Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Nếu còn dám nhào lên lần nữa, tôi thiến chị đấy!

Diêu Nhiên không nghe thấy những lời vừa rồi, cô chỉ nghe được những gì Lạc Phỉ nói, và thật sự rất muốn vạch trần bộ mặt thật của Mộ Thu Từ trước mặt cô ấy.

Bề ngoài trông có vẻ chính trực, nhưng thực chất Mộ Thu Từ chính là một con sói đuôi to khoác da cừu, giả vờ làm chú thỏ nhỏ vô hại.

Thế nhưng, dù không nể mặt Mộ Thu Từ và Lục tổng, cô cũng phải nể mặt tiểu thư nhà mình. Nếu nói thẳng ra trước mặt Lạc Phỉ, thể diện của Mộ Thu Từ sẽ hoàn toàn mất sạch.

"Tôi vẫn chưa biết em và Diêu Nhiên quen nhau thế nào đấy." Mộ Thu Từ không ngốc, cô không muốn để Lạc Phỉ tiếp tục chú ý đến mình, liền nhanh chóng chuyển sự chú ý sang mối quan hệ giữa Lạc Phỉ và Diêu Nhiên.

"Diêu Nhiên nói là một sự tình cờ? Không biết tình cờ thế nào nhỉ?" Cô mỉm cười hỏi, mà Lạc Phỉ thì vốn không giỏi che giấu, thậm chí chẳng cần cô gài bẫy để khai ra.

"Ừm, đúng là tình cờ như chị ấy nói... mà sự tình cờ đó cũng chẳng tốt đẹp gì, em nghĩ mình không nên nói ra thì hơn." Lạc Phi vừa định mở miệng, nhưng sau đó nhớ đến lời đã hứa với Diêu Nhiên, liền ngậm miệng lại, có chút ngượng ngùng.

"Lần này là Diêu Nhiên hẹn em ra sao?" Mộ Thu Từ vừa nói vừa bận rộn nướng đồ, một tay vướng việc mà vẫn có thể vừa trò chuyện với Lạc Phỉ.

"Là tôi muốn cảm ơn em ấy, nên mới mời em ấy ra ngoài chơi. Không ngờ lại tình cờ gặp cô và Lục tiểu thư."

Chuyện này trước đó đã nhắc đến rồi, nhưng khi Diêu Nhiên lặp lại, cô ấy vẫn tránh không nói lý do tại sao muốn cảm ơn Lạc Phỉ. Rõ ràng là có liên quan đến chuyện cô ấy không muốn nhắc đến.

Mộ Thu Từ đoán được phần nào, nhưng thấy Diêu Nhiên không muốn nói, cô cũng không ép.

"Trên bàn vẫn còn nhiều đồ ăn lắm, mau ăn đi kẻo nguội lại không ngon." Cô đổi chủ đề, giục Lạc Phỉ và Diêu Nhiên ăn nhanh.

Lạc Phỉ vừa nhai cánh gà vừa giơ tay ra hiệu rằng cô ấy đang ăn rồi. Diêu Nhiên cũng rất thoải mái, cô biết lúc này không có ranh giới về thân phận, nếu bọn họ tạo ra bầu không khí quá nghiêm túc, Lạc Phỉ sẽ không quen.

Sau khi cả nhóm ăn xong, trên bàn là một đống hỗn độn đầy xương và xiên nướng.

"Mọi người có muốn ra bờ biển đi dạo một chút không?" Mộ Thu Từ đề nghị, muốn tiêu hóa bớt lượng thức ăn vừa nạp vào.

Lục Y Vũ gật đầu đứng dậy, nàng ăn khá nhiều, nếu không vận động sẽ dễ bị đầy bụng.

"Tôi không đi đâu, muốn ngồi lại một lúc." Diêu Nhiên lắc đầu, Lạc Phỉ bên cạnh cô cũng có ý định tương tự.

"Chị Thu Từ cứ đi dạo đi, em ăn no quá, chẳng muốn động đậy." Lạc Phỉ gãi đầu, có vẻ không chắc chắn lắm. "Chị đừng lo cho bọn em, biết đâu lát nữa em lại ăn thêm được chút gì đấy."

Câu này vừa nói ra, không khí bỗng chốc im lặng mấy giây.

"Vậy hai người cứ ngồi đây một lát, chúng tôi sẽ quay lại ngay." Mộ Thu Từ và Lục Y Vũ rời đi, trong lòng vui vẻ vì cuối cùng cũng thoát khỏi hai cái bóng đèn sáng chói.

Bị bỏ lại, Lạc Phỉ vươn vai, xoa bụng. "No thật."

"Thật sự chỉ là ăn no nên không muốn đi?" Diêu Nhiên nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười trêu chọc.

"Một nửa là vậy, nửa còn lại là tôi không muốn làm phiền bọn họ." Lạc Phỉ bật cười, nhặt một quả nho bỏ vào miệng. "Chị cũng thấy bầu không khí giữa họ rồi đấy. Nếu tôi đi theo, chẳng phải sẽ thành một cái bóng đèn siêu sáng sao?"

"Hai người họ đang tận hưởng thế giới riêng, tôi đâu thể ăn no rồi chạy theo làm kỳ đà cản mũi."

"Em cũng tinh ý phết nhỉ." Diêu Nhiên có chút bất ngờ, từ trước đến giờ cô cứ tưởng Lạc Phỉ là một cô gái ngốc nghếch, không ngờ cũng hiểu chuyện đến vậy.

"Chị xem đi, pháo hoa, biển đêm, hai người bên nhau. Nếu chúng ta cứ bám theo, chẳng phải quá phá bĩnh sao? Tốt nhất cứ yên lặng ngồi đây là được rồi."

"Nếu em nhìn rõ như thế, sao lại không hiểu suy nghĩ của tôi?" Diêu Nhiên nhìn Lạc Phỉ, khẽ thở dài.

"Mặc dù từ xa xưa có câu 'cứu mạng chi ân, dĩ thân tương hứa' (ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp), nhưng chị không cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy. Đế quốc này có hàng triệu Omega, sao chị phải theo đuổi một Beta như tôi?"

"Alpha và Beta vốn không phải là cặp đôi phổ biến, tôi thật lòng khuyên chị nên suy nghĩ kỹ." Lạc Phỉ nghiêm túc khuyên nhủ.

"Tôi không thấy có vấn đề gì." Diêu Nhiên bình tĩnh đáp. Suốt ba mươi năm đầu đời, cô luôn đi theo con đường mà gia đình đã sắp đặt. Điều duy nhất khác biệt chính là cô gái nhỏ trước mặt.

Bảo cô buông tay? Ít nhất hiện tại, điều đó là không thể.

"Chị đúng là một Alpha kỳ lạ." Lạc Phỉ lầm bầm, rồi nhìn về phía bếp nướng không xa, chợt nảy ra một ý tưởng. "Chị biết nướng đồ ăn đúng không? Dạy tôi đi."

"Dù sao bọn họ cũng đi chơi rồi, chúng ta cũng phải đợi họ quay lại mới về được. Nãy giờ tôi chơi mấy thứ khác, chán lắm."

"Tôi chưa từng thử nướng đồ ăn đâu."

Diêu Nhiên đương nhiên không từ chối, cô thậm chí còn mong Lạc Phỉ chủ động tìm mình nhiều hơn.

...

Lục Y Vũ khoác tay Mộ Thu Từ, hai người sóng bước trên bãi cát ven biển, cách đó không xa, những con sóng liên tục xô vào bờ.

Bầu trời đầy sao, nhờ hàng trăm năm bảo vệ môi trường, cùng với việc phần lớn nhân loại di cư khỏi Trái Đất, môi trường trên hành tinh này đã nhanh chóng cải thiện.

Đường bờ biển kéo dài vô tận, những cột đèn xanh nhạt khiến đường chân trời như được dát lên một dải sáng mơ hồ. Ngoài đó, chẳng còn gì cả.

Bên ngoài Giang Hải không có thành phố nào khác, đối diện bờ biển chỉ là một đại dương vô tận, không có vật cản nào che khuất.

Thỉnh thoảng, trên bầu trời có những tia sáng xanh thoáng lướt qua. Nghe nói đó là những con hải âu mà thành phố Giang Hải nuôi dưỡng.

Chúng có bộ lông đen, lướt qua màn đêm gần như không nhìn thấy, chỉ có ánh sáng xanh lấp lánh từ đôi chân là rõ ràng nhất.

Khi những con chim biển lao xuống từ bầu trời, đứng trên bờ biển nhìn lại, trông như những vì sao đang rơi xuống mặt đất.

"Tiểu Hoa, cái tên này khá đặc biệt đấy."

Lời nói bất ngờ của Lục Y Vũ khiến bước chân của Mộ Thu Từ hơi khựng lại, trên mặt cô hiện lên một nụ cười khổ.

"Lúc đầu, chị đâu có nói là dùng danh tính giả." Nhìn thấy phản ứng của cô, Lục Y Vũ lại nói tiếp.

"Danh tính thật của chị quá dễ khiến người khác liên tưởng đến một số chuyện. Nhưng nơi đó cũng chẳng ai quan tâm đến mấy tin tức này, nhất là Lạc Phỉ."

Nếu gặp phải một người mê quân sự, e rằng cô không thể chắc chắn như vậy.

"Sao chị lại chọn một cái tên giả không hợp với mình chút nào thế?" Lục Y Vũ nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Chuyện này à... là chị vô tình phát hiện thôi." Mộ Thu Từ không biết có nên kể cho Lục Y Vũ nghe về chuyện danh tính giả hay không, vì dù sao cũng liên quan đến những rắc rối mà chủ cũ của thân thể này để lại.

Danh tính giả ở khu di dân, tuy rằng chuyện kia đã khép lại, nhưng ai biết được một ngày nào đó có bị đào xới lên không.

"Ồ? Phát hiện ra gì vậy?" Lục Y Vũ tò mò.

Thôi vậy, nói với Lục Y Vũ cũng chẳng sao, dù sao nàng cũng không có dính dáng gì đến chuyện này. Nghĩ vậy, Mộ Thu Từ mở miệng.

"Quang não của chị vẫn là cái cũ, bên trong lưu giữ một số thứ." Cô nói rất mơ hồ, không tiết lộ chính xác quang não lưu trữ những gì.

"Cái tên giả đó là chị tìm thấy trong đó, chắc là đã từng dùng qua." Lần trước, khi nhớ lại mọi chuyện, cô cũng nhớ ra danh tính giả này.

Chỉ tiếc là cô không thể nói thật với Y Vũ.

"Thật thú vị." Nghĩ đến chuyện đó là do cô từng để lại, Lục Y Vũ không nhịn được bật cười. "Một người vừa phô trương lại lạnh lùng như chị, hóa ra cũng có hứng thú với mấy chuyện này."

"Đó không phải chị, chị không nhớ gì cả." Mộ Thu Từ nhún vai. Bị trêu chọc là chuyện của chủ cũ, không liên quan gì đến cô, cô chỉ có thể tự thôi miên mình như vậy.

Lục Y Vũ vẫn nhìn cô cười, Mộ Thu Từ đưa tay che mặt rồi lại thả xuống. "Nói đi, làm sao em mới chịu ngừng nhắc chuyện này?"

"Chuyện này hơi khó đấy, tôi nghĩ là mình không làm được đâu." Lục Y Vũ suy nghĩ một hồi lâu. Khi Mộ Thu Từ nghĩ rằng nàng đã có quyết định, thì nàng lại nói như vậy.

"Chuyện thú vị như thế, lại còn liên quan đến chị, tôi cảm thấy mình sẽ nhớ cả đời." Lục Y Vũ nhún vai.

Mộ Thu Từ có chút bất bình. Cái tên đó là do chủ cũ đặt, chẳng liên quan gì đến cô cả. Nhìn chằm chằm Lục Y Vũ, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

Chưa đầy hai giây sau, Mộ Thu Từ bế ngang người Lục Y Vũ lên rồi chạy thẳng về phía trước.

Thể lực của Alpha quả thực rất đáng gờm. Lần đầu tiên huấn luyện, cô phải chạy việt dã với trọng lượng 100kg trên lưng, lúc đó còn nghĩ mình sẽ chết trên đường, nhưng cuối cùng lại là người dẫn đầu đoàn.

Từ lúc đó, cô đã biết rằng sức mạnh của con người trong thế giới này không thể đánh giá bằng tiêu chuẩn cũ.

Lục Y Vũ vốn không thích cảm giác mất kiểm soát, chứ đừng nói là bị bế lên chạy như thế. Nàng không dám buông tay, chỉ có thể bám chặt vào cổ Mộ Thu Từ, áp sát đầu vào vai cô, cố hết sức hét vào tai cô:

"Mộ Thu Từ, thả tôi xuống—!"

"Không được, ai bảo lúc nãy em không chịu quên đi, chị cứ bế em chạy cho đến khi em chịu đổi ý mới thôi." Mộ Thu Từ bật cười, rung động trong lồng ngực cô lúc này không ai cảm nhận rõ hơn Lục Y Vũ.

"Nếu chị không thả tôi xuống, tôi nhất định sẽ đá chết chị!"

"Xem ai chịu đựng lâu hơn." Lục Y Vũ cố mở mắt, siết chặt nắm tay căng thẳng.

"Chỉ là chạy trong nửa tiếng thôi mà, không có gì khó." Mộ Thu Từ nhướng mày. Đừng xem thường thể lực của chủ cũ, cũng như sự kiên nhẫn của cô.

Nửa tiếng?!

Sắc mặt Lục Y Vũ lập tức đen lại. Chẳng lẽ nàng phải bị bế chạy suốt nửa tiếng sao? Đừng đùa nữa! Nếu bị người khác nhìn thấy thì sao?!

"Mộ Thu Từ, thả tôi xuống đi, tôi hơi sợ rồi." Đến thời khắc quan trọng, Lục Y Vũ không ngại dùng chiêu mềm mỏng.

"Sợ rồi sao?"

"Cũng được, chỉ cần em quên chuyện đó đi, chị sẽ thả em xuống." Cô mỉm cười, liếc nhìn phía trước. "Bờ biển này không dài lắm, rất nhanh sẽ chạy đến chỗ đông người, đến lúc đó..."

"Được được được, tôi chịu thua chị rồi!" Lục Y Vũ nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cô. "Tôi đồng ý, thế nào cũng được! Sao trên đời lại có người vô lại như chị chứ?!"

Cô biết rõ Lục Y Vũ sợ bị bế lên, vậy mà còn cố tình bế nàng chạy loạn.

"Lần sau ngoan ngoãn một chút, chị sẽ không dọa em nữa." Mộ Thu Từ đặt nàng xuống, mỉm cười tự nhiên hôn lên trán nàng một cái.

Lục Y Vũ lùi hai bước, nhận ra rằng nơi này chính là chỗ họ đứng lúc nãy.

Chiếc áo khoác bị rơi xuống đất vì nàng bất ngờ bị bế lên chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Lục Y Vũ nghiến răng: "Không phải chị bảo phía trước có người sao?"

"Làm sao chị nỡ để em bị người ta cười nhạo chứ? Chị chỉ chạy qua chạy lại trong phạm vi vài chục mét thôi." Mộ Thu Từ nở nụ cười gian xảo. Nếu không nói như vậy, sao nàng có thể đồng ý nhanh thế?

Lục Y Vũ khoanh tay, xoa xoa hai cánh tay, sau đó liều lĩnh đá nhẹ vào chân cô.

"Đi mà nhặt áo khoác giúp tôi đi! Còn không phải tại chị làm nó rơi xuống đất sao?"

Mộ Thu Từ cúi người nhặt áo khoác lên, phủi sạch lớp cát trắng rồi khoác lại lên vai nàng.

"Ai bảo em không chịu mặc, cứ phải khoác ngoài." Ngoài lẩm bẩm hai câu, Mộ Thu Từ cũng chẳng làm gì hơn.

"Trông xấu quá."

Với một người có thẩm mỹ bình thường như nàng, bộ vest của Mộ Thu Từ đã rộng sẵn rồi, khoác lên còn tạm chấp nhận được, nhưng mặc hẳn vào thì không khác gì bọc cả người trong áo bông.

Từ mặt biển không xa bỗng vang lên một tiếng "Bùm!", vô số tia sáng rực rỡ lao vút lên khỏi mặt nước, cuối cùng bùng nổ thành pháo hoa khi đạt đến đỉnh cao nhất.

"Chị cứ tưởng cái gọi là 'đêm hội pháo hoa' này chỉ là một chiêu trò quảng cáo thôi." Mộ Thu Từ nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm. "Dù sao thì đế quốc cũng không cho phép đốt pháo hoa tùy tiện."

"Giả đấy, chị không nhìn ra sao?" Lục Y Vũ kéo nhẹ cổ áo. Ai dám vi phạm luật pháp đế quốc mà đốt pháo hoa bừa bãi trong phạm vi Lam Tinh chứ?

"Không nhìn ra." Cô cười đùa.

Công nghệ thực tế ảo bây giờ đã đạt đến mức độ có thể giả thành thật. Hơn nữa, họ còn đứng khá xa, nếu không biết Lam Tinh cấm đốt pháo hoa, chắc chắn họ cũng sẽ tin đó là thật.

Đúng lúc Mộ Thu Từ định vòng tay qua vai Lục Y Vũ để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa không tì vết này, một tiếng kêu cứu yếu ớt lọt vào tai họ.

"Hình như có người đang kêu cứu." Lục Y Vũ rời mắt khỏi pháo hoa.

Có lẽ trong lòng nàng, pháo hoa không quan trọng, người ngồi bên cạnh xem pháo hoa cùng nàng mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, khi có Mộ Thu Từ bên cạnh, nàng không hề do dự mà lập tức chuyển sự chú ý.

"Không phải hình như, mà đúng là có người kêu cứu." Cách họ khoảng một trăm mét, dù âm thanh có lớn đến đâu thì khi lọt vào tai họ cũng chỉ to hơn tiếng muỗi kêu một chút.

"Chị qua đó xem sao." Lúc này, đa số mọi người đã rời đi, số còn lại thì đang chìm đắm trong buổi biểu diễn pháo hoa.

Những buổi trình diễn hình ảnh ảo quy mô lớn thế này không quá phổ biến trên Lam Tinh.

"Tôi đi cùng chị." Lục Y Vũ đẩy nhẹ cô một cái, sau đó cúi xuống định cởi giày.

"Em cứ đi chậm thôi, để chị qua đó trước xem tình hình." Mộ Thu Từ ngăn nàng lại. Giày không phù hợp để chạy, nhưng chạy chân trần trên bãi biển cũng không phải là một ý hay.

Dù bãi biển được dọn dẹp hàng ngày, nhưng khó tránh khỏi có đá vụn hay vật sắc nhọn. Nếu bị cắt vào chân thì rất phiền phức.

"Vậy chị đi nhanh lên." Lục Y Vũ không cố chấp nữa. Từ lúc nãy đến giờ không nghe thấy tiếng kêu cứu nữa, nàng cảm thấy hơi lo lắng.

Mộ Thu Từ chạy rất nhanh, dù là trên bãi cát, quãng đường hơn một trăm mét cũng không mất quá ba phút.

Lục Y Vũ thì đi từ từ.

Khi nàng đến nơi, không thấy ai cả, chỉ thấy một dãy dấu chân kéo dài từ mép bãi cát ra hướng biển.

Dấu chân vô cùng lộn xộn, trông không giống do một người để lại.

"Chuyện gì đây?" Nàng có chút chần chừ. Không lẽ có người tự sát?

Mí mắt Mộ Thu Từ giật nhẹ. Nếu thực sự có người nhảy biển tự sát, thì trong điều kiện ánh sáng mờ ảo này, họ cũng không thể nhìn rõ dưới nước có người hay không.

Chờ thêm thì sẽ không kịp nữa.

Không chút do dự, cô cởi giày, men theo dấu chân mà tiến vào lòng biển.

Khi Lục Y Vũ đến nơi, chỉ thấy đôi giày của Mộ Thu Từ trên bãi cát, nhưng không thấy người đâu. Bên cạnh giày có dấu chân đi về phía biển.

"Chẳng lẽ có người bị đuối nước nên mới kêu cứu?" Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lục Y Vũ lập tức quay đầu chạy về.

Dù có người đuối nước hay không, nhưng Mộ Thu Từ đã xuống biển, nàng nhất định phải tìm nhân viên quản lý để hỗ trợ.

Nước biển mùa hè sau khi màn đêm buông xuống lạnh đến mức khiến Mộ Thu Từ suýt phải quay đầu bơi trở lại.

Cô nổi trên mặt nước, lờ mờ nhìn thấy phía trước dường như có thứ gì đó.

Vung tay bơi tới, nhưng bơi được nửa đường thì hai bóng đen kia đột nhiên biến mất dưới mặt nước.

Dự cảm bất an trong lòng cô ngày càng mãnh liệt. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt, rồi lặn xuống.

Mở mắt trong nước rất khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn về phía trước.

Quả nhiên, có hai người.

May mà họ vẫn chưa chìm hẳn xuống đáy. Mực nước ở khu vực này đã khá sâu, nếu là người không biết bơi, gần như không có cơ hội trở lại mặt nước.

Mộ Thu Từ đưa tay kéo lấy họ. Nhưng dù cô có thể nín thở khá lâu, thời gian cũng không phải là vô hạn.

Lúc này, cô cảm nhận được một bàn tay đẩy tay phải của mình ra.

Người đó vẫn còn tỉnh táo.

Cô thấy đối phương vẫy tay ra hiệu bảo cô đưa người bên tay trái lên trước.

Oxy sắp cạn, không còn thời gian nghĩ ngợi, cô kéo người bên tay trái bơi lên.

Khoảnh khắc trồi lên khỏi mặt nước, cô hít một hơi thật sâu.

Suýt nữa thì cứu người mà mất luôn cả bản thân.

Lôi người đó về phía bờ, lúc này cô mới phát hiện không xa có ánh đèn pha sáng lên.

Có người đến rồi?

Mộ Thu Từ đưa người kia lên bờ, thấy có người đang đi về phía mình.

Người trong tay cô đã ngất xỉu. Cô không kịp nói gì, lập tức thực hiện cấp cứu.

Cứu người bị đuối nước phải tranh thủ thời gian, nếu chậm trễ, e rằng không thể cứu được nữa.

"Dưới kia còn một người!" Câu này cô nói với người đang chạy về phía mình.

Cô không thấy Lục Y Vũ trong đám đông, nghĩ một chút liền hiểu ra.

Chắc chắn là Y Vũ đã nhìn thấy đôi giày cô để lại trên cát, nên mới chạy đi tìm người giúp.

Lúc này, tàu cứu hộ trên biển đã tiếp cận, vớt lên một người đang bất tỉnh.

Người kia sau khi bị vớt lên, miệng trào ra nước, mở mắt một lúc rồi lại ngất đi.

Nhìn tình trạng này, chắc là không sao nữa.

Thu tay lại khỏi lồng ngực người kia, Mộ Thu Từ liếc nhìn người vừa được cáng xuống từ tàu cứu hộ, thấy ngực đối phương vẫn còn phập phồng.

Cô nên khen ngợi tốc độ cứu hộ của bãi biển này mới phải.

Từ lúc cô phát hiện có người chìm xuống đến khi kéo người đầu tiên lên mặt nước chưa đầy ba phút, đội cứu hộ đã kịp thời vớt được người còn lại.

Thật sự rất nhanh.

Ngạt nước có thể gây tử vong rất nhanh, nếu không được cứu trong vòng năm phút thì khả năng sống sót rất thấp.

"Cảm ơn." Mộ Thu Từ nhận lấy chiếc khăn từ đối phương, vừa lau mặt vừa xoa xoa mũi.

Giờ cô ướt như chuột lột, tóc ướt sũng rũ xuống vai, áo sơ mi và quần dài đều dính chặt vào người.

"Tiểu thư, cô có cần đến bệnh viện không?"

"Không cần đâu, tôi không sao. Giờ tôi chỉ muốn về tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi." Bệnh viện? Mộ Thu Từ lắc đầu.

"Phải rồi, ai là người gọi các anh đến vậy?"

"Là một tiểu thư họ Lục... À, cô ấy đến rồi." Người kia bỗng chỉ về phía sau cô.

Lục Y Vũ đứng ngoài rìa đám đông, nhìn thấy Mộ Thu Từ chỉ hơi nhếch nhác một chút mà không bị thương gì, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy bọn tôi về trước đây." Mộ Thu Từ chào qua loa, xỏ giày vào mà chẳng buồn để ý đến việc gót giày bị đạp bẹp.

Đi cùng Lục Y Vũ còn có Diêu Nhiên và Lạc Phỉ. Lạc Phỉ nhìn bộ dạng của Mộ Thu Từ thì giật mình thốt lên:

"Chị Thu Từ, chị không sao chứ?"

"Không sao, cứ coi như đi bơi một vòng thôi."

"Về rồi nói tiếp." Cô đi đến bên cạnh Lục Y Vũ, vỗ nhẹ lên vai nàng.

Bây giờ cô chưa thấy gì, nhưng nếu không nhanh về tắm nước nóng, thay đồ khô mà cứ đứng hứng gió biển thế này, chắc chắn sẽ bị cảm mất.

"Đồ đạc thu dọn hết chưa?" Nghĩ đến mấy thứ để lại chỗ nướng BBQ lúc nãy, Mộ Thu Từ hỏi xem có cần quay lại lấy không.

"Túi xách tôi cầm theo rồi." Họ chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, ngoài ra cũng không còn gì quan trọng.

"Bọn tôi về khách sạn 'Tinh Hải', còn hai người thì sao?" Mộ Thu Từ vẫy một chiếc xe, để Lục Y Vũ lên trước rồi mới quay lại hỏi Diêu Nhiên và Lạc Phỉ.

Diêu Nhiên và Lạc Phỉ nhìn nhau, cuối cùng Lạc Phỉ đáp:

"Bọn em cũng ở 'Tinh Hải'."

"Vậy cùng về đi." Mộ Thu Từ nói rồi mở cửa ghế phụ, chuẩn bị lên xe.

"Không cần đâu, bọn em định đi quảng trường giải trí, hai người cứ về trước đi." Lạc Phỉ lắc đầu. Giờ vẫn còn sớm, cô không muốn về ngay.

Dù có về, cũng không nhất thiết bốn người phải đi chung một xe.

"Vậy hai người chơi vui vẻ nhé." Mộ Thu Từ lên xe, hạ cửa kính xuống vẫy tay chào họ.

"Tài xế, đi thôi."

"Điểm đến: khách sạn Tinh Hải."

Thấy Mộ Thu Từ ngồi vào ghế phụ, Lục Y Vũ âm thầm thở phào.

May mà cô ấy không ngồi cạnh mình, chứ lúc nãy nàng vội đi tìm người giúp đỡ nên đã tháo giày cao gót chạy trên cát. Chắc do dẫm phải mảnh vỏ sò nhỏ mà gót chân bị rách, giờ vẫn còn đau âm ỉ.

Tài xế nhanh chóng đưa họ đến trước cửa khách sạn. Mộ Thu Từ xuống xe trước, giúp nàng mở cửa sau.

Hai người bước vào khách sạn, bộ dạng ướt sũng của Mộ Thu Từ quá thu hút sự chú ý, khiến không ít người ngoái nhìn.

Lục Y Vũ đi giày cao gót, giữ vẻ bình thản, thong thả cùng cô bước vào thang máy.

Vừa vào phòng, Lục Y Vũ lập tức ngồi xuống sofa, rồi giục ngay:

"Mau đi tắm đi, tôi không muốn chăm sóc người bệnh đâu."

"Chỉ là bơi đêm thôi mà, chị không yếu đến mức vì chuyện nhỏ này mà đổ bệnh đâu." Cô chẳng lo ốm, chỉ ghét cảm giác dính dớp trên người thôi.

"Vậy chị đi tắm trước, nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi." Mộ Thu Từ nói rồi bước vào phòng tắm.

Quần áo thay ra hôm qua đã giặt sạch và để trong máy sấy, không cần tốn thời gian đi tìm đồ.

Dù sao đây cũng là khách sạn, không thể đầy đủ tiện nghi như ở nhà được.

Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Lục Y Vũ mới quay đầu nhìn. Đợi đến khi tiếng nước chảy vang lên, nàng mới nhón chân đi đến tủ đầu giường, nơi nàng thấy một hộp sơ cứu đơn giản từ tối qua.

Nàng nhìn xuống gót chân trái của mình. Có một vết thương dài khoảng ba centimet, dính đầy cát.

Lấy tăm bông chấm một ít dung dịch sát trùng, nàng cẩn thận lau sạch vết thương.

Máu đã ngừng chảy, phần da tổn thương cũng bắt đầu đóng vảy. Nhưng để làm sạch, nàng phải gỡ lớp máu khô bám trên đó ra.

Cuối cùng, nàng lấy một miếng bông sạch, thoa thuốc lên vết thương, để khoảng mười lăm phút rồi gỡ ra.

Máu vừa rỉ ra lúc nãy đã khô lại.

Xử lý xong, Lục Y Vũ mới thả lỏng người. Chỉ cần đừng để Mộ Thu Từ biết là được. Nếu cô ấy mà phát hiện mình không nghe lời, lại còn làm chân bị thương, thì chắc chắn sẽ bị cằn nhằn đến chết mất.

Không hiểu sao cô ấy lại nhiều lời đến thế, khoản này thì Lục Y Vũ xin chịu thua.

Mộ Thu Từ tắm nước nóng xong, cái lạnh trong người cũng tiêu tan. Cô vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Lục Y Vũ ngồi trên mép giường thì cười cười tiến lại gần.

"Vừa rồi nhiều người chạy đến vậy, chị đoán ngay là em làm rồi."

"Nhìn thấy giày chị bỏ lại trên bãi biển, tôi biết ngay chị chạy đi cứu người rồi. Chị không nghĩ xem nước biển ban đêm lạnh thế nào sao? Nhỡ đâu không cứu được người mà còn kéo cả mình xuống thì sao?"

Lặng lẽ đá đôi giày xuống gầm giường, một chiếc giày còn dính vết máu. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ không giấu được nữa.

Giọng điệu của Lục Y Vũ nửa trách móc nửa quan tâm, xen lẫn chút bực bội.

"Bởi vì chị biết em nhất định sẽ tìm người đến mà." Mộ Thu Từ nói, "Hơn nữa, trong tình huống lúc đó, nếu chị không cứu họ thì chắc chắn họ sẽ chết chìm dưới đáy biển."

Cô trèo lên giường từ phía bên kia, rồi ôm lấy Lục Y Vũ, dụi nhẹ vào người nàng.

"Tóc còn chưa lau khô mà dám lăn qua đây?"

Ngay sau lời nói của Lục Y Vũ, đầu Mộ Thu Từ liền hứng trọn một cú vỗ trời giáng.

"Bơi kéo theo một cái xác vào bờ có hơi mệt, tay chị không còn sức lau nữa." Mộ Thu Từ giả chết, nhét khăn vào tay Lục Y Vũ, còn tựa đầu vào người nàng, giọng điệu vô cùng nịnh nọt.

"Hay là em giúp chị lau đi?"

"Chị nghĩ tôi là ai chứ? Ngay cả chuyện nhỏ này cũng phải nhờ tôi làm!" Lục Y Vũ tức đến phát điên. Nàng vốn không có tính nhẫn nại, nắm tay đã giơ lên, như thể muốn đập xuống đầu Mộ Thu Từ lần nữa.

Cuối cùng, nàng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Mộ Thu Từ. Nhìn vẻ mặt không chút sợ hãi kia, Lục Y Vũ nhíu mày.

"Chị có phải nghĩ chắc chắn tôi sẽ không đánh chị không?"

Lời nói thì thô lỗ, nhưng động tác lau tóc lại rất dịu dàng.

"Ngẩng đầu lên một chút."

Mộ Thu Từ ngoan ngoãn ngẩng đầu, nửa nằm lên đùi nàng, mắt lim dim hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được lau tóc.

"Em có làm thật không?"

Lục Y Vũ im lặng, sau đó đưa tay nhéo má cô ấy.

Mộ Thu Từ đang thiu thiu ngủ bỗng giật bắn người, cơn buồn ngủ bay biến.

"Tóc chưa khô, không được ngủ!"

"Em nói chuyện y hệt mẹ chị ấy." Mộ Thu Từ bật cười. Đã không còn buồn ngủ, cô liền bắt chuyện với Lục Y Vũ.

"Em đoán xem tại sao hai người đó lại nhảy xuống biển?"

Một người định tự sát, một người lao xuống cứu rồi suýt mất mạng theo—nghe có vẻ ngốc nghếch.

Nhưng nhớ lại khoảnh khắc trên biển, khi người kia đẩy tay mình ra, Mộ Thu Từ khẽ nói:

"Lục Y Vũ, em biết không? Khi cứu người, chị đã không thể cứu cả hai."

"Người còn lại đã chủ động đẩy tay chị ra, để chị đưa cô gái kia lên bờ."

"Có lẽ họ có lý do riêng." Lục Y Vũ vừa lau tóc vừa hờ hững đáp.

"Dù sao cũng may là vợ chị thông minh, biết đi gọi người giúp. Nếu không chỉ dựa chị tôi, cùng lắm chỉ cứu được một người thôi." Mộ Thu Từ mặt dày khen ngợi.

"Ai là vợ chị chứ?"

Lục Y Vũ bực mình, đẩy mạnh đầu Mộ Thu Từ xuống gối.

Mộ Thu Từ chỉ giãy giụa mang tính tượng trưng, sau đó nằm yên không động đậy.

Lục Y Vũ nhìn tay mình, rồi lại nhìn Mộ Thu Từ đang úp mặt xuống gối.

Cảm giác cô lại đang giở trò.

Nhưng nghĩ một hồi, nàng vẫn buông tay.

Ngay giây tiếp theo, Mộ Thu Từ như chó điên vồ lấy nàng.

"Nếu lần sau tôi còn tin chị, tôi chính là đồ ngốc!" Lục Y Vũ nghiến răng nghiến lợi, bị đè xuống giường, không thể động đậy.

Bên tai là tiếng cười của Mộ Thu Từ.

"Trời ơi, sao em lại đáng yêu thế chứ!"

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận, Mộ Thu Từ đắc ý đến quên trời quên đất. Không kịp suy nghĩ, cô đã buột miệng thốt lên:

"Bé cưng của chị đáng yêu thật."

Nói xong, cô còn nhéo nhẹ tay Lục Y Vũ, rồi đưa lên môi chạm khẽ một cái.

Mềm mại và thoáng qua.

Lục Y Vũ chỉ cảm thấy đầu ngón tay như bị một chiếc lông vũ quét qua, trong lòng ngứa ngáy lạ thường.

Không biết có phải tức đến ngu người không, nàng trực tiếp dùng trán húc mạnh vào mặt Mộ Thu Từ.

"A——!"

Mộ Thu Từ ôm lấy mũi, nước mắt chực trào.

Mũi vốn nhạy cảm, bị đập một cái như thế, ngay lập tức hốc mắt đỏ hoe.

"Đau quá."

Lục Y Vũ xoa xoa trán, liếc nhìn cô ấy. Nhưng so với mũi bị va đập, đau trên trán đúng là không đáng kể.

"Mộ Thu Từ, chị liệu mà suy ngẫm cho tử tế. Nếu còn dám nhào lên lần nữa, tôi thiến chị đấy!"

Lục Y Vũ xoa trán, cười đầy nguy hiểm, ánh mắt đảo xuống dưới như ngầm đe dọa.

Omega đúng là loài quỷ dữ.

Mộ Thu Từ cẩn thận xoa mũi.

Câu nói của Lục Y Vũ, cô chỉ nghe một nửa.

Nếu thực sự nghe hết, thì cô còn theo đuổi cái gì nữa? Chẳng thà ly hôn sớm rồi đi tìm mục tiêu mới còn hơn.

A—— không đúng, với tình trạng của mình, nếu ly hôn thì chắc phải cô đơn cả đời mất.

Mải lo lắng cho cái mũi của mình, Mộ Thu Từ không phát hiện ra bước chân của Lục Y Vũ có gì đó khác thường.

Sau khi miễn cưỡng tắm rửa xong, Lục Y Vũ bước ra thì thấy Mộ Thu Từ vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nàng đi vào.

Có nghiêm trọng đến thế không?

Nàng thầm nghĩ.

Mộ Thu Từ sớm đã nghe thấy tiếng bước chân.

Mũi bị va đập đúng là rất đau, nhưng từ vài phút trước đã đỡ rồi.

Cô cố tình giả vờ đau lâu một chút, chậc... Alpha mà làm nũng với Omega thì có được tính là nũng nịu không nhỉ?

Mà Alpha có thể làm nũng với Omega hay không, đó không phải chuyện Mộ Thu Từ quan tâm.

"Lục Y Vũ, vẫn còn hơi đau, phải làm sao đây?"

Thấy nàng đi tới, Mộ Thu Từ cố tình nói với giọng đáng thương.

"Mũi còn đau? Không phải chứ, lúc nãy tôi đâu có dùng quá nhiều lực."

Bị lừa nhiều lần, lần này Lục Y Vũ đã cảnh giác hơn.

Nàng không muốn bị đánh úp nữa, nên đứng cách giường hai bước, ra lệnh:

"Bỏ tay ra cho tôi xem, có chảy máu không."

"Nhìn đi."

Mộ Thu Từ bỏ tay ra.

Chóp mũi bị nhéo đến đỏ bừng, trông có vẻ nghiêm trọng hơn thực tế.

"Sao lại đỏ thế? Đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa bớt."

Lục Y Vũ vô thức tự kiểm điểm, chẳng lẽ vừa rồi thực sự đụng mạnh quá?

Nàng bước tới gần, muốn nhìn kỹ hơn.

Mộ Thu Từ nhận ra bước chân của cô ấy có gì đó không ổn. Khi Lục Y Vũ ngồi xuống bên cạnh, cô lặng lẽ đưa tay ra sau lưng đối phương.

"Chỉ hơi đau một chút thôi, không có gì đâu." Mộ Thu Từ vẫn giữ giọng điệu ôn hòa dù mũi bị chọc tới chọc lui. Cô đưa tay ôm lấy eo Lục Y Vũ.

"Lục Y Vũ."

"Hửm?" Lục Y Vũ vẫn đang suy nghĩ xem cú húc ban nãy có mạnh quá không, hoàn toàn không để ý tay ai đó đã đặt lên eo mình.

"Chân em bị sao vậy?" Mộ Thu Từ giả vờ hỏi bâng quơ.

"Không cẩn thận... Không có gì đâu." Lục Y Vũ vô thức trả lời, nhưng ngay khi nhận ra vấn đề, đã quá muộn.

Nghe nàng nói vậy, Mộ Thu Từ lập tức giữ lấy chân nàng, muốn xem chuyện gì xảy ra.

"Không cẩn thận cái gì?"

Một cánh tay siết chặt, khiến Lục Y Vũ dù giãy giụa cũng không thoát ra được.

"Chỉ là bị xước chút ở lòng bàn chân thôi, đều tại đôi giày chị chọn. Nếu là giày dễ chạy hơn thì tôi đã không cần tháo giày ra."

Lục Y Vũ lập tức tìm cách đổ lỗi. Không phải do nàng không quan tâm bản thân, cố ý chạy chân trần, mà là vì giày không phù hợp. Nếu không thì làm sao nàng lại bị thương được?

"Em... Lần sau đừng làm vậy nữa."

Dù sao Lục Y Vũ làm thế cũng vì cứu người, Mộ Thu Từ không thể trách móc quá nặng lời.

"Nhìn em bị thương, chị sẽ rất đau lòng đấy." Cô ôm chặt người trong lòng.

"Quang não ở trong túi, túi thì để cạnh bàn. Nếu không chạy đi thì sẽ không kịp, quá chậm mất." Nằm xuống bên cạnh cô, Lục Y Vũ giải thích.

"Chị biết rồi." Mộ Thu Từ dịch người một chút, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với "hung khí". "Hôm nay có vui không?"

"Khá vui. Nhìn chị cũng thấy rất hả hê, nhất là lúc đánh tên thiếu gia kia. Chị không sợ hắn có chống lưng, sẽ tìm đến gây chuyện à?"

Lục Y Vũ nhớ lại chuyện ban ngày, cười hỏi.

"Chị đang làm anh hùng cứu mỹ nhân mà, tên đó trông vừa xấu vừa bỉ ổi, còn dám nhòm ngó em. Chị chỉ đánh hắn vài cú đã là nể mặt lắm rồi."

Mộ Thu Từ nhướng mày, cảm thấy cách mình xử lý hoàn toàn hợp lý.

Cô chẳng còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện văn minh với mấy kẻ cặn bã như vậy. Dùng nắm đấm còn hiệu quả hơn.

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi đi ngủ.

Nửa đêm, Lục Y Vũ cảm thấy như bị lửa bao quanh, nóng đến mức tỉnh giấc.

Nàng bật đèn ngủ, xuống giường uống nước. Đột nhiên nhớ ra mình chưa uống thuốc, nàng định lấy thuốc thì theo phản xạ nhìn sang Mộ Thu Từ trước.

Người này ngủ say quá.

Với động tĩnh lớn như vậy mà không tỉnh?

Lục Y Vũ cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường, chỉ cần nàng rời giường là Mộ Thu Từ đã mở mắt rồi.

Nghĩ đến lúc nãy chạm vào tay cô ấy thấy nóng ran, Lục Y Vũ bước tới cạnh giường, đưa tay thử trán Mộ Thu Từ.

Lông mày nàng lập tức nhíu chặt.

"Tiêu rồi, đúng là bị sốt thật. Còn bảo bơi một chút không sao, toàn thích ra vẻ mạnh mẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com