đến đón sếp cô, hiểu chưa?"

Không ngăn được Y Vũ, lại không thể đi cùng, Mộ Thu Từ chỉ có thể dặn dò Vân Hi.

"Thiếu tướng yên tâm, tôi đảm bảo dù sếp có muốn làm gì khác, tôi và Chu Quân cũng sẽ ngăn cản cô ấy." Vân Hi cam kết.

"Vậy nhờ cô rồi, đi đường lái xe cẩn thận nhé."

Nâng đỡ Y Vũ lên xe, cô vẫy tay chào.
Chờ xe của Y Vũ khuất bóng, một chiếc xe khác nhanh chóng dừng lại trước mặt cô.

"Thiếu tướng, mời lên xe." Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Tống Kỳ.

Viện nghiên cứu trung ương của đế quốc.

"Theo tôi, người cô muốn gặp tôi đã sắp xếp xong rồi." Đàm Phỉ hẹn cô, hiếm khi không ở trong phòng thí nghiệm.

Với Jameson, Đàm Phỉ không hề khách sáo chút nào.

Ra tay với một Omega, lại còn với cả đứa trẻ chưa ra đời — mà cả hai lại là vợ và con của Mộ Thu Từ.

Về tình về lý đều cho thấy anh chẳng cần phải nương tay.

"Tinh thần lực của hắn có vấn đề, nơi này là phòng giam đặc biệt. Nhưng đối với chúng ta thì không cần đeo thiết bị ngăn chặn."

Đàm Phỉ dẫn cô đến trước một phòng giam đặc biệt, khi cửa mở ra, Mộ Thu Từ mới hiểu vì sao nói đây là phòng đặc biệt.

Bên trong, tường và sàn đều được bọc bằng lớp mút ký ức dày, không có bất kỳ góc nhọn nào, mọi thứ đều được thiết kế để ngăn người bên trong tự sát.

Jameson bị trói chặt trên giường, miệng cũng bị bịt lại bằng dây đeo — có lẽ là để phòng ngừa hắn phát tác.

"Tôi không ngờ tình trạng hắn lại nặng đến thế. Đối xử như vậy, chẳng lẽ hắn từng thử tự sát?"

"Nhiều lần bị phát hiện, nhưng chưa thành công." Đàm Phỉ cùng cô đi tới trước giường Jameson.

"Tôi vẫn luôn nghĩ hắn sẽ bị kích thích tinh thần khi thấy cô, lần này xem như làm thí nghiệm luôn."

Nhìn chiếc bịt mắt của Jameson, Đàm Phỉ cúi người tháo nó ra.

Khi Jameson thích nghi được với ánh sáng trong phòng, người đầu tiên hắn thấy chính là Mộ Thu Từ, ngay cả Đàm Phỉ bên cạnh cũng bị hắn vô thức lờ đi.

Từ bình tĩnh chuyển sang điên cuồng chỉ trong tích tắc, khiến Mộ Thu Từ hơi ngạc nhiên.

"Lần trước tôi gặp hắn, chỉ thấy có chút không bình thường. Nhưng bây giờ thành ra như vậy... là vì lần trước bị kích thích quá mức sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com