Chương 2
"Sao cô mặc quần lâu thế?"
"Tôi thích vậy, không được sao?" – Mộ Thu Từ liếc nhìn người phụ nữ đã đưa mình đi, vỗ tay rũ sạch những mảng máu khô bám trên tay. Ngón tay cô vẫn còn run nhẹ.
"Cô có thấy ghê tởm không hả? Cố tình gây phiền phức cho tôi à? Từ nhỏ đến lớn cô đều là cái kiểu chết tiệt này. Cũng chỉ có tôi mới chịu đến đón cô thôi, đổi lại là người khác thì haha, mai chắc gì đã tới!" Người phụ nữ đó cau mày nhìn động tác của cô, giọng điệu đầy chán ghét.
Mộ Thu Từ vốn chỉ làm theo thói quen, nhưng qua lời nói của đối phương, có vẻ người này rất quen thuộc với "cô". Cách nói chuyện cũng mang theo sự khinh bỉ rõ ràng, chắc lại là một người nữa cảm thấy "cô" chỉ là kẻ vô dụng, lãng phí không khí mà thôi.
Cô cảm thấy hơi oan ức, tại sao mọi tội danh đều bị đổ lên đầu cô, trong khi cô chẳng làm gì cả? Bị hai gã kia đè xuống đánh mấy cú, đến giờ lưng vẫn còn đau đây này.
"Vậy cô đến làm gì? Có cả đống người có thể đến đón tôi cơ mà." Mộ Thu Từ cười lạnh, tỏ vẻ thờ ơ.
Tình huống hiện tại thế nào cô vẫn chưa rõ lắm, nhưng có vẻ chủ nhân cũ của thân thể này cũng là kiểu người ngang ngược, vậy thì trước mắt cô cứ giả vờ như vậy để moi thêm thông tin trước đã.
Ngoài danh tiếng xấu xa này ra, thực ra thân phận cũng không quá tệ đúng không? Thiếu tướng nghe qua đã biết không phải nhân vật đơn giản, chắc cũng có địa vị không nhỏ.
Mộ Thu Từ thầm thở dài, chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
"... Nếu không phải phó quan của cô tìm không thấy cô, đến tận chỗ tôi nhờ giúp đỡ, cô nghĩ tôi thèm quan tâm chắc?"
"Nói mới nhớ, không ngờ Mộ Thu Từ cô - tên khốn này - lại ghi tôi là liên hệ khẩn cấp cơ đấy. Ở trong lòng cô, tôi còn có vị trí quan trọng như vậy sao?" Người phụ nữ lái xe sờ cằm suy nghĩ, rồi cười mỉa mai. "Ngay cả ba mẹ ruột cô cũng không ghi vào."
"Ai đến cũng thế thôi." Mộ Thu Từ cân nhắc từng câu chữ, thử thăm dò: "Dù sao cũng chẳng phải người tôi muốn gặp."
"Cô muốn gặp ai? Là cái cô minh tinh ba xu nào đó hay gã pha chế rượu trong quán bar?" Người phụ nữ hừ lạnh, giọng điệu đầy châm chọc. "Tôi khuyên cô nên thu bớt cái thói lăng nhăng đó lại đi. Nể tình từng là bạn bè, tôi mới nói cho cô biết đấy."
Mộ Thu Từ cạn lời. Cái quái gì thế này?
"Trước tiên đưa cô đi bệnh viện đã. Cú đánh của cô Lục kia dành cho cô cũng chẳng nhẹ đâu." Người phụ nữ liếc cô qua gương chiếu hậu, tay xoay vô lăng, quẹo cua thật gấp.
Hóa ra là bị cô vợ của thân xác này đánh cho nổ đầu à?
Thế giới này thật đáng sợ, không chỉ phụ nữ có "hàng", mà còn có thể lấy vợ nữa.
So với mớ rắc rối sáng giờ gặp phải, Mộ Thu Từ cảm thấy việc mình mọc thêm một thứ cũng chẳng phải vấn đề gì lớn - ĐÙ MÁ!
Nếu không phải trên đường có người, sợ bị người phụ nữ này phát hiện có gì không ổn, thì ngay lúc nhìn thấy thứ kia, Mộ Thu Từ đã hét lên rồi.
Từ sáng tới giờ cứ cảm thấy kỳ lạ, đến khi nhìn xuống dưới, cô suýt chút nữa ngất tại chỗ. Cố hít sâu hai hơi, cô run rẩy kéo khóa quần lên.
Còn bị người ta hối nữa chứ! Mẹ kiếp, xém tí thì kẹp trúng trứng rồi!
Mộ Thu Từ tựa vào ghế sau, cố tỏ vẻ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài lướt qua thật nhanh, hoàn toàn khác với bất cứ nơi nào cô từng thấy trước đây.
Trước cổng bệnh viện.
"Xuống xe."
Một cú drift đẹp mắt, chiếc xe dừng ngay trước cổng bệnh viện.
Mộ Thu Từ lặng lẽ xuống xe, trong lòng thầm nghĩ không biết thế giới này có cái gọi là mất trí nhớ không.
Cô hoàn toàn không biết gì về thế giới này, cũng không có chút ký ức nào của thân thể này. Cứ mò mẫm thế này sớm muộn gì cũng bị lộ.
Vừa bước xuống xe, chiếc xe sau lưng đã vọt đi mất. Từ trong bệnh viện có một nhóm người vội vã chạy ra, hướng về phía cô.
Chắc đây là bác sĩ và y tá nhỉ? Mộ Thu Từ nhìn thấy đám robot đi theo sau họ, lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Thiếu tướng Mộ?"
Cô vẫn chưa thể nhập tâm vào danh phận mới này, chỉ ngây ngẩn nhìn bác sĩ trước mặt.
Bác sĩ thấy vậy liền xác nhận thân phận của cô, lập tức phất tay ra hiệu. Hai con robot phía sau duỗi cánh tay máy ra, kéo cô về phía sau.
Không như tưởng tượng rằng mình sẽ ngã xuống đất, cô được đặt ngay ngắn lên một chiếc cáng mà bệnh viện đã chuẩn bị sẵn.
Người phụ nữ đưa Mộ Thu Từ đến bệnh viện vừa hay bước vào cửa, nhìn thấy cảnh này liền cười phá lên. Cũng may trong bệnh viện không có nhiều người, không thì chắc bị dọa cho phát khiếp rồi.
"Chu Cẩn Du tiểu thư." Một người phụ nữ đứng chờ sẵn trong bệnh viện bước lên.
"Cô là phó quan của cái tên đó đúng không? Người tôi cũng đưa tới bệnh viện rồi, còn gì nữa không?" Chu Cẩn Du vươn vai, lười nhác nói.
"Dù không rõ tại sao hôm nay Mộ Thu Từ lại không bỏ chạy khi nghe đến bệnh viện, nhưng cô vẫn nên để mắt đến cô ấy nhiều hơn. Tôi cảm thấy cô ấy có gì đó không đúng, dù nhìn bên ngoài vẫn là Mộ Thu Từ."
"Tên đáng ghét đó cả đời cũng không hiểu được hai chữ 'lấy lòng' viết thế nào đâu."
"Cảm ơn Chu tiểu thư đã đưa thiếu tướng đến. Cô là một trong số ít những người bạn của thiếu tướng."
"Thay vì nói lời hay ho với tôi, tôi càng muốn cô ta tự đến cảm ơn hơn đấy." Chu Cẩn Du cười nhạo một tiếng.
Mộ Thu Từ bị đưa qua hết phòng khám này đến phòng khám khác, làm không biết bao nhiêu xét nghiệm, cuối cùng cũng xong.
Đám máy móc ở đây nhìn là biết cực kỳ tiên tiến, nhưng vấn đề là cô chẳng hiểu gì cả.
"Mộ thiếu tướng, não bộ của ngài không có tổn thương nghiêm trọng... bị bầm dập mô mềm, mất máu quá nhiều... cần chuẩn bị truyền máu."
Vị bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm, vẻ mặt khó tin. Với lượng máu mất nhiều như vậy mà vẫn có thể đi bộ đến đây, nếu là người bình thường có khi đã sốc nặng rồi.
Mộ Thu Từ nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi:
"Tại sao từ nãy đến giờ mấy người cứ gọi tôi là thiếu tướng vậy?"
"Tôi tên là Mộ Thu Từ, không phải cái gì mà thiếu tướng như mấy người nói."
Mộ Thu Từ cảm thấy đã đến lúc kiểm tra khả năng diễn xuất của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chưa từng thừa nhận mình là "thiếu tướng" gì cả.
"Người phụ nữ điên lái xe ban nãy nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện. Đầu tôi có máu, có phải bị ai đó tấn công không?"
Bác sĩ trước mặt vốn đã tháo khẩu trang sau khi kết thúc chẩn đoán, nhưng nghe thấy câu hỏi này, suýt chút nữa đánh rơi tập hồ sơ trên tay.
"Thiếu tướng? Ngài đang đùa đấy à?" Bác sĩ thầm nghĩ: Không chừng là vì cực kỳ ghét bệnh viện nên mới không vui khi bị ép đến đây.
"Đồ thần kinh."
Mộ Thu Từ hơi áy náy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chửi một thiên thần áo trắng, nhưng mà vì diễn xuất nên phải chấp nhận thôi.
Cô vừa định đứng dậy bỏ đi thì bác sĩ ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng ra hiệu cho robot bên cạnh giữ cô lại.
Thật ra Mộ Thu Từ cũng không có ý định rời đi thật, cô chỉ muốn phản kháng một chút rồi giả vờ bị khống chế, sau đó thuận lợi nhận chẩn đoán mất trí nhớ.
Cô đoán đúng kết quả, nhưng lại sai hoàn toàn quá trình.
Một liều thuốc gây tê cục bộ có tác dụng mạnh khiến cô còn chưa kịp nhấc tay lên đã ngã xuống ngay tại chỗ.
"Nhanh chóng đưa thiếu tướng đi kiểm tra não bộ chuyên sâu! Tôi nghi ngờ cô ấy bị tổn thương não, dẫn đến rối loạn nhận thức."
Mộ Thu Từ giận điên lên. Cái loại lang băm gì thế này? Rõ ràng là mất trí nhớ, lại còn chẩn đoán thành rối loạn nhận thức!
Toàn thân cô tê liệt, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình bị đưa từ phòng khám này sang phòng khám khác. Cô không biết rằng tất cả những chuyện này đều do phó quan của mình gây ra.
"Thiếu tướng không thích vào bệnh viện, tính tình hơi nóng nảy, lại có xu hướng động tay động chân. Nếu không muốn bệnh viện bị phá tan tành, tôi đề nghị sử dụng biện pháp gây tê cục bộ an toàn để tiến hành điều trị."
—— Lời nói của phó quan thân cận nhất của thiếu tướng
⸻
Hiệu quả gây tê dần biến mất, Mộ Thu Từ nghiến răng hoạt động cơ thể, đặc biệt là nửa thân dưới—lúc nãy cô gần như không cảm nhận được gì cả.
Cô yếu ớt ngồi dậy, tựa vào giường bệnh, hoàn toàn hết sạch nhuệ khí. Nếu cô lại nói sai một câu nào nữa, không chừng sẽ bị tiêm tiếp, biến thành người thực vật mất.
"Mấy người cứ chờ đấy! Dám tiêm thuốc tê vào tôi!"
Dù giọng nói mềm nhũn, nhưng để giữ vững hình tượng của nhân vật, cô vẫn buông ra một câu đe dọa yếu ớt.
"Thiếu tướng có nhận ra thứ này không? Mô tả lại đi."
Bác sĩ có vẻ không hề sợ chết, chiếu một bức ảnh lên màn hình trước mặt cô.
"Mèo? Trông cái đuôi cũng mềm mại phết."
Mộ Thu Từ bĩu môi, không chắc chắn lắm.
"Vậy còn cái này?"
"Cá? Khá to, đuôi cũng đẹp nữa."
Bác sĩ tiếp tục chiếu thêm vài bức ảnh nữa, và sau mỗi lần cô trả lời, sắc mặt ông ta lại càng u ám hơn. Cuối cùng, ông ta viết mấy chữ vào báo cáo với vẻ mặt như đưa đám.
Bác sĩ đẩy cửa rời đi. Cô y tá nhỏ còn lại trong phòng đứng nép vào góc, bộ dạng như sợ rước họa vào thân.
"Cô nhìn tôi kiểu gì thế?"
Mộ Thu Từ không cảm thấy mình nói gì sai. Nếu nói bác sĩ có biểu cảm kỳ lạ thì còn hiểu được, nhưng tại sao cô y tá này lại nhìn cô với ánh mắt giống như đang thấy một tên ngốc vậy?
"Không, không có gì! Tôi không nhìn gì cả!"
Cô y tá giật mình, nhanh chóng quay đầu nhìn chằm chằm vào bức tường trắng như tuyết, nhất quyết không dám đối mặt với cô.
Nhìn dáng vẻ non nớt này, Mộ Thu Từ đoán có thể dễ dàng moi thông tin từ cô bé này. Cô khẽ cười, cố tình tỏ ra thân thiện.
"Không nhìn thì thôi vậy. Tôi hơi khát nước."
Cô ho nhẹ hai tiếng, cố tình liếc ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:
"Ở đây lâu như vậy mà ngay cả một giọt nước cũng không có. Xem ra cái danh thiếu tướng của tôi cũng chẳng có mấy tác dụng nhỉ?"
Cô y tá tên Đổng Tuyết do dự một lúc, cuối cùng vẫn rót nước mang đến. Dù sao thì bệnh nhân này cũng được bác sĩ đối xử đặc biệt, nếu cô ta mà khiếu nại, nhẹ thì bị mắng, nặng thì có thể bị trừ lương.
"Cảm ơn nhé."
Mộ Thu Từ nhận ly nước, liếc thấy bảng tên trên ngực cô y tá, nở nụ cười dịu dàng:
"Hóa ra cô tên là Đổng Tuyết à? Tên hay lắm."
Cô rất tự tin về nhan sắc của mình. Trước khi xuyên không, số người theo đuổi cô nhiều không đếm xuể, chỉ là cô không thích ai cả.
Cô cố ý hạ thấp giọng nói, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Bây giờ tay tôi không có sức, cô có thể đưa ly nước lại gần hơn một chút không?"
"Cô... cô uống nhanh lên đi. Bác sĩ Trần mà thấy sẽ mắng đó." Giọng Đổng Tuyết hơi run, rõ ràng có chút sợ hãi.
Mộ Thu Từ mỉm cười gật đầu, chậm rãi nhấp nước. Cô còn đang mải suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, hoàn toàn không nhận ra tư thế và khoảng cách lúc này có bao nhiêu mờ ám.
Cạch!
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Mộ Thu Từ và y tá đồng loạt nhìn qua, liền thấy một người phụ nữ mặc sơ mi trắng, váy xanh nhạt đang đứng trước cửa.
Sau lưng nàng là một người phụ nữ mặc quân phục, nhìn thấy cảnh tượng này liền đưa tay che mắt như không nỡ nhìn tiếp, sau đó quay mặt đi chỗ khác.
"Đây chính là người mà cô nói bị thương rất nặng?"
"Tôi thấy cô ta vẫn khỏe lắm."
Người phụ nữ sơ mi trắng chỉ liếc cô một cái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực điểm.
Nói xong, nàng không chậm trễ thêm chút nào, lập tức đẩy người chắn trước mặt ra, dứt khoát quay người rời đi.
"Thiếu tướng, tôi nghe nói ngài mất trí nhớ rồi. Thế mà sao cái tật cũ kia lại không quên luôn đi hả?"
Vào bệnh viện cũng không quên thả thính y tá. Là phó quan của thiếu tướng, cô thực sự cảm thấy vô cùng bất lực.
Phó quan liếc nhìn Mộ Thu Từ một cái, sau đó vội vàng đuổi theo người phụ nữ vừa rời đi: "Phu nhân, ngài đừng đi nhanh như vậy, nghe tôi nói đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com